1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ 1 chút, vừa kịp ngó nghiêng những khách sạn cao vút, những trung tâm thương mại đồ sộ là đã ra đến nhà sách Nguyễn Huệ - đầu não tri thức của thành phố.
    Hì. Tại mình thích sách, nên mình áp bừa như thế. Hiệu sách lớn nhất, trung tâm nhất chính là nơi quy tụ những kiến thức phong phú, đa dạng, giàu có nhất. Hiệu này chết với mình, tiện nhà mình ra đọc chùa suốt ngày cho xem, lỗ vốn nặng. Hi. Nói thế chứ quyển nào máu quá thì ko thể ko sở hữu.
    Ví như truyện ngắn " Anh em nhà ... ", nhà gì ấy, quên rồi, chỉ nhớ cái dòng to nhất đập vào mắt : Dostoievski, thế là đủ để mua, dù nó dầy cộp, những 140K, mà rút tiền túi. Bởi vì mình ngưỡng mộ tên tuổi này quá, nên mình muốn dùng tiền túi, gọi là .... chút lòng thành. :)
    1 tập truyện ngắn Dos đủ để chinh phục mình hoàn toàn. Ko lãng mạn nhẹ nhàng được như Paux, ko điềm đạm bao quát được như Lep, ko dữ dội lấp lánh được như Gor ...... nhưng có 1 sức rung động khủng khiếp, bởi vì nó đụng đến cái gì nhạy cảm quá, cái chỗ mềm nhất, dễ tổn thương nhất của con người ấy, mềm như tàu pha ấy, 1 hạt bụi cũng đủ xót, và nó khoét sâu, âm ỉ mãi, ko thể quên được, ko thể quên.
    Quả là đáng nghiêng mình quá! Ngoài Hn mình để ý ko có tác phẩm nào ngoài cuốn truyện ngắn của lão, vào đây vớ được cuốn dầy cộp này, tha hồ mà ngâm, sướng! Hình bên ngoài là bức chân dung lão bằng sơn dầu, trông cũng thích mắt lắm. Trông rõ là ... thâm, rõ là ... sâu, ko chệch đi đâu được.
    Mai mình sẽ vác cụ Dos này về, kiếm 1 quán cafe yên yên ngồi tụng. Quanh đây thấy toàn Highland, cũng được. Híc, cũng được thôi á? Thiên đường hạ giới đấy.
    Thêm 1 quyển câu đố dân gian nữa này.
    4 ông đạp đất
    1 ông phất cờ
    1 ông vơ cỏ
    1 ông bỏ phân
    Đố là cái gì?
    Hihi. Hay thật, đậm chất dân gian đầy sáng tạo, hồn nhiên, tinh nghịch, lãng mạn trong lao động sản xuất. Việc đồng áng, cày bừa, lũy tre làng, giếng nước, sân đình. Chao! Nên thơ biết mấy, thương biết mấy, cảnh làng quê đồng bằng BB. May mà kịp đi Đường Lâm được 1 lần, ko tiếc lắm.
    1 cuốn Hainơ nữa. Mua bởi vì thế này. Hainơ hồi nhỏ được hướng nghiệp vào trường quân sự, cụ thể là hải quân thì phải. Nhưng đêm đêm anh chàng toàn chong đèn đọc sách, làm thơ, học hành thì kém cỏi. Trong 1 giờ học về binh pháp Tôn Tử, có 36 kế, đều là làm thế nào để tiêu diệt địch thủ và chiến thắng, anh chàng đã hỏi 1 câu:" Tại sao cứ phải tiêu diệt lẫn nhau? Tại sao ko chung sống hòa bình?". Thầy giáo đã trả lời :" Đây là 1 câu hỏi rất hay, nhưng tôi khuyên cậu nên ngừng học, cậu ko thích hợp". Đại khái.
    Nói thế có phải là để bào chữa? Để ngụy biện? Ko phải. Thoát khỏi môi trường học hành với những áp lực nặng nề, vào đây nhởn nhơ chơi bời, mình có sung sướng ko? Ko. Vẫn buồn nhiều lắm, và vẫn phải cố vực mình dậy, có điều hoàn cảnh cũng ủng hộ mình, sống ở đây rất dễ chịu.
    Và tại sao mình lại viết nhiều thế? Dường như là mình sống chỉ để có chữ vứt vào thùng rác này vậy, có chuyện nọ chuyện kia để mà kể lể. Cũng gần như thế. Như men theo 1 mép vực, và nó là 1 sợi dây thừng được đóng chặt vào vách đá. Mình cứ men men theo đó mà đi, thả tay ra là hẫng, là chóng mặt, là ngã, là tan xác. Nó quan trọng đến thế. Cũng vì mình có 1 tinh thần quá yếu đuối. Bóp nặn lung tung được, ở bầu thì tròn ở ống thì dài, não ko thành hình khối, là chất lỏng sền sệt, nhão nhoẹt.
