1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chú giống chị, đang học KT mà chỉ muốn nhảy sang MT, dù bất tài, chỉ vì 1 chữ thích.
    BK đi, còn thích vẽ thì chú cứ vẽ, ai cấm đâu? Rảnh đi vẽ cùng ko? Chị hay la cà bôi quẹt vớ vẩn. Chả vì gì cả, cũng vì chữ thích thôi.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ai vì cái danh nghệ sĩ đểu? Bác tưởng bác đang là nghệ sĩ thì bác có quyền chửi mình à? Đó là giới em rất ngưỡng mộ, trong đó có cả bác, xơ mít.
    Ăn nói vừa phải thôi, lúc nào cũng chan chát! Cứ tưởng hay lắm!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Em yêu nữa của mình đây. Chả ngon lành gì, nhưng mình đã toét cả mắt với nó. 5 điểm tượng thì chỉ đến thế, mà 7 năm rồi. Hi.
    [​IMG]
    Ko nghĩ là lại có lúc thích vẽ thế này. Cảm hứng ở đâu ra ấy nhỉ? Kỳ thật !
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 26/10/2007
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ngày nào cũng được sống như thế này nhỉ?
    Nghĩa là sáng dậy thì làm thơ, chơi đàn, đọc truyện, dạo thùng rác. Xong đi măm, đi vẽ cả ngày đến mệt nhoài. Tối về tắm gội sạch sẽ đi lượn. Đêm về lại thùng rác, nghe nhạc, nhắn tin cho người yêu dấu và ngủ.
    Sống thế thì mình sống ngon, ko cằn nhằn 1 tí nào cả. Nhưng ....
    Hỡi ôi, trời đâu có chiều lòng người, sáng mai phải đi học lại bê tông, buổi cuối rồi, ko trốn được. Chán mớ đời !
    Nhưng biết đâu thế lại hay? Giống kiểu đi cặp bồ ấy. Vợ ở nhà xinh mấy mãi cũng chán, con bồ bên ngoài nào có ra gì, mà vẫn mê, vì nó là bồ, là cái gì đó sai trái, ko được phép. Cái gì càng ko được phép thì lại càng máu. Có phải người ta bị kìm kẹp bởi quá nhiều thứ, những áp lực cuộc sống, những trách nhiệm ..... nên người ta thích phá. Thích phá 1 cái gì nhỏ nhỏ gọi là phá, người ta có cảm giác tự do, nhơn nhơn ko coi thiên hạ ra gì. Vì thế người ta đi cặp bồ.
    Vì thế mình trốn học đi vẽ?
    Cảm giác tội lỗi đôi khi mang lại những phấn khích bất ngờ. Như hôm nay, 2 con áo đỏ chót, bước vào quán cafe, ngồi xuống, mình chạy đi 1 lúc xoay bao Man trắng, xong xoẹt cái que diêm, mỗi đứa 1 điếu phì phèo.
    Hừ, nó cũng là 1 sự phá nho nhỏ, ko ảnh hưởng gì lắm đến tình hình thế giới, và nó cho người ta cảm giác phá rào, đập tan hết những gì là " phải ", phải thế này, phải thế nọ, thì mới thế này, thì mới thế nọ ........ mệt mỏi.
    Thực ra sau cả 1 ngày trời lê la đánh vật với " Ao chùa", người ngợm nhớp nháp bẩn thỉu, mắt mờ chân run, mình chỉ muốn về nhà tắm phát xong lên Hà Nội Phố ngồi, lại phê với những giai điệu tình yêu ngọt ngào quyến rũ, lại có cái cảm giác được vuốt ve, vỗ về, âu yếm, an ủi .... Tuyệt biết mấy. Lúc mệt, mình chỉ muốn có 1 bờ vai nào đó để dựa vào, được ôm chặt lấy người ấy, nghe cơ thể mệt mỏi rã rời như đang tan ra trong êm đềm, thanh thản.
    Nhưng mà tri kỷ. Híc. Cô nàng dỗi mình, vì cả tuần lặn mất tăm. Tri kỷ thụ động quá, ko có mình thì chỉ biết dỗi, ko tự tạo ra cách giải trí cho bản thân. Đi đâu, làm gì cũng do mình quyết hết, mình lên kế hoạch, chọn địa điểm, mình hẹn giờ, mình bảo chuẩn bị cái gì, mình đến tận ngõ đón đi, đưa về tận nơi đúng giờ giới nghiêm ..... Quen thế rồi, nên chỉ biết phụng phịu ra thôi. Mà cái mặt dỗi thì nhìn bướng lắm, mình lại phải dịu dàng ngọt ngào hết mức, lại ra vẻ hết sức tự nhiên, đến mệt với nàng.
