1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ko ai giúp mình hôm nay làm cái mảng tường ...
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chết dí trong này, chắc lại thêm 1 lần lỗi hẹn với mùa thu
    À, em thích chữ này chỗ bác:
    [​IMG]
    Mộng
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Còn bận đi uống trà ở Hoàng Hoa Thám.
    Lại còn :" chỗ chùa Láng sắp có quán hay lắm, hôm nào 2 đứa mình đi thám thính nhé!".
    Thế còn gì nữa?!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mộng! Phiêu!
    Cả 2 đều đúng. Mình ko phải đang phiêu trong cõi mộng?
    Mình tránh né những gì là hiện thực. Ban ngày, dưới ánh sáng mặt trời, hiện thực phơi bày rõ rệt. Phố xá tấp nập. Ai cũng bận bịu với công việc của mình. Đi đâu đó, làm gì đó. Ko có chỗ cho kẻ lang thang vất vưởng, lơ ngơ giữa những hình ảnh, âm thanh của cuộc sống thực, hắn tự cảm thấy lạc lõng.
    Cho nên ban ngày mình trốn trong nhà. Căn phòng của mình, chậc, nó thực là xinh đẹp. Gọn gàng ngăn nắp, những đồ gỗ sáng màu, đồ mây tre, ánh sáng dìu dịu, tranh, những bức tranh đậm màu sắc cổ điển, và nhạc, nhạc du dương....
    Nó chứa những phương tiện để đưa mình vào cõi mộng sâu hơn nữa. 1 hộc bàn đầy ắp truyện nhé, đọc bao giờ cho nó hết, với cái kiểu mỗi ngày nhâm nhi vài trang như của mình. Đồ vẽ nhé. Chì đen chì màu, bút lông bút sắt, màu nước sơn dầu .... thích dùng gì là có. Đàn nhé. Chán gẩy thì kéo, chán kéo thì thổi. Chỉ sợ kiệt sức. Ko thì viết nhé. Viết trong thùng rác. Cuộc sống được lột tả qua những con chữ thì tự nó cũng long lanh, cũng mộng ảo đi nhiều rồi. Và thơ nữa. Thơ thì là tột cùng của mộng. Khi ấy như thoát xác, như bay bổng trên 9 tầng mây ........
    Đấy, cõi mộng của mình là như thế. Nó tách khỏi cuộc sống thường ngày đầy lo toan, tính toán, đầy những vất vả, nhọc nhằn. Nhiều khi nghĩ mình giống như sư. Sư tu trong chùa, mình tu trong phòng. Đều là rũ bỏ hết hiện thực, sống trong 1 thế giới ảo, mông lung.
    Buổi tối, khi mà màn đen bao trùm lên mọi thứ, phố phường bớt ... hiện thực đi 1 chút, thì mình lang thang. Hòa mình giữa dòng người đấy thôi, nhưng tâm trí thì bay tận đẩu tận đâu. Và bóng tối đồng lõa với mình, cùng mình bóp méo mọi thứ đi, cho nó khác thực đi, phủ 1 lớp sương mù lãng đãng, hư ảo. Để làm gì? Để thấy mộng hơn, phiêu hơn.
    Ko. Ko phải là mình vô tình. Mình vẫn yêu quý mọi người lắm. Gia đình, bè bạn. Có điều mình dễ thở trong cái thứ ko khí ảo ảo mộng mộng mình tạo ra xung quanh. Những khi bước ra thế giới bên ngoài cùng mọi người, trở lại là 1 thứ thật, sờ được nắn được, bước những bước chắc nịnh trên mặt đất, mình lại muốn dành cho họ những gì tốt đẹp nhất, nụ cười thân ái nhất, trìu mến nhất. Nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi. Mình sẽ ngạt thở, thiếu oxi, và phải mau chóng quay trở lại môi trường cũ.
    Giống 1 động vật lưỡng cư. Nhưng chủ yếu là sống dưới nước, thi thoảng mới bò lên bờ. Mình có cả mang, cả phổi. Nhưng mang to, còn phổi bé. Chừng khô quá rồi thì lại phải lặn 1 hơi.
