1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ giận dỗi.
    Ngày gì thế ko biết, ai cũng giận dỗi với mình. Giận vì mình trốn đi chơi lẻ 1 mình, chả thèm đoái hoài gì đến cô nàng.
    Hì, giống chuyện tình yêu quá. Như kiểu nàng chợt thấy anh người yêu trầm trầm, ỉu ỉu, xong lặn đi đâu mất tăm, sốt ruột nhắn tin thì thấy thái độ cứ ơ thờ. Nàng giận dỗi, bán tin bán nghi đủ trò, nào là chàng có người khác ư, chàng phản bội mình ư. Hi. Có biết đâu là thi thoảng con trai họ muốn có 1 khoảnh khắc yên tĩnh 1 mình, lúc nào cũng phải quấn lấy nhau ư. Ko hiểu điều đấy nàng cứ cuống quýt cả lên, rồi thì hờn giận, làm anh chàng mệt mỏi.
    Mình cũng thế, mình giống anh chàng ấy. Cặp kè với tri kỷ mãi rồi, cũng muốn có khoảnh khắc riêng tư 1 tí chứ. Đi với cô nàng lúc nào cũng cười nói tán phét tung trời, nhiều khi mệt mỏi. Sao mình lại mang nhiều hooc môn của nam giới thế nhỉ? Đến khoảng trời riêng này cũng giống nữa hay sao?
    Ừm, giận, dỗi. Thế nếu lúc buồn bã, mình ko muốn ở cạnh tri kỷ thì lỗi tại ai? Tại mình ko chịu mở lòng ra chia sẻ, hay tại tri kỷ ko làm mình có hứng thú chia sẻ? Chưa gì đã trách mình thế ko biết.
    Chị chán đời, muốn chết, lao vào rượu chè, cờ bạc. Híc. Nhà mình có gien trầm cảm hả? Hết em bị lại đến chị bị. Giờ thì chị hiểu những lúc mình ngủ tận 3,4 ngày liền là lý do tại sao, và tâm trạng khi ấy của mình thế nào. Giờ chị cũng đang nếm mùi đau khổ rồi, " thưởng thức" nỗi buồn chán của 1 căn bệnh có tên đàng hoàng chứ ko phải là " tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn". Chị bây giờ mới phát biểu 1 câu rằng :" giờ thì chị mới biết hồi xưa V phải chịu đựng những gì?". Lúc nào cũng là cái chết ám ảnh, ko thoát được.
    Mình cũng chỉ biết nói rằng em hiểu, chị phải cố gắng, và từng cơn chán ấy nó tự đến và tự đi. Nhưng chị bỏ thuốc rồi, ko có sự trợ lực của thuốc, khó lòng mà vực được mình lên lắm.
    Chị giục mình vào trong ấy. Hơ. Chị mà muốn thì mình vào ngay. Vào xin tiền chị đi học MT, mình đang máu học MT đây. Vào đây than thở đâm bị tiêm nhiễm. Có lẽ sắp tới con đường mình đi sẽ rẽ theo 1 hướng khác chăng?
    Sợ mùa đông miền Bắc. Sợ kinh khủng. Đêm nay về đã thấy lạnh lắm rồi, nhất là những chỗ vắng người hơi sương phả ra buốt giá. Lại nhớ đến vài dòng cảm thán hồi ở thùng rác cũ, dạo mùa đông năm ngoái, cái dạo cứ lang thang mãi trong buồn bã, chẳng để làm gì cả.
    Chẳng để làm gì những đêm đông
    Lạnh cóng trở về đường xa đầy gió
    Im lìm hắt hiu tuyềnh toàng xóm trọ
    Thời sinh viên.
    Gió bấc quay cuồng gầm rú ngoài hiên
    Vỡ tiếng ghita thở than nhức nhối
    Vỡ cả bóng hình hằng ấp ôm sớm tối
    Trơ lại nỗi buồn.
    Ngày mai bộn bề đồ án triền miên
    Mà sao trằn trọc thức thao khó ngủ
    Chẳng để làm gì những đêm ko ngủ
    Chẳng để làm gì.
    Hỏi chị :" chị nuôi được em ko, cho tiền em đi học ko? Em vào luôn", hỏi học gì, mình bảo học MT, chị ok luôn.
    Ok thì mình cũng ok ko chậm trễ đấy nhỉ?
    Cứ thế này 1 năm rưỡi nữa, chịu nổi ko?