    Có anh chàng nào chiều tri kỷ như mình ko? Có phải thế nên mãi chẳng chịu yêu ai ko? Híc.
    Nhưng đi với tri kỷ thì cũng vui lắm. Cạ ruột mà. Chẳng có gì, đi ăn uống cafe cafao vớ vẩn thôi mà cũng 1 đống chuyện để tán, giải xì trét, tri kỷ cũng bị áp lực công việc nhiều. Chỉ là những lúc mệt thì mình ngại nghịch phá, mình muốn được thư giãn, thả lỏng trong 1 vòng tay êm ái.
    Hì, nhiều người cần có mình nhỉ? Tri kỷ này, bố mẹ mai mong về này, chị mong vào Nam này, Cún mong dì để chơi này, còn ai mong nữa? Thùng rác có mong mình ko? Nếu mà nó biết nói, chắc nó cũng mong, vì mình cưng nó đến thế. Người yêu dấu có mong mình ko? Chẳng biết nữa. Cậu chàng 1 đống gái theo, vơ đâu chả được 1 ẻm, mình cũng chỉ là 1 trong những.
    Ừm, thế mà mình lại cứ mong biến mất, biến mất như bong bóng xà phòng của " công tắc độc tài" trong Doremon. Tại sao nhỉ? Mình uống thuốc rồi. Đêm nào cũng uống. Nó có giúp mình ko?
    Hi. Cái vụ cặp bồ làm mình thấy hay ghê. Đúng đấy. Đi học ở trường là vợ, đi vẽ, nhạc nhẽo, thơ thẩn là cặp bồ. Phải có cả vợ cả bồ mới hay. Bỏ vợ lấy bồ thì lại chán bồ ngay thôi. Tại hết cảm giác tội lỗi rồi, bồ còn gì hứng thú.
    Hừm, vậy phải nghĩ cách đối phó với con mụ vợ vừa già vừa xấu này, cho nó khỏi trì chiết mình. Thoát khỏi tầm mắt nó thì lại tếch đi với bồ. Hay !
    Sáng mai đi học vậy !
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quên 1 điều nữa trong ngày hôm nay : trăng 16 đẹp ghê gớm! Trăng rằm tháng 9. Đoạn Nguyễn Chí Thanh thoáng thấy hương hoa sữa. Chiều ở cổng chùa gió thổi bay bay tóc mình. Người yêu dấu lần đầu tiên gọi điện cho mình, mà vẫn chưa nghe được giọng hắn, toàn thấy ố với á. Ko biết giọng hắn thế nào nhỉ?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Yêu !
    Mình có xứng đáng nói đến chữ này ko? Sự ích kỷ trong mình quá lớn.
    Nghĩ lại coi, mình đã yêu ai 1 cách thực sự? 1 cách tỉnh táo nhất nào? Trong mớ quan hệ lằng nhằng chồng đống tầng tầng lớp lớp?
    Th.
    Hình như thế. Mình đã từng yêu Th, yêu thực sự. Vì đó là người duy nhất mà mình muốn có sự kết nối lâu dài, mình muốn sống cả đời bên cạnh 1 người như thế. Mình thích ngắm vẻ dễ thương của Th, nhưng dù Th có thay đổi xấu xí cỡ nào thì mình vẫn yêu được. Những lúc nhớ quá ko biết làm thế nào, mình mong Th bị 1 tai nạn gì đó, phải vào bệnh viện, mình sẽ thả sức được ở cạnh Th. Mình thậm chí còn muốn Th ko còn nhìn thấy gì nữa, để cả cuộc đời này, Th sẽ nhìn qua con mắt của mình.
    Nói chung là mình muốn Th gặp 1 bất hạnh nào đó, để mãi mãi Th ở bên mình, dựa vào mình, ko có mình Th ko sống được.
    Như thế gọi là yêu phải ko? Yêu ngay khi con người ta bị khiếm khuyết, sứt mẻ. Miễn là vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn cái ánh lấp lánh trong lành tỏa ra từ tâm hồn cao quý ấy.
    Kính trọng, sự kính trọng. Giờ thì tình cảm cũng lắng xuống rồi, mãi mãi chìm vào lớp trầm tích thời gian, nhưng quả là, dưới con mắt săm soi khắt khe, nhạy bén 1 cách quá đáng của mình, Th vẫn ko 1 vết gợn. Mình ghét con mắt của mình, nó toàn bóc trần ra ánh sáng những lợn cợn ở người khác, dù rất nhỏ. Mình soi mói, đánh giá, phân loại, liệt vào các hạng thứ bậc ..... Nó làm mình khổ, vì mình thấy mình quá tủn mủn, nhỏ nhen, và mình khó gần người khác. Mình khó kính trọng người khác, khó !