    Nhất quyết ko chấp nhận hiện thực, một mực phiêu trong thế giới riêng của mình. Thỉnh thoảng mới chui ra. Sống như thế, có phải là khốn nạn?
    Thì vô trách nhiệm, ko quan tâm đến người khác, thế ko phải là khốn nạn? Bố mẹ thương mình lắm, nhưng bố mẹ ko hiểu thứ mình thực sự cần là gì. Những cái bố mẹ đưa cho mình, và nghĩ là mình sẽ vui, thì mình lại ko vui. Bố mẹ chỉ mong mình sống vui vẻ, nhưng lại ko hiểu là như thế nào thì mình sẽ vui vẻ.
    Thế giới riêng của mình quá lớn, và mình ko đời nào chịu xa rời nó vì trách nhiệm, vì niềm vui của người khác. Đơn giản là mình ko thể sống khác. Nếu khác, mình sẽ ngạt thở, sẽ chết. Ko phải là mình đã giãy dụa bao năm qua rồi đấy sao?
    Ừm. Khốn nạn!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ chiều qua nhắn cho mình :" tớ nhớ cậu quá!".
    Nghe thương ghê. Lại hò hẹn ở chỗ cũ, 2 đứa đi măm phở chiên Chinh Thắng, xong Lư trà quán. Chuyện nổ như pháo rang.
    Gặp mình, tri kỷ có vẻ xúc động. Cái mặt nở ra vì ... sướng. Tri kỷ sống tình cảm ghê. Mình lặn 1 hơi dài quá, những tin nhắn lạnh lùng, cho nên lúc đầu gặp cô nàng có vẻ hơi gượng. Mình xóa tan cái gượng ấy ngay lập tức, cười phớ lớ, nói oang oang. Rồi sau thì nàng cũng yên tâm, và thân mật trở lại.
    Nàng thích uống trà lắm. Lôi đến chỗ quán lão Loa, con bé sướng cười tít mắt. Mình biết tỏng là sẽ thích mà. Chiếu giải dưới gốc khế, lại bức tường rêu cũ kỹ mình thích. Đèn nhàn nhạt. Chỗ ấy mùa hè mà trông giăng thì hợp phải biết.
    Tán, đủ thứ trên giời. Mình thì chuyện cai rượu, chuyện vẽ vời, chuyện thơ, nhưng chủ yếu là chuyện sâu. Bởi vì hắn bé có tí tẹo thôi, mà lắm chuyện thế, nói hoài ko hết. Đến lượt tri kỷ thì anh bóng rổ, là 1 anh cô nàng để ý dạo gần đây. Chuyện công việc, học hành, chuyện bạn bè v.v.... Hehe, tri kỷ có cái lối kể chuyện hào hứng rất ... phụ nữ. Nghĩa là sao nhỉ? Nghĩa là đặc sệt con gái ấy, tức là kiểu chuyện có thể ngồi nhẩn nha cả ngày, là buôn dưa lê. Nghĩa là giống như chơi nhỏ cát xây lâu đài bên bãi biển. Mỗi người 1 câu thêm thắt vào để câu chuyện lúc đầu thật ra ko có gì lắm, mà càng ngày càng cao thêm, dầy thêm. Ko phải là vấn đề gì tranh cãi, bàn luận, mệt đầu mệt óc. Phản bác, to tiếng, những dẫn chứng, những lý lẽ, những mâu thuẫn ...... Tóm lại là những chuyện rất phụ nữ. Rất nhẹ nhàng, mà giòn tan, tưởng là nhiều, mà thật ra ít, rất lành, rất hiền, rất vô hại. Những chuyện bỏng ngô. :)
    Thế thôi. Chứ nếu tri kỷ thọc sâu vào thế giới riêng của mình. Lập tức khác hẳn ngay, mình xù lông lên ngay. Nàng cũng có kinh nghiệm rồi đấy. Khi mình đã chui ra ngoài cái lều ấy rồi, thì mình gạt nó ra khỏi óc, và mình ko muốn những thứ bên ngoài can hệ gì đến cái góc riêng ấy. Tôi đã quên nó đi, dù trong chốc lát, thì bạn cũng quên đi chứ khơi gợi làm gì, làm sao đủ sức đóng sập cái thế giới ấy lại trước mắt tôi. Chúng ta cùng vui vẻ với nhau, trà đạo gật gù với nhau, trong 1 tối đầu đông đẹp đẽ thế này, vậy là ấm áp, vậy là đủ.
