1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Có cái loại sinh viên nào như mình ko? Tối nào cũng lượn.
    Ko cafe thì sàn nhảy. Cũng chẳng phải đú gì, vào nghe nhạc thôi. Đi 1 mình thì kiếm cái quán nào nó có nhạc sống vào ngồi nghe cho đỡ lẻ loi, piano, violon, ghita, sáo ...... Ko thì vào sàn nghe nhạc thẩm cẩm. Nhàn rỗi đến mức ấy.
    Hôm nào có bạn đi cùng thì đi kiểu có bạn, nghĩa là có nói chuyện, đi 1 mình thì tất nhiên là im lặng. Thực ra 2 cái này nó tuy hình thức có khác nhau, nhưng tính chất chỉ là 1 : cùng là để giết thời gian. Để rồi khi đêm, trở về nhà, lại chong chong với thùng rác, với những bài hát buồn bã. Đi chơi 1 mình thì ko cười nói gì là đúng rồi, nhưng đi với bạn, dù có vui thế nào, về nhà vẫn đến thế. Bao nhiêu mối quan hệ của mình, bao nhiêu người mình yêu, yêu nhiều, yêu ít, ko yêu, cuối cùng cũng có xê dịch được chút xíu mm nào của cái tảng đá buồn chán đè nặng lên mình đâu. Chỉ là nhất thời, chỉ là thoáng chốc, chỉ là khoảnh khắc.
    Mình cứ thế này mãi sao? Phải làm gì đó chứ nhỉ? Sống thế nào cho xứng đáng 1 chút chứ ko thể vật vờ vô tích sự quá đáng như thế này được. Ừ thì mình đang đi học, nhưng mình có học bao giờ đâu? Và mình thấy nó thật chán, nó vô nghĩa. Bảo mình học bây giờ thấy khó quá.
    Đi làm cái gì đó lại hay. Mình với tri kỷ nhiều khi ngồi tán chuyện linh tinh lại thích 2 đứa mở chung 1 quán cafe, trang trí theo phong cách mộc, theo chủ đề chai lọ, ly cốc. Tri kỷ rất khoái những cái đấy. Sẽ làm giống như kiểu cái quán rượu ở Thợ Nhuộm ấy. Nghĩa là treo sẵn đàn ghi ta, măng đô lin ..... ra đấy, ai thích lấy chơi thì lấy, thích họp hành hát hò gì thì hát, đốt đèn đốt nến gì thì đốt. Thậm chí là giấy bút, ai thích ký thì ký, xong treo hẳn lên tường cho oách. Nghĩa là chủ và khách là bạn, tư tưởng chủ đạo là cực kỳ cởi mở và thoải mái ....... Nhạc tất nhiên là chọn lọc kỹ càng rồi.... Tri kỷ rất thích cafe, và thích được phục vụ cafe cho người khác. Còn mình hả? Mình thích ngồi thu tiền. Hì.
    Ngồi tán gẫu thế thôi, chứ 1 con còn đang đi làm dự án KT, 1 con còn đang đi học, lại dở người, còn lâu mới nói.
    Nhiều lúc nhìn thấy người khác làm việc thấy rầu cả ruột cả gan vì xấu hổ. Gì chứ lười biếng, ko chịu làm gì cả là điều đáng xấu hổ nhất. Nhưng mình mà phá ra bây giờ thì ở nhà lại loạn ngay. Chậc! Thế thì cũng đừng trách mình nữa, mình đang sống chẳn ra sao, và mình cần thay đổi hoàn cảnh để thoát khỏi nó, nhưng ko được thì kệ vậy. Thêm 1 kẻ nhàn rỗi thì trái đất cũng ko nặng hơn chút nào.
    Muốn được làm 1 công việc gì hẳn hoi, phù hợp với mình thế, mà chẳng biết là làm gì.
    Chán!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngủ nổi. Cứ buồn mãi. Buồn ko ngủ được.
    Ko có cái chỗ này để mà than thở thì chắc là cũng đến phát điên. Ừ, tầm này năm ngoái đây, 1 trong những lần ức chế như thế này đã cầm kéo xén tóc tận ngọn, trọc lóc. Năm nay thì tóc dài ngon rồi, duỗi ép cẩn thận. Nhưng mà vẫn buồn giống y chang năm ngoái, chả khác gì. Hôm rồi về bảo mẹ :" lúc nào tóc dài dài rồi con lại cạo trọc tiếp", mẹ lườm lác cả mắt.
    Mình làm thể để làm gì nhỉ? Thì cũng là muốn quên đi trong 1 cảm giác khác lạ thôi. Lạ, lạ, bất cứ cái gì là lạ, là chưa từng làm. Bất cần kết quả.
