1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, nghiệt thì nghiệt vừa thôi chứ. Tháng này lắm chuyện đau buồn quá. Người đã ốm yếu dặt dẹo rồi lại còn toàn nhận được những tin khủng bố não trong khi bài ở trường thì căng như muốn nổ tung.
    NG dứt áo bỏ lớp ra đi làm mình bị hẫng, như bị mất đi thứ gì đó quý giá lắm. Mất cả 2 buổi tối để khóc và bình tĩnh lại để chấp nhận sự thật là nó sẽ ra
    Cả ngày nay ở lớp đã như người không hồn, phần vì chuyện NG, phần vì quá căng thẳng bao nhiêu bài ở lớp, phần vì đến mùa nhớ người iu cũ. Mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau để hành hạ mình, cả con người lẫn tinh thần.
    Sợ nhất là lúc chiều nay, khi đi học về thì nhìn thấy a đèo người yêu. Sao anh ác thế, anh yêu ai thì yêu, nhưng sao lại chọn người ở gần nhà em làm gì? Anh với chị ấy đi vào đường Linh Lang thì không là về nhà thì là đi đâu. Ở khu này làm gì có thứ gì ăn với chơi được. Thả nào lần trước bám theo anh em thấy anh đi lòng vòng từ Đội Cấn ra đến tận Bưởi rồi biến mất. Hoá ra là chỉ quanh quẩn ở cái khu Cống Vị này. Mà lúc ấy nhìn anh mới hớn hở làm sao. Em cũng chả có quyền gì để bắt anh phải ra khỏi tầm mắt em, càng ko thể cấm anh yêu ai ở gần nhà em nhưng mà em cũng là con người đấy, lại còn yếu đuối nữa. Em cũng có lòng ghen tị và ích kỷ như ai khi nhìn thấy anh đi cùng người khác trong khi em vẫn cần cù ngày 2 buổi đến trường miệt mài đèn sách, ko đếm xỉa đến ty. Nhưng mà những chuẩn mực của xã hội đã không cho phép em thể hiện ra lòng ghen tị của mình. Chứ thực ra trong lòng em buồn lắm, lại tan nát thêm lần nữa...Hôm nay, cô giáo em dạy thế mà: là con người từ khi sinh ra đã phải thích nghi với những chuẩn mực và giá trị mà xã hội đã có. Một người tốt thì không được có tính ghen tị, ích kỷ, này kia..., nên để làm 1 người tốt em đã không cho phép mình được như thế. Tuy nhiên, để làm được người tốt trong hoàn cảnh này thật là khó đối với em. Em ko thể ko có ý nghĩ ghen tị và chút bực tức khi thấy những việc thế này. Em chỉ có thế đổ tại số phận nghiệt ngã cứ bắt em phải nhìn thấy những cảnh đau lòng này, những thứ mà em ko bao giờ muốn nghĩ đến.
    Nhìn thấy anh xong mà em ko muốn về nhà. Em chỉ muốn đi đâu đó nhưng còn quá nhiều bài fải làm nên em đành vào nhà nhưng mắt đã ướt từ lúc nào và lăn ra giường, ko muốn làm j nữa, kể cả việc đóng cửa phòng.
    Nhưng lại không sao rồi, giờ thì đã ổn. Em đã hết suy nghĩ lung tung, đã tống được lòng hậm hực ghen tuông xấu xa của mình ra khỏi tâm trí rồi. Thế nên em mới dám nói mọi khó khăn đối với em chỉ là "thường thôi" . Chắc nhìn thấy cảnh này khoảng 2, 3 lần nữa là em nhờn thuốc ý mà, ko vật vã thế này nữa đâu. Anh cứ tự nhiên sống vui vẻ và hạnh phúc nhé. Em ko bao giờ và cũng chưa bao giờ có ý định làm phiền anh 1 lần nào nữa. Good luck to your life n you love. Wish it will blossom to flower
    7000 từ mình sẽ pahỉ viết trong đêm nay, thật nặng nề, stress, nhiều lúc muốn nghỉ học quá, học gì mà ko ngẩng mặt lên để thở được thì còn gì là xuân sắc. Lại nhớ đến 1 câu trong Mùa Lạc của Nguyễn Khải "Trâu quá sá, mạ quá thì, hồng nhan bỏ bị còn gì là xuân" , tự nhiên lại muốn đi lấy chồng hoang tưởng, học đi, học đi...
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ờ, dạo này mình bắt đầu uống nhiều thứ. Cứ về nhà là uống vì vẫn chưa ăn được dễ dàng. Tối nay mình đã uống phải tới mấy loại nước vào bụng. Tự pha cho mình một cốc trà sữa, uống vèo một cái đã hết cả cốc. Lúc sau, lại pha chanh muối uống tiếp, chưa đầy 1 fút cũng đã hết rồi lại đến em giúp việc thừa lệnh mẹ làm cho mình một cốc sinh tố, cũng ngại từ chối nên lại uống sạch. Thế là bụng no căng...òng ọc toàn nước. Chắc tại uống bù cho cả ngày đi học ko được miếng nước nào mà toàn phải nói.
    Từ ngày An với Mơ có người iu, mình cũng phải ý tứ, ko dám rủ chúng nó đi chơi mỗi khi mình hứng nữa. An thì tuyệt nhiên ko dám rồi. Còn Mơ, cứ mỗi lần nhấc máy điện thoại để rủ nó đi đâu đó phải ngồi một lúc xem hôm nay có phải ngày nó và chàng đi học Tiếng Anh buổi tối ko? Rồi giờ này nó có rỗi ko? Còn cái thằng kia giờ này nó có rỗi ko? Nếu mà cả 2 cùng rỗi thì chắc chúng nó sẽ đi với nhau nên tốt nhất phải rình lúc nào Mơ rảnh rỗi mà thằng kia đang bận, mà những cái bận của nó mình cũng thuộc làu như con Mơ vậy...ngoài việc cắp sách đến trường thì chỉ có ngồi chơi điện tử, hết đá Nhật rồi lại đến Võ Lâm Truyền Kỳ, đôi lúc có thấy chơi Star. Từ ngày yêu Mơ, ko biết nó có tu tỉnh ra được tí nào ko. Chắc cũng có vì có hôm thấy thằng bé đang chơi điện tử bị Mơ gọi về đưa đi mua cái gì đó cũng đành dứt áo ra đi....Thế mới biết mấy đứa bạn thân có người yêu hết mà mình ko có thì cũng đâm ra phiền phức phết. Nó đâu còn là của mình nữa. Thời gian của nó bây giờ phải dành cho chàng chứ...ừm...cũng phải...thông cảm thôi....Tớ muốn nhìn thấy bọn ấy hạnh phúc mà...hì ...hì....
