1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng. Mình đang căng thẳng kinh khủng.
    Thả lỏng đi xem nào. Phù. Ừ, buồn. Cứ cho là buồn đi, rồi, xong đến gì nữa, để vẫn có thể tiếp tục sống?
    Buồn thì ko gặp ai cả. Cái này cũng ok được. Buồn thì phải có việc để làm, cho nó quên đi. Mà buồn thì chán hết ko muốn làm gì, ngoài chuyện vẽ. Tại sao lại là vẽ à? Thì đấy, vẽ làm những thứ tưởng chừng xấu xí vặt vãnh xung quanh đẹp hơn nhiều. Vẽ để có cái bỏ vào thùng rác. Thì bỏ quách học KT, đi học vẽ MT, thế thôi. Vậy là có thể tiếp tục sống.
    May mà còn thùng rác, may mà còn bấu víu được vào 1 thứ có sức sống. Nó quan trọng với mình biết mấy.
    Sáng mai mình sẽ chat với mẹ, sẽ trần tình hết sự việc. Vì cả ngày hôm nay mình đã nghiền ngẫm cái chết rồi. Ko xử lý nhanh, mình chắc chắn ko cưỡng lại được sức cám dỗ của nó. Quan trọng nhất bây giờ là ko lo nghĩ gì nữa, và thấy là trước mắt là 1 cuộc sống thoải mái hoàn toàn theo ý mình.
    Giờ thì mình sẽ lên Hà Nội Phố nghe piano, mang theo cuốn " chuyện cũ Hà Nội" đi đọc nữa, hợp cảnh. Sáng mai mình sẽ nói chuyện với mẹ. Nói là :" Hoặc là mẹ để cho con sống thoải mái theo ý mình, hoặc là con sẽ ko sống nữa". Mẹ ko đồng ý thì mình cũng sẵn sàng chọn nước chết, vì đơn giản mình ko còn lựa chọn nào khác. Mình đang bị ngạt thở.
    Bỏ hết đi, phía trước là bầu trời. Ko có gì phải sợ hãi đâu. Bước tiếp đi !
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh đi Pa
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Mai đón dâu , đêm nay 11g rồi ...vẫn có mặt ở đây này Pa
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Em hiểu cảm giác của bác. Đang bâng khuâng tiếc nuối chứ gì? Mai là bác ... tàn 1 đời giai rồi nhá. Ko được mang cái mác độc thân đầy ... gợi cảm nữa.
    Thôi đêm nay bác cứ gặm nhấm những giây phút cuối cùng của "1 thời hoa đỏ ngày xưa" đi nhé. Từ mai là 2 bác nhà ta lên chức " vợ chồng son " chứ ko còn là " đôi tình nhân" nữa đâu.
    Trân trọng chia buồn + chúc mừng luôn thể !
    Bác ạ, ko có cái gì tự nhiên sinh ra, tự nhiên mất đi cả, chỉ là chuyển từ dạng này sang dạng khác. Cánh cửa mẫu giáo khép lại, cánh cửa tiểu học mở ra, cánh cửa tiểu học khép lại, cánh cửa phổ thông trung học cơ sở mở ra ..... Cứ thế, bác rồi hết ĐH, rồi lấy vợ, rồi sinh con, ........ , rồi già, rồi .... tạch. Nhưng ko biến mất hẳn đâu, lại đầu thai làm con giun con dế gì đó. 9 kiếp 10 đời lại về làm tiểu cu Link đỏ hỏn.
    He, em đang phê phê, có gì quá nhời bác bỏ quá! Cưới vợ thật vui nhé bác !!!
    À, uống in ít thôi, để đêm về còn .... đếm phong bì. Hihi.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phê quá! Phê lòi tăng tít. Ngất ngây con gà tây!
    Ko nghe " đêm đông" với thể loại " xóm đêm" nữa. Nghe " Và con tim đã vui trở lại". Lâu lắm rồi nhỉ? 1 năm rồi, kể từ hồi ngất ngây bở nụ cười của Th, hôm nay mới phê trở lại.
