1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tặng UF0
    Đêm
    Khung cửa sổ mở rộng
    Ngọn gió khuya hiu hiu đùa nhẹ sợi tóc
    Em nhớ anh!
    Em ngước nhìn bầu trời long lanh
    Lấp lánh muôn vì sao sáng
    Ngôi hiền lành dìu dịu xa thẳm
    Ngôi rực lên sức sống chói ngời
    Ngôi nhấp nháy tinh nghịch nụ cười
    Ngôi e ấp thoáng ngượng ngùng bối rối
    Ngôi sắc lạnh ánh thép rắn rỏi
    Ngôi buồn rầu cô độc lẻ loi
    Ngôi sao nào là anh?
    Anh ạ
    Em sẽ vẽ bức tranh
    Một khung cửa sổ
    Một bầu trời chi chít sao giăng
    Một cô gái
    Một đôi bàn tay rộng mở
    Đôi bàn tay khao khát yêu khao khát nhớ
    Đôi bàn tay nhỏ muốn ôm gọn cả trời đêm
    Vào lòng
    Bởi vì bầu trời đó
    Là anh!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mới. Nhiều thứ mới quá. Ko biết bắt đầu từ đâu.
    Yên tĩnh. Đại khái là thế. Yên tĩnh như 1 ... công chúa. 1 cái móng tay móng chân ko phải sờ vào. Cứ quanh quẩn tha thẩn, chơi với Cún, nó đi học thì hoặc đi chỗ nọ chỗ kia với chị, hoặc lần mò thùng rác. Mới ngày đầu tiên. Dần rồi sẽ kiếm ra việc để làm.
    Chếch chéo bên kia bảo tàng mỹ thuật nhé. Trộm nghĩ, lão Rút xô giả nai già khọm rồi mới lò dò vào Luv mà nên chuyện, mình chưa đến tứ tuần, chăm chỉ canh nhà bảo tàng, rồi cũng có khi ko thành cơm cũng thành cháo. Biết thế.
    Mình chẳng đề nghị, nhưng chị bảo luôn : học đàn nhé, học cho tâm hồn thư thái. Híc, thế thì còn gì bằng, mình ok liền. Tha hồ mà tưng tưng. Ko còn được nghe piano ở Hà Nội Phố nữa, mình tự đồ rê mi lấy vậy.
    Chị dễ chịu, chiều mình. Mà mình giống bố mà. Ko làm người khác phiền bao giờ, nhã nhặn và hòa đồng, hơi lặng lẽ 1 tí. Thi thoảng chị lại hỏi : buồn ko? Có những lúc cả 2 đều im lặng rất lâu, vì ai cũng muốn yên tĩnh, và ko thích nói gì cả. Tuy nhiên có thêm 1 người cũng đỡ buồn. Chị gạ cho tiền này, rủ đi mua quần áo, giày dép, đi làm tóc, đi quán xá, cafe v.v..... rủ đi gặp người nọ người kia hay lắm. Chậc! Mình thì chả cần mấy cái ấy, lắc tuốt. Được yên tĩnh thế này, chả phải lo nghĩ gì, thoải mái theo đuổi sở thích, rảnh chơi với Cún, thế là tuyệt lắm rồi.
    Cún dễ thương khủng khiếp. Ngây thơ và đáng yêu. Chơi sướng lắm. Có hơi mệt 1 tẹo, nhưng thích. Nhất định phải vẽ Cún, vẽ thật nhiều, thật nhiều!
    À, mình còn có sâu để tâm tình nữa chứ. Chị hỏi trong này mình có bạn ko? Mình bảo ko. Nhưng mình chả buồn. Có sâu rồi. Thích tán cái gì là nhắn tin cho hắn. Vui ghê!
    Chị này, Cún này, Sg này, chị Yên giúp việc này, muốn viết ấn tượng của mình về 4 cái ấy quá. Nhưng buồn ngủ. Lạ nước hay sao. Ngủ cái vậy.
    Nhẹ nhàng!
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    @Pa : chân anh đẹp thế mà dám chê
    Gân guốc à ? haaaaa......
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Một người gắn bó và đang xây dựng TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Nhìn sơ qua tưởng bàn đèn, choáng!
    Thời buổi đi đâu cũng toàn nghiện, nhìn đâu cũng toàn phiện! Chán!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Dám chê cái này thôi. Cái kia thì chả dám! Càng gân guốc, càng ... sướng!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chị nói người SG thích ăn ngọt, đồ gì của họ cũng ngọt, và bản thân họ thì cũng ngọt ngào đến mức ko thể chịu nổi.
    Chị nói sống trong này hay lắm, đa văn hóa, phóng khoáng, thoải mái.
    Về mục kết bạn, chị thêm : cẩn thận, người SG phóng túng, buông thả, hời hợt.
    Cún lè nhè giọng Nam thì cứ coi chừng, dính chưởng ngay. Chị phát xít lắm. Yêu chiều đến cực đỉnh, muốn gì được nấy, nhưng cũng dần cho tét đít. Cún sợ mẹ xanh mắt. Chị có máu điên.
    Mình bảo :" thế Cún lớn lên ở SG, Cún cũng là người SG". Chị gạt phăng :" Ko, Cún là người Bắc chứ". Và cái vẻ quyết liệt trong câu nói ấy làm mình biết điều im re.
    Chị thích người SG, dễ chịu với người SG, nhưng đồng thời lại ko đánh giá cao họ. Đúng thôi. Chị lúc nào cũng là mâu thuẫn.
