1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thuở đó...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi candy, 05/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. candy

    candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thuở đó...

    Thuở đó...

    "Thuở ban đầu, vụng về ba chữ
    Anh rụt rè, em thẹn, làm ngơ..
    Ba chữ vụng về chưa kịp nói
    Bây giờ thành lệ ướt trong mơ ..."

    Thuở đó...
    Tôi chỉ mới là cô nhỏ mười bảy tuổi, cái tuổi trắng tinh như vạt áo học trò. Bạn bè trong truờng biết tiếng tôi vì tôi học cừ khôi, tôi biết đàn biết hát, tôi viết văn và làm thơ, tôi tự tin, hoạt bát; và hơn thế nữa, mẹ tôi thuường hãnh diện vì có một cô con gái không thể nói là không xinh xắn. Bởi thế nên tôi kiêu hãnh, rất kiêu hãnh. Nơi lối xóm, trong trưuờng học, lắm kẻ ngắm nghía nhìn theo trêu ghẹo. Tôi làm cao như bà hoàng. Tôi nhìn đời bằng đôi mắt tự tin và thách thức. Tôi hồn nhiên tưuởng tuương lai và hạnh phúc trong tầm tay, hễ tôi muốn, ắt sẽ đuược...Thuở đó...

    Hắn ta học khác lớp tôi. Lớp hắn cách lớp tôi cả dãy lầu. Hắn rất điển trai. Nhưng không phải vì thế mà giới học sinh biết hắn. Hắn nổi tiếng vì đá banh rất hay. Nhưng đá banh thì được gì? chỉ tổ áo xống lấm bụi đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thôi. Vậy mà lắm cô gái trong trường tôi tương tư thương thầm. Nhỏ T. viết thư cho hắn để thầy giáo bắt gặp đem ra đọc cho cả lớp nghe. Nhỏ H. bạo hơn, gửi cho hắn nguyên cả tập nhật ký ướp đầy nước hoa, hắn thảy lên bàn, không thèm giở ra, để đám bạn bu lại đọc giùm, vừa đọc vừa cười ầm ỹ....Tụi con gái đồn hắn thuộc loại con trai máu lạnh, coi phái nữ không ra kilo nào. Tôi nghe kể rất nhiều về hắn, nhưng chỉ bàng quang cười mỉm.

    Thuở đó...
    Lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt ấy là lần hắn đến rủ mấy đứa con trai lớp tôi đi đá banh. Lớp tôi đang còn giờ học. Tôi ngồi gần cửa ra vào, không nhìn kẻ đang đứng lấp ló ngoài cửa thì nhìn ai. Và tôi đã quá dại dột. Vì hắn có cặp mắt quá cương quyền. Cặp mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng và cao ngạo như thần chết làm cho tôi bất ngờ thấy chới với ngột ngạt. Hắn nhìn xoáy vào tôi, táo bạo và sai khiến. Và hắn cười nửa miệng. Không biết lúc đó mặt tôi đỏ hay tái, có lẽ vừa đỏ vừa tái. Mơ hồ, tôi biết mình cười trả lại....
    Thế là quen sao ?
    Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi viết tên một người con trai vào trong nhật ký.

    Thuở đó...
    Bắt đầu, những buổi tan trường, tôi đi về, hắn theo sau. Lúc đầu hắn đi xa xa, chung với đám bạn, theo tôi một quãng ngắn. Về sau, hắn đi gần hơn, đi một mình, và theo tôi cả đoạn đuờng dài. Và đôi mắt hắn ràng buộc trái tim tôi bằng những sợi dây thừng ngọt ngào đau đớn nhất. Tôi kiêu sa, không thú nhận điều đó với cả chính mình. Hắn gọi tôi bằng tên, và xu*ng mình là "anh". Tôi trừng mắt. Hắn mỉm cười nửa miệng, ngạo nghễ như vua chúa. Hắn lơ đễnh hỏi tôi về bài vở, về thời tiết ...Tôi tránh ánh mắt hắn, bực tức vì cảm thấy mình trở thành bé con.

