1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương tâm quá!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi chan_dat_dau_tran, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ặc, không ngờ thời buổi này vẫn còn chuyện đó sao.thật là không thể chấp nhận được
  2. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    (Viết cho 5 em Nguyễn Hoàng H, Nguyễn Thị T, Phạm Thị H và Bùi Thị N - Bùi Thị T)
    Các em thương mến!
    Anh viết những dòng này cho các em từ một nơi rất xa, xa quê hương, xa những giấc mơ thời thơ dại, xa bạn bè thân thuộc và xa thật xa thế giới bây giờ của các em. Mấy ngày nay, cứ tưởng tượng ra những lá thư ngờ nghệch những nét chữ học trò, những vòng hoa trắng, những giọt nước mắt của mẹ cha, thầy cô? là mỗi lần thấy tim mình đau nhói. Nhưng có điều gì đó thật thôi thúc khiến anh không thể nào cầm lòng được. Thế là lại ngồi vào bàn, vừa gõ vừa cố nén những cảm xúc dâng trào. Ừ, có lẽ bây giờ anh sẽ kể cho em về ngôi trường làng ấy, ngôi trường từng gắn với cả tuổi thơ anh đầy kỷ niệm, ngôi trường mà ngày xưa anh cũng từ đó ra đi?
    Anh sẽ đưa các em về lại mái trường của mười mấy năm về trước, khi ấy anh cũng vừa tầm tuổi các em bây giờ, cái thời trẻ con nông nổi và dại dột; về những thầy cô giản dị mà thương yêu học trò hết đỗi; về những đứa bạn thân mới hôm trước còn giận dỗi đòi ?ocạch? nhau, nhưng hôm sau đã cười xòa xí xóa? một khung trời với biết bao kỷ niệm vui buồn một thời cắp sách!
    Các em ạ, ngày ấy cả ngôi trường cấp 2 chỉ là dãy nhà có 6 phòng trống hoác, với những ô cửa sổ không có cánh, cửa chính cũng thế, mái ngói thì đen xì, mốc thếch và tường vôi loang lổ. Anh còn nhớ, trường dột nát đến nỗi mỗi lần trời mưa to là nước như những dòng suối nhỏ chảy trong lớp, khi ấy bọn anh lại hò reo ầm ĩ vì được nghỉ học, rồi tất cả bọn con trai lại quần đùi, cởi trần, quần áo bỏ vào cặp đội lên đầu rồi cứ thế chạy về. Trời mưa đã thế, trời lạnh còn khổ hơn, dù các cửa sổ đã được bịt lại bằng lá dừa, nhưng vẫn không ngăn nổi gió bấc lùa vào khiến cả bọn vừa ngồi học vừa run cầm cập. Học trò trường làng hồi ấy, không có thói quen đi dép, có lần thầy cô quy định phải đi dép, với bọn anh đó là một cực hình, bạn anh có những đứa bỏ dép vào trong cặp, vào trường mới lấy ra đi vào chân, hồi ấy buồn cười quá, các em nhỉ?
    Trường mình nằm bên cánh đồng, anh vẫn nhớ đã bao lần trong giờ học anh lơ đãng thả hồn ra ngoài phía cánh đồng đang vào thì con gái, mắt dõi theo những cánh chim sáo dại cứ mùa này lại ở đâu bay về chao lượn nhấp nhô trên sóng lúa. Phía xa xa là rặng vải xum xuê trong vườn cây của các cụ, nơi ấy là thiên đường cho bọn trai nghịch ngợm thích trốn học như anh. Có lẽ bây giờ không còn bãi cỏ xanh và hàng bạch đàn ở phía trước đâu nhỉ? Không biết còn đó hay không cây bạch đàn lá liễu mà có lần anh khắc tên mình lên đó? Thời gian trôi nhanh quá! Cuộc sống bề bộn quá, tưởng chừng khiến con người ta không có chỗ cho ký ức len vào. Nhưng đến một lúc đó, tĩnh tâm nhìn lại chặng đường ta đã đi qua, thì mới biết có bao kỷ niệm chực tràn về!
