1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hom^ nay bong^~ dung* đau mat*'' qua''
    Nhuc*! Đeck chiu noi^?
    Cau''!!!!!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá!
    Ghét nhất thằng nào có tí chút tài năng, cái mẽ lành lặn 1 tí, quen được bọn con gái xúm xít xung quanh tâng bốc lên mây, tự cho phép mình cái quyền vãi lờ vào mặt người khác, tự cho phép mình buông ra cái câu :" lũ đàn bà".
    Bọn đấy nó ko biết là chúng nó cũng chui ra từ cái lỗ nào.
    Ghét nhất thằng nào tự thưởng cho mình cái vẻ vênh vác kiêu ngạo, lúc nào cũng vỗ ngực ta giỏi ta tài ta tội gì ko kiêu.
    Ai thán phục cái tài ba ấy?
    Nhức đầu kinh khủng. Điên mất!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Mình lượn lờ ở cái box MT này hơi nhiều!
    Ừ thì tại mình có quan hệ với ai đâu. Gia đình mình chẳng gắn bó, bạn bè mình chẳng chia sẻ. Mình ko nhả chữ ra ở đây thì tắc cống mất.
    Nói thế chứ mình vẫn giữ mối liên hệ với ... đời. Ở những nơi công cộng, mình ngậm tăm, chẳng nói năng gì. Nhưng mình quan sát, và nghe ngóng chuyện của thiên hạ, rồi cười mủm mỉm. Ngay cả những chỗ yên tĩnh mình đến, thì mình cũng chẳng ngồi ko, hoặc là mình đọc sách, cũng là 1 thể loại giao tiếp, giao tiếp 1 cách gián tiếp, ko thì mình ngẫm nghĩ chuyện nọ chuyện kia, cũng là 1 thể loại giao tiếp nốt, giao tiếp với chính bản thân mình. Cùng lắm thì mình ngó nghiêng đến cây cối, đến trời đất, cũng là giao tiếp luôn, giao tiếp với thiên nhiên. Ko phải ư?
    Cho nên mình thấy đủ, mình ko cô đơn. Lang thang 1 mình cũng khoái lắm nhé. Mình thích nhìn chằm chằm vào mặt 1 ai đó, túm được cái sắc thái của họ và tự nhủ :" à, con người này từ đâu đến nhỉ? Anh ta đang nghĩ chuyện gì nhỉ? Đang đi gặp ai? Làm gì? ..... ". Rỗi hơi. Và mình thích ngắm người khác. Nhất là người nào hay hay. Thế nào là hay hay thì cũng chả biết, nó có cái gì đó làm mình chú ý, vậy thôi.
    Đêm. Lạnh thật. 10 ngón tay cóng hết cả. Nhạc nhè nhẹ, êm đềm. Bộ 5 đĩa violon này nghe bét nhè cả ra mà ko chán, tưởng như nghe mãi, nghe đến suốt đời được. Ko khoan đục gì nữa rồi, ko lục sục nhà trên, nhà dưới, nhà đối diện, tĩnh lặng hoàn toàn. Cụ chó nhà nào đang sủa nhặng, kim đồng hồ tạch tạch, bàn phím lách tách, và violon réo rắt, vậy thôi.
    Ừm, thanh thản. Nhâm nhi mãi được cái cảm giác này đấy nhỉ? Như 1 cái kẹo cao su nhai hoài mà ko hết ngọt, nhả ra ... tiêng tiếc. Ừ thì cứ nhai cho bã ra đi, cũng chả vội.
    Chẳng đi đâu mà vội. Ko còn áp lực học hành nữa rồi, nhẹ tênh tênh, thích gì làm nấy, thật ko còn gì thoải mái hơn. Chưa bao giờ được nhẹ nhõm thế này.
