1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    À. Hì. Tại dạo này dùng từ " hàng " lung tung quá. Đâm ra cứ hàng là lại nghĩ ngay đến hàng.
    Nói thế thôi, ko bán đâu. Pa này dù chết cũng phải làm ma phong lưu. He.
    Cái ngồ ngộ hôm nọ có người gọi là " củ gốm Mơ trăng". Chả hay đâu, lởm thôi !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh quá! Tỉnh như sáo sậu.
    Nằm cuộn tròn tít tận trong chăn mà bên ngoài có tiếng động gì là tóm được hết. Gió Bấc gào thì rồi này, có mà điếc mới ko nghe thấy. Tiếng giọt gianh rơi thong thả. Rồi lật phật bạt, liếp lay, rồi lịch xịch cái gì động cựa, leng keng của kim loại. Tiếng xe máy từ rất xa vẳng lại, tiếng chuyển mình khe khẽ của đêm .......
    Ghét thế. Hết lăn bên này lại lăn bên kia mà vẫn tỉnh như ko.
    Biết là ngồi dậy mò vào đây thì còn khuya mới có chuyện ngủ. Nhưng mà chẳng lẽ nằm hoài, nằm mãi?
    Ko biết là " đồng đội " của mình giờ thế nào nhỉ? Hội đầu đường xó chợ cầu bất cầu bơ ấy? Rét phải biết. Mình thì ấm quá ko ngủ nổi.
    Pha cốc Milo nóng uống. Người ta bảo trước khi đi ngủ uống cái gì nóng nóng, ngọt ngọt thì sẽ dễ ngủ hơn.
    Tiếng quạt máy tính kêu sao mà to khiếp. Ban ngày có thấy mấy. Đúng là đêm!
    Hôm nay mưa phùn, lạnh, ướt át, nhớp nháp như thể là giáp Tết. Đâu nhỉ? Mới qua rằm tháng 9 thôi mà. Vẫn là thu chứ? Vẫn còn hoa sữa mà? Hay tại hôm nay mưa ko đi bộ được nên khó ngủ? Cũng có thể. Chân tay bứt rứt thế nào.
    Chậc! Cái hồ Thiền Quang ấy, như là 1 XH thu nhỏ. Đủ mọi tầng lớp, gì cũng có hết. Già trẻ trai gái tây ta giàu nghèo. Chỗ này 1 đôi uyên ương đang ... hành sự thì bên kia 1 bác điềm nhiên úp mặt vào gốc cây tè bậy. Mạn hồ này nam thanh nữ tú cafe hóng mát thì mạn trên, cách đấy chút xíu thôi, cũng vài bác đứng quay ra hồ xả cái nỗi buồn hình parabol. Hồ đấy có hương hoa sữa, mà cũng có mùi rác cặn xú uế. Có làn hương nhẹ nhàng trong tóc các cô gái bay bay hòa lẫn với mùi khai của NH3. Có ô tô, xe máy xịn, xe máy dỏm, xe đạp, xe căng hải. Có người vào quán bar đốt tiền cũng có người ngồi nhặt nhạnh từng hào lẻ. Dân chơi thì vào Hale, công chức, làm ăn thì ngồi cafe ghế sắt, thanh niên hạng ưu thì ngồi cafe ghế nhựa, nước dừa, trà đá cũng ghế nhựa. Thanh niên hạng quèn thì chỉ quán cóc ngồi bệt thôi. Hữu nghị thì có thêm tờ báo lót đít.....
    Ghế đá cũng đa dạng. Các hội phụ lão đi bộ mệt ngồi nghỉ. Cô sinh viên ngồi hí hoáy cái điện thoại nhắn tin. Đôi trẻ ôm nhau tình tứ. Đủ các kiểu ôm, các kiểu hôn, trai đứng gái ngồi, gái đứng trai ngồi, hay cả 2 cùng ngồi. Điều khác biệt là đôi nam nam cũng khá phổ biến. Nắm tay nắm chân nhau như thật, chả kém nồng nàn tẹo nào.
