1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương lắm con gái ơi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CotichHn, 03/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thương lắm con gái ơi ...

    Sáng thứ bảy này vừa thức dậy, lọ mọ vào mạng. Bạn có một tin nhắn ... Tất cả những gì mình linh cảm và những gì người rào chắn đã khớp lại rồi...

    Chị ơi... chị không hiểu phải không, tại sao hai người không có ràng buộc gì lại không thể đến được với nhau ... vẫn cái câu hỏi ấy em cũng được nghe đến cả trăm lần rồi ... Đàn bà con gái ai cũng vậy thôi... có một nỗi đau và có một niềm tin nâng đỡ trong đời... mà để làm gì đâu... người này an ủi và xót xa cho người kia... ai cũng thấy người kia thua thiệt... chị ơi em không muốn chị biết điều mà em vừa biết ... không làm được điều gì tốt hơn cho nhau thì em cũng không muốn chị bị đổ vỡ thêm chút gì nữa... Em biết chị không biết người ta và có thể chấp nhận người ta như em vẫn đang chấp nhận và nhủ mình rằng mình đã quen... mọi thứ nặng hay nhẹ, tệ hay là rất tệ đều chỉ ở chỗ mình được chuẩn bị tinh thần và phản ứng thế nào phải không... một mình em biết là đủ rồi... người ta cũng sẽ chẳng nghe được một lời từ phía em đâu chị à...

    Ngày trước em ghen, em chẳng biết cô gái ấy có thể là ai vì em biết trong mỗi thời điểm có thể là bất cứ ai... ghen bởi vì mình chẳng bao giờ cảm thấy được yêu thương thực sự đủ đầy để có thể phóng khoáng phá nhà như cái tính em vốn thế.

    Bây giờ không phải bởi em biết đó là ai và đó có thể là em thì em không còn hờn ghen nữa mà bởi vì tất cả chúng ta đều là con gái như nhau thôi phải không chị? Cũng sâu sắc như cơi đựng trầu mà thôi... Em không còn ghen được nữa rồi... em thương... thương cho mình, thương cho chị và thương các cô gái ấy...

    Mà tại sao lại phải khổ và đau cơ chứ? Ừ, hỏi như vậy cũng đúng. Nhưng tất cả lũ chúng ta đâu có đau khổ vì một Don Juan hay Sở Khanh đâu... người đó của mỗi chúng ta đều quá tốt, quá đàng hoàng, người lớn và điềm tĩnh... Ừ, nên các cô vẫn cứ fall và không một lời trách móc... Có chăng chỉ là cảm ơn số phận đã cho ta gặp người ấy trong đời...

    Em cũng vậy chị à. Nhưng em khác chút xíu. Em không yêu ngưòi ấy. Hay nói đúng hơn là em không cho phép em yêu người ấy. Nhưng như thế không thể nói là em không đau.

    Sáng mai này, em chỉ cảm thấy nỗi đau như là một tảng đá đè nặng, nhận chìm em đến độ em có cảm tưởng như không có nỗi đau nào nữa. Và khi em viết ra những dòng này em cảm thấy như thể mình thanh thản. Như trời quang mây tạnh ? Hay là như một nhịp ngừng trong không gian và thời gian trước khi cuồng phong nổi lên?