    Tối nay cạp cái bắp ngô nướng đầu tiên của 2007. Xem nào, tính từ cuối 04, tức 04/12/04, mình về Vn, những cái bắp ngô 04 ấy ăn cùng với Cún, và ko có ấn tượng gì lắm.
    Bắp ngô 05 là cả 1 nỗi xót xa, buồn tủi. Trước cái đêm tự tử, mình còn đi mua bắp ngô nướng ăn để làm ma no. Con đường vòng vèo ven hồ Giảng Võ tối, heo hút gió rét, tạt vào quán ngô nướng ven đường, ấm.
    Cái bếp than tổ ong hồng rực, chung quanh ngập lên những vỏ, những lõi ngô. 1 bà già quấn mình trong tấm áo bông dầy khực như cái chăn, đầu chít khăn kín mít ngồi nướng ngô. Sụp xuống hơ tay vào bếp lò, nghe tiếng hạt ngô lép bép nổ, bắn tung tàn lửa đỏ rực, xuýt xoa. Đang ế hàng, bà già hay chuyện luôn mồm kể lể những gỉ những gì, mình thì ngắm bà ấy bằng con mắt buồn buồn.
    Thế đấy, người ta nghèo khổ thế kia, già cả thế kia, mà người ta vẫn sống được, tại sao mình lại ko sống được? Cái gì bắt mình phải chết? Và bắt buộc phải chết vào đêm nay. Ko biết. Ko biết nữa. Suýt ứa nước mắt vì tủi thân.
    Tại sao vậy nhỉ? Mọi người vẫn cứ thắc mắc mãi câu hỏi ấy, mình cũng vậy. Tại sao? Đơn giản chỉ là ma xui quỷ khiến thế nào, ý nghĩ đấy nó len vào đầu và ko làm sao dứt bỏ nó đi được. Nó choán dần, choán dần và chiếm toàn bộ não, chi phối hoàn toàn hành động. Lúc ấy thì ko còn tự chủ được nữa rồi, hoàn toàn là đi theo sự sai bảo của nó thôi, đi đến cái chết.
    Ma làm. Chị cũng bảo Cún thế, những lúc mình ngủ mê mệt, Cún hỏi, chị bảo :" tại vì trong người dì V có con ma". Thế nên lúc mình ngồi dậy, nó sán lại hỏi :" con ma nó chết chưa?". Híc, nghe vừa buồn cười, vừa ngại. Mình là thể loại ko bình thường, có gì ảnh hưởng đến cháu thì nguy. Ngại với chị lắm!
    Cái bắp ngô 05 khủng khiếp!
    Còn bắp ngô 06, cũng là 1 cái bắp ngô đau xót, nhưng ko phải là cái chết, là tình yêu.
    Lần cuối cùng mình ngồi đằng sau xe Th, TH chở mình ra bến xe Gia Lâm, lần cuối cùng cười đùa vui vẻ với nhau, mình cũng gặm 1 cái bắp ngô. Khi ấy mình đã rất hạnh phúc, mình đã nói :" thích nhỉ? Được ngồi đằng sau em và nhai bắp ngô". Th còn hỏi lại rằng :" thế ngồi sau người khác thì sao?". Mình đáp:" Tất nhiên là ko thích bằng rồi." Sau đợt đấy, chỉ còn những lời trách móc, sự im lặng, và những giọt nước mắt.
    Mới đấy mà đã 1 năm.
    Và bây giờ là cái bắp ngô của 07. 05 là cái chết, 06 là tình yêu, 07 có là " sự sống"? Giống tựa đề quyển thơ cũ rích bằng tiếng Pháp mà mình tặng tri kỷ : cái chết - tình yêu - sự sống.
    Ừ hả? Phải có tình yêu nối từ cái chết đến sự sống. Thật ko? Sao tình yêu ko giúp gì được mình? Mình vẫn tự tay đập vỡ nó trong 1 lúc ức chế ko chịu nổi, cần phải phá hoại 1 cái gì đó, ko phải là tự hủy hoại bản thân mình như những lần trước thì là hủy hoại chính tình yêu của mình. Để rồi cố gắng hàn gắn thì quá muộn. Nhưng mình biết là nếu gắn được, mình sẽ lại chẳng ngần ngại 1 lần nữa, nhiều lần nữa dẫm nát nó. Tan luôn đâm hay.
    Bắp ngô 07 - sự sống. Chẳng có tí căn cứ nào để tin vào điều này cả. Vẫn là những chuỗi ngày buồn bã, bế tắc. Ừm, sống đấy, mà cũng chết đấy.