    Đừng tưởng chỉ có wave mới lãng mạn dựng ven hồ. SH cũng mơ mộng bên cành liễu như ai. Người ta đang yêu mà. Yêu thì cũng ko chấp nhặt gì lắm. Bình thường thì chắc là ... nhà quê lắm đấy nhỉ? Hi. Mấy giờ mà còn ra hồ ngắm trăng.
    Phục nhất là có 1 bác già bị bệnh gì ấy. Chân tay cứ lỏng khỏng long khong, run bắn. Thế mà đi như chớp, lao hùng hục. Bà bên cạnh bảo thôi, ngồi nghỉ mà dứt khoát ko chịu. Chắc bác đấy .... sợ chết, lao vào tập đi bộ thục mạng. Đi còn nhanh hơn mình. Hì, mà mình thì thể dục cái gì, lê đôi tông cỏ loẹt xoẹt. Vừa đi vừa ngó nghiêng săm soi chuyện thiên hạ.
    Lại còn được gạ gẫm nữa mới oách chứ? Tô Hoài kể 1 lần đi dạo ở hồ Thiền Quang, bị 1 cô em gạ đi cứ như mua mớ rau mớ cá, tự nhiên ko ngờ. Cụ nổi đóa lên. Thế cụ phải nghĩ đến những lúc cái mặt cháu kính cận trí thức thế này mà hẳn 1 lão lụ khụ gạ đi thì cụ tính sao? Ai oan?
    Mà còn gạ mấy lần liền. May cho lão là mình ko có võ.
    Cuối Ngõ dạo này đông thế nhỉ? Hôm nay mưa, mình tưởng vắng, thế mà đông chật. Cười nói như ong vỡ tổ. May mà rượu thì vẫn thơm như thế, ko thì cũng đến đánh bài chuồn.
    A, cái thằng Nghĩa Xù, mình bảo em thú vị. Nó gật gù :" nhưng mà cậu sẽ khổ vì tớ đấy". Hihi. Làm như mình vừa nói :" tớ yêu cậu" ko bằng. Chắc cũng nhiều em mết thằng cu.
    Ko biết có phải là suy bụng ta ra bụng người ko, nhưng mà càng những thằng cá tính, nghệ sĩ như thế, càng chết với những hiền lành, nai tơ, trong trẻo nhất. Càng chơi bời, càng ngộp giữa 1đống đàn bà thì lại càng khao khát 1 tâm hồn ngây thơ, trong trắng ko 1 vết gợn nhất. Khác biệt ko thể nào đi với khác biệt, như lửa với lửa ấy, chỉ có thiêu nhau cháy ra tro. Lửa phải đi với nước, nó mới dịu đi được.
    Suy ra thế bởi vì, chạnh nhớ Dòng sông nhỏ. Tầm này năm ngoái là vừa kết thúc chặng đẹp nhất, bắt đầu xuất hiện những cơn điên ngăn ngắn đây. Chu kỳ lặp lại à? Kỳ cục cho 1 con người mà có tất cả những thứ mình ko có. Bao nhiêu là dịu dàng, nhẹ nhàng, bao nhiêu là chỉn chu, ngoan ngoãn, lễ phép, bao nhiêu là điềm tĩnh, từ tốn, bao nhiêu là giản dị, khiêm nhường, bao nhiêu là nét duyên dáng thầm kín, bao nhiêu là điều tốt đẹp, bao nhiêu là lạc quan.
    Mình đổ gục như chuối.
    Giờ thì Dòng sông nhỏ đã trôi về tận miền Tây, chính xác là Cần Thơ, chính xác hơn nữa là trường Luật. Hi. Chỉ biết đến thế. Mà thế cũng là quá nhiều rồi còn gì.
    Tán phẽo nhiều quá, ngủ thôi. Milo ấm bụng rồi.
