1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời ngẫm chỉ như cái chai LAVIE
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Lại rác !
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi ! Thỉnh thoảng đụng dây gì mà nói được câu nghe hay thế?!
    Nghe sướng thật. Quá đã !
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Cụ Loa làm cháu cười phọt tung tóe cả. Ặc ặc, chết mất !
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Xỉa đểu hả? Em gái Cần Thơ của ku cậu đấy. Quen quen là thế nào. Giả dụ mà có cố tình tưởng bở là tớ thì cũng ko xuôi, tại dạo ấy đầu trọc lóc, phải là chân dung 1 thằng con trai thì họa chăng mới là tớ được kìa.
    Hehe, nói thật là nhà chả có gì đáng giá, có mỗi hàng sống thôi. Pot 1 cái rồi đấy. Mai làm phát chì màu nữa để dễ ra giá nhé!
    Của đáng tội dạo này ăn uống thất thường, hốc hác quá tù Côn Đảo, lại riệu chè nữa chứ, rôm sảy cứ gọi là chi chít như cháo kê. Cơ mà tắt đèn thì nhà ngói xịn cũng đến thế. Nhể?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quá chén. Giờ vẫn phê phê, chưa tan hết hơi rượu. Tại thằng Nghĩa Xù.
    Hehe. Cu cậu tưởng là oách lắm đấy, hất hàm hỏi em tên gì. Mình sợ quá dạ dạ vâng vâng. Sau biết 84 thì chấp 1 mắt. Cái loại trẻ con mình chả coi ra gì.
    Đặc sắc. Đó là thứ duy nhất người ta nghĩ đến khi thấy nó. Hôm gặp ở Thợ Nhuộm hát rock với chơi ghita điêu luyện, mình đã ấn tượng rồi. Mấy lần đến Cuối Ngõ cũng bắt gặp anh chàng, lại thấy cái xe rất hay nữa, kiểu suzuki nam mà cổ hơn nhiều, đít cong vểnh lên, lạ, làm mình để ý, và nhớ.
    Cũng ko nghĩ là có lúc ngồi mặt đối mặt trò chuyện với nó, còn rất sát, phả được hơi rượu vào mặt nhau. Mình nhìn nó đăm đăm, theo lời của nó là nhìn " lác cả mắt". Ừ thì tại vì nó đặc sắc.
    Đầu húi rất ngắn. Khuôn mặt với những nét thanh thoát, có cái gì rất độc mà mình chưa mò ra. Nhìn kỹ mắt nó rất hay. Chỉ lộ nửa lòng đen bên dưới thôi. Ko phải là lờ đờ, mắt nó hơi xếch, sắc sảo, có điều cái kiểu chỉ để lộ nửa con ngươi ấy, nửa như phớt đời, nửa như buồn bã. Phải, có chút gì đó rất buồn, và cô độc.
    Thằng ngu! Nó bảo tôi là thiên tài, tôi rất giỏi, tôi kiêu ngạo, và mình phải học hỏi nó nhiều, mình được nó nói chuyện là 1 vinh dự.
    Sao mà ngu thế hở giời. Ừ, nó viết truyện, và làm thơ, nghĩa là nó cũng phải đọc nhiều, biết nhiều chứ gì? Có biết bao nhiêu con người vĩ đại khủng khiếp trên thế giới này, những con người kiệt xuất kinh hoàng lại là những người khiêm tốn và giản dị bậc nhất ko? Mình dằn từng tiếng với nó :" tất cả những thằng dù giỏi, dù dốt mà kiêu đều là thằng ngu. Em là 1 thằng ngu".
    Nó cười. Hì, tại nó say, ko biết lúc tỉnh thì nó có cười được thế. Ngu hết chỗ nói. Còn khoe chuyên toán Trần Phú, ừ Hp mà chuyên toán Trần Phú thì đỉnh đấy. Còn khoe đỗ thủ khoa Xây Dựng, ngạch Kiến Trúc, giờ thì là 1 nghệ sĩ, cụ thể là 1 nhạc sĩ. Tóm lại thì cũng chỉ là 1 thằng ngu mà thôi.
    Có lẽ lúc tỉnh nó sẽ khác, khôn hơn nhiều.
