1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thươmg Nhớ Quê Hương

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Caydangh, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Thương Nhớ Quê Hương
    Truyện ngắn của Caydanghffice:office" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  2. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Thương Nhớ Quê Hương

    Truyện ngắn của Caydangh



    “ Chim Kơtia bay tới…nghiêng cánh chào Đắk Krông…”

    Tiếng hát oang oang từ loa phát thanh lan toả khắp không gian. Mấy con chim chìa vôi bay lượn chập chờn trên sóng lúa, thỉnh thoảng chúng lại bay vút lên như những mũi tên.

    - Mấy cha thông tin văn hoá sớm nay mắc chứng gì mà toàn mở những bài

    hát về Tây Nguyên. – Tôi lầm bầm và đi lên phòng làm việc.

    - Anh Cường, có quyết định điều động vào Tây Nguyên này! – Cô văn thư

    gọi, tay khuơ khuơ một tờ giấy lên cao và chạy đến chỗ tôi.

    Cầm quyết định trên tay, tôi cảm thấy mình như đang ngồi trên lưng chim!

    Vậy là tôi phải ra đi, xa quê hương, xa người thân, lòng chất đầy bao niềm

    thương nỗi nhớ!

    *

    Sau mấy lần rung lên bần bật, “ Chim Kơtia” nghiêng cánh chào Tây Nguyên rồi từ từ hạ cánh xuống sân bay. Gió thổi ào ào. Ở đây có lẽ gió là sung sướng nhất. Chúng tự do tung hoành, đùa giỡn, xô đẩy những làn sóng cỏ chạy tít về phía chân trời, tung lên không trung hàng ngàn cánh bông lau trắng như tuyết. Một không gian bằng phẳng, bát ngát, mênh mông đến nao lòng!

    Ở sân trước, một phụ nữ tóc rẽ bồng lưỡi trai; chuỗi hạt ngọc óng ánh trên làn da trắng mịn như bông bưởi càng tôn thêm vẻ đài các của ba ngấn cổ. Chị gọi: “Đồng chí nào về trường Đại Học Cao Nguyên xin mời lại xe”.

    Xe chạy bon bon trên đường bê tông nhựa phẳng lì, qua những rừng cà phê, cao su đường lô thẳng tắp, sâu thẳm. Những bông Cúc Qùy vàng rực như vẫy chào chúng tôi. Người phụ nữ khi nãy ngồi ở ghế trước của xe, mắt nhìn ra chốn mênh mông, kiêu hãnh nói: “ Tây Nguyên rừng vàng sông bạc. Rồi mai đây giầu mạnh thì để nhập hộ khẩu vào cũng khó như Hà Nội và Sài Gòn!”

    - Đúng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu.- Tôi nghĩ - Cầu mong cho Tây Nguyên có được nhiều người tâm huyết như vậy.

    Cổng trường Đại Học Cao Nguyên rộng mở. Tháp ngôi sao đứng kiêu hãnh tách con đường nhựa từ cổng vào thành hai ngả về khu nhà ở và khu văn phòng, giảng đường.Những dãy nhà đều được xây theo kiểu nhà sàn, lợp ngói kiên cố. Không gian kiết trúc hài hoà, thoáng đẹp, sạch sẽ.

    Trong lớp học do tôi làm chủ nhiệm và giảng dạy, bên cạnh những khuôn mặt có làn da trắng còn có những khuôn mặt da đen cháy dạn dày sương nắng đến từ các bản làng, các đơn vị bộ đội, thanh niên xung phong, nông lâm trường. Ngoài những cái tên nghe quen thuộc còn có những tên nghe rất lạ: Ynguyên, Ka Mai, Hơ Lan…Tất cả họ đều mang một nỗi khát khao nắm được những kiến thức khoa học tiên tiến để khai thác tiềm năng của vùng đất Tây Nguyên mầu mỡ và đầy huyền thoại.

    *

    Khó khăn thiếu thốn trăm bề, chưa có phụ giảng và nhân viên phòng thí nghiệm, một mình tôi phải kiêm nhiệm hết mọi việc.

    Càng làm nhiều càng mắc nhiều khuyết điểm, nhưng tôi cũng được thêm nhiều bài học bổ ích. Một lần đưa sinh viên đi thực tập nhờ ở một số trường đại học tại Sài Gòn, cuối đợt, một số em trốn về thăm nhà và bị FUNRO bắn chết , tôi bị Trường khiển trách vì đã không có biện pháp để ngăn chặn sự cố. Bài học này đã nhắc nhở tôi: Làm công việc “ trồng người” trước tiên phải giáo dục tính kỷ luật, nếu không mọi công sức sẽ bị đổ xuống sông xuống biển!

    Những đợt hướng dẫn sinh viên đi thực tập ngoài trời đã giúp cho tôi thấy được tài nguyên phong phú của vùng núi non hùng vĩ này. Trên rừng, dưới sông đều có rất nhiều động thực vật lạ, qúy hiếm.

    Và một điều kì lạ đã đến với tôi: Một buổi trưa, khi tôi và đoàn sinh viên đang đi men theo bờ một con suối. Đột nhiên Hơ Lan đẩy tôi ngã về phía trước; một tiếng rít xé gió vang lên. Vừa đỡ tôi đứng dậy Hơ Lan vừa cuống quýt: “Để em xem cổ thầy có sao không. Hên quá! Không sao”. Em thở phào như vừa trút được một gánh nặng. Sờ lên cổ thấy nhờn nhờn, ngoảnh lại thấy con rắn lục bị Hơ Lan đập đang quằn quại dưới đất, tôi rùng mình xúc động nói: “ Cám ơn Hơ Lan nhều lắm!” Hơ Lan nhìn tôi trìu mến, nhỏ nhẹ: “Dạ, không có gì ạ”.

    Rắn lục là loài cực độc. Chúng thường hay quấn trên những cành cây ven suối. Chỉ có những người thạo đi rừng mới nhận ra được chúng. Kể từ sau lúc thoát nạn, trong tôi xuất hiện một loại tình cảm lạ, khó tả…

    *

    Đoàn Trường thường xuyên phải giúp nông dân gieo trồng, thu hoạch lúa cho kịp thời vụ hoặc tránh bão.

    Cánh đồng phù sa sông Krông Ana rộng mênh mông và rất mầu mỡ, chỉ cắm cây mạ xuống, làm cỏ có một lần, không cần bón phân tro gì mà lúa cứ chen nhau vươn lên kín cả đất, bông trĩu hạt.

    Đến ngày thu hoạch lúa thì mưa tầm tã. Chúng tôi phải cắm trại trên bờ sông.

    Đêm càng khuya trăng càng sáng. Tây Nguyên là nơi trời và đất gặp nhau nên trăng rất thấp và rất sáng. Hết ly loạn rồi, rừng lại nối liền “ hai nửa vừng trăng” Xuôi - Ngược nên trăng càng thấp, càng sáng hơn. Sau khi đi kiểm tra các lán trại xong, tôi cùng Hơ Lan ngồi ngắm dòng sông đang lặng lẽ chở ánh trăng vàng. Tôi nhỏ nhẹ:

    - Tôi rất biết ơn cứu mạng của Hơ Lan.

    - Đó là tình cảm và nghĩa vụ của em đối với thầy. – Hơ Lan nhìn tôi trìu mến nói.

    - Kể từ hôm đó hình bóng của Hơ Lan đã in đậm trong trái tim tôi.

    - Thày nói giống nhà văn quá à! – Hơ Lan liếc nhìn tôi mỉm cười.

    - Em nói vậy nghĩa là…

    - Nghĩa là em cũng qúy cũng thương văn chương nhiều lắm!

    - Và cũng…yêu người nữa chứ? – Tôi hỏi và vuốt nhẹ mái tóc của em buông dài trên bờ vai mềm.

    - Dạ! – Em nói nhỏ, mắt nhìn xuống, tay bứt bứt những ngọn cỏ rối.

    Tôi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thanh tú của em lên. Hai hàng mi đen cong dài, như lá cây mắc cỡ từ từ khép lại. Môi kề môi để truyền hơi ấm; lưỡi lúc này không dùng để phát âm thanh thường nữa, mà để truyền nhận loại thông tin đặc biệt chỉ những người đang yêu mới có được. Những con dơi to như bàn tay cứ chao qua chao lại hoài trên đầu chúng tôi. Hay là chúng nghe được?