    À, phát hiện ra 1 điều thú vị nhá, mấy đôi này chuyển cách xưng hô hết rồi nhá. Nam với An ngày trước chỉ gọi nhau bằng tên, Mơ với thằng kia thì thậm chí còn mày tao, chả đc câu ấy tớ nào thế mà bây giờ nhất loạt xưng anh em ngọt ngào thế. Hay nhỉ, mọi người yêu hay nhỉ, cứ yêu nhau là thành anh em hết á... hí hí
    Sao năm nay nó cứ tăm tối thế nào ý nhỉ. Bài vở thì la liệt...Hôm nay đã cố tình ngồi im thin thít và lặn mất tăm mà cô vẫn nhớ ra có đứa tên Zim như mình trong lớp để bắt đi chấm bài....Các bạn xung phong thì cô không lấy, cứ nhè đứa ốm yếu như em làm gì? Thực ra nếu em mà khoẻ mạnh hơn một chút thì em cũng sẽ hào hứng lắm với nhiệm vụ cao cả này, bởi đọc bài của các bạn em cũng sẽ hiểu thêm ra nhiều điều em chưa biết chứ...Mà thôi, em đã không kịp từ chối rồi nên thứ 7 em sẽ cố lê lết tấm thân dật dờ này đến trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vậy. Em có tính cầu toàn mà cô. Em ko nhận làm thì thôi nhưng đã làm thì phải làm cho tử tế hic...mà em nghi lắm hình như cô đang mang bầu thì phải hí hí...nếu thế thật thì vui quá...Em bé sẽ rất thông minh cho mà coi vì trí thông minh của đứa trẻ được di truyền từ người mẹ mà. Chẹp...thế nên em cũng phải luôn có ý thức động não cho em thông minh lên mấy tí, để sau này con em nó cũng thông minh ít nhất là bằng em
    Thôi, ngủ, mai còn nhiều việc phải làm....lại ngơ ngơ cho mà xem...bây giờ toàn thế...hứt...chả hiểu ra làm sao nữa
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    tình bày ở một trang nhật ký nào đó của mình khi trước rằng mọi người xung quanh con theo Đạo Phật nên con sinh ra cũng được mặc định theo đạo Phật. Hằng năm vẫn theo mẹ đi lễ chùa vào các dịp lễ Tết. Tuy nhiên, con nói nhỏ cho Chúa nghe nhé: ngày thường con lại hay cầu nguyện đấy Chúa ạ. Khoảnh khắc nào con cần đến Chúa là con lại đưa tay lên ấn vào trán mình 1 cái rồi chọc xuống ngực cái nữa, và cuối cùng là đưa tay sang vai trái tiện thể kéo luôn sang vai phải giống như các tông đồ của Chúa làm khi cầu nguyện ý. Thế là con thuộc loại "multi-religion" rồi Chúa nhỉ.
    Sở dĩ Con phải dẫn dắt dài dòng thế cũng chỉ để Chúa hiểu thấu cho tấm lòng của con mà chuẩn bị nghe con xưng tội của mình. Cái tục xưng tội này con thấy nó hay hay Chúa ạ. Nói ra được hết tội lỗi của mình thì nghe trong lòng nó thanh thản lắm
    Trước khi xưng tội, con xin tả sơ qua về tình hình thời tiết nơi con:
    Mấy hôm nay Hà Nội mưa nhiều lắm. Lúc mưa to, lúc mưa nhỏ, mưa mùa hè nên nó làm cho thời tiết dịu dàng hơn hẳn. Tuy có hơi ẩm ướt, đường hơi lầy lội và con phải chịu đựng những tên ra đường cứ nghĩ một mình nó một đường,vượt trước mũi xe của con để rồi bao nhiêu bùn đất ở xe nó bắn ra là con hứng trọn nhưng con vẫn yêu cái tiết trời này lắm...Nó man mát đến lạ kỳ ...có lúc còn hơi se lạnh...con thấy nhẹ nhõm mỗi khi...mưa về...Và hôm trước, con mới phát hiện ra cái cây trước cửa nhà mình, hóa ra là cây bằng lăng Chúa ạ. Thế mà bao lâu nay con còn chả buồn thắc mắc cái cây còng queo kia là cây gì, con chỉ coi nó như một dấu hiệu nhận bít nhà mình...thật vô tâm quá---> tội 1st. Mùa này hoa bằng lăng nở tím cả đường đi lối lại...Ở đâu có cây bằng lăng, ở đó tím ngắt cả một vùng trời. Mà thấy mẹ con ngắt một bông bằng lăng cắm vào cái cốc con mới để ý thấy hoa bằng lăng đâu phải tím toàn phần đâu. Chỉ những bông đã nở to thì lộ một màu tím đậm, còn những bông vì lí do thẹn thùng nào đó mà chưa dám nở hết thì chỉ hơi tim tím thôi...Còn lại những nụ mà chưa đến tuổi vị thành niên thì một màu trắng dã Chúa ạ. Ấy là con đang giúp Chúa hiểu thêm về loài hoa này qua những quan sát mới đây của con đấy,vì nơi Chúa ngự trị chắc gì đã có bằng lăng tím như ở đây, nhỉ Chúa nhỉ hì hì
    Bây giờ con mới xin đi vào nội dung chính của buổi xưng tội đêm nay
    1-Con là một kẻ tàn nhẫn Chúa ạ. Chúa bít tại sao không? Dạo này con thẳng tay đàn áp 2 con mèo công công nhà con không thương tiếc. Con cấm chỉ chúng nó vào phòng mình và không thèm ôm ấp chúng nữa, chỉ vì chúng nhiều rận quá. Giá mà con có đủ thời gian và tâm huyết để cất công lên tận Trường Chinh sắm bộ tắm gội, nước hoa, phấn thơm diệt rận cho mèo thì con còn thương tiếc được nhưng vì nhiều lý do mà con đã tự biến mình thành kẻ Bôn-sê-víc trong mắt 2 chàng công công nhà mình từ lúc nào chẳng hay. Vì vậy, mong Chúa suy xét đến hoàn cảnh khó khăn của con mà bớt đi phần nào tội dã man của con, cho lòng con thêm thanh thản