    Thế mà cái thằng nhóc 84 này làm mình phải phủ phục xuống. Nhưng mà sao đối với mình, Th lại có thể đối xử 1 cách tàn nhẫn thế nhỉ? Vì sự khinh miệt chăng? Thì rõ là lỗi tại mình, nhưng 1 người có thể đối xử tồi tệ với 1 người khác thì người đấy có còn là người tốt nữa ko?
    Mình ko hiểu, mình day dứt mãi với những mâu thuẫn quá lớn trong nhân cách của Th, luôn là nghi hoặc, ngờ vực.
    Vừa đọc 1 mẩu " anh có ở bên cạnh em lúc hoạn nạn ko?", mình chợt nghĩ, tình yêu đích thực là câu trả lời " có " cho câu hỏi này. Và chữ " hoạn nạn " là bao gồm tất cả những bất hạnh lớn nhất có thể xảy đến trong cuộc sống. Chừng nào còn ngập ngừng với " có ", chừng đó chưa phải là tình yêu.
    Vậy thì cái niềm say mê, cái ma lực hấp dẫn kinh khủng của mối quan hệ này, thực ra, chỉ là cảm hứng. Đó hoàn toàn ko phải là tình yêu, chưa phải là tình yêu.
    Bởi thế cũng đừng động đến chữ " yêu".
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He. Tối nay em lại ko khoái đi TBH nữa. Hẹn chị khi khác nhé !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cu Link biệt tích lâu phết nhỉ? Ko có hắn thấy ở đây mình chả quen ai hết.
    Hừ, mụ vợ vừa già vừa xấu ban sáng làm mình cố hết sức mới chịu nổi. Sao mà ngán ngẩm nó thế ko biết. Thôi giờ rảnh rồi, đi cặp bồ. Lại ký bút bi 1 góc xinh xinh nào đó.
    Tri kỷ hẹn mình 5h ở Hàm Long xơi nộm, thời gian là hơi bị kẹt đây. Híc, ko biết tối có chuồn đi mà nghe piano được ko nhỉ? Lại lẵng nhẵng theo đuôi mình thì toi. Nhớ piano lắm rồi !
    Sâu lạ thật, theo cách nói của sun là lạ ác liệt. Ngôn ngữ của hắn gồm rất nhiều những từ ngữ long lanh, xâu chuỗi thành những tư duy khúc khuỷu, hấp dẫn. Thế nhưng lại ném vào mặt mình 1 đống những từ tục tĩu kèm theo, ném thoải mái và hồn nhiên. Ở Sâu bao nhiêu là ngóc ngách tăm tối, đằng sau cái mặt tiền bóng nhoáng. Mình tò mò, và bị cuốn hút vào ấy, nhưng ko có tình cảm, rung động thực sự, ko có nâng niu, trìu mến, ko trao trọn con tim, thế nên hơi gượng khi Sâu thốt ra bao nhiêu lời ngọt ngào. Mà bỏ qua đi, lúc đó hắn say, hắn sướng lên thì nói vậy, mình đối với hắn, cũng chỉ là 1 luồng gió lạ.
    Thế thì cũng huề. Tính toán phân minh là thế. Nhưng lúc này, nếu mình mà mất Sâu, thì chắc là ko thể chịu nổi, cuồng lên ngay, đã thử chán rồi đó thôi, hơn 1 lần. Chao, thích cái câu " hơn 1 lần" run run của Sâu, nó mang những âm sắc xúc động kỳ lạ. Giọng nói lúc ấy mảnh đi, như 1 làn hơi.
    Chưa bao giờ đối diện với 1 loại tình cảm lạ lùng thế này. Ko biết cuộc phiêu lưu này sẽ dẫn mình đến đâu.
    "Cậu mà gặp tớ thì cậu sẽ chết tớ". Thật á?
  9. ata2072007

    ata2072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bà chị nha May quá có người hiểu được lòng mình Hôm nào đi vẽ thì sang topic airbrush ới em một câu nhá !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 kẻ khốn nạn !
    Mình là 1 kẻ khốn nạn. Nếu mà ko tự nhận như thế, thì mình khó lòng sống tiếp quá.
    Sao mình dễ cảm thấy khổ sở thế nhỉ? Thứ 7, mẹ giục mình về Hp, nhưng mình lại muốn đi vẽ, mình thoái thác đến ngày mai. Mẹ tức giận. Sự tức giận ấy đè nặng lên mình cảm giác tội lỗi.