    Chiều nay nhức đầu quá, ko thể hoàn thành nổi bức " Hải Cầm". Hì, đặt tên như thế là bởi vì Hải Vân là tên mình, Vĩ Cầm là tên cái đàn, thôi thì gộp lại thành Hải Cầm. Nghĩa là gì nhỉ? Là 1 loài thuộc họ lông vũ, sống ở biển. Thì gia cầm là gà vịt ngan ngỗng còn gì? Hải Cầm cũng rứa. :)
    A. Hải Cầm, tên hay đấy. Nhưng tranh thì xấu òm, tại vẽ xấu, người cũng xấu, lôi ra làm mẫu vẽ lại đẹp được ư?
    Hồi tối ở Hà Nội Phố có 1 đứa người Nga đề nghị được chơi piano. Thấy hay hay, là lạ. Những câu tiếng Nga đơn giản mình nghe vẫn hiểu. Híc. Cái thằng này nó ngồi vào cái đàn trông khác hẳn người mình. Trông rõ là 1 giuộc. Ừ thì cái đàn ấy nó thanh nhã, cao sang, quý tộc, nó phù hợp với cái khuôn mặt quay nghiêng thanh thoát, mái tóc hạt dẻ mềm mại loăn xoăn rũ xuống cổ, cái mũi cao thẳng tắp, dáng người dong dỏng, những ngón tay thon dài, mảnh dẻ.
    Bọn tây này tự nhiên nhỉ? Quán đông người như thế, thích là chơi luôn, chả ngại ngùng gì.
    Quán Hà Nội Phố hầu như ko có sinh viên. Ừ thì cứ cho là mình vẫn thuộc giới sinh viên. Mới bỏ học được 1 tuần thôi mà. Quán ấy bàn ghế hoành tráng, toàn cỡ xô pha, nhân viên thì đồng phục, thắt nơ, hẳn 10% phí phục vụ cơ mà. Cho nên chỉ cần ngồi 1 chỗ mà búng ngón tay cái choách. :D.
    Từ ngoài nhìn vào nó óng ánh long lanh lắm. Toàn là đại gia đình, ông bà cháu chắt rồng rắn nhau vào, hay thấy trẻ con lắm, đi đôi, đi 3 thì cũng nhiều, trai gái, già trẻ, nhưng tóm lại thì đều là những người đi làm rồi này, và hầu hết là thành đạt, khá giả. Mình cảm giác thế.
    Ko phải vì nước uống ở đó đắt hơn nơi khác, mà vì cái ko khí sang trọng ấy khiến người ít tiền, ko quen kiểu cách cũng ngài ngại khi bước vào. Mình cũng ngại lắm chứ. Mình ko thuộc về nơi trướng gấm màn the đó, chỉ tại vì piano mà thôi.
    Ngại mãi rồi cũng thành quen, tối nào cũng mò đến đâm thấy tự nhiên ... như ở nhà, đi lại phăm phăm. Rồi ngồi cũng ngả ngón, lúc ngửa lên trần, lúc vẹo sang phải, lúc vẹo sang trái. Chả coi cái gì là cái gì. Mà được cái ở đấy cũng ko ai quan tâm được đến ai. Mỗi cụm bàn ghế đều rất to, chiếm rất nhiều diện tích, nên nó tách hẳn nhau ra. Muốn nghe lỏm chuyện thiên hạ cũng khó. Ko vai kề vai giống nhiều chỗ chật chội khác.
    Trời. 1h rồi, ko ngâm nga nữa, ngủ thôi, muộn quá rồi. Mai là phải hoàn thành cái " Hải Cầm" đấy. Chả có chuyện gì, toàn tán nhăng tán cuội.
    Hồi sáng chị nhắn tin kêu là chán đời, muốn chết. Híc. Xinh đẹp như thế, nhiều tiền như thế mà chết thì uổng quá. Lại mắc bệnh giống mình dạo trước rồi. Rồi cũng qua thôi. Mình bây giờ sợ chết như gì. Mình vào trong ấy lúc này là đúng. Mình vào chị đỡ buồn bao nhiêu. Bệnh nhà mình đúng là di truyền.
    Hết 1 phát rồi đấy. Còn 6 phát nữa thôi.