    Kể ra chịu nổi thì cũng chịu nổi.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình đi đâu thì chớ, ở nhà là lại chồm hỗm ngồi trong này, chả để làm gì cả, nhưng cứ ngồi, làm như chó canh cổng. Thì mình cũng tuổi con chó thật.
    Đập phá ghê quá, đập thế này thì bật nhạc to lên chỉ tổ nhức đầu. Đập thế này chỉ có .... tập đàn là thích hợp nhất.
    Thì chú ý vào những nốt nhạc, quên béng mất tiếng ầm ầm xung quanh. Sự nghiệp nhạc nhẽo của mình khựng lại từ dạo ko chơi với T nữa. Nó cứ giậm chân tại chỗ, quanh đi quẩn lại chỉ có cái bài cổ điển ngăn ngắn ở buổi tập cuối cùng, cứ sờ đến đàn thì chỉ chơi bài đó thôi.
    Ừm, nhớ chuyện Khổng Tử học chơi đàn, tập đi tập lại, tập đến mức chơi mà hình dung ra ko những tình cảm của tác giả trong nhạc khúc đó, mà còn ra cả hình dáng người đấy luôn nữa, khiến ông thầy dậy cũng phải bái phục. Cứ chiếu theo thế thì cái bài ngăn ngắn này mình cứ tập độ 1 năm nữa thì mới gọi là tàm tạm. :)
    Đọc truyện " ngôi nhà xưa", truyện ngắn chuyển thể thành " Mùa ổi", thích cái ông anh tâm thần trong đấy. 13 tuổi bị rơi từ trên cây xuống, và tuy thể xác có lớn lên, trí não của ông ko phát triển gì hơn thêm, nó mãi mãi dừng lại ở tuổi 13.
    Thích nhỉ? Thế là người ta được sống mãi với tuổi thơ, chẳng bao giờ phải làm người lớn, chẳng bao giờ phải lo nghĩ, phải buồn. Mình cũng thích thế, mình cũng thích chẳng bao giờ phải lớn cả.
    Mình cứ sống mãi như trẻ con có thể được ko nhỉ? Được chứ. Ai cấm mình nào? Mình ko nói chuyện với ai, ko chơi với ai cả thì mình ko phải nói những chuyện người lớn, đúng với số tuổi của mình. Chỉ có 1 mình thì mình tha hồ nghĩ theo cái lối nghĩ mà mình thích, mình chẳng cần phải lớn. A, hay đấy, trẻ con thì chẳng phải lo nghĩ gì cả, tối ngày chỉ có học và chơi thôi. Mà thật ra thì kiểu sống bây giờ của mình cũng thế, có phải làm gì khác nữa đâu.
    Nghĩ theo kiểu này hay thật, thấy vui vẻ hơn bao nhiêu. Mình lại loay hoay lần mò, lọ mọ chơi 1 mình. Cứ thế, tằng tằng học xong thì về nhà với bố mẹ, cũng chẳng sg gì hết. Sống đơn giản, nhẹ nhàng thôi, nhiều trò để nghịch mà.
    Hơ, trẻ con. Thích !
  3. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chú này nói thật lạ
    Thế đóe là đóe thế ra sao ấy nhỉ ?
    Tớ chả bảo rõ rằng thứ í là rác sao ? Rác thì làm gì có tuổi ? Mà đi phân biệt tuổi đầu với tuổi sau ?
    Tủi cũng phải từ hồi trẻ rồi mới từ từ tủi tới già như chú chứ!...
    Ba chớp ba nháng thía ?
    Xó ji nhá ...
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Xả tiếp
    22.10
    Những ngày này, ta đã ở bên nhau - Năm trước
    Tình thơ anh, cơn dữ dội vọng về
    Ôi, ngầy xưa
    Ngầy mê
    Khoái xác...
    Một mảnh tro tàn hiển hiện giữa hôm nay
    Những ngày này hôm trước
    ta đã đi bên nhau
    sánh bước
    Dấu hài em in lủng óc cô hồn
    Điếu thuốc thơm, môi em du đãng
    Mặc mặt trước ngài Bảo Đại thầm ghanh
    Biển xanh, đá xanh, vườn xanh
    Em - Con gái của thủy thần...
    Phiêu linh!
    Phiêu linh!
    Phiêu linh!
    Anh đeo vô ảo mị say cuồng
    Tủy tận thiên thu
    Thạch Lan Viên! Thạch Lan Viên! Thạch Lan Viên!
    Ký ức
    Bậc cầu thang
    Mái gác
    Bức chân dung
    Café đen cháy
    ... Rụi cỗi tinh thân hanh hao.