    Thuở đó...
    Tình cảm hắn giành cho tôi càng làm tôi thêm kiêu hãnh. Biết bao nhiêu đứa con gái thầm u*ớc đuược một chút của tôi. Dầu vậy, tôi vẫn nghĩ yêu một nguời là chứng tỏ mình yếu đuối, cho nên bạn bè, đến cả hai nhỏ bạn thân của tôi, cũng không biết, cho rằng tôi dại dột quá mới không "chọn" hắn. Kỳ thực, trái tim tôi bật khóc khi lý trí bảo rằng: Hắn như một thiên thần mà tôi sẽ không bao giờ bắt giữ được mãi mãi. Trong tình yêu, kẻ tài giỏi quyền lực đến đâu cũng trở thành rụt rè kém tự tin. Tôi viết những trang nhật ký dài đằn dặt hoang mang, đầy cả tên hắn.

    Thuở đó...
    Mùa Xuân đến, học sinh sửa soạn nghỉ Tết. Hắn đón tôi sau lớp học:
    - Cho anh đến nhà chúc Tết đuược không?
    Chuyện hắn đến nhà "con gái" là chuyện tôi nghe nói chưa từng có. Và tôi, sẽ làm nên lịch sử? Tôi mỉm cười không đáp. Hắn hỏi:
    - Mùng Một nghe ?
    Mùng một tôi thường đi Chùa với ba mẹ:
    - Để tới mùng Hai đi - Tôi chưa bao giờ gọi hắn là "anh"
    - Sao không là mùng Một?
    - Ưm, tại mùng Hai mới rảnh.
    Và rồi tôi lại trốn ánh mắt hắn, sợ nhìn vào đó, tôi sẽ tan chảy như sáp dưới mặt trời. Tôi giấu sự nhỏ bé yếu đuối của mình trong chiếc vỏ kiêu sa.
    Thế rồi ....tôi chờ hắn suốt ngày mùng Hai Tết năm đó. Hắn không đến! Tôi đi ra đi vào, điên loạn, chờ mong, nghi ngờ, và hơn tất cả, như một công chúa bị bôi nhọ, tôi khóc vì cảm thấy tự ái bị thương tổn.
    Thế rồi hôm sau, hắn đến nhà tôi cùng với P., bạn của hắn (cũng là bạn của tôi). Từ trong nhà trông thấy hắn, tim tôi đập nhanh. Nhưng chưa nguôi giận, tôi nhờ mẹ tôi ra tiếp và bảo rằng tôi đi vắng. Ngày hôm sau nữa, hắn lại đến, lần này đi một mình. Tôi lại nhờ em tôi ra bảo là tôi không có nhà. Nhìn hắn tiu nghỉu đi về, tự ái tôi được ve vuốt, nhưng tôi cảm thấy khổ tâm hơn bao giờ hết.
    Ba ngày Tết hết, vào học trở lại. Biết tôi giận nên hắn đón tôi bên hành lang, ấp úng:
    - Xin lỗi .
    Và trước bao nhiêu cặp mắt tò mò của bạn bè, tôi đã ngẩng đầu buước qua, không thèm nói một lời nào, nghe bước chân tôi dẫm lên chính tim mình.

    Thuở đó ...
    Hắn bớt đá banh giờ ra chơi, thay vì đó, hắn thuường rủ đám bạn ra hàng cây sau trưuờng, nơi tôi vẫn thuường qua lại, mong gặp tôi. Truường tổ chức đi xem phim, hắn cố tình đổi chỗ để được gần tôi thêm ...Một đôi lần tôi bắt gặp hắn tư lự, điều ít thấy nơi hắn. Tất cả những việc hắn làm, tôi đều hiểu. Tôi biết tôi tàn nhẫn, và càng làm hắn đau khổ thất vọng, tôi càng cảm thấy tim mình tươm nát. Nhưng tôi đã chọn: Thà tôi phản bội, còn hơn bị phản bội ...Tôi chọn phản bội hắn, kẻ có cặp mắt cương quyền...
    Thế rồi, có lẽ mất mặt với bạn bè, tự ái, hắn "lờ" tôi một dạo. Hắn không chờ tôi giờ tan học nữa. Gặp cũng dửng dưng không nhìn, lạnh lùng như một hắn của thuở chưa biết tôi. Tôi nhớ hắn và khóc mỗi đêm với nhật ký... Tuy vậy, tôi vẫn nhất định không tỏ ra nhu nhược.

