1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hê, vòng tay. Tớ cũng có 1 cái thích lắm. Định post quả " con cáo và chùm nho " thì dây dẫn USB từ máy vào lại hỏng, chán thế, để lúc khác.
    Trông quả tay này của cậu hơi có vẻ căng thẳng nhỉ?
    Cuội đâu? 2 cái quả gì lồi lên kia?
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 buổi sáng bình thản !
    Chiều thi XHH đây, mà chả sợ. K1 bọn nó thi rồi, mở sách vở thoải mái, tha hồ chép mỏi tay thì thôi. Cũng đến thế. Dậy như kiểu cô thì em làm giảng viên ĐH cũng được. Từ đầu buổi đến cuối buổi ngồi đọc chính tả cho sinh viên chép, rã rời cả tay. Ko chép thì chắc chắn sẽ ngủ gật vì cái giọng đều đặn thoi đưa ấy, đành chép cho đỡ buồn vậy.
    Chỉ được cái xinh thôi. À ko, phải gọi là đẹp, 1 gương mặt mà nếu phần cằm lồi ra ngoài thêm chút nữa chứ ko hơi lẹm như thế thì được coi là hoàn hảo, 1 gương mặt cao quý, thanh thoát của Đức mẹ.
    Cô suốt ngày gài 1 cái kính thời trang trên đầu, của đáng tội, nó đẹp thật, mình chưa thấy cái kiểu ấy bao giờ. Tò mò hỏi thì hóa ra là hàng xách tay, cũng phải. Từ dạo nhà mình mở kính mắt đồng hồ, bố mẹ con cái đi đâu cũng chăm chăm ngó mấy cái thứ này, bệnh nghề nghiệp!
    May mà cô xinh, ngồi ngắm đỡ chán, chứ cô dậy kiểu ấy thì vỡ vẩn quá cô ạ. Môn XHH cũng khá hay đấy chứ.
    Thầy thi công hẹn cuối tuần làm bữa. Chắc là thứ 7, vì CN mình phải về nhà. Về chứ, 20/10 mà, mới nhớ ra xong. Về muộn 1 ngày nhưng sẽ đền cho mẹ 1 bó hoa thật đẹp, ngủ ôm mẹ 1 đêm, thế là mẹ sướng nhất. Cái giường ở nhà thích thật, rộng, ngập lên toàn chăn với gối. Nằm xoài ra, duỗi thẳng cẳng, úp thìa thì úp, gác chân lên 1 gối, gác đầu 1 gối, ôm tay phải 1 gối, tay trái 1 gối, ngạt thở. Trong thứ ánh sáng xanh dìu dịu của tấm rèm hoa nhung lớn nữa chứ, cứ gọi là yên bình!
    Nhưng ko biết tri kỷ có thích đi ko nhỉ? Cô nàng đồng tính thế quái nào. Mình thì thấy chơi vời thầy thi công cũng dễ chịu. Hôm nọ còn chủ động hỏi mình tên thầy bê tông để có gì còn giúp đỡ. Hê, mình chơi với thầy mà chưa từng nghĩ 1 giây nào đến sự nhờ vả, quen biết, là thầy chủ động đấy nhé. Mẹ bảo nhà mình được cái ko ai có tính lợi dụng người khác, ai cũng thẳng thắn và khá là khái tính. Do môi trường. Nhà mình làm việc quần quật, vất vả, tự làm tự ăn, chứ ko dựa dẫm nhờ vả 1 ai. Tiền mình làm ra mình tiêu, là tiền sạch, thanh thản. Bố mẹ sống như thế tự khắc con cái cũng bị ảnh hưởng như thế, dù chưa chắc chúng đã biết điều ấy. Chỉ biết là khi làm sai điều gì thì thấy ngượng nghịu, thấy khó chịu, thế thôi.
    À, mẹ thì khôn khéo đấy. Cũng phải biết lúc nào thẳng lúc nào nghẹo, ko thì làm sao trụ nổi ở cái ngã tư ấy, nhưng ở mức vừa phải. Cũng phải có 1 người biết lèo lái, mềm nắn rắn buông thế chứ, thời buổi kinh tế thị trường, lơ ngơ là chết. Đúng là rất cần 1 người như thế để lo toan trong gia đình. Anh cũng quái chiêu phết. Mình với bố là đần nhất, hâm đơ nhất.
    Mấy sáng rồi toàn đi tít mù, sáng nay thì ở nhà, tận hưởng 1 buổi sáng nhàn nhã. Dậy pha 1 cốc Milo nóng rẫy, thơm lừng này, nghe nhạc nhẹ và nhâm nhi, nghĩ lung tung. Xong lôi đàn ra tập. Sự nghiệp âm nhạc của mình chững lại rồi, tưởng lần này sẽ học hành được tử tế, ai dè. Nhưng vẫn thích, 1 cái thích nhẹ nhàng, chứ ko căng lên tập luyện như dạo học với T.
