1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư đứa cận não!
    Lạy pác!
    Không mù cũng phải thấy mờ mờ chớ!
    Tớ bảo hẻm 59 (lật lại xem đi) chứ có bảo số 59 đâu!

    * a` quen^, bên thung` F, khong phai o day!
    Được nhietmacsinh83 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 15/11/2007
  2. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hì, dạo này em ít hứng lắm. Hay bác làm hộ em, nhể
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko biết. Ông ăn quả lạc mất 3h đồng hồ mà công cốc. Dại mặt!
    Cạch những thằng nào Mặc Sịp!
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cún chiều nay học đàn đến muộn mới về. Mình tranh thủ vật vờ quán xá tí nhỉ?
    Lạc 1 trận tơi bời. Đường SG thích thật, ko 1 mét cài 1 chú công an như Hn, lách tẹt. Đi láo như hôm nay thì ở ngoài kia mình chắc bị tóm đến cả chục lần. Ngược chiều, vượt ẩu, đi ko đúng làn v.v.... đủ trò, cứ gọi là 1 xập biên lai mới đủ. Bị chửi tí. Ở Hn mình bị chửi là :" Bố con Hp", ở đây có thể vẫn được chửi y chang thế. Bởi thương hiệu 16 thì ko nhạt nét sau 2000 cây số.
    Lặn lội mãi, ngó được cái mẹt MT TPHCM, xong đi về. Chán. Nhìn cái cổng trường ĐH, nghĩ đến kiếp sinh viên, lại sợ. Ừm, mình sợ lại bị bó buộc trong 1 khuôn phép nữa lắm, hãi. Đời này mình chỉ xin làm kẻ nghiệp dư. Vẽ chỉ là để cho khuây khỏa.
    Tự do. Thực ra, cái ấy với mình cũng mơ hồ thế nào. Nằm trên giường, ngẩng lên là bầu trời sau khung cửa sổ rộng mở, bầu trời phương Nam chan hòa ánh nắng, chim chóc đan nhau bay lượn, thấy lòng dịu lại. Ước được như thằng Xmen3 - phán quyết cuối cùng, thằng có 2 cái cánh chim tổ chảng, bay đã phải biết, nhỉ? Quái thai mà quái thai kiểu có cánh như thế thì cũng sướng chết. Nhớ những lần ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn ra khoảng đất trời bao la rộng lớn trước mắt, muốn nhao ra ngoài mà bay, phải trèo vội xuống, khi mà cái ảo giác bay nó dần dần choán hết ý thức. Ừ thì bởi vì nó quyến rũ quá!
    Vác tập ký đi nhung nhăng tí, nhỉ? Biết đâu lại chớp được pô nào hay hay. Mình thì cũng chỉ nhì nhằng xằng xịt thế thôi.
    Hồi sáng lượn qua Thảo Cầm Viên. Giờ mới biết sao lại là :" em đi chơi thuyền, trong Tháo Cầm viên". Cuối tuần dẫn Cún đi tí tởn. Khổ thân nó, chắc chẳng bao giờ được đi công viên. Mẹ còn bù đầu với tiền, với những tham vọng, ảo tưởng. Kệ, đó là nguồn sống của chị, ko khác được, ko thể khác. Chủ nhân của chị ấy là tiền, giống như lão boss buồn bã của mình vậy.
    Hừ, thì có cho là buồn cả 1 đời đi. Chấp!
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông không biết thật!
    Ráng chịu chứ, ai pĩu xớn cinh xớn xác làm chi!
    Mặc Sịp - Có 1 Mặc Sịp!
    Ông đợi 1 chốc rồi sang Thùng Fân tôi cho, nhắ!
  6. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ặc...ăc....thất vọng buồn chát....áp lực...đau đầu,vào đây xem Pa hâm ,dở hơi....thấy thú vị.....Pa thông cảm ah nha....
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thùng Fân .... tôi vừa ghét, vừa ... thích. Tôi khoái sự tự do ở đó, kệ bố đời, ông thích vl thì ông vl. Box MT ko có mod, vả lại, đã là thùng Fân, ai chấp.
    Nhưng tôi cũng chối, nó trơ trẽn, trắng trợn, sống sượng, trần trụi, ... thôi thì còn từ cuối, phang nốt : trần truồng.
    Chắc là, tôi chỉ dám chiêm ngưỡng sự tự do của nó, thèm thuồng, còn đâu ko dám mon men.
    Vả, ranh giới giữa tự do và thái quá cực mờ nhạt, sẩy chân cái .... Thôi cứ tránh xa cho nó lành.
