1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @thansammic21 : nhớ cái phút này không kưng
    [​IMG]
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quá trớn!
    Rượu vào làm người ta phê, người ta quá trớn. Ko được. Từ bỏ nó đi.
    Mình cũng phải biết điều 1 tí chứ? Bố mẹ đã chịu mình rồi, phải ko? Đã cho mình theo đuổi điều mình thích : vẽ, vậy mình cũng ko nên phá phách thêm gì nữa.
    Ừ thì buồn, cô độc nên phải tìm đến rượu, nhưng mình đã được sống với đam mê, còn kêu ca gì?
    Mình được thả sức lang thang, vẽ tất cả những gì mình muốn. Vậy là đủ. Ko thấy thiếu nữa. Ko thấy thiếu thì cũng ko cần phải dùng đến rượu để bù đắp.
    Bạn bè. Ừm, mình có thực bụng ko? Tình yêu mình dồn hết vào bức vẽ, mình còn lại bao nhiêu để san sẻ cho mọi người? Ít lắm.
    Biết điều 1 tí đi. Bố mẹ sẽ ko bao giờ nghe thấy chuyện mình dính dáng gì đến rượu nữa. Tuyệt giao!
    Mình bỏ được, vì mình cần 1 thứ nhiều hơn thế. Mình cần vẽ. Đó là cách để mình hòa mình vào cuộc sống, để thấy mình tồn tại, để lòng được thư thả, bình yên.
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    1. Có gì nản hơn gã đi về một mình
    Thêm tí trời mưa nho nhỏ
    Thế mới khống nạn cuộc đời.
    Có gì nản hơn gã ngồi quán một mình
    Đèn khuya quán lạ
    Trút hết hũ đường vào ly cà phê
    Uống và nhăn mặt
    Và cười khan.
    Điện thoại di động thỉnh thoảng lóe xanh
    Trong bóng tối
    Có một message
    Lạ hoắc
    Chẳng buồn đọc
    Chẳng buồn trả lời...
    2. Kỳ cục không
    Thế mà đời lại đáng sống
    Ngay khi nó quá nản.
    3. Có gì nản hơn gã đi về một mình
    Có gì sướng hơn gã đi về một mình
    Thêm tí trời mưa nho nhỏ
    Giày vớ tèm lem bùn
    Và tự nhủ
    Thôi, hãy quên đi gương mặt cần lãng quên
    Như mưa đang làm mờ ô cửa kính
    Mặt ai nhìn cũng lem nhem.
    Đỗ Trung Quân.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Rét. Rét ngọt. Những con phố Hn đẹp. Đẹp ghê gớm!
    Vắng người. Buồn!
    Lạnh thế này, ở nhà mong mình về lắm đây, nhưng tạm thời mình chưa đối mặt được với ông bà. Trong mình còn hỗn loạn, còn bung bét lắm, chưa trực diện được với môi trường mới, cuộc sống mới.
    Hơ. Mình hấp thật rồi. Chính xác là trời ko mưa mà lại mặc áo mưa. Tại rét quá!
    Mùa đông này mình có 3 quyết định : 1 là bỏ học, 2 là đi dép, và 3 là mặc áo mưa.
    Đúng là có hơi kỳ cục thật. Thi thoảng cảm thấy có ánh mắt tò mò săm soi vào, nhưng cũng thây kệ. Rét thì mình mặc áo mưa cho khỏi rét, vậy thôi. Mình chúa ghét áo xống loằng ngoằng. Đi xe máy lạnh, chứ dừng lại vào trong nhà thì có gió nữa đâu. Áo mưa vừa che gió, vừa ngăn bụi, chống khói, đủ thứ tiện lợi. Trùm 1 cái vào là chấp môi trường 1 mắt. Bởi thế mình sẽ tiếp tục mặc áo mưa. Hỏi thầy :" em vừa quyết định mặc áo mưa suốt mùa đông này, thầy thấy có hợp lý ko?", thầy trả lời :" ko hợp lý lắm".
    Hì. Kệ. Mình kệ được bao nhiêu thứ, cái cỏn con này ăn thua gì. Dù sao mặc áo mưa lúc trời ko mưa cũng có vi phạm pháp luật đâu. Tận dụng sun triệt để, làm gì ko bị công an bắt là được.