    Mà mình vẫn muốn có 1 lúc nào đó được vẽ nó. Vẽ chính trong cái lúc nó say như thế, phả hơi rượu nồng nặc vào mặt mình như thế. Dưới ánh nến ấm áp như hôm nay. Quả là lúc ấy có đồ nghề mà ko phê phê vì quá chén thì thèm được vẽ nó thật. Có cái gì rất cuốn hút, thú vị.
    Rượu đúng là thứ có sức an ủi kỳ lạ. Mình chỉ cần nó là thấy đủ, khỏi bận bịu đến bất cứ lăn tăn gì. Mà ngồi quen quen ở đấy cũng bắt đầu có hội nhậu rồi đấy. Như lão Hoài Anh chẳng hạn. Tên giống con gái thế. Chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng uống với nhau 1 chén thì cũng ko vấn đề gì. Lúc về hắn gọi ra bảo là anh nhờ em có tí việc. Tưởng nhờ gì, hóa ra bảo là ôm 1 cái. Mình ôm liền. Ừm, ko phải là máu mê giai nổi lên, chẳng qua là thấy nó đơn giản và nhẹ nhàng quá, giống 1 cái bắt tay thôi. Hay giống cái xoa đầu của mình đối với thằng Nghĩa lúc mình bảo nó về đi, say rồi, như là nói với 1 thằng nhóc con. Mình chẳng nghĩ gì cả. Thật.
    À, cu cậu còn giở giọng " chán đàn bà" ra với mình chứ. Thằng khốn. Tỏ vẻ từng trải chắc? Đàn bà thì cũng là người giống nó chứ khác gì. Ngu thật ! Còn nhắc đến " nghệ thuật " và " ********". 2 cái đấy 1 thì là 1 cái gì đó cao siêu, xa vời, 1 thì là vấn đề cấm kỵ, nó tưởng mình ngán ư? Chả là cái quái gì. Mình phang luôn :" Nghệ thuật là ******** và ******** là nghệ thuật". Thằng bé ngẩn mặt ra. He, mình cũng chẳng hiểu mình nói gì, phang bừa thế thôi. Thích cái mặt ngẩn tò te của nó. Tưởng khiếp lắm đấy.
    Ừ, mà mình còn chửi người khác ư? Nó có là gì thì cũng hơn mình, tầng lớp tận cùng XH, tầng đáy, tầng lớp đầu bù răng bựa. Mình ko tự nuôi nổi bản thân mình, ko kiếm ra xu nào, chỉ biết tiêu tiền, hưởng thụ, bởi thế, mình khốn nạn hơn bất kỳ 1 đứa khốn nạn nào. Cáu tiết thì thế thôi.
    Mẹ có biết là đẻ ra 1 thứ quái thai đến mức này ko nhỉ? Giờ thì " bản năng gốc" trỗi dậy hoàn toàn rồi đấy. Ức chế bao nhiêu năm qua rồi. Giờ thì phá! Phá hẳn hoi chứ ko phá vớ vỉn.
    Nhưng thực ra, mình kết tội mình như thế là có công bằng ko? Ừ thì mình bỏ ngang học, sống theo ý thích, nhưng mình thích gì? Có phải thích tụ tập bạn bè chơi bời lêu lổng đâu? Mình thích vẽ, thích lắm. Thời gian tới mình sẽ thả sức vẽ đúng như mình mong muốn. Rượu chè ư? Đó là bởi vì mình cô độc, ko ai hiểu mình cả, gia đình, bạn thân, ko ai thông cảm với mình, chỉ có rượu thôi, nó an ủi mình mà chẳng đòi hỏi chút chi. La cà quán xá ư? Đó là vì mình thích nghe đàn quá, rất thích. Mê nghe piano cũng là 1 tội ư?
    Còn thì mình chán đến trường lắm. Mình ghét ai đó bảo mình phải làm gì, phải làm gì, nếu ko thì sẽ thế này, thế nọ. Mình chẳng ép ai phải làm gì cả, sao mọi người lại ép mình. Tri kỷ cũng thế? Mình chưa bao giờ giận tri kỷ, chưa bao giờ xâm phạm đến những gì thuộc về cuộc sống riêng tư của tri kỷ. Còn cô nàng thì sao? Hết giận lại đến dỗi, mệt gần chết. Rồi thì còn méc mẹ mình về tội rượu chè nữa chứ. Mình đi tìm an ủi ở chỗ khác sướng hơn. Rượu ấy, nó làm tan hết u uất cô độc, nó làm ấm lòng người ta.
