1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @Pa : hay la cà quán xá nhể
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    62 trang co lẻ rùi...mà cứ cái tầm thích thích này thì ....fải làm cái thùng rác2 thôi...hic...nhà sắp hết đất rùi....
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @ anh chị em : nghe chừng BOX này đổi tên là BOX Thùng Rác đê
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng. Rách việc bác ạ !
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc, nghe sun nói mới ngã bổ chửng. Tối đa là được bao nhiêu trang ấy nhỉ? Dài đến vô tận được ko? Sun biết ko?
    Ko thích thùng rác 2 đâu, hoặc là 1, hoặc là ko gì cả.
    Có lẽ vì Pa đã gắn vào nó 1 linh hồn rồi chăng?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chiều rồi. Mình thích buổi chiều trong căn phòng tĩnh mịch này, vẫn có tiếng hội thợ xây lao xao, tiếng đập gõ đằng sau nhà, nhưng tĩnh thì vẫn tĩnh.
    Thi thoảng còn nghe ông già ở nhà trên kéo đàn violon nữa cơ. Cây đàn ấy là ông mượn của mình. Mượn mấy tháng rồi mà ko có ý định trả nhỉ? :D, mà mình cũng kệ đấy. Mình có biết kéo đâu, mua vì quá thích cái vẻ ngoài của nó thôi. Cái hình dáng của nó quá là xinh đẹp, nhìn thích mê. Chiều chiều nằm trong nhà lắng nghe những tiếng động từ xa xa vẳng lại, tiếng rao hàng, tiếng loa phường ra rả, tiếng violon da diết thoảng qua lúc được lúc mất, hay phết, và những hơi buồn run rẩy phả ra ấm nóng từ chiếc kèn harmonica nữa chứ, thấy 1 nỗi buồn nhẹ nhàng lần lần xâm chiếm toàn bộ cơ thể, mênh mang.
    Mình luôn thích những buổi chiều, ở bến sông, ở sân nhà lõng thõng tigôn, hay trong căn phòng u tịch. Còn ở ngoài đường tầm này thì khiếp lắm nhỉ? Thác lũ những dòng xe cuộn chảy ầm ầm, cuồng nộ, hung bạo. Sợ!
    Ký được 1 cái bút bi khá ưng ý. Nếu như mình vẽ chỉ bởi vì muốn lưu lại những cảm xúc, những ấn tượng mạnh mẽ có được từ 1 vóc dáng, 1 nét cười, 1 bộ bàn ghế hay 1 khuôn cửa..... thì đó có thể gọi là ưng ý.
    Tầm sáng này, đang tung tăng với cái kem ốc quế dâu vani tuyệt ngon, tuyệt thơm dọc theo Tràng Tiền thì sững lại, trước mắt mình là 1 cảnh tượng xúc động quá. 1 bà già ăn xin teo tóp bé dúm dó đang lê từng bước 1 trên vỉa hè, ngay cạnh Tràng Tiền Plaza. Mà có phải là chống gậy được đâu? Phải lê ngồi, cái vóc dáng ấy đã bé, lê ngồi chỉ thu lu được bằng cái nắm tay là hết đất, khuôn mặt, đôi mắt, cái miệng, bàn tay, bàn chân, cái nón, cái gậy .... tất cả đều co quắp nhăn nhúm 1 cách cực kỳ tội nghiệp. Và đối chọi với nó là đàn đàn lũ lũ dòng xe rầm rập trên đường, là Tây, Ta ngực đeo máy ảnh, vai khoác balo hớn hở, tí tởn dạo qua dạo lại. Ko thể nào quên được hình ảnh ấy, nó thúc mạnh vào mình 1 nỗi niềm thương cảm sâu sắc cho 1 thân phận, 1 kiếp người.