    Tri kỷ hẹn mình nộm Hàm Long rồi cafe Báo, mình thì lại đang tâm trạng, muốn yên tĩnh, ko nói cười được, mình khất, lại thêm 1 sự giận dỗi. Mình lại bị kết tội thất hứa, ko coi bạn bè ra gì. Lại cảm giác tội lỗi.
    Ko thể chịu nổi cảm giác đó. Thì đấy, tôi chỉ thế thôi, tôi là kẻ khốn nạn, làm ơn đừng động đến tôi nữa. Thế được chưa???
    Làm kẻ khốn nạn cũng thích. Nhìn những người làm việc quần quật ngoài đường, ko bị dằn vặt bởi cảm giác xấu hổ. Xấu hổ vì mình rong chơi suốt ngày, ăn trên ngồi chốc. Đã bảo là khốn nạn mà, khốn nạn thì làm sao biết xấu hổ.
    Mà khốn nạn thì rõ nhiên là ko thể sống vui vẻ hạnh phúc rồi, cho nên cũng khỏi phải lăn tăn với câu hỏi sao cứ buồn rầu mãi thế. Khốn nạn thì như thế là đáng.
    Mình tự cô lập với mọi người rồi. Ko về nhà nữa, ko dính với tri kỷ nữa, lại mình ta với ta, giữa lúc mùa đông sắp đến. Tối nay gió đã se sắt. Vẫn là lang thang 1 mình, như 3 năm vừa qua, chả có gì khác cả.
    Ừ khốn nạn cũng sướng, ko bao giờ phải trách cứ bản thân điều gì. Cốt sao duy trì được việc học. Để làm gì à? Để có thể sống tự do 1 mình ở Hn, thích làm gì thì làm, để có tiền tiêu xài, phục vụ những cái " thích ".
    Kẻ khốn nạn thì cũng dám tàn nhẫn lắm. Tàn nhẫn với bản thân, và tàn nhẫn với những người xung quanh.
    Tối nay lại đi nghe piano. Mình từng ghét cay ghét đắng cái quán ấy. Mình nói nó sặc sụa mùi trưởng giả sang trọng, sặc sụa mùi tiền. Híc, thì bây giờ mình vẫn thấy nó sặc sụa cái mùi ấy, mình ngán tận cổ những cái bóng đèn xanh đỏ giăng giăng khắp Hn vào buổi tối : những tụ điểm cafe, nó gây cảm giác mệt mỏi vô cùng, nhưng mình vẫn chui vào ấy. Tại sao ư? Vì có piano.
    Đó cũng là 1 thứ sang trọng, quý tộc. Nhưng ko phủ nhận được là nó quá thánh thót, trong trẻo, quá dịu dàng, quá giàu cảm xúc, mình ko thể ko bị hấp dẫn bởi nó, cho nên mình vẫn mò đến để được chiêm ngưỡng nó. Nó điềm tĩnh, trang trọng và bình thản, nó làm cõi lòng lổn nhổn sỏi đá của mình bằng phẳng trở lại.
    Thanh thản, thư thái, yên ả, đấy là cảm giác mình ko bao giờ có được sau mỗi cuộc đi chơi với bạn bè. Thường chỉ là sự mệt mỏi do quá khích. Nói nhiều quá, cười nhiều quá, vui nhiều quá, đi nhiều quá! Nhiều khi thấy sợ.
    Tri kỷ dỗi. Híc. Thôi cứ dỗi đi, mình đang muốn yên thân 1 chút. Giờ thì mình khó lòng quay trở lại trạng thái cũ lắm, đã sang 1 trang mới rồi. Ko còn mở lòng ra được với gia đình, với bạn bè nữa, lại khép kín nó lại, và càng cô độc.
    Mai mình cũng ko về nhà. Và ko biết đến bao giờ mình mới về nhà nữa. Mình lên cơn tàn nhẫn rồi mà. Sự mong đợi của gia đình ko làm mình mảy may xúc động, mình thấy phiền thì đúng hơn. Sẽ khó mà còn những bữa cơm đầm ấm vui vẻ nữa nhỉ? Mình đã thay đổi, đã khác. Cái tình cảm thương mến dâng lên trong mình từ hồi đầu tháng 8, đến giờ là 3 tháng, đã phôi pha đi mất rồi, mình ko còn thấy mái nhà là nơi ấm áp như trước nữa, mình ko còn thoải mái khi ở đó nữa. Đơn giản thôi, vì mình đã tự coi mình là kẻ khốn nạn.
    Bố mẹ sẽ buồn, nhưng mình ko điếm xỉa đến điều đó nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này