1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0936589789

    0936589789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Rác...........................
  2. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ là hiền như... điện
    Hè, dĩ nhiên là tớ phải thản nhiên mà xả rồi
    (Úp mặt vào tường chứ có quay ra mặt đường đâu mà bảo là vô văn hoá, nhể! )
    3
    Hồn tuyệt vọng thương đau rền giọt lệ
    Khúc uẩn buông đàn,
    khúc tấu ngập guitar
    Từng điệu nhạc xông ca nhàu lận đận
    Ta như người bất động giiữa mùa không
    Đêm mùa đông
    Đêm mùa đông
    Còn gì cho ta mà vọng động ?
    Lá mùa thu đã rớt nát mặt đông
    Màu đêm đứng suốt trần gian đó
    Máu đêm mắt sáng cũng lạnh thần
    Sầu hoang vu bừng lên cuồng đọa nhẹ
    Bài thơ chua
    xót xác người nằm
    Nay, qua bao nhiêu kể lể
    Thế kỷ cũng vừa tàn phai
    vết dấu địa đàng
    Đi rong trong mô địa
    Lập một hoang phần
    Bi Thống Mạc Danh.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cái cây!
    Đáng thương!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    @ Xơ mít : thích con gián này của bác. Tại em hay nằm y chang thế luôn. Cứ gọi là Công Tằng Tôn Nữ BÀNH Thị Nguyệt Nga !
    À mà đố bác con gián này nó đang nói cái gì?
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 23/10/2007
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Rác à , có rác đây
    [​IMG]
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Cái ổ của bác đấy hả?
    Chuồng lợn hơn cả của em.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tiếng piano từ đâu thánh thót rót xuống. Kỳ quá!
    Đầu tiên tưởng là đài nhà ai bật, sau thấy ấm, thấy thần quá, mới chú ý nghe thì là piano thật. Hơ. Ở cái xóm trọ lầm lụi lô xô lệch xệch này lại có piano. Đúng là cuộc sống luôn có những điều bất ngờ.
    Đêm qua mình cũng gặp 1 điều bất ngờ.
    Lang thang vào mạng gặp 1 thằng ất ơ quen từ 2 năm trước. Mình toàn invi, bất ngờ virus mới thành avai, nó gọi luôn, chứ nick của nó mình xóa từ đời nào.
    Ừ, giữ lại làm chi, cái thể loại tình 1 đêm. Dạo ấy cũng chán như thế này, vào mạng gặp 1 thằng cũng chán như mình, tán chuyện qua lại tí rồi bảo :" đến nhà chị ngủ cùng cho vui đi!". Chẳng dè nó đến thật. Cũng thấy là lạ, vui vui. Nhưng sau thì chán vẫn hoàn chán. Nhìn mặt nó cái rồi lăn quay ra ngủ. Đến giờ nó vẫn căm mình là tại sao đêm ấy " lạnh như nước đá".
    2 năm sau đó, đêm qua gặp lại, 2 cái bóng ma vất vưởng này vẫn chán như cũ. Lôi chuyện *** ra nói cho đỡ buồn. Nói 1 lúc ngán, thấy vô vị, tẻ ngắt. Nó buông 1 câu :" Ko biết là mình còn sống như thế này đến bao giờ nữa".
    Câu nói ấy chợt làm mình ngấm sự mệt mỏi vô cùng của cái lối sống hôm nay ko cần biết đến ngày mai, của những đêm chong chong vô nghĩa, những tối rong ruổi la cà quán xá, chán chường.
    Mình cũng thế, đó là câu mình hay tự hỏi :" Ko biết là mình còn sống như thế này đến bao giờ nữa".
    Thằng đấy cũng tội. 24 tuổi, kém mình 1, học hành láng cháng, gọi là bố mẹ mua cho cái bằng thì đúng hơn, chẳng có công việc gì. Gia đình khá giả, bố mẹ đi tây đi tàu suốt, nó cũng đi du lịch hàng bao nhiêu nước rồi. Con 1, được chu cấp ko thiếu thứ gì. Nó chơi với 1 đám bạn cũng giống nó, cũng thừa tiền nhưng thiếu tình yêu thương. Bảo :" khổ thân em, bố mẹ đi suốt". Nó nói :" chả khổ lắm, ở nhà thì cũng có nói với nhau câu nào đâu." Tội nghiệp!
