1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vẫn chưa vẽ vời gì, ngồi hì hục xếp bức hoa hướng dương của Van Gogh. Tranh có đẹp ko nhỉ? Chắc là đẹp, vì ai cũng bảo thế. Nhưng mình quan tâm đến Van Gogh chỉ vì đời tư của ông ấy mà thôi.
    Ở Van Gogh mình tìm thấy nhiều điểm tương đồng. Ông này thất tình liên miên, đâm chán nản, mình cũng thế. Ông này điên lên tự cắt xoẹt mất một cái tai. Mình ko đến nỗi thế, nhưng cũng tự tay xén tóc tận gốc, rồi ra Salon Hair chạy tông đơ nhẵn thín. Ông này cố nuốt những thỏi màu cho chết, mình cũng cố nuốt một đống thuốc ngủ cho chết. Kết cục của ông ấy là một phát súng, còn mình thì chưa đến hồi kết, vì dăm ba bận nửa đêm lọ mọ ra cầu Chương Dương đứng nhìn vực nước sâu hoắm, đen thẳm cuốn cuộn bên dưới rồi ... tặc lưỡi, đi về.
    Ghép xong cái này, dán lên tường. Để làm gì? Để ngày ngày nhìn vào đấy, lẩm bẩm :" Ông là một họa sĩ đại tài đấy, cả thế giới công nhận thế, nhưng ông đã chết vì bệnh trầm cảm. Còn tôi, tôi sẽ chiến thắng nó. Vậy là tôi còn giỏi hơn cả ông".
    Mà lảm nhảm thế này là cũng hơi bất ổn rồi đấy. Bình tĩnh lại thôi !
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi tri kỷ rằng mình có phải là người đặc biệt ko? Tri kỷ trợn mắt lên gật đầu, với một vẻ cả quyết ko chệch đi đâu một phân nào được. Thực ra, tri kỷ mới là người đặc biệt, vì ở bên cạnh tri kỷ, mình cảm thấy mình là người đặc biệt.
    Loăng quăng trước cửa nhà thi đấu, nhìn cái hình gạch lát gồm 2 vòng vòng tròn ***g nhau, tiếp xúc ở 1 điểm, hay hay, mình khơi mào trước :" cái này trông giống cái mắt ở đuôi con công". Thế là 2 đứa cùng chơi trò tưởng tượng :
    - Quả trứng có cái lòng đỏ.
    - 2 hành tinh.
    - ..........
    - khuyên tai.
    Còn giống mặt bằng một cái bát và một cái đĩa nữa, giống em bé đội mũ ... Có thể tưởng tượng ra nhiều lắm, nhưng đã nhắc đến khuyên tai, mình nảy ra ý định bắn 1 lèo 3 lỗ ở tai phải cho ngầu, tri kỷ thì tai trai, cùng đeo những chiếc khuyên giống nhau.
    Hay thật, nó như là một điều nguyện ước, một vật gắn bó giữa hai bọn mình, cũng giống như nhẫn cưới trong hôn nhân, trong trường hợp này chắc gọi là ... dị nhân. :)
    Sắp Trung Thu, vậy là tròn một năm ngày hình ảnh Th in dấu vào trái tim mình. Một năm vẫn ko thể nào bỏ được cái thói quen mong ngóng khi điện thoại rung. Một năm có bao nhiêu cú điện thoại? Bao nhiêu tin nhắn? Chừng ấy là bấy nhiêu lần thất vọng, hẫng hụt.
    Nếu ko phải giờ đây mình đã nhận ra sức nặng của một tập thể gia đình, bạn bè hùng hậu ở cán cân bên kia thì ko chắc là đã giữ nổi thăng bằng.
    Thầy T bảo cố mà học lấy một ngón, để sau này còn vác cưa đi cưa, cưa phát nào ngọt phát nấy. Hic. Rồi sau này mình chơi đàn điệu nghệ rồi, cưa nổi Th ko?!
    Tiếng chim rộn rã bên ngoài cửa sổ, bình mình rồi !
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Anh Trung mượn mất cái bảng vẽ rồi, sáng nay bị thất nghiệp.
    Thầy T ko những ghita dẻo quẹo, harmonica cũng quên sầu, nghe muốn rụng tim. Thầy bảo hôm nào vác sáo đến thổi nữa, chắc là phê phải biết. Hay thật, trông con người ít nói, bề ngoài chẳng có gì nổi bật ấy lại lắm tài lẻ thế, mà lại giữ kín thế. Là mình chắc mình phải gào tướng lên.
    Thầy thích cái Violon của mình lắm, gạ gán làm học phí mãi mà ko chịu lấy. Để mình lựa dịp khác vậy.
    Nhẹ nhàng và dịu dàng y như Th. Giảng lý thuyết cứ :" được chưa nào? Thế nhớ! Nhớ!", êm và mượt như nhung. Nghe mà nhớ Th ghê gớm. Lần mình khóc tức tưởi Th cũng dỗ dành với một cái giọng như thế.