    Dạo chán thì đảo qua vài trang của " giấc mộng ông thợ dìu". Mình đọc chậm lắm, cả tháng, có khi cả năm ko hết 1 quyển. 1 quyển thì cũng ko bao giờ đọc từ đầu đến đũa, cứ giở đại ra, phải trang nào thì đọc, cho nên mình khoái thể loại truyện ngắn là thế. Mà tùy lúc, tùy tâm trạng, tùy thời tiết, ngày giờ nữa, cái đọc nó thêm phần sâu hơn. Lật giở qua loa, mình biết là chỗ nào nó viết về cái gì, đúng vào thời điểm của nó thì mới đem ra nhâm nhi thật kỹ. Mình đọc truyện ko quan trọng nội dung lắm, thưởng thức là chính, cái phong vị, cái dư âm của nó. Và chú ý đến bút pháp, nghệ thuật nữa, học hỏi thêm về từ ngữ, về ý tứ, bên cạnh đó là 1 kho kinh nghiệm sống dồi dào. Khoái lắm, như kiểu ngồi 1 chỗ mà thâu tóm được .... túi khôn của thiên hạ.
    He, đùa thôi.
    Ví như trời lành lạnh thế này mà đọc những chuyện về mùa đông, rét mướt như " gió lạnh đầu mùa", " cô hàng xén", hay lệch pha sang hẳn " cố hương" ... thì gai người luôn. Hay những dịp giáp Tết mà đọc " đi dạo chiều ba mươi", " một ngày một đêm cuối năm", hay " tối ba mươi" thì tê tái cả lòng. Hì, quanh đi quẩn lại mình cũng chỉ biết vài bác đấy thôi, 3 tên đầu sỏ : Thạch Lam, Nam Cao, Nguyễn Tuân. Ngoài ra chỉ là các em lọt vào top 10. Nhưng mấy quyển truyện mà cứ đọc mãi được, đọc đi đọc lại, vẫn hay, vẫn ngấm. Như là " một người bạn cũ".
    Tuyệt thật, mà lâu rồi chưa đi hiệu sách, tối rủ tri kỷ đi lượn mới được. Vụ Bãi Tre khéo cancel quá vì quy mô quá hoành tráng, ko thích hợp.
    À mà mình mới sắm1 quả mũ bảo hiểm rất ưng ý. Nhưng còn phải vẽ trang trí nữa. Nó màu đỏ chót, mình sẽ cho nó những chấm tròn màu đen, để thành con bọ tiên tiên. Hồi bé ấy, 5 tuổi, bố đi xuất khẩu lao động ở Tiệp mua về làm quà cho mình 1 con tiên tiên đẹp mê hồn. Trời ơi, nó phải to bằng cái bát, tròn căng, bóng nhoáng, màu đỏ chót, điểm những chấm đen tròn sắc nét, vặn cót nó lại chạy được nữa nhé, cái lớp cánh ngoài vẫy vẫy. Mình quý con đấy hơn vàng, mà sang nhà hàng xóm chơi bị bọn nó xập xí xập ngầu đánh tháo mất. Tiếc đứt ruột.
    Mình nhớ ngày xưa lắm, nhớ những ngày nhà mình còn ở dưới đồng Bớp, đến 6 tuổi nhà mới dọn lên ngã tư. Ngày ấy chụp ảnh nhìn mà thấy thương, bố đi vắng mẹ con nheo nhóc như chị Dậu, đầu mình trọc lóc, tóc lơ phơ vài sợi, mặt lúc nào cũng nhăn nhó cau có. He, biệt danh rất dài, là :" Kim nhăn ngọc mếu thần sầu". Nghe giống truyện chưởng quá nhỉ?
    Mình nhớ con tiên tiên ấy, nên mình thích cái mũ bảo hiểm mới này lắm, thích y như là 1 món đồ chơi bố tặng cho mình vậy. Từ hồi nhớn bố chỉ cho tiền thôi, chả tặng thêm cái gì bao giờ nữa.
    Híc, thích đến nỗi mà từ bây giờ đã đội luôn rồi, khỏi chờ đến 15, mình là công dân xuất sắc quá. Mình đã đội nó cả ngày hôm qua.
    Giờ thì đi măm cơm, và đi thi.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao. Hi, đợt này yêu đời được lâu thế, tuyệt thật, mà sấm sét thì vẫn có thể giáng xuống bất cứ lúc nào thôi, ko biết trước được, nên đành kệ nó vậy, vui được tí nào hay tí nấy.
    Nhưng mà rượu chè nó vừa vừa thôi, nhấp môi gọi là thôi, chả tốt đẹp gì đâu, mình đã ăn uống thất thường thì chớ, nguy cơ dạ dày dạ mỏng là hơi cao.
