1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    he he...Pa lọ mọ đi uống trà rùi đấy ah?hi hi....Sun thì nhẵn mặt ở đấy rùi......trà Ta thật thích....mà này...từ cái vụ kêu bỏ học đến giờ ấy mà....bảo là đi vẽ vời loạn lên....vậy mà hình như chưa được bức nào hay sao ý nhỉ?.......ko thấy show hàng lên......nói phét cho vui đấy hả Pa.......
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Tìm mãi. Rõ ràng là 456 HHT đây mà tịnh ko thấy tăm hơi Lư Trà Quán đâu cả. Hỏi thăm nhì nhằng 1 lão đứng gần đấy. Hóa ngay ra ông Lư.
    Nhất định sẽ quay lại rồi, nhưng chắc là buổi chiều. Buổi tối nhỡ ... đụng hàng thì toi.
    Sun biết Pa hay gào lên thế thôi. Bao nhiêu sức lực dồn hết vào cái cổ họng còn đâu ra tay mà khua khoắng được.
    Chiều nay đi ký cái này. Xấu khủng khiếp. Nhưng phác thế thôi, sẽ làm cẩn thận trên sơn dầu, đỡ xấu hổ hơn chăng? Pot tạm, vì lâu lắm cũng chả thấy tranh triếc gì. Mang tiếng!
    [​IMG]
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hòa mình vào cuộc sống xung quanh làm mình thực sự dễ chịu!
    Cứ bún ốc "u" Lan xong là mình lại vòng ra tận chùa Láng. Để làm gì? Chỉ để uống 1 cốc trà nóng và cắn 1 gói hạt hướng dương. Nhưng mà, nó ... êm đềm lắm.
    Thong thả uống chén trà, nhẩn nha cắn gói hướng dương, mắt thì lơ đãng liếc vào cảnh chùa phía bên trong. Lô xô những mái ngói rêu phong, lớp lớp những tán lá muỗm cổ thụ dày đặc, cao ngất ngưởng. Sao mà yên bình, sao mà thanh thản thế.
    Hôm nọ vào trong sân chùa xem người ta nấu cỗ chay. Đun 1 đống củi thật lớn nhé, trên ấy bày cái gì như cái niêu, to lắm, 2 ông đứng 2 bên, mỗi ông 1 cái gậy tre to tướng ra sức đảo , ngoáy cái gì màu nâu nâu, đặc quánh, thơm phức. Lát sau họ đổ cả thúng đỗ xanh bóc vỏ nấu chín vào. Mình hỏi :" nấu chè hả ông?". Ko phải, là nấu bánh chưng chay. Thông tin mới nhất là sẽ đã vớt vào tầm 4h chiều qua.
    Mùi củi cháy thơm thế, ấm cúng thế, khói bay lên làm mọi thứ cứ chung chiêng, lung liêng. Những ông già bà cả, những xống áo sù sù, bạc phếch, những mũ len nâu, dép mòn vẹt .... gợi cảm. Những giọng nói mang âm điệu chân chất, mộc mạc, nhân hậu của nơi thôn dã.
    Mình cứ đứng nhìn mãi ngọn lửa liếm lem lém quanh đít niêu đồng đen sì, két 1 mảng muội đen dầy cộp. Trên bể nước cạnh ấy là dăm chú niêu cũng nằm sấp chờ lên giàn thiêu. Những đồ nấu rổ rá xoong chảo, cái gì cũng to đùng bát vại. Tại toàn để nấu cỗ tập thể mà, hàng mấy chục mâm. Cỡ đại cối mới xong.
    Và chuyện hàng nước nữa chứ? Chuyện hàng nước thì cứ làm người ta cười đến thắt cả ruột vào. 1 ông đang ngồi yên lành uống nước, ông khác bước vào, thả đít uỵch xuống cái ghế gỗ, vừa tợp được 1 ngụm đã hất hàm sang :" thằng kia, trời này mà mày mặc áo len à?".
