1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Chiều buông dần mờ nhạt nơi bến sông
    Phút hấp hối của " một ngày đang chết"
    Giây tắt lịm quầng hoàng hôn tím ngắt
    Nhịp thoi thóp cuối cùng yếu ớt khẽ rung.
    Bờ bãi kia xa tít tới vô cùng
    Nét nhòe nhoẹt quyện sương chiều buốt giá
    Cánh chim chiều mỏng manh cuống cuồng vội vã
    Nuốt chửng bởi màn đêm sập xuống bất ngờ.
    Sông vắng lặng lục bình hóa bơ vơ
    Trôi về đâu hơi cánh hoa bé nhỏ
    Tím làm chi, tím hoài không ai nhớ
    Tím chẳng ai trông ai đợi ai chờ.
    Buồn không em kiếp lang bạt vật vờ
    Hãy tan ra thành hạt phù sa thắm đỏ
    Làm bạn với trăng sao với mây trời lộng gió
    Sông ôm ấp em, dịu ngọt, ấm lòng.
    Hòa mình trong muôn vạn mênh mông
    Cùng bồi đắp cho đất đai màu mỡ
    Cho đời xanh xanh ngời lên sáng rỡ
    Nụ cười em trẻ mãi dưới lòng sâu.
    Bài điếu văn cho cái chết của mình đây. Ừm, buộc phải thế. Mình buộc phải chết để có thể sống.
    Nếu như chỉ có cái chết mới làm mình thoát khỏi nỗi buồn chán khủng khiếp đè nặng, thì mình cứ coi như là chết rồi đi, để thoát khỏi nó, để có thể tiếp tục tồn tại. Nếu mình còn dám mơ mộng chút gì đến những gì thuộc về cuộc sống thực, như tình yêu, hay niềm vui ... thì mình chỉ có sụp đổ vì thất vọng thôi. Sụp xuống, bất động như " pho tượng của thất vọng".
    Đã quyết định xong rồi. Thứ 2 bay vào Sg. 1 đi .... thi thoảng trở lại. Thế cũng tốt, mình ko còn là gánh nặng cho bố mẹ, chị đã hứa " chu cấp đến cuối đời", hì, thế mình chẳng cần phải lấy 1 lão khọm già nào nữa. Chỉ có nhiệm vụ chơi với Cún thôi. Để mắt đến " hòn ngọc viễn đông" đen sì sì, béo cun cút, nghịch như phá đồi. Thích học vẽ được học vẽ, thích học nhạc được học nhạc, nhà đẹp xe đẹp, dễ chịu, nhỉ?
    Nhưng mà cũng là đã chết.
    Sau " tử chiến thành Giêrusalem", giữa mình và mẹ có 1 rãnh sâu hút, khó lòng bước qua. Thương mẹ, nhưng chỉ biết thương trong lòng vậy thôi. Làm sao có thể tình cảm, ôm ấp, hôn hít, thơm tho như dạo trước. Mẹ đã ép mình quá đáng, ép đến mức mình phát khùng, phản ứng dữ dội, quyết liệt. Bây giờ muốn như xưa cũng ko được nữa, lỡ rồi.
    Bố thì vẫn thế, vẫn ngày 2 bữa bia, cười nói khề khà, vô tư vô cùng. Đến mức mình buộc phải hỏi :" bố ơi sao bố ngày nào cũng thế này mà ko buồn à?". Ông già cười :" Sao mà buồn? Bây giờ là sướng rồi". Ừ, bây giờ so với ngày xưa thì sung sướng hơn nhiều lắm, ngày xưa đầu tắt mặt tối chạy 2 bữa ăn. Nhưng ngày xưa mình có buồn bao giờ đâu nhỉ?
    Còn bây giờ, buồn đến mức phải tự coi là đã chết. Chết rồi để khỏi mơ mộng đến cái chết, khỏi tìm đến cái chết, và vì thế, có thể tiếp tục sống.
    Nốt ngày mai là bay rồi.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tình yêu!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cứ chui vào đây thì lại thấy dễ chịu. Kỳ!