    Đú !
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mệt ! Định vẽ vời 1 tí mà lại thôi.
    Vẽ cái thằng lùn lùn ở cafe Lâm ấy. Nó buồn cười thật, trông đầu tiên tưởng là đứa trẻ con, thế mà mặt lại ko trẻ con, thế ko biết là trẻ con hay người lớn nữa. Mấy đứa ở đấy bảo là 84. Híc, 84 mà cao bằng đứa trẻ học lớp 5.
    Thấy mình hí húi ngồi trong góc vẽ, nó bận chạy bàn thì thôi, rảnh lại đảo qua xem, bảo :" đẹp nhỉ", câu đấy khích lệ mình nhiều lắm. Hiếm khi mình hoàn thành cái gì cho có đầu có đuôi. Lúc về nó nhất định đòi mình vẽ cho 1 bức, là chân dung của chính cu cậu. Híc, thì vẽ. Rút điện thoại ra chụp tạm cái mặt nó, rồi về truyền thần ra vậy.
    Mấy đứa xung quanh trêu :" chị phải vẽ nó cao 1m8 ấy", nó nghe thấy hăm hở vào nhà vác cái ghế ra đứng lên cho cao, đứng thẳng như chào cờ, mặt nghiêm nghị, cả hội cafe ở đấy phá lên cười ngặt nghẽo. Mình cũng buồn cười quá, bảo là thôi thôi cất ghế đi ngồi xuống. Nó ngồi, nhưng ngồi y như 1 ông già, cứng đơ, khô khốc, hết chịu nổi với cậu này.
    Hứa là chiều mai ghé qua đưa tranh cho nó mà lặn mất. Sáng mai thư 7 rảnh mình sẽ vẽ, bút chì thôi cho dễ. Nó bảo mang tranh đến thì được uống cafe miễn phí, nó đãi. Hihi, mình chưa bao giờ kiếm được 1 xu nào trong đời cả, mai thử vẽ 1 cái tranh xem có kiếm được 1 cốc cafe ko. Mà cafe Lâm thì lởm kinh khủng. Thích cái ko khí ở đấy, chứ để uống cafe thì ko bao giờ mò đến đấy, nước gì mà còn tệ hơn cafe pha gói sẵn ở nhà.
    Cái ảnh chụp nó nghiêng nghiêng, cười toe, mình thích nụ cười ấy, nụ cười yêu đời và lạc quan, dù vẻ ngoài thì, thật, dở người dở ngợm, mà nó vẫn sống hồn nhiên vô tư thế, cười đùa liên tục, mặt già đanh, nhưng vẫn có cái bạo dạn rất hồn nhiên của con trẻ. Mình máu me 1 cốc cafe, và cũng máu me cả nét cười ấy nữa.
    Chậc! Có cảm hứng thì có cơ may thành công rồi.
    Mệt ! Dạo này chơi bời hơi nhiều. Hì, nhưng mệt mà vui thì vẫn thích. Lão Lâm hẹn trưa mai bơi, sáng ngày kia bóng bàn, hic, thế thì cũng đến lao lực mà teo mất. Mà sao lão ấy thích chơi với mình à? Vừa gặp tối qua xong mà? Làm gì mà cường độ dầy di dít thế. Cũng cancel nốt thôi, ngày mai dành cho vẽ vời rồi, chiều tối có kế hoạch hay hay với tri kỷ, 2 đứa sẽ mặc áo dài tha thướt lượn ở Hồ Gươm chụp ảnh, vào cả đền Ngọc Sơn nữa, cho nó ra dáng ngày phụ nữ Việt Nam. Hihi. Xong tối đi nghe nhạc Jazz giậm dựt cho nó truyền thống luôn thể nhỉ?
    Chủ nhật thì dành cho gia đình, dành cho mẹ, dành cho bến sông. Mình sẽ tặng mẹ 1 bó hoa, kèm bài thơ cốm nhớ nhà đấy, cho mẹ sướng, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ. Bến sông thì vác đàn về làm 1 bài " bến sông chiều cuối thu". Trời, kế hoạch căng thế? Ko để 1 giây ngưng nghỉ nào. Hơ, thì còn tí cảm hứng nào tranh thủ đốt nốt, lúc nó xuống thì cố kéo cũng chả lên được.
    Chưa có buổi thi nào vớ vẩn như hôm nay. Môn này học đã buồn ngủ rồi, thi cũng buồn ngủ nốt thì bó tay, tại chỉ việc chép từ sách ra thôi mà, dài lê thê. Mình gật lên gật xuống, quay sang bên cạnh thấy cái Hà đao cũng đang gật, nó thậm chí còn nằm xoài xuống bàn để chép, chả biết còn thức hay ngủ rồi.