    Có vẻ là mình nói cũng hơi nhiều. Cần nói, nhưng ko cần nhiều đến thế. Tri kỷ ko cần nghe nhiều đến thế. 1 mức độ nào đó thôi, còn lại là khơi gợi để cô nàng nói. Mình nên nghe nhiều hơn. Giờ phút nào ở cạnh bạn bè, cạnh người thân, thì mình muốn họ thật dễ chịu, thật vui vẻ. Vì mình yêu quý họ. Khi mình chui vào cái vỏ ốc của mình, là mọi người tức giận quay lưng với mình, chứ mình đâu có quay lưng với ai. Rảnh rảnh chui ra mình vẫn vui vẻ lắm mà. Nhưng mọi người cũng chẳng quay lưng được lâu, phải chấp nhận mình. Bởi vì mình cứ chui mãi trong cái vỏ ốc ấy được đấy. Thật. Còn mọi người thì lại cần mình.
    Bảo tri kỷ là : bây giờ em ko học nữa rồi, cho nên phải tính đến chuyện lấy chồng. Lấy ai? Kiếm lão nào già khú đế ấy, mà lại máu 1 cô vợ 25, đủ tiền nuôi mình, cho mình 1 căn phòng riêng. Mình sẽ hoàn thành đầy đủ trách nhiệm làm vợ với lão. Xong hết giờ thì lại chui tọt vào cái phòng kia. Ổn đấy nhỉ? Bởi vì suy đi tính lại mình có cái gì đâu? Có mỗi tí tuổi trẻ, mà cũng gần hết rồi. Ai béo thì thích gầy, ai nghèo thích giàu, ai già sẽ thích trẻ. Tính vậy là quá thực tế ấy chứ. Hi. Tri kỷ phản đối kịch liệt. Cô nàng dễ thương thật! Dễ thương và dễ lừa.
    Ừm mà cũng hay hay. Đùa chứ có lão nào đồng ý thế mình lấy liền.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @UF0 : He. Cái Hải cầm vẽ mãi ko xong. Có cái sâm cầm, xem tạm. Ngồ ngộ thôi.
    [​IMG]
    Oa! Buồn ngủ!
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 09/11/2007
  7. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Củ sâm ngửa hay sấp đấy . Mỗi đêm trước khi đi ngủ cắt 1 lát đem ngậm thì bổ phải biết. Chẹp! .
    Có cái Vĩ cầm vẽ hôm lâu:
    [​IMG]
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sấp hay ngửa cứ nhảy thử lên dận vài nhát thì biết. Cong xuống thì là sấp, còn cong lên thì là ngửa.
    Ờ cái chân cong cong kia có phải là kiêm cả đuôi cá nữa ko? Động vật lưỡng cư, vừa bơi được, vừa chạy nhảy tung tăng được.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đánh lẻ, đi xem phim 1 mình.