    Được CotichHn sửa chữa / chuyển vào 03/08/2002 ngày 12:32
  2. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thật tệ hại và lạ lùng... Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần em sống trong những linh cảm như thế này. Có một người của năm cũ nói đúng: "Anh không biết linh cảm là thế nào hay anh là người sống có linh cảm hay không. Anh chỉ biết rằng nếu có, anh chỉ có linh cảm với những điều tệ hại "
    Nói cho anh biết xem thực ra cái gì nó làm em cồn cào và không yên vậy?
    Em không thể biết cho đến khi em biết, anh hiểu không... mà đến khi mình biết thì ... tất cả đã là như chẳng là gì nữa...
    Hôm nay là ngày quái gì không biết nữa....
    Hôm nay ngày 3 tháng 8, ngày của đàn ông !!!
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm
  3. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em không thể biết cho đến khi em biết, tại sao nhỉ?
    ngày hôm qua lá cái gương soi,khéo léo một chút thì có thể soi thấy ngày mai và cả bóng của chính mình nữa
  4. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình được nghe thấy câu này. Cảm ơn bạn đã post ra ở đây.
    Điều mình viết ra như thể là một chuyện mà mình chỉ có thể về nhà đào hố dưới chân giường mà hét vào ấy mà, cho nên bạn gì đó không hiểu cũng phải thôi. Thực sự là nói cái điều mà mình không thể nói và post lên đây nó mơ hồ với mọi người cũng như thể là sự ích kỷ của các nghệ sĩ bộc lộ cái tôi mà không thèm đoái hoài đến công chúng- hết sức xin lỗi vì sự so sánh nhưng mà đại loại nó là vậy. Chuyện của mình liên quan đến những người mà vô tình tất cả lại đều lên cái mạng này... nói ra không được, không nói mà giữ trong lòng cũng thấy khổ cực... đành có lỗi với các bạn muốn chia sẻ với mình khi vào topic này vậy.
    ngày hôm qua lá cái gương soi,khéo léo một chút thì có thể soi thấy ngày mai và cả bóng của chính mình nữa
    Khi mình soi thấy một hình thể mù mờ và đầy bất trắc, cái mà ngưòi ta gọi là linh cảm không để cho mình yên lành nữa. Bao nhiêu năm mối tình đầu của ta bắt ta đứng trong khoảng tối bao la đầy nghi ngại, ngờ vực và không bình yên. Bao năm người đã cười và quên đi cái linh cảm xấu làm ta chảy nước mắt ngay kể cả khi ta có cảm giác như đang hạnh phúc nhất?
    Tại sao ta lại cứ là cái kẻ mà chỉ một làn khói mỏng bay qua, cái gọi là linh cảm của con gái cũng khiến ta cũng đọc được mối liên hệ vô hình nào đó với người đàn ông ta yêu? Có phải vì ta nhiều hồ nghi, ta vị kỷ hay ta quá yêu người đó? Tại sao bao lần cái điều tưởng như không có thực đó lại đều chứng tỏ là nó đúng... vào cái lúc mà ta đã dỗ dành được ta và người cũng đã quên đi...
    Gương ơi! Soi cho tôi một khoảng tĩnh lặng đi!
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm
  5. steadily

    steadily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một nỗi ám ảnh,nó ảnh hưởng hàng ngày hàng giờ,ăn sâu trong từng suy nghĩ và hành động.Là suất phát của những hành động không kiểm soát được.
    ở bạn đó là sự linh cảm!mặt sau của nó là nỗi sợ hãi pha lẫn với niềm mong mỏi đến da diết,vì lẽ gì có lẽ là bạn hiểu hơn tôi.
    có những "miền" mà chỉ có những "miền đồng dạng" mới hiểu được đâu đến mức đào hố dưới chân giường mà hét vào ấy.. bộc lộ cái tôi mà không thèm đoái hoài đến công chúng-
    linh cảm là sự phán đoán,cộng thêm tình cảm (tích cực hay tiêu cực)nhưng sau đó do thái độ nhìn nhận có thể đúng,có thể sai..
    hơ,biết bệnh thì có thể tự chữa được không nhỉ?
  6. CryingHeart__