    Men tình yêu đang say nồng, bỗng Hơ Lan nhìn lên vừng trăng với ánh mắt hơi buồn nói:

    - Trăng tán, mai sẽ lại mưa, đường càng lầy lội thêm. Để no đủ con người còn phải lao động cực nhọc quá; gió, trăng nhiều mà sao lại không ăn được. Thiên nhiên thì to lớn, nhiều khi lại quá hung dữ. Con người thì nhỏ bé, nhưng lại đầu tư quá ít tài chính cho việc tìm hiểu tự nhiên. Khoa học kĩ thuật và giáo dục càng phát triển thì xung đột càng rộng và sâu hơn, vũ khí giết người càng khủng khiếp hơn. Một nghịch lí quá lớn! Tương lai của nhân loại rồi sẽ ra sao. Anh đã có khi nào trăn trở về những điều này chưa?

    “Có. – Tôi trả lời.- Xung đột nó giống như một loại cây có khả năng tái sinh chồi. Giáo dục chỉ cắt được ngọn của nó. Cấu trúc xã hội không hợp lí thì khoa học lại phản tác dụng.”. “ Vậy làm sao diệt tận gốc được?”.- Hơ Lan sốt sắng hỏi. “ Chỉ khi giữ cho Trái đất – Ngôi nhà chung của chúng ta được ổn định”. – Tôi nói chậm như muốn nhấn mạnh vào từng từ. “ Cuộc đời con người quá ngắn ngủi, lại còn hoàn toàn phụ thuộc vào hành tinh này, thì làm sao có thể làm được việc đó hả anh?”. “ Bởi vậy con người vừa cải tạo tự nhiên vừa phải hoàn thiện chính bản thân mình, để ăn gì và ở đâu cũng được. Muốn làm được những việc này nhân loại cần phải có những tập thể mạnh: Có tâm, có tầm nhìn xa, có tài và có tiền”. – Tôi nói một cách hùng hồn. “ Vậy anh gọi những tập thể đó là gì?”. “ Là: 4 T” – Tôi trả lời sau một lát suy nghĩ. “ Em tin tưởng những ước mơ của anh nhất định sẽ trở thành hiện thực!”- Hơ Lan nói với ánh mắt đầy khích lệ.

    *

    Chiều muộn, những đám mây đen mọng nước phía chân trời. Gió lạnh thổi từng cơn. Mọi người đang khẩn trương gom nốt những bó lúa cuối cùng. Từ phía đầu bờ cô văn thư đi như chạy, tay khuơ khuơ một tờ giấy lên cao, gọi: “ Thày Cường! Có giấy báo đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, gấp lắm, về liền, Trường sẽ chi tiền vé máy bay cho”.

    Tiễn đưa tôi ra xe, Hơ Lan bịn rịn trong tà áo xanh thổ cẩm; bờ vai mềm buông suối tóc nghiêng nghiêng làm cho cả dòng sông cũng bùi ngùi xao xuyến. Em so lại ve áo cho tôi. Như có gió núi mây ngàn đọng trên bờ mi, em nhìn tôi rưng rưng nói: “Đường đi xa xôi diệu vợi, anh hãy giữ gìn sức khỏe, dòng sông hoa lục bình luôn nở tím nỗi chờ mong, đừng quên thực hiện những ước mơ to lớn của mình, và đừng quên… cả…” “ Cả Hơ Lan và dòng sông đầy kỉ niệm nữa”. - Thấy em nghẹn ngào, và biết có thêm lời thì càng thêm bùi ngùi lưu luyến, tôi vén những sợ tóc mai đen dài còn đẫm mồ hôi, thơm lên đôi má trắng hồng của em.

    Vậy là tôi lại phải ra đi, lại xa quê hương, lại xa người thân, xa người yêu, lòng lại chất đầy bao niềm thương nỗi nhớ!

    *
    Lần cập nhật cuối: 23/09/2020

Chia sẻ trang này