1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương cho ai, một dại khờ... một tôi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whoknows_whocares, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whoknows_whocares

    whoknows_whocares Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thương cho ai, một dại khờ... một tôi...

    Những tháng ngày buồn dài đằng đẵng

    ... những đêm ngồi một mình trong đầu như trống vắng. Ko ai ở bên, ko ai để tâm sự chuyện trò, dẫu chỉ là những lời hỏi thăm thường ngày, dẫu chỉ là một câu nói đùa làm vui lòng nhau. Có lẽ cuộc đời du học sinh là vậy...

    Ai biết tôi sinh vào tháng 6
    Để những đêm đông lạnh buốt tâm hồn


    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, tuổi thơ đầy ắp tình thương. Quãng đời học sinh bao kí ức và kỷ niệm đẹp, nhìn lại uh đẹp đấy, nhưng có lẽ ai đó đã đúng " phải chăng cái gì đẹp cũng buồn... "

    Ko một người để nhớ, ko một người để thương, nhiều khi nghĩ dường như mình đã hoá đá mất rồi. Vẫn biết có những thứ đi qua chẳng thể trở lại, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, vẫn có gì đó nuối tiếc, nghĩ lại, nhìn lại, cười một mình, nụ cười ko ra nước mắt ... đắng cay, bơ vơ, tuyệt vọng. Như con sói hoang lạc giữa rừng sâu, lầm lũi đi, ko bến bờ, chỉ nghe thấy tiếng gió bấc thổi, tiếng mưa rơi, ngẩng đầu lên ánh trăng đã lụi tàn.

    Bản Fairy Wings - Enchanted Garden vang lên trong tiếng piano chầm chậm, rìu rắt, lạc lõng, nghe như từng giọt rớt vào đêm sâu. Nhớ lại bài thơ xưa thằng bạn đọc cho nghe, dẫu biết cái ngày xưa ấy có lẽ đã xa xôi lắm rồi :

    " ... Tôi đứng giữa đêm bời với gió
    Dưới những vì sao đang kết khúc nhạc buồn
    Đêm trằn trọc những suy tư mười tám
    Cho một người vừa biết đến yêu thương

    Muốn bước cùng đêm trên lói mòn năm tháng
    Lại sợ lòng đã cũ chuyện ngày xưa
    Cây trút lá, từng mùa, cây trút lá
    Không tự ru mình đếm ước mơ

    Tôi đứng giữa đêm lưng chừng dốc
    Chông chênh ơi ta khao khát chính mình
    Bên này gió, nửa bên kia cũng gió
    Câu thơ gợi lên : " yếu đuối với chênh vênh "


    " Khi con phố đã lên đèn, khi tâm hồn khe khẽ lên tiếng, ngồi nghe một bản nhạc giữa buổi chiều đông bên ly cafe còn dang dở, tâm hồn như trững lại, cảm nhận cuộc sống yên bình... " Quá khứ của tôi là vậy, đâu rồi những buổi chiều ngồi uống cafe với thằng bạn bên đường Nguyễn Du, nhìn xa xa về phía mặt hồ liệu rủ ... Nghe " tôi ơi đừng tuyệt vọng " của Trịnh dường như cũng ko đủ để thay đổi một tâm hồn quá lạnh, u uất, đã chìm khuất vào trong đêm dày đặc phủ kín sương...

    Nhớ lại câu của ai đó sao giống mình vây :

    Lấy bóng đêm làm bạn
    Lấy bóng mình làm kẻ tri âm


    Già rồi chăng?
    Gió thổi ngược chiều
    Lầm lũi quay đầu đi hướng khác
    Vết sẹo xưa ở mặt
    Nay ở lưng
    Đầu cúi đầu
    Mệt mỏi...
  2. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Không ai là không có những khoảng lặng trong cuộc sống cua mình cả...Những khoảng lặng đó thực sự cần thiết để mỗi người có thể nhìn nhận,suy nghĩ,đánh giá đúng hơn về chính bản thân mình! Nhưng dẫu sao cũng đừng để cả cuộc đời mình chìm trong khoảng lặng đó..Hãy đứng thẳng lên để thấy cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp mà ta chưa biết! (Thân ái!)
  3. whoknows_whocares

    whoknows_whocares Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã trả lời, như có 1 người bạn để nói chuyện vậy, chứ ko phải nói chuyện hoài với cái computer, tôi vui ... tôi rất vui... hì hì ...

    Rượu ...

