1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko lượn phố mà lượn Big C. Bọn con gái ở lớp bảo mình ko xì tin tí nào cả. Bực! Chui vào Blue, lần đầu tiên khoác một cái áo hoa, thắt nơ loằng ngoằng, quần bò ống côn theo đúng như tụi nó bày vẽ. Nhìn ngó trong gương thấy là lạ, vui vui. Tự nhủ, thay đổi tí xem sao. Tí tởn được một lúc, nhớ đến cây đàn ghita, lại quay lại với áo phông bạc phếch, quần túi hộp xủng xoảng. Hoa hoét thế kia mà ngồi ôm cái đàn thì thật là lố, mà nó ko đúng là mình chút nào cả. Chắc là người ta vẫn có thể sống bình thường mà ko cần đến xì tin.
    Mua thêm cái chảo chống dính, mai rán cá rô phi, mấy lần cá toàn bị nát bươm tức ơi là tức. Rau muống luộc chấm mắm tỏi nữa này, nước rau vắt chanh này, tuyệt! Cỗ bàn tú hụ, ê hề, khiếp quá. Mà hầu như còn nguyên. Thời buổi đồ ăn thừa mứa, lãng phí kinh, tại toàn người sợ béo!
    Hồi trưa ngủ ở nhà dưới, nhìn ra ngoài sân, lóa mắt bởi một khoảng sân rợp hoa nắng. Ừm, hoa nắng là hoa quái gì. Thì vì những giọt nắng rơi vỡ tung tóe trên sân đẹp quá, nên gọi là hoa. Những thứ đẹp thì được ví với hoa :" Miệng cười như thể hoa ngâu. Cái khăn đội đầu như thể hoa sen". Giàn tigôn xanh nõn buông lơi đung đưa theo gió, vài cánh hoa nhỏ xíu rụng lác đác trên sân. Bức tường hoa thấp đằng sau cây cau cảnh xòa những tán lá khỏe khoắn. Một khoảng sân như thế ở một vị trí chiến lược như nhà mình quả là điều xa xỉ, nó lẽ ra phải được chồng cao vút lên 5 tầng thì mới xứng với tầm của nó. Híc. Bố mẹ cứ nói luôn luôn đến việc xây nhà. Mình nghe mà thấy buồn buồn, cái sân ấy có con chim nhảy lách tách, có con mèo nằm ườn sưởi nắng, yên bình lắm. Mà bố đánh thuốc chuột chết mất mèo rồi.
    Góc sân chỗ thùng rác kê một cái cối đá. Đúng là chẳng ai để ý đến nó cả. Nếu ko quét sân thì mình cũng ko biết. Lại nhớ đến dạo trước. Vào mùa bão, ngoài trời mưa gió dữ dội, những cây gạo giòn gẫy răng rắc ngập đường. Trong nhà giã vừng bồm bộp, thơm lừng. Thích nhất là lúc vét vừng xong vẫn còn dính cối, xúc một ít cơm nóng vào, tiện tay giã vài nhát, cơm dẻo quẹo, thơm mùi vừng, nắm chim chim ăn ngon ơi là ngon. Mưa bão mà có lọ muối vừng là yên tâm, ở tịt trong nhà mấy ngày cũng được. Thêm rau muống xào tỏi nữa. Bão rau muống đắt gấp 2 ngày thường.
    Giờ ko thế nữa nhỉ? Giờ tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ ăn, sao phải ăn vừng. Mà có ăn thì vừng bán sẵn cũng hộp to hộp nhỏ, sao phải giã cho mệt. Cho nên, những ngày mưa bão và nắm cơm muối vừng cứ xa dần xa dần vào quên lãng. Hôm nay nhìn thấy cái cối đá mới chợt nhớ ra. Cua, thịt cũng xay bằng máy rồi, cối đá thất nghiệp, đành nằm úp xuống kê thùng rác.
    Tội nghiệp cái cối đá. Mùa đông này phải giã một mẻ vừng mang lên trường mới được, ăn với bánh khúc nóng thì nhất !
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thế hoá ra đồng chí này là con gái à
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Đích thị !
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    2 ngày cuối tuần tơi tả. Luôn chân luôn tay suốt từ sáng đến tối. Lượn lờ một tí rồi chui vào đây.
    Kinh thật! Liên tục từ 8h-22h, 14 tiếng đồng hồ. Nô lệ da đen hồi xưa thì cũng chỉ 12 tiếng. Bố đã sống như thế, mẹ đã sống như thế, anh cũng vậy. Chỉ có mình phởn phơ dông dài ở Hn, chẳng thèm ngó ngàng đến nhà, cứ cuối tháng lĩnh tiền. Mà cũng chẳng tự hỏi tiền ở đâu ra.
