1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cụ Loa ơi. Cháu hỏi khí ko phải chứ cái thằng cha sát khí đằng đằng ở cận cảnh đấy có phải " người dịu dàng " Link vẹc pa ko ạ?
    Ôi thôi, quả này thì tớ vỡ mộng rồi Link ơi. Vỡ đánh cái " bụp ", giống kiểu cá bị vỡ bong bóng ấy, còn người thì vỡ cái bọng gì phồng phồng ấy.
    Huhu, thôi tôi đi chết đây. Cấm can !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Link cu hát bài ca kết đoàn đấy à?
    Ừm, Pa thì là tớ rồi nhé, Link là " người dịu dàng" rồi nhé, cụ Loa thì đần hết chỗ nói, tớ trêu vãi cả .... ra mà cụ cấm hé răng cãi lại nửa lời. Chắc cụ ko chấp với trẻ ranh. Xơ mít lúc nào cũng sồn sồn như con mẹ Bổn, quần xa tanh vén đến tận bẹn mà vỗ đôm đốp, xỉa xói vào mặt người ta. UFO ngắn, gọn, mà ... thâm. Và sunny .....
    Với mình thì chỉ là sun thôi. Biết là sun có ghé qua đây, nhưng ko để lại nửa lời. Sun nói mình " lạ ác liệt", nhưng quả là mình đã lạ đến mức quá mù ra mưa. Sun á? Gia trưởng lắm, và hay " nói" người ta. Mình pot nhiều bài liên tiếp mà ko chịu gói vào làm 1 đã bị nói rồi cơ mà. Ừm, với sun, mình là thể loại " ko biết liệt vào hạng gì", cho nên biết nói gì? Kệ, với mình sun luôn rất đặc biệt, và chỉ cần biết là sun vẫn thi thoảng qua đây xem tình hình mình thế nào, thì mình vẫn vui.
    Mà bọn sun sắp nghỉ làm đồ án rồi. Tầm này năm sau mình cũng thế. Chao, học cùng đợt năm thứ 2, vậy mà đã gần 3 năm, chóng thật !
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ối toan chuẩn chứ ...người ta đọc hết rồi , chưa kể lại có thời làm trợ lí pháp luật cho 1 doanh sờ nghiệp nhá ...
    Nại còn bạn rải thảm bom bài nói gì mà lại bẩu mình chê trẻ chê con gì thế ??? Hị hị chả qua là bựn mà thôi ...
    [​IMG]
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bác Loa bốt cái ảnh mờ bỏ mẹ, em nhìn toét mắt mới ra Sơ đồ cấu tạo Vespa
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Olala, mình ... nát rượu rồi. Hihi.
    Hồi chiều học xong chán chán, định bụng thôi chẳng đi đâu, về nhà nằm khoèo, tự nhiên thấy cổ khô thế. Khát. Mà uống nước thì thấy chả đã khát gì cả. Chỉ tổ trương bụng. Nghĩ ra mấy thứ để uống đều thấy ko khả quan, chợt nhớ đến rượu. Ôi thôi, mình mê món này mất rồi.
    Vẫn chỗ cũ, thoải mái. Nhấp tí cay vào, sảng khoái. Hôm nay thì phập phù 1 chấm đỏ theo luồng gió quạt rồi, nhưng quả là 1K 1 nắm hương thì lấy đâu ra mà thơm, khét khét tí gọi là. Mai phải kiếm 1 ít hương vòng xịn thật thơm mới được. Như hôm nay thì cóc đủ phê.
    Nếu mà rượu nó làm mình thư thái được thế này mãi thì mình tình nguyện làm 1 kẻ nát rượu luôn. Là 1 đứa nát rượu còn hơn là 1 đứa nát tình. Mùa đông lạnh lẽo sắp đến rồi. Đợt gió mùa đầu tiên đã chuẩn bị tràn vào. Như mọi năm là cuống lên tìm người để ôm, năm nay bình chân như vại. Tại mình đã có thứ để thay thế.
    Ôm ư? Ôm chai rượu chẳng ấm bụng hơn sao? Những nụ hôn ngọt ngào ư? Hơi rượu chẳng nồng nàn say đắm hơn sao? Ngây ngất ư? Men rượu chẳng làm người ta bồng bềnh như bước trên mây đó sao?