    Kể ra rủ tri kỷ cũng vui. Có điều xem xong sẽ cùng đi ăn tối, cùng lượn lờ. Mà tối thứ 6 thì, piano ở Hà Nội Phố thực sự là đáng để nghe, đáng chiêm ngưỡng, đáng thán phục. Đáng cả 20K cốc nâu nóng nữa. :)
    Rùng rợn thật! Đế chế Maya, chém giết suốt từ đầu đến cuối. Nhưng cũng ko phí tiền vé, tại cảnh vật trong ấy thì đẹp mê hồn. Ôi, rừng núi, băng tuyết, sừng sững, hùng vĩ, tráng lệ, đẹp 1 vẻ đẹp choáng ngợp, uy nghi của thiên nhiên. Trái đất này kỳ diệu thế nhỉ? Có những nơi đẹp khủng khiếp thế nhỉ? Ko thể tưởng tượng được là ngay lúc này thôi, khi mình đang gõ những con chữ này, ở 1 chốn thâm sơn cùng cốc nào đó, nơi những đỉnh núi tuyết phủ quanh năm ko dấu chân người, rừng lá kim thẳng tắp dưới chân núi, và bao la là tuyết trắng, ngút ngàn là tuyết trắng lóa mắt, đời đời, vĩnh cửu, bầu trời bát ngát eo óc, chao chác 1 tiếng chim kêu sắc lạnh, nhọn hoắt, vang vang, dội vào những vách núi quanh năm trắng bạc. Và cơn cuồng nộ của thiên nhiên nữa chứ? Bão tuyết. Gió lốc. Tơi bời. Dữ dội. Tàn phá. Và những khối tuyết khổng lồ sụt lở nữa chứ? Cuồn cuộn lao với tốc độ khủng khiếp, cuốn theo toàn bộ những chướng ngại trên đường, nghiền nát, cuộn tung lên cùng với đám bụi tuyết khổng lồ, chứa đựng 1 sức mạnh ghê gớm, hung hãn, bạo liệt .....
    Ko biết tả thế nào, câu chữ vụng về chỉ có đến thế. Nhưng quả là tuyệt diệu, thiên nhiên, thứ tồn tại cùng với mình ngay ở thời điểm này thôi, quá là kỳ diệu! Mình muốn vẽ lại cái potter của phim này quá, để tỏ ý ngưỡng mộ. Thó 1 cái đem về rồi. Chừng nào rảnh. Nó thật dữ dội, hùng tráng.
    Nhưng mà cũng hơi nhức đầu, chém giết ghê rợn quá. Phim này phải tốn đến hàng ko biết bao nhiêu lít nước phẩm đỏ.
    Măm miến gà rồi lại đi nghe đàn. Anh chàng tên là Hiếu. Ăn mặc hết sức giản dị, ko trau chuốt, giầy thể thao, quanh tóc còn hằn 1 vệt mũ lưỡi trai, là 1 người chẳng thèm để ý gì đến hình thức. Trái ngược hẳn với thằng cha violonxen chim cò nhé. Cậu này đẹp rai, diện tích bề mặt được chăm chút đến từng mm, mình cảm thấy thế. Chưa lại gần cậu chàng bao giờ. Nhưng cá là sẽ thoang thoảng mùi nước hoa quyến rũ.
    Hiếu say mê piano, say mê tiếng đàn của mình, bị cuốn hút hoàn toàn bởi những phím đàn trắng muốt xen lẫn đen nhánh thanh nhã. Dù chỉ là ở quán cafe, anh chàng cũng chơi hết mình, điệu nghệ như 1 nghệ sĩ làm xiếc. Nếu như những tay mơ chỉ đi được xe đạp 1 cách bình thường, ko bị đổ, chuyển động được, thì Hiếu, do quá lão luyện, làm được đủ trò với cái xe đó. Bốc đầu, đi 1 bánh, đứng trên xe, đạp ngược, nhảy tưng tưng, bỏ 2 tay .... Liên tục là những biến tấu bất thần đầy cảm xúc, những đoạn cao trào thăng hoa. Dù thuộc giai điệu bài hát đó mười mươi, vẫn ko thể biết trước anh chàng sẽ xào nặn nó ở quãng nào, trầm hay bổng, cao thấp, chơi theo nhịp điệu gì, lúc thì tưng tưng nhí nhảnh từa tựa chất jazz, lúc thì dập uỳnh uỳnh, hùng tráng, mãnh liệt như những bản giao hưởng thứ thiệt, lúc lả đi, như là 1 hơi thở nhẹ, gần như ko nghe thấy...... Nó chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu chăm chút, bao nhiêu sức sáng tạo, đam mê trong ấy.
    Đáng nghe. Rất đáng!