    Cho tiền rồi, cứ lẽo đẽo đi theo bà già. Nhìn cái cảnh bà ấy lê qua đường mới ghê. Hết tín hiệu đèn đỏ, các xe rầm rộ dấn ga, bà già thì tính cả chỏm đầu chỉ cao ngang cái lốp, nhỡ cái xe nào lơ đãng ko nhìn thấy .........
    Muốn vẽ quá, mặc dù biết là người ta khổ sở tội nghiệp như vậy, mình lại đem ra làm mẫu vẽ thì có vẻ tàn nhẫn quá, nhưng cứ bám theo. Đến đoạn hè bên kia thì chắc là mệt quá hay thế nào, bà ấy ngồi nguyên tại chỗ. Cơ hội đến rồi, bắt đầu phác nguyệch ngoạc.
    Giờ thì cái xúc động ban sáng đã tiêu tan đi rồi, nhưng cái thân hình dúm dó nhăn nheo ấy thì vẫn hằn in trên tờ giấy trắng trước mặt mình đây. Khổ sở và tội nghiệp kinh khủng. Chạnh lòng, mà cũng vui vì mình vẽ được 1 cái tranh ưng ý. Đời mà, bao nhiêu cảnh ngộ éo le, mình làm gì được.
    Bút bi quả là 1 chất liệu " oách", đúng như lão Xơ mít phán, đậm nhạt mềm mại được như chì, mà lại nhấn chết đứ đừ phát nào ra phát ấy như bút sắt, mình bắt đầu thấy thích rồi đấy. Lúc nào cũng phải sẵn 1 cuộn giấy trong túi xách mới được, phòng khi nổi hứng. Trình của mình thì đúng là ko đáng để dân MT bàn, nhưng căn bản là mình thích, thế thôi. Có thời gian mình còn thấy khổ sở vô cùng vì ko thích bất cứ 1 cái gì. Còn thích được thì còn ngon.
    Tầm trưa ở Hồ Gươm chán thế. Uể oải, nhạt phèo. Ghế đá la liệt những người ngồi, phần đông là thanh niên, có vẻ là dân ngoại tỉnh lên thủ đô chơi. Những người ko gầy cũng ko béo, ko xinh cũng ko xấu, ko cười cũng ko khóc, mặt chẳng biểu lộ tí cảm xúc gì, có chăng chỉ là nét mệt mỏi vì cái nắng buổi trưa dù là mùa thu nó cũng làm người ta ỉu xìu. Những cái quần bò, những cái áo cánh, áo phông thường thấy, những cái mũ, cái túi thường thấy. Đường phố thì vẫn ầm ầm, nhưng ầm ầm 1 nhịp điệu buồn tẻ, quen thuộc, hầu như ai trông cũng giống ai hết. Và toàn bộ các nét đều hơi mờ mờ đi bởi 1 lớp gì đó rất mỏng màu trắng, là khí nóng bốc lên à? Là khói? Hay là bụi? Nói chung là mọi thứ đều nhàn nhạt, ko rõ ràng, 1 sinh khí lều thều. Đột nhiên thấy cũng chán lây.
    Hơ, thế mình muốn gì? Hả đồ dở hơi? Ừm, muốn hả? Nếu muốn thì mình muốn ngay 1 trận giông cực lớn bất ngờ kéo đến, cuốn bụi tung mù mịt. Bầu trời sập xuống bởi đàn đàn lũ lũ những mảng mây đen kịt ùn ùn xô đẩy nhau tràn tới. Đất trời nổi cơn cuồng nộ, vặn những thân cây đến phát thét lên vì đau đớn. Rồi sấm ầm ầm, chớp lóe sáng, giận dữ và đầy đe dọa. Những gương mặt thiếu sinh khí kia sẽ ngay lập tức choàng tỉnh dậy, nháo nhác chạy trốn cơn giông đang hung hãn chụp xuống. Phố phường sẽ loạn hết cả lên, những cái xe cuống cuồng chạy. Và trước cảnh tượng thiên nhiên mãnh liệt, dữ dội khủng khiếp đó, mình sẽ cười khoái trá, cười sung sướng, hể hả.