    2-Tối qua, sự việc xảy ra vào tối qua Chúa ạ. Lúc thấy mẹ đi qua phòng mình, con buột miệng kêu gào : "Con muốn ăn củ đậu" . Mẹ con mới quát "Sao ko bảo từ sáng, bây giờ thì mua đâu ra củ đậu. Muốn ăn thì phải nói từ sáng chứ"....Con lại thật thà giải thích "Nhưng mà bây giờ con mới nhớ ra là con thích ăn củ đậu". Không thấy mẹ trả nhời, con cũng ko kêu gào nữa vì rõ ràng đây là một đòi hỏi phù phiếm. Rồi con ngó ra ngoài trời, định bấm bụng rảo bộ đi tìm mua củ đậu thì thấy trời mưa khá to, người người mặc áo mưa, nhà nhà mặc áo mưa nên con cũng quên luôn cái ý nghĩ điên rồ ấy và tự nhủ " đứa nào dở hơi mà đội mưa đi mua mỗi cái củ đậu vào cái trời này, có mà hâm". Và con trở lại yên vị với căn phòng của mình. Thế mà,huhu, Chúa ơi là Chúa, cái người con lẩm bẩm bảo là hâm ý lại chính là mẹ con Chúa ạ. Vì một lúc sau còn nghe thấy tiếng mẹ réo ngoài cửa bảo em gv gọt củ đậu cho con. Giời ạ, thế là con vướng vào 2, hay thậm chí là 3 cái tội một lúc . Thứ nhất là láo toét với mẹ dù chỉ là trong ý nghĩ vì dám rủa đứa nào đi mua củ đậu lúc này là bị dở hơi, thần kinh, chập mạch. Hai là đòi hỏi những thứ vô lý, phù phiếm, ko đáng được quan tâm..Ba là đã vô tình để cho người đầu nhuộm (mẹ con) phải đi lo cho kẻ đầu chưa cần nhuộm như con....Đây là tội lỗi con thấy day dứt nhất trong mấy ngày gần đây. Cái này thì con ko xin Chúa phải tha tội cho con đâu. Cứ để con dằn vặt cho chừa cái thói đòi hỏi lung tung mà không suy xét đến tình cảnh ra sao cả...hic
    3-Tội này liên quan đến em trai con Chúa ạ. Hôm qua con đã đày đọa nó. Chả là lúc 11h đêm, em nó học xong bài, mò xuống phòng con định nhăm nhe cái PC thì ngược lại, nhìn thấy cậu em chã con lại nổi hứng dọa ma. Thế là vừa vào,con đã bắt đầu kể chuyện ma cho thằng bé..Đến 11h30 thì cả thảy con kể có 3 chuyện thôi, ngoài trời mưa mỗi lúc một to như cổ vũ cho những câu chuyện rùng rợn của con, vừa kể, con vừa tháo tóc ra, rũ xuống cho thêm phần long trọng...Kể xong, thằng bé mặt xanh nanh vàng, đứng lên loạng choạng, tim đập chân run, ko nói lời nào mà toan chạy một mạch về phòng...Nghe tiếng mưa to rú rít ngoài trời, chợt con cũng thấy chờn chợn và đuổi theo em con lên phòng nó mà quên cả tắt PC. Lên đến nơi, con tưởng thằng bé sẽ chui vào chăn chùm kín vì sợ thì lại thấy nó bật đèn bàn ngồi vào bàn học. Con mới hỏi" Sao giờ này mà còn học cái gì"....Lúc này cu cậu mới thở ra được một tiếng "Em sợ lắm, thà ngồi học khỏi phải nghĩ đến ma còn hơn,chứ nằm đấy thì lại nghĩ mà càng nghĩ càng sợ"...Con cũng thú nhận luôn "Ờ, chị cũng sợ lắm, nên mới lên đây ngủ với Quang, còn chưa kịp tắt máy tính kia kìa, thôi, ngủ đi, có 2 người thì sợ j". Nhưng em nó nhất định ko chịu, mà cứ ngồi co ro trên cái ghế , trước cái bàn học sáng đèn...Thế là con cũng để nó sống chết mặc bay, lên giường ngủ trước...Nửa đêm mở mắt, con đã thấy nó ngủ nhưng mà vạ vật dưới sàn nhà, đến gần sáng thì cũng thấy nó mò đc lên giường nhưng mà nằm kẹp lép trong tường, một nửa trên giường, nửa thõng xuống đất..Rồi sáng con khua em nó dậy, thấy cu cậu mặt phờ phạc, chắc tại đêm qua mãi mới ngủ đc, đã thế lại còn vọt vào fòng WC, xong xuôi mới bảo đêm qua em buồn tè lắm mà ko dám đi, định gọi chị dậy dẫn đi nhưng mà càng ko dám...hic...tội thật Chúa ạ...Nó sắp thi tốt nghiệp cấp 2 mà con lại dở chứng hành hạ nó, để sáng nay nó phải ngáp ngắn ngáp dài đến lớp với bộ dạng của 1 tên thiếu thuốc. Con tự nhận thấy đây là một tội lớn của con mà đáng bị trừng trị, Chúa định thế nào cứ bảo con để con xem mình có gánh nổi ko
    Còn vài tội nữa có thể thêm vào phần Extra guilt nhưng con buồn ngủ rồi, con phải đi ngủ cái đã...G9 Jesus
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhật ký thân yêu của tôi, sao lại đầy bụi thế này, mới bỏ rơi nó có mấy tháng thôi mà, khiếp quá. Sozi tụng tưng nhá
    Hừm, đêm hôm khuya khoắt, lại không ngủ được, thế có đau lòng không chứ. Chán chưa?! Lúc tối đã thấy mệt mỏi, lên giường từ sớm, tưởng làm được 1 giấc đến sáng, ai ngờ, 1h sáng bùn tè, dậy đi tè rồi tỉnh ngủ luôn chả bít làm gì nữa. Chưa gì mình đã có biểu hiện của tuổi già rồi, lên ở với ông bà ngoại chắc hợp lắm đây. Ông không hay chơi cờ chứ không thì cháu ngồi hầu ông chục ván 1 ngày cũng được . Của đáng tội thú vui của ông lại là chơi tennis mới khủng chứ. Ai mà tin được ông đã hơn 80 tuổi. Khục khục...nên mục tiêu của ông là mấy thằng cháu đít nhôm, ông dụ khị chúng nó đi chơi cùng ông nhưng chủ yếu là xách vợt cho ông và ngồi xem ông đàm đạo với các cụ bô lão yêu thích quần vợt khác. Thế nên nhiệm vụ của các cháu đối với ông bà cũng rất rõ ràng, cháu gái thì chăm chỉ lên thăm hỏi , hầu chuyện bà còn mấy cháu trai dù vẫn đang ở tuổi vị thành niên thì cũng fải dậy từ 5h sáng mà đi "vớt quần" với ông. Nói thế thôi chứ ông bà cũng tâm lý lắm, không bắt ép các cháu bao giờ, toàn dựa trên tinh thần tự nguyện...hihi
    Hè này tu tâm tích đức ở nhà, tưởng được yên phận ai ngờ gặp phải tên dở hơi ăn cám luộc..à...cám hấp chứ. Nó là đứa thần kinh nhất mà Zim đã từng bít.
    Tội thứ nhất là tội nói dối. Hỏi anh bao nhiêu tuổi thì nói mập mờ anh hơn em tầm 4 hay 5 tuổi thôi nhưng thực chất tôi biết tỏng anh đầu 3 đít chơi vơi rồi. Tôi cố tình hỏi thế để xem anh là người thế nào thôi. Già không phải là 1 cái tội, anh có hơn tôi 1 giáp thì tôi vẫn có thể xem xét .
    Tội thứ 2 là tội khoe mẽ. Thôi thì khoe đủ thứ trên giời dưới biển nào là anh vừa đổi điện thoại " Ô HAI " (O2) em ạ. Hơ hơ, tôi hỏi anh tại sao lại làm mất số điện thoại của tôi chứ tôi có hỏi anh vừa đổi điện thoại gì đâu? Anh có giơ cả 1 cái Mẹc xè đì chất đầy O2 mà cứ cái giọng ấy thì tôi cũng xin vái. À, lại còn thế này mới hài chứ, anh gửi cho tôi 1 đống ảnh các em xinh tươi, hờ hờ, nói thế chứ thực ra là các em vừa xấu vừa chuối vừa 2 lúa, tôi chưa yêu anh nên cũng chả việc gì fải chê chúng nó quá lời vì ghen hihi, xong rồi cứ hỏi tôi "cô này xinh không? đẹp không? có xinh bằng em không? ". Thú thực ngay từ đầu tôi đã nghĩ anh làm cái trò này để làm cái gì? Mấy cô này có liên quan gì đến tôi. Anh định khoe chiến lợi phẩm của anh với tôi để thể hiện sức quyến rũ của anh ư? Thật nực cười haha nhưng anh đã hỏi thì tôi cũng trả lời thật thà như 1 đứa trẻ con vậy .
    Anh hỏi "Cô này thế nào?"-
    Tôi bảo " cô này không xinh, nét đẹp không tự nhiên, chát đầy phấn lên mặt thì còn gì là thật nữa, no comment". Thực ra trong lòng tôi còn muốn nói thêm rằng cô này ko bít trang điểm nữa, trông như hề ý nhưng vì anh chả là gì để tôi phải giảng giải cho anh thế nào là không đẹp cả với lại tôi là con gái nên tốt nhất không nên nói xấu người con gái khác dù người ta có xấu thật đi chăng nữa hehe
    Anh lại hỏi " Thế còn cô này? "
    Tôi phấn khích lên nói " Ối, cô này xấu mù, không thể chấp nhận được" . Vừa enter dòng chữ trên thì thấy dòng chú thích của anh xuất hiện " Em gái anh đấy "...hihi...thật là tội lỗi nên tôi ko buồn xin lỗi nữa vì sẽ làm anh thêm đau khổ hí hí
    Nhưng có 1 cô tôi thấy xinh bởi tôi thấy cô ấy giản dị, trắng trẻo, hiền lành nên tôi cũng ghi nhận ngay cho anh mừng " đây này, em thấy cô này xinh này, người yêu anh đấy à, xinh quá" thì anh bắt đầu lên mặt tinh tướng " người yêu cũ thôi, anh bỏ lâu rồi, sinh năm 1983". Tinh vi thế không biết
    Tội này chưa hết thì tội khác đã tới, anh còn cho bạn tôi leo cây này, lại còn một tội mà tôi cho là lớn nhất cuộc đời anh đó là tội ngu. Thú thật tôi không bao giờ dám nói hay dù chỉ là nghĩ 1 người lớn tuổi hơn tôi lại có thể ngu được. Bất cứ ai lớn hơn tôi, dù chỉ 1 tuổi tôi cũng luôn kính trọng họ. Anh cũng đã từng được tôi kính trọng cho đến khi sự ngu ngốc trong con người anh bộc lộ ra.
    Ngu thứ nhất là không hiểu gì về internet nhưng cứ làm như mình sành sỏi lắm. Anh hay chat với tôi trong giờ hành chính nên tôi hỏi anh không phải làm việc à thì anh bảo "anh đang đợi check mailsang Đài Loan". hôm thì Hồng Kông... Anh nói thế thôi tôi cũng đủ hiểu kiến thức của anh được giới hạn ở mức nào rồi, đã gọi là check mail lại còn check đi đâu nữa ??? Mà cái mail này thì ở đâu chả như nhau mà sao lại phải đi đâu với chả đi đâu....???? Mà check thì cứ check, gửi thì cứ gửi, đợi chờ cái gì nhỉ?
    Cái ngu thứ 2 cũng là cái ngu chốt hạ tôi cho phép anh show off với tôi là sự lừa lọc trong ngu ngốc của anh. Vào một sáng đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn của anh nói rằng "anh có công việc này hay lắm, em đưa số chứng minh thư của em đây để anh đăng kí cho em, không thì em tự đăg kí cũng được, em vào trang này nhé, rồi đăng ký 1 tài khoản, ghi mã số người giới thiệu..bla..blah..blah...là được, dễ lắm, em chỉ việc ngồi đọc quảng cáo thôi cũng kiếm được tiền, nhớ điền mã số người giới thiệu thế này nhé". Tôi biết ngay đó là trò lừa bịp kiểu trò bán hàng đa cấp nên đặt ra 2 tình huống. Một là anh ngu thật nên mới đâm đầu vào công việc vớ vẩn này và mù quáng làm theo chỉ dẫn của người ta. Hai là anh không ngu đến mức ấy nhưng anh cứ nghĩ tôi trẻ người non dạ hơn anh nên chắc là ngu lắm , không bít đến cái trò lừa đảo này đâu, anh cứ thử lừa 1 phát xem sao . Thế là anh cũng kém rồi bởi anh không hiểu tôi và anh cũng chả bít mình là ai nốt. Tôi đã không tức giận chút nào mà còn vui mừng coi đây là cơ hội để cho anh biết anh là ai. Tôi ngồi search "gúc gờ" chưa đầy 1 phút ra hàng nghìn bài viết nói về kiểu làm ăn lừa đảo này trên mạng rồi chọn lấy vài ba bài tâm đắc nhất của các báo nổi tiếng và có uy tín như vnexpress, vietnamnet...Sau đó tôi mới gửi offline cho anh và nhẹ nhàng bảo " Em chưa hiểu công việc của anh lắm, công việc này nghe hay nhỉ, là lạ nữa, em cũng nghe nói đến 1 công việc tương tự, không biết có giống với công việc của anh không? anh thử xem cái link này xem có giống không nhé" . Sở dĩ tôi phải dài dòng văn tự thế là để anh không nghi ngờ là tôi đang định bóc mẽ anh, tôi chỉ muốn cho anh bất ngờ thôi , chứ tôi mà xa xả vào mẹt anh ngay từ đầu thì chắc gì anh đã còn hứng thú đọc mấy bài viết tôi đã cất công tìm mất 19 giây . Với lại phương châm của tôi là không việc gì phải bực tức bất kì ai, bực tức thì chỉ làm khổ mình chứ cái người bị tôi bực tức có hề hấn gì đâu, họ đâu có cảm giác giống mình hehe. Xong xuôi, tôi nhẹ nhàng lên xe đi uống trà Bát Bảo với Trinh trĩ, một cảm giác thật là nhẹ nhàng, thư thái hihi
    Đúng là năm nay lận đận tình duyên thật, bà bói nói thế mà chuẩn . Nên tốt nhất tập trung vào học đi con, số con là phải học cho giỏi rồi mới đc iu con ạ,. Phủi phui cái mồm bà, bà nói thế mà thành thật rồi đấy, chưa thấy giỏi giang gì mà chỉ thấy gặp toàn những chuyện dở hơi như thế thôi.
    Sắp phải đi học rồi, sợ quá. Không bít đi học dịch ở đâu, lên BK thì đông quá, toàn đứng ngoài hóng mát nhìn xuống cái hồ mấy cây liễu rủ rồi đi về. Hóng hớt được mấy thầy dạy hay thì xin học sao mà khó. Chắc thứ 2 này phải vác mẹt đi xin học thật rồi. Ối giồi ôi, sao mà khó thế không bít, giá có mẹ đi cùng.
    Hè này Mít cũng về nữa, vui ơi là vui, hay đi chơi thật, chắc đến 14 này, đứa nào cũng fải đi học nên sẽ hết đi chơi nhiều thế rồi. Chả hiểu Mơ với Trung iu nhau kiểu gì mà mày tao chí choé, văng " " cứ loạn cả lên, đúng là bằng tuổi, chả coi nhau ra giề . Nói chung đứa nào cũng đã yên bề người iu. Mit sang Cuba cũng đã chăn được 1 anh cao to đẹp giai cao 1m80, vừa học xong đại học, nay về nước nghỉ ngơi tí rồi lại sang Ý làm tiếp cái cao học. Thật là "pờ-fệch" . Mấy tên nhăng nhít kia thì 1 nách mấy em, có thằng 1 lúc 3 em nhắn tin toàn những lời lẽ ngọt ngào, làm chàng ta phân vân mãi ko bít chọn em nào, Bọn này "náo" thật, mình mà gặp phải chú nào như thế thì đúng là vô phúc. huhu. Đỡ sao nổi
    Hic, đã gần 5h sáng rồi, sao chưa bùn ngủ vậy ta, chẹp chẹp, đi tìm mèo, bắt nó chơi với mình vậy
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6, ngày 17 tháng 11 năm 2006
    Hihi, lâu lâu không vào đây, nhớ ra phết.... Cũng chả có tâm sự gì bức xúc lắm vì cuộc sống của mình lúc này cứ diễn ra đều đều như thế. Có điều khác với mọi năm là năm nay không có một cảm xúc gì cho mấy cái ngày đặc biệt như sinh nhật, trung thu, 20/10... Sinh nhật thì vẫn phải tổ chức không lại bị kêu ca oán thoán. Trung thu thì có bước đột phá vì năm nay từ chối đi chơi với bọn "vườn thú 12H" để ra My Dinh xí xớn cùng mấy con vịt giời ở lớp. Chơi với chúng nó vui thật hihi.
    Năm nay, Zim cắp bị lên ở với bà ngoại, tính đến giờ đã được khoảng 3 tháng. Ở với bà không khác đi tu là mấy. 6pm phải có mặt ở nhà. 5am đi ra xe buýt. Mùa này, 5 giờ sáng trời vẫn còn tối thui, từ trong ngõ đi ra thấy chờn chợn. Dạo này không sợ cướp mà lại sợ ma mới chết chứ. Được cái khu nhà bà hẻo lánh nhưng lại có nhìu người lọ mọ dậy sớm như mình. Mình thì dậy sớm để đi xe buýt đi học thì rõ rồi nhưng không bít họ dậy sớm làm cái gì thế không bít. Cứ đang đi mà nhìn thấy trong bóng tối, lờ mờ bóng một bà đi xe đạp đội nón là mình thấy chân tay bủn rủn hết cả rồi. Cứ đợi đến lúc bà ý đi qua mặt mình, mình mà nhìn thấy bà ý không có mặt mũi gì, nhắn thín như con ma mặt thớt mọi người vẫn kể thì chắc chắn mình sẽ lăn đùng ra đất mà chết vì sợ. Thế nên có hôm nào mà thấy Zim lăn đùng ra chết ở ngoài đường lúc 5 giờ sáng thì khỏi cần phải điều tra, các chú công an cứ kết luận cho cháu là tim ngừng đập vì sợ ma quá
    Ở với bà tuy vất vả, khổ cực đủ đường nhưng mình cũng chẳng còn cách nào khác. Bà ở một mình cái nhà to thế, sợ trộm cắp đã đành mà còn lo cả khi trái gió trở trời, bà vẫn nói người già như ngọn đèn trước gió, không biết tắt lúc nào....làm mình sợ, lại cũng thương bà nữa. Cả họ này nhìn Zim với con mắt kinh hãi vì thấy đức hi sinh của mìh to lớn quá haha. Ai cũng biết bà khó tính vô cùng tận...Đã bao đời ôsin đến ở với bà mà không ai chịu nổi đến hơn 1 tháng. Ai cũng đến rồi lại phải cuốn gói đi...Cuối cùng là bà toàn ở một mình. Con cháu thì đến hơn nửa ko có ở Vn, còn lại có 2 gia đình thì ai cũng mải làm ăn, không đến thăm bà thường xuyên được chứ đừng nói là đến ở với bà. Mà ngay cả các cô các bác cũng biết thừa là bà khó tính nên cũng chỉ dám thăm nom bà chứ chưa ai có ý định táo bạo như mình. Hành động 1 mình đến ở với bà của Zimxinh được các chị em trong họ coi là hành động táo tợn nhất trong năm ...Thường thôi ! Dù gì thì bà cũng là bà mình, bà ghê gớm với ai nhưng dường như là không ghê gớm với mình...Đến chơi nhà các bác mà các bác cứ tới tấp hỏi có hay bị bà mắng không..hehe...Kệ chứ...cho bà mắng cho vui nhà vui cửa, nhà có mỗi 2 bà cháu mà cứ im lìm thì buồn chết hihi...Vụ bị mắng gần đây nhất là : " Chị bây giờ bác học quá rồi nhỉ, cái gì cũng quên là thế nào, hết quên áo, quên sách quên vở, đến việc ăn mà cũng quên. Thế này thì chết thôi. Ăn uống thế này thì làm sao học được.." Bà cứ hay dài dòng văn tự thế, mình thường nghe không hết câu nhưng cứ im lặng, ra vẻ ân hận lắm, còn đầu óc thì để nghĩ việc khác, nội dung bài mắng của bà thường cũng chỉ "tái sản xuất" thế thôi. hehe
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thật là, trong một buổi sáng mà mình ngồi post những 2 bài như thế này không biết có phải là nhàn cư vi bất thiện không nhỉ.
    Lướt quanh box tâm sự, thấy tình hình chống lầy của các chị hẻo quá. Chả biết tương lai mình thế nào.... Chắc cũng là do mình, tại mình cả, nhưng không biết cái duyên cái số thì là tại mình hay tại ai.
    Hôm trước, tự nhiên nhận được tin nhắn của anh Kiên hỏi han tình hình của mình rất chi là tình củm. Rằng em học tập tốt không? chúng mình đi uống nước đi? Dạo này anh nhớ em quá Em đã có bạn trai chưa? Đọc xong tin nhắn của anh mà em thấy lòng mình sao mà trống rỗng. Em không hiểu tại sao anh lại có thể coi chuyện anh bỏ em không một lời giải thích là bình thường được. Hai năm về trước, tự nhiên anh mất tích, tự nhiên anh không gọi điện, ko nhắn tin, ko xuất hiện nữa. Em không hụt hẫng như mọi người mà thấy anh thật lạ, thật buồn cười và thật trẻ con. Em tự nhủ, thôi thì anh ko thích em nữa thì thôi. Ra đi nhẹ nhàng thế cũng tốt, chỉ có điều thầm lặng quá, thầm lặng đến không ngờ. Rồi em vẫn lại vui vẻ sống tiếp cuộc đời của em. Nhưng 2 năm sau, anh lại đòi gặp em như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như thể 2 người mới bắt đầu tìm hiểu nhau vậy hí hí Em không thể trả lời tin nhắn của anh, mà cũng chưa muốn trả lời anh ngay vì muốn cho anh thấp thỏm mấy ngày cho cuộc đời thêm sống động hê hê. Em suy nghĩ trong 3 ngày. Phân tích mục đích tin nhắn của anh và hoàn cảnh hiện tại của em để đưa ra phương án hành động thích hợp. Thứ nhất là năm nay anh đã 31 tuổi rồi, tuổi này chắc hẳn anh đã muốn lấy vợ. Quay về với em phải chăng là anh muốn lấy em. Em là em cứ thích võ đoán thế nhưng chắc cũng fải đúng được 50% là ít. Mà em thì năm nay mới 21 tuổi, có muốn lấy anh thì cũng phải 3 năm nữa, khi em ra trường và có công việc tốt. Nhưng không may cho anh là em lại không còn cảm xúc gì với anh nữa. Nếu em chấp nhận gặp anh bây giờ, là lại cho anh một cơ hội, anh lại fải làm lại từ đầu và chờ đợi em thêm 3 năm nữa. Với cả, về fía mình, em thấy em chẳng việc gì phải quay lại với anh cả, khi mà anh đã bỏ em không một lí do, rồi chắc trong 2 năm qua, anh xí xớn chán chê với bao nhiêu cô khác để rồi không chọn được em nào làm ý trung nhân lại quay về với em sao? Anh nghĩ mọi việc chỉ đơn giản thế thôi sao? Dạo này anh ăn gì mà máu lên não chậm thế? hí hí...