1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương nhớ mười ba

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi kista, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kista

    kista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ mười ba

    (Lạm mở cái thread mới này, ko biết có phạm quy hay ko)

    Ăn nhậu ngà ngà, về văn phòng ko làm việc được, viết lăng nhăng?.,chắc mẩm rằng những bài post linh tinh của mình lúc trước mọI ngườI đã bỏ qua, ai biết mình (chắc ở đây nhiều ngườI biết) thì chắc cũng ko để bụng J ,?.
    Mà cũng phảI nói nhăng thôi, nếu ko thì đêm nằm cứ nghĩ lan man (dạo này bắt đầu khó ngủ rồI, đùng là cái kiếp con heo, đến khi đủ ăn, ăn no lạI lo bị chọc tiết,..)


    "Anh về quê cũ thôn Vân
    Sau khi đã biết phong trần ra sao"
    -Nguyễn Bính-

    Từ cuốI tuần trước Hà nộI có những cơn gió lạnh đầu mùa, trời se se, lúc này quả là lúc thờI tiết đẹp nhất ở cái miền Bắc khăc nghịêt này. Thứ 2 đầu tuần, qua giúp cậu bạn mấy việc, nó rủ đi ăn trưa, rồI cuốI cùng thê nào 2 thằng lạI ngồI uồng bia, ăn thịt chó (ko dám uống rượu, vì sợ xỉn ) (mình quả là thằng ít tiến hoá, thuộc họ Crô-ma-nhông sót lại, thích ăn thịt, nhất là thịt chó, ô hô, mà vào những ngày này mớI thấy Nam Cao đúng là đích thực tài năng trong việc tạo hứng ăn thịt chó). TrờI khô, nắng nhạt, mỗI tộI là ko được trong xanh cho lắm, lanh quanh lẩn quẩn lại trở về cái truyện ?ongày ấy ở Tây?,.. Ah ha, tha hồ mà cho tư tưởng lan man về cái phương xa vạn dặm ấy, ra sức mà chê bai cái nước Pháp & vùng Nam Âu ?olộn xộn? mà cậu bạn mình đã sống, rồI tả thật theo kiểu ?omakerting? cái vùng Bắc Âu mà mình đã đặt chân,?

    Nhiều lúc tôi cũng tự hỏI mình rằng: tạI sao tôi lạI có thể nhớ về cái vùng đất xa xôi ấy nhiều đến thế (mớI ngoài 30 tuổI, hơn 30 năm sống ở Vn, thê mà đôi khi nhìn trờI thì cứ tự nhiên so sánh vớI cái nơi mà mình chỉ thoảng qua) ?!! Có lẽ là đấy do có đủ cả các cảm giác (hay kỷ niệm, cái này tôi ko rõ, ko phân biệt nổI, ko có khái niệm cụ thể) vui & buồn, có lẽ vậy?
    Tôi nghĩ là khi con ngườI ta có nhiều cảm giác buồn ở đâu đó thì chắc ngườI ta muốn quên luôn cho xong, còn nhiều cái vui quá thì chắc là ?ođêm màu hồng?, cho thành huyền thoạI, và nếu vừa buồn vừa vui, vừa yêu vừa ghét thì sẽ cho ta cái tâm tình rất thật mà lạI hơi ?olung linh? về một cái thực thể xa mờ nào đó, chẳng hiểu tình yêu có thế hay ko,? (cái này tôi chẳng có kinh nghiệm gì nhiều, tiếc lắm thay!!).

    Vì là cảm nghĩ cá nhân, nên cũng phảI tứ xem mình là ai. Cái này có lẽ phảI mượn câu (hình như của bọn Tàu) ?oQuân tử phòng thân, tiểu nhân phòng tiền bạc?, và cứ theo đó mà suy thì tôi quả là ?ochân? tiểu nhân, ko nghi ngờ gì cả, vì tình cảm lên xuống theo cái ví, hết tiền là chẳng còn thấy vui vẻ gì,?