    Hay là cứ khăng khăng tin vào sự sống ấy chăng?!
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @Pa : bình loạn ác quá
    Ờ mà Sinh viên giề mà đời sống cao thế . Tối nào cũng quán xá, sàn nhảy, nghe nhạc piano, violon
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giường mình, bừa bộn hơn bãi rác, nhưng mình tuyệt đối chẳng đưa những thứ rác rưởi lên giường!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    A. Thì ra đây là lý do để cậu im lặng.
    Buồn cười thật. Cứ phang thẳng 1 câu :" Tôi tởm cô lắm, cô làm tôi buồn nôn .... ", thế có phải hơn ko?
    Chưa bao giờ bị chửi thẳng vào mặt cả, có khi lại thấy là lạ, thấy hay hay.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thì nhịn cơm mà bác. Nhịn từ sáng đến tối thì cũng đủ tiền 1 cốc nước.
    Công nhận là sinh viên quái gì em. Cũng muốn gỡ cái mác ấy ra lắm, mà lại cứ bị bắt đeo vào.
    À mà sao bác ko thu nhỏ nhỏ các bức ảnh đi 1chút nhỉ? Nhìn .... dễ thương hơn. Với lại, giao diện là của chung, mình phá nó, dù chỉ 1 chút, cũng đủ khiến người khác .... xót.
    Chân thành với " người dịu dàng" 1 câu thế !
  7. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    He he , các chú chỉ được cái giống anh ....[​IMG]
  8. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    bừa bộn như một đống rác ,....[​IMG]
  9. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    và buồn chán như một con gián ....[​IMG]
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay làm gì nhỉ? Chẳng làm gì cả. Mình biết thế.
    Rồi thì cứ chờ đợi cho từng giờ trôi qua. Sáng, trưa, chiều, tối. Và từng ngày trôi qua. Chẳng muốn đi, bị kéo lê kéo lết bởi thời gian.
    Chẳng muốn chơi cầu lông vào buổi tối với tri kỷ nữa. Chẳng muốn chuyện trò vui vẻ với cô nàng, những tiếng cười giờ làm mình mệt mỏi, lại ưa lang thang 1 mình. Chấm dứt 1 giai đoạn hào hứng, sôi nổi, lành mạnh rồi nhỉ? Bức tranh đã chuyển qua những sắc thái u ám, lạnh lẽo.
    Ừm, tí nữa ra ngoài đường sẽ khác đấy nhỉ? Những người, những xe, những cây cối, những bụi bặm. Họ đang sống đấy thôi, và mình cũng đang sống đấy thôi. Có cần phải xoáy sâu vào tại sao, tại sao ko?
    Trưa lại đến trường, những giờ học chán ngắt và vô nghĩa. Với mình là thế. Mình chả học hành gì. Ừm, nhưng nhìn xung quanh thì cũng có đứa nào học cái gì. Mình bê bết vậy mà vẫn còn hơn nhiều loại chầy bửa bựa cối khác. Nản thật !
    Tối qua lão Lâm nhắn tin hỏi han, chúc chiếc này nọ. Híc, mình cứ thấy các lời hỏi thăm sức khỏe, lời chúc nó sáo thế nào. Kệ. Lão mà rủ đi chơi thì đi liền, thậm chí là mình còn chủ động rủ ấy chứ. Con người ấy, ít ra, còn có sức sống, ko đơ ra như cái thây ma di động như mình. Đấy là 1 người hoàn toàn bình thường, ko suy nghĩ bệnh hoạn như mình. Người đấy ko biết tẹo nào về mình, ko hiểu những vấn đề của mình, nên mình có thể tỏ ra hoàn toàn bình thường, như bao người khác. Người đấy hết sức thoải mái và tôn trọng mình, nên mình tự do thả lỏng theo những dòng suy nghĩ miên man, chẳng cần để ý đến thái độ của người khác. Sao cũng được mà, muốn làm gì cũng được. Ko phải gồng lên cười với nói, với pha trò như những bạn bè thông thường, đặc biệt là tri kỷ, cho nên mình trốn tri kỷ, trốn biệt tăm biệt tích.
    Ừm, cái bằng ĐH, đừng bỏ trôi nó, cố bám vào đấy mà sống chứ? Đang chết đuối thế này, có cái phao lại ko chịu bám, buông trôi là sao. Ít ra đó ko phải là 1 mục đích mình cần theo đuổi ư? Vì bố mẹ, chỉ vì bố mẹ mà thôi.