    Âu cũng là phận nữ nhi!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi à? Pa luôn mừng rỡ khi thấy tin nhắn của sun mà. Thông cảm cái gì? Vớ vẩn!
    Ừm, cuối năm nhiều việc quá phải ko? Gắng nhé!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Mưa Sài Gòn
    Anh à
    Em chỉ được thấy trong những lời ca.
    Chợt đến, chợt đi
    Chợt quen, chợt lạ
    Chợt ào xối xả
    Chợt ráo tạnh khô.
    Như hai đứa mình gặp nhau một buổi tình cờ
    Lướt qua thờ ơ
    Chợt ngoái đầu nhìn lại
    Chợt đốt cháy nhau trong phút giây rồi chợt xa mãi mãi
    Còn lại gì sau cơn mưa bất chợt?
    Lòng đường sạch trơn
    Lòng người dửng dưng.
    Chiều nay
    Anh ạ
    Em được thấy mưa Sài Gòn
    Trong buồn bã mông lung
    Trang thơ nhòe nét mực
    Vài tin nhắn chia xa : đoạn kết cho ảo ảnh chết thực
    Em trơ trơ gỗ đá
    Mưa vẫn xối xả
    Không một hờn giận chán chường
    Chợt đến chợt đi
    Chợt quen chợt lạ
    Hời hợt hôn lên tất cả
    Rồi phút chốc
    Lặng lẽ
    Tạnh khô
    Một mình.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình thích buổi sáng SG.
    Khu trung tâm quả là 1 mô hình thu nhỏ đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất, đa dạng, phong phú nhất của đời sống đô thị sầm uất nhất miền Nam. Trong cái nắng ban mai chỉ quết sáng 1 nửa thành phố, mình phăm phăm dạo bước trên hè đường bên kia, nơi những tòa nhà cao ốc chọc trời, những dãy nhà lô san sát hắt xuống 1 bóng râm mát rượi.
    Ồ, 1 nhịp sống thực sôi động, nhộn nhịp. Các cửa hàng bắt đầu mở, chỗ thì mới lạch xạch kéo tấm cửa cuốn, cửa xếp, chỗ đã mở toang rồi, nhưng bên trong còn luộm thuộm, loáng thoáng cái đầu cắm xuống tô mỳ tôm bốc khói. Chỗ anh chủ diện cái quần đùi tã, lênh khênh trên cái ghế cao, tay cầm cái chổi lúa phất bụi, hì hục quét, làm mình ko dám nhìn lên, đụng ... hàng thì toi. :D.
    À đây là chi nhánh của Viettel, vào đây làm cái card mở hàng, máy hết tiền rồi. Đây là hiệu thuốc, hết thuốc có thể ra mua. Bánh mỳ Như Lan này, giời ạ, thịt nguội, giò chả bày la liệt như lá tre, mình lại vốn động vật ngạch thịt, nghĩa là sáng mắt lên với thịt, nước ộc đầy mồm với thịt. Những cục thịt nạc tinh, hồng hào, thơm, bó tròn ngay ngắn, xắt ra từng lát mỏng, chẹp! Bố khỉ.
    Kinh đô Bakery nữa này, bánh cứ gọi là ngút ngàn. Nhìn lác cả mắt. Bánh gato kiểu dáng, màu sắc rực rỡ, những hình con thú xinh xắn. Bánh ngọt đủ mọi lại, vàng óng lên dưới ánh đèn, nhoang nhoáng.... Và Internet nữa chứ?
    Híc. Đêm qua buồn bực hết cả người vì hỏng màn hình, ko thể vào Thùng Rác, bao nhiêu nỗ lực, mồ hôi tong tỏng cũng ko ăn thua, đành đi ngủ. Mà ko thể ngủ nổi, lòng trăm mối tơ vò, ko có chỗ trút thì ngủ làm sao. Phải xài hạ sách : ăn.
    Mò vào bếp, mở tủ lạnh ra, à ko, cái kho đựng thức ăn ra, cơ man nào là đồ ăn. Cứ từng thứ 1 mà chén. Thập cẩm, mặn, ngọt, nóng, lạnh, rồi lại mặn, ngọt .... xoay vòng mấy lần thì buồn ngủ, đi ngủ.
    Cho nên, thời gian nào mà mình buồn thê thảm, buồn dữ dội nhất, là thời gian tròn xoe nhất, suốt ngày ăn, ăn. Chán nên phải ăn, ăn vào lại càng chán, càng chán thì lại phải càng ăn. Híc.
    Giờ được sờ vào Net rồi, tỉnh ra tí! Hi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này