    Tôi nhớ Thụy điển thật nhiều, từ cái bầu trờI trong vắt, xanh thẳm đến cái mùa hè ko có ánh trăng, từ đồng cỏ trảI dài ngổn ngang các cuộn cỏ long lanh nước mưa (nhìn từ trên tàu) đến những vạt rừng (có đường nhựa & đèn, nhưng vẫn là rừng!) ngay cạnh khu dân cư, nhất là những ngôi màu đỏ nằm sát bên bờ hồ (sao mà lắm hồ thề ko biết),? Mà phảI có con ngườI nữa chứ, chà con ngườI, biết gì mà nói nhỉ, có lẽ họ ?ongườI?hơn mình thật. Cũng chẳng biết nhiều, nhớ nhiều, nhưng có lẽ ấn tượng nhất là việc ngồI uống rượu dướI ánh mặt trờI đêm, nhìn lên trờI thì xanh tím, một bên là mặt trờI (hoặc ánh mặt trờI, lúc ấy hơi say nên ko rõ nữa), bên kia là mặt trăng, không khí hơi sương sương,?, cùng vớI một đám ngườI, mà rất nhiều trong số đó có thể chơi được nhiều nhạc cụ khác nhau,?. họ đàn họ hát họ trống,? Ô hô ai tai, mình chăngr biết làm gì, ngồI yên như phỗng, cườI gượng (chả lẽ lạI cho tay vào túi, móc ví, lấy tiền ?oboa? J), tự nhiên thấy mình ?ocon? hơn họ,?, và chắc rằng ở cái kiếp này mình chưa thể vựơt quá cái ?obiên? đấy được,?(ko biết ai nhỉ, hình như cậu Tg, ở KTH, bảo vớI tôi rằng đấy là cái cảm giác khi chui ra khỏi hang)

    Tôi cũng khủng khiếp cái cảnh túi ko có tiền, chỉ mong sao cho tháng này chi tiêu cho ?oxoẳn?, ko phảI đỏI tiền thêm quá mức,.., cái cảnh lang thang giữa trờI tuyết, đi đến Willy chỉ mua rau, đến City Gross chỉ mua thịt, đến O&B chỉ mua đồ hộp, cả nhà dầm tuyết đi cả mấy chục cây (xe buýt và đi bộ) cho đủ thức ăn 1 tuần,?, kinh hoàng,? Cái cảnh bắt tàu đêm về nhà, rồI phảI trông chừng hay chạy thục mạng để kịp chuyến xe buýt, hay khi vào chỗ khác chợt thấy mình sặc mùi thức ăn,?Mẹ cha, bây giờ cứ xem bài ?oThe day before you came?, nhìn thấy cái pendeltag là lạI sợ mất vía,?.,(nhất là cái mùi khét khét của nó hay lúc cái xe buýt đến chậm hay nhanh hơn dăm phút,.., lỡ chuyến giữa trời tuyết),.. Nghĩ lạI, có khi những lúc đó mình làm khổ vợ con mình thật, họ có tộI gì đâu mà phảI sống trong cái cảnh như thế,?, cứ cái gì ?oREAR? đỏ choét là Ok, nếu ko thì cứ quay đi cho xong,? RồI cả cái đám di dân bẩn thỉu chen lấn ở bến xe buýt, bày bán đồ ?ochôm? được ngay trên lốI đi, đái bậy trong thang máy,?

    ??.
    hết hơi men rồI, thôi làm việc tiếp!
    (nếu linh tinh hay spam quá thì mod xoá giùm tôi nhé)
  2. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lạI, có khi những lúc đó mình làm khổ vợ con mình thật, họ có tộI gì đâu mà phảI sống trong cái cảnh như thế,?, cứ cái gì ?oREAR? đỏ choét là Ok, nếu ko thì cứ quay đi cho xong,?
    Em tưởng bác kista học xong rồi mới về VN lấy vợ. Thế hóa ra bác đem cả vợ con sang đây à? Em hỏi khí không phải thế đi học bằng học bổng có phải không?
  3. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Rea chứ không phải rear
  4. kista