    Vẫn xinh đẹp lắm. Gương mặt đức mẹ ngày nào, đôi mắt bồ câu buồn xa xăm, vẫn thế, sau bao nhiêu vật lộn chiến đấu với ... đời. Nhìn bàn tay chị : nhỏ bé, hơi xanh, mỏng mảnh, ko thể tưởng tượng chị làm nổi những điều như thế. Mình hỏi :" chị có muốn làm con trai ko?", cười nhạt :" Ko, làm làm gì, chị còn làm được những việc hơn cả con trai".
    Say sưa trong thành công, trong tham vọng, nhưng đi đôi với nó cũng là nỗi buồn chán, cô đơn. Chị ko có bạn. Người nói chuyện được với chị về văn học, triết học thì lại ko nói chuyện được với chị về tiền, và ngược lại, người nói chuyện được về tiền thì lại tắc tị khoản kia. Càng lên cao, con người ta càng cô độc, chị bảo thế.
    Tham vọng. Chị từng nói với mình :" chị bị kéo lê lết bởi tham vọng". Ngày thì rảnh rang, tưng tửng, nhẩn nha đi chơi chỗ nọ chỗ kia, đêm về lại trằn trọc ko thể ngủ được vì lo tiền. Uống thuốc rồi mà 1 ngày chị ngủ có 2,3 tiếng. Đáng sợ, đáng lo quá. Sức thì vắt kiệt ở những cốc cafe. Cafe phang vô độ.
    Mình run rẩy trước những tham vọng bộc bạch của chị. Ôi, cái hạng mình thì chỉ mong được sống yên thân thôi. Chị tặc lưỡi :" sống thế thì sống làm gì?". Chị giống 1 con chim thiêu thân, nhỉ? Gắng gỏi rực rỡ, sáng chói, quay cuồng điệu vũ dữ dội trong đống lửa, cảm giác những lông vũ của loài này quết dài, uốn lượn vằn lên những tia lửa tung tóe, hừng hực những vòng tròn lửa, những tiếng kêu hả hê, cuồng dại, sự giãy chết đùng đùng sức sống mãnh liệt. "Cái chết của chim lửa" , đề tài bi tráng này khai thác cũng ổn phết. :)
    Ừm, rồi cũng đến lúc người ta phải mệt mỏi chứ nhỉ? Người ta sẽ nghỉ ngơi, và người ta bình yên.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 13/11/2007
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận ra 1 điều hay hay về thời gian.
    Đêm qua, khi máy bay đang bon bon trên đường băng TSN, mình đã bị hoảng sợ. Ko đúng, phải là hoảng loạn, và phải cố gắng tự trấn an lắm, bình tĩnh lắm. Hoảng loạn đến mức ngạt thở. Sẽ ra sao nếu đột nhiên ko khí ko còn oxi cho mình thở nữa nhỉ?
    Chỉ vì 1 ý nghĩ. Rất nhiều điều xảy đến với mình cũng chỉ vì 1 ý nghĩ.
    Lúc chạy trên đường băng sân bay NB, mình để ý nhìn mãi những ngọn đèn xanh lét gắn dọc theo hai bên lề, chắc để căn chỉnh. Nó hay hay trong đêm tối. Và sau 1 chặng bay, đến SG, sân bay TSN cũng lừ lừ dãy đèn ấy quét qua mặt. Ảnh hưởng của phim ảnh viễn tưởng, mình chợt nghĩ : nếu như bây giờ mới là lúc bắt đầu bay thì sao nhỉ? Trời ạ. Thật là khủng khiếp. Lại bắt đầu cuộc hành trình dài 2h đồng hồ trên mây gió, với cái khung cảnh như thế, những gương mặt như thế, điện thoại tắt, ko có gì để liên lạc. Đến SG rồi thì lại ngay lập tức tua lại cảnh này, lại là bắt đầu bay ............
    Rùng rợn thật! Lúc ấy chỉ muốn đập vỡ cái ô cửa kính để mong nhoi được người ra ngoài, để thoát khỏi cái hộp tù túng ấy. Lúc đấy thấy ko còn ko khí để thở nữa. Sợ hãi, hoảng loạn.
    Từng giây từng phút trôi qua thật nặng nề. Thế rồi cũng thoát được ra ngoài.
    Còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
    Rộng hơn, mình nghĩ về 1 ngày. Sẽ ra sao nếu mình cứ mãi dậm chân tại chỗ ở 1 ngày nhỉ? Mãi là những công việc ấy, những con người ấy, những cảnh vật ấy, thời tiết, hoàn cảnh ... Lặp đi lặp lại. Mệt mỏi nhỉ?
    Mình hay tiếc nhớ về quá khứ, hay " giá mà". Giá mà cái con khỉ! Cuộc sống phải luôn luôn có thay đổi, biến động mới là sống chứ. Đứng im thì là chết à? Mỗi 1 ngày mình càng già đi, bố mẹ càng già đi, nhưng Cún thì lớn lên, mỗi ngày mình đánh mất 1 số thứ, và được, hoặc ko được 1 số thứ. Nhưng chắc chắn là có thay đổi. Thế thì mong sống lại những ngày đã qua để làm gì nhỉ? Mong cho " ngày mai ko bao giờ đến" làm gì nhỉ? Ngu thế? Ngày mai có nhiều điều mới mà ngày hôm nay chưa có.
    Mình sẽ chẳng khi nào tiếc nhớ quá khứ nữa, nghĩ thì được, còn "giá mà" thì thôi đi. Ồ vậy à? Hóa ra ngày mai mới thật là thú vị, thú vị hơn nhiều ngày hôm nay.
    Lại đúc kết được 1 luận cương, 1 đường lối mới rồi đấy. Xong tí nữa quên luôn. Hihi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này