    1 điều khác biệt cơ bản, đó là rượu là người bạn tận tụy và trung thành hết mức, tuyệt đối ko đòi hỏi. Tính toán kỹ ra nhé, ông mất của này bà chìa của nọ. Được cái này mất cái kia. Mệt mỏi phết đấy. Còn rượu, nó chẳng biết cằn nhằn. Nó mua được bằng tiền. Phải, chỉ cần có tiền, có tiền thì nó ở cạnh người ta bất kỳ lúc nào người ta muốn. Quá đơn giản!
    Mình chẳng thừa tiền, nhưng 1 bữa rượu 1 ngày thì cũng lo được. Cho nên nó ko bao giờ từ chối được mình. Nó phải chiều theo mình, bất cứ lúc nào mình có hứng. Và mình ko bao giờ phải bận tâm về nó dù chỉ mảy may.
    Kac nói quá đúng, nó là người bạn dễ chịu nhất.
    Chiều ở Cuối Ngõ nhâm nhi chén rượu và thả hồn theo những giai điệu buồn bã, u uẩn của nhạc Trịnh thật là những giây phút tuyệt diệu. Tầm ấy ngoài đường thật khủng khiếp. Vượt qua 1 chặng ken kịt những người là người, lọt vào cái ko gian âm u tịch mịch ấy, như là bước hẳn sang 1 thế giới khác. Hôm nay có 1 đồng chí cũng ngồi 1 mình như mình, mà chả chịu ăn lạc gì cả, chỉ uống ko thôi, phí của thế, lạc ở đấy là lạc kẹ ( lão Lâm bảo thế), nhai ngon tuyệt. Mình tự nhiên thấy đồng cảnh ngộ mời anh chàng 1 chén, ai dè nhận được câu hỏi :" tại sao?".
    Huhu, mời 1 chén rượu mà cũng phải " tại sao" ư? Đã vào đây, đã ngồi 1 mình thế rồi, phiêu thế rồi thì còn cái cóc khô gì là cái cóc khô gì nữa mà phải tại sao. Chả tại sao cả, đơn giản là chả tại sao, thế thôi.
    Lúc về hắn mời lại mình 1 chén, kèm theo :" em có chuyện buồn gì à? Uống ít thôi nhé!". Hihi, ai vào đấy ngồi uống 1 mình thì cũng là có vấn đề đấy nhỉ? Em Khương bảo mình thế. Lát sau nó đến ngồi tán gẫu với mình, nó bảo 99,99% con gái vào đấy uống 1 mình là đang buồn thối ruột, ko ít % trong số đó nốc tuồn tuột rồi khóc lu ba lu bu váng cả quán.
    Híc, thế thì cũng hơi hơi ... mất hình ảnh 1 tẹo nhỉ? Buồn ư? Với mình thì cái từ ấy nghe nó hơi buồn cười. Tại nó quen thuộc với mình như ko khí, có lúc nào ko buồn đâu mà hỏi :" em có chuyện buồn à?". Chỉ là lúc tụ họp bạn bè vui vẻ thì cái buồn ấy nó lẻn đi chỗ khác, để lát sau nó xộc lên với 1 độ sốc choáng váng, vì nó bị nén, áp suất tăng mà. Chưa " bùm" 1 cái là may.
    Ừ thì mình đến đấy cũng vì buồn, nhưng cái ánh sáng mờ ảo ở đấy, ko khí ẩm thấp, hình trang trí lạ lùng, vật dụng mộc mạc, hơi rượu bay bay .... làm mình như lạc vào thế giới khác, tạm thời quên đi thực tại. Có phải mình từng chua chát nhận ra 1 điều rằng : " Còn sống, còn cảm giác thì còn buồn. Chỉ có cách duy nhất thoát khỏi nó là bước sang thế giới bên kia". Thì đấy, Cuối Ngõ, với cách bài trí giấy mã vàng tiền sặc sụa mùi tử khí ấy, chính là âm phủ, là thế giới bên kia. Và mình quên, thật sự quên mình đang là ai, đang làm gì, chỉ có trôi thôi, trôi êm đềm, trong mông lung, trong hư ảo, với hơi rượu phê phê.
    Rời khỏi quán, lại hồ Thiền Quang thẳng tiến, làm phát 3 vòng mướt mồ hôi. Xong leo lên 1 cái bệ đèn ngồi nghỉ, xơi chè chát.
    Mình vốn thế, nếu như cái ghế sinh ra là để ngồi thì mình lại ko thích ngồi lên đấy tí nào, mình sao cứ phải đi chệch ra những phép tắc, những khuôn khổ thông thường thì mới thích, mới sướng.