    kista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nhớ KISTA,
    (hết việc, viết bậy tiếp)
    Nghĩ đến Kista là lại nhớ đến cái khu "trại tập trung" hay "trại tị nạn" khốn kiếp làm bằng các công-te-nơ chồng lên nhau, gió to là lắc lư.... Mặt bằng giá cả thì đắt, mà lại còn hay doạ đuổi. Rồi nhớ cái cửa hàng Ả-rập, có nước ổi ngon (đồ khác thì cũng ko rẻ lắm). Nhất là có 2 cô Eva để mà nhớ, với 2 cảm giác trái ngược nhau:
    1. Một "mụ khọm" Eva như là phù thuỷ (tôi chắc là anh chị em nào sống ở Kista Allevag đều phải tiếp xúc với bà chằn này), hút thuốc suốt ngày, hôi mù,..., có thái độ rất khó chịu với anh em sinh viên (nghe nói, hình như trước đó thì chưa có thói xấu này, nhưng sau vài vụ mấy chiến sỹ Ấn/Tàu ko chịu trả tiền nhà, đuổi ko đi nên thế). Tôi hơi "thù" mụ này, tiền nhà đến gần 4000sek rồi (chưa có internet), phòng thì thừa, mình thì có gia đình, con nhỏ, mà nói mãi nó thì nó ừ ừ, rồi vẫn bắt mình đi, làm mình cuống lên để tìm nhà, đến khi đi rồi lại gửi mail bảo mày về đi. Mình mà là Adam thì chỉ cần con rắn cất lên một lời thôi là cho nó thành chả rắn, chén với Absolute ngay,...
    2. Một cô Eva, y tế phường, ôi, sao mà dễ thương đến thế!!! Tôi tính tình thô lỗ, nóng vội nên rất thích tiếp xúc với phụ nữ nhẹ nhàng dễ thương,.... Mặc dù mình cũng gặp nhiều người nhẹ nhàng dễ thương lịch sự, nhưng rất rất hiếm gặp người như vậy, thật là bẩm sinh,.., khó tả, biết nói thế nào nhỉ, đúng như nước suối đầu nguồn, mát mà ko lạnh, sâu nhưng lại êm, trong trẻo, vuốt ve,... Chắc "lạt mềm buộc chặt" là đây, ông nào được làm chồng cô này chắc là phải tu mấy kiếp,...
    ****
    @ nokk: ừ lúc đó mình ko đủ giàu đi từ chối học bổng, nên phải lấy tiền của họ để đi, coi như nợ TĐ 1 món 15tháng x7500sek, hy vọng sớm trả được họ, cách này hay cách khác. Nợ nần, cho dù họ ko tính, ngại lắm, vì vậy cũng phải cố gắng để sau này có tiền để nếu con đi học thì ko phải xin xỏ vay mượn gì cả (ko biết có làm được ko!!).
    @lanhchanh: cảm ơn bạn nhé: REA REA REA, xa lâu rồi nên quên. Nhìn chung hàng REA thực phẩm thì OK, còn hàng may mặc hay đồ dùng thường là xoàng, tôi mua mấy đôi giày về đi, thì thấy loại mua đúng giá hay hơn hẳn (mà loại này sau đó chẳng có chỗ nào nó REA cả).
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
    Tôi cũng định viết một cái gì đấy về Thụy Điển nhưng vẫn chưa nghĩ ra gì cả. Chắc đang ở đây nên đất vẫn là nơi đất ở. Box mìnhđã có [topic]495947[/topic] rồi giờ lại thêm được chủ đề này thì hay quá! Bạn kista nghĩ thế nào nếu đổi tên chủ đề này thành Thụy Điển ký hay một cái gì đó tương tự vậy?
    Đợi các bài viết tiếp theo của bạn!
  6. kista