    Anh vẫn nhớ những buổi lao động tập thể đầy hăng say và vui tươi với những công việc mà thế hệ các em bây giờ có lẽ không còn phải làm nữa. Nhớ những lần nạo vét con mương trong vườn trường, mà thỉnh thoảng lại làm bật lên những những tiểu sành chứa đầy xương cốt của những thế hệ nào đó tưởng chừng đã bị lãng quên, về những nỗi sợ hãi mơ hồ xảy ra trong đêm sau những lần như thế. Đất quê mình hẹp, nơi phía trên những người đi trước nằm xuống là mái trường cho những thế hệ sau đi lên. Dân quê mình nghèo, những thế hệ trước đã trải qua bao khổ cực nhưng vẫn mong ngày nay các em được học hàng đàng hoàng hơn đấy các em ạ!
    Anh sẽ kể cho em nghe về một thời ham chơi, về những trò dại dột, về một cậu học trò có lần bị con khăng đánh trúng mặt máu chảy đầm đìa. Người ấy bây giờ chính là thầy chủ nhiệm lớp 7B của các em đó. Anh cũng sẽ kể cho các em nghe về một cậu học trò ham chơi, mải chạy đuổi nhau với bạn làm gẫy một cây phượng vĩ mới trồng, để rồi sau đó sợ đến nỗi không dám thú nhận với cô, và đó như là một bí mật của riêng cậu để rồi sau này thỉnh thoảng đi ngang qua trường cũ mắt vẫn hướng về góc sân trường ấy, nơi cây phượng vỹ ngày nào, với một sự hồi sinh kỳ lạ đã trổ tán xum xuê che kín một khoảng sân trường rợp nắng. Cậu học trò đó, giờ đây ngồi viết những dòng này vẫn như thấy cái cảm giác run rẩy thuở nào?
    Anh còn biết viết gì nữa đây? Về cái thời thiếu thốn đủ thứ, về những cuốn sách giáo khoa của những lớp trước để lại cho những lớp sau, mà có khi mở quyển sách ra, những trang sách đã ố vàng, rách rơi lả tả, cuốn sách nào cũng có câu ?oSách này ai được cứ dùng. Dùng xong lại trả chứ đừng tham ô? được các anh chị lớp trước viết nắn nót đầu trang như một lời nhắn nhủ thế hệ đàn em đi sau phải biết trân trọng và có trách nhiệm với người sau nữa; về những tờ giấy vở cũ được khéo léo tách ra làm 2 lấy mặt trắng bên trong làm giấy nháp, chiếc thước kẻ được vót bằng tre và tấm bảng đen của các thầy cô được lau bằng lá sắn dây; về những anh chị nhà ở xa, mỗi lần tới trường là phải dậy từ sớm, nhịn ăn sáng, đi bộ băng qua mấy cánh đồng, có người học giỏi nhất lớp nhưng nhà nghèo nên phải bỏ học ngang chừng; về những buổi trưa khát nước cả bọn phải vào xóm xin từng gáo nước mưa rồi tu ừng ực? Còn nhiều, nhiều lắm mà không thể viết!!!
    Các em bây giờ được học tập trong một mái trường rộng rãi và khang trang, bàn ghế sạch sẽ, đèn điện sáng sủa, có vườn hoa, có nhà vệ sinh đầy đủ. Điều kiện học hành cũng tốt hơn nhiều lắm, các em được học những môn ngày xưa anh không được học, được tiếp xúc, được làm quen với thế giới qua những phương tiện hiện đại như tivi, vi tính, những thứ mà ngày xưa các anh không được biết? Mừng cho các em, nhưng lại lo cho các em. Thời bọn anh, làm gì đã biết lập hội này hội nọ cùng cắt máu ăn thề? Thời ấy dễ giận, nhưng cũng dễ tha thứ lắm, chứ làm gì có những suy nghĩ tiêu cực như các em bây giờ? Thương mà thương, mà giận thì thật giận!!!