    Có cảm giác rằng từ nay ko cái gì còn làm mình rung rinh, làm mình chông chênh. Chỉ cần nghĩ rằng giờ này cả nhà cũng đang làm việc vất vả. Chỉ cần nghĩ như thế, mình ko ngại việc gì nữa hết. Đi học thì khó nhọc cái gì chứ. Có thế thôi mà cũng loằng ngoằng, gây rắc rối linh tinh. Cái gì đã bịt mắt mình thế nhỉ? Tại sao mình ko nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Ừm, trứng cũng phải ấp thì mới vỡ.
    Có lẽ mình ko còn nhìn thấy vầng trăng sáng hồn nhiên, trong veo như mắt trẻ con nghiêng nghiêng thơ ngây giữa trời đêm thênh thang. Có lẽ mình ko còn mơ màng trôi lơ đãng xuôi theo lòng phố vắng êm đềm khép mình dưới tán lá. Có lẽ mình ko còn nhìn thấy trong cái cối đá cả một mùa mưa bão xa xôi .... Như thế tốt hơn. Lơ lửng trên mây mãi rồi cũng phải tiếp đất chứ.
    Nhưng mình vẫn yêu cây đàn ghita. Khi thầy T dạy cho mình cách hiểu ngôn ngữ của nó, cách nói bằng ngôn ngữ của nó, mình có thể trò chuyện với nó, mình thấy gắn bó với nó như một người bạn thân. Nó mộc mạc, giản dị, tình cảm và dịu dàng. Nó nồng ấm và trong sáng, say mê và lãng mạn .... Nó gồm toàn những tính từ mình thích.
    Mai lên trường rồi.
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Không khí nhẹ , gío mát, thấy thanh thản
    Đêm ở Pà Cò nghe ếch ộp oạp , đôi khi lại thấy sợ ngày mai
    NHớ em !!! ....
  6. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán làm việc ... thích rong chơi ... NHƯNG ... thiếu tiền ... nên đành làm việc ...
    VÌ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
    VÌ LÝ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ VĨ ĐẠI
    HÃY SẴN SÀNG
    SẴN SÀNG
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Ở nhà chẳng bao giờ thấy buồn thế này. Tại cái gì? Tại secret garden da diết quá chăng?! Hay tại chỉ có một mình? Nhanh nhanh chóng chóng mà đi ngủ đi thôi, mà cũng ngáp ba bốn bận rồi đấy. Hồi chiều đúng lúc đang ngáp một cái rõ to thì thầy điểm danh đến tên, vội vàng giơ tay, ngượng mặt !
    Ko thể nào hòa nhập được với bọn con gái ở lớp. Cách những 4 tuổi, là 2 thế hệ hoàn toàn khác nhau. Bọn nó vẫn đọc truyện tranh. Tán chuyện toàn những quần áo với cả vòng xuyến, KFC, Lotteria, với mình mấy thứ ấy cứ nhạt thếch thế nào. Bàn tiếp đến chuyện 3D thì mình cũng mù tịt nốt. Mà mình cũng ko có ý định học. Lo xong cái tốt nghiệp rồi đi bán phở mà.
    Mình chỉ phục bọn nó ở chỗ học giỏi. Thôi cũng chẳng phải cố hòa nhập làm gì. Bận sau kiếm một chỗ yên tĩnh ôm quyển truyện là đủ refresh, trong đấy có ối thứ hay ho.
    Hôm nay mới biết lúc nhận quà Th như thế nào. Mặt đỏ bừng. Xong nín im thin thít. Mọi người hỏi ai tặng đấy cũng ko nói gì. Th có thật sự coi mình là bạn ko? Một người nhận được một món quà từ bạn mình có thái độ như vậy ko? Có im lặng như vậy ko? Ko thèm liên lạc gì hết. Th có nghĩ là mình sẽ đau lòng thế nào ko?
    Ko có tim! Ko có tim!
    Bặt tăm một dạo, rồi Th lại hẹn gặp, tặng quà sinh nhật cho mình, rồi lại biến mất, rồi lại gặp. Lúc gặp thì vẫn thế, vẫn rất vui vẻ, rất ngoan, rất hiền, tuyệt nhiên ko có một thái độ nào khác. Th muốn gì? Muốn vờn mình như con mèo vờn con chuột chăng? Cứ khơi lên trong lòng người ta niềm hi vọng rồi lại dội nước đánh xèo một cái. Ko có tim!