    Thuở đó...
    Cuối năm học, tôi đưa lưu bút bạn bè, trong đó có cả P., bạn hắn, và P. là một người bạn tôi rất nể phục, tôi thật lòng muốn P. viết cho tôi những lời từ giã, nhưng P. đưa trả tôi tập lưu bút: "...Có một chàng cầu thủ muốn P. gửi đến bạn những dòng này ...". Và tôi không bao giờ quên một đoạn thơ của hắn viết:

    " Em vẫn đi bên ta, sát bên ta,
    Mà ta nghe em thật xa vời vợi,
    Có bao giờ ta giữ đưuợc bên ta,
    Ôm lấy em, dù một chút trong đờỉ"

    Thuở đó ...
    Ngày ra trường, học sinh nháo nhào, kẻ ríu rít nấu nướng liên hoan, kẻ mừng rỡ vì thoát nợ học đường, kẻ buồn vì thi hỏng, kẻ cuười, kẻ khóc ...đủ màu đủ vẻ. Và giữa những hỗn độn đó, hắn đứng ở góc hành lang đón tìm ánh mắt tôi. Lưu luyến ư? Vâng, tôi lấy hết can đảm hứng ánh mắt của hắn với ngàn lời muốn nói trong tim. Và đến hơn 20 phút như thế, ngu xuẩn, tôi và hắn bất động như hóa đá. Tay tôi rịn mồ hôi. Và có trời biết, cuối cùng tôi đã cúi đầu quay vào lớp; đơn giản, vì tôi không muốn là người phải nhìn hắn ngoảnh đi ...Tôi quá ích kỷ, nếu đã không thành, tôi vẫn muốn là người chính tay đập bể cái cốc thuỷ tinh tình yêu .....
    Về sau, một lần P. kể cho tôi nghe chuyện ngày mùng Hai Tết lịch sử năm đó, hắn đã dắt xe ra định đến nhà tôi, song nghĩ lại, hắn giận tôi vì tôi không chịu để cho hắn đến ngày mùng Một, hắn nghĩ tôi có hẹn với một ai đó, và hắn chỉ là "kẻ đến sau". Hắn quyết định trả thù, cho tôi chờ suốt ngày hôm ấy ....và thật, tôi đã chờ ... không biết còn chờ đến bao giờ....

    Sau đó ... Tôi rời quê hương và tiếp nối những tháng ngày lênh đênh biến đổi. Hắn ở lại hay là đã lang bạc góc trời nào, đến nay tôi cũng không biết...Hơn ngàn lần tôi đi dạo dưới bầu trời đêm, cố họa những vì sao thành ánh mắt hắn, vẩn vơ nghĩ ngợi việc tìm bắt liên lạc lại với hắn. Nhưng thật sự tôi không còn gì ngoại trừ một chút cao ngạo, cái vỏ để che giấu tất cả sự yếu mềm nhuược điểm. Nên tôi đành để thời gian trôi ...