    Xong bút hết mực nữa chứ, phải chạy đi mua, đi ra đi vào cô giáo cũng chả biết. Mua xong thì lại có nhu cầu giải quyết nỗi buồn. Táo nữa chứ, tại ko chịu ăn hoa quả, ăn rau, ngồi đọc báo trong đấy 15, 20p. Vẫn đủng đỉnh, nhẩn nha, thật thi cứ như đùa vậy. Chưa môn nào bết thế.
    Trời đẹp kinh khủng, sân trường đẹp kinh khủng, cây lá cứ xôn xao, cứ vui đùa vẫy tay luôn luôn. Thi xong ngồi ở lan can nhà 9 tầng chờ thằng Ba, nó hỏi mượn máy ảnh. Gió lùa vào tóc mát rượi, bay bay. À, cảm giác tóc bay được cũng dễ chịu đấy chứ, tầm này năm ngoái, muộn hơn 1 tí, mình cũng hay ngồi ở đây để nhớ Th, khác là ko có tóc mà bay. Dạo ấy lên cơn điên cạo trọc đầu luôn, giống Britney, à, mà nói ngược lại, là nó giống mình mới đúng, vì mình cạo trước. Ừ, tình yêu cũng có giúp mình đứng vững được với sự buồn chán ám ảnh đâu, nó chỉ xoa dịu tí chút, và khi nó tan vỡ thì lại càng làm mình chìm sâu hơn nữa xuống vũng lầy tăm tối. Cho nên sợ yêu thế, sợ rợn tóc gáy, cạch!
    Vẫn vuốt ve con Chantô của Th tặng hồi sinh nhật, vẫn yêu quý nó. Ừm, nó có tội tình gì chứ, xinh đẹp và đáng yêu như vậy, cái đầu tròn tròn, bụng ỏng ỏng. Đọc mình chuyên trị 1 tay cầm cuốn sách, 1 tay vuốt cái đầu tròn của Chantô, dễ chịu.
    A, tí nữa được gặp tri kỷ, vui quá. Xa 1 tuần thấy nhớ ơi là nhớ, vắng ơi là vắng. Quả này 2 con gặp nhau thì cứ gọi là nổ như pháo Tết, hàng đống chuyện để buôn. Mới có kế hoạch đi ăn nộm Hàm Long thôi, tối thì làm gì cũng được, chưa biết, chỉ biết là sẽ rất vui, rất vui.
    Hồi chiều này tự nhiên thấy tim ... rung rung khi nghĩ đến 1 người. Chẳng biết sẽ thế nào nữa. Để con tim tự tìm ra lối thôi. Xa cách ******** cảm được chắp cánh, những tưởng tượng làm hình ảnh thêm lung linh, những con chữ lại quá nuột nà, vì 2 đứa đều biết cách trau chuốt, gặp rồi ko biết sự thể sẽ ra sao. Tim còn rung nữa ko? Hay chết lặng? Hi, chết lặng vì yêu quá chẳng hạn!
    Thứ 2 tuần sau phải tập trung vào đồ án thôi, cài lại máy thật ngon, đủ các chương trình đồ họa. Để giỏi thì khó, chứ lượt phượt dạng mình thì có nhằm nhò gì đâu, sao phải sợ? Sao phải đầu hàng? Các cụ nói " 1 nghề cho chín ... ", mình thích nhiều, biết cũng ko ít, nhưng chả có cái gì chín, toàn xanh xanh ương ương. Thích thế, thích chấm mút đá đưa mỗi thứ 1 tẹo, để góp nhặt nhiều màu sắc đa dạng, phong phú cho bức tranh cuộc đời.
    Hừ, cứ bốc đi, rồi lúc buồn bã chán nản biết tay nhau ngay. Cứ chờ đấy ! Đừng vội mừng.
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Có căng thẳng gì đâu ,... cơ mà đang no đây
    Mai là lên thớt rồi
  5. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    To Pa : lấy chồng phát là xong !
    To Linhvecto : lấy vợ đèo gì mà căng thẳng thế ?
    Mai anh sang !
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cu Linh lấy vợ à? Cung hỉ! Cung hỉ!
    Ôi ! Thằng bé ngày nào vậy là đã lớn. Xúc động quá đi mất.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bác có cái giọng y chang bà bu nhà em. Híc!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đêm rồi, tĩnh rồi, và căn phòng xinh đẹp của mình lại ấm áp quầng sáng vàng tỏa ra từ cây đèn bàn. Hơ, có phét lác đâu, nó xinh đẹp thật mà. " Vật nào chỗ ấy" đúng như cái tên của 1 truyện cổ tích Anđecxen, tất cả đều có 1 trật tự xác định, và cứ ở nguyên chỗ đấy, cấm động đậy. Cái phòng này chỉ duy nhất mình và cái quạt cây là có quyền động đậy. À, còn cái điện thoại nữa chứ, nó rung.