    Hôm nay, trời mưa phùn, ko có ý định vào đây, chưa bao h thấy chán như vậy. Ra siêu thị mua chai rượi về uống, uống với ai ? Tất nhiên lại uống với bóng mình rồi ... Khi đang gõ những dòng này tôi đã xử lý hết gần nửa chai rồi, tửu lượng của tôi ko phải kém, nhưng cũng chẳng bằng ai. Cái tuổi của tôi, có mấy thằng sầu đời đến nỗi uống rượu một mình như tôi ko nhỉ ? Hay thật, mấy đứa bạn gái tôi từ trước đến nay đều bảo, khi buồn chúng nó hay khóc sẽ vơi đi nỗi buồn. Khóc ư ? Với tôi nước mắt chỉ chảy vào trong, ko ra được, khi buồn tôi chỉ cười, vui tôi cũng cười, giận cũng cười, lúc nào tôi cũng cười ... đúng là cười không ra nước mắt. Mở Trịnh ra nghe, Khánh Ly rên rỉ Diễm Xưa quá u uất, Quang Dũng rên rỉ Ru em từng ngón xuân nồng thì thôi rồi, nghe mà lòng tan rã ( tôi viết có sai chính tả ko nhỉ ? )
    Chờ chút ... chưa đủ phê ... tui làm thêm ly nữa ... khi phê tôi mới nói được thật lòng ... thằng tôi nó vậy đấy ... hôm nay mượn rượu giải sầu ... mọi người đừng chấp tôi làm chi ...
    Để xem nào, đồ nhắm có tới 6 cái cánh gà nướng, 1 quả đưa chuột - tui chỉ ăn 2 cái cánh, còn đâu uống chay với dưa chuột, ko còn bụng dạ mà nhuốt cánh gà nữa, đời ... suck ...
    Vina bên này ko có, hút tạm bao thuốc thằng bạn quẳng cho, mà thôi, khi tôi đang rượu vào tui lại ko hút được thuốc, cứ hút là tui ko uống được nữa, thế mới chán ... Phù xong rồi, tôi đã xử lý xong ly nữa. Cảm giác rất hứng thú, bình thường có ai đó uống cùng, với tôi thì tôi sẽ uống đến khi nào bạn say trước tôi mới cho mình say, tôi là vậy, khi tôi muốn thì tôi sẽ say, tôi ko muốn say tôi ko bao h say, ah mà ko, nói ko bao h say thì ko đúng, thằng nào mà uống dã man 2 lít 40cc trong vòng 2h chưa say thì tôi thua nó. Tôi lại bắt đầu nói linh tinh rùi đấy ... đúng là rượu chưa say mà lòng đã say ...
    Hôm nay vì sao tui muốn say nhỉ ? Ôi trời, đời thì có thiếu gì lý do để sầu, để chán. Tôi có liệt kê ra cũng chỉ để thiên hạ cười thôi ... Nếu nói đến khổ, tôi biết mình còn may mắn hơn trăm ngàn người ... Nếu nói đến buồn, bạn đừng nói với tôi, buồn dù là người giàu sang hay kẻ nghèo hèn, buồn vẫn bắt tay đến hằng ngày ... có ai lại ko có những nỗi buồn riêng ... tôi biết ... tôi hiểu ... tôi biết đời là vậy ... cũng như con gái tìm đến nước mắt khi buồn ... con trai thì rượu ... khói trắng ( bản thân tôi đã thử nhưng bạn đừng hiểu lầm, tôi chẳng bao h muốn là con nghiện cả ) ... đúng là tuổi trẻ tò mò, tôi cũng chẳng trách tôi ... Tất cả chung quy lại với tôi đời là 1 cái gì đó ... thôi rồi ... lại hết rượu trong người ... phải làm thêm ly nữa tôi mới viết được tiếp ... cái thằng tôi mà chưa say thì nói chuyện có giời mới biết tôi nghĩ gì ... Tôi muốn mình thật với lòng mình, tìm lại chính mình ... tôi đã mất nó từ lâu lắm rồi ... chỉ có rượu mới đưa tôi về với nó ...
    ... Tôi ko uống được nữa, tôi mệt rồi, đó là điều mà tôi mong trước khi uống, tôi mong mình chỉ cần mệt rồi đi ngủ, ngày mai trời lại sáng ... hôm nay tôi chỉ viết có vậy ...
  4. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Kiếp xa nhà lúc nào chẳng thế. không hiểu sao sang bên này tôi lại uống rượu kém đi được nhỉ? Dù bản thân là 1 thằng không thích uống ruợu, nhưng nếu bác có lòng mời thì tôi xin được nâng chén tiêu sầu cùng bác. Nếu bác muốn thì tôi gọi cả mấy thằng cùng nhà tiêu cùng bác cho zui. Mà bác đang ở đâu vậy nhỉ?
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm bạn ạ...
    Nỗi buồn và những khoảng lặng chính là một phần của cuộc sống nhưng cái quan trọng hơn là phải biết nỗi buồn ấy đến từ đâu, hãy bắt đầu từ đó để điều chỉnh những khoảng lặng của tâm hồn...
    Thân!
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    sang nước ngoài thì cố gắng học tập hay làm việc
    thử nghĩ đến gia đình xem

Chia sẻ trang này