    Mỗi tối được nghe piano, mình cảm thấy thật dễ chịu. Hừ trong nhà mình chẳn giống ai, cái này đối với nhà mình nó vớ vẩn quá. Con nhà lính tính nhà quan. Rõ ràng là lớn lên trong môi trường nhà lính, mà sao mình lại tập tành những cái thói ẻo lả của bọn nhà quan nhỉ? Híc. Là tại vì cứ thích. Chả ai xui. Tự nhiên nó thế. Biết làm sao.
    Ngủ thôi! Ngày mai là phát thứ 2.
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    vô tận điên
    Ha ha ha ha
    Em
    Em ta chết rồi
    Kẻ sát nhân
    Một loài của cặn
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tinh thần mình sa sút quá. Down nghiêm trọng!
    Đến nỗi mà cancel toàn bộ kế hoạch. Ừm, mỗi ngày mình 1 khác, ngày hôm nay thế này ko biết ngày mai ra sao, vậy mà dám lên kế hoạch cho cả 1 tuần ư?
    Ko muốn vào chỗ chị nữa, ko muốn về nhà, ko muốn gì cả, ko muốn sống luôn.
    Từ điển của mình bắt nguồn từ 2 nhóm chính : thích và ko thích. Nó bình thường, nếu như ko ghép thêm vào 2 từ nữa : sống và chết, để trở thành ko thích sống, thích chết.
    Lại 1 lần nữa quyết định chết. Đã quyết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cuộc sống nó cứ như là 1 hòn đá trơn tuột, mình cố bám và mà cứ chuội đi, bên dưới là vực chết.
    Phải làm sao? Phải làm sao?
    Thế rồi lang thang, rồi bình tâm trở lại. Nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, lại muốn vẽ chúng, hình như đó là sợi dây vững chắc liên hệ mình với cuộc sống, mình ko phải bám vào đá nữa, mình tóm được 1 cái rễ cây từ 1 thân cổ thụ.
    Mình cũng ko rõ mình làm sao nữa. Ko gắn bó với cái gì, dù là những người thân yêu nhất, ko bạn bè, ko trường học. Chỉ dễ chịu khi lang thang 1 mình, và ngó nghiêng chuyện thiên hạ. Ko muốn ai biết đến sự tồn tại của mình. Tự coi mình như cái bóng.
    Mình bị dở hơi thật ư?
    Những thứ mình muốn vẽ nó hết sức bình thường. Mình cũng ko hẳn hoi là muốn vẽ, mà là muốn gắn kết giữa mình và thứ ấy bằng 1 sợi dây vô hình, đó có thể là người, là vật, là cây cối, là nhà cửa, là xe cộ ..... là 1 thứ gì đó tồn tại. Vì mình mơ hồ quá, nhũn nhẽo quá, mình muốn bấu víu vào cái gì đó thật, có trọng lượng, có hình khối.
    Thông thường thì sợi dây đó là tình cảm, là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là sự quan tâm, là yêu thương .... Nhưng mình ko có những thứ đó. Hoặc là lúc có lúc ko, lúc đậm lúc nhạt, thay đổi liên tục, nên mình phải tìm 1 sợi dây loại khác.
    Mà hoàn toàn xuất phát từ tự nhiên, mình có bao giờ ép buộc được mình cái gì. Mình lang thang, săm soi cái nọ cái kia, vẽ lại chúng, và cảm thấy mình đang sống. Vậy thôi.
    Ừ, cứ thế nhé. Ngày thì lang thang vẽ vời, tối mệt lại vào Hà Nội Phố nghe nhạc thư giãn. Cuộc sống cứ êm đềm trôi vậy thôi, nhỉ? Ko 1 gợn ưu phiền.
    Bỏ hết các thể loại hoành tráng sơn dầu màu mè đi. Mình chỉ ký thôi. Ký xấu hoắc cũng ko sao. Mình vẽ ko phải để làm ra 1 thứ đẹp, vẽ để thấy mình sống. Chẳng cần phải nhiêu khê rắc rối.