    À, hôm nay gặp Th ở chỗ hàng in. Em khác quá. Quần bò này, vẫn áo sơ mi, nhưng màu xanh da trời chứ ko màu trắng, tóc dài hơn, tay kẹp điếu thuốc cuộn khói. Chậc!
    Nhưng nụ cười thì vẫn thế, nụ cười bẽn lẽn, ngượng nghịu, giọng nói ngập ngừng. Mình hỏi, Th vẫn bối rối đưa tay lên gãi đầu gãi tai. Ôi, chàng trai 23 tuổi, em vẫn chả khác gì từ 1 năm qua. Mình xin lỗi vì tin nhắn xổ toẹt hôm nọ, do mình tức giận quá. Mà Th vẫn thế, vẫn cái kiểu im lặng, ko giải thích, ko phân trần, hỏi tại sao em tự nhiên lại nhắn tin cho chị, cu cậu lúng búng mãi, mắt cứ trốn đi chỗ khác, rồi lại câu quen thuộc :" em ko biết". Híc, em ko biết, em ko biết, bao nhiêu câu hỏi tại sao của mình đều được trả lời : " em ko biết". Thì tại Th ko biết thật. Th thật thà như đếm. Ko hiểu anh chàng rụt rè này cua em gái Cần Thơ kiểu gì mà cô nàng đổ nhanh thế nhỉ? Đôi anh chị này chắc vẫn đẹp mướt. Ừ, mừng cho Th, tình tan rồi, nhưng mình vẫn mến biết mấy cái thể loại người như thế, cái thể loại người mà mình thích chọc ghẹo, thích làm cho luống cuống, cho đỏ bừng hết mặt lên, để mình bật cười phá lên đầy khoái trá, sung sướng. Hẹn Th lúc nào rảnh chị em lượn lòng vòng. Cu cậu " vâng" mà chả biết thế nào, ko biết đã hết sợ mình chưa.
    Ừ, mình hay làm người khác sợ lắm. Vì mình quay đến chóng cả mặt. Ai chịu nổi. Nhất là 1 cậu bé con như thế.
    Nhưng đấy ko phải là lý do làm mình phê, mình phê bởi ... cafe. Cafe Hà Nội Phố.
    Bước vào quán mà tâm trạng buồn rười rượi. Cái chỗ ngồi quen thuộc bị 2 bố con nhà khác chiếm mất rồi, đành chui vào 1 góc xa lạ. Violonxen da diết như cứa những nhát rớm máu vào lòng mình, xa xót. Khói thuốc của dãy bàn bên cuộn mù, thốt nhiên thấy mắt cay xè, thấy buồn đến mức bật ra tiếng khóc được.
    Rồi bố con nhà kia về, mình lục tục dọn ra cái ổ quen thuộc. Lọt thỏm trong cái ghế bành êm ru, ấm áp, thấy như có 1 vòng tay âu yếm ôm trọn lấy mình. Và rồi nhắm mắt lại, từ từ ngả đầu ra đằng sau ghế, lắng nghe tiếng đàn. Chao ôi. Chưa bao giờ thấy cảm xúc dâng lên mạnh mẽ đến thế. Nghe nhạc ở đây biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ thấy âm thanh như từng sợi mảnh nhỏ xíu luồn lách, ngấm vào từng đường gân thớ thịt mình như thế. Lịm đi trong tiếng nhạc. Và mình nghĩ đến tình yêu.
    Mình khao khát tình yêu biết mấy, mà chưa tìm thấy, khiến lòng trống hơ trống hoác. Nhắm mắt lại, mê đắm trong những âm thanh kỳ diệu, mình tưởng như hàng nghìn nụ hôn, hàng nghìn cái vuốt ve liên tiếp trùm lên mình. Lúc lướt trên da thịt thật nhẹ nhàng, hờ hững, rồi đột ngột miết thật mạnh, siết thật chặt, khiến con tim thổn thức, đập rộn. Mình đưa 1 tay đặt lên ngực, chỗ trái tim đang rộn rã, thấy hơi ấm từ tay mình truyền vào, thấy nhịp đập gấp dồn dập theo những đoạn cao trào.