    Mà Hà Nội Phố hôm nay violon chơi như dở hơi. Cô gái thì cũng xinh xắn đấy, nhưng mà mình ko thể hiểu. Người ta có thể nghe 1 tiếng đàn vô cảm, nhạt nhẽo, hờ hững, rỗng tuyếch như thế cả đời ư? Cho dù đó chính là tiếng đàn của mình. Giống như có 1 màng chắn bịt vào tai, và mình đang xem kịch câm, âm thanh kia nó giống 1 con dao quá cùn ko thể rạch toang được cái màng ấy. Khó chịu, bức bối.
    Cũng có thể là quán cafe ko phải là nơi để cô thể hiện tài năng, nó phí đi. Nhưng đã sờ đến cái violon, nó phải là cái gì say mê và thiêng liêng lắm chứ nhỉ? Bà cô hôm qua chơi đã hơn nhiều. Sắc nét, cứa cứ gọi là xoèn xoẹt.
    Còn anh chàng piano, chán hay sao, cũng đì đẹt. Cạ của hắn là gã violonxen chuyên mặc áo chim cò. Thích gã này ở chỗ hắn chơi rất nghiêm túc, ko dám nói là hết mình, những khá trách nhiệm. Nghe thế còn thấy đỡ phí cốc Lipton.
    Mong là ngày mai đến lượt hắn.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 01/11/2007
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cụ Loa ơi
    Hôm nọ nhà cháu đưa cho vợ xem , cứ tưởng đc lên Vnexpress thật
    Chết cười
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Không tin à , ngẫm lại mà xem xem có giống chai LAVIE khg ???
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    quả tay lái này chắc của cụ
    Em này cụ "đẩy" đi lâu chưa ???
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Fountain of Love
    [​IMG]
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hoang tưởng!
    Trong kiểu bệnh của mình, sách nói có những lúc hưng phấn kỳ lạ, đến mức hoang tưởng, cảm giác mình có những sức mạnh cực kỳ to lớn. Mình có phải đang hoang tưởng ko?
    Ko. Chẳng hoang tí nào. Cái chuyện vẽ vời ấy. Mình thích thôi chứ nó có là cái gì đâu, chỉ làm mình vui, ngoài ra chẳng là cái gì.
    Lão Hoài Anh nói đúng : hay lên Cuối Ngõ ngồi tức là có vấn đề. Mình ko phải đang dở điên dở khùng hay sao?
    Kệ. Thì trước nay mình cũng có bao giờ được yên thân. Bó mình trong cái khuôn khổ cũ ấy. Lúc nào cũng là nỗi buồn đeo bám. Ko chạy đâu cho thoát.
    Quên đi. 1 mực quên hết mọi thứ đi. Mình chết rồi. Mình chỉ là cái bóng, còn gì nữa đâu.
    Cũng chỉ là qua ngày.
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cậu không hoang tưởng, cũng không bị bất cứ bệnh gì cả. Cậu đang chạy trốn và rất tỉnh táo trước hành động ấy. Bị kịch của cậu là muốn say, say để quên, nhưng không thể. Bởi thế mà không thanh thản.
    Thay đổi, là thay đổi để chơi, để sướng, dẫu cái sướng ấy là phù du cũng cứ tốt. Thay đổi để sầu càng sầu, khổ càng khổ thì thay làm gì, nhất là cái hành động ấy ảnh hưởng đến bao nhiều người yêu qúy.
    Tâm trạng ấy, hoàn cảnh ấy thì tìm đến rượu là điều dễ hiểu. Chỉ có rượu mới làm người ta quên những chuyện không nên nghĩ tới. Mà cái bi ai nhất của con người là cứ đi nghĩ những chuyện không nên nghĩ. Trừ chết ra, chỉ có rượu mới là cho người ta quên được những chuyện đó. Xét cho cùng thì dẫu rượu không thể giải quyết được thống khổ của người ta, nhưng làm cho người ta tự lừa gạt được mình.
    Còn thấy khổ, còn thấy buồn, còn day dứt thì nghĩa là chưa chết, chưa chết thì phải sống tiếp!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cậu đúng !