    Làm sao để bố mẹ hiểu " cái chết" của mình nhỉ? Làm sao bảo với mọi người rằng mình ko còn tồn tại nữa.
    Ở Hn, 1 mình, mình gần với cõi âm hơn. Nghĩa là mình như cái bóng ma ấy. Ở 1 chỗ tôi tối, yên tĩnh thì âm khí được toàn vẹn. Ở chỗ sáng, có nhiều người, dương khí nó sẽ át hết bóng vía đi. Khó sống. Thực sự là khó khăn quá!
    Vào SG rồi thế nào nhỉ? Mình sợ. Như ma sợ ánh mặt trời.
    Hay là chết quách. Rảnh nợ!
    Nhưng còn vẽ mà. Vẽ làm mình quên đấy. Mỗi lần vẽ được cái gì, dù xấu òm, mình vẫn vui lắm. Giá mà được 1 mình, và chỉ có vẽ thôi nhỉ? Vẽ đến suốt đời.
    Buồn khổ thế này, chỉ muốn chết ngay để chạy trốn khỏi nó. ******** thế cơ chứ.
    Ko thể nào mà chịu nổi!
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thử rồi, ko fải sấp cũng chẳng fải ngửa .
    Nằm nghiêng
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình có vẻ bình tâm trở lại rồi. Sau 1 đĩa ốc luộc và 1 đĩa ngao nướng. Chẹp! Ngon tuyệt!
    Nhớ dạo đi vẽ cùng nhau ở Đường Lâm, mình nói với tri kỷ :" 1 bức tranh xấu đẹp ko phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là nó phải trọn vẹn".
    Thế rồi hôm nọ, tri kỷ thêm vào đó 1 câu thôi, 1 câu rất hay :" Cuộc sống cũng như vậy".
    Ừ phải. Đúng quá! Cái tranh nào trọn vẹn mình cũng thấy đẹp hết vậy, vì nó là tình cảm, là sự khổ công của người vẽ, ko tính đến nó vẽ cái gì, nó vẽ ra sao, chỉ cần nó được vẽ nên bởi mồ hôi, bởi công sức của 1 con người yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, thì nó đã đủ đẹp, đủ để mình khoái.
    Mình thiện cảm với "bọn" họa sĩ là vì thế, cũng như bất kỳ ai thích vẽ.
    Mình xưa nay cái gì cũng làm dang dở, cứ được nửa chừng là bỏ, cuộc sống cũng vậy, mới được 1/3 đã chán, đã muốn bỏ rồi.
    Toe toét ư? Bung bét ư? Chẳng giống ai ư? Kệ thây đi. Cứ sống, sống 1 cách trọn vẹn. Mình ko thích nói thì hãy im lặng, thích là kể cô đơn thì hãy cứ 1 mình, thích lang thang thì đừng ở nhà, thích viết thì vào thùng rác ....
    Bởi vì, tự bản chất sự sống nó cũng là 1 điều đẹp đẽ rồi. Cứ dở hơi cũng được. Nếu như mình sinh ra đã bị dở hơi. Mẹ nói mày biết mày dở hơi thì mày hoàn toàn tỉnh táo. Ừ, ko dở hơi, chỉ hơi khang khác 1 tẹo.
    Thế thì cứ sống. Nhé? Sống và im lặng. Kệ mọi người. Bảo gì thì mình làm, nhưng mình sẽ ko nói gì hết, kệ!
    Đúng là trên sự yên tĩnh đời đời nó khác, ngậm tăm. Hi.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cậu trả lời hóc quá! Tớ cóc biết quote thế nào.
    Đúng là đồ quái thai!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì hì. Mình đến bó tay với mình mất!
    Buồn thì buồn thê buồn thảm, buồn chết ngay được. Xong lại vui luôn. Vui chẳng vì lý do gì. Vui bốc trời. Thế là thế nào? Hiện tượng tâm lý thú vị thế?
    Hồi sáng ra chợ gội đầu, mấy em ở đấy hỏi mình sinh năm bao nhiêu, rồi gào lên :" giời ơi trẻ thế?". Mình ko biết nữa. Mình đúng tuổi mà, tại các em ấy già trước mà thôi. Giống nhau lắm nhé, đều là các cô gái trắng trẻo, nõn nà, tóc dài ép thẳng tưng, hoe vàng, mặt mũi rất được. Các cô có những bàn tay rất đẹp, móng vuốt thon gọn. Ăn mặc hơi lòe loẹt 1 chút. Họ nói ngọng chữ N và L, đặc trưng của dân HP, họ quan tâm đến các chuyện phụ nữ, báo thời trang, các chương trình ca nhạc, họ đệm những từ **, đc rất dẻo, họ ko học hành đến nơi đến chốn mấy và vướng vào chồng con sớm. Họ cư xử rất ok theo đúng con người của họ, thẳng thắn, nữ tính, tuy là sự hiểu biết về mặt lý luận, học thuyết ít, nhưng hiểu biết về đối nhân xử thế thì ko tồi. Ổn!
    Bảo làm sao chồng cô nọ, bà kia đi chết "1con cắt tóc gội đầu". Mấy "con" đấy chiều cực khéo nhé, dịu dàng, mềm mỏng. Mấy cái bằng ĐH để làm gì? Mình là đàn ông á? Cũng chấm ngay 1 em như thế. Vô tư lự, yên nhà yên cửa. Đàn ông ko cần phụ nữ giỏi. Đàn ông cần phụ nữ đủ dốt để ngưỡng mộ mình.
    Ờ, lâu lắm mới sờ đến cái dây buộc tóc. Tròn 1 năm rồi nhỉ? Đúng chu kỳ. Tầm này năm ngoái mình cũng dở chứng, cũng bỏ học, cũng chán ghét bản thân, chán ghét Th, rồi cạo đầu cái xoẹt. 1 năm sau lại đụng đến cái dây buộc tóc. Chao! 1 năm.
    Khoảng thời gian ấy cũng là thời gian chạy theo bóng dáng của Th. Hi. Mà càng nghĩ càng thấy chênh. Ko phải vì tuổi tác, vì tất cả. Lẩu thập cẩm như mình thì 1 cậu bé non nớt làm sao trị nổi, cũng làm sao mà chịu nổi. Mình toàn thích baby, nhưng dùng lý trí mà suy xét, thì phải 1 người lớn, rất lớn ấy, lớn hơn mình rất nhiều, vững vàng rất nhiều, thì ... may ra.
    A. Vui vẻ 1 tí là đã nghĩ ngay đến chuyện tình yêu rồi. Hơ, cả chuyện chồng con nữa ấy chứ. 82 như mình lấy chồng là đẹp lắm rồi. Chà. Máu me quá! Thế phải chăm sóc đến hình thức bên ngoài tí nhỉ? Đã xấu thì chớ, lại còn bỏ bê. Được rồi, phải tân trang gấp. :D
    Mai là bay vào trong ấy rồi. Cuộc sống mới, cũng thích đấy nhỉ. Mình sẽ lần mò khám phá xem SG có gì hay.
    Nắng này, nóng này, mà mùa đông ngoài này đang độ đẹp. Cũng tốt. Đỡ lười tắm. Đỡ tốn quần áo. Hihi.
    Phải chia tay 1 vụ hoành tráng với tri kỷ mới được. Chắc phải thủ thêm cuộn giấy vệ sinh cho nàng xì mũi, cả 1 cái xô nhựa đựng nước mắt nữa. Lại quán trà cụ Loa thôi.
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sinh nhât bé lạc lạc 2 tuối, mình thương nó quá...
    nụ cười của cháu mỗi lần nở trên môi là làm mình nhói lên cơn xót
    được lại bây giờ cuộc sống gia đình sung túc hơn mấy 20 năm về trước, nên nó không thiếu thốn thứ gì, hơn nhất, là được nâng niu ngay từ khi còn trong bụng mẹ
    nhưng với mình, cơn đau vẫn không thể xoa dịu được hơn ...
    rồi đời cháu sẽ ra sao ...
    cháu khôn ngoan và cực đáng yêu ... nhưng số phận có lại nghiệt ngã hơn chú không ...
    chú lo lắm
  9. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngồi 0tên vẽ bút bi
    vẽ xong, có một cặp hỏi mượn xem... hị hị
    nghe léng phéng 2 cô cậu khen đẹp
    úi, mình chẳng biết họ nhìn thấy cái đẹp gì trong mớ luộm thuộm ấy - tài hơn cả mình
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tôi để lại muôn vàn tình thương yêu .......