    Mình được phủ kín bởi những nụ hôn thật nồng nàn, thật dịu dàng. Trên môi mình còn đọng lại vị ngọt của nụ hôn ấy, vị cafe, ngây ngất, say đắm. Ôi, tình yêu, mình thấy rõ ràng cái cảm giác được âu yếm, vuốt ve của tình yêu, nó dịu ngọt và mơn man, đê mê.
    Kết thúc 1 bài, mình choàng tỉnh, mở mắt, như choàng tỉnh sau 1 nụ hôn thật dài, thật nồng cháy. Phê thật, quả là phê lòi phèo.
    Đây gọi là gì nhỉ? Gọi là 1 hình thức ... thủ dâm à? Thủ dâm bằng tư tưởng. Thì chỉ có 1 mình mà vẫn cảm nhận được đầy đủ cái hương vị của yêu đương, ko gọi bằng thuật ngữ ấy thì gọi là gì? Có điều, nó nồng nàn, quyến rũ nhưng lại tinh khiết, thanh nhã.
    Thỏa mãn. Đúng là cảm giác thỏa mãn, đủ đầy, cơn khát được dội cho 1 thác nước tình cảm dồn dập, nồng ấm, ko thể đòi hỏi thêm gì nữa. Giờ nghĩ lại mà vẫn còn thấy phê.
    Bước ra khỏi quán mà lòng lâng lâng, cười đần độn, ngớ ngẩn. Đoạn đường quanh hồ Thiền Quang cũng đồng lõa với tiếng đàn nữa chứ? Nó đẹp dịu dàng, và hoa sữa thì thoang thoảng đâu đây, gợi 1 tình yêu nên thơ, trìu mến!
    Tuyệt diệu quá!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cần phải viết thêm 1 chút về cái tình yêu mới mẻ mà mình vừa khám phá ra này. Vì dư âm của nó vẫn còn vương vấn quá!
    Nhạc công, có thể gọi họ là những nhạc công? Hay những nghệ sĩ? Ko biết. Nhưng khi họ chơi đàn, họ phải dồn tình cảm, dồn tình yêu vào tiếng đàn đó, và mình hớp lấy hớp để dòng nhạc tuôn chảy chan chứa này, như hớp dòng suối tình yêu.
    Trong blog của 1 người có viết về những loài yêu quái, đêm trăng tròn chúng cũng hớp tinh khí của trăng để tu luyện thành tinh, biến hóa thành người thường để đi chọc ghẹo nhân gan. Mình thấy mình cũng từa tựa. Như Bạch Cốt Tinh hớp máu người để sống vậy. Hì, liên tưởng kỳ quái. Có sao đâu, tình yêu họ dồn vào nốt nhạc mình ko hớp thì nó cũng trôi chuội đi mất mà, hoài của, có người hớp còn tốt ấy chứ.
    Mà quả là, 2 con người ấy, 1 chơi piano, 1 chơi violonxen, hình như chỉ cho 1 mình mình nghe. Cả quán ko ai nghe nhạc cả. Họ vào từng tốp đông, vui vẻ nói cười, hay đi 1 đôi thì thủ thỉ tâm tình với nhau. Thế nên tiếng đàn giữa đám đông ấy trôi lạc lõng, rời rạc. Chỉ có mình là căng tai ra hứng từng nốt nhạc, đê mê bởi khoái cảm ngây ngất nó gây ra cho mình. Ôi, toàn là những giai điệu ngọt ngào về tình yêu. Everything I do I do it for you, Unchained melody, ... nhiều bài lắm, nghe quen mà ko nhớ tên, nhưng toàn là tình yêu, càng nghe càng ngấm.