    Chưa một nụ hôn, chưa một lần nắm tay, chưa một lần gọi hắn là "Anh" Tôi không có một tấm hình hay một lá thư ... Những tập nhật ký cũng đã tan trong bọt biển hay tro lửa, Tôi không còn giữ lại gì cả. Gần muười năm qua, hắn vẫn là một điều bí ẩn trong tôi. Tôi nghĩ có thể hắn đã quên, và tôi nghĩ hắn cũng nghĩ có thể tôi đã quên ... Nhưng nếu ai cũng quên thì đâu có ai ngồi viết lại câu chuyện ...thuở ban đầu như vậy, phải không hở kẻ có cặp mắt cương quyền?
    Đêm xuân
  2. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của candy mình thật sự xúc động quá nhưng thật đáng tiếc cho bạn. Trong tình yêu đâu phải cứ như bạn nghĩ, candy có thể là quá lạnh lùng, cái tôi trong bạn quá cao để cho bạn ko thể nói lời yêu cùng hắn. Bạn hãy làm theo lời trái tim mách bảo, hãy cố gắng liên lạc với bạn bè cũ để biết về hắn, còn nếu ko thì....hãy để cho quá khứ ngủ yên candy ah.
    Mình làm mấy câu thơ này tặng candy nghen:
    Tàn tro cũng đã nguội lạnh rồi
    Biết người có nhớ chuyện xa xưa
    Giờ là một chút tình trôi nổi
    Người hiểu gì thêm cũng thế thôi !!!
    Thân.
  3. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn candy vì những đoạn văn rất hay đã được bạn sử dụng để tả về một kỷ niệm vừa buồn vừa đẹp trong quá khứ, về một thời mà có lẽ nhiều người trong chúng ta mỗi khi nhớ lại không khỏi ngập tràn trong lòng những trắc ẩn, nhớ tiếc... Những câu văn như thay nỗi lòng của bạn, thuở ấy và cả bây giờ, thay cho những trăn trở, dằn vặt đôi khi đến quằn quại "...nghe bước chân tôi dẫm lên chính tim mình." Tâm sự của bạn cuốn hút được người đọc cho đến những câu chữ cuối cùng, giúp một số người như tìm được chính mình trong những áng văn mỏng manh, nhẹ nhàng như mối tơ lòng không biết bám víu vào đâu trong những khoảnh khắc đã xa.
    Đọc bài của bạn tôi mới hiểu, thì ra trong một con người tưởng chừng như mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài, hay mỉm cười và có một trái tim luôn hướng về người khác như bạn, vẫn thầm dành một ngăn nho nhỏ trong trái tim ấy một tình yêu rực đỏ như than hồng chỉ trực chờ những ngọn gió đúng mùa thổi tới là bùng cháy cho đến những phút cuối cùng.
    Các bạn nữ thân mến, các bạn có lẽ luôn cho mình cái quyền được thể hiện sự kiêu hãnh trong tất cả mọi lĩnh vực, nhưng các bạn đã quên một điều rất giản đơn, các bạn chỉ thực sự kiêu sa và lộng lẫy khi sánh bước bên một bạn nam, người đang dành cho các bạn một tình cảm chân thành. Tất nhiên, trong cuộc đời có ai biết hết được mọi điều. Vả lại, trong tình yêu, bạn không thể nói lời nuối tiếc, chỉ có thể viết ra thành những áng văn tâm sự như candy mà thôi. Điều quan trọng là, nếu bạn có tiếc nuối, hãy biến nó thành một động lực để giúp bạn không bao giờ phải nuối tiếc lần nữa. Hơn thế, tâm sự của candy sẽ giúp những bạn nam hiểu thêm về những người con gái kiêu hãnh => họ sẽ có những quyết định đúng đắn, đúng lúc, đúng thời cơ với điều kiện các bạn nữ phải luôn nhớ rằng, đàn ông cũng có lòng tự trọng của họ, đôi khi nó còn cao hơn cả lòng kiêu hãnh của các bạn đấy. Không bao giờ có được hai điều cùng một lúc, phải không các bạn?! Cũng như hiếm có một người đàn ông nào vừa có một trái tim biết yêu chân thành, lại vừa có được đôi mắt cương quyền, bạn ạ.
    Thân!
    Một chuyến du hành thú vị không phải ở chỗ bạn đến nơi nào, mà là bạn có khả năng nhìn thấy gì.

Chia sẻ trang này