    Được. Gia đình, bạn bè đều chĩa mũi nhọn về phía mình, thế thì mình cũng mặc kệ. Dầu sao mình cũng là 1 phần tử của Cái Bang rồi, lang thang, rồi chết rục ở đâu đó ko cần biết, hư vô, ko cái gì là cái gì cả.
    Nhưng trước khi chết mục xương, thì mình muốn được vẽ. Và từ ngày mai mình sẽ dồn tình yêu vào đó. Tình yêu trong mình lớn lắm, lớn lắm, đó là 1 nguồn năng lượng khổng lồ. Mình thèm vào các thể loại cam táo, lê xoài, chai lọ bình boong, hoa hoét cũng chán, bọn đấy chả có tí hấp dẫn nào. Mình thích vẽ cảnh thật, người thật, việc thật. 1 cái rổ trứng mỏng manh bên lề đường rầm rập xe cộ này, 1 cú huých nhẹ thôi, cứ gọi là tan nát. 1 bà già nhỏ thó, ngồi bó gối bên cạnh này. 1 cái bơm xe đạp, chậu nước, 1 cái võng đung đưa giữa ngã tư sầm sập. 1 cái xích lô tàng trong đêm mưa phùn gió Bấc, 1 cái ghế đá công viên và dáng người nằm còng queo. Ngày xưa, cái xác còng queo ấy đã từng có 1 đôi má bầu bĩnh, 1 cặp mắt trong veo, đôi môi nhỏ mọng ướt líu lo, từng là 1 thiên thần ........ Nhiều, nhiều lắm. Bao nhiêu thứ gợi cảm đáng để vẽ xung quanh. Chúng có số phận, có quá khứ, hiện tại, tương lai. Có lo toan, suy nghĩ, có nguồn gốc xuất xứ, có chốn đi chốn về ........ chúng sống. Sao phải đi vẽ những vật chết.
    Mình thèm được sống như thế, quả này là gạt hết, bỏ hết. Mình thích là 1 kẻ lang thang với cái bút, tờ giấy, ghi lại những nét bình dị của cuộc sống xung quanh. Ko muốn tóc dài váy ngắn attila ngày 8 tiếng ngồi máy lạnh đâu. Chán dã man.
    Ừ, mình bỏ hết. Thế thì cũng đúng là khốn nạn đấy. Thì sao? Khốn nạn thì ko có quyền sống? Mình sẽ phải trả giá, trả giá bằng cái chết vất vưởng đầu đường xó chợ. Nhưng đó là việc sau này, còn giờ thì cứ sống cái đã.
    Chết ko sợ thì còn sợ gì nữa?
  7. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    [
    [/quote]
    Xỉa đểu hả? Em gái Cần Thơ của ku cậu đấy. Quen quen là thế nào. Giả dụ mà có cố tình tưởng bở là tớ thì cũng ko xuôi, tại dạo ấy đầu trọc lóc, phải là chân dung 1 thằng con trai thì họa chăng mới là tớ được kìa.
    Hehe, nói thật là nhà chả có gì đáng giá, có mỗi hàng sống thôi. Pot 1 cái rồi đấy. Mai làm phát chì màu nữa để dễ ra giá nhé!
    Của đáng tội dạo này ăn uống thất thường, hốc hác quá tù Côn Đảo, lại riệu chè nữa chứ, rôm sảy cứ gọi là chi chít như cháo kê. Cơ mà tắt đèn thì nhà ngói xịn cũng đến thế. Nhể?
    [/quote]
    khặc ,ai xin tranh xin ảnh làm cái giề?thấy bảo hết tiền thì bán dần đồ đạc đi cơ mà?Sun là nói mấy cái đấy cơ mà?he he,hôm nọ thấy có cái đồ gì ngộ ngộ đặt trước máy tính đó,,,kha kha ...không biết lúc nào Pa bán đồ nhỉ?để kiếm chác bán lại lấy tiền chênh lệch...nuôi thân cò này......
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Xa rồi ...còn đâu ...
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sướng quá ....làm đc một dẫy 11111 ở bài trên ...vậy là sướng rồi !
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cụ Loa này lẩm cẩm thế nào. Tự nhiên sướng với " 1 dẫy 11111" ở trên. Chả hiểu ra làm sao nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này