    Nhưng nó làm mình vững lên nhiều đấy, mình bám vào bất kỳ thứ gì, miễn nó là mình khỏi ngã. Nếu như bản thân mình, cuộc sống của mình là cái gì đó quá mơ hồ, mờ nhạt, mỗi lúc 1 phách, thì những dòng chữ chắc nịch này, " bút sa gà chết" này đã chốt lại 1 khoảng thời gian nhất định, những suy nghĩ và hành động nhất định.
    Cứ lần mò, dò dẫm bám theo nó mà đi. Thế thôi.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ối cụ Loa, vẽ cái nhà hợp ý cháu quá thể. Biển nhé, chim nhé, 1 căn phòng riêng để nghịch nhé. 2 màu trắng và xanh thiên thanh là cháu khoái nhất. Nhẹ nhàng, êm ái.
    Mà cháu lại đếch hợp ý cái nhà. Đau! Cụ nhể?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bình minh! Gà nhà ai văng vẳng gáy.
    Sao lại có gà gáy ở giữa thành phố này được nhỉ? Chắc nhà nào chưa kịp làm thịt, nhốt tạm hắn vào góc sân. Chết đến đít rồi, nhưng bình minh thì hắn phải gáy thôi. Gà mà!
    Dạo đi SG thăm chị về, tri kỷ hỏi :" thế nào", mình giả bộ mặt mũi mơ màng như đang cơn "thăng" : trong ấy bình minh nào cũng rực rỡ, hoàng hôn nào cũng lộng lẫy, và đêm nào cũng lấp lánh trời sao. Nàng phá lên cười.
    Quả vậy, mưa thuận gió hòa, quanh năm 10 mùa hoa. Ko biết cứ diễn mãi điệp khúc trời xanh mây trắng nắng vàng, trăng sao lóng lánh này, mình có buồn nhớ 1 bầu trời Bắc xám xịt, sắt lại trong rét buốt? Hơ, 1 khung cửa sổ mở rộng, vậy là hạnh phúc lắm rồi. Dạo ở ngoài kia mình luôn mơ 1 cái cửa sổ con con, chứ đừng nói là cái ô trong suốt kính chạy tận sát trần thế này. Nằm ngửa trên giường vào buổi chiều, mồm ngậm cái harmonica, bề mặt kim loại của nó phản chiều cả bầu trời buổi chiều rực lên những ráng mây mỡ gà cuồn cuộn. Rồi chập choạng dần, tan loãng dần, mờ ảo dần, cho đến khi xám hẳn lại, và đã thấp thoáng 1 ánh sao yếu ớt.
    Đèn đóm tối om. Chị Yên phải hỏi mình mấy lần :" buồn à?". Ko, đâu có buồn, mình đang phất phơ tí thôi. Còn những lúc đèn tắt tối om, chị ấy ngồi trong bếp, im lặng như hóa đá, mình vào cũng ko hay biết, đánh tiếng thì mới giật bắn người, lau vội nước mắt, khi ấy thì có người buồn thật.
    Ừm, xa nhà, đi làm ở xa, khổ nhỉ? Đâm mình cũng rầu rĩ lây. Thi thoảng chị ấy nhờ máy điện thoại của mình gọi cho chồng, làm cái u ám, nặng nề trong mình cũng tan bớt. Đối diện với những người thế này, mình thấy ... nhục lắm, vì mình chỉ ăn chơi suốt ngày. Bất lương!
    Ờ, ăn chơi nhảy múa ít hôm, rồi mon men ra cổng trường MT xem thế nào. Chị nói : " V cứ học đi, học cả đời cũng được". Thử xem thế nào nhé? Thử cảm giác 1 lần ôn thi, luyện thi MT nó thế nào. Cũng thú vị đấy chứ nhỉ? Với lại, vào đây chơi, bị "bọn" này ảnh hưởng ghê quá. Mà mình thích bọn nó, phóng khoáng và tự do hết mực, thích gì chơi nấy, ko thèm điếm xỉa đến lăn tăn, dễ chịu thật!
    Chị nói dân Sg họ sống vô tư lự lắm, ào ào, cứ bừa đi, đâm thoải mái. Có phải ảnh hưởng bởi nếp nghĩ ấy, nên đi bát phố vào buổi tối, mình ko xoáy vào những cảnh đời ven lề đường nữa. Còn bật cười vì 1 cậu cụt 1 chân, đi xin mà tóc lại nhuộm hoe vàng, chơi thế? Ko biết là có phẩy line ko.
