1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương nhớ mười ba

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi kista, 24/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
  2. kista

    kista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cái gì tạo ấn tượng cho các bạn khi đi qua nơi nào đó? Cảnh quan? Kiến trúc? Sự kiện văn hoá? Đồ ăn thức uống hay là Con người?
    Với tôi thì là con người, vì nếu ko có cái đó các kiến trúc hay cảnh quan kia cũng chẳng giúp được gì nhiều, chẳng qua là một địa phương chết mà thôi!
    (cái này gợi cho tôi đến Paris với cái cột điện 500KV).
    Vậy nếu xét tổng các yếu tố đó thì Hà nội của ta gay rồi, vì sao ạ:
    1. Cảnh quan & kiến trúc thì (cứ nói thật với nhau đi, vì ta đều đã & đang sống ở đó mà) coi như ko có gì. Chưa kể đến việc nó rất bẩn, ồn và khá ô nhiễm cả không khí và đồ ăn thức uống. (Bây giờ tôi ko dám ăn cơm bụi nữa, phở cũng ít khi dám chén, vì rất nhiều quán ăn dùng hoá chất "no name" của Chi-nổ để xử lý chế biến thịt cá (ôi)).
    2. Con người: cái này lại còn tệ chẳng kém. Khiếp thay! (Mong bà con bỏ qua vì tôi là một anh nhà quê móng chân vàng chính cống mà lại dám mở mồm chê dân Hà thành). Con người (tính theo ước đoán của tôi thì phải cỡ 75%++) đâu mà cong cớn, chua ngoa, thảo mai, chợt nhả, cuội, nông cạn, háo danh (vặt) & háo lợi (nhỏ) đến thế, mà lại còn hơi hèn hèn!
    Ôi trời! Ngành du lịch Việt nam nói là dân du lịch bảo người Hà nội thân thiện hay cười! Nghĩ ra mà ức! Thấy mấy thằng Tây vớ va với vẩn hay mấy thằng Hàn-xì ăn tỏi, thậm chí mấy thằng Đài loan chưa tiến hoá là có cảm giác đầu bà con hơi cong cong như con gà cúng giao thừa! tại sao vậy? tại vì chả biết tại sao! tại vì nó đang thế! tại vì, v.v..
    3. Đồ ăn thức uống: hổ lốn gọi bằng cụ! này nhé bây giờ ăn bún riêu bún ốc phải cho thịt bò vào mới gọi là sành! dân có (cướp được) tiền thì phải xài pasta, spaghetti hay fát-fụt mới đúng đẳng cấp! Ô, bánh tôm là cái quái gì nhỉ? Ăn bánh tôm lại lên Phủ Hồ Tây? cái dân Quảng an thì chỉ biết trồng rau, trồng hoa chứ làm bánh cái nợ gì! Thịt chó Nhật tân! Thua! Lẩu & nướng tràn lan, khói um như Sài gòn về chiều mà vị thì thua xa miles away! Cà phê hộp mọc lên như nấm, xanh xanh đỏ đỏ, nhạc nhẽo điếc tai, còn gọi các quán cà fê ở Sg bằng bố của sư phụ, mà giá thì cắt ác hơn! Đã vậy mà người Hn ko biết làm service, bán hàng mà như ban ơn! Người phục vụ thì hoặc mệt rã rời thở ko ra hơi, trông bân bẩn thì cũng dạng mặt lạnh te nhìn khách hàng theo kiểu "M., bố (mẹ) mày đây chẳng qua là thất thế phải bưng cho mày nhé, lúc khác ông (bà) lên đời thì dạng mày ôm chân còn chán".
    Vậy thì ta hy vọng vào cái gì? Người khác thì tôi ko biết (mà biết sao được, đến vợ mình cũng chẳng dám nói là hiểu được hết), nhưng tôi thì tôi cho rằng con người Việt nam nói chung & người Hà nội nói riêng đã từng khác, rất khác, rất lễ độ, có tinh tế, sâu sắc, nhân ái và nhẹ nhàng (xin bỏ qua cho tôi ko dùng các từ thanh lịch hay nhã nhặn vì tôi chẳng hiểu nó là gì). Các bạn đã đọc truyện của Vũ Trọng Phụng thì thấy rằng các nhân vật được coi là truỵ lạc, đểu giả, lừa đảo hay hèn hạ, lê liếm, v.v. trong các tác phẩm của ông (mà chính ông coi là bẩn) đều ăn nói lịch sự hơn nhiều so với những decent ordinary citizens thời nay. (Tôi thấy cũng ngượng vì chính tôi cũng rất hay nói bậy và chêm vào nhiều từ đệm ko hay ho gì). Còn nếu lấy các tác phẩm khác như của Thạch Lam chẳng hạn thì ta có thể thấy được sự bình dị & nhân ái đã từng có của con người Việt nam.
    Vậy cái đó đã mất đi thật ư? Đau đớn thay nếu nó bị mất đi thật! Nhưng mà tôi cho là không, vì nếu mất đi thì con cái chúng ta lấy cái gì ra mà sống (chứ ko phải tồn tại có cơm có thịt có rượu có bia như tôi bây giờ)! Nó chỉ tám lánh, tạm lẩn mình thôi và tôi tin là những tính cách quý báu, chân khí của dân tộc Việt đó sẽ trở lại!
    Bạn có đồng ý không?
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Tối nghe một bản nhạc cũ. Lược dịch ra lời Việt:.rất lâu về trước, khi tôi là một cậu bé tôi đã mơ về một bãi biển. Nước xanh, cát trắng và cô gái đẹp. Tôi yêu bãi biển và cô gái. Nhưng khi tôi lớn lên tôi biết tôi phải trở về cái nơi tôi đã ra đi. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể quay về. Khi trở về tôi sẽ ở lại đấy mãi mãi.
    Sun of Jamaica
    I''ll do everthing I can, save every dime,
    And one day I''ll return, come back home to you
    And then I''ll stay forever, forever
    Download (Right click and save as)
  4. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Cái chỗ em bôi đậm phải tìm ở đâu thế Mod?
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    To zal: topic đấy hiện đang lưu ở đây
    http://5nam.ttvnol.com/BacAu/495947.ttvn
    Nếu bạn viết tiếp thì tôi sẽ copy toàn bộ các bài viết cũ sang đây vậy. Đơi chuyển server không biết bao giờ mới xong.

  6. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thanks Mod, mà mình biết viết lách gì đâu. Có cái để ngắm nghía là ngon rồi!

Chia sẻ trang này