1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thùng rác !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 14/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  2. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Statút của hôm nay:
    Thôi em đừng bối rối
    Trong ta chiều đã tàn
    Thôi em đừng khóc nuối
    Cho môi còn chút thanh tân.
  3. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    đông ngày càng ngắn lại. Lập đông lâu rồi mà vẫn nắng hanh vàng thế ..
    Có khi nào đó sinh nhật mình k còn lạnh nữa , chẳng còn câu thơ bạn viết cho "em sinh vào mùa đông ..."
    Nhớ những buổi tối mùa đông ngồi cùng đám bạn bên ấm trà, ngồi kể chuyện ma.
    Nhớ bác bán khoai nướng ở cái ngõ nhỏ phố Chùa Láng gần cái nhà trọ của tụi nó.
    Nhớ cái dám lếch thếch ấy, giờ mỗi đứa 1 phương .
  4. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    hic hic khổ thân cái thân! có mấy hum không vô Box, đã thấy có buổi off hí hửng nhào vô....chốt danh sách rùi
  5. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Dáng vẻ cuối cùng vẫn là nỗi cô đơn.
    Rốt cuộc tận cùng của em vẫn là vọng tưởng, đơn độc, trống rỗng. Có thể, chưa bao giờ em là người can đảm. Bản chất em là sự hèn nhát được che đậy bằng vẻ can đảm đẹp đẽ. Tận cùng của em không có gì ngoài nỗi đơn độc và sợ hãi, không dám yêu ai quá nhiều, không dám cần ai quá nhiều, sợ bỗng 1 ngày tỉnh dậy thấy mọi thứ đã tan biến mất. Em mạnh mẽ vì vẻ yếu ớt, là pháo đài kiên nhẫn, bị ám ảnh bởi bản năng tốt, cô độc bởi có quá nhiều người xa lạ xung quanh, hoang tưởng về bản thân, luôn phô bày ảo mộng, gương mặt u buồn hoặc cười đùa không nghĩa lý. Lạc lối trong bản năng và lý trí bất ổn.
    Em nghĩ mình muốn lấp trống rỗng bằng hư vô, tìm kiếm sự bao vây để được giải thoát, có nhu cầu tổn thương u sầu. Đôi khi chiêm bao mộng mị để nở nụ cười đơn giản trong thuần khiết đau đớn. Vẽ vời những ảo giác vô hình.
    Em chẳng có gì ngoài 1 cái vỏ bọc. Em bao bọc mình trong pháo đài an toàn, làm công việc ổn định, ẩn mình trong suy nghĩ sáng tạo, mạnh mẽ không chia sẻ. Trong vỏ bọc đó, lòng em trống rỗng. Không biết buồn, không biết vui, không biết sống đến tận cùng, không biết đau đớn, không biết nhớ nhung, không cần gì quá nhiều, không yêu bản thân, không gì cả, không ai.
    Giống như bong bóng bay lên cao rồi vỡ, như mùi đất nâu ẩm ướt sau mưa rồi tan biến, như hoa bồ công anh đợi gió thổi đến rồi tan đi.
    Nhưng em cần anh, nên em giữ lấy anh .
    (Gõ nhờ vào thùng rác tí tẹo, đang bức xúc.)
  6. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    quán QUEEN nhỏ bé nhưng có nhiều bạn trẻ có lẽ là sinh viên hoặc mới ra trường hát và đệm đàn rất hay . Mình ngồi ở quán chừng 3 giờ mà mê quá ! cậu Cường hát và đệm guita toàn nhạc Trịnh - thật tuyệt vời .
  7. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió mùa đông bắc về. Trời lạnh. Buổi sáng đi làm, ngồi sau xe anh. Im lặng.
    Và lòng thấy cô đơn quá nhiều.
  8. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Quán Quen, ko phải là QUEEN hay là Quên :P
    Bạn Cường là bạn nào thế nhỉ? Một nhân vật quen thuộc của quán giống bạn Home hay sao? ^^
  9. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tập làm thơ : Đôi giày mới

    Vừa mua đôi giày mới
    Đi đau hết cả chân
    Giày mới mà như thế
    Đi giày cũ còn hơn
    Ngày xưa đi học có môn tập làm văn, ghét nhất môn này vì mình hay tả thật.Mà tả thật thì cô giáo lại mắng là chả có cảm xúc gì.
    Cơ mà vui, nhất là mấy vụ tả con vật hay người thì thôi rồi.
    Ngày nay không còn bé ...
  10. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Hội quán mùa đông - buổi ra mắt FGC (F guitar club)
    Tầng 15 tòa FPT Cầu Giấy.
    19h00 23/11/2007
    Vào cửa tự do, kính mời các bạn hiền ghé qua nghe mèo tôi hát.

Chia sẻ trang này