    Piano thường thường kiểu cậu học sinh lóng ngóng mình còn nghe được, nữa là 1 nghệ sĩ xiếc thế này. Tài năng, thì rõ, nhưng quý nhất là thái độ của anh ta với tiếng đàn của mình. Hết lòng hết sức, làm cho người nghe, là mình, cũng cảm thấy được tôn trọng. Ko 1 lần ngó nghiêng đến tivi, ko 1 lần quay phải quay trái. Khoảng nghỉ giữa 2 bài anh ta lại bàn về đoạn nhạc vừa chơi, cười nói rất phớ lớ.
    Lão violonxen ngày thường mặt khó đăm đăm, thế mà tán chuyện với anh chàng cũng cười bao nhiêu. Đúng là có những con người ở họ tỏa ra 1 sự tươi tắn, chân chất, tự nhiên đến mức người đối diện ko thể ko cảm thấy dễ chịu và sẵn sàng mở lòng.
    Lịch của anh chàng là mỗi tối thứ 6. Còn nhớ 1 tối mưa. Những giọt mưa lăn dài trên tấm kính chạy suốt từ sàn tới trần của quán. Cây lá run rẩy, bóng nhẫy nước, cọ nhẹ vào mặt kính. Ngoài đường tối, nhớp nháp nước, những bóng người vội vã. Quán vắng khách, ánh đèn dìu dịu, ko gian ngập ngàn suối nhạc tuôn chảy. Buồn, 1 hơi buồn êm ái, dịu nhẹ.
    Cứ ngẩn ra mà nghe, cứ lịm đi trong những giai điệu ngọt ngào, thả lỏng, mắt nhắm hờ, rồi cứ thế trôi, trôi. Tuyệt thật!
    Ôi, viết lại thôi mà cũng bị lôi cuốn vào cái ko khí ngọt ngào ấy, đê mê. Thôi tỉnh ra nào, lắc đầu mấy cái đi. Giờ ko phải lúc phê đâu.
    Ừm. Cuối tuần rồi. Về thăm bu bá thôi. Quả này là sẽ quyết định tương lai của mình đây. Về nhà sống 1 cuộc sống yên bình bên bố mẹ, hay vào Sg với chị, kiếm công việc gì đó phù hợp, hay ở trên này, và đi học về MT.
    Mình thích cái thứ 3 nhất, ko biết bố mẹ có đồng ý ko nhỉ? Vẽ thì mình muốn đi học lắm, nhưng mình lại ngài ngại cái môi trường mà mình dấn thân vào. Liệu nó có làm mình thấy chán ngán ko? Mà mình có đủ sức ko? Cho dù mình rất máu vẽ. Mà mình thấy là mình sẽ chẳng làm được gì ngoài cái ấy. Mình muốn làm ra những thứ đèm đẹp, vuông vuông, treo trên tường được, trang trí được, nó làm sự tồn tại của mình có ý nghĩa.
    Phải. Khi cái chết ám ảnh, mình sẽ nghĩ là: nếu mình sống, sẽ có những bức tranh đẹp đẽ của mình ra đời, còn chết thì sẽ ko có. Mà mình ấm áp với cảm giác mình là 1 cái gì đó có giá trị. Dù vô cùng bé nhỏ.
    Tại sao lại ko nhỉ?
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Ta xù xì như đá núi
    Em thích pha lê trắng trong
    Ta mịt mù như sương khói
    Không thể làm e vững lòng.
    Thôi giấu em vào thương nhớ
    Nuốt ngược nước mắt vào tim
    Thôi ném em vào trong gió
    Để chẳng biết đâu mà tìm.
    ****
    Ta ngại gì xù xì đá núi
    Đập vỡ tìm pha lê trắng trong
    Ta gói trọn mịt mù sương khói
    Nhét thật sâu, sâu tận đáy lòng.
    Ta nguyện ngợp một trời thương nhớ
    Ta nguyện say một bể dấu yêu
    Ta nguyện chìm mắt người đắm đuối
    Này người ơi có chết cũng liều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này