    Quán cóc này cũng vậy. Ê hề các dãy bàn ghế của quán cafe bên kia hồ, rồi hạng 2 là những cái bàn nước nhỏ nhỏ bày mấy quả dừa, hộp nước mơ .... nhưng thế cũng vẫn chưa sướng. Phải như cái bác già hôm nay mình uống ấy, mới đã. Nghĩa là chả có bàn ghế gì cả. Cả quán nước gom lại được 1 bên là 1 cái làn nhựa, 1 bên là cái xô đựng đá, hết.
    Khách uống tự phệt đít xuống bờ kè ven hồ mà ngồi. Có mấy thằng cha lê la ở đấy, chắc cũng thuộc hạng ko sợ bẩn đít quần. Mình gọi 1 chén trà nóng rồi tót lên bệ đèn ngồi, xa xa 1 chút. Có nước uống 1 phần, 1 phần khác quan trọng hơn, quan trọng đến mức mình sẵn sàng bỏ ra .... 1K, đấy là 1 điều khá buồn cười.
    Mình ko muốn ngồi chơ vơ 1 mình ở chỗ gió lùa tông tốc như thế, cây lá rã rượi như thế, tranh tối tranh sáng như thế, nó lẻ loi lắm. Mình mua trà để mình trở thành " khách". Nghĩa là mình có 1 mối quan hệ vừa được xác lập với 1 nhóm người đằng kia. Bác già ấy sẽ thỉnh thoảng phải đánh mắt sang phía bệ đèn để xem con bé dở người kia nó đã bốc hơi cùng với cái cốc của mình chưa. Mình biết thế, và mình khoan khoái vì điều đó.
    Chao ôi, cô đơn đến thế là cùng. Thèm khát những hơi ấm nhỏ nhoi nhất.
    Rút cây kèn harmonica ra thổi. Chà, trong 1 ko gian thoáng đãng, trước mặt là hồ nước lung linh, ti toe ti toe quá đã. Mình chẳng biết thổi đâu, mà cũng ko có ý định tập. Mình đơn giản chỉ thích, và nhâm nhi cái cảm giác ngồi vắt vẻo trên cái bệ đèn ven 1 bờ hồ sóng sánh ánh điện, cây lá rung rinh, gió lạnh lật tung lọn tóc và thổi kèn. Nó da diết tha thiết phết. Tự nhiên lại nhớ đến cái violon của mình, ông già mượn lâu lắm rồi mà chưa chịu trả. Mai vác đi mới được. Trong 1 khung cảnh như thế mà kéo cưa nửa xẻ thì cũng hay. Mình thì cũng chỉ biết cách cầm thôi, còn chưa vững, tập kéo được dây buông vài ngày đã chán, nhưng mà kéo ở đấy thì thích đấy. Nó gợi cảm hơn bao nhiêu.
    Chẳng phải thể hiện gì đâu, có gì đâu mà thể hiện. Khoái cái hình ảnh đấy thôi, thử phát xem sao. Hôm nay mới đọc được dòng chữ ghi ở đáy cái ***g chim đựng ngọn đèn ở Cuối Ngõ:" Trời cho cái mẽ bên ngoài/ Để che đậy cái sơ sài bên trong". Cu Khương thích câu này lắm. Mình hỏi tại sao? Nghe nó phân tích 1 hồi thấy thằng này " nhân sinh quan" rất ổn. Chững chạc, người lớn.
    Mình thích những chỗ public, nhưng thích 1 mình thôi, ko ai biết mình là ai, và quan trọng là cái ko gian public ấy phải phù hợp. Ngay đằng sau lưng mình là Hale club, mình từng uốn éo như 1 con **** chính hiệu trong ấy, cũng vì nát tình, khủng! Nghĩ lại thấy ngu, sao phải phá đời như thế. Ko gian ấy thì hoàn toàn ko dính chút gì đến mình.
    Thế như thế nào thì phù hợp nhỉ? Hi. Như Thùng rác này chẳng hạn.
    Tối nào cũng la cà. Thật sự thì đó chỉ là " giải pháp tình thế". Mình thật sự ko muốn sống như thế này. Ước gì ngày mai mẹ bảo :" Vân ơi, thôi ko học nữa, cả nhà vào SG với chị Yến".
