1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương mến gửi tặng các bạn của tôi.

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nvdongbac, 21/03/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvdongbac

    nvdongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TẶNG CHO CÁC BẠN YÊU VĂN!
    MẾN THƯƠNG TẶNG CHỊ. Nếu như Chị có vô tình đọc được cuốn sách này thì chắc chị sẽ nhận ra em là ai.
    Mến tặng cho các bạn trường Vật Giá nay là Cao Đẳng Quản trị Kinh Doanh. Như Quỳnh, Mỹ Văn Hưng Yên, các bạn K18, K19 Trung cấp, phòng 18 (Hà (Sơn La), Xuân (Lạng Sơn), Hương (Hải Phòng), Hải (LS), Phương (Mắt to), Thu (người con gái liên quan tới một vụ án mạng vào đúng đêm tết Dương lịch), Tuyên (người con gái đẹp nhất trong các cô gái đẹp mà tôi biết), các bạn K1, K2 khóa Cao đẳng: Phượng Ớt (Cao Bằng), Hằng tóc dài (Cao Bằng), Phượng (Con Cuông), Dũng Tiger, Tuấn Hà Nội, Thuận Sầu (Bắc Kạn)... Các em: Bảy (LS), Minh đầu lâu (LS), Phúc, Hiệp (HP), Nga (Quảng Bình), Mây (Hưng Yên), Hoa (Hạ Long, Trung cấp Tài Chính chợ Cái)... và các bạn cùng các anh chị khóa học 1995 - 1999, Đại Học Dân Lập Phương Đông.
    Nếu các bạn Đọc thì chắc chắn các bạn sẽ nhận ra Tôi là Ai.




    THEO DÒNG SỐ MỆNH. PHẦN 1.

    ------ ĐÔNG BẮC----------

    http://blog.yahoo.com/_NX7IS6ZT5KICHSEDOZGVKPXJMY/articles/page/1
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 [FONT=&quot]Trên con đường đời, nhiều khi bước đi mà con người ta lại không hề biết rằng mình đang tiến, đang đứng yên thì lại cứ nghĩ mình đang lao về phía trước, ngủ say mà cứ tưởng mình đang tỉnh, làm mà chả biết làm cái gì và vì cái gì. Bất kể mục đích nào thì cũng phải có một hoặc nhiều con đường dẫn, đến được hay không là do con người có biết đi, biết thời điểm phải dừng, biết tránh chướng ngại... Bởi, mục đích tưởng rõ ràng nhưng thực ra nó mơ hồ, con đường tưởng mơ hồ nhưng lại rất rõ ràng. Dồn công dồn sức cho mục đích thì thấy rõ con đường phải đi nhưng thực ra mục đích của cuộc sống luôn xa cách chúng ta, cứ gần đến thì nó lại chạy thêm một khoảng xa hơn và cao hơn một chút, ảo hơn và cũng diệu hơn. Còn con đường, vô tình hay cố ý dẫm những bước chân lên đấy, mới thì nhận ra sau thì mơ hồ thành ra không thấy nhưng rõ ràng nó là một con đường, một con đường chúng ta đang đi, lặp đi lặp lại hàng ngày nên quên mất rằng nó - là - một con đường. Có người thì quên nhưng có người, nhiều là đằng khác, không nhận biết được rằng mình đang đi trên một con đường...[/FONT]

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    ------------- Đông Bắc -------------
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Chia sẻ trang này