1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    CặM ÁO GỏO TIỏằ?N
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ bảo mình lóa mắt với vật chất.
    Ừ thì đúng là vật chất dễ chịu. Ở đây chỉ có chơi suốt. Lang thang ngắm phố phường, ký cọt vớ vẩn, lang thang hiệu sách, cafe, nghí ngoáy làm thơ. Việc nhà ko phải đụng cái móng tay, đến bữa có người mời đi ăn cơm, quần áo vứt ra tự khắc có người giặt. Có mỗi việc trông Cún.
    Trông Cún thì cũng thích lắm. Xem hoạt hình với nó nhé, mà mình thì khoái phim hoạt hình, mình xem hiểu nhiều hơn Cún, nên còn cười nhiều hơn cả nó. Nhảy nhót với nó nhé, mà mình thì khoái nhảy. Dạy nó làm toán nhé. Toán dễ ẹc. Dạy đọc sách nhé, bằng tiếng Anh, nên mình cũng học được luôn. Học tiếng Anh trẻ con đâm thấy tiếng Anh dễ thương thế. Mình cũng lây cái kiểu phát âm điệu chảy rơi chảy rớt của nó, 2 dì cháu cứ líu lô. Tối nào trước khi đi ngủ mình cũng phải đọc truyện cho nó nghe, méo hết cả mồm vì phát âm. Nhưng mình thích. Cái má nó phúng phính áp sát ngay mặt mình, thơm ngây ngây mùi Lux. Mắt nó lim dim, mõm mủm mỉm, tay nó mân mê tai mình, thi thoảng lại cười rúc rích. Yêu thế! Mà mình cũng thích đọc truyện cho 1 ai đó nghe trước lúc đi ngủ, cho trẻ con thì càng nựng, càng yêu!
    Học vẽ nữa này, vẽ thì khỏi nói, mình ngồi tô quả bầu, quả bí say mê ko kém gì nó. Học đàn nữa, nó đánh quãng trên, mình họa theo quãng dưới, nào 1,2,3 tèn ten ten, toàn các nốt đơn. Lúc bị lệch thì nó lại nhăn mặt : trời ơi, xong lại tập lại.
    Nói chung, cách sống của Cún và của mình khá là khớp, có điều cũng như những phím piano, mình ở quãng ... cao cấp, nó là ... sơ cấp. Vì mình lớn hơn nó nhiều thôi, những 19 tuổi, bao giờ nó bằng mình, thì nó phải siêu đẳng rồi, chứ mà vớ vỉn như mình ư?
    Mình ko phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì hết. Thời gian buổi sáng là hoàn toàn của mình, mình đi nhăng nhít khắp nơi. Ghét xe máy, chán đi lắm, cứ cuốc bộ, lê đôi tông hủi, thăm thú phố phường. Cuộc sống sinh hoạt nhộn nhịp làm mình bớt sầu não, ủ ê.
    Xong thì vào hiệu sách đọc chùa này. Giở qua 1 loạt xem tình hình thế nào, ông nọ bà kia là ai, có gì đáng chú ý .... quyển nào đặc sắc thì rước về. Chị khuyến khích mua sách lắm, nhà chị cũng đầy sách, trùng khá nhiều với tủ sách của mình ở Hn, ví như các kinh điển thì trùng cả, mà chắc là tủ nhà ai cũng thế, nó là nền tảng mà. Đêm qua buồn buồn vớ được cuốn Bạch Cư Dị. Hay thật là hay, đọc 1 hồi đâm hứng, xuất luôn:
    Trăng gầy vò võ song cửa
    Côn trùng bên vách nỉ non
    Sầu điệp sầu lên trăm mối
    Tương trùng tương dậy mỏi mòn.
    Thích cái này lắm, vì xưa nay chưa từng xuất kiểu này, đặc cổ. Nhắn cho 2 người bạn, bọn chúng đều ngủ mất tiêu. Mà lúc đó cũng quá muộn rồi.
    Mình cũng khoái đọc sách ở quán cafe, thư thả. Thi thoảng ngẩng mặt lên nhìn người qua lại. Cái trúc quân tử kẻ tiểu nhân hay phết, là Terrace, hình như thế, ô dù, cây lá, ghế mây, giản dị, mà .... sang trọng. Tri kỷ đúng, mình khoái vật chất.