    Ôi, hạnh phúc biết mấy. Cả nhà đoàn tụ. Mình sẽ phụ việc cho chị. Hình như cancel kế hoạch phở rồi, làm nhà hàng pizza thì phải. Gì cũng được, chạy bàn hay thanh toán hóa đơn thì mình làm ngon. Ngoài giờ làm việc mình sẽ đi học vẽ, như sở thích của mình, học ké piano của Cún nữa. Mình ước có 1 lần, sau sau này ấy, khi mình xa Hn lâu rồi, quay trở lại, vào quán Hà Nội Phố ngồi, mình có thể tự mình chơi 1 bài piano. Gọi là để tưởng nhớ " 1 thời đã xa". Hay bên hồ Thiền Quang, cũng trên cái bệ đèn đó, mình kéo được 1 bài violon cho ra hồn. Ừm, học mãi thì cũng phải biết chứ nhỉ? Miễn là phải học, chứ ất ơ thì còn khuya.
    Tưởng là tưởng thế thôi. Còn lâu lắm nhỉ? Chao, mình còn ở Hn này hơn 1 năm nữa, tầm này năm sau là rục rịch ra trường rồi. Ra trường thì mình cũng tếch luôn, mà ko biết bao giờ quay về. 1 năm, cứ cho là 1 năm đi, gắn liền với năm cuối cùng của sự nghiệp học hành cao cả, gắn liền với những tối lang thang, lạnh lẽo, cô độc, gắn liền với những mơ mộng buồn bã và lãng mạn u uẩn ........
    Mà chả buồn đâu. Có rượu rồi đó thôi. Quả là nó làm mình thấy đủ, rất đủ, ko thiếu gì luôn. Mong tác dụng của nó là lâu dài, nếu ko thì ngày càng tăng liều lên vậy. 3 chén cái cóc khô gì, hôm nay nửa chai mà vẫn tỉnh queo, chưa gì đã sắp tu luyện thành tinh rồi. Bao giờ chuyển sang rượu đắng nữa thì hơi bị nát rồi đấy.
    Nói cho mà biết như thế. Nhưng mà, cứ ... nát đi. Xả láng! Hihi.
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Xoè tay chẳng túm được nàng
    Tay trắng - bạch huyết, tay vàng - bệnh gan
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 30/10/2007
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Thế cái này rõ hơn tí nhá ...
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vì đâu
    Suốt canh thâu
    Mắt hồ ầng ậng nước?
    Hàng mi xanh run run
    Không chớp
    Nhìn thẳng vào kiếp người.
    Bởi khói sương mờ mịt nơi nơi
    Cay sè
    Dâng lên thành nước?
    Bởi thẫn thờ quẩn bàn chân bước?
    Vô hình.
    Bóng người nuốt vào bóng tối
    Điêu linh
    Chỉ tiếng đàn
    Chỉ tiếng đàn
    Mông lung
    Cứa vào hư ảo.
    Cây đến mùa thay áo
    Hàng mi xơ xác, khô cằn
    Dẫu gợn sóng lăn tăn
    Sắt se gió Bấc
    Mắt hồ vẫn mở to
    Không chớp
    Dõi theo bàn chân bước
    Chơi vơi.
    Có một ngày hết nước mắt tuôn rơi?
    Lòng hồ cạn khô
    Trơ khấc
    Hốc mắt đen ngòm
    Mù lòa vực chết
    Chôn một tiếng đàn.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 30/10/2007
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110

    Link cu hát bài ca kết đoàn đấy à?
    Ừm, Pa thì là tớ rồi nhé, Link là " người dịu dàng" rồi nhé, cụ Loa thì đần hết chỗ nói, tớ trêu vãi cả .... ra mà cụ cấm hé răng cãi lại nửa lời. Chắc cụ ko chấp với trẻ ranh. Xơ mít lúc nào cũng sồn sồn như con mẹ Bổn, quần xa tanh vén đến tận bẹn mà vỗ đôm đốp, xỉa xói vào mặt người ta. UFO ngắn, gọn, mà ... thâm. Và sunny .....
    Với mình thì chỉ là sun thôi. Biết là sun có ghé qua đây, nhưng ko để lại nửa lời. Sun nói mình " lạ ác liệt", nhưng quả là mình đã lạ đến mức quá mù ra mưa. Sun á? Gia trưởng lắm, và hay " nói" người ta. Mình pot nhiều bài liên tiếp mà ko chịu gói vào làm 1 đã bị nói rồi cơ mà. Ừm, với sun, mình là thể loại " ko biết liệt vào hạng gì", cho nên biết nói gì? Kệ, với mình sun luôn rất đặc biệt, và chỉ cần biết là sun vẫn thi thoảng qua đây xem tình hình mình thế nào, thì mình vẫn vui.