    Mình biết cái đám bạn của nó, cái kiểu sống của bọn nó. Cũng có trò gì đâu. Ngày thì ngủ, tối đến tụ tập lượn lờ ngoài đường, ăn uống, quán xá, mua sắm, lên sàn ..... cafe tán gẫu. Rồi thì trong nhóm quan hệ loạn lên, thích thì lên giường với nhau, ko thôi, hoàn toàn thoải mái. Bọn nó chẳng lợi dụng nhau bao giờ, chơi sòng phẳng, vì bọn nó quá thừa tiền để phải lợi dụng. Tư tưởng chủ đạo : vui là chính, ko vui giải tán.
    Nhưng đêm về, bọn nó sẽ cô đơn lắm, buồn lắm. Nhưng cứ tối ra đường thì lại thấy vui. Thằng này cũng thông minh lắm, nói chuyện rất hài hước, có duyên, mà chân thật. Thật theo đúng bản chất của nó, bản chất ích kỷ vì ko phải lo lắng cho ai, bản chất phóng túng vì điều kiện quá thừa thãi, bản chất nông choèn, nhạt nhẽo vì sống quá nhàm chán, đơn giản, bản chất trẻ con vì quen được bao bọc, nuông chiều, và tình cảm nữa, vì thiếu sự thương yêu...........
    ! vài điểm của nó giống mình, nhất là sự chán chường.
    Hừ. Ko biết mình còn sống như thế này đến bao giờ nữa. 2 năm rồi, mình gặp lại vẫn 1 con người ấy, vẫn 1 câu nói ấy, và mình thì cũng rứa.
    Cuộc gặp gỡ đêm qua làm mình tỉnh ngộ. Ko. Mình sẽ ko tiếp tục sống như thế. Mình ham thích nhiều thứ, nhiều ước vọng, và mình sẽ bắt tay vào thực hiện nó.
    Mình thật sự rất thích nhảy, mình sẽ đi học trở lại, học bài bản đàng hoàng, nâng nó lên thành 1 thứ nghệ thuật chứ ko phải chỉ để giải trí. Mình ko thích cầu lông, chơi vì vui với tri kỷ thôi.
    Hôm nay nắng đẹp, lại được nghỉ. Mình sẽ đi vẽ chùa Láng. Thích cái mảnh ao mộc mạc lấp lánh nước đọng trên lá sen. Vẽ hẳn màu nước đi. Cứ bút bi mãi chán. Chiều qua tự làm 1 cái bút bi Nude toàn phần, khá choáng. Ừ, tại vì chán quá, phải chơi hẳn cái gì choáng 1 tí thì mới mong vực lên được. Sửa máy xong post lên xâu hàng chơi.
    Cứ nghĩ đến nó, đến cái thằng thanh niên 24 tuổi đầu, thông minh ngời ngời, đẹp rai cao ráo, tiền tiêu ko bao giờ phải nghĩ .... mà ngập trong nỗi buồn chán suốt bao nhiêu tháng ngày qua, và vẫn sẽ tiếp tục kéo dài, lại thấy muốn làm việc, muốn sống cho tử tế, đàng hoàng, cho nó ra con người.
    Hơ. Người lớn! Bọn bạn nó bảo nó thế. Vì nó cái gì cũng thử, nhưng biết điểm dừng, ko để nghiện ngập. Híc, chỉ thế thôi mà đã coi mình là chững chạc, là trưởng thành hả em? Cuộc sống quá dễ dãi nó làm em mềm oặt giống 1 con sâu, khẽ xéo là nát. Tất nhiên, đó ko hoàn toàn là lỗi của em. Tại cả 2 đấng sinh thành kia nữa.
    Nó chơi với toàn hội giống y hệt nó, nên chẳng thể nào khác được. Thử nói chuyện và kể cho nó nghe hôm nay mình đã làm được những gì, biết đâu, nó sẽ tìm thấy niềm vui trong công việc, chứ ko phải những cuộc vui chán ngán. Nó giúp mình, mà mình cũng giúp nó.
    Đêm nay lại chat !
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    4
    Xin cô đơn bay đến tận tầng trời
    Soi đi khắp chốn để tìm nhân gian
    Để tìm cho ta ánh mắt
    nụ cười
    hàng mi cong
    Chỉ để tìm em thôi?
    Xin nỗi buồn hóa kiếp lãng du
    Lênh đênh một lần
    Tung hô ao ước
    Bên đời gọi em?
    Xin một lần không nguyên ly biệt
    Cho nửa mảnh tình được vạnh vẹn tim

    Tình ta nay da diết đến
    không thêm hờn giận ta
    Người yêu ơi
    Nước mắt vô cùng bật đau.
    ...
    Giấc qua, rêm nhức óc
    Cơn mơ, ma quái quá
    Ta đang đếm sầu hay lo ?...
    Được nhietmacsinh83 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 24/10/2007
  9. kyphong2005

    kyphong2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Pa à! Chiều thứ 7 này chị lên Tăng Bạt Hổ chơi. Pa có rỗi thì lên trên đấy ngồi cùng bàn với bọn chị cho vui nhé!
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái ổ này này cũ quá, nhưng đây la` chụp cách đây hơn 1 năm, bây giờ khác nhieu rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này