    Quán ấy mình biết có 4 người chơi piano, là 4 tiếng đàn khác nhau. 1 thì cực kỳ nam tính, mạnh mẽ, lúc dịu dàng mơn trớn, lúc dồn dập trào dâng như sóng biển. 1 tươi tắn vui nhộn, hồn nhiên, nhiều khi có phút bốc đồng, phiêu của tuổi trẻ. 1 thư sinh, trang nhã, thanh thoát và hơi nghiêm trang kiểu cổ điển. 1 lóng ngóng của cậu học sinh mới tập yêu, nông nổi và mờ nhạt.
    4 cái đấy, cái thứ 2 cho cảm giác dễ chịu, thoải mái, tin cậy. Cái thứ 3 làm người ta bất giác phải cách xa 1 chút, e dè 1 chút, và nghiêng mình. Cái thứ 4 nhiều khi buồn cười vì sự vụng về, nhiều khi chán vì tẻ ngắt. Còn cái thứ nhất, chậc! Cái thứ nhất.
    Quyến rũ biết mấy là vẻ đẹp nam tính. Điềm tĩnh, chắc chắn mà cực kỳ nồng nàn, say đắm. Người ta có thể tin cậy nhắm mắt vào và hoàn toàn thả lỏng, ngả vào vòng tay ấy, tan chảy trong vòng tay ấy, ko 1 thoáng ngập ngừng e ngại. Sao mà e ngại được? Trong vòng tay mạnh mẽ ấy sẽ được an toàn, được chở che hết mức, sẽ thư thái, run rẩy nhẹ nhàng trôi theo những ve vuốt êm ái, bất chợt nghẹt thở bởi sự mãnh liệt bất ngờ của òa vỡ cảm xúc dồn nén, rồi sau đó cùng rã rời trong đê mê, lại trôi, trôi êm đềm trong những dịu dàng mơn man ngân nga mãi, du dương mãi ..........
    He. Ko hiểu là mình đang lạc vào cái thứ cảm xúc gì nữa. Người ta có thể yêu 1 tiếng đàn ư? Trong truyện " Khát vọng sống", khi miêu tả cảnh Van Gogh vẽ tranh, tác giả gài những say đắm đam mê của 1 cuộc ******** thực thụ vào, mình thấy chối. Làm gì có cái chuyện ấy, là phóng đại, là phét lác, vớ vẩn, nhố nhăng.
    Thế còn tối ngay, những cảm xúc rất thật, rất mạnh mẽ đến với mình thì giải thích thế nào đây? Có thể nào nghệ thuật có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Có thể tạo ra được ảo giác như vậy? Cuốn người ta theo những tưởng tượng khó thực nhất.
    Híc. Hay khát quá nên thấy ốc đảo ngay trước mắt? Có thể. Dẫu sao, cảm giác ấy thật tuyệt vời. Khi cảm thấy được yêu, người ta muốn sống. Mình hết chán đời rồi đấy. Mai đi cop ít tài liệu về xoay con thiết kế nhanh K8. Khó gì đâu, mình lười quá thôi. Làm đi. Tối, nhỉ? Tối lại được đi gặp .... người yêu, lại mê đắm trong những cảm xúc yêu đương ... giả tạo.
    Chả sao, cứ cho là nó giả tạo! Vui mà.
    Phê quá! Gọi cái sự ấy là sự sung sướng quả là ko chệch đi đâu được.
    Mong tối mai. Ko biết là anh chàng " nam tính " hôm nay chơi hay cậu " học sinh lúng túng" nhỉ? Chàng " thanh niên tươi trẻ" hay cụ khốt " cổ điển thanh nhã"? Gì cũng được, miễn là piano, tất nhiên là cả violonxen nữa. Anh chàng hôm nay ko mặc áo chim cò nữa, kéo cảm xúc phết. Ưng!
    Ngủ thôi.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn ngây ngây với hương vị ngọt ngào tối qua. Thấy yêu đời, thấy vui hơn nhiều lắm.
