1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gun_man

    gun_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    u r so special! good luck!
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 ngày 5 tháng 12 năm 2006
    Hôm nay là 1 ngày bình thường. Sáng dậy sớm đi học Macro, chiều về thì "đào ngũ", ko về bà nữa mà ở nhà luôn. Hơi áy náy 1 tí nhưng mà thôi, về nhà mà mình như chim xổ ***g ý, sướng thế không biết.
    Buổi trưa, tranh thủ đưa cái An đi mua len đan khăn cho Nam, ng iu An. Cũng lượn lờ vài vòng rùi về.
    Tối được ở nhà nên ngồi chat chit, gặp fải anh VC, nói chuyện khách sáo , chán thế. Mình quan tâm, hỏi han đến chị nhà, xem năm nay chị ấy ra trường đúng không, thế mà tự nhiên im bặt, ko nói năng gì, nhục sịp thế. Người iu thì có gì mà fải giấu. Chị ý phơi bày anh trên blog của mình cứ như thể muốn cả thế giới biết anh chị đã thuộc về nhau. Thế mà hỏi anh, anh cứ tảng lờ đi là sao? Hay anh thánh thiện đến mức sợ em bị tổn thương? Bi h em còn làm được gì nữa mà sợ be hurt cơ chứ. Thôi, cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực là anh thánh thiện vậy. Thánh thiện...thánh thiện...thánh sống luôn
    Chiều nay nhận được tin nhắn giật gân của "Tý" thị Trà My về câu chuyện "chim tặc" của mình đã bị phát tán ra khắp trường Ngoại Ngữ, cả trường Quản lý mới sợ chứ. Dân tình truyền tai nhau câu chuyện, ko bít họ thêm mắm Phú Quốc, thêm bột nêm Knor thì thành ra thế nào? Chưa gặp My nên chưa xác định được thông tin cụ thể. Thui, thế đã, buồn ngủ quá. Buồn ngủ chết mất. Lâu lắm mới thưc khuya thế này
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi như chong chóng. Ngày đi học. Chiều về đi làm đến tận 10h. ~!@#$%^&*( bọn Hàn xẻng ! Trông thì rõ hiền nhưng mà tâm địa thì lắm thứ độc địa , chả bít đường nào mà lần. Thế là bây giờ tối nào cũng Pizza, Pizza và Pizza. Hôm qua mới hỏi nhỏ 1 a Vietnamese là thế bọn anh tối nào cũng ăn Pizza thế này à. Anh mới bẩu là anh ghê sợ mỗi khi nhìn thấy Pizza lắm rồi. Hic. Chả cần thâm niên Pizza như a nhưng e Zim cũng thà nhịn đói chứ không dám ăn vì sợ ... thành phì lủ
    Đây là lần đầu tiên mẹ đồng ý cho đi làm nên sung sướng ra mặt. Lúc nhận được việc, bọn ở lớp bảo: " thế mày làm thế này về muộn, làm sao mày về bà được, không sợ bà mắng à? " Hihi, mình thật là đứa cháu bất hiếu khi kêu: Úi giời, không có bà cháu gì hết, việc mình mình phải làm chứ ( nhưng trong bụng thì vẫn sợ bà buồn và tự nhủ sẽ bắt mẹ lên ngủ với bà trong những ngày mình không về bà. ). Nhưng 2 hôm nay không về bà áy náy lắm rồi. Tí nữa phải qua nhà bà 1 tí rồi mới làm gì thì làm. Ít ra là cũng fải giải thích cặn kẽ cho bà lý do mình không về bà được, chứ không người già hay suy diễn lung tung, lại bảo tại con ghét bà, con không muốn ở với bà, con không yêu bà thì lại rách việc.