đùa thôi, đơn giản là anh em mình không có duyên đâu, mặc dù em biết tuổi anh rất hợp với tuổi em, nếu chúng mình mà lấy nhau thì làm ăn phát đạt phải biết. Ngay cả hồi yêu anh, em thấy số mình cũng may mắn lên nhiều, toàn nhận được học bổng, sướng ơi là sướng. Từ ngày anh rời xa em, lộc lá cũng rơi vãi đâu hết cả. Chả còn học bổng học bung gì nữa...huhu...hôm trước cũng có cái học bổng...dân tình tiến cử em nhưng nhục nhã thay, học bổng này chỉ trao cho những em sinh viên nào chưa từng được nhận học bổng nào trong đời... Mấy triệu tiền học bổng thế là tan thành mây khói trong phút chốc...Hưởng được tí lộc với anh mà bây giờ em chịu đau đớn , xót xa thế này đây. huhu hí hí...lại...đùa tí...chứ em không muốn lấy học bổng này chút nào vì lớp em còn bao bạn chưa được học bổng bao giờ mà nhà thì khó khăn nữa. Các bạn cần số tiền đó hơn em...Còn em thích có học bổng, âu cũng chỉ vì cái danh thôi, chứ tiền nong thì có là gì, có tí tiền lại shopping tí...vèo cái là hết ý mà. Cuối cùng, em dội cho anh gáo nước lạnh cho mát lòng mát dạ, dù thời tiết cũng không lấy gì làm oi bức lắm bằng 1 tin nhắn cụt lủn : Are you jokking? . Em biết anh sẽ không vui vì thấy em ghê gớm, chanh chua quá nhưng mà em chả thích vòng vèo nữa. Đối với em, như thế là đã quá lịch sự rồi. Mẹ nghe em kể về vụ này thì có mắng nhiếc em, là tại sao em không hỏi ý kiến mẹ trước khi reply, mẹ bảo nếu là mẹ, mẹ sẽ hỏi lại anh là " Tại sao bây giờ anh mới nhớ đến em? " hehe mẹ ngây thơ quá. Thú thực, lúc đầu em cũng định hỏi anh câu đấy nhưng nghĩ lại thì hỏi câu ấy thì quá là bộc trực, rồi thể nào anh cũng kể lể, giải thích, nghe khổ não lắm, tội nghiệp lắm. Em là em không muốn làm mất thời gian của anh thôi vì anh có nói thế nào thì em cũng thừa biết thời gian qua anh sống thế nào. Không dưới 5 lần em nhìn thấy cái xe ô tô biển 29U-1900 của anh lượn vè vè trên đường, khi thì đỗ ở một quán càê gần nhà bạn em, khi thì đang đi ra Láng Hoà Lạc, khi lại còn dám đỗ ngay trước cửa nhà em nữa...Anh thật là to gan...Thôi thì sugar you you go, sugar me me go ( đường anh anh đi, đường em em đi). Hết
    Thêm sự kiện nữa
    Vừa chat chit với anh VC. Anh vẫn hiền lành, tử tế như ngày nào. Thật phúc đức cho chị ấy vì đã có được anh. Em không ghen với chị ấy nữa rồi vì chị ấy xứng đáng được như vậy. Em vui vì thấy anh hạnh phúc...Cung hỉ...Cung hỉ
    Thêm một phát hiện nữa : Anh Phi Hùng là chuyên gia nói điêu, nhất là với mình huhu
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, ngày 18 tháng 11 năm 2006
    Mẹ vừa gọi điện cho bà, xin phép bà cho mình ngủ ở nhà tối nay. Nhưng bà có vẻ không vui chút nào. Như là bà tự ái vậy. Buồn quá đi mất. Tự thấy mình không làm tròn chữ hiếu với bà. Dù sao mình cũng yêu bà lắm. Mình không muốn bà buồn. Hôm nay bà đã buồn rồi. Có khi còn đang giận dỗi mình nữa. Rồi không chừng mai mò về với bà, bà ko cho mình ở với bà thì sao. Bà cứ hay cả nghĩ thế mà. Mình về nhà có 1 hôm thôi mà bà cũng suy diễn thành mình không thích ở với bà, ghét bà....Thật là sợ...huhu....Mà dạo này thì mình lại còn dễ khóc nữa chứ. Chắc tại hay tủi thân vì chả còn ai bên cạnh nữa.
    Mơ ơi là Mơ, 3 tháng nay, tớ gọi điện cho ấy 15 lần thì đến 10 không gặp ấy còn 5 lần ấy có việc bận nên ko thể dành chút thời gian cho tớ được. Tớ biết ấy có trường mới, lớp mới, bạn mới nhưng mà sao chả thấy ấy nhớ gì đến tớ cả. Tớ đợi mãi, đợi mãi mà không thấy ấy gọi cho tớ dù chỉ 1 lần. Đến khi nhớ ấy quá, tớ không chịu được, tớ mới gọi điện cho ấy, xem tình hình thế nào thì ấy lại còn trách tớ lặn mất tam huhu ...Dạo này tớ buồn lắm ý, ấy có biết không? Tớ không có 1 ai để chia sẻ những gì tớ nghĩ cả. Lúc nào tớ cũng chỉ trực khóc thôi. Bây giờ tớ rất dêc bị tổn thương đấy. Một câu chuyện mà trước đây tớ cho là chuối cả nải thì bây giờ cũng làm tớ khóc được. Tớ không hiểu tớ bị làm sao nữa. Hi vọng là tình trạng này sẽ không nguy kịch đến mức trầm cảm. Hi vọng, hi vọng
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, tớ được ở nhà. Tối nay là tối tớ ko phải ở với bà nên tớ có thể ra ngoài buổi tối. Mơ ơi, tớ rất muốn gọi điện cho ấy,rủ ấy đi lượn một chút nhưng mà bây giờ thì tớ không dám nữa rồi. Tớ sợ lắm nếu lại 1 lần nữa ngưòi nhà nói ấy đi vắng. Tớ càng không muốn gặp được ấy để rồi ấy nói rằng ấy rất bận và không đi được. Nghe thế thì tớ tủi thân lắm. Mỗi lần như thế tớ chỉ muốn khóc thôi. Nhưng mà lần nào tớ đều không cho phép mình được như thế. Tớ toàn vui vẻ bảo ấy bận gì thì cứ làm đi, ko sao đâu, để dịp khác cũng được. Tớ luôn muốn ấy vui , hạnh phúc mà.