    Thời tiết hanh khô khó chịu thật. Hồi nãy lang thang qua Lý Thường Kiệt, rẽ vào quán dì Béo trước cửa hội Âm nhạc uống 1 cốc mơ muối, đã khát. Quán gì đâu, có mỗi cái bàn con, vài cái ghế nhựa. Dì Béo này hay, xởi lởi, thân thiện, mà quán đông thế, pha nước luôn chân luôn tay, còn :" mày xem tao có khổ ko hả mày?". Híc, khổ như dì ấy thì ai cũng xin được chịu khổ hết. Ông chồng nhỏ thó, thấp bé, chạy bàn, kiêm xe ôm.
    Khoái cái quán này, toàn là khách quen. Mai ký 1 phát.
    Lang thang, hòa trộn vào cuộc sống đời thường xung quanh, nó làm âm khí lạnh lẽo trong mình tan đi, ngọn lửa sống lại nhen nhóm. Tại sao mình lại cứ phải như thế? Ko biết. Mình thật sự ko biết. Bệnh ư? Mình vẫn uống thuốc đều, chỉ biết là mình ko thể làm khác. Nếu làm khác, mình sẽ chết. Thật thế, mình lúc nào cũng là chênh vênh.
    2 hôm rồi, cứ tầm chiều lại nhức đầu, thời tiết chăng? Thôi từ nay cạch tất cả các thể loại rượu, thuốc lá, cafe, chỉ có lipton, ko thì các loại nước hoa quả. Sức lực ko phải là vững bền mãi mãi, năng lượng ko phải là vô tận, cứ đốt phí hết đi. Hối ko kịp.
    Người ta khoan nhiều quá. Sao khoan ko mệt mỏi thế. Khoan mấy tháng nữa mới xong đây? Khoan nửa năm rồi.
    Lại ngủ cái vậy. Nhức đầu ghê!
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đang vẽ dở cái tranh Hải Vân ngồi đu đưa trên Cần Cẩu, muốn chọn cái tên hay hay mà khó quá...
    Hay đặt quách là:
    [​IMG]
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình nói trong mình ko có tình yêu. Ko phải. Lúc có lúc ko mới đúng.
    Ví như cứ mỗi tối, bước vào cái quán ấm áp ánh đèn vàng, ngả ngón thoải mái trong cái ghế bành êm ái, khi những phím piano đầu tiên rung lên, thì mình thấy nhớ 1 người.
    Quả là nhớ, nhớ tha thiết. Nhưng chỉ nhớ có lúc ấy mà thôi.
    Thế cũng tốt rồi nhỉ? Cũng còn có cái khiến tình yêu trong mình trỗi dậy, và cũng có 1 người để mà hướng cái tình yêu đó đến, ko thì nhạt thếch!
    1 ngày mình sống trong tình yêu được độ 1h đồng hồ. Ừm, chừng ấy cũng là nhiều đấy chứ? Bởi 1h đồng hồ ấy thức sự trọn vẹn, thực sự là dồn hết tình cảm vào 1 điểm mà thôi.
    Tại piano, nó có sức khơi gợi tình yêu. Nó dịu dàng, trong sáng mà ko kém phần mãnh liệt.
    Ngoài thời khắc đó ra thì, hì, lại chẳng cái gì là cái gì. Vớ vẩn hết.
    Mình chán Cuối Ngõ rồi. Giờ chiều mình toàn đắp chăn ngủ khì, tại chiều mình bị nhức đầu. Tối lại mò ra chỗ bác già bán nước đối diện Hale, ngắm người qua lại.
    Ko uống rượu nữa thì Cuối Ngõ buồn thiu, chẳng muốn đến. Ngồi quán nước kia hay hơn nhiều, ngó nghiêng được bao nhiêu người. Mà mình rách việc đến mức ấy cơ à? Có mỗi trò nhìn chằm chằm vào mặt người khác thôi mà cũng nhìn mãi được. Ai đi qua mình cũng săm soi từ đầu đến chân, nhìn theo cho đến hết tầm mắt.