    Mà cũng 2 hôm nay "ái khanh" của mình bị tịt ngóm vì không còn 1 vạch pin nào. Hôm qua mới phát hiện ở công ty có chỗ cắm đủ các loại sạc của điện thoại di động nên mình cũng lúi húi mang "ái khanh" đi sajc, hết giờ làm thì chắc nàng cũng no nê. phè phỡn lắm roài. hihi
    Lại chuyện tắt điện thoại. Tối hum kia, đang ngồi họp ở "công tý ", có cả mấy thằng trưởng phòng Hàn Xẻng mà lại có thể loại nháy máy trong khi máy mình thì đang hấp hối, chỉ chờ có 1 cú shock kiểu thế, thế là chết. Chết luôn từ đấy. Nhìn số mình cũng nhận ra thủ phạm là ai. Hừm, nháy máy cũng là chuyện phình phường, không có gì đáng chê trách cả nhưng mà cứ lấy cố định để nháy thì e là hơi có vấn đề. Hơn nữa, sau cú nháy, máy Zim bị tịt ngóm nên phải tắt máy đến tận chiều tối hôm sau vì cả nhà không ai dùng sạc Samsung giống mình . Có thế thôi mà tên thủ phạm cứ dằn vặt đâu khổ, gửi đủ các loại offline trình bày, cứ làm như mình giận lắm ý. hơ hơ, cái người này buồn cười thật, anh nghĩ anh là ai mà Zim phải giận anh? Người ta chỉ giận ai đó khi người ta quan tâm đến người đó thôi. Chứ, hehe, bi h Zim vô tình, vô nghĩa, vô đĩa thịt quay lắm, chả buồn giận ai bao giờ. Mà như thế thì cũng rõ là anh này chả hiểu tí gì về Zim. Từ trước đến nay, mình có bao giờ tỏ thái độ giận ai bao giờ.
    Kể cả sáng hôm qua lúc sắp xếp việc cho mấy đứa ở "công tý ", lúc mình hoi? mọi người free được hết thời gian này chứ gì thì đứa nào cũng gật lia lịa. Rồi đến lúc đêm về mình hì hục ngồi làm lịch cho tụi nó đến tận 2h sáng để sáng mai kịp báo cáo thì lại bắt đầu chửi nhau chí choé, kêu giờ này tao bận, giờ kia tao bận, đòi đổi ca loạn hết cả lên. Mình thì không muốn phí calo mà gào rống lên nhu chúng nó. Cứ để cái lịch làm việc trước mắt, đứa nào kiện cáo thì chỉ bảo nó đi đổi lịch cho người khác, khi nào thoả thuận xong với cái người kia thì hãy ra gặp mình để mình sửa vào schedule. Có thế thôi mà đứa nào cũng phừng phừng, eo éo "tao không làm giờ này đâu, tao chỉ làm được giờ kia thôi"..." mày đừng có "lắm nhọt" ", trong khi Zim ngồi im thin thít và cười. Có con thấy thể mới bảo "Zim, mày cười cái giề?" Hehe, "thế không cười thì làm gì bây giờ?? . Con bé cũng nhoẻn miệng theo, hi vọng là với nụ cười trên môi, nó sẽ bớt xì-trét hơn. Chứ ở đời lúc nào mà chả có bọn chen, tị nạnh. Mình không nên để bị cuốn theo cái mệt mỏi đấy. Cứ tự nhiên mà sống, lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích cá nhân sẽ tự khiến mình mệt mỏi, căng thẳng (vì fải toan tính mà hehe). Cái gì cũng phải tương đối thôi. Có khi phải hi sinh ít quyền lợi của mình để cho tất cả cũng có lợi chứ. Ai cũng đòi thuận lợi tuyệt đối thì sao mà được. Bọn kia lớn từng này tuổi rồi mà không hiểu ra điều đó. Cứ nhăn nhó vì nghĩ mình bị thiệt. Lúc về, My bảo My giận chúng nó lắm thì thái độ của chúng nó tị nạnh như trẻ con, bon chen từng tí một. Cái mẹt My lúc ấy lại đâm ra nhăn nhó theo. Zim lại phải nhắc nhở My là đừng có giận ai làm gì cho mệt cái thân mình ra. Bi giờ anh em ta đi ăