1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương nhớ Lam Sơn

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi Iloveyou, 09/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iloveyou

    Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ Lam Sơn

    "...ặi nhỏằng ngặỏằi thiên lẵ tặặĂng tặ! Nỏu bỏƠt ngỏằ nhỏằng dòng sau 'Ây có lỏĂc vào tay bỏĂn, mà thỏƠy nó 'ặỏằÊc lên mỏằTt mỏằ'i cỏÊm hoài cỏằĐa bỏĂn vỏôn chỏƠt chỏằâa ỏằY bên trong, thỏ là kỏằ viỏt bài này lỏƠy làm mÊn nguyỏằ?n lỏm rỏằ"i..."

    MặỏằÊn lỏằi Vâ Bỏng 'ỏằf mỏằY 'ỏĐu cÂu chuyỏằ?n, hỏn bỏĂn câng 'oĂn 'ặỏằÊc mơnh 'ỏằ quê hặặĂng. Iloveyou chỏng dĂm hỏằc theo Vâ Bỏng, nhặng câng muỏằ'n cạng bỏĂn ghi lỏĂi nhỏằng cỏÊm xúc cỏằĐa kỏằ tha hặặĂng bỏằ-ng mỏằTt ngày chỏằÊt nhỏằ> vỏằ quê nhà.

    Thôi thơ lỏĂi theo chÂn hỏằ Vâ mà 'ỏằf cho ngòi bút 'ặa 'i, 'ỏn 'Âu hay 'ó ....
  2. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sao Iloveyou mới viết có mấy dòng đã dừng lại, chưa kịp xem ngòi bút đưa đến đâu. Nhớ viết tiếp nhé. Tôi thì chẳng ở xa xôi như bạn. Nhưng đã nghe câu này chưa " nhớ quê hương ngay trên chính quê hương" y như nỗi lòng của NB khi ở Huế :"Hôm nay có một người du khách, ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên". Mình thì ở Hà nội nhớ Thanh Hoá, Ở Thanh Hoá nhớ Thanh Hoá. Nhớ những ngày nắng, nhớ những ngày mưa, nhớ những đêm lang thang trong cái thành phố nhỏ bé, nhớ nụ cười của bè bạn, Nhớ.
    Những ngày đầu khi mới ra HN, nhận được thư bạn, " phố xá đợi bạn về và tôi nhớ bạn". Cái chữ bạn ấy là tôi dùng để tránh đi một sự nêu tên không cần thiết, nó làm trung tính tình cảm đi rất nhiều rồi. Tôi đọc mấy dòng đó thấy xúc động quá. Đâu đó, vẫn có bạn bè trong ta, đâu đó vẫn có một nơi cho mình quay trở về mỗi khi mỏi mệt , chán chường, y như một ấp Tara của Scalet vậy. Ai cũng vậy thôi, bởi ở đó có bạn bè, người thân, có hơi thở và không khí của một nơi đã nuôi dưỡng ta lớn lên.
    Đôi khi, hay thường xuyên, ở Thanh Hoá lại nhớ Hà nội. Hà nội trong cách cảm nhận của riêng mình, Hình như lúc nào cũng nhớ nhung một điều gì đó. " Cho tôi xin điểm tựa, dù là hư vô".....
    Gửi Iloveyou câu thơ của Nguyễn Duy trong bài " thơ cho người xa xứ" :
    Có gì lạ quá đi thôi
    Khi gần thì mất xa xôi lại còn.
  3. Iloveyou

    Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của lovely & lovely @ ptthlamson.net
    Tôi muốn được chia sẻ một nỗi niềm của một ai đó khi ngập ngừng tìm về Lam Sơn. Có bao giờ bạn đến với Lam Sơn mà có người rỉ vào tai bạn rằn bạn là người hoài cổ chưa? Nếu có thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Tất nhiên người nói câu đó phải là một người mà bạn từng quý, đã quý cái tài của họ.
    Thú thật đã có lúc tôi cũng "ngần ngừ" nhưng rồi tôi đã tặc lưỡi mà rằng "người là người, ta là ta", và ngẫm ngợi một đôi dòng tâm sự của mình, xin được chép ra đây để thập phương chứng giám đôi chút lòng thành
    Gửi về miền nhớ
    Mưa về ngang qua miền nhớ
    Lòng không tránh khỏi vấn vương
    Mang theo bao nhiêu kỉ niệm
    Lòng sao lại nỡ trách lòng
    Mỗi lần đứng trên tầng nhớ
    Ta lại được mơ và được mơ
    Dòng thơ gửi chùm hoa nhỏ
    Tràm vàng ở góc sân trường
    Lam Sơn xưa - giờ vẫn thế
    Mái trường của bao mến thương
    Mà sao tầng nhớ không còn
    Hoa tràm vàng đâu mấu
    Làm sao tìm về ước mơ....
    Ta muốn tìm về ước mơ
    Trang thơ tìm về hiện thực
    Khi về ngang qua miền nhớ
    Lòng chẳng thể thẹn với lòng...
  4. Iloveyou

    Iloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Lê Anh Nguyên @ ptthlamson.net
    Cuộc sống!
    Không hề đơn giản chút nào nhưng cũng không có gì là phức tạp cả, nó là cái gì đó đã định hình,khuôn đúc mà bất kì con người nào cũng trải qua vậy. Chúng ta đã đi qua cái thời cấp ba trong cái sự hiển nhiên đến khó hiểu ấy. Đã để lại gì và còn lại gì nhỉ? Không gì khác chính là thời gian và thời gian. Thời gian sau lưng và thời gian trước mặt chúng ta. Thời gian làm nên sự trải nghiệm và thời gian hình thành nỗi nhớ. Nỗi nhớ không hình hài, chỉ như hư ảnh mong manh vụt biến, tan vào khoảng không tĩnh mịch, làm cho con người ta đôi lúc tưởng là không gì cả. Nhưng không! Sai rồi! Nỗi nhớ có thực, nó hiện hữu và dù muốn hay không người ta vẫn phải công nhận điều đó.
    Có người bảo rằng, chẳng có kỷ niệm gì sâu sắc về mái trường xưa dể mà nhớ nhung, lưu luyến cả. Anh ta không sai. Nhưng ở đây mốc anh ta chọn là kỷ niệm. Ngộ nhận mà quên mất rằng,khái niệm "kỷ niệm" chỉ là 1 nhân tố chính mà người ta thường dùng khi dánh giá mức độ hoài cổ của mình mà thôi. Đã bỏ qua, hay quên bẵng mất vai trò của thời gian.
    Thời gian ra di không bao giờ trở lại. Thời gian in đậm trong đời con người ta những dấu ấn không thể phai nhòa. Lặng lẽ và âm thầm, nén thật chặt, nhưng sẽ bùng lên bất cứ lúc nào thành ngọn lửa lớn. Vấn dề là thời gian ( lại thời gian ). Chúng ta, dù muốn dù không, ai cũng phải già và chết cả. Khi ấy, chắc rằng chúng ta sẽ nghĩ nhiều về quãng thời gian đã qua, sẽ bao dung hơn với những kỷ niệm cả vui và buồn, sẽ mỉm cười héo hắt âm thâm tiễn đưa những giọt nước mắt mang theo những kỷ niệm đời mình. Chúng ta sẽ nhận ra rằng, ngày ấy thật có ý nghĩa. Khi đã vuột mất rồi thì có hối tiếc cũng đã muộn màng rồi.
    Người ta không thể làm lại cuộc đời mình được. Chỉ biểt khóc than cho sự vô tư đến vô tâm của mình mà thôi. Hãy nhớ về nhau nhiều nhé,và cùng hướng về mái trường Lam Sơn mến yêu của chúng mình. Hãy bỏ qua tất cả những lỗi lầm của nhau để cùng nhìn về 1 tương lai tươi sáng. Những va chạm, những vấp váp nho nhỏ đôi khi làm chúng ta ích kỷ di rất nhiều. Thế thì đừng vậy nữa. Hãy giúp đỡ nhau tất cả những gì có thể để cùng nhau tốt hơn, làm được nhiều việc có ích hơn.
    Thế nhé.
    Thân.

Chia sẻ trang này