    Sau 1 ngày với nhiều hoạt động, nhiều ... toan tính, giờ là những giây phút lan man trước giờ đi ngủ, nhẹ nhõm, dễ chịu. Cánh cửa đóng lại rồi, để lại bên ngoài những rét mướt, ồn ã, sùm sụp cái chăn chiên, mò vào thùng rác chơi.
    Gặp nhau thích thật. 2 đứa thú nhận 1 cách rụt rè là thấy nhớ nhau, hì, y như tội phạm trước vành móng ngựa vậy, tại ... ngượng. Cuối Ngõ ấm áp quá, cũng những ánh sáng vàng mờ mờ, ghi ta điêu luyện và violon. Đề nghị bài " Đêm đông", nhắm vào, thưởng thức những giai điệu buồn da diết trong 1 tối se lạnh, tuyệt.
    T dạy mình khi nghe nhạc nên nhắm mắt lại, sẽ cảm được tốt hơn. Quả là khi nhảy cũng vậy, nhắm hờ mắt vào, cảm được nhịp tốt hơn. Ngay cả lúc nặn đất sét cũng vậy, nhắm mắt vào, và thử lần theo cảm giác của những ngón tay, thú vị phết, chỗ lồi chỗ lõm, chỗ ráp chỗ mịn, mân mê. Cái này là mình bắt chước trong phim Pháp, về nhà điêu khắc nữ Claudel, do Isabella thủ vai. Lúc tạc cái đầu lão người yêu, cô này cũng bịt chặt mắt lại. Hì, so sánh khập khiễng. Nhưng quả là thị giác nó chi phối rất nhiều thông tin lên não, giết chết nó đi, các vùng cảm giác khác sẽ vụt sống mạnh mẽ.
    Tuyệt diệu quá, được ngồi trong 1 ko gian như thế, nghe 1 tuyệt phẩm bất hủ như thế, bên cạnh người bạn thân thiết, khoác vai nhau, tựa nhẹ vào nhau, thích biết mấy, ấm cúng biết mấy. Nhắm mắt lại, tưởng ngay ra được ko gian, thời gian của " đêm đông". Mình cho rằng đó là những căn nhà mái ngói liêu xiêu mờ tỏ ánh đèn yếu ớt của 1 phố huyện heo hút, con đường tối, ngập trong màn đêm nặng trĩu, căm căm rét buốt. Vài hàng quán vẹo vọ, xơ xác. Và bước chân người " phong trần tha phương" lê những bước nặng trĩu. Nặng vì nỗi buồn, sự cô độc được đẩy đến giới hạn cao nhất trong 1 cảnh tượng đìu hiu đầy sức gợi cảm như thế. " Ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng", híc, từng câu từng chữ đều quá gợi. Ko biết nói thế nào nữa, chỉ biết là cái tên Nguyễn Văn Thương vì 1 bài hát này thôi sẽ sống đến muôn đời. Chừng nào còn mùa đông, chừng nào còn những buổi đêm giá rét, bài hát này sẽ còn được hát mãi, được nghiêng mình ngưỡng mộ mãi mãi.
    Ko mất công mò đến Cuối Ngõ. Nhưng chỉ được 1 bài. Còn những bài tiếng Anh kia thì nghe ko có 1 chút xíu cảm giác. Mình bảo tri kỷ :" em có tư tưởng bài ngoại". Công nhận là quanh đi quẩn lại chỉ có em yêu anh anh yêu em thôi, ko gợi bất kỳ 1 cái gì cả. Tại vì ko phải là tiếng mẹ đẻ, nên ko ngấm được. Với lại, mình thiên vị lắm, mình thầm cho rằng thứ tiếng của mình là giàu có, là đẹp đẽ hơn nhiều của bọn khác. Hi, mà chúng nó chắc cũng nghĩ thế, cái của ta bao giờ cũng là nhất.
    Lại còn đề nghị " Shalala" nữa thì bó chân. Sa la la là la? Trời ơi, với violin và ghi ta sao? Thôi mời 2 em vào New hộ cái. À cái đấy sập rồi, mình biết mỗi Hale nữa thôi, mời 2 em vào đấy nghe Sha la la vậy. Ko thể hiểu nổi.
    À, mấy bàu tình ca Nga nữa cũng rất hay, Triệu bông hồng, Đôi bờ, mãi là những bài tình ca lãng mạn say đắm lòng người, nghe hoài cũng ko chán nổi.
    Tri kỷ phải về sớm, 2 đứa cuốn gói mà ko khỏi ko tiếc nuối, 1 ko khí đầm ấm như thế, đáng để cho người ta tiếc lắm. Mùa rét tới rồi, tri kỷ lại để tóc xõa, lại uốn những búp quăn quăn như 1 tiểu thư, như 1 em búp bê, xinh xắn và đáng yêu quá, nhìn thích thật.
    Ghen tị với cái nồi cơm điện của mình lắm, bảo là cũng phải mua để đi đâu với mình thì đội, cho nó khỏi lép vế. He, tri kỷ trẻ con thế ko biết, có cái nồi cơm điện mà cung tị. Ừm, mà cảm giác đó là cái con tiên tiên, là món quà bố tặng từ hồi bé, thấy thích lắm, thấy đang đội 1 thứ đầy kỉ niệm, đầy tình cảm gia đình, đầy trìu mến và yêu thương. Cho nên sẽ tiếp tục đội nữa, đội mãi. Rảnh phải cho nó mấy cái chấm đen và đôi cánh nữa thì mới giống con bọ. Đợt này hơi bận. Thứ 6 tuần sau thiết kế nhanh K8 nhé. Ko sợ, mình mà mạnh mẽ thì chả sợ gì hết.
    Ngày mai là 20/10 rồi, là 1 ngày thật vui. Bọn con trai ở lớp sướng nhé, trùng đúng vào thứ 7, bọn khốn trốn được vụ tặng hoa, chắc đang khoái trí đây, lũ keo kiệt!
    Hai mươi tháng mười
    Mua bó hoa tươi
    Tặng cho phải phép
    Đành cay đắng cười.
    Hì, bọn nhóc này á, chỉ nhăm nhăm tặng hoa các em yêu của chúng thôi, chị em ở lớp chỉ có trều ! Hihi.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 buổi sáng êm ả nữa!
    11h hẹn với tri kỷ, trưa nay 2 đứa sẽ làm quả pic nic ở Bách Thảo, ăn bánh mì thịt xông khói, sa lát giống bọn Tây, tất nhiên là cả rượu vang nữa. Tri kỷ sẽ mua hoa, mua bóng, bọn mình mang cái chăn chiên nhà mình đi, trải ra cỏ, mang chỉ đi kết những chùm bóng bay xung quanh cho ấm cúng, mang cả truyện đi nữa, để ăn xong nằm kềnh ra đọc, ngắm trời sau kẽ lá, mang đàn đi hát, kèn đi thổi. Hì, vui đây.
    Chiều đi lượn Chùa Bộc xem quần áo rét, tối thì tri kỷ hẹn thằng Dũng đến nhà ăn cơm rồi. Mình đang đề xuất 3 đứa nhậu thịt chó, ko biết là có ổn ko. Rượu thịt xong ngồi trà đạo tâm sự thì hay phải biết, làm tí hạt dưa tí tách, thêm quả nến nữa tha hồ ấm cúng. Định thế.
    Ko vẽ được rồi, còn ít thời gian quá, ko thể hoàn thành, để tuần sau vậy. Mà cũng dàn đều ra 1 tí chứ, sợ là ko chơi hết được à? Sáng này phải chuẩn bị gam cho những bài sẽ hát, để buổi pic nic được suôn sẻ.
    " Xong", thấy chữ " xong" ấy mà lạnh người. Xong thật? Thế đi. Cả 2 đều sợ yêu. Nếu dừng lại ở mức độ chơi bời thì ko có gì đáng bàn, nghiêm túc hơn, sâu sắc hơn, sợ lại " nhói " hơn.
    Ko phải mình khơi mào vụ này cũng bắt đầu từ " phóng túng", đã phóng túng thì còn bận gì đến " nhỡ", đến " nếu". Là bạn thì mọi thứ đơn giản lắm, là yêu thì khác, rất khác! Mình lại đùa với lửa rồi. Tình yêu đầu tiên, cũng là lâu dài nhất, ảnh hưởng đến mình nhiều nhất cũng bắt đầu bằng 1 chữ đùa. Bắt đầu bằng 1 trò chơi, 1 chút hiếu thắng, 1 chút bốc đồng vì thách đố. Thế mà đau suốt 3 năm.
    Xong. Chậc!
    Hì, quá đáng rồi nhé. Bảo là ra đường đi xe máy còn đỡ, đến trong nhà mình cũng đội mũ bảo hiểm thì quá đáng quá rồi. Ko biết nữa, đội vào thấy ấm áp tình gia đình lắm. Mình cứ nghĩ đó là con tiên tiên, rồi nó thành con bọ này thật. Nó làm mình nhớ đến bố, mà cứ nghĩ đến bố thì lại thấy dễ chịu rồi. Hiếm có con người nào đáng mến đến mức ấy, ông già thật tuyệt vời.
    Dạo lớp 10 mình vẫn đánh nhau với bố. Hì, đánh đùa thôi. Phởn lên là lao vào đấm thùm thụp, 2 bố con lại giả vờ làm 2 võ sĩ quyền anh trên sàn đấu. Mình thần tượng bố với cả 1 tâm hồn trong trẻo, non nớt, thơ ngây của đứa con gái 16 tuổi. Thế rồi 1 biến cố gia đình to lớn xảy ra, hạnh phúc rạn nứt, cái bữa cơm mẹ uống rượu say, lảo đẩo, gạt phăng mâm cơm tung tóe xuống nền nhà vì bố " có người đàn bà khác". Ko thể tin, ko thể tin. Choáng váng.