    CryingHeart__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ hay ám ảnh, không thể quên và cũng chẳng nên quên, nhưng ta đừng sống vì quá khứ
    I don't wanna feel the way that I do. I just wanna be right here with you. I don't wanna see, see us apart. I just wanna say it straight from my heart. I miss you............
  7. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có câu nói: tình yêu của tuổi trẻ gắn liền với lòng cao thượng. Câu này đọc từ nhỏ. Nhưng bây giờ lại luôn được nghe người ta nói: Trong tình yêu không có chỗ cho lòng cao thượng. Cũng đúng. Chỉ đơn giản là yêu hay không. Sự lựa chọn nào trong một mối quan hệ cũng là lựa chọn của cả hai người, cho nên không ai có thể nhường hay cao thượng rút lui để cho ai hạnh phúc đâu... vì nếu cần đến những cao thượng ấy để góp vào hạnh phúc thì hạnh phúc đó cũng không hoàn toàn đúng nghĩa... Tôi cũng chẳng thể nhường ai cho ai. Người cũng chẳng hẳn là của tôi. Mà ngay khi là của tôi rồi cũng biết được đâu cái gì là vĩnh cửu ...
    Anh nói đúng... Em không thể soi từ chuyện chúng mình vào chuyện người khác, càng không thể soi vào quan hệ của anh với những người con gái khác ... Em biết gì? Em chẳng biết gì cả, em à... Em biết anh gần em nhất, gắn bó với em nhất... còn thương thì bằng thương những người ta... mà em cũng thương người ta của anh mà... em cũng là con gái, em cũng đau, nhưng không ghen không giận mà...
    Thương lắm con gái ơi!
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm
  8. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng là con gái là như thế mà có đổi thay được gì đâu... đau đớn và buồn tủi, ghen... có thể là có lí cũng có thể là chẳng hẳn thế... không đúng nhưng cũng chẳng sai là mấy, phải không anh?
    Em mệt rồi, anh cũng mệt rồi... em muốn làm cái khăn lau mặt, chậu nước tắm mát cho cả hai chúng ta thôi... em muốn cất cái cảm giác với cảm nhận này đi xa... như anh nói đấy, tại sao cứ phải sống chỉ là cảm giác... ừ thì tạm thời bây giờ em cất nó đi... cho mình một quãng bình yên... sau này nó có nhớ em nó quay lại khi đó ta cũng độ lượng với nó hơn phải không anh? Còn nếu nó bỏ em đi thì anh biết rồi đấy... em chờ anh mang về cho em, ngày hôm nay với nụ cười rất mới của ngày nào sẽ đến đó... em chờ...
    Thương em nhiều không anh?
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm
  9. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh biết đấy, em hỏi là hỏi vậy thôi mà... anh chẳng thể nào trả lời cho rõ ràng được mà, mình coi nó như là vì không thể đo và đếm đúng không?
    Chẳng biết tại sao em lại hỏi vậy nữa... em sợ lắm... sự so sánh... và cũng sợ lắm... vì luôn biết so sánh
    Đàn ông, " nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh"
    Thôi kệ nó đi anh... bỏ qua cho em, em cũng bỏ qua cho mình... em muốn được ôm cổ anh như ngày xưa ấy... khi em chẳng biết gì... khi em không biết có người khổng lồ hay vô hình không nữa... như thể anh là của em ...
    Mà từ hôm nay em sẽ là như thế đấy... anh giúp em không anh?
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm
  10. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con lươn tai lừa của em ơi!
    Em nghe thấy tiếng nước mắt khi em dựa đầu vào ngực anh- em nghe được nỗi đau của anh, khi anh đau nỗi đau của một người trong dòng nước mắt và của một người trong sự gần như không thể khóc.
    Lươn tai lừa ơi, anh có nhớ em nói một lần rằng em không muốn anh mắt ướt vì em không? Và có một điều nữa em muốn anh nghe lại điều anh đã biết: em tìm thấy niềm hạnh phúc khi em ở bên cạnh anh trong lúc này, khi anh là một con người với những mong manh và những nỗi đau tưởng như sờ mó được ...
    Em biết anh thương em, như lời em tự nói- biết về mình và biết cả về người... Anh nhớ không? Không chỉ thương là bởi vì có những lúc mình cũng muốn được thương... Em biết thế mà... Em chỉ muốn nói lại lần nữa, cho dù như thế nào, đi đâu ở đâu, lúc nào em cũng mãi còn thương...
    Giữ cho em điều này và hãy để cho em điều này anh nhé!
    Mình đi ngủ đi thôi, khuya rồi! anh mà ốm em sẽ mất bình tĩnh, em sẽ giận nhiều người mất thôi!
    Mắt ướt ngủ đi thôi!
    Tiểu DBH
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm

    Gửi lúc 23:49, 07/08/2002
    Ừ, cũng được, đừng bao giờ là mắt ướt vì em...
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm

Chia sẻ trang này