1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    tìm hàng NET muốn nổ mắt để vào box Mỹ Thuật , lượn lờ cái Thùng Rác như mọi ngày . May mà cũng tìm được , số 24 Lê Thánh tôn. Ai có gần đây thì qua đây , ăn trưa đê ......
    còn 30p nữa sẽ rời đi
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    còn 29p nữa sẽ rời đi
  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    uhm.....khốn nạn là từ dùng hợp lý cho Pa.........nhưng mà này....đêns trường mấy buổi nữa đê....cuối năm nay còn vụ đi Huế đấy....đi kiểu sv...thú vị đấy.......Pa thích ngồi nghe chuyện đời chuyện người...thì nên chịu khó đi học hết kì này cho qua cái vụ đi Huế.....dọc đường đi thú vị lam......với người như Pa mà bỏ cái vụ đi này thì hơi tiếc đấy......
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc. Cả 1 học vị, 1 danh phận, 1 tương lai, 1 sự nghiệp còn bỏ được, tiếc 1 tuần đi Huế ư?
    Nói thế chứ cũng tiếc thật.
    Mà tiếc để đấy thôi. :)
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình chính thức là 1 thành phần ko nghề nghiệp, ko công ăn việc làm, cầu bất cầu bơ rồi đấy nhỉ?
    Thì sao? Như thế thì ko sống được ư?
    Hồi tối qua ngồi dặt dẹo ở bờ hồ Thiền Quang, chán, ngáp liên tục. Mà sao ngáp nhiều thế ko biết. Ngáp to, ngáp giàn dụa nước mắt, ngáp lệch cả hàm đi. Mặt mũi thì lờ đờ, ko thần sắc, ngơ ngẩn ngó người qua lại.
    Ông ngồi bên cạnh để ý mình. Đầu tiên thấy ông ấy ko sao, sau nhìn đi nhìn lại mình 1 lúc rồi đứng dậy đi về. Chắc ông ấy tưởng ngồi cạnh 1 con nghiện nặng đây, đang lên cơn thèm thuốc, tốt nhất là chuồn êm cho nó lành.
    Chậc! Cay đắng quá. Trông mình tã đến vậy rồi kia à?
    Lại 1 ông khác bắt chuyện, bảo :" nhìn từ xa thấy đeo kính tưởng là sinh viên, lại gần hóa ra .... ". Câu đấy ông ta để lửng, nên mình cũng chịu ko hiểu cái hóa ra này là cái gì. Trông mình giống cái gì nhỉ?
    Dạo này mình có gặp ai đâu, nên cũng chẳng thể hỏi :" này trông tớ giống cái gì?". Soi gương cũng chả thiết. Mình chán mình quá, chẳng nhìn nổi. Nó chả có tí sức sống nào. Ko biết bao giờ mới có hứng vẽ tiếp " Hải cầm", mình chán mình thì mình vẽ mình thế nào được. Nhìn đã oải, còn bảo vẽ ư?
    Chẳng có liên hệ với cái gì cả. Cứ như là mình vừa rơi từ hành tinh khác xuống vậy. Mọi thứ ở trái đất đều mới toe. Mình cứ như là ko hề lớn lên ở đây, có tuổi thơ ở đây, có gốc gác cội rễ ở đây. Mình chui từ cái lỗ nẻ nào ra ấy.
    Sao lại thờ ơ đến vậy nhỉ?
    Ừm, có thể lắm chứ. Trên đời này có chuyện gì là ko thể xảy ra. Ngay cả chuyện XH có thêm 1 kẻ lang thang nữa. Quá nhạt!
    Ko gì cả. Thế thì sống làm gì. Chết quách cho rảnh nợ, nhỉ? Mình từng nghĩ thế, và đã nhiều lần tìm cách chết vì như thế. Đêm qua đọc được 1 tin buồn cười quá. 1 cụ ông 73 tuổi, hình như thế, do quá đau buồn vì cụ bà qua đời, đã tự tử theo đến 100 lần nhưng vẫn ko chết. Lần thứ 100 là người ta đã kịp thời cứu cụ đang lủng lẳng treo cổ trên cây xuống. Bó tay!
    Hôm nay lang thang trên đường, mình cũng chẳng thiết vẽ vời. Cái nắng hanh khô làm căng rát cả da thịt. Nhìn đâu cũng thấy mờ mờ ảo ảo 1 lớp bụi, nhà cửa lô nhô nhấp nhổm, xấu xí, con người cũng lộm cộm chen chúc trên đường, trên hè, lầm lụi, lếch nhếch.
    Chênh chếch chỗ quán nước dì Béo là 1 nhà vệ sinh công cộng. Híc, chẳng bao giờ nghĩ là lại có 1 cái nhà vệ sinh công cộng ngay ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo như thế. Nhà Hà Nội đã quen với cái giá " tấc đất tấc vàng", cho nên khó lòng gán cái nhà VS hôi thối vô duyên này bên cạnh 1 con số bạc tỉ.