    Đến giờ kiểm tra thì :
    - nốt trắng bằng mấy nốt đơn?
    - 2
    - bố láo!
    - 4
    - chính xác!
    - C là nhịp gì?
    - Là 4/4, một khuông nhạc có 4 phách.
    - Bố láo !
    .........................
    Làm như trên đời này hắn chỉ biết có mỗi 2 từ " chính xác" và " bố láo" thôi vậy.
    Cũng thích đọc sách, thích lang thang, thích yên tĩnh, thích về nhà, ...... thật vui vì tìm được người bạn tốt và hợp cạ. Có điều ở T có nhiều nét gợi nhớ đến Th quá, làm thi thoảng lòng mình cứ nhói lên. Nhớ lắm mà ko biết làm thế nào. Chiều T6 lớp Th học đồ án, may mắn thì sẽ lại được nhìn thấy như hôm thứ 3, chỉ cần Th cười với mình một cái thôi, nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười mang đến cho người ta hạnh phúc!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mẹ dặn một cái list dài dằng dặc những công đoạn cho rằm tháng 7. Híc, quả này thì cứ gọi là. Nhưng mình cũng thích. Nấu nướng vui. Mà cũng là dịp tưởng nhớ đến ông bà, đến người đã khuất. Nói gì thì nói, nhà sửa soạn cúng giỗ, mùi nhang khói ấm áp, thành kính, thiêng liêng nó ra cái nhà. Một cái nhà có nguồn gốc, có xuất xứ, được thổ địa đóng dấu vào sổ hẳn hoi, một cái nhà đang thở đều đặn hơi thở thường nhật của nó, một cái nhà có sự tiếp nối, có uống nước nhớ nguồn, có truyền thống, có phong tục, có trên có dưới, có sự phù trợ tinh thần. Nó vững chãi và kiên cố. Nói chung mình thích những tuần rằm, mùng 1. Lại là nhà buôn bán, có thờ có thiêng có kiêng có lành, phải cúng giỗ hết sức cẩn thận mới được!
    Tối phở cuốn rồi cafe với tri kỷ. Hà Nội phố với piano thánh thót và violonxen trầm ấm, da diết. Lại nhớ Th, nhớ ghê gớm. Nhớ một tối mưa, Th đến cùng một người bạn. Trời đổ mưa sầm sập, đầu tóc quần áo sũng ướt, như một con chim sẻ mắc mưa, áo sơ mi trắng, nụ cười bẽn lẽn, đôi mắt đen dịu dàng, trong sáng. Chừng đó đủ để mình đổ uỳnh như một cây chuối.
    Hồi chiều cố tình mò xuống căng tin phục kích, may ra có thể bắt gặp Th đi ngang qua chăng? Ngó nghiêng mãi mà ko thấy tăm hơi đâu. Lần thứ 2 quyết tâm phục kích bằng được thì mới loáng thoáng thấy vài người bạn của Th đã ngại quá quay lưng chạy mất. Mình đúng là chỉ giỏi võ mồm.
    Ừm, nhớ ko chịu nổi nữa rồi. Để xong vụ cúng giỗ này đã. 1 tháng dành cho mình 1h đồng hồ chắc ko phải là yêu cầu quá đáng đối với Th. Còn với mình, dư âm hạnh phúc có lần gặp đó sẽ ngân nga mãi trong mình trong suốt 1 tháng ấy. Mình chỉ cần đến thế.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 23/08/2007
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào mình cũng thức dậy cùng với tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ, trong ánh sáng bình minh còn tờ mờ. Đêm qua cafe khó ngủ, nhưng cứ chim hót là lại tỉnh dậy, quen rồi. Giả dụ mà có hôm nào dậy muộn, tiếng chiu chít trong trẻo này đã biến mất, hòa lẫn với những âm thanh ồn ã của một ngày mới, hẳn là sẽ thấy thiêu thiếu, văng vắng thế nào.
    Chiều nay là được về nhà rồi đây. Những ngày cuối tuần mình sẽ dành để đỡ đần anh chuyện nhà cửa, cơm nước, hàng họ. Ngồi chầu trực suốt ngày ở cái ngã tư rầm rập xe cộ đó ko phải là chuyện đơn giản, mệt mỏi lắm. Mà chắc là anh để nhà bẩn lắm rồi, mình phải tổng vệ sinh một lượt trước khi đi.
    Mẹ dạo này hay dùng cụm từ :" anh em mày". Anh em mày ở nhà lo giỗ chạp cẩn thận, anh em mày xem cái nọ, cái kia thế nào.... Mình nghe như trong đó một niềm vui thầm kín, niềm vui của một bà mẹ khi thấy những đứa con con của mình đã lớn, đã trưởng thành và chúng biết lo lắng chuyện nhà cửa, biết yêu thương lẫn nhau. Gần như là có chút gì cảm động, bồi hồi nữa. Vì các bà mẹ toàn mít ướt. Thấy con lớn, áng chừng sắp bay khỏi tổ rồi, vừa vui mừng, lại vừa bùi ngùi. Mẹ à, mẹ ko phải buồn đâu, dù có bay xa đến đâu thì bố mẹ vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cái mà, ko bao giờ là ông bà già thừa thãi cả. Gì mà phải bùi ngùi. Đúng là mít ướt !