    kista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hà nộI, thật kinh khủng, vài năm rồI ko vào Sài gòn, nhưng chắc ở đó cũng vậy thôi (đi xe từ TSN vào trung tâm chăc mất ít nhất 40 phút). Tôi chẳng làm việc gì lien quan đến thống kê, nên ko biết con số thực, nhưng cảm quan thấy rất rõ rang là đường Hn bây giờ mỗI ngày một nhiều xe hơn (nhất là xe máy), ai đi khỏI Hn trong khoảng 5-6 tháng, đến khi quay lạI chắc sẽ phát ngộp vì xe máy & tắc đường (nhiều tuyến phố mọI khi vẫn OK mà chỉ sau vài tháng đã bị ách tắc). Thành phố ngập lụt khi mưa & bụI mù khi nắng. Ở đây bây giờ có thể tóm gọn trong mấy chữ bụI bặm, nhầy nhụa, ngột ngạt, lộn xộn & tắc nghẽn. Hôm nọ nghe tường thuật lạI công nghệ ?olàm thịt? (tức là xử lý thịt ôi thiu, thốI, thịt từ Tàu về) ở các quán cơm mà rợn cả ngườI, ko dám ăn cơm quán nữa.
    Chê quê hương nhiều quá, ?oquê ta vạn tuế? chắc là còn nhiều bi kịch đây,.., kệ nó, đến đâu hay đó,? Ấy vậy mà sao tôi lạI ở đây,.., có thể là do ko ?otrụ? lạI nổI thế giớI văn minh, mà cũng có thể có các lý do khác,?
    Cũng như phần lớn những con ngườI có phần ?ocon? chiếm ưu thế, tôi chỉ thích ăn ngon & chơi nhông, vì vậy Hn đáp ứng đựơc nhu cầu của tôi (cũng như tôi cũng chịu cày để có cái vé vào cửa). Bây giờ là tầm ?otháng chin đôi mươi, tháng mườI mồng năm? (lạI nghĩ đến Vũ Bằng & ?oThương nhớ 12? rồI), ở miền Bắc có rươi & rau cần (chính vụ). Chà tốI về có đĩa chả rươi, rồI rau cần xào thịt bê, làm mấy chai bia (ko uống rượu được, say lắm),.., đờI còn gì hơn. (Lạy trờI, phảI muợn lờI Phú Quý -PhảI sống, ToLive- thôi, ?ochắc kiếp trước mình chỉ làm thân con cầy sủa gâu gâu suốt ngày nên kiếp này mớI có vợ như vậy,.. twj nhiên lạI đi lấy một thằng vô tích sự, lườI làm, ham chơi, thế mà vẫn chiều chồng, aha,?). RồI còn cà fê, quán xá, bia bọt,?, chà, cuộc đờI ko tệ lắm. Chợt nhớ rằng ông Nam Cao có viết là ?okhi con ngườI ta say (vơi tôi là mê) thì sẽ quên đi được những lầm than của cuộc sống đời thừờng?, có lẽ vậy,? MọI thứ đều Ok, nếu bạn có việc để làm, những việc ko phảI nhận những đồng tiền chết đói, và nhát là anh chưa quá nhầy nhụa (khó đấy!!) để còn có chút xíu tâm hồn chia xẻ vớI thiên nhiên & con ngườI xung quanh,?
    ?oĂn gỏI cá, đánh cờ ngườI
    Thần tiên ở một cõi trờI thôn Vân?
    Phục ông Nguyễn Bính sát đất, quê hương ?ochiêm khê, mùa thốI?, thế mà ông có thể vẽ được nên như vậy,? Còn tôi, tôi nhìn mọI thứ ?ođúng hiện trạng? & hơi bi quan chút cho nó lãng mạn kiểu ?oTiểu thuyết thứ bảy? chữ to,.. Vì quả thật trong lòng tôi hơi lo lo,?
    Hết xăng!
    ****
    @boxwehn: tuỳ mod thôi chuyển đổI, hay thay tên thế nào cũng được mà, cái chính là mọI ngườI có cái sân chơi để thỉnh thoảng viết lên vài dòng cho vui (cái tính nhố nhăng này khổ thế, thảo nào có ngườI ngày xưa ham thơ văn, bán cả nhà cả ruộng để có tập thơ con cóc)
    aha: có khi cuốI tuần này tôi tụ tập được 1 đám hồi hương từ Swe & Dmk ở nhà tôi, có chiến sỹ đã từng có mặt Swe từ cả chục năm trước,?
  7. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu tưởng bạn viết về những ngày tháng ở Thụy Điển nhưng hôm nay đọc thấy có Hà Nội nữa. Giữ lại tên topic như bạn chọn ban đầu là phù hợp hơn cả. Không hiểu người đã bán nhà để làm thơ văn bạn nói đến ở trên là ai vậy?
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết mỗi sáng đi học đã lành lạnh,quàng thêm chiếc khăn và khoác thêm chiếc áo mỏng,thấy lòng chạnh nhớ Hn-nơi mùa thu bắt đầu cũng mát mẻ như mấy ngày này.
    Bạn gọi sang hỏi mình có muốn ngửi hương hoa sữa không. Mỉm cười bảo bạn,hoa sữa mùi ra sao? Có ngọt đâu mà sao gọi là sữa? Thoang thoảng thì thơm chứ cho cả cụm vào ngửi xem,chắc ngất vì mùi quá nồng của nó.Cười nói luyên thuyên với bạn hỉ hả một hồi,thấy tâm hồn mình hướng về nơi có giọng nói ngọt ngào ấy nhiều quá.Nhắc nhau kỷ niệm,cái thời còn buộc đuôi vạt áo dài lại để đá cầu cho dễ,rồi cũng qua,một đời....
    Nằm nghe nhạc, tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn đọng lại một Hà Nội đêm trở gió... lẩm nhẩm hát....một mình....một giọt nước rơi.
    Trời hanh khô,lá vàng lá đỏ ngợp cả con đường dẫn vào nhà thờ.... lơ ngơ nhớ lại,dưới cây cầu ấy.... nơi đó và nơi đây sắc mầu cũng như thế,chỉ có con người là khác xưa....