    Mình hiếm khi khóc là thế, mà hôm ấy khóc váng nhà, vừa thu dọn mâm cơm đổ vung vãi dưới đất, những mảnh vỡ của chén bát - mảnh vỡ gia đình, mẹ nôn thốc nôn tháo nữa, mùi bãi nôn dâng lên lợm giọng, nôn ngập nhà. Mình vẫn nhớ y nguyên bữa cơm hôm ấy, lòng mình đã tan nát thế nào, và 1 lời thề độc địa: trong mắt mình, bố coi như đã chết, ko còn tồn tại.
    Và mình đã hành động đúng như thế suốt 2 năm sau đó. Bão tố đã qua, bố mẹ làm hòa với nhau, anh cũng giận bố lắm, nhưng quên cũng nhanh, chỉ có mình, chỉ có mình là ko quên được. Bố hỏi ko nói, bố gọi ko thưa, trong mắt mình đó chỉ còn là 1 bóng ma ko màu ko sắc. 2 năm ko nhìn vào mắt nhau, 2 năm ko nói với nhau 1 câu nào, dù sống cùng 1 mái nhà. Những hồi mẹ đi Hà Nội với chị, ở nhà mình đã phải chịu những cơn đói rét, đói rét ngay trong chính căn nhà của mình. Mình ko bao giờ ngồi cùng mâm cơm với bố nên toàn ăn cơm nguội, hôm nào ko có thì nhịn đói. Dạo ấy đang tuổi ăn, nên nhanh đói lắm. Lại ko có tiền, bình thường còn xin mẹ được. Mẹ đi vắng, quyển vở, cái bút cũng ko có tiền mua, đi học thậm chí ko có tiền gửi xe đạp, phải lừa lừa giả vờ vào cùng với 1 đứa con trai nào đó, nó ga lăng, nó sẽ trả hộ. Khát nước cũng ko có tiền uống. Dạo ấy nhà cái Hải bán hàng trong căng tin ở trường, nó biết mình đói nên thi thoảng cho 1 bát xôi, cái bánh mì, sướng lắm, mà ngượng. Có thời gian mỗi bữa chỉ được ăn 1 miếng củ đậu, chỉ đủ tiền ăn đến thế.
    Và mình bắt đầu lang thang, bắt đầu ko về nhà, bởi ko thể chịu đựng được bóng dáng của " con người đó". Xách xe đi từ 5 giờ sáng, giữa mùa đông rét căm căm, đến tối muộn 11h mới về. Có đợt còn ko thèm ngủ ở nhà, ngủ qua đêm luôn ở trường, chui trong phòng ông bảo vệ.
    Mình im lặng từ đó, ko còn là cô lớp trưởng gương mẫu tinh nghịch được cả lớp yêu mến nữa. Thầy giáo chủ nhiệm phát điên vì mình. Thích đến lớp thì đến, ko thích thì đi chơi, ra vào như chỗ ko người. Đuổi ra khỏi lớp thì đi về, bảo mời bố mẹ đến mặc kệ, bảo đuổi khỏi trường thì :" thầy muốn làm gì thì làm".
    Nhưng mình vẫn học, học trong công viên, trên những vỉa hè vắng người, thậm chí còn học miệt mài, ko hiểu tại sao vẫn ham học được như thế, nó gần như ăn vào máu.
    Và mình bắt đầu lánh bọn bạn ở lớp, chơi với hội lang thang đầu đường xó chợ, cầu bơ cầu bất trong công viên, những thành phần mà chỉ có trộm cắp, móc túi chứ ko biết làm gì hơn. Buổi tối chúng hay tụ tập ở công viên, mà mình thì lại cũng lang thang ở công viên.
    Nhưng bọn nó ko chơi xấu với mình. Mình từng gặp nhiều người trong giới hoàn toàn khác, nhưng ko ai hại mình cả. Anh H ấy, nghiện ngập cờ bạc lừa đảo đủ trò, nhưng với mình thì : " nếu ko phải em quá tốt đẹp thì anh đã ...... ", gì đấy, ko nhớ. Hihi, đoạn này maketing ghê quá. Tóm lại là ko nỡ.
    Chơi với bọn đấy cũng vui, cũng thoải mái, ban ngày chúng nó làm gì ko biết, nhưng tối tối ở công viên lại tụ tập đá cầu, niềm đam mê của mình, lại cười đùa.
    Cứ lang thang thế mãi, rồi thông tin bay đến Hà Nội, rằng con V nó lang thang, chơi bời, sắp nghiện đến nơi. Hi. Mẹ tá hỏa bỏ công việc chạy về. Mình đã sướng muốn trào nước mắt.
