1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tối thầy rủ đi rượu ốc.
    9 điểm thi công mới khủng. Đúng là thầy giáo đẹp rai có khác, học phất như diều. Mà cũng chẳng để làm gì, bỏ thẳng cẳng rồi.
    Ừ thì rượu ốc. Chẳng hiểu sao mình ko thể nói câu từ chối được với thầy. Vì ở thầy có cái gì đó rất trẻ con. 1 vẻ trẻ con hí hửng, sung sướng mà người lớn ko nỡ lòng nào dập tắt. Tri kỷ gạ gẫm mãi mà mình trốn biệt. Cô nàng sôi ùng ục lên, nhắn tin suốt ngày. Mình nhắn lại thì sướng ra mặt. Chậc! Yêu mình thật rồi ấy.
    Ừ thì rượu ốc, nhưng chiều mình vẫn qua Cuối Ngõ làm 1 cút. Nó giờ đây là thứ ko thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nó làm mình ấm lòng mà. Tối đi tụ tập với bạn, sẽ cười nhiều, sẽ nói nhiều đấy. Nhưng cười nói thế thôi, mà trong lòng thì hóa đá. Hi sinh 1 bữa piano.
    Bố mẹ đầu hàng mình thật sự rồi. Bảo là thích gì cũng được. Ừm, thế thì nhẹ gánh quá. Mình thích được bay trong giấc mơ đầy những màu sắc của mình, cây bút chì, đống cọ vẽ. Bay thỏa sức, chứ ko phải bay tranh thủ, bay rụt rè như trước kia. Chính thức gia nhập vào hàng ngũ lang thang.
    Hàng ngũ này giờ cũng ko đến nỗi đi chân đất nữa rồi, nhưng có 1 đặc điểm nhận dạng rõ ràng : đi dép. Trời lạnh mấy cũng chỉ có dép mộc thôi, làm gì có chuyện tất, giầy. Dù bên trên có là áo khoác gì gì chăng nữa, chiếu xuống phần dưới : dép, vậy là đủ xếp loại.
    Mình cũng thế, mình xếp mình vào hàng ngũ ất ơ đấy thì mình cũng chỉ đi dép. Vẫn đôi tông cỏ yêu quý thôi. Nó sẽ theo chân mình trong cả mùa đông này. Chao, chiều nay nhìn những cái ngón chân tím tái, tê cứng lại vì lạnh, thấy dễ chịu. Nó như là 1 cái thẻ hội viên của hội Cái Bang, làm mình hoàn toàn thoải mái, yên tâm vì có 1 chỗ đứng rõ ràng trong XH.
    Chà, lạnh thế này mà kéo violon thì sướng dã man. Mới sắm cái gối kê rồi. Mk! Đúng là đàn quý tộc, có cái gối kê vớ vẩn mà những 100K. Thôi cò cưa tí rồi đi Cuối Ngõ tìm bạn thân để được an ủi nhỉ?
    Mình giờ sống ngon lành hơn nhiều. Trước mỗi sáng tỉnh dậy lại sợ. Sợ vì cả 1 ngày dai trước mắt mà mình ko muốn làm gì cả, vậy thì thời gian sẽ trôi qua chậm chạp và nặng nề lắm, bao giờ mới đến tối? Sợ vì ko có gì chờ đợi mình ở phía trước, ko có niềm vui nào đón chào mình. Giờ khác rồi. Ngủ dậy đã muốn đi vẽ. Chiều tối lại có rượu, có nhạc vui vầy, quá ok.
    Vẫn buồn. Buồn thối. Nhưng ít ra nó ko đè nặng lên ngực nữa. Cái chỗ lở loét trong ruột ko bốc mùi thối khẳn lên nữa, nó vẫn đau, nhưng đau âm ỉ bên trong thôi, ko cuộn lên hành hạ mình, ko làm mình phát cuồng, phát điên dại.
    Cứ sống thế này, cho đến khi cái đống lở loét ấy nó toét nhoèn ra, vô phương cứu chữa. Lúc ấy sẽ chết, có thể là nó đến nhanh chóng hơn cách sống cũ, vì ko được thuốc thang cứu chữa, nhưng ít ra trước lúc con mắt tối sầm lại, còn có thể mỉm cười mãn nguyện được đôi lần.
    Cũng đáng !
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mịa ...bỗng dưng thằng ổ C nó toi vào lúc cần thế này mà giời lại mưa lạnh thế kia có điên ko cơ chứ !
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới tụ tập. Mệt ghê!
    Đối diện với 2 con người " bình thường " này, mình bị lên án ghê quá. Dồn 1 lúc mình tức sửng cồ lên chọi lại, tí nữa thì mất hòa khí.
    Mình bị liệt vào hạng " bất thường".
    Thầy nói những bọn bất thường này toàn kêu rằng cô độc, rằng ko ai hiểu mình, kêu cuộc sống bình thường là nhàm chán, và cứ phải lao theo những thứ lạ lùng thì mới thích. Đã thực sự sống hết những cái bình thường chưa mà đã kêu là chán, là tầm thường?
