1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thằng thầy nói ngu bỏ mẹ, đứa đe''o nào chả thích những thứ lạ lùng.
    Vấn đề là lao thế nào, theo được không.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Trên sự yên tĩnh đời đời !
    Cái khẩu hiệu ấy hô mãi, nhàm, mà lòng thì vẫn chẳng được yên.
    Cái gì? Ích kỷ? Quá đề cao cái cảm giác của mình, ko thèm nghĩ đến người khác. Ghét ! Ghét ! Lần sau thì cứ mời 2 anh chị vi vu với nhau cho sướng, đừng có alo cho mình nữa.
    Mình đỏ bừng mặt lên, mắt long sòng sọc :" Tại sao? Tại sao cái bọn Bình Thường có quyền chỉ vào mặt bọn Bất Thường rằng : chúng mày là lũ vớ vẩn, cứ tưởng hay ho thực ra là lũ ích kỷ, tiêu cực, cực đoan ..... ? Thầy ko nghĩ rằng cái bọn Bất Thường ấy nó cũng cho rằng bọn Bình Thường thật quá đỗi nhàm chán, quá đỗi Tầm Thường, nhưng nó ko bao giờ để lộ ra điều đó, ko bao giờ xỉa thẳng : bọn mày quá là Tầm Thường?"
    Quả đấy đổ thêm 1 chút dầu nữa thôi là mình đứng dậy đi về ngay lập tức. Híc, thẳng tưng 1 câu nhé! Ko có 2 ông bà tôi vẫn sống được, tôi chỉ sợ ko có rượu mà thôi.
    Họ lo cho mình, mình biết. Nhưng lo cái kiểu gay gắt thế thì ko thể chịu nổi. Hợp chơi, ko giải tán, nhá! Tôn trọng nhau 1 tí. Bận sau đừng hòng mà gọi được mình đi nữa. Ghét lây cả tri kỷ, về hùa với thầy.
    Tầm Thường, thực ra là tức lên mình nói vậy. Họ bảo mình tại sao ko nhìn ra được những điều đẹp đẽ trong cuộc sống bình thường, mà phải đi tìm ở chỗ khác. Đẹp đấy chứ. Mình thấy đẹp, ngay ở những góc nhìn bình dị nhất. Mình dễ chịu biết bao nhiêu khi ngồi co ro ở cái quán nước trước cổng chùa, nhâm nhi chén trà nóng, cắn hạt hướng dương lách tách, và nghe lỏm chuyện thiên hạ, chuyện dịch tả đang lây lan ở Hn, chuyện cao xà lá ngày xưa, chuyện rước sách trong chùa ....... Êm đềm biết mấy. Sướng biết mấy. Đến độ hôm nay mình phải đi vẽ lại cái quán ấy cho thỏa sự sướng.
    Bảo là đi ăn, đi uống, cười đùa, nói chuyện đàn ông thích gì, đàn bà thế nào .... đi hát hò, mãi rồi, chán lắm.
    Mỗi người sướng theo 1 cách, đừng có chỉ trích sự sướng của người khác. Đã có pháp luật quy định những gì ko được phép làm, nhé, còn lại là ok hết, nhé. Làm gì ko để công an bắt là được. Đừng có áp đặt. Ghét !
    Hi. Có bao nhiêu thứ đẹp đẽ để vẽ, dù mình vẽ lên thì trông xấu ỉn, nhưng mình thích, vậy là được. Còn rượu, nhạc là những người bạn tốt nhất, dịu dàng nhất rồi. Ko còn sợ lạc lõng, cô độc, đời này ko có ai thông cảm cho ta. Mọi người cứ chĩa mũi nhọn vào mình đi, mình quay lưng tắp lự, ko chút ngập ngừng.
    Dù sao, thì mình cũng đâu còn tồn tại, chỉ là cái bóng!