    A. Lư trà quán. Hôm nay thì biết tay nhau rồi đây. Yêu cây khế ở đấy, từng tán lá rũ thấp xuống ngang tầm mắt, từng chùm quả nối dài xinh đẹp, ánh sáng xuyên qua lá khế xòe mỏng hóa xanh xanh, vàng vàng, thực thực hư hư, ảo ảo mộng mộng, dễ chịu.
    Kê cái bàn ngồi úp mặt vào tường. Quay lưng lại với ... đời. Bức tường ấy rêu phong nham nhở, cũ kĩ. Bộ bàn ghế thô sơ, ấm trà mộc mạc, gói kẹo lạc thân mật, thích.
    Mở cuốn " chuyện cũ Hà Nội" của Tô Hoài ra, hợp cảnh hết chỗ nói. Đắm chìm vào thanh bình, yên ả, xưa cũ và êm đềm. Vẽ liên miên làm mình kiệt lực. Chiều nào mệt thì nghỉ, tới đó ôm cuốn sách, thanh thản!
    Con mèo gầy quá. Chắc tại khảnh ăn. Kẹo lạc ngon thế, mình chén liên tù tì, thế mà nó chê. Chê thì cho cu cậu nghỉ. Khệnh!
    Mấy em vẹc ba thì gớm chết. Híc!
    Hôm nay bắt được 1 cảnh thích lắm. Chỗ Khương Thượng có ông sửa giày, nhìn rất hay. Từ bộ quần áo bạc phếch, cái mũ len cũ kỹ, cái tủ giầy thô mộc, đống giầy hỏng xếp đầy xung quanh. Hồi chiều chí là nghỉ vẽ nên ko mang đồ nghề, quả đấy mà mang là phệt luôn. Vì hình ảnh ấy rất đẹp, rất gợi cảm. Chiều mai phải cho cụ này lên thớt, máu rồi. Vụ sơn dầu chùa Láng để lui lại đi. Phải thanh toán nhanh gọn ko hết lạnh cụ tháo mất cái mũ len cà khổ ra thì phá sản!
    Lạnh. Nhớ sâu quá. Xin xỏ mãi mới cho gặp. Sâu dễ tổn thương như 1 nồi tầu pha, Hà Nội thì gọi là tào phớ. Trắng, mịn, khuôn đúc, nhưng mềm vô cùng, đụng nhẹ cái là toét, là vỡ, là hỏng, phải hớt từ từ, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Híc!
    Nhưng mình nhớ sâu, và thấy sâu thân thiết, gần gũi lắm, nên mình nài bằng được. Sâu buồn, mình cũng đang buồn, lạnh thế này, gặp nhau chẳng đỡ cô quạnh hơn ư?
    Buồn. Ừ thì có lẽ từ lúc sinh ra, mình đã được áp đặt 1 số mệnh như thế, buồn bã. Mình an toàn trong cảm giác ấy. Vui, vui bốc trời lên, để rồi sau đó nỗi buồn ko nhẹ nhàng nữa, mà đông cứng lại như 1 cái gọng kìm, siết chặt.
    Biết thế để mà tránh những ồn ã, sôi động. Mình ko chịu nổi nhiệt đâu.
    Thương ông bà già ở nhà. Nhưng mình cần phải sống cho bản thân 1 chút. Mình cần vẽ cho thỏa cơn khát đã. Thư thả rồi mình lại về nhà. Mình ko uống rượu, ko hút thuốc, ko về muộn nữa, ông bà có thể yên tâm.
    Tối nay được gặp sâu. Vui. Mà vẫn phải qua Cuối Ngõ 1 tí, ko uống rượu, nhưng nhớ nhạc Trịnh, nhớ ko khí ấm cúng ở đó.
    Giờ thì lại cò cưa. Ôi cái đàn violon, sao mà nó có cái vẻ ngoài đẹp đến vậy, chưa từng thấy loại đàn nào duyên dáng đến thế. Mình mê nó chỉ có 50% vì độ da diết, còn tận 50% là vì hình thức bên ngoài.
    Híc. Ai bảo nó quá đẹp! Còn thân mật, gần gũi, thì vẫn là ghita.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chúc ngủ ngon!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em tưởng là cái hàng rào. Nhìn mãi mới ra dương cầm.
    Siêu tã!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cây gậy và củ cà rốt !
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Buồn cười, chưa bao giờ mình có tình bạn buồn cười thế này. Vì mình hơi khang khác, lại gặp 1 gã cũng hơi khang khác nữa, đâm ra chết cười!