    Thầy giáo thậm chí còn tuyên bố trước buổi họp phụ huynh rằng mình là đứa hư hỏng hóa mất rồi, ko còn coi ai ra gì, mình se ko thể tốt nghiệp, ko thể vào đại học. Nhiều phụ huynh ngăn cấm ko cho con em chơi với mình, sợ bị lôi kéo vì bạn xấu.
    Hờ, vậy mà mình vẫn đỗ, thi duy nhất 1 trường mà đỗ, thừa khá nhiều điểm. Đúng thôi, vì mình học trâu bò ko kém gì bọn chăm chăm đến lớp cả. Công viên hay vỉa hè thì mình vẫn hùng hục luyện đề thi ko kém cạnh gì bọn gù lưng trong lò luyện.
    .............. Nhiều lắm, nhiều thứ có thể kể trong thời gian ấy. Bố lặng lẽ chấp nhận sự trừng phạt khủng khiếp này trong suốt 2 năm, 2 năm đối diện với vẻ mặt lạnh lùng, vô hồn của đứa con gái, chứng kiến nó nổi loạn mà ko thể can thiệp, lời nói của bố với mình đâu còn chút giá trị. Hồi đó là :" ông thì ông chấp hết".
    Qua rồi, đã gần chục năm, mình đã lớn, và hiểu ra nhiều điều, hiểu " nhân vô thập toàn" và ai cũng có thể có lúc mắc lỗi. Mình còn yêu mà kính bố hơn xưa. Xưa hoàn toàn là xuất phát tự bản năng, giờ thì còn có thêm cả nhận thức.
    Cho nên mình cứ đội cái mũ này mãi mà ko bỏ ra, vừa gõ vừa đội đây này, thấy ấm áp.
    Cơn chấn động ấy làm mình bắt đầu phải nếm mùi vị cay đắng của cuộc đời, mình biết đến nỗi buồn từ ngày ấy, và tuy là mọi thứ đã rất khác. Nhưng cái nỗi buồn ấy, 1 thứ u uất chất chứa thành 1 lớp dầy suốt 10 năm qua, được cóp nhặt qua sự việc nọ kia nó đã tầng tầng lớp lớp in sâu trong mình. Cho nên, buồn, cũng là điều dễ hiểu.
    Sao hôm nay lại hoài cổ thế ko biết !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    "Đường về canh thâu
    Đêm khuya ngõ sâu như không màu
    Qua chênh vênh có bao mái đầu
    Hắt hiu vàng ánh điện câu
    Đường dài không bóng
    Xa nghe tiếng ai ru mơ màng
    Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn
    Có đôi lòng vẫn chờ mong
    Ai chia tay ai đầu xóm vắng im lìm
    Ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm
    Mong sao cho duyên nghèo mai nắng reo thềm
    Đẹp kiếp sống thêm
    Màn đêm tịch liêu
    Nghe ai thoáng câu ru mến trìu
    Nghe không gian tiếng yêu thương nhiều
    Hứa cho đời thôi đìu hiu
    Đêm tha hương ai vọng trông
    Đêm cô liêu chinh phụ mong
    Đêm bao cánh **** âm thầm
    Theo gió về khua cơn mộng
    Hẹn mai ánh xuân nồng
    Cho đêm đêm còn dậy hương
    Để dìu bước chân ai trên đường
    Để nhìn xóm khuya không buồn
    Vì người biết mang tình thương."
    Sáng giờ cứ nghe mãi bài này, hay thật.
    Disco nhức óc thì cũng vui đấy, lắc như con lật đật. Tối hôm rồi ở Chợ Hôm, 1 bọn gay còn cởi phăng áo, cuồng loạn trong những động tác quái gở. Phê quá. Mình vẫn cười như thường.
    Thế mà giờ thì ngồi nhai mãi " xóm đêm", chết chìm trong cái buồn bã cô quạnh, cái hoài niêm, xưa cũ của nó.
    Lúc nào cũng là 2 thái cực, 2 mâu thuẫn đối chọi cùng trong 1 con người mình. Chơi với tri kỷ thì hồn nhiên lắm. Tri kỷ chắc là chả biết được cái mặt kia của mình nó phóng túng thế nào. Có kể, kể hết, nhưng kể với giọng đùa giỡn, tri kỷ cũng chẳng biết đâu mà lần, nửa tin nửa ngờ.
    Chậc!
    Thầy rủ ăn trưa. Mình bảo thầy nhát gái à? Sao toàn gọi cho em, gọi cho chị ấy đi chứ? Ko biết gọi chưa? Đi với thầy cũng vui. Thế thì kế hoạch pic nic sập tiệm!
    Lão Phạm Đình Chương này công nhận đỉnh, toàn bài nghe gai người!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này