  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    hơ hơ...Pa hay lấy ý tưởng của tớ nhờ....?dưng cơ mà làm gì để ko bị pháp luật bắt là được thì đúng rùi....đấy là nói về cái lý...còn cái tình thì sao hả Pa.....?Pa này có vẻ thích truyền bệnh cho mọi người àh nha....cái thùng rác đẹp đẹp này gần đây thấy fun xịt toan mấy cái màu xám ngoét ra....chắc là nó sắp toi rồi......còn có gần 20 trang nữa thui là fải đám ma cho nó rùi Pa ơi......cho nó huy hoàng lên tý đê....
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hey hey, ko được nói thầy tớ thế.
    Thầy tớ đẹp rai lắm đấy!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sun dạo này màu mè ghê. Avatar nhé, chữ ký nhé, yêu rồi hả? Chải chuốt cứ là bóng mượt!
    Truyền bệnh? Dạo này đang có dịch tả đấy, dùng từ chuẩn 1 tí đi.
    Người làm sao chiêm bao làm vậy. Người xám ngoét, sắp toi thì thùng rác huy hoàng được ư?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Họa sĩ, hôm nay mình được gọi là họa sĩ. Sướng!
    Mà ai gọi? 1 ông dị dạng, người lùn tịt, chân khòng khèo, đang thất thểu đi qua, dừng lại xem mình vẽ 1 lúc, bảo :" họa sĩ vẽ đẹp thế". Và nụ cười ấy .... hồn hậu biết mấy!
    Xúc động!
    Lúc ông dị dạng đi, mình để ý thấy ông ấy ngửa tay ra xin tiền ông xe ôm bên cạnh, ko có, thất thểu lê tiếp. Híc. Sao ko xin tiền mình nhỉ? Mà chỉ khen và cười với mình thôi.
    Để coi, nếu 1 lúc nào đó mình quá đói khổ, và ko thể làm gì để có cái ăn, phải ngửa tay đi xin thiên hạ, thấy 1 họa sĩ đang ngồi vẽ bên hè đường, mình cũng đứng xem, cũng cười, cũng khen :" đẹp thế", và cũng ko hỏi xin người ấy.
    Tại sao nhỉ? Bởi vì họa sĩ, nó là 1 dạng khác. 1 thể loại yêu quý và trân trọng cuộc sống hết mực, bởi vậy mới gò lưng ra để ngợi ca, tôn vinh cuộc sống qua những sắc màu rực rỡ. Cái loại dở hơi ấy thì mình ko xin. Bởi vì nó thuộc về cái gì đó ... cao quý, đẹp đẽ. Cái loại ấy mình tôn trọng, và ko lầy nhầy, ko làm khó dễ. Cái loại ấy mình thán phục.
    Tất nhiên, mình ko phải là 1 họa sĩ. Mình chỉ là 1 người yêu những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống, yêu những đường nét, sắc màu, yêu những cảm xúc mà cuộc sống đem lại và mình kết hợp chúng làm 1.
    Được chan hòa vào cuộc sống xung quanh, đặc biệt là cuộc sống lao động vất vả của mọi người, thấy dễ chịu. 1 quán nước sơ sài mình cũng muốn vẽ, 1 cái bếp nướng ngô cũng thích. Cái xe đạp chở than, cái xích lô chất tủ tạng cao như núi, gánh hàng rau, mẹt bánh rong v.v...... Mình yêu những hình ảnh ấy. Nó làm người ta xúc động.
    Mình trốn khỏi trường học. Nơi những cô cậu sinh viên vào lớp ngủ gật, tán gẫu. Đứa nào cũng điện thoại di động, cũng quần này áo nọ, đầu này tóc kia. Tan học là game thâu đêm suốt sáng. Nghe chuyện đi thầy đi cô, nghe chuyện lo lắng về công việc, ngành nghề tương lai, với những tính toán thực dụng 1 cách tàn nhẫn. Cũng vì tồn tại thôi. Ko. Mình ko khinh ghét, mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng, mình chỉ là ko thoải mái trong môi trường ấy. Mình muốn thoát ra ngoài. Ra đâu? Ừ thì ra ngoài đường, ra vỉa hè đấy thôi. Vỉa hè hay lắm. Vỉa hè có nhiều thứ để nhìn, nhiều thứ để nghe, nhiều thứ để ngẫm nghĩ.