    Hì, mình muốn thế đấy.
    Nhưng tất nhiên là trời yên biển lặng, mình rẽ vào Đinh Lễ làm 1 cuốn truyện ngắn về Hà Nội, thì hôm nay lang thang Hà Nội mà, đọc cái ấy là hợp cảnh, vòng ra Trúc Bạch làm đĩa phở chua rồi yên tâm định vị tại Cầu Vồng đọc sách.
    Cái quán ấy kể cũng kỳ. Nó luôn làm mình muốn đọc to lên câu thơ : " Dưới cầu nước chảy trong veo/ Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha". Chả có cầu kiếc nào, nhưng liễu thì có, 1 rặng liễu trải dài điệu đà soi bóng, và con đường nhỏ với những khúc uốn cong cong. Nó có 1 vẻ rất nên thơ, rất bình yên, rất dịu dàng, nhưng thành phần vào đấy thì ko như thế.
    Buổi tối thì còn hỗn độn, chứ tầm sáng hay chiều, mình thấy khách vào đấy rặt những SH. Những cô, những cậu còn rất trẻ, rất giầu có, rất sành điệu, với chất giọng đặc sệt Hà Lội, là những cô chiêu cậu ấm thời này. Những câu chuyện của họ thường chủ yếu là điện thoại, sàn nọ sàn kia, hay con nọ con kia xinh xấu ..... những chỗ ăn uống, mua sắm. Nhưng cũng tán ít thôi, còn lại là họ chơi bài. Đã thành thông lệ, thành thói quen rồi hay sao. Hồi đầu mình còn ngạc nhiên vì sao lại chơi bài ở quán cafe, nhưng sau lần nào ra cũng thấy thế thì nó thành chuyện bình thường.
    Mình bảo cái quán ấy kỳ lạ, vì hai cái phong cách ấy ko ăn dơ với nhau, đâm nhiều khi ngồi đọc truyện giữa những hội phang 2 tép, 3 bích sôi nổi, mình thấy hơi lạc lõng. Nhưng rặng liễu thì vẫn tha thướt và nước hồ thì thăm thẳm.
    Mình mắc bệnh sùng bái những thương hiệu, bởi vậy giở list ra, cứ của các ông đầu sỏ là mình đọc trước, sau mới đến những nhãi nhép ko tên tuổi. Ko biết có phải cái nhìn của mình bị thiên vị, bị lệch đi hay ko mà đúng là, của đáng tội, những tên tuổi vô danh kia viết kém thuyết phục quá. Đặc biệt là khi nó xếp cạnh những tên tuổi lớn thì mặt hạn chế của nó mới hiện rõ mồn một.
    Nhất là các cây bút nữ ấy, cứ phải màu mỡ riêu cua mới thích, cứ phải nọ kia. Mơ mộng lắm cơ. Trong hội ấy mình chỉ nghiêng mình với tên tuổi Dương Thu Hương, đọc " thiên đường mù" bị chinh phục hoàn toàn, 1 tài năng quá đặc sắc. Đang uống cafe thì đọc cái gì đó về cafe. Trời ạ, nhân vật chính là 1 bà sồn sồn, sồn sồn mà nhìn bầu trời mùa đông xám xịt với mặt trời như 1 cái giếng thâu ánh sáng chan hòa ư? Vớ vẩn. Làm gì có bà sồn sồn nào nhìn như thế? Đó là cái nhìn của 1 cô gái mắt còn trong leo lẻo, và tóc còn mềm mại, mượt mà chứ ko khô xác và cái đen cái trắng. Giở qua thế đã ko muốn đọc nữa, vì cần gì phải biết thêm 1 câu truyện bịa. Vô lý như thế thì chỉ có bịa. Híc, mình nhận xét khắt khe thế đấy.