    Đang tâm trạng thì mẹ gọi ra ăn cơm. Tụt hết cả cảm xúc. Tí nữa ăn xong vào cảm xúc tiếp
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2006
    Hôm nay đi với hội cấp 3 đến nhà cô chủ nhiệm. Cũng đông vui, đầy đủ. Thằng nào cũng dắt 1 em đi theo. Dù mấy em ko fải học trò của cô nhưng cũng cứ dắt vào, hồn nhiên như cô tiên giới thiệu với cô đây là người yêu em. Bọn này nhắng thật.
    Gặp lại Mơ. Mơ vẫn thế, cắt quả đầu nhật nên trông có vẻ già dặn hơn thì phải. Thuỷ cũng cắt đầu như thế. Khi Mơ thấy mình đi xe 1 mình đến trường thì còn mắng mình là sao không gọi đứa nào đón. Hôm nay thì Zim fải chạy sô nhà các cô nên mới đi xe để còn tự di chuyển từ hội này sang hội khác. Nên cũng bấu víu vào lí do đó mà giải thích. Nhưng nếu bình thường thì chắc cũng chả còn lí do nào nữa. Chỉ đơn giản vì ngại không muốn nhờ thôi. Ngày trước mấy thằng còn phơi phới chưa màng đến chuyện gái trai thì còn hăm hở qua đón mình chứ bi giờ, đứa nào đứa nấy đều có người quản cả rồi. Mình là bạn thì cũng fải biết giữ ý cho nó một chút chứ. Nhỡ chẳng may hôm nào nó muốn đưa ẻm đi chơi cùng lớp mà mình nhờ nó đón mình thì có fải khó xử cho nó không. hơ hơ mà bọn này thì đâu có bít ngại là gì bao giờ đâu nhỉ. Nó không qua đón đc thì thẳng thắn nói là không rồi bảo mình gọi đứa khác. hic, mệt với bọn này quá.Thế này Zim thà tự đi 1 mình nhanh hơn.
    Tự nhiên đâu ra xuất hiện 1 người luôn mồm nói ghét mình nhưng rất hay gọi điện và sẵn sàng làm mọi việc khi mình nhờ. Chưa biết rõ người này là ai nhưng cũng thừa hiểu dụng tâm của anh. Lâu lâu mình mới lại buôn điện thoại thế này. Chưa bít anh là ai nhưng lần đầu nghe giọng anh trong điện thoại thì có hơi thảng thốt vì giọng anh giống giọng VC. Nhưng sau phút giây tỉnh ngộ thì lại giữ thái độ bình thản nghe anh nói. Nghe chuyện anh kể, mình đã hiểu fần nào về anh. Ngựa non nhưng hơi háu đá 1 tí. Giá mà anh đừng có hơi tí cãi lại giám đốc thì sẽ tốt cho anh nhiều hơn. Em đã muốn khuyên anh thế nhưng thôi, chả là gì của anh, lại chả bít anh là ai, có anh bít mình thui, chưa đủ để nói ra câu chân tình ấy. Mà có là gì đi chăng nữa thì cũng không thể nói thẳng với người con trai 1 điều như thế. Hình như đối với con trai, đó có thể là 1 sự xúc phạm nên muốn nói mình cũng sẽ fải lưạ kiểu khác cho nó vui tai mà thấm thía hơn hêh. Mà thôi, không fải lo. Việc gì fải lo cho cái người này, mình có liên quan gì đến anh đâu. Tí nữa sẽ nhắn tin bảo anh ko cần gọi điện nữa. Toàn buôn di động, vừa tốn tiền , hại sức khoẻ, mà chẳng đi đến đâu. Đằng nào thì mình cũng sẽ không thèm "rúng động" và quan tâm đến tên nào trong vòng 2 năm tới. Không nói trước được điều gì nhưng ý chí chủ quan cứ phải quyết tâm như thế đã. Cứ học đi, học đi đã. Sống bình yên, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè. Thế là tạm ổn cho cuộc sống hiện tại của mình. Cố lên. Cố lên Zim ới. Sắp học xong rồi đây nè.
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới gửi offline cho Q. Bảo Q là " Q ơi, sao dạo này Q dã man với Zim thế. Q ghét Z lắm lắm à mà sao Z gọi Q không trả lời. Có khi Q trả lời thì cũng chỉ đc vài câu rồi Q lạnh lùng biến mất. Q làm Zim tủi thân đến phát khóc đi được huhuhuhu ". Thấy Q đã out, tưởng Q đi ngủ rồi, ai ngờ cậu chàng vẫn còn invisible nên reply ngay. Tôi cũng không mong đợi 1 câu trả lời ngay mà cũng không hi vọng gì nhiều cho lời giải thích. Chả bít tự khi nào, tôi thích nói ra cho những người mình quan tâm, iu quý những suy nghĩ của mình. Tôi không thích giữ trong lòng những chuyện như thế này. Tôi không thích fải hồi hộp, lo lắng, ngồi tự hỏi tại sao, tại sao lại như thế? Tại sao bạn lại có thái độ như thế. Không thích nữa. Không thích thì hỏi. Hỏi nhiều lúc ngây thơ như 1 đứa trẻ con. Nhưng câu hỏi ngớ ngẩn như tại sao như thế này mà không fải là thế kia. Q đã trả lời bằng 1 lí do rất hợp tình hợp cảnh. Thế thì tôi cũng yên tâm hơn vì dù sao cũng bít được tình hình Q vẫn tốt. À, mà không tốt lắm. Có mấy việc bực mình. Thôi, không nói bạn ấy dã man nữa. Thế là được

Chia sẻ trang này