    Nhưng mà hôm nay sai lầm ngay bước đầu tiên : toan quá bé. Mình sợ khổ to khó hoàn thành nổi. Nhưng mà nhỏ quá ko thể vẽ được, đầu người chỉ to bằng hạt đỗ, mà mình thích phải thấy ông ta đội cái mũ len thì vẽ kiểu gì được, bó tay. Mai làm lại.
    Màu sắc đúng là quyến rũ chết đi được. Toàn làm người ta phải bất ngờ. Có định thế đâu mà tự nhiên nó ra thế, nhìn hay quá, thích mê. Vẽ, cứ như là lò dò khám phá 1 con đường mới toanh, ko bao giờ biết sau khúc ngoặt kia sẽ là cái gì. Vẽ, là phiêu lưu, là thám hiểm. Mà mình thì khoái lang thang, hợp.
    Mình yêu cảnh vật ấy, mình vẽ. Vẽ xong lại còn yêu cảnh vật ấy hơn nữa. Giữa " 2 đứa" như là đã có 1 chuyện tình đẹp, 1 kỷ niệm đẹp, mến thương vô cùng. Hi. Sướng. Yêu đương bét nhè.
    Tóm lại là mình đang được làm đúng điều mà mình thích.
    Ở nhà cũng quen dần với việc ngày ngày mình đi vẽ chứ ko phải đi học, giời ko chịu đất thì đất phải chịu giời chứ sao. Riêng chuyện uống rượu, ghét tri kỷ thế, mách lẻo, làm mình bị cấm đoán. Ko có rượu thì buồn chết, sống thế nào được. Bạn chí cốt mà.
    Ừ hôm nọ trước mặt thầy phê phán chuyện mê rượu của mình, hôm nay lại đòi đi uống cùng. Kêu là lạnh, thèm. Ừ thì đi. Rượu tốt hơn tri kỷ, nó ko bao giờ giận dỗi mình, ít ra là thế. Nó ko biết nói để mà xét nét. Có lẽ cô nàng cuống, vì thấy mình dửng dưng quá, sắp mất mình rồi chăng? Cũng có thể lắm.
    Chiều rồi. Lại cò cưa rồi Cuối Ngõ. Mai lại được vẽ, sướng.
    Yêu vẽ!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phê! Tại quá chén.
    Ngày thường uống 1 mình đến cữ nửa chai thì tự nhiên dừng, ko uống nữa, thấy đủ. Hôm nay uống với tri kỷ, chả biết đường nào mà lần, cạn gần tới đáy luôn. Phần tri kỷ có tí tẹo, chắc mình xơi mất hơn nửa chai rồi.
    Lúc ra về còn bị + được mời 1 chén đầy. Híc. Dốc cạn, bắt tay cái rồi về. Ra đến ngõ, hơi xiêu xiêu.
    Bụng bảo dạ vào Hà Nội Phố nằm lim dim nghe piano, lão Lâm lại nhắn tin. Bảo là đang uống 1 mình, buồn đời, lại vòng ra Bông Nhuộm ( lão toàn gọi Thợ Nhuộm là Bông Nhuộm ), nhấp môi thêm chút đỉnh nữa, quay lơ.
    Lại bài cũ, tức là lão phải gửi xe, rồi đèo mình về, xong bắt xe ôm ngược trở lại. Cũng tốt. Rét run, ngồi sau ấm, mình ôm chặt.
    Ừ, ôm như ôm 1 người bạn, có sao đâu nhỉ? Ko rung rinh tí ti gọi là luôn. Rét quá thì ôm cho ấm, thế thôi. Chơi với lão Lâm cũng hay, nói chuyện cứ quái quái thế nào, thông minh, liên tưởng rất kỳ quặc, biết chơi, biết điểm dừng. Được. 1 thể loại quái thai. Thú vị.