    Mình chỉ thấy nhoáng nhoàng những đèn đóm, cửa hiệu, cafe, quán bar, hiệu ăn. Tây lượn như chuồn chuồn, phấp phới, mùi nước hoa loang trong gió. Chỗ quán cafe ở chân cao ốc đối diện nhà sách Nguyễn Huệ, lại cổ phễu thế nào, gió bao giờ cũng ***g lộng, tung bay tóc dài, váy ngắn của các cô gái, thấy phơi phới, thấy cuộc sống tươi tắn, sôi nổi.
    Ở 1 quán có nhiều cây trúc cảnh, mình buột mồm :" dưới tán trúc quân tử, 1 lũ tiểu nhân ngồi thưởng trà", chị phá lên cười, cứ tâm đắc mãi. Híc. Có gì đâu nhỉ? Chị ko có bạn, toàn lủi thủi 1 mình nên giờ phấn khởi quá chăng. Ừm, mình vào đây, chị vui, Cún vui, mẹ buồn. Lòng mình lại chao nghiêng về phía ấy. Chắc chừng sang năm là bố mẹ dọn vào đây thôi.
    Chị nhìn nhìn mình :" phải mua cho V ít quần áo thôi". Sao? Quần áo mình xấu quá à? Chị bảo nó " hầm hố". Ừm, chị ăn mặc được lắm. Điệu thì quần bò dài, áo 2 dây, bên ngoài khoác 1 lớp khoác ngắn. Tua ren, rồi thì bông cài lủng lẳng, kết hợp màu nọ kia. Ở phố thì cũng quần bò, nhưng ngố, áo pull trẻ trung, giày thể thao trắng. Tóc ngắn uốn quăn, line phẩy tơi bời, còn lóng lánh 1 cái dây gì dài lòng thòng 1 bên mái. Cún cũng thế, 2 mẹ con đều lóng lánh. Chị bảo dẫn mình đi làm, mình xua vội. Ối giời! Quần áo lụng xụng như vải bạt, tóc tai lởm chởm, lại còn lóng lánh, xin người!
    Có quán chơi nhạc piano gần đấy nhé, tối nào cũng có, chếch 1 chút là bar Jazz của Trần Mạnh Tuấn nhé, chị kể ra bao nhiêu chỗ hay nữa, rồi sẽ dẫn mình đi. Chị muốn mở quán bar, nên đi thám thính nhiều lắm. Tối toàn lần mò. Hơ, hợp cạ quá còn gì? Nhưng chị thích cái quán Nghĩa Địa nhất. Ở ngay cạnh nghĩa địa. Chị hay ra đó ngồi 1 mình. Quá thể. Ở Hn em suốt ngày lê la Cuối Ngõ vàng mã, ở Sg chị lại Nghĩa Địa ngắm bia mộ. Mẹ đẻ ra lũ con gì toàn hấp thế mẹ? Cũng đều bị ám ảnh bởi cái chết.
    Thời điểm này thì ko. Vì chút nữa sẽ cùng Cún đến trường, ăn phở, và nó sẽ dễ thương lắm, sẽ bi bô đủ thứ, cái mõm ướt rượt như mõm chó, mắt hóm tít lại, yêu. Mình chỉ bị từng cơn lên thôi, còn lại là cảm giác chông chênh, chơi vơi, chả có gắn với cái gì.
    Sáng nay mình sẽ " luộc " cụ Dos, thích!
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Vẽ xong thì ới một tiếng nhé, tớ đến bứng tranh về treo. Đầu giường còn trống 1 mảng...
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Lại quả:
    [​IMG]
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    ngồi bên nhau tình bay vút lên trời cao
    dù có gío mưa tơi bời
    dù có sóng cao ngất trời
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Ðể hôm qua sau lưng cất bước quay trở về
    Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền
    Để đêm đông lùi xa
    Khi bước chân bên hiên nhà
    Ðường xa không sao ngăn những bước chân trở về
    Ðể sống phút ấm áp bên bạn bè
    Và bên ly trà thơm
    Bên ánh lửa hồng đắm say
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Có, bước chân đường xa đó
    Có, bước chân trở về.
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua
    Từ bao năm lênh đênh những dấu vết bụi đường
    Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
    Thời gian xa thật xa
    Vốn sống ta mang về nhà.
    Gặp nhau trong thân thương, thân thương những lời chào
    Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
    Và bên li trà thơm
    Bên ánh lửa hồng đắm say
    @Pa : về HN rồi mà
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thôi ạ, chả dám nữa. Mất công có người kêu lang ben!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc! Chân tớ kết màng như chân vịt thế kia? Móng vuốt đâu chả thấy? Quái thai hay chủ nghĩa ấn tượng đấy? Đừng nói là Quái tượng ấn thai nhé!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lòi đuôi sợ vợ nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này