  9. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi là người không thực tế. Tôi yêu quý Bắc Âu bởi những điều hơi trừu tượng và thiên về cảm tính tuy chưa một lần bước chân tới nơi này.
    Con đường dẫn tôi tới đây là những truyện cổ tích Bắc Âu. Những câu chuyện về những cách rừng âm u với những người tiều phu mạnh mẽ đốn củi kết thành bè và xuôi xuống thành thị đồng bằng, những câu chuyện về lòng hiếu khách, yêu hoà bình , những câu chuyện về đám cướp biển can đảm và vui tính...luôn thu hút tôi hơn bất kì điều kì diệu trong bất kì câu truyện khác nào những ngày còn nhỏ tuổi. Nhưng điều tôi yêu quý nhất tại đây ( theo tưởng tượng của tôi) là không khi lạnh lẽo với những cánh rừng Bắc Âu sâu thẳm và bạt ngàn cổ thụ âm u. Thế giới ước mơ khi còn nhỏ luôn ám ảnh tôi...Bắc Âu
    Có lẽ sự thực không phải như tôi tưởng tượng. Bắc Âu hiện đại luôn là những nước đứng đầu thế giới về mức sống của người dân...
    Lớn lên và hiểu biết nhiều hợn, tôi vẫn luôn yêu quý mảnh đất này. Thuỵ Điển đã là nước giúp đỡ rất nhiều cho Việt Nam thời kì trước đây. Một số nghiên cứu về cư dân BẮc Âu cho thấy họ là những người trung thực, hiền lành và đoàn kết. Những điều này đủ để tôi vẫn luôn nghĩ về Bắc Âu như sứ sở của hoà bình và thân thiện.
    Còn bạn thì sao...ở đây có lẽ phần nhiều là các anh chị đi du học...tôi mong được làm quen với những bạn sống tại VN như tôi nhưng yêu mến Bắc Âu.
    YM của tôi: misuruadachi 20t và đang học tại BKHN
    Thật đúng là một lần đến Bắc Âu. Dù là vùng đất ảo, nhưng quả thực nơi đây giống như mình tưởng tượng. Chờ cả mấy hôm rồi chẳng có một ai. Có lẽ những cư dân ít ỏi ở đây đã kịp quen nhau cả rồi.
    Hello, anyone home?
    Bất ngờ quá...mình sẽ chờ thôi. Không biết mọi người sẽ có thái độ như thế nào khi ''''gặp'''' mình nhỉ.
    Hi vọng người bạn đầu tiên sẽ mời mình vào căn nhà gỗ mái đỏ ấm cúng và mời mình ăn cơm
    Hi vọng món ăn sẽ là thịt hươu rừng muối hihi mình chưa được ăn món này thì phải.
    Hi vọng âm nhạc sẽ là Secret Garden hay một bài dân ca vui vẻ...À, xin nói trước là mình uống bia rất kém, nhưng nếu mời thì không từ chối đâu
    -----------------------------------------------------------
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 05:46 ngày 13/01/2006
  10. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn mới đến đây như mình tham gia Topic này nhé, cho không khí đi bớt dăm ba nỗi quạnh hiu, sưởi ấm cái lạnh giá nơi này lên một chút.
    Có lẽ cư dân lâu năm ở đây quen nhau cả rồi, viết ra những thứ mình vừa làm ở trên sẽ làm người ta ngại. Cơ mà mình nghĩ dân Bắc Âu ít nói nhưng rất chi là tình cảm cơ đấy. Hay là mình nhầm

Chia sẻ trang này