    Tri kỷ hôm nay chắc tức mình ộc máu. Mà chủ định của mình cũng là thế, cũng để tri kỷ tức, lần sau khỏi đòi đi uống rượu cùng. Ừm, chơi với tri kỷ thì đúng là kiểu chơi của 2 người bạn gái. Nghĩa là đi mua sắm, đi ăn uống, tán phét, cười nói nghiêng ngả. Cái ấy giờ với mình có vẻ " giả từ dĩ vãng" thế nào. Mình giờ thả nổi theo bản năng rồi, cho nên mình khác, khác lắm.
    Vào quán ấy mà uống trà lipton thì vào làm chi. Ko nhắm mắt lại mà thả hồn theo những giai điệu u uẩn buồn bã của nhạc Trịnh, nghe để ngấm, để ngẫm, để giật mình, để hồi tưởng, để xa xôi .... thì vào làm chi. Tán gẫu thì vào ấy làm chi?
    Người khác ko nói, ầm ầm thoải mái, họ làm gì là quyền của họ, nhưng mình thì khác. Có thể là mình quá quen với kiểu ngồi 1 mình 1 chai rượu, trầm ngâm theo đuổi những tâm sự riêng, nên mình thấy sự chia sẻ ở đây là ko cần thiết. Nhất là trong 1 ko khí như thế. Mình bảo tri kỷ rồi, đi uống với em thì chỉ có ngồi im thôi. Tri kỷ đã nhướng mắt lên :" thế V tưởng D ko biết cách im lặng hay sao?". Im lặng quái gì? Tri kỷ vẫn nữ tính lắm, vẫn là .... đàn bà trăm phần trăm. Đàn bà ngồi mà ko buôn dưa lê thì ko chịu được. Mình đã cố lơ đi rồi nhưng ko lơ được, đành phải đá đưa câu chuyện, cô nàng lại được đà tán tợn nữa. Đến mức ấy thì mình chán. Chán thật sự.
    Có lẽ mình đã quá ích kỷ, quá khe khắt ư? Nhưng quả là cảm giác của mình nó chi phối mình quá nhiều, nó ko cho phép mình làm khác. Để nói chuyện kiểu ấy thì ko cần phải vào Cuối Ngõ. Trước mình chưa nhận ra giá trị thực sự của nó, mình còn bông đùa và coi nhẹ. Giờ thì mình thực sự tôn trọng thứ ko khí hiếm có của nó, và mình ko bao giờ muốn phá vỡ thứ quý hiếm đó. Tán phét thì đi chỗ khác, vui vẻ hơn. Vào đấy, vui ít, buồn nhiều, tư lự, tự sự là chủ yếu, bảo mình tán làm sao được.
    Như cái thằng cha ngồi đối diện mình ấy, mới thích. Hắn cũng ngồi 1 mình, uống 1 mình, đốt thuốc 1 mình, nghịch điện thoại 1 mình, và đòi nghe lại những bài mà hắn thích, lẩm nhẩm hát theo, còn đâu là im lặng. Trong bóng tối chỉ có đốm đỏ của tàn thuốc là sáng, cái khung hình ấy đẹp. Và mình ko hiểu sao như bị thôi miên bởi cái đốm sáng đó. Nhìn chăm chăm ko chớp, lúc hắn đưa lên hít thì cái đốm sáng ấy vụt đỏ rực lên, xong lại nhạt đi, lúc hắn đưa đi đưa lại tay, nó chập chờn như ma chơi, lúc hắn vẩy vẩy, những tàn thuốc vụn nhỏ bay tung tóe xuống sàn nhà. Chốc chốc là dụi, là hết 1 điếu, nhanh lắm.
    Cái khung hình ấy nó đậm chất trầm tư, và nó hợp với ko khí của Cuối Ngõ, vì thế nó đẹp. Đó cũng chính là thằng cha mời mình cốc rượu lúc ra về. Đang phăm phăm đi ra cửa, đột nhiên có 1 bàn tay giơ ra chặn đứng lại, đầu thì vẫn cúi, làm như Shinichi Kudo, buồn cười. Dốc cạn xong, hắn nói 1 câu :" bên kia nến thì sáng, nhưng .... ", mình tiếp luôn :" mặt người thì tăm tối?". Hắn gật.