    Thôi cứ chơi thoải mái vô tư vui vẻ là được. Quan trọng gì đâu.
    Chà, mình đang được sống những ngày thoải mái dễ chịu nhất đấy, thoát khỏi xiềng xích học hành, thoát khỏi môi trường mình chán ngán, được đi lang thang, được nghe ngóng, ngắm nhìn thiên hạ, được vẽ. Sướng hết biết!
    Mai nhất định phải cho cụ sửa giày Khương Thượng lên thớt. Cú lắm rồi. Hi. Mình thích ký bi, trên cái tập giấy màu nâu, giống bức " chổng mông", vẽ trên giấy màu nâu, nó có cái gì ấm áp lạ. Bi vừa phang được thẳng cổ, lại mềm mại ko thua gì chì, tha hồ mà múa. He, nói thế chứ cũng xấu hoắc cho mà xem. Văn mình thôi.
    Mình hình như bắt đầu bị violon làm cho mê mẩn. Nếu như ghita như những giọt thánh thót rót vào lòng mình, tròn, mềm, dễ vỡ thì violon lại khác. Nó ... nặng đô hơn nhiều, ác liệt hơn nhiều. Nó là cứ cứa đứt phựt. Ghê thật, những nhát cắt tha thiết ấy, xén ngọt tận cuống tim, run rẩy. Mình có vẻ cầm vững hơn rồi, điều chỉnh được khi nhanh khi chậm, khi to khi nhỏ, khi dài khi ngắn. Kéo dây buông thôi mà đã thấy phê, ko biết vào bài hẳn hoi rồi thì chỉ có chết ngất.
    Ghita mình vẫn yêu, nhưng mình gẩy yếu quá, tay bấm cũng lóng ngóng, khó mà lên được. Chơi bời thôi. Mình sẽ xoáy vào món cò cưa kia, bởi vì sức hút của nó thật sự là khủng. Ghita tập hoài mới hết 1 tiếng, kéo cái này nhoằng cái đã hết giờ, tại nó làm mình bị cuốn vào ấy. Chỉ khổ tai nhà hàng xóm. Ai bảo ở cạnh đứa dở người.
    Ừm, nói thế lại nhớ " trời ko mưa lại mặc áo mưa", quả là hay. Ko cần phải xống áo sù sù, mà vấn ko bị lạnh. Trùm cái áo mưa vào thì gió khóc thét. Thêm quả mũ bảo hiểm nữa thì đúng là mất điện.
    Mình say với niềm vui riêng, bỏ hết cả bạn bè, gia đình. Híc. Nốt, nốt 1 thời gian nữa thôi. Miền Nam đang phát tín hiệu kêu gọi khẩn thiết, chắc là sắp phải vào rồi. Giá mà được phởn phơ đến Tết nhỉ? Hay biết mấy, cái Tết miền Bắc, đậm đà biết mấy.
    Ko vì rượu nhưng mình vẫn đến Cuối Ngõ, tại có nhạc Trịnh, tại ấm cúng, tại cái ghế tròn tròn hình cái oản lộn ngược ngồi ngộ ghê, và quen thuộc nữa, người ta nhẵn cái mặt thớt của mình rồi. Mới biết thêm Lư trà quán cũng rất hay. Hôm nào lại vác cuốn sách đến úp mặt vào tường, lại quay lưng với ... đời. Hi.
    Mình có vẻ hơi phởn chí quá thì phải? Rõ nhiên. Ko còn bị bất kỳ 1 áp lực nào đè lên nữa, lại được thả sức bơi lượn trong những đam mê, còn gì bằng. Như là 1 cánh diều tự do bay liệng giữa đất trời bát ngát, căng tràn gió và sáo trúc vi vút. Đã bao lần mình nhìn cánh diều và ước mơ? Thì đây, ước mơ thành hiện thực rồi đây. Khỏi phải thèm rỏ dãi.
    Tràn đầy cảm hứng!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhà bên cạnh, nhà đằng sau thi nhau nện búa. Hừ. Tẹo nữa mình cò cưa thì đến lượt nhà nó phải bịt tai, cứ đợi đấy!
    Rất lâu rồi mới nếm cái cảm giác bước vào nhà nghỉ, những bậc thang sao mà dài thế, buớc mãi, bước mãi tưởng chừng ko bao giờ hết, bởi sự hổ thẹn!
    Chơi cho nó chết! Mình đã từng như thế.
    Đảo, mình sẽ gọi hắn như thế, ko phải là ko dễ thương. Mình quý. Nói chuyện rất ngộ nghĩnh, liên tưởng kỳ cục, từ A nhảy 1 phát đến Z, ko cần thông qua B, C, D ..... Đặc biệt là cực kỳ thoải mái, cực kỳ chiều mình. Gì cũng ok, ko bao giờ biết phật ý.
    Đảo gì cũng biết, là ma xó, có học, có chơi, có ngã, có đứng dậy ....... nói chung là gì cũng nếm qua rồi. Đảo tưng tửng, tò mò, có cái mũi cực thính, ngửi được những thứ ko thể ngửi được bằng mũi, nhạy với những gì độc đáo, khác lạ ....
    Đảo nói ngay từ lần đầu gặp mình, đã ngửi thấy cái gì khang khác, tò mò. Hừ, thì cứ cho là thế.
    Sâu ko đến, sâu làm mình buồn, vụn vỡ. Ừ, vỡ thì cho vỡ luôn, nhắn tin cho Đảo :" anh đi loăng quăng với em".
    Loăng quăng, lạnh cóng, tìm mãi ko có chỗ nào ấm 1 chút, hắn chợt bảo em nhắm mắt lại, lúc sau mở ra đã thấy yên vị trong nhà nghỉ. Híc. Sự đã rồi, ừ thì chơi tới bến luôn đi.
    Ko 1 xúc cảm gì hết, chán lè. Vớ vẩn, quá vớ vẩn, đó là câu cửa miệng của Đảo. Hắn dừng lại, chắc vì cũng thực sự nhận ra rằng : mình lạnh như 1 que kem.
    Em ghét anh? Coi thường anh? Khinh bỉ anh? Ko. Lạ 1 cái là ko sao cả. Nhưng để " trừng phạt " vì tội ... bất kính, mình buông 1 câu thôi :" Ko. Là thất vọng". Hehe, đau, cái từ ấy mới là đau.
    Híc. Tự nhiên thấy cái thằng cha từng trải, phong trần, đàn ông đường đường kia thoắt bé lại chỉ là đứa trẻ. Đột nhiên trong lòng dâng lên 1 thứ cảm xúc bản năng của đàn bà, bản năng ... làm mẹ. Hi. Nói vậy ko phải mình coi hắn là con, thế nhố nhăng quá, là 1 đứa trẻ nhỏ bé, tội nghiệp cần được an ủi, vỗ về. Ừm, ai bảo mình phang cho hắn 1 từ nặng quá. Đánh trúng vào điểm yếu của đàn ông. Ko ỉu xìu mới là lạ. Thấy thương hắn ghê. Và cũng ngạc nhiên vì cảm xúc của mình nữa.
    Mình quàng vai ôm lấy hắn, với sự cảm thông, chia sẻ thực sự, dịu dàng thực sự. Gần như là dỗ dành, nựng nịu.
    Buồn cười. Hóa ra, đàn ông cũng yếu đuối, nhỏ bé như đứa nhóc con vậy thôi. Cóc phải là cái gì làm mình mê mẩn được.
    Mình đi kéo cưa, cái ấy nó làm mình mê mẩn. Nó cứa đứt được lớp vỏ băng giá bao bọc lấy trái tim mình, chạm được tới nơi sâu kín nhất của tâm hồn.
    Đảo nhầm mình với dân nghệ sĩ. Đảo hay ghép mình vào hình ảnh của 1 cái gì đó độc, cá tính rất cao, quay cuồng những sáng tạo, những xúc cảm dữ dội. Ko. Bản thân mình ko là cái gì hết. Mình ko quan tâm đến nó. Mình ko có tham vọng để lại 1 chút dấu ấn trên đời này. Mình sống như thế, lang thang như thế, là bởi vì mình vốn dĩ bản chất là như thế.
    Thích 1 câu nói của Đảo :" Những người như em làm cấu trúc bê tông sắt thép của XH mềm đi".
    Nghe có vẻ oách. Ko. Mình ko là cái gì tác động được đến cuộc sống. Mình đơn giản chỉ muốn sống, muốn cảm nhận, và ghi lại những cảm nhận đó. Vậy thôi.
    Cò cưa tí nào. Rồi thì mày chết với ông. Khoan đục lắm vào, giờ thì ông làm khổ tai mày. Xem đứa nào chết trước?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này