    Sóng vẫn gào - Tim vẫn thét - Mỏm đá, em ngồi - Anh dại khôn nguôi.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Chán!
    Vẫn cái giọng điệu cũ ấy. Chán chẳng muốn tối chơi cầu lông với tri kỷ nữa. Giờ thì chỉ muốn 1 mình thôi.
    Mà cũng ko sao đâu. Đầy lúc tình trạng còn tồi tệ, khốn đốn hơn, giờ là có sa sút, nhưng chưa là gì cả, với lại, dán cái này vào đây, để biết thế nào mới là thật sự cơ cực, thật sự khổ.
    [​IMG]
    Đấy nhìn đi. Như mình thì vẫn còn sung sướng lắm. Tối làm gì nhỉ? Chắc lại đi nghe piano, uống trà. Ừm, đời sống quý tộc quá nhỉ? Nhưng ở nhà thì chán quá!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được cái dạo này nổi hứng thích vẽ mới chết. Hôm nay học bảo tồn di sản, thấy ngứa tay lại lấy bút ra hí hoáy. Thầy hiền, chả nói gì. Vẽ xong chúng nó hỏi :" ai đấy?", thế mới đau.
    Sinh viên KT lúc thi thì vẽ bằng chết, ra khỏi phòng thi cái quăng bút luôn và từ đấy chả còn biết MT là cái gì. Học MT ở lớp cũng chỉ chống đối, giống như tất cả các môn khác. Càng học cao lên thì càng chán học, giờ chúng nó đi làm thêm hết rồi, cái gánh cơm áo gạo tiền, mình chỉ nghe bàn về các thủ thuật, kỹ thuật, chứ ko còn tí mỹ thuật nào nữa. Tình hình học hành trên lớp cực kỳ bi bét. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao kiếm được nhiều tiền. Ừ, cái đấy là thiết yếu nhất mà. Ai chả thích mơ mộng bầu rượu túi thơ, thả hồn theo trăng gió, nhưng phải sống.
    Mình thì sao nhỉ?
    Chẳng biết nữa. Mình là cái hạng rác rưởi rồi đấy thôi? Sau này cũng đến ăn bám bố mẹ. Chả sao. Trơ trơ cái mặt ra thì cũng chẳng sao. Giống cái bài vè thằng nhác quá.
    Ve vẻ vè ve,
    Cái vè thằng nhác.
    Trời đà phú thác,
    Tính khí anh ta,
    Thuở còn mẹ cha,
    Theo đòi thi sự.
    Cho đi học chữ,
    "Nhiều chữ ai vay" ?
    Cho đi học cày,
    Rằng "nghề ở tớ".
    Cho đi học thợ,
    Nói "nghề ấy buồn".
    Cho đi học buôn,
    Ấy "nghề ngồi chợ".
    Việc làm tránh chớ,
    Chỉ biết ăn chơi.
    Cha mẹ qua đời,
    Không ai cấp dưỡng,
    Dáng đi vất vưởng,
    Như thể cò ma.
    Cô bác xót xa,
    Kêu cho nắm gạo,
    Bỏ mồm trệu trạo,
    Sợ nấu mất công.
    Chết rũ giữa đồng,
    Rồi đời thằng nhác.
    Nhưng mà cũng chẳng siêng lên được. Thôi cứ chơi đi, lúc nào chết hãng hay, ko phải bây giờ là được.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 22/10/2007
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thì chú cứ xả đi. Chị cũng chỉ trêu đùa chú tí thôi, ác ý gì đâu. Chị hiền lắm, chú nói to tí nữa là chị ngất tắp lự.
    Mà chú xả nặng phết nhỉ? Quay cuồng, ***g lộn. Thành sả đến nơi, xả sa sả.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cu Link ơi, tuần trăng mật với bà xã rồi hả? Quả vòng đá sóng biển hôm nọ vất đâu rồi? Tớ cũng có 1 em yêu như của cậu đấy, đẹp ko?
    [​IMG]

    Đây là quả :" con cáo đeo chùm nho".
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 22/10/2007
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lại cu với kiếc cái giề,
    Hôm nào gặp xem có "cu" không nhé
    Đây, "hàng" đây cưng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tha hồ xem "hàng" nhé Pa
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn tí !
    Cứu tôi với !!! [​IMG]
    Hít le !!! [​IMG]
    Ông thì bóp chết mày !!! [​IMG]
    Ấy cụ tha cho con !!! [​IMG]
    Im mồm đi !!! [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này