    Híc. Chán! Chán thật thầy ạ. Cái quán sườn nướng tối nay, quán trà đạo cũng tối nay, em chả thấy có cái gì hay ho cả. Chắc vì mình sống trong ấy, mình hòa lẫn trong ấy nên mình ko thấy hay. Mình thích làm 1 người quan sát hơn là 1 người trong cuộc. Vả lại, xung quanh cũng toàn 1 kiểu người giông giống, na ná nhau, những người trẻ, đang học hay đi làm gì đó, là bạn bè hay người yêu gì đó, 1 tối lạnh rủ nhau đi ăn uống gì đó. Vì mình quen với điều đó quá rồi, nên mình thấy chán.
    Những câu chuyện của họ, chắc là cũng giông giống, na ná nhau, như chuyện của bọn mình. Những câu chuyện cười đùa vui vẻ, nhẹ nhàng, chuyện công việc, chuyện tình yêu...
    Khi là 1 người quan sát, thì người ta thích những gì lạ lẫm, để người ta phải tò mò, phải khám phá, tìm ra những điều thú vị. Còn cứ mãi giông giống, na ná thế thì nhàm lắm.
    Ừ. Cái bọn bất thường nó thế.
    Lang thang, nhìn ngắm, ngẫm nghĩ, ghi lại, bằng ngòi bút, bằng cọ, bằng bàn phím. Thế gọi là " giang hồ"? Hi. Và chẳng bận tâm mình là ai, mình từ đâu đến, cứ đi, cứ đi, để nhìn ngắm, để ghi lại những khoảnh khắc muốn ghi, thế thôi. Còn bản thân thì chỉ là cái bóng mờ nhạt, vô hình.
    Đó là con đường mình đang đi. Ko ra sao cả, nhưng mình thích. Rượu nhạc là để đốt buổi tối, để thư giãn. Vì ko còn ánh sáng thì ghi làm sao.
    Thích. Chỉ vì thích. Mà khi mình thích thì : miễn bàn!
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Em đang thừa mấy con ổ L ko xài, để cho mốc ra. Bác thích thì qua
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [01.11.07]
    Chiều, trời mưa lất phất. Đang nằm trùm chăn nghe cái đĩa Westlife thì VA gọi điện. "Cafe nhé?", "Vâng!". "Quất nhé?", "Vâng!"
    Cái quán ven hồ ấy có cái tên thật mộc, bài trí cũng giản dị, không gian bé nhưng không làm người ta có cảm giác bí. Mùa nóng thì gió hồ Trúc Bạch lùa vào mát rượi, mùa lạnh ngồi bó gối ngắm sương giăng lãng đãng, hay hay.
    Một năm rưỡi không gặp VA, lần này gặp lại không thấy chị khác trước mấy, còn tôi, tôi có nhiều thay đổi. Chị bảo tôi trầm quá, tịch mịch quá, cụ nhiều non ít chứ không cụ non như ngày xưa. Tôi cười, gật đầu!
    Chị kể nhiều chuyện và hỏi han cũng nhiều. Chuyện của chị có cái bình thường, có cái lạ lùng nhưng đều rất cuốn hút. Một người phụ nữ thông minh, tài hoa mà lắm truân chuyên thì mỗi thứ từ họ dường như đều có sức hấp dẫn đặc biệt, và đều phủ một lớp buồn. Nỗi buồn số phận.
    Tôi cũng kể với chị về cuộc sống hiện tại, những đam mê, ấp ủ, những mối quan hệ, những người bạn mới... cả những bức xúc lấn cấn trong lòng. Với mỗi vấn đề chị đều kiên nhẫn lắng nghe, và đều cho tôi những kiến giải thú vị. Quan điểm sống của chị, cách xử sự của chị có nhiều chỗ giống tôi, cũng có nhiều điểm không giống. Nhưng ở những chỗ khác ấy, chị luôn không phủ nhận hay phê phán trực diện mà khéo léo gợi mở, chỉ dẫn để tôi có thể nhìn nhận từ một góc độ khác. Với chị, tôi thấy được chia sẻ rất nhiều, nhiều ưu tư cũng được xua đi. Với chị, tôi được hồn nhiên, được đùa cỡn, được dỗi một cách tự nhiên và thoải mái. Chỉ hơn có hai tuổi nhưng chị già dặn hơn tôi nhiều lắm. Có lẽ hoàn cảnh ấy, tố chất ấy đã tạo ra con người ấy.
    Mưa ngày càng nặng hạt. Trời tối hẳn, những tán cây góc hồ tự bao giờ đã lẫn hết vào màn đêm đen thẫm. Tôi ngồi chăm chú ngắm gương mặt thanh thoát của chị, chị trầm ngâm nhìn điếu thuốc trên tay tôi. Tôi cúi nhìn điếu thuốc trên tay mình, chị đưa mắt theo làn khói...
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 02/11/2007
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cuối ngõ có phải là quán ở khu Cầu Giấy không Pa ?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Êm đềm !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng !
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Trước có anh bạn cũng đã từng triển lãm ở đó 1 lần, nên cũng đã đến quán 1 lần . Có lẽ là 3năm rồi, chỉ nhớ như vậy. Chứ cụ thể đuờng đi thế nào thì .... bây giờ GIÀ rồi .... CHỊU
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bác nhớ làm gì? Mưa gió bão bùng đi đâu? Ở nhà ôm vợ đê !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này