    Ừ thì mình vào đấy cũng để trầm ngâm.
    Tri kỷ ko hiểu ư? Thật sự ko hiểu ư? Tri kỷ nhạy cảm lắm cơ mà. Chỗ ấy đâu phải là nơi tán gẫu được. Cứ tức đi. Mình cũng đang muốn yên ổn. Mình đã thay đổi, con người bên trong của mình bây giờ bộc lộ nguyên vẹn, ko còn che đậy dưới lớp vỏ phù phiếm, giả tạo gì nữa. Cái mặt mình sẽ buồn nếu trong lòng mình buồn, mình sẽ im lặng nếu mình cần im lặng, mình sẽ ko vì 1 ai. Từ giờ mình chỉ sống riêng cho mình mà thôi.
    Mà cuộc sống ấy có đáng lên án vậy ko? Sáng đọc sách, trưa đi vẽ, chiều tập kéo vilon, tối Cuối Ngõ nhâm nhi rượu và nhạc Trinh, xong đi bộ quanh hồ, rồi vào quán cafe nghe piano. Đó có phải là 1 cuộc sống sai trái? Ko. Ko sai, nó chỉ ích kỷ, vì nó chỉ vui cho riêng bản thân mình. Mình dành toàn bộ thời gian cho bản thân mình, ko cho ai khác, ko gia đình, ko bạn bè. Nhưng mà, tha cho mình đi, để mình sống như thế 1 thời gian, được ko? Bí bách lắm rồi. Mình ko được quyền nghĩ cho riêng mình ư? Bỏ hết đấy, ko điếm xỉa nữa đâu. Thật!
    Hư hỏng gì vài chén rượu chứ? 10h là mình về đến nhà rồi, hôm nay là ngoại lệ, tổng vệ sinh rồi còn nghe đài. Mình thích nghe đài, như đã từng chia sẻ với Sâu :" nó êm dịu và xưa cũ". Mình ghét xem tivi, màu mè, mình thích nghe hơn. Giọng nói, nó rót vào tai ngọt lịm, mà gợi lắm, xúc cảm lắm.
    Bao nhiêu người trên đất nước Vn này nghe đài vào tầm đó, như mình? Nhiều, nhiều lắm. Nhiều nhất là ở những vùng sâu vùng xa, những làng quê yên ắng, vùng đồng bào dân tộc, miền hải đảo xa xôi, trên những chiếc xe tải chạy xuyên Việt dọc theo Quốc lộ 1 giữa 1 bên núi cao sừng sững, 1 bên biển sâu thăm thẳm chìm trong bóng tối, đèn pha quét loang loáng, văng vẳng từ những chiếc thuyền lá trôi dạt cuộc sống bám vào sông nước, đều đều buồn thiu nơi miền Tây lau lách cô quạnh đìu hiu " cánh đồng xa vắng" ......... Chẳng thích hơn ư?
    Ko dám phang thuốc nữa thôi. Ở Bông Nhuộm thì dám. Vì Bông Nhuộm có 1 kiểu khác, kiểu văn nghệ sĩ, nên độ thoái mái của nó được bung đến hết mức, ko gì ở đấy bị săm soi cả. Ai cứ việc mình mình làm, khỏi lăn tăn. Ừm, kể ra thì cũng hơi hư thật.
    Kệ !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bố lo lắng :" thấy mẹ bảo là gầy lắm hả?".
    Gầy đâu mà gầy, hốc hác tí thôi. Vẫn cun cút. Nhưng mà cũng chán ăn thật.
    Ừ, ốc chuối đậu ngon, nhưng ko phải là hôm nào cũng dễ ăn. Chắc tại ăn nhiều quá? Ko phải. Thấy ko ăn nổi cơm nữa. Tầm trưa trưa mon men đi ăn thì chỉ nghĩ đến duy nhất 1 địa chỉ thôi : cô Lan Khương Thượng.