    Mà bọn sun sắp nghỉ làm đồ án rồi. Tầm này năm sau mình cũng thế. Chao, học cùng đợt năm thứ 2, vậy mà đã gần 3 năm, chóng thật !
    [/quote]
    hum làm gì mà đặc biệt nhỉ?vẫn xem bài viết của Pa suốt thôi... mà Pa tìm đúng thông tin rùi...bây giờ đến trường chỉ để thông qua đồ án thôi....anh em tản mác chuẩn bị cơm áo gạo tiền rùi....hic....sắp hết cái thời bay nhảy.....mà này đổi phỏm sang uống trà đi?đến quán cụ Loa đó..trà việt nam mình....Sun ghét nhất cái thể loạik trà tàu......tớ thì tuần nào cũng ít nhất 2 tối đến đấy....nhâm nhi trả đá....hay trà nóng với khoai nướng....mùa đông ý...nhàn rỗi hơn thì xem thư pháp (chắc là của cụ Loa).cuối ngõ mới đầu tớ thấy hay....sau nhàm chán......quán bố trí kiểu cõi âm....mà người ra người vào đông và ôn như trại gia cầm...mất hay.....được mỗi cái ban ngày thì vắng vẻ hơn..... mà cuối ngõ Sun giới thiệu cho Pa hay sao ấy nhỉ?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lạnh !
    Mùi cơm sôi nhà hàng xóm bay sang nhức mũi, cồn cào gan ruột.
    Thèm về nhà.
    Mình phải lấy được cái bằng này. Mình biết là mẹ ko bao giờ chấp nhận được chuyện bỏ học. Đành rằng nó chả là cái gì, mình cũng ko thiết đến tương lai, sống sót được đã là may lắm. Nhưng ở đây, nó có cái gì gần như là ... ám ảnh.
    Mẹ bị ám ảnh. Mẹ bị nó bỏ bùa mê thuốc lú. Mẹ nói nếu mình ko tốt nghiệp được thì mẹ chết ko nhắm mắt. Hỡi ôi !
    Mình có cần gì đâu? Quán xá rượu chè nhạc nhẽo. Tất cả chỉ vì buồn chán. Mình chỉ cần sống bình yên bên gia đình, có 1 cái góc riêng để chui vào đấy nghí ngoáy, nghịch những gì mình thích. Cái viễn cảnh ấy là trong tầm tay, nhưng cái chuyện học này, nó là 1 nỗi ám ảnh đè lên nhà mình. Bố có lúc ngồi ngẩn ra :" Sao cái Vân nó học lâu thế nhỉ? Học mãi ko xong." Từ nhỏ đến lớn mình cứ đi học, học mãi, học mãi, nên gần như là nhà mình bị hẫng khi mình ko đi học nữa, nó ... kỳ lạ thế nào. Phải có cái bằng, có cái cầm được, nắm được, sờ nắn được thì cái cảm giác hẫng hẫng kia nó mới hết.
    Thế nên mới có chuyện là cả mùa đông này mình sẽ lang thang ở đây, mùa đông sau cũng thế, và đến hè thì chấm dứt. Mình sẽ chỉ còn 1 mùa thu ở Hn nữa thôi. Mùa thu 2008.
    Dạo này nếu ko tính rượu thì mình đúng là đi tu thật, vì toàn ăn chay. Từ sau khi phát hiện ra hàng bún ốc chỗ Khương Thượng thì tần số mình xuất hiện tại đó ngày càng dầy hơn, và giờ thì là ngày nào cũng có mặt.
    Trước mình còn ăn ốc, sau 1 lần nhá phải ốc thối, sợ quá, từ đấy chỉ ăn chuối, đậu ko thôi. Tính chi ly ra thì có thêm cả cà chua, hành khô, giá đỗ. Ở trường mình ăn sữa chua. Ở Cuối Ngõ mình ăn lạc. Ở Hà Nội Phố mình uống trà.
    Hết. Đó là tất cả những thứ mình ăn trong 1 ngày. Đúng là trừ rượu ra thì tự phong làm sư cô được, ko sát sinh 1 tí tẹo.
    Vất vưởng. Hừ, vất vưởng thế này đến bao giờ? Hơn 1 năm nữa. Nhanh thôi, ko lâu đâu. Tiếc là, cả quãng thời gian tuổi trẻ của mình gắn liền với nỗi buồn chán. Sau này thoát khỏi cái ách học vô nghĩa này, ko biết mình có vui hơn ko?
    Thôi măm măm, lại chuối đậu, rồi đi học. Chiều lại la cà.
    Ngày nào cũng như ngày nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này