    Chỉ buồn cười lúc mình chuẩn bị đi, chị Yên cằn nhằn :" lại đi". Hi. Tại đi thì chị ấy biết nói chuyện với ai. Mình cũng ít nói, nhưng vui vẻ, hòa nhã, biết điều. Chị ấy ko dám nói chuyện với chị, quỷ tắc xà lì đấy, Cún thì lại càng ko, vớ được mình như vớ được của báu. Nhiều lúc toàn thấy nói bâng quơ, nói gì mình cũng ko hiểu luôn. Nhưng chắc là nói cho đỡ tức mồm. Ừ, lủi thủi cả ngày, ko được nói, bí bách chết đi được ấy chứ. Hơ, nhưng mình cả ngày ko nói cũng có sao đâu? Nhưng ko thể ko viết. Ko được viết thì ... khủng khiếp lắm. Híc.
    Cho nên cứ lượn thùng rác suốt. Hì.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko chấp nhận được nhược điểm của mình thì sao có thể là bạn mình?
    Nhược điểm lớn nhất của mình chính là sự buồn chán, nỗi ám ảnh về cái chết. Rợn! Ai nghe thấy buồn, với chán, với chết mà chả kinh. Nhưng ở bên cạnh bất kỳ người bạn nào, mình cũng tươi tỉnh hơn ai hết.
    Kể cả tri kỷ. Chắc chắn 1 điều là nếu mình cứ ủ rũ chán chường thì tri kỷ cũng đến phải cuốn gói rồi, thân thì thân, cuộc sống ai cũng nhiều áp lực, tìm đến bạn bè là để vui vẻ với nhau. Biết thế, cho nên cái góc riêng mình khóa chặt lại mỗi khi gặp tri kỷ. Cô nàng á? Chỉ có cười sằng sặc với hết chuyện nọ đến chuyện kia của mình, có sướng mê tơi với những trò vui mình bày ra, lê la quán xá nọ kia. Tri kỷ lơ ngơ, toàn mình dắt mũi. Quả là tri kỷ khó lòng kiếm được người nói chuyện nào thú vị như mình, nhạy bén như mình, hài hước như mình, hiểu biết như mình .... :D, làm hàng tí, cho nên bên cạnh tình bạn 19 năm, những phẩm chất cuốn hút đó làm tri kỷ dính chặt lấy mình. Như bị bỏ bùa ấy chứ.
    Khi mình mệt mỏi với cái góc cạnh vui nhộn ấy, mình để lộ cái góc tăm tối kia, là khi mình tin rằng cái người đối diện với mình ấy, đủ cảm thông để thông cảm. Mơ hão! Chưa 1 ai đủ khả năng. Mình nhiều lần thất vọng, đến nỗi giờ rút ra 1 kinh nghiệm xương máu rằng : cái góc ấy mãi mãi chỉ có riêng mình mà thôi.
    À nhầm, mình và thùng rác. Nó chỉ biết nghe, và ko biết cằn nhằn. Mình biết điều mà, đối diện với bất kỳ ai mình cũng hết sức dễ chịu, chỉ có làm họ vui vẻ mà thôi. Mình chỉ trút nỗi buồn vào thùng rác, ko phải trò hề, nó là điều có thực, vì nó ở trong này này, trong tim mình, trong óc mình, trong từng tế bào của mình. Nó tiêm nhiễm và ngấm quá sâu rồi.
    Chẳng lẽ điều nhỏ bé này cũng ko được nốt? Híc. Cay đắng!
    Ta cứ buồn với mình ta, và vui với mọi người.
    Mình ko có lỗi nếu như mình hay buồn. Đó đã là bản chất. Mình ko có lỗi nếu mình ko đổ nỗi buồn đó lên đầu người khác. Mình chỉ đổ vào thùng rác. Nhưng ai mong muốn được chia sẻ thì chỉ 1 góc nhỏ của nó thôi, đã đủ làm họ cao chạy xa bay.
    Yếu mà còn đòi ra gió ư?
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    No mountain''s too high for you to climb
    All you have to do is have some climbing faith, oh yeah
    No river''s too wide for you to make it across
    All you have to do is believe it when you pray.
    And then you will see the morning will come and everyday will be bright as the sun.
    All of your fears, cast them on me I just want you to see.
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nhập nhoạng
  7. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ông PA thế này mà lại đi chê mình trần truồng!
    Thế mới tửm chứ!!!
    Ra là ông ấy vẫn còn nguyên bộ những lúc thế đấy!!!
    Hôm nay định nói vài lời lịch sự, nhưng đã bỏ fắt ý định đấy đi, vầy mới sướng
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    trời nóng , oi oi là ...
    thay đổi không khí cụ loa nhể
    [​IMG]
  9. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Hồi trc có bác butsat :-?? Sau 1 thời gian mình ỉm ỉm đi thì bác cũng biến, còn bác Cam thì bây h mới sắp quay trở lại.
    Hề
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái quần đùi ko sướng!
    Đã mất công làm thì tới bến luôn chứ cụ Loa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này