Thước phim quay chậm về cuộc sống 13h33'' ngày 22.02.2010 Về ngày đã qua Chính xác thì mình cũng đã quyết định chấm dứt khoảng thời gian bon chen chinh chiến và yêu đương để tập trung làm cái gì đó. Mất quá nhiều nước mắt. Nhưng đó sẽ bị gọi là thất bại chỉ khi mình gục ngã và mãi ôm cứ nghĩ cuộc sống tiêu cực. Đã có lần bước chân trên cầu vượt giải phóng, đi qua một ông ăn xin nhưng rồi quay lại rút tiền cho, trong lòng băn khoăn liệu có bị lừa không nhưng rồi tự nhủ cũng chẳng sao một chút tiền đem lại sự bình yên chốc lát cho mình là quá đủ rồi. Mỉm cười không nghĩ nữa. Đã có lần phi xe dừng trước đèn đỏ, không có công an, định đi qua, nhưng rồi tự nhủ mình vội gì 99s, cho dù vài lần 99s mình cũng có làm được gì. Tắt máy, và ngó nghiêng. Đã có lần đi trước cái ô tô, khi dừng lại, ông lái xe mắng mình con điên, không sợ chết ah mà cứ đi trước đầu xe như thế, cũng ấm ức, đường quốc lộ, mình đi đâu có sai, đầu nóng bốc lên từng cọng tóc, nhưng hít thở thật sâu, rồi mỉm cười. Vậy thôi, người ta nóng, mình cũng nóng để đánh nhau ah. Đã có lần đi rất nhanh, ngã xe thì như đập đất rồi, nhưng một buổi chiều đi làm về thấy mặt trời lặn đẹp quá, tròn xoe, chậm rãi. Từ từ ngắm, chậm một phút thôi nhưng mình quên đi khoảnh khắc ngắm mặt trời lặn của suốt những năm qua. Sống nhịn một chút, nghĩ rộng một chút đâu có sao, như người ta nói mình mất gì đâu mà cứ phải xoắn. Bất chợt thấy mình trước nay hình như rất vội...
Thấy vội vã khi mình không là mình. Lại nóng... Có một bài báo mình đã đọc: đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ. Quan tâm đến ai đó, chú ý đến ai đó để biết mình không thờ ơ khi mỗi phút giây cuộc sống trôi qua. Trong giấc mơ tối trước thấy mình đứng trước vườn hoa phong lan của chính mình, rồi thức dậy đi tìm về loài lan. Có một loài lan tên HY, giản dị, không nổi bật, uh, mình cũng có thể dịu dàng giống ai (ngoài những lúc nóng nảy chiếm 90% thời gian). Rồi mình sẽ trồng được một vườn lan như một thú vui giúp mình kiên trì trở lại. 6 Đủ để về trong mỗi giấc mơ. Có ai đó sợ đêm tối, mình bây giờ thì không. Người ta bảo trong đêm tối thường thấy rất cô đơn, trống vắng. Mình thì nhắm mắt, hướng suy nghĩ về một viễn cảnh không có thật, tưởng tượng và đi vào giấc mơ. Thế là qua một đêm dài mà mình đã từng cảm nhận khi uống rất nhiều trà, cafe. Câu cửa miệng mỗi khi dự định đi đâu, làm gì thường là "không có thời gian". Một tuần có 7 ngày, một ngày 24 tiếng nhưng chủ yếu ở nơi làm việc, chẳng có mấy thời gian nấu một bữa cơm. Thấy mình không đoảng không ẩu, nhưng sao mà lười quá. Trẻ con - thấy yêu ghê, nhất là tụi mới bi bô, có đến 4 đứa cháu, luôn quấn lấy mình, chỉ muốn chơi với tụi nó cả ngày. Đó là lúc mình thấy thư giãn nhất. Khi ta lớn là ta mơ về ngày bé, và khi ta già là ta nghĩ về tuổi trẻ. Chuẩn bị thi mà vẫn phải đến lớp. Bắt đầu cảm thấy căng thẳng và lộn xộn...
Mạnh mẽ nhưng lại mang trái tim yếu đuối. Ghét. Bói toán Con gái có một kiểu rất hay đấy là xem bói. Đôi khi chẳng phải xem vì tin mà chỉ là tò mò. Đầu năm thấy nhà nhà xem bói, người người xem bói. Xem tướng, xem trầu cau, bói bài, bói chỉ tay, xem tử vi, rút quẻ... Hôm nay nghe thầy ở Bắc Ninh, mai nghe thầy ở Hà Đông, có khi lại nghe giữa lòng Hà Nội...Thầy mọc lên như nấm sau mưa. Mỗi thầy một kiểu. Thầy nào cũng đúng, không đúng thì cũng chẳng sai, vì chơi nước đôi mà. Đầu năm rút quẻ trên chùa thấy ng ta bảo cuối năm lấy chồng, qua tết mẹ xem bói bảo con gái mẹ đứng số. Ui trời, đứng số thì đứng lâu rồi, năm nào đi xem chẳng đứng số, vì cái tuổi nên lấy mà. Không đến thầy thì có thể xem trên internet. Hiện nay có rất nhiều trang xem, ngày giờ chuẩn một chút là có thể xem quẻ cho cả một năm, tiền tài, công danh, gia cảnh. Hi`, cũng có mục chuẩn. Hài hước thật. Lấy mấy trang web xem nốt ruồi để trêu nhau cũng thấy hay hay. Chẳng phải dân làm việc nhà nước nhưng thấy thời gian cứ nhiều nhiều sao ý. Lúc bận thì ít, rảnh thì nhiều. Buôn bán, lê la mãi cũng chán. Hết tin chứng khoán chạm đáy, bắt đầu thời kỳ up, đến tin vàng giao động, nhảy qua mấy bài tình yêu giới tính...hihi, mắt tăng số vèo vèo, chẳng phải vì công việc, cũng chẳng phải vì chăm học, kệ, cho người ta nghĩ thế Không biết vài năm nữa mình thế nào nhỉ? nghĩ đến đi xem bói rùi. Đi xem để nghe ng ta nói linh tinh vậy thôi, chứ tin cái gì. Mà đợt này xung quanh khu nhà mình nhiều thầy quá đi mất. Toàn biển 29, 30 về xem. Dân ta càng phát triển kinh tế thì mấy dịch vụ này càng nhiều. Sếp to, sếp nhỏ đứng trước mấy bác chân đất mắt toét mà cứ khúm núm, một điều thầy, hai điều thầy. Thấy chướng tay quá đi mất. Thi xong đợt này cũng lượn lờ vài chỗ xem sao.. Refresh...
Bố người đó bị tai biến, mình giúp mà không hề để ý những nỗi đau người đó gây ra cho mình. Vẫn thế, chẳng thể ghét được ai bao giờ. Thằng bạn nhờ làm giúp bài kiểm tra Cần hoàn thành cv ngay Các việc xảy ra cùng một lúc, ko lệch giây nào, đúng 9h, 01/03. cuối cùng thì cũng giải quyết xong. Tất cả đều tốt là đằng khác. Thấy bình tĩnh cũng hay. Sáng nay đi làm ra khỏi nhà, vẩn vơ hát vài câu: tim thôi buồn đau, vết tình xưa kia rạn vỡ, chẳng còn tiếc nuối, cũng chỉ vậy thôi....Vui vẻ, yêu đời. http://www.lacongaithattuyet.com Đấy, hnay đăng ký cái này, để xem mình có may mắn không?Chờ đợi những cái nho nhỏ đôi khi thấy hay hay.
Cái cảm giác của người cô đơn thì ai cũng giống nhau, giống đến một cách lạ lùng cho dù người đó cũng chẳng hề quen biết gì cả. Cứ cố nén lòng mình qua những sự việc những hiện tượng để quên đi một điều gì đó mành mình cứ thủ thì trong đầu rằng " nó chẳng là cái quái gì, sao phải bận tâm" Bạn ạ, ở cái tuổi 25 thì con người đã không còn vô tư để nói chuyện với nhau một cách hồn nhiên nữa. Sẽ thật khó chịu khi những gì trong lòng mình lại để cho một người mới quen biết đến rồi sau đó nhận được những đánh giá coi thường về bản thân mình -> bởi họ biết về bản thân mình một cách quá dễ dàng, bởi họ nghĩ rằng mình là kẻ quá tầm thường. Hôm qua đến câu lạc bộ BE, vui vẻ niềm nở với những người bạn mới đến hi vọng các bạn ấy lần sau sẽ đến BE thường xuyên, CLB sẽ đông vui - Trong thâm tâm của một Key member mà. Nhưng ngược lại lại bị người đó nhìn như là một kẻ ĐANG ĐỊNH TÁN TỈNH MÌNH ĐÂY dù mới hỏi một câu "bạn đến BE lần đầu phải không"? Có lẽ bạn đó nếu đếu BE nhiều lần thì sẽ hiều mình là ai nhưng dù sao vẫn ức. Hôm kia đi tặng hoa cho người ấy. Gió lạnh thật, đợi cả tiếng trước ngõ bị mấy thằng bảo về cười khả ố. Ức lắm. Nhưng mà cố đấm ăn xôi thấy sao sao khi nghe câu " anh nhiệt tình quá hi" thật là cố đấm ăn xôi. Đi làm cả ngày về hết sang sảng tiết học trên trường, rồi lại phải qua công ty chạy dự án. Bình thường 9h tối mới bước chân về đến nhà. Hôm nay trưa ghé qua nhà định nghỉ chút; uhm; tối 8 giờ về sớm đinh nghỉ chút; xếp bảo sao về sớm??? về nhà thì y rằng cứ lần nào về đột xuất là con người yêu của thằng em cùng phòng cứ ăn ngủ ở đó cả ngày , tối mới chịu về nhà. Cứ thấy nó ăn ngủ ở đó là thấy khó chịu, mình lại đi uống cafe...-> tại mình về không đúng giờ giấc mà, chứ bình thường 9 giờ là 2 đứa kéo nhau đi chơi rồi, tha hồ mà nghỉ -> ức chế đấy nhưng đây là chuyên yêu đương tế nhị.... Sáng 7h đang ngủ ngon lúc nào cũng nghe được chuông điện thoại của thằng em " Uh mình à- anh đang đợi mình ngọi anh dậy đây- anh dây đi chợ đây"-> ngủ tiếp. Mẹ nó. Lâu rồi thành quen, mất ngủ khó chịu. nhưng thôi-. nó là đàn em chấp nhặt nó lại nghĩ mình xấu tính. Đến trường gặp ai cũng vâng dạ-> môi trường academic mà. Gặp trưởng phòng "vâng dạ", gặp trưởng khoa: vâng dạ; Gặp mấy ông thầy thích lên mặt cũng vâng dạ, gặp bảo vệ cũng vâng dạ luôn. Ra công ty cũng "vâng dạ", tức hộc máu cũng "vâng dạ"... Môi trường academic nó thế. ..... Còn nhiều lắm, nhiều nhiều lắm, cuộc sống phải chăng là những nỗi niềm vô tận. Thực sự thấy cô đơn, thực sự muốn có ai đó để chia sẻ: để cùng đi xem phim trên Megastar hay cùng dạo bước trên đường Nguyễn Trí Thanh ngắm hoa sữa. Hay là ra cánh đồng hoa cải để chụp ảnh bâng khuâng. Nhưng tất cả chỉ là suy tư vớ vẩn bởi vì sẽ chảng ai tin và hiều được ta, hoặc giả người ta chỉ coi mình như một option để lựa chọn nếu như không nghĩ rằng mình là một thằng hâm đang thiếu thốn tình cảm. uhm cũng còn nhiều việc phải làm, phải quên, còn phải lo học Tiếng Anh để thì toefl, nhưng không thể nào tập trung được... thấy mình nhiều lúc thật yếu đuối và điên khùng. Nhưng ngẫm lại, ai cũng vậy cả thôi................................. Cảm ơn bạn vì bài thơ
Mai là 50 ngày ông nội, thật buồn, mình thì ít gặp ông dù ông ở rất gần nhưng vẫn thấy mất đi một cái gì đó. Ông nội và bố khắc khẩu nhưng ông luôn là người mà bố kính nể nhất trên đời, ông chịu nhiều oan ức khi sống vào cái thời kỳ đó. Làm cách mạng, mất liên lạc với cơ sở rồi khi cải cách, thành phần xấu nó làm càn quy ông là *********, do ông là con rể của nhà có chút tiền của, ông ngoại bố vì không chịu nổi cũng treo cổ tự vẫn. Ông mất, bố là người buồn nhất, mặc dù bố không khóc nhưng khi nhắc về ông lời bố cứ nghẹn nghẹn sao ấy. Mình không dám nhìn, không muốn nghe vì mình cũng không chịu nổi. Bố và ông nội là người mình ngưỡng mộ nhất, chăm lo gia đình, yêu thương vợ con, đến jờ trong lòng mình chưa có ai vượt qua được. Mình không thích cuộc sống cứ như thế, những người thân yêu cứ lần lượt đi. Thêm một phút giây bên người thân là thêm một phút hạnh phúc. Bố mẹ thì chẳng ở bên cạnh bao lâu nữa. Nhiều thì chỉ còn 20 - 30 năm nữa thôi.
Cuối cùng thì cũng đã gửi cái mail ấy sau khi suy nghĩ rất nhiều. uh, thêm thời gian cũng chỉ thế thôi, không thể thay đổi được. điều cố chấp của mình là cứ đứng ở phía bên kia mà nghĩ, mà thực sự con gái và con trai nghĩ khác nhau lắm, nhất là ở hai độ tuổi khác nhau. Đôi lúc mình tưởng mình thông minh, hiểu người ta nghĩ gì, nhưng thực tế thì chẳng hiểu cái quái gì hết. Chẳng ai lấy thước mà đo lòng người được cả. Hi, trời bắt đầu mưa, như kiểu mưa xuân này, chán thật, đeo phone nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh, não lòng thật đấy. Nhưng bình yên. Biết sẽ có sóng nhưng được lúc nào hay lúc ấy. Cứ biết thế đã. Nhưng điều có thể làm đã làm rồi. Haizzzzzzzzzzzz,
lâu mình mới lại vào đây. Mặc dù tâm trạng mình thì khi nào cũng chất đầy. Mình là đứa hay nghĩ... Vẻ ngoài của mình ko ai nghĩ mình yếu đuối Mình cười nhiều thế cũng chẳng ai nghĩ mình cô đơn hay lẻ loi Hai tháng rồi, công việc cuốn mình đi Mình thay đổi, ít khóc khi đêm về. Có chăng chỉ khi đọc quyển truyện tranh nào đó thì thấy nước mắt trào ra thôi Mình là sếp - sếp trẻ con, sếp bốc đồng...sếp mà ko phải sếp. Trong cv, mình luôn ở trạng thái ko có gì cả, chả biết gì cả, có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào, ko biết tại sao lại thế nữa. Tình cảm thì mông lung, bạn thì hiểu lầm. Đau đầu thật Đôi khi mình cứ sống ko phải là mình Nhiều lúc thật lòng thì ai đó tưởng mình vui đùa Đôi khi thấy như lúc này Sad, so sad... Đã cố gắng làm lành, đã xuống nước, dù mình ko sai, nhưng mình ko muốn mất bất kỳ ng bạn nào, gặp gỡ đã là nhân duyên rồi. Không thể làm gì hơn được. Họ ko muốn thì mình cũng thôi đi. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Đang bực mình vì tất cả