    Viết cho các em, nhưng cũng là cho những người còn ở lại. Vẫn biết bây giờ mọi sự đã rồi, những đau thương không nên gợi lại, nhưng anh vẫn mong ở một nơi nào đó, nếu được chọn lại con đường mình đi, các em sẽ giật mình nhìn lại con đường vừa đi qua mà cùng nhau nắm tay chọn cho mình con đường khác. Con đường ấy là tình thương, là niềm vui, là tương lai các em ạ!!!
  3. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Các cụ Italồ và Silent_knight thân mến! Có 1 điều rất nghịch lý là khi xã hội càng phát triển thì con người ta lại có xu hướng quay về đời sống bầy đàn, điều này thể hiện rõ nhất ở tầng lớp thanh thiếu niên. Bây giờ mỗi lần về quê, tôi rất ngại ra đường buổi tối, vì thanh niên bây giờ thường tụ tập từng nhóm rình đánh nhau, chỉ sợ mình ăn củ đậu bay lúc nào không biết! Những hoạt động đoàn thể bây giờ không còn hoạt động sôi nổi như trước nên mới sinh ra trình trạng này chăng? Hôm trước tôi đã hơi hồ đồ khi trách móc các bậc phụ huynh, nay bình tâm nghĩ lại, thì mọi việc hoàn toàn không hẳn thế. Cụ nào sinh ra và lớn lên ở quê, hẳn thông cảm được nỗi khổ cực của những người nông dân, quanh năm chân lấm tay bùn, con cái lăn lóc như củ khoai củ sắn mà không ai để ý!
  4. cafe_zemli

    cafe_zemli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    http://svol.ru/forum/viewtopic.php?id=1112
    phân tích của cao nhân .
  5. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Cụ về các vùng quê thì khắc biết. Cụ chăm đọc báo 1 tẹo thì thấy đầy chuyện kiểu bang hội thế này, nếu có thể cụ nên vào các trường học, ở đó có rất nhiều hội kiểu này.
  6. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng như cụ đầu trần viết, ?olà cho những người còn ở lại?, ?o đã hơi hồ đồ khi trách móc các bậc phụ huynh, nay bình tâm nghĩ lại, thì mọi việc hoàn toàn không hẳn thế. ?. Nhưng phải nhìn nhận trực diện và thẳng thắn. Nguyên nhân đầu tiên là do các bậc cha mẹ. Việc chúng ta nói ở đây để cho những ai đang và sẽ làm cha mẹ thấy, để rút kinh nghiệm, và rằng các bậc cha mẹ sai ở đâu, sai chỗ nào, tất nhiên cho cả những em có tư tưởng như những em ở Hd vừa qua.
    Trong xã hội hiện nay, khi mà có quá nhiều thông tin xấu đến với các em và chúng ta hàng ngày. Việc chọn lọc và định hướng cho các em là rất quan trọng. Công việc định hướng, là điểm tựa cho các em trước hết phải phụ thuộc vào gia đình, chỉ có vậy gia đình mới có thể hiểu các em đang thiếu gì, các em đang suy nghĩ gì.
    Ở tuổi của các em, cái tuổi ?odở ông dở thằng? cần nhất là gì? Các em cần nhất sự chia sẻ, cần sự dỗ dành, yêu thương và thông cảm. Các em không phải là cái máy để có thể áp đặt. Có lẽ, do thiếu điều này, nó là lí do quan trong nhất và thêm tác động của các phương tiện thông tin đại chúng đã dẫn đến hành động dại dột của các em.
    Cha mẹ không nên lấy lí do hoàn cảnh, công việc làm lí do đầu tiên để nói về những sai lầm của con cái, đặc biệt khi chúng còn dưới tuổi vị thành niên.
  7. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Thắp 1 nén nhang, mong linh hồn các em được siêu thoát.
  8. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Các em đang tuổi ẩm ương , không có sự quan tâm của người lớn thì hậu quả thật tai hại . Hồi xưa ở tuổi các em tôi cũng có một nhóm, và khi bị ông bà già mắng còn có ý định nhảy vào Nam bụi đời.
    Xin chia buồn với gia đình các em.

Chia sẻ trang này