    Mình ghét Th. Thật đấy. Và mặc dù mình biết mười mươi Th là người tốt, Th đã giúp đỡ mình rất nhiều, nhưng mình khổ vì Th quá, nên mình ghét. Và bởi vì cái sự ghét này làm mình ko còn nghĩ đến Th nữa, làm lòng mình nhẹ nhõm, nên mình sẽ tiếp tục ghét. Có lẽ là trên đời này chưa từng một ai ghét nổi Th, mà cũng sẽ ko có một ai ghét Th, trừ mình.
    Hà, đó cũng là một điều đặc biệt !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình lạc vào những giấc mơ hỗn độn, rối loạn. Những ma ám với quỷ ám, ko thể ngủ tiếp nữa. Ngủ tiếp thì lại mơ. Ở nhà ko như thế. Ở nhà mình đặt lưng là làm một lèo liên tù tì đến tận sáng, thỉnh thoảng xoay mình thì đạp phải anh nằm bên thôi. Anh em mình ngủ xấu y như nhau. Chân tay khua loằng ngoằng. Hồi bé có cái tủ lạnh đặt cạnh giường hai anh em. Sáng nào nó cũng bị đạp chạy tít ra giữa nhà. Bó tay !
    Chúa ơi ! Mình đã làm thế nào mà sống mà ko gắn bó với gia đình suốt 7 năm qua? Bảo làm sao mình ko lún sâu vào những buồn mới chán, những cô đơn hoang lạnh. Yêu đương bét nhè. SF nói :" Đã bao nhiêu người đến rồi đi? Anh cũng thế, với em, anh cũng chỉ là đến rồi đi?". Tình sử rách rưới, chắp vá tơi tả. Mình đã khác đến mức nhìn lại mình ko thể tin đó chính là mình. Nó đúng hơn là con ác quỷ trong mình hiện hữu một cách rõ nét, hoàn chỉnh, toàn diện nhất. Con quỷ này đầy xấu xa, nhưng cũng đầy đau khổ! Mình chấp nhận lao vào bất kỳ đống lửa nào, miễn là tạm thời thoát khỏi nỗi buồn lúc nào cũng đè nặng lên ngực, làm mình khó thở. Tuyệt vọng quá, trong những lúc hoảng loạn, mình cầu cứu đến cây thánh giá, đến đèn nến, những bản thánh ca, mong dịu bớt chút nào những cơn nhức đầu khủng khiếp. Vô ích ! Chỉ có một thứ giúp được mình thì mình lại ko bao giờ nghĩ tới, đó chính là gia đình.
    Có gia đình ==> có mẹ. Có mẹ ==> dẫn đi bác sĩ. Có bác sĩ ==> có thuốc. Có thuốc ==> hết buồn.
    Đơn giản thế thôi !
    Ha, cuối tuần này bố mẹ về rồi. Mùng 2/9 hoành tráng. Chưa bao giờ bố mẹ vui như dịp này, vì chưa bao giờ mình duy trì được tình trạng ổn định như thế này. Tết là những ngày u ám, vô vị, buồn bã. Nghỉ hè thì ko về. Cả chuyến xuyên Việt năm ngoái với bố mẹ cũng chỉ là sự chịu đựng. Ko gì làm mình vui hết, ko gì cả. Giờ thì khác rồi. Nhà mình lại rộn tiếng líu lo, rộn tiếng cười.
    Mà bọn chim đã bắt đầu chiu chít ngoài cửa sổ rồi đấy ! Đã bình minh.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mưa tầm tã. Chim vẫn kêu. Chúng trú ở đâu mà ko bị ướt để kêu nhỉ? Pau nói từ khi xem bức sau cơn mưa của Levitan, ông ko còn ghét mưa nữa, ông nhìn thấy trong đó những màu sắc đa dạng, tinh tế mà họa sĩ thể hiện. Mưa làm người ta yêu biết mấy những mái nhà gỗ, chiếc lò sưởi, con mèo nằm lim dim, ổ rơm, cô gái trẻ thu chân trong chiếc ghế bành đọc Tuốc-ghê-nhép...
    Vẫn những âm thanh chát chúa từ ngôi nhà đang xây bên cạnh. Mưa thế này mà vẫn phải làm. Vất vả thật. Dạo trước mình căm thù những tiếng động thô kệch, đáng ghét này, đến mức ức chế. Nhưng về nhà, cùng xắn tay vào làm việc với gia đình, mình biết giá trị giọt mồ hôi của sức lao động, và mình hiểu ra đó là điều đáng quý, đáng trân trọng.
    Dậy sớm lại lơ mơ buồn ngủ. Lười lười lại chui vào đây chơi nhẩn nha. Cũng hi vọng là box MT ko bị phiền lòng lắm vì cái thùng rác này ngày nào cũng chễm chệ trên đầu. Mình chỉ nhờ một chút, một chút thôi.
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu có thói quen vào Box Mỹ Thuật xem nhât ký của Parusa rồi đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này