    Bảo là dại trai dại gái gì thì cũng ko phải. Ai mình cũng ngắm hết, ko chừa " nam phụ lão ấu", cả chó mèo cũng đưa vào tầm ngắm hết. Cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn hết người nọ đến người kia, chừng đến 8h30 thì vào Hà Nội Phố nghe đàn. Ừ, nghe piano, uống cafe và ... nhớ. Như là 1 phản xạ có điều kiện vậy. Kỳ cục!
    Tri kỷ chán nhắn tin cho mình rồi. Sau những cái tin cụt ngủn, lạnh nhạt 1 cách cố ý, cô nàng chán. Thì cho chán, mình cũng có thiết gì đâu. Hết tri kỷ thì đến mọi ở lớp réo. Chúng nó phong phanh được ở đâu cái tin mình bỏ học, gọi điện, nhắn tin, tất cả chỉ có 1 câu hỏi :" tại sao?".
    Chậc! Tại sao?
    Nếu như mỗi người sinh ra đều có 1 số mệnh đặt trước, thì có phải cái số của mình là số lang thang ko? Kiểu gì thì kiểu thì chỉ có xuôi theo đúng cái số ấy, nghĩa là làm 1 kẻ lang thang, mình mới được yên ổn. Cái ấy giải thích cho câu hỏi tại sao được ko?
    1 người có đủ gia đình, bạn bè, trường lớp, sự nghiệp, có tuổi trẻ, có khả năng .... ko xuất sắc gì, nhưng nói chung là cái gì cũng có, vậy mà bỏ, bỏ hết, bỏ để làm 1 kẻ lang thang. Tại sao nhỉ? Tại số mệnh?
    Và rồi lang thang đến bao giờ? Bao giờ cũng được. Ko quan trọng lắm. Nhưng bảo bắt mình đối diện với 1 ai đó vào thời điểm này thì mình chịu chết, ko muốn gặp, ko muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, nếu buộc phải đối diện thì hẳn là gượng gạo và ức chế lắm.
    Ừm, nhưng sâu xa trong mình vẫn còn lay lắt 1 trách nhiệm. Thứ trách nhiệm căn bản nhất: trách nhiệm đối với người sinh thành ra mình. Bây giờ bố mẹ còn khỏe thì ko nói, sau này khi bố mẹ già yếu rồi, mình sẽ ở cạnh bố mẹ, chăm sóc ông bà lúc tuổi già. Khi ấy mình cũng lang thang đủ chán rồi, vật vờ chi nữa. Anh ông tướng lắm, tính tình rất cộc cằn thô lỗ, bố mẹ ko dựa vào anh được. Dựa vào mình được thôi. Ko phải về mặt tài chính, tài chính thì mình sẽ ăn bám đến suốt đời, hì, mà cái ấy bố mẹ cũng ko thiếu, ông bà chỉ thiếu tình cảm, cái này mình có.
    Nhưng là sau này, còn bây giờ thì bố mẹ hãy còn khỏe, chưa cần mình, có cần thì cũng cần tí ti, vậy mình cứ lang thang như mình muốn. Nhưng mình ko quên trách nhiệm với ông bà già đâu. Chỉ là trách nhiệm ấy vào thời điểm này chưa cần thiết lắm mà thôi.
    Thế nhỉ? Ổn quá còn gì? Có 1 công việc để làm ( lang thang + vẽ ), có 1 người để yêu ( chưa 1 lần gặp mặt và yêu mỗi ngày 1h ), có 1 mục đích ( trách nhiệm với bố mẹ sau này). Mình có cả 3 thứ tạo nên hạnh phúc.
    Và còn có cả âm nhạc nữa. Giời ạ ông kéo violon hôm nay chán đời dã man, ko ra cái thể loại gì cả, lệch lạc linh tinh. Mình thích nhất là bộ piano nam tính và thằng cha violonxen chim cò. Bộ này ăn dơ với nhau chơi thích lắm, nhuần nhuyễn, thuần thục. Còn hôm nào chỉ có 1 trong 2 thì chơi cũng vậy vậy mà thôi.
    Yên bình!
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    bức xúc thế anh "đa cảm"
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    đất SG chiều lại mưa to mới chết chứ . Tháo giày đi bộ, lội nước . Nhục không chịu đc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này