1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương lắm con gái ơi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CotichHn, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ặ?i hỏằĂi ?'ỏằâc ông chỏằ"ng ặĂi có biỏ??t?
    Em muỏằ'n ?'ặ?ỏằÊc là Tiỏằfu DBH- mà em BH thỏ?ưt- có th?ơ lỏ?Ăi không phỏ?Êi cho nhỏằ?ng g?ơ m?ơnh làm... em lỏ?Ăi ?'i làm c?Ăi viỏằ?c mà ngặ?ỏằ?i th?ơ không ...
    Tôi không phỏ?Êi là Axôn nhặ?ng tôi vỏ?ôn mặĂ ?'ỏ??n c?Ănh buỏằ"m ?'ỏằ? thỏ??m
  2. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao con gái bao giờ cũng thế nhỉ... mà mọi người thường có xu hướng như thế chứ chẳng cứ gì con gái...
    Em cũng đã nói với anh đúng không? cái chính bây giờ là làm gì... còn cô ấy nghĩ rằng đó là tình yêu thì cứ để cho cô ấy nghĩ... anh thuyết phục cũng chẳng để làm gì...
    Nhưng như thế không có nghĩa là anh cho cô ấy thêm reason để cô ấy tin vào cái điều chưa từng có ấy...
    Em biết, anh cũng nói rằng, cô ấy muốn nói gì thì nói, cô ấy không bao giờ nói được điều đó: anh không bao giờ nói rằng anh yêu cô ấy... thế có bao giờ anh nói: anh không yêu cô ấy chưa? phũ cũng cần phũ đúng chỗ, đúng lúc...
    Vâng,anh không yêu cô ấy...
    Nhưng cái này chẳng làm cái quái gì nhẹ nhàng đi cả...
    Còn ngươi, con gái... sao ngươi lúc nào cũng thế
    Người ta nói rất đúng: Tình yêu không bao giờ thay đổi, chỉ có đối tượng của nó là thay đổi...
    Anh có thể mếch lòng, cô ấy có thể nổi điên, cả ngươi nữa, con gái ạ... nhưng thực ra... đàn bà con gái sinh ra trên đời có một bầu yêu... tìm được một thực thể để thực tế hoá và nhân hoá cái tình yêu tiềm ần và hằng sống trong mình mà thôi... cho nên có thể là anh, là ai... mà nhất là cái người ta không có là cái người ta khao khát nhất... con người mà... nhất là với những người cảm thấy mình được còn ít... cái mất thì nhiều... đời sao mà bất công.... con gái à?
    Con gái như thế nào? Em, là con gái đấy, là ngươi đấy.. cũng thế thôi... tất nhiên em không chụp cho một ai tấm áo hào hoa hay mang cho nó những ánh nhìn thành nồng nàn như cái mong mỏi nồng nàn mà em muốn... nhưng cũng vẫn thế đấy... cũng có thời em khăng khăng... em đã yêu rồi và em chẳng yêu ai nữa... Rồi sau đó, khi có cái vị trí và cảm giác là yêu một mình cũng vẫn khăng khăng và cứng đầu ôm lấy nó, như thể là hay ho lắm...
    Hờ... nhưng tình yêu một phía có gọi là tình yêu không?
    Ừ thì có... có đấy mà lại không...
    Có có... không không
    Không không... có có
    Có một điều chắc chắn là, như thế nó không thể và chẳng bao giờ là tình yêu để đời của mình cả... bởi chẳng lẽ tinh cả đời mình chỉ là một tình yêu đơn phương ư?
    Khi vô vọng, lúc confused, em cũng loay hoay đặt tên cho nó... cũng nắm giữ nó nhiều cách... nhưng em vẫn phải công bằng với mình thôi... em không thể khoác cho nó tấm áo tình yêu, hơi thở tình yêu... dù rằng lúc đó, đó là điều lớn nhất em muốn làm, là điều dễ nhất em muốn làm... em thú thật là em đã có những khoảng khắc mang nó ra nhìn với con mắt đó... được cái... thành thực với bản thân mình là cái em có thể tự hào...
    ... làm gì? huyễn hoặc mình lúc đó ràng là tình yêu... em sẽ dễ chịu hơn nhiều... ru ời mình rằng tình anh cũng có... em sẽ .. thậm chí gần như là hạnh phúc... cắt nghĩa và thấu hiểu cho anh... để rồi xem như là sự chia tay đau đớn không thể tránh ư? Ù, vậy thì sung sướng nhất đời rồi còn gì nữa.... cuối cùng đấy...
    Xây nhà trên cát... biển bao la biết bao là cát, cho dù như anh nói đấy... anh đã cho quá nhiều cát... nhưng bất kỳ ai thành thực cũng phải nhìn thấy đó không phải và không thể là nhà... trừ khi ta là con còng gió... nhưng để ru hời mình ngươi đã đi như thế đó, con gái... rồi đến đâu...
    Ngươi, con gái, ta ghét nhất ngươi một điều nữa... là phủ nhận cái đã qua... nâng cái này lên thì nâng quá cao, cho nó cái vỏ quá thiêng liêng và cái nhìn thành kính... hù, thoải mái đi... nhưng đừng phủ nhận mọi cái có trước đó... vì sao à?
    Ai cũng có một ngày xưa... ngày mai thôi hôm nay cũng là quá khứ rồi... ta chẳng muốn đến ngày mai, có thể còn rất xa, tại lại thấy có người được phủ nhận... như thế mới là phũ.. con gái à....
    Vả lại, có rất nhiều sự thật, chỉ cần nói ra thôi, đã như thể phủ nhận ngươi, con gái... mà đó là sự thật... nhưng để không làm người phũ thì người ta vẫn giữ bí mật đó trong lòng... chỉ để không phủ nhận ngươi, con gái, dù ngươi chẳng bao giờ biết điều ấy...
    Thuốc đắng dã tật, ờ thì bây giờ, thời buổi này, thiếu gì thuốc cần gì uống thuốc đắng... nhưng uống thuốc bổ cho lòng mình mà như thế, có phải em phụ người, phụ mình không?
    Điều mình không muốn đừng làm cho kẻ khác...
    Khoác áo cho nó làm gì? Con gái ơi!
    ...................
    Em sẽ chẳng đặt tên cho anh và em đâu...
    Không cần phải nói em là gì của anh...
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm
    Được CotichHn sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 15/09/2002
  3. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Với anh!
    Anh đừng nhìn chằm chặp vào lời nói nhé... nếu như phụ nữ giống nhau nhiều quá, thì anh cũng phải biết rằng đàn ông cũng vậy đấy...
    Em kể cho anh rồi, đúng không? Rằng nhiều lần đó là tiêu đề cho mọi thứ: sao bọn đàn ông giống nhau đến thế...
    Vậy mà không phải vậy... thôi rồi, ít xem băng nên xem cái nào nhớ cái đấy... câu này cũng ghi âm mãi rồi...
    Em nói vì em nhìn thấy em rõ quá... nhưng em ngẫm đi nghĩ lại, em mà lại thế ư? Không, em chẳng bao giờ thiểu não trong bộ dạng đến thế, ngày ấy với cái người - một-phía-mà-không-phải-một-phía ấy... còn lòng kiêu hãnh ư, sau mối tình đầu... em đã biết rằng đó là cái em sẽ khư khư giữ lấy làm đầu... em nhìn em nghe và em sợ.... nhưng em cũng thấy được rằng em đã không như thế... em an lòng rồi...
    Cũng may là mình không yêu nhau, anh nhỉ, nếu không thì đúng là ghen đến chết mất... Nhưng em kể với anh, là em răn em đấy...
    Anh cũng đừng quên, chính là lời anh nói đấy... khi em gọi anh, có thể là anh, là một anh khác hoặc cũng chẳng cứ là ai cả... khi ấy anh nhầm... nhưng từ sau đó đã bắt đầu là như thế... đàn ông thì giống nhau kinh khủng lắm- :) cái này hơi bị đụng chạm đây- nhưng thực sự là như thế... lời em nói... có lúc là với anh mà nhiều lúc đã chẳng là với ai... và khi em gọi con gái ơi cũng thế.: có thể là ai đó, phần nhiều là chẳng gọi riêng một ai nào đó vì em có cảm giác thế nào anh biết rồi đấy- cái này em biết em và anh chẳng đồng nhất với nhau- và, đừng quên, con gái ơi, có cả em trong đó...
    Mà em như thế nào , anh biết một phần rồi đấy...
    Em đang tự răn mình...
    Để em có thể yên tâm... và cả anh, If you go away...
    Đừng bao giờ gọi tên em- mặc dù đó có thể chính là cái bí mật anh giữ cho mình- không bao giờ là như thế cả... Câu đó dành cho em mà...
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm
  4. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mal, au font du coeur, oui j'ai mal
    Mal, toute la vie me fait mal...
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm
  5. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ta xin em, em hãy nhẩm câu em hát em vẫn hát lúc trước đi... và ngồi ngoan trong lòng ta đó... ..." lui về chỗ náu cho xong" nào, nhẩm đi em...