    Thầy T hẹn sáng nay học bù cho buổi chiều. Nghiêm túc và có trách nhiệm thật. Phải tập bài tập thầy giao thôi, ko lại bị " Bố láo" thì toi !
    Ừm, mình cố hướng mối quan tâm đến gia đình, bạn bè. Bởi vì, mình chắc là sắp thành thịt nướng trong nỗi nhớ Th cháy bỏng. Phải gặp thôi, can đảm lên !
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đợi thu về
    Hôm nay anh đợi thu về
    Gió heo may
    Lá xào xạc giữa ngàn cây
    Chiều êm ái một màu mây dịu lành

    Đất trời hồi hộp cùng anh
    Có em về nữa là thành mùa thu ...
    Quả vậy, tối qua trời lành lạnh y như tiết thu. Gió lùa lá cây xao xác. Man mác, bồi hồi, và nhớ.
    Chỉ còn chờ một người, đợi một người nữa thôi. Vắng người ấy mùa thu năm nay ko về, chỉ là những cơn gió lạnh lẽo, vô hồn, tê tái.
    Hãy trả lời đi, đừng im lặng mãi như thế !!!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hừ! Mình giận dữ rồi đấy. Thật sự là giận dữ. Mình hiếm khi giận dữ. Nhưng đã giận dữ thì ........
    Ok. Bong bóng xà phòng đã vỡ. Ko còn gì hết. Delete !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giận dữ là đúng. Thật ngốc khi yêu một người ko có tim. Mình mù quáng mất rồi. Quên đi !
    Thành phố thân yêu của mình đây rồi, lại những con phố xinh đẹp hết sức, ngai ngái mùi thuốc bắc sắc. Đẹp đến nỗi mình phát sợ, vì nó làm mình nghẹt thở. Bạn mình xuống nhà mình chơi, chê :" cứ tưởng HP phải thế nào, cũng bình thường". Tức nghẹn họng. Cứ phải 90-60-90 + 1m70 mới là chuẩn, mới là đẹp à. Nói vô duyên quá!
    Đối với mỗi người, nơi mình sinh ra, nơi mình lớn lên hẳn bao giờ cũng là một chốn thật đặc biệt.
    Mai nhiều việc lắm đây. Cúng giỗ, rồi dọn dẹp nhà cửa, một đống quần áo to uỳnh. Chủ nhật thì tiến hành vụ bấm lỗ tai. 3 phát cho hoành tráng, mua sắm gì cho nó đồng bộ ngầu thì mua. Chiều còn thời gian mình sẽ ra biển. Chà! Lâu lắm ko được ngồi trên bãi đá sát mép nước, ngắm lớp lớp sóng đua nhau đổ sầm từng đợt vào bờ đá, bắn văng tung tóe, dưới chân vách núi sừng sững, và bẻ bánh đa nhai rồm rộp nữa chứ. Thật là thú vị !
    Thầy T giao bài tập mà sát sáng thứ 2 mình mới lên trường, chiều lại học luôn, phải vác đàn về nhà, trông oai oách như sinh viên nhạc viện thứ thiệt, thi thoảng lại có người hỏi, ngại !
    Ko có gì thay đổi. Trước đây mình có tất cả những thứ này, ko thiếu món nào, nhưng mình ko biết đến gì hết ngoài sự đau khổ triền miên, dai dẳng. Nhờ có đống thuốc hỗ trợ, mọi thứ xoay 180 độ. Quả là điều kỳ diệu !
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    110
    đọc bài của Pa viết ngộ ngộ...nhiều bài đọc hay ác liệt....nhiều bài hâm hâm...mà này toàn yêu thầm nhớ trộm thôi ah...?..tiến lên làm fát cho hoành tráng đê?...tỏ rõ thái độ đê?....làm fát cho nó hoành...rồi về nhà dán vào thùng rác này...cho giải toả...khe khe...Sun khoái nhất văn tả cảnh của Pa...HP lâu lắm rùi không có dịp qua chơi...hùm...nhưng qua giọng Pa kể thấy đẹp thật...mà qua giọng báo chí viết thấy sợ thật...ở đấy đi lăng quăng ngoài đường không khéo bị ăn fát súng hoa cải?...vừa đẹp ...vừa sợ...hic
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sun đây rồi. Mong mãi. Vui lắm đấy. Từ giờ chịu khó vào mạng tán gẫu nhé! Tả cảnh tẹt ga cho sun nghe. Hp còn nhiều, nhiều thứ đẹp để kể lắm.
    Thôi rồi. Đã bảo là giận dữ rồi mà. Giận dữ là cho phăng teo luôn. Chuyện của sun thì sao?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này