    Và cũng chính vì đặt lẫn lộn trong 1 tuyển tập nhiều tác giả, những trang viết của Tô Hoài mới nổi bật lên và bất chợt lóe sáng trong mình. Trước có đọc, thích, nhưng thích biết thế thôi, thích mà ko biết thích vì cái gì. Giờ thì nhận ra rồi. Thích vì sự giản dị đến tuyệt diệu trong đó.
    Ko gân guốc, ko căng cứng 1 tí nào cả. Hoàn toàn là những câu truyện kể thủng thẳng trong lúc nhặt mớ rau muống, hay phân ra 1 bên là rá đỗ đen. 1 bên là rá đỗ tương, cứ nhẩn nha, đều đều thế thôi. Giản dị đến mức ấy. Từng cảnh đời, cảnh người lần lượt trôi qua như 1 thước phim chậm. Thoảng qua tưởng chẳng có gì, mà sao có cái gì bùi ngùi, xa xót, có cái gì tiếc nuối, nghèn nghẹn cứ đọng lại nơi cổ họng. Viết vậy mới là viết chứ hả? Giọng kể tự nhiên, mộc mạc. Thích cái tôi trong ấy thế. Cái tôi điềm đạm, khiêm nhường, đáng mến nhưng cũng rất nhạy cảm, tinh tế và sâu sắc. Bao nhiêu biến cố to lớn trong đời người, bao nhiêu đổi thay, những chìm nổi long đong, những thăng trầm, cũng đến gói gọn trong vài trang sách mà thôi.
    Thấy ngấm, thấy thấm thía quá. Tại mình đang loạn, siêu loạn, cần biết mấy 1 cái nhịp điệu chậm rãi, đủng đỉnh như thế này. Thật, cần quái gì phải cuống cuồng lên. Vòng ngay lên hiệu sách Lâm, vơ tất cả những đầu mục là truyện ngắn của Tô Hoài. Híc, cuối tháng này đói to rồi đây. Nhưng mình đang cần những trang sách như thế, rất cần. Nó làm mình thấy tĩnh tâm. Như là 1 loại thuốc an thần hữu hiệu.
    Mà tối vấn đi nghe nhạc đấy. Đói thì cứ đói. Tối ngày nghỉ thì ko thể ở nhà được. Cuồng chân! :)
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    a`, nói chung là đến trang 100 sẽ chuyển sang "nhà mới"
    Cái đó là chuyện sau này , bây giờ cứ hãy vui là mình đã
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tớ xả jới...
    Khi hoàng hôn của kiếp lặn xuống đồi
    Dáng bình minh phải quặn mình trong biển tối
    Chiều trôi xa
    Mình vẽ trong viễn tượng
    Đêm u buồn
    vất vưởng
    lượn thê lương.
    Hoàng hôn của kiếp lặn xuống rồi
    Sáng sớm mai sẽ thấy một lão già tóc bạc
    Trầm kha khốc
    Trầm kha khát
    Tầm thường loại đau
    Tấm lụa cũ úa nhàu
    Rách nát như mảnh mặt tình ca kỹ...
    Đêm
    hiến thân mình là đĩ
    thỏa lộng nỗi buồn nhân gian
    sinh nở đứa bé điêu tàn
    Tấm gầy giãy dụa xác thân...
    Hoàng hôn của kiép
    cuộc bất cần
    Lên ngôi
    ART
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng, em có đi thẩm định sơ qua rồi. Nhà nào cũng đến 1000 tin, tức đến tin đầu tiên của trang 101 là hết nhẵn.
    Tiếc nhỉ !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chú mới tí tuổi đầu, biết đời là thế đóe nào mà đã giở giọng thần sầu quỷ khốc ra thế? Nghiền truyện chưởng nhiều quá hả?
    Híc. Mình nhiễm giọng lão Xơ mít từ hồi nào.
    He, sozi, đùa tí !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này