1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chơi được mãi đấy. Ko tin chơi thử cho xem.
    Tớ học hành gì nữa. Đến tuổi lấy chồng rồi sun ơi. Thèm .... rỏ dãi !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tức tốc phi từ Hp lên. Híc!
    Ko làm gì được mình đâu. Mình ko sợ. Quả này là quyết rồi. Mẹ đẻ ra 1 đứa dở người, mà bắt nó cho vào cái khuôn khổ thông thường thì sao nổi. Mình á? 1% độ bất cần cũng đủ đạp tan cái ***g ọp ẹp đó. Sống-chết mình còn phớt, mình sợ gì nữa?
    Mình thích gì nhỉ? Ừm, thích phởn phơ chơi bời, chả phải lo nghĩ gì, thích làm những thứ mình thích. Tóm lại là 1 chữ thích.
    Mình là vậy đấy.
    Để xem tình hình thế nào.
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi phải tiết chế vài cái thích này, để sau còn hưởng thụ được cái thích kia. Sinh khí của con người ta không phải là vô tận, sức mạnh của cũng con người là hữu hạn.
    Thống khổ nhất của cuộc đời là sự nhàm chán. Bi ai nhất của cuộc đời là sự bất lực.
    Thích được là tốt, nhưng không thể không nghĩ đến lực lượng đã và sẽ giúp mình duy trì được cái sở thích ấy. Lẽ nào vô tình dẫm qua?
  4. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    úi xời,nghe nhắc đến lấy chồng
    lại làm mình nổi cơn thèm
    chưa biết vứt cái gì vào đây cả,vứt tạm vài dòng spam vậy
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    người ta bình thường thế này gọi là hâm hâm nhưng với Pa thì fải gọi là binh thường nhỉ?Pa thuộc dạng ích kỉ.....ai nói gì ,làm gì,cũng dưa cái tư tưởng của mình ra làm lá chắn.......thích gì thì cứ làm thôi....nhưng cái thích này có bền ko nhỉ?tuần sau chắc chắn nghỉ học đấy àh?Sun ghét đứa nào ghét trường Kiến
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vô tình kiếm !
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vậy sun ghét pa luôn đi, vì pa chối trường Kiến gần chết !
    Ích kỷ? Pa biết điều này từ lâu. Nhưng còn 1 từ thích hợp hơn cơ sun ạ.
    Là khốn nạn!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bao tuổi rồi em? Đồng chí đấy.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chả ăn thua gì. Nước mắt, những lời cay nghiệt.
    Như dạo trước thì chán đến mức đi chết luôn được. Bởi vì thứ duy nhất níu giữ mạng sống của mình là gia đình. Nếu nó làm mình tức giận, mình ngoảnh mặt ráo hoảnh thì chỉ có 1 đi ko trở lại.
    Nhưng đợt này khác đấy. Độ chầy bửa của mình lên đến level cấp cao nhất rồi. Phớt, phớt hết. Bởi vì mình đã tìm được môi trường thích hợp cho mình tồn tại.
    Cuộc sống đều đều với gia đình làm mình nhàm chán, mình ko thích hợp là 1 đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ, nền nếp, một vài ngày còn được, kéo dài mãi ko được.
    Trường học làm mình ngán. Bạn bè ở lớp cũng làm mình ngán. Các môn học càng ngán nữa. Mình ko thích hợp là 1 sinh viên.
    Tri kỷ, hừm, tình bạn 19 năm, vẫn chán như thường. Mình ko thích hợp là 1 cô bạn gái với những nhí nhảnh, hồn nhiên và vô tư.
    Yêu. Hic. Cỡ thiên thần như Th mà còn chịu hết nổi mình, và mình vẫn buồn chán được thì quên chuyện ấy đi. Mình ko thích hợp là 1 kẻ có thể có tình yêu.
    Công việc. Mình lười chảy thây, chỉ làm theo ý thích, theo cảm hứng, cho nên mình cũng ko thích hợp với công việc.
    ..................
    Đặt vào chỗ nào cũng ko hợp, vậy ko còn chỗ nào cho mình dung thân nữa sao? Chính vì thế mà đã nhiều lần nghĩ đến cái chết. Thế giới này rộng lớn, nhưng chẳng có nổi 1 chỗ cho mình.
    Giờ thì mình kiếm được rồi. Mình thích hợp làm 1 kẻ cầu bất cầu bơ, ko nhà ko cửa, ko thân ko thích, ko gì hết. Ko quá khứ, ko hiện tại, cũng ko tương lai. Tóm lại là thành phần lang ********* qua ngày qua tháng.
    Đi bộ buổi tối quanh hồ Thiền Quang cho mình ý nghĩ ấy. Mình nhìn bao nhiêu kẻ lang thang rách rưới bẩn thỉu, màn trời chiếu đất. Ban ngày họ vật vờ ở đâu ko biết, tối đến lại mò về đấy kiếm ghế đá nằm ngủ. Rồi những người điên, ăn nói lảm nhảm, bận rộn với những suy nghĩ riêng của mình. Những đôi đồng tính nắm tay nhau âu yếm .........
    Họ vẫn sống, phải ko? Tận đáy xã hội thế mà vẫn sống. Sao mình phải chết? Mình thanh thản gia nhập vào tầng lớp ấy, tầng đáy XH. Tuy mình ko chân đất, nhưng cũng tương tự thế. Mình thoải mái trong cái môi trường ấy. Môi trường của những người điên, người lang thang. Họ giống mình ở 1 điểm : sống mà như chết. Tóm lại là sống hay chết cũng rứa.
    Bảo mẹ rồi. Mẹ thích thì từ con đi. Con ko về nhà. Con chán lắm rồi. Từ nay con thích làm gì thì làm, ko phải nghĩ cho bất kỳ ai, bất kỳ cái gì nữa.
    Tiền ư? Cái này cũng là vấn đề đấy. Tạm thời mình sống thêm được 1 tháng nữa 1 cách thoải mái. Sau đó? Mẹ hỏi sau đó thì sao? Hơ. Hết nạc vạc đến xương, đồ đạc có gì bán dần đi mà ăn. Mẹ hỏi :" đồ đạc của mày à?".
    Chán!
    Mẹ thích thì mẹ bê về. Giờ thì mình bất cần hết. Mình đạp tung cái ***g sắt rồi. Giờ thì kiểu gì cũng chơi, cũng ok hết. Mình thì bình chân như vại, vì mình biết chỉ cần trích ra 1 khoản rất nhỏ của chị thôi, là mình có thể sống ngon, trong trường hợp mẹ từ thật.
    Mà chẳng lẽ mẹ từ thật? Mình ko quan tâm, muốn từ thì từ.
    Cùng lắm thì cũng đến chết? Mà đấy lại là điều mà mình ko sợ tí nào. Mình sống với cái chết suốt rồi. Có 2 hướng. 1 là sống làm thể loại vất vưởng lang thang, 2 là chết. Đơn giản thế thôi.
    Quả là mình thấy rất thoải mái, rất thanh thản. Nhẹ người.
    Thì hãy cứ coi như mình là 1 kẻ điên đi. Điên ko sướng hay sao?
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Quả Bẹp nầy đc một người Hoa mua với giá 1.400k vnđồng !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này