    Hi. Để lại tất. Lần cuối cùng ngồi lạch cạch trong căn phòng xinh đẹp của mình đấy nhỉ?
    Mình thật ra mới nếm mùi vị nhà trọ sinh viên được hơn 1 năm. Từ tháng 9 năm ngoái, tức đầu năm thứ 3, đến đầu năm thứ 4. Trong vòng 1 năm ấy ko dưới nghìn lần muốn ra đi, chiều nay thì đi thật.
    1 năm nếm mùi ngõ tối nhấp nhô gạch đá, lúp xúp cây dại. Bụi đỏ lầm mỗi khi trời hanh, bùn lầy lội lúc mưa xuống, lạnh tê tái những đêm đông sương giá ......
    Đêm nào cũng lang thang rong ruổi trên đường, trở về cái ngõ hoang vắng, lầm lụi, rồi tự hỏi :" mình cứ lang thang thế này đến bao giờ nhỉ?".
    Đến hôm nay, tức 12 tháng 11 năm 2007, chuỗi ngày lang thang vật vờ đã chấm dứt.
    Hành trang chẳng có mấy. Vài bộ quần áo, chỉ toàn màu ghi, xanh rêu và nâu. Lớn rồi, xanh đỏ tím vàng gì nữa. Mỗi đại diện 1 thứ : đàn thì là harmonica, vẽ là tập ký họa màu nâu, truyện là hoa hậu Thạch Lam, thơ là quyển sổ thơ tay trái. Cầm kỳ thi họa thiếu mỗi bộ cờ tướng. Bỏ lại vậy.
    Vài đồ lặt vặt : lọ dưỡng tóc, cái gương con, cái kính bơi phoenix và 1 vật kỷ niệm duy nhất : con Chantô.
    Ừ sao mình yêu Chantô thế nhỉ? Tại nó lúc nào cũng nằm cạnh mình lúc ngủ, đêm nào cũng thế, nên mình ko thể bỏ lại được. Chantô của Th, híc, Th đối với mình, vẫn là 1 điều gì đó thật lung linh. Và chắc là sẽ mãi mãi như thế.
    Từ giờ mình được sống đúng như mình muốn rồi nhé, đấy là tự do. Mình ko còn thuộc 1 tổ chức đoàn thể nào nữa, ko có nghĩa vụ trách nhiệm gì nữa. Mình biết cuộc sống của mình từ giờ sẽ là thế nào. Sẽ quanh quẩn trong nhà với Cún, rảnh thì đàn sáo vẽ vời, 1 cuộc sống cực kỳ êm đềm, bình thản. Mình ko cần phải gặp mặt 1 ai, tiếp xúc với ai, ko cần trò chuyện, cười nói với ai hết. Chẳng phải mình ngại giao tiếp lắm đấy sao? Mình chỉ muốn yên tĩnh như 1 ni cô. Mình thích cuộc sống của 1 bà cô già như thế lắm, thật an nhàn, thật yên ả. Chơi với Cún đủ vui rồi. Vào thùng rác đủ tâm sự rồi. Những công việc yêu thích đủ giải khuây rồi. Ko phải thò mặt ra ngoài XH nữa, báu bở gì chứ. Ở tịt trong nhà, thế thôi. Hết phim.
    Quả là mình cảm thấy hoàn toàn thoải mái dễ chịu. Mình từng nói rằng : cuộc sống xung quanh ồn ã và rầm rộ quá, như 1 dòng sông ác cuồn cuộn nước lũ chảy trôi, mình sợ bị cuốn vào đấy lắm, mình chỉ muốn tấp vào cái bờ bụi nào đó, leo lên bờ, ngồi 1 chỗ yên ổn, nhìn dòng nước sùng sục dưới chân thôi. Ko dám thò xuống.
    Từ giờ là mình yên tĩnh rồi đấy nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này