    Trước cửa nhà VS còn là 1 quán cóc nữa chứ. Xe ôm ngồi đầy. Vắng khách nhìn chòng chọc vào người đi VS. Bà trông coi người gầy đét, lép kẹp, da thịt sắt seo, rõ đầu gấu, hét oang oang :" em đi giải hay đi đồng?". Ừ, hét để mà còn phát giấy chứ. Mà xấp giấy thì, ôi thôi, ko tả nữa, để 1 xập trên bàn nước, nhờ ông xe ôm với hộ. :(
    Sơ sài hết chỗ nói, mùi vị thôi rồi, thấy 1 cái có thể gọi là " chuồng chồ được", định đẩy cửa vào thì giật bắn mình vì thấy cái cửa động đậy, bên trong nhang nhác cái mông của ai, vội đi ra. Chờ mãi, tránh ánh mắt săm soi của mấy ông xe ôm rách việc, lát sau thấy 1 cụ tóc muối tiêu trung niên thò đầu ra. Hic hic, rõ ràng là nhà VS của phụ nữ mà, vẽ mặc váy rõ ràng. Thế mà cứ vào bừa được.
    Chưa bao giờ gặp cái nhà VSCC nào hài hước như thế.
    Tiếng 1 ông xe ôm :" Ông già dạo này lại còn bụng chửa à?". Nghe lạ tai quá, nhìn ra thì quả là có 1 ông già bụng to tướng thật. Ko phải chửa đâu, ông ấy nhét đầy túi nilon bên trong. Tóc bạc phơ lơ thơ vài cái, chân tay teo tóp như que tăm, áo quần xộc xệch, thảm hết chỗ nói. Ông ấy đi lục đống rác, lấy chai nhựa, nilon.
    Híc, ngẩn ngơ bám theo cụ, trơ mắt ra nhìn mãi, lát sau cụ ấy khuất vầo nhà VS thì thôi. Cụ vào đấy làm gì? Lục thùng rác trong ấy nữa ư? Chao ôi!
    Quay lại quán nước với cốc mơ muối uống dở, 1 cái everest lượn rất khéo, căn rất chuẩn đỗ xịch sát mép gốc xà cừ. Xa xôi gì đâu, mấy bước chân thôi, cùng 1 bầu ko khí thôi, mà 1 cuộc sống thì long lanh lấp lánh, 1 cuộc sống tơi tả, rách nát, cùng song song tồn tại, cùng thản nhiên.
    Len giữa phố phường, như len giữa 1 rừng cây. Có những cây to, vững chãi và hàng bao nhiêu loại ký sinh sống bám vào nó. Mỗi ngôi nhà mặt đường là 1 thân gỗ hẳn hoi, còn dưới gốc của nó là nấm, là rêu, dương xỉ, cỏ, địa y và những loài vật vờ khác. Những quán nước nhỏ xíu nép bên 1 cửa hiệu lớn, những mẹt hàng rong, xe thồ, quang gánh, xe đẩy bu xung quanh, .... nhiều nhiều lắm.
    Mình để ý làm gì nhỉ? Để nghĩ, ừ thế ông già nhặt rác kia ông ấy sống làm gì? Sống khổ sống sở như thế, tuổi cao sức yếu rồi, sao ko chết quách đi nhỉ? Thế mà người ta vẫn sống đấy. Sống ngay cả khi chẳng là 1 cái gì có tên gọi, và cũng chẳng để làm gì hết.
    Còn mình thì cứ băn khoăn.
    Đúng là đã dám bỏ hết, mà còn băn khoăn nữa thì chối thật. Nhưng có lẽ chẳng thể nào thanh thản được đâu. Những ràng buộc có 1 kiểu mệt mỏi của ràng buộc, và tự do có kiểu trống rỗng của tự do.
    Dù sao thì hãy cứ sống cái đã, mọi thứ, kệ, trôi đến đâu thì trôi.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mất tích mấy hôm, hóa ra là Sì Goòng. Tuần trăng mật à?
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ối dời ...dính 2 cô học trò vào bỗng dưng ý tưởng của mình bị biến thành .... xì tin mất rồi ...ak ak ... Phiêu ơi là Phiêu ơi ... hai cô trò dân Công nghiệp cả đấy Linh ới ...
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hu hu hu ...đây này ... thế này thì 8x làm sao mà vào nhậu được ...
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng trách kẻ cô đơn
    Đúng hay sai khi hắn đi một mình một đường
    Tại sao nhất định phải là con đường ấy
    Chẳng lẽ hắn ko thấy
    Con đường đó chênh vênh
    Dòng sông đó lênh đênh
    nhỏ nhoi chỉ một dáng thuyền.
    Xin đừng nhớ kẻ cô đơn
    Vì hắn muốn quên bạn
    Quên những gì hữu hạn
    Bó buộc vô hình
    Hắn tự thiêu đốt chính bản thân mình
    Trong cô đơn
    Tan ra thành khói
    Làm sao trói được khói?
    Gió
    Chỉ có gió
    lang thang mang khói đi xa.
    Xin đừng tiếc kẻ cô đơn
    Để hắn đi một mình một đường.
    Tất cả chỉ là ngụy biện. Hãy đội mũ bảo hiểm!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 07/11/2007
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ bị mất bài, hôm nay thì dính, tại mạng out!
    Thế nào nhỉ? Mình đã viết rất nhiều, rất nhiều. Gõ lại chăng?
    Thôi muộn rồi, chả nên cay cú.
    Hì, sao lại có thể bình thản vậy nhỉ? Ừ thì tại trong lòng bình yên!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này