    Thật đấy. Chứng cớ đây này:
    ..............................Ao chùa tĩnh tại như mơ
    ......................Vài cụm mây trắng lặng lờ nghiêng soi
    ..............................Cuối thu sen úa tơi bời
    ......................Lá xanh lúng liếng rạng ngời giọt sương?
    ..............................Chuông chùa lững thững thả buông
    ......................Chiều phai bóng nắng còn vương vấn buồn
    ..............................Trăng rằm dìu dịu vàng tuôn
    ......................Nửa dênh mặt nước nửa luồn đáy ao.
    ..............................Khẽ khàng một gợn lao xao
    ......................Bâng khuâng như chú nhện nào nhả tơ?
    ..............................Giật mình chợt tỉnh giấc mơ
    ......................Thì ra con cá dưới bờ quẫy đuôi.
    Cuối tuần gắng hoàn thành bức ao chùa này. Hót thì đẹp lắm, mà vẽ lên lại xấu xí òm cho coi.
    Ừ chuẩn bị đến cái Hà cop tài liệu. Quỳnh thì chả sợ, Quỳnh cái gì cũng gật, cũng ok hết. Chao, K8, nhà máy đóng tàu, tởm!
    Mẹ đêm qua gọi điện, liên tục hỏi tình hình sức khỏe thế nào. Mẹ tinh thật. Nghe giọng mình là biết có vấn đề rồi. Nó thỉu đi chứ ko trong lanh lảnh như chuông. Mình tỉnh queo nói bình thường. Mẹ vui hẳn.
    Thì tại vì mình cũng đã vui hẳn rồi mà, mẹ bắt được cái sóng ấy từ 120Km, ko thể qua mắt bà bu được dù chỉ 1 hạt bụi. Vui biết ngay mà buồn cũng biết ngay. Bỏ máy xuống mà thở phào, chút nữa thì bão tố sấm sét lại giáng xuống gia đình mình, chút nữa thì lại xôi hỏng bỏng ko hết cả. May mà .....
    May mà có cái gì? May mà có tiếng đàn ư? May mà mình yêu 1 tiếng đàn ư? Nói nghe như phịa. Thật chả hiểu ra làm sao. Nhưng mình mong nó biết mấy, mong tối biết mấy, nhớ biết mấy.
    Nhớ ơi là nhớ !

    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 26/10/2007
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cứ thấy phê, tê lê phê. Ko làm sao mà cưỡng lại được cảm giác lơ lửng trên mây trên gió này. Buồn cười quá!
    Híc, thế này thì ko cad củng gì được. Kệ Hùng khổng lồ, kệ Quỳnh, kệ thiết kế nhanh, cùng lắm là học lại, trốn buổi hôm nay. Mơ mơ màng màng leo cây thế này thì chỉ có đi vẽ là hợp nhất thôi.
    Ôi, ao bèo, ao bèo, tao bay đến với mày đây. Tao đang phê quá trời quá đất luôn. Sao cái hơi say ấy nó dai thế nhỉ? Như là mất chân ấy, lâng lâng, ko chạm đất.
    Mơ ......hơ......hơ............
    Say ............
    Chết dở !
  9. ata2072007

    ata2072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cho em hỏi có thể học 2 trường cùng một lúc không
    Bố mẹ bắt em học BK Em thì chỉ khoái vẽ Chỉ còn mỗi cách là học 2 trường cùng lúc
  10. thansammic21

    thansammic21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    1
    học BK đi cưng , anh thật , bách khoa sau này có nghề ngỗng ổn định giá trị thặng dư tính trên đầu chất xám bỏ ra anh nghĩ là lớn ( 7 - 10 năm nữa) và do đó lúc ấy chú có quyền bỏ tiền ra mua lấy một cái nghệ thuật gì đó mà chú thích ! Không làm nghệ thuật thì sở hữu va thưởng thức nó , có sao đâu ! Chân thành thế , đừng vì cái danh nghệ sĩ đểu mà phí cả đời cưng à !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này