    Mỗi lời cậu nói đều ko chệch đi đâu được. Tớ đang chạy trốn, chạy trốn những áp lực của cuộc sống, nhưng chủ yếu, là nỗi buồn.
    Tớ những tưởng còn sống, còn cảm giác thì còn buồn, ko bao giờ thoát được nó, chỉ có cái chết mới chấm dứt nỗi buồn chán dai dẳng. Ai dè còn có cách tự lừa dối.
    Rượu, rượu. Tại sao tớ ko tìm thấy thứ an ủi này sớm hơn? Đỡ buồn biết mấy, dễ chịu biết mấy.
    Chết rồi, cậu ạ. Chết hẳn. Cái thứ đang sống chỉ là bóng ma. Nó còn vật vờ được vì còn rượu, còn có thứ giúp nó quên. Còn vất vưởng được đến bao giờ thì nó cũng ko biết, và ko cần biết.
    Tầm này thì đang tỉnh, chiều mới say!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. Mưa.
    Sững sờ trước sân chùa Láng. Đẹp và gợi cảm mê hồn. Trên đầu là ngàn lá xào xạc, dưới chân là nền gạch xưa cũ rêu phong.
    Quán trà ấm cúng. Nhiều thứ thay đổi. Bim bim, đậu phộng Tân Tân, cocacola, twister, nhưng cái cách người ta ngồi co ro rít sòng sọc điếu thuốc lào, cái tay người ta xoay xoay chén trà nóng rẫy, cái kiểu tán gẫu nhăng nhít trong 1 buổi chiều mùa đông rét mướt trước cổng chùa thì vẫn thế. Hồi tưởng về cả 1 thế kỉ trước, cũng cái quán cóc này, quán lá thôi, ko phải ô sắt căng bạt, thấy những người ngồi trước mặt chợt như là áo vải quần thâm, chợt phảng phất cái dư vị làng quê Bắc bộ thâm trầm, sâu lắng, ảm đạm. Ảm đạm nhớ, ảm đạm thương.
    Mang đồ lề đi vẽ mà cuối cùng lại tức cảnh ra chữ. Thôi thì cũng là 1 kiểu tranh, tranh chữ.
    Lặng mà nghe giữa bâng khuâng chùa cổ
    Tiếng xạc xào vọng lại từ ngàn xưa
    Bao lần gió giật rung lá đổ
    Trút rạt rào xao xác chiều lạnh mưa.
    Hàng cây kia có tự bao giờ
    Qua năm tháng vút cao thành cổ thụ
    Bức tường gạch rêu phong đã cũ
    Nhuốm điêu tàn hoang phế bởi thời gian.
    Ao chùa im nghiêng khuất bóng dưới tán bàng
    Sen úa cuối mùa từ xa xưa lâu lắm rồi vẫn thế
    Vẫn mảnh đất màu kia dù bao đổi thay dâu bể
    Vẫn dáng người lom khom vẫn cái cuốc cái cào.
    Cổng chùa liêu xiêu ngơ ngắt một quán hàng
    Trong rét mướt nghi ngút tỏa hơi trà rẫy nóng
    Trong mưa phùn lắt lay xuýt xoa bàn tay cóng
    Cái kẹo lạc kẹo vừng cái ngọt dịu của ngày xưa.
    Chợt tĩnh lặng một giây, một giây nhẹ như mơ
    Gió ngừng thổi lá ngừng rơi thời gian dừng đứng lại
    Một giây thôi để lắng đọng ngấm sâu vào mãi mãi
    Để thẫn thờ chùa cổ lạnh ướt một chiều mưa.
    Mai mình sẽ đi vẽ cái quán nước ấy. Sẽ biến tấu cho thật xưa cũ y như cái ko khí mình muốn. Sơn dầu hẳn hoi cho đúng chất. Hừ, cứ bơm màu ra rồi phết là được chứ gì?
    Máu ơi là máu. Bốc ngùn ngụt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này