    Bún ốc ở đấy có 1 mùi vị thật đặc trưng mà chắc là ko ở đâu có, đấy là mùi ... nước cống. Thì ngay trước cửa là 1 cái rãnh thoát nước to uỳnh mà, gọi là mương được luôn. Ko chỉ mùi nước cống đâu nhé, mùi ấy chưa gợi lắm, mùi cái thuốc sát trùng, thuốc đổ xuống cống cho nó đỡ gây ấy mà, mùi đấy mới gọi là đặc trưng của bún ốc Khương Thượng. Hi, mình là cứ chui vào tít tận trong cùng ngồi thôi. Gió lùa cũng được, rét run cũng được, ngay cạnh bếp nấu bẩn thỉu cũng được. Cháu là phải trốn cái mùi sát trùng kia đã thì mới nhá xuôi.
    Mà cái mùi ấy nó loang hẳn ra ngoài đường nhé. Cứ tầm chân cầu vượt ngã tư Sở thì kiểu gì cũng ngửi thấy. Hay tại mình thính quá nhỉ? Tai thính, mũi thính. Ừ thì tại vì mắt đã kém. Giống như tay "vàng" thì chân lại lóng ngóng, đi lúc nào cũng va quệt lung tung, đá thúng đụng nia. Đấy là còn đi học khiêu vũ đàng hoàng rồi đấy. Công bằng! Mà mình đá cầu cũng oách cơ mà. Lạ!
    Hôm nào phải vẽ cái quán ấy. Híc. Chả có gì đặc biệt, vì nó gắn bó với mình, nên mình yêu, thế thôi, yêu thì mình vẽ. Đặc biệt là cái cô chủ quán ấy. Giời ạ. Sao trên đời lại có người dịu dàng mềm mỏng đến mức ấy. Thấy mình là 1 2 con gái, con ko ăn hành lá hả, con thích nhiều chuối hả, thiếu điều " cưng" chan nước ốc hay nước cua luôn thôi. Híc. Chính vì cái giọng ngọt xớt ấy mà nhiều khi thấy ngại ăn nhưng nuốt vẫn trôi. Mình ưa của ngọt.
    Mà cái cô đấy có mái tóc đẹp thế. Dài quá mông, đen bóng, mượt mà, thả xuống nhìn mê li. Giữ được mái tóc ấy qua bao nhiêu năm tháng như thế, quả là giỏi, quả là ... kiên cường. Đường nét cũng được lắm. Được cái bà con dâu thì hao hao họ ... Trư, tóc lại vàng hoe, vàng cháy cả ra, buộc túm cẩu thả vào, thấy lệch pha. Nhưng cũng dễ chịu lắm. Hiền, nói chung là hiền.
    Nhắn tin hỏi han tri kỷ mà chẳng trả lời. Điên mình lắm rồi đây. Thây kệ, mình cũng đang muốn trốn cô nàng mà. Hồi tối còn cố tình hỏi : tại sao lại " gió ơi gió ơi bay lên, để bụi làm cay lòng mắt"? Ko có cảm nhận gì thì nói luôn đi, lại bảo ko muốn nói ra. Có gì mà ko nói ra được chứ. Mình vênh mặt lên giảng giải nọ, kia. Mình cố tình thế, nhấn mạnh sự khoa trương của mình, cho nàng giận luôn thể.
    Thôi bỏ đi. Mai lại sung sướng, hạnh phúc với những màu sắc, với cái rét cóng đầy cảm xúc của miền Bắc. Tới đây vào Nam, chắc chắn rồi, mình ko thể phớt mãi gia đình để chạy theo cái riêng, dù đã sửng cồ :" mẹ từ con luôn đi", hẳn là mình sẽ nhớ quãng thời gian này lắm đấy. Ôi, quả là có cảm giác đang được bay, bay trong giấc mơ tuyệt đẹp.
    Thôi đi ngủ. Ngủ rồi mơ tiếp, ko muộn !
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Vừa đọc được cái này trong tờ báo cũ, gửi Pa nhắm rượu: "Sự phát triển tự do của mỗi cá nhân là cơ sở cho sự phát triển tự do của toàn xã hội." (Kác Mác)
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    văg vẳng tiếng dương cầm se lạnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này