Thương cái sự đời! Thương cái sự đời nhiều cảnh lạ Miếng cơm manh áo đến chuyện tình Có kẻ to mồm ta sang cả Ai ngờ buổi tối đã ăn xin Có kẻ bon chen tìm cơ hội Mưu mô, gian ác để gạt đời Một giấc mơ cuồng trong đêm tối Sáng ra mới biết chỉ là chơi Một cô gái xinh thề non nước Nguyện cùng anh đi suốt đường trần Vừa khốn khó ?ochào anh? đi trước Câu yêu thương chẳng chút băn khoăn. Kỷ niệm đạp chà không thương tiếc Quay mặt đi lòng chẳng nghẹn đau Những ngày xưa xem như vĩnh biệt Tiếng ái ân thoát đã phai màu Ai đã cùng ta ngồi suốt sáng Dệt ước mơ trên thảm cách ngăn Ra hôm nay chỉ là bảng lảng Con đường xưa mất dấu chân hằn Chẳng hôm nào thiếu em tiếng nói Khi chia tay hơn những đôi ngày Mà câu chữ, lẽ lời mong mỏi Em đã quên cái thủa tình say Chả nhẽ cuộc đời đau đớn thế Sắc hồng ngày cũ cũng thành vôi Chả lẽ cuộc đời... Ôi không thể Cảnh lạ thế này... nó thế thôi!