    Giữ cho em một tấm lòng!
    Cho ta xin lỗi, vì đã thả cho em đau mà quay quắt với đời... mong người sẽ hiểu và tha thứ cho em, một người không có lỗi...
    Về đi em!
    Trời chiều rồi!
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm
  6. lingwuu

    lingwuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    minh doc qua may trang ma ko hieu dc ban nua, minh cung la con gai ma...chang le ban ko co gi khac de lam ngoai viec trut het nhung noi niem len dien dan nay sao? doi con dai suy nghi uu phien lam gi nhieu ban a...ban lam cho nguoi khac dau dau day
    lingwuu
  7. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    lingwuu, cảm ơn bạn vì những gì bạn đã viết và thật mừng vì bạn không hiểu... có lẽ chưa đến lúc để nghe qua mà hiểu và nếu để hiểu qua trải nghiệm thì mong là không bao giờ bạn hiểu... có những cảm giác và trạng thái không cần phải có đâu... không cần làm giàu mình cách đó làm gì...
    Đầu tiên tôi viết bài này để kéo mình lên khỏi cơn tuyệt vọng và chống chếnh... đau... nói từ đầu đến cuối là để giải toả cho mình bớt váng vất vì nỗi đau để còn có thể bình tĩnh chút nào đó mà nhìn mọi sự, và không vì đau mà vứt bỏ nhiều thứ...
    Nó cũng có ích bạn à... đau và làm đau đầu nhiều người online, nếu ai đó đọc và gắng hiểu... và cả người trong cuộc cũng như những người có hoàn cảnh một lúc đó gần như tương tự như tôi chẳng hạn... nhưng cái được là tôi đã có những lúc gần như bình tĩnh offline... cái chuyện của tôi nó chỉ đày đoạ tôi là nhiều.. chứ nó chưa đày đoạ được người khác... dù cũng nhiều đau đầu và dằn vặt...
    Nó đã giúp tôi một thời gian... có lúc tôi đã gần như là bình tĩnh... dù biết là mọi chuyện chưa hề đi qua...
    Hôm nay, tôi lại cần đến nó...
    Dù sao, đây là chỗ tâm sự, dành cho mọi người... cái chuyện của tôi nó tệ vậy đấy... bạn không hiểu, tôi thực lòng mừng và mong chẳng bao giờ bạn hiểu cả... cái cần nói ra tôi nói được rồi, cho đến giờ... và cái cảm giác người ấy nghe, cũng gần như là có rồi... tôi chẳng cần nói gì offline nữa... và như thế, tôi sống yên cuộc đời của tôi và bình tĩnh đi bên cạnh người...
    Cái topic này cho tôi điều ấy, như vậy là đáng giá quá với tôi... chắc là với điều này bạn có thể hiểu phải không?...
    Thực lòng chúc bạn chẳng bao giờ phải trải nghiệm qua những gì tôi và nhiều người đã qua... cuộc sống có thể đẹp, ý nghĩa mà không cần nhiều thử thách như thế...
    Thân mến!
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm
  8. CotichHn

    CotichHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sợ sợ, sợ sợ cái cành cây cong, nhìn thấy gió to là nghĩ đến lốc... như là những cơn ác mộng có con quỷ dữ vừa khổng lồ vừa vô hình bủa vây... phản ứng đầu tiên của ngươi là sợ, con gái ạ... khổ thân con gái...
    Nhắm mắt lại... sợ... sợ rùng mình
    Nhưng chỉ là một ác mộng trong 3s mà thôi... khi em mở mắt ra, em vui mừng thấy mọi sự vẫn bình yên như nó vốn có và phải có...
    Em mở mắt ra và vui sướng vì mình chẳng còn sợ nữa... cái nỗi sợ cố hữu tưởng như ở lì mãi... nó đi rồi đấy... nó chẳng còn chỗ nơi em...
    Em mở mắt ra và vui sướng vì chẳng có gì để em phải sợ... em đã đi qua cái ngưỡng của chính em rồi...
    Em mở mắt ra, thanh thản và hài lòng đến độ có thể mỉm cười nhắm lim dim mắt...
    Và cả khi nhắm mắt cười, hay mở to mắt nhìn đời, nhìn người... em vui sướng vì có anh ở bên, luôn nắm tay em...
    ........................................................
    Em sẽ không để uổng phí ngày hôm nay.
    ........................................................
    Thương lắm con gái ơi!
    Thương mình và thương người, con gái ơi!
    Tôi không phải là Axôn nhưng tôi vẫn mơ đến cánh buồm đỏ thắm

Chia sẻ trang này