    Mình cứ việc ngồi trong thùng rác này cho qua ngày qua tháng, cứ việc lượn lờ cả mùa đông 07 này, tầm giờ năm sau là chấm dứt rồi. Còn đúng 1 năm nữa thôi. Cố nốt đi, 1 năm nữa thôi.
    Cứ sống, cứ làm những việc vô nghĩa, chán ngắt, vì bố mẹ 1 chút. Mình ko thử phá ngang rồi hay sao? Phá hàng biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng thì vẫn lắt lay ở lại. Vì sự quyết tâm quá lớn của mẹ. Đúng là 1 người đàn bà kiên cường, ko chịu bó tay trước bất kỳ khó khăn nào.
    Lại thế rồi. Lại bắt đầu chuỗi ngày lảo đảo, liêu xiêu rồi. Mai nghỉ cả ngày, lại lang thang ký cọt tí cho khuây khỏa, học nốt thứ 5, thứ 6 là có thể về nhà. Hết tuần. Cũng nhanh thôi.
    Mùa đông, u ám, lạnh lẽo. Hoa sữa héo quắt đợt đầu rồi, nhưng những mầm của đợt mới vẫn chuẩn bị ra. Ko phải là thời kỳ huy hoàng nhất thôi, chứ vẫn có cơ hội gặp lại hương thơm ấy. Tối qua tầm muộn phóng qua Nguyễn Du, 1 đợt gió mạnh từ đâu tràn đến làm hàng loạt lá vàng trút ào ạt, như 1 cơn mưa rào bất chợt của mùa hè. Đẹp, nhưng đẹp tan tác, đẹp héo úa, đẹp hoang vắng. Dừng ở chỗ đèn đỏ, nhác thấy 1 cái hoa nằm chơ vơ giữa lòng đường, 1 bông phong lan tím, rơi ra từ 1 bó hoa nào đó. Tuột tông ra, làm trò con khỉ xòe ngón chân quắp lấy cuống hoa, đưa lên tay. Ừ, cái thân phận loài hoa, làm vui, làm đẹp cho người chốc lát rồi rũ xuống, héo úa, giờ lại nằm vạ vật thế này, tẹo nữa có cái xe to nào đi qua nó cán cho nát bét.
    Híc, ko đến mức đem hoa đi chôn như nàng Đại Ngọc, nhưng đem về gài ở xe cho nó khỏi tội nghiệp, chết toàn thây còn hơn chết mất xác. Mình toàn tưởng những đâu đâu.
    ÔI, mùa đông. Những buổi chiều ảm đạm, cô tịch trong căn phòng nhỏ, đèn đóm ko có, chỉ 2 cái lỗ thoáng nhờ nhờ thứ ánh sáng lạnh lẽo, xám xịt. Mình ôm cái đàn nằm ngửa ra giường, ghếch đầu lên cái gối và cứ dạo đi dạo lại mãi bài " Hà Nội mùa vắng những cơn mưa". Hợp cảnh thế, buồn.
    Bắt chước trong 1 bộ phim về CHE, hồi ông còn nhỏ. Trong căn nhà lụp sụp, thủng lỗ chi chít. Đạn bắn cheo chéo trên đầu, cả nhà nằm bẹp xuống sàn tránh đạn. 1 chiến sĩ vớ lấy cây đàn và trong tư thế nằm ngửa ấy, anh hát và chơi đàn. Góc quay từ từ lùi xa ra ko gian bên ngoài căn nhà, giọng hát và tiếng đàn buồn buồn, trầm trầm len lỏi thoát ra ngoài xen lẫn luồng đạn rít chát chúa. Mình nghe ko hiểu lời bài hát, nhưng nó hẳn là 1 ca khúc về tình yêu, mình chắc thế. Cảnh phim đó thật xúc động!
    Nằm ngửa ra ôm cây đàn, nghe những âm thanh từ thùng đàn ngân rung rung ngay trên ngực mình, chỗ sát với trái tim, run rẩy. Hơi ấm của ngực mình truyền sang khiến nó ấm nóng lên, áp má vào, cứ như là áp vào 1 vật sống. Cô độc. Thèm được ôm 1 ai đó có sức nóng thật sự, sống thật sự.
    Mình sống trên mây trên gió quá, thế nên mình thích buổi chiều, buổi tối, buổi đêm, những thời khắc dễ làm cho người ta mơ mộng. Còn ban ngày, dưới ánh sáng trần trụi, nhìn thẳng vào lòng mình, chỉ là 1 cõi tan hoang.
    Ừ thì cớ mơ đi, chừng nào còn có thể !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này