    Hihi. Bó tay với thằng cha thích cà khịa gây gổ này. Trời rét thế này ko mặc áo len thì mặc cái gì? Mà trong khi chính lão ấy cũng đang mặc 1 cái áo len. Thế là cười. Cả hội ôm bụng mà cười. Mình cố nín mà ko được, cứ hự hự trong cổ họng, mặt mũi đỏ bừng lên vì nhịn tức, sau phải bật cười thành tiếng.
    Nó rỗi hơi, nó vớ vẩn, nó nhố nhăng quá. Đúng là chuyện hàng nước! Chết cười.
    Rồi giỏng tai nghe họ tán vẽo nữa. Những từ ngữ tục tằn đệm cứ là ngọt xớt, quen rồi. Và nó làm cho câu chuyện của họ trở nên sinh động vô cùng, đầy sức sống.
    Lang thang và vẽ, nó cho mình cảm giác tự do, phóng khoáng vô cùng. Cuộc sống ko gợn 1 chút mảy may lo nghĩ. Ngồi thu lu như chó con bên hè đường, chăm chú vẽ ông thợ giày bên kia, mình làm 1 số người chú ý. Đa phần là 2 loại : 1 là ông già, 2 là trẻ con. Hi. Hình như người già và trẻ con có rất nhiều điểm giống nhau. Ông già thì ngó ngó, cười cười. Trẻ con thì lẫm chẫm, lịch bịch chạy lại gần. Mắt mở to trong veo, môi ướt mọng dớt dãi, há ra, nhìn ko ra ngạc nhiên, cũng ko ra thích thú. Xong lại chạy mất. Hi. Đáng yêu hết sức.
    Rồi mưa. Những giọt mưa mùa đông, nhỏ, lạnh buốt như mũi kim thép, nhỏ xuống trang giấy mình đang vẽ, loang ra thành 1 hình tròn nâu thẫm. Nhìn ngắm, và cảm thấy đầy đủ cái thi vị của việc vẽ ngoài trời, vẽ cận cảnh. Khi ấy, vật mẫu, ánh sáng, cái nóng cái lạnh, giọt nắng giọt mưa, rồi âm thanh, rồi thì mùi vị, và bản thân người vẽ hòa quyện với nhau, đầy xúc cảm. Thấy ngấm sâu hơn cái giá trị của được sống, được cảm nhận.
    Trẻ con, người già làm mình thoáng nghĩ đến gia đình. Ko phải gia đình bây giờ. Gia đình nhỏ của mình ấy. Mình ko biết có được cái may mắn của mái ấm gia đình ko nhỉ? Chẳng biết nữa. Mơ hồ lắm, mông lung lắm, xa vời lắm.
    Tri kỷ gạ gẫm nhưng mình chối. Híc. Nàng đã hết tức mình vụ hôm nọ rồi ư? Nhanh thế. Tưởng phải trốn được lâu lâu. Mình đành chối vậy. Mấy hôm rồi liên miên bạn bè, thấy mệt. Hôm nay yên tĩnh. Mà cũng thèm nghe piano ở Hà Nội Phố lắm rồi.
    Mà cũng chẳng còn mấy thời gian nữa đâu. Mình biết thế!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 04/11/2007
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    NẮNG VÀNG ĐƯỜNG VỀ QUÊ NGOẠI
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [/quote]
    cái này giống 1 bức ảnh của Hoài Linh chụp
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He. Ý bác là gì? Ngáp là sao?
    Em thèm vào mà biết Hoài Linh là thằng nào.
    Em thích gì vẽ nấy, vậy thôi. Mà có gọi là vẽ được ko nhỉ? Bôi loằng ngoằng. Xấu hổ.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Ngáp. Sái cả quai hàm. Sao hôm nay ngáp nhiều thế!
    Vậy là đứt phựt với sâu rồi. Thực ra, 2 đứa có tôn trọng nhau tí tẹo nào ko? Sâu thì :" Mk con này làm hàng, ngủ với hết thằng nọ đến thằng kia, tởm vãi lờ ", mình thì :" Bk thằng con tiều này khoa trương, kiêu ngạo, giỏi được đến đâu mà kiêu. Ngu!".
    Trắng ra là thế đấy.
    Tung hứng với những con chữ, khéo vẽ ra tình cảm này nọ, tự huyễn hoặc. Toàn là vờn nhau, là đem nhau ra làm trò tiêu khiển. Đứt thì cũng sứt mẻ miếng nào đâu, nhưng tiếc. Thì vui vui, hay hay, nên tiếc.
    Thật. Chẳng có ai yêu quý nhau mà lại ko muốn gặp mặt nhau cả, toàn thoái thác vớ vẩn. Tình cảm của mình tuy có dính tí tự kỷ ám thị nhưng còn chân thật hơn. Quan tâm? Vài con chữ thì đáng gì? 1 ngày mình viết được hàng mấy nghìn chữ. Dễ lắm. Nhất là nếu có 1 cái đầu óc sáng láng. Chuyện vặt!
    Mất thời gian. Mà cũng chẳng sao, toàn tỉ phú thời gian cả.
    Ừm, hồi tối mẹ gọi điện, lại muốn vớt vát. Xem nào. Thích gì được nấy à? Hay đấy nhỉ? 1 con xe long lanh này, điện thoại lung linh này, áo quần phấp phới này. Đồ án hả? Thuê làm. Thi á? Mua điểm. Nghe có vẻ xuôi. Thích 50T hay 100T cũng ngay lập tức chuyển vào tài khoản.
    Chà. Miếng mồi to quá mẹ ạ. Nhưng nó sẽ giết chết con cá.
    Chứ còn gì. Mình sẽ trở thành 1 thể loại mình khinh ghét. Thể loại chỉ được cái hào nhoáng bề ngoài thôi bên trong thối hoắc. Và mình sẽ chẳng ngần ngại tự giết chết chính mình. Khi mà mức độ khinh bỉ đã vượt quá giới hạn.
    Xem chừng nhà mình cũng ko thể chịu được lâu tình trạng này. Ông bà lo lắng quá sinh bệnh thì nguy. Mình tự do 1 tuần nữa thôi. 1 tuần sống cho riêng bản thân mình 1 cách trọn vẹn.
    Kế hoạch thế này nhé. Cái ông sửa giày ko cần vẽ lại sơn dầu đâu. Nguyệch ngoạc thế cũng hay, nó thật, là đồ tươi. Vẽ lại quá bằng sao chép, chán.
    Ngày mai mình làm 1 quả xâu hàng nghiêm chỉnh, nghĩa là từ A đến Z, chả ngại. Xấu là tại vì bố mẹ đẻ ra thế, có phải tại mình đâu. Chì màu nhé, cho nó ấm áp 1 tí. Độ này trời lạnh.
    Sau đó mình dành trọn 4 ngày : 3,4,5,6 cho 1 bức sơn dầu hoành tráng quán nước chùa Láng, nơi trưa nào mình cũng lê la, phục thù vụ toan bé tí hôm nọ. 4 ngày đủ để hoàn thành.
    Mình còn 1 món nợ nữa, đó là " bến sông chiều cuối thu", thanh toán nốt. Thùng rác có tranh, có ảnh, có tượng, có văn, có thơ, giờ có cả nhạc nữa cho nó xôm tụ. Ko về Hp được, mình ra Bãi Tre lấy cảm hứng vậy. Vác ghita ra đấy tìm tứ, dò nốt, cũng là sông nước mênh mang, bến bãi nối hàng cả mà.
    Còn chủ nhật thì dành cho Lư trà quán, mình đã nói sẽ quay lại đấy. Ừm, đến vào tầm chiều, ngồi tư lự và tổng kết 1 bài để chia tay mùa đông miền Bắc.
    Thứ 2 tuần sau mình bay vào trong kia.
    Chuồn lẹ làng, ko kèn ko trống. Mình ko muốn về nhà, đối diện với sự sầu khổ tiếc nuối của ông bà, mình sẽ ức chế lắm, ko thể chịu nổi. Mình cũng ko muốn sự níu kéo, rồi thì chia tay chia chân, nước mắt, mệt lắm. Chuồn êm, tiền trẩm hậu tấu, sự đã rồi. Bố mẹ rồi cũng chuyển vào theo thôi.
    Chà. Vào trong ấy, nhà đẹp, xe đẹp, ăn sung mặc sướng, chả thích à? Mỗi tội ko còn tự do như ở đây. Thành phố mới, lạ lẫm. Ừm, mình sẽ lần mò đi vẽ, đi tìm hiểu cuộc sống mới này. Ở đâu có con người, ở đấy có những tâm tư, tình cảm, có số phận, có hoàn cảnh, ở đấy có sự sống, và sự sống thì là nguồn cảm hứng bất tận cho hội họa, hay bất kỳ thứ nghệ thuật nào.
    Mình sẽ học chơi piano ké của Cún. Ko phải để chơi piano giỏi, khó lắm, mà mình cũng ko máu. Thích thì nghe người khác chơi. Cái mình nhăm nhăm, là có thể dùng nó để làm ra các bài hát. Ko dám gọi là sáng tác. Hì. Thứ ấy cuốn hút mình hơn cả, hĩ ra cái gì đó hoàn toàn là mới, là của mình. Chủ nghĩa cá nhân.
    Mình ko ham học hỏi, cứng đầu, ko chịu nghe người khác, chỉ thích tự mày mò, tự đi. Đến đâu thì đến, ko đến cũng mặc, miễn ko bị dắt mũi. Khoái cảm giác mới lạ, duy nhất.
    Nghe ổn đấy nhỉ? Cún chắc là 1 đề tài đầy hấp dẫn đối với mình. Nó ngộ nghĩnh kinh khủng!
    Hành trang thì chỉ có vài bộ quần áo. Cuốn Thạch Lam, cuốn sách mình yêu quý nhất, hoa hậu mà, quyển sổ thơ nắn nót bằng tay trái, cây kèn harmonica, tập ký họa, và 3 con gấu. 1 con bé tí xíu là kỷ niệm với tri kỷ, 1 con to hơn chút xíu, đặt tên đi, là gấu Túi, đúng rồi, vì nó nằm trong túi quần của Th, con thứ 3 tất nhiên là Chantô, cũng của Th. Con Túi là mốc đầu, con Chantô là mốc cuối. Hết rồi nhỉ?
    Chao, tuần tới, tuần cuối cùng. Sống thật xứng đáng nhé!
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ừ. Tìm mãi. Rõ ràng là 456 HHT đây mà tịnh ko thấy tăm hơi Lư Trà Quán đâu cả. Hỏi thăm nhì nhằng 1 lão đứng gần đấy. Hóa ngay ra ông Lư.
    @ Bom rải thảm : Té ra là người à ? người đến vào lúc ta đang bận dậy ...bình thường thì bao giờ cũng nói quán ko mở của vào giờ này , chả hiểu mần răng lại chạy bàn , pha trà và dễ tính cho tự kê bàn ra gốc khế ... Đúng ko nhỉ ?
    Thế rồi lại ko biết có đúng ko? vừa lên thiết kế nhì nhằng cho điểm Chùa Láng quay ra thì lại thấy cái mặt quen quen này ....đó là khoảng hơn 12h tẹo ... phi trên đường Láng ...cưỡi cái bình bịch biển 16 ..., sáng nay Chủ nhật ...?
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @cụ Loa : cụ đi đâu mà hôm thứ 7 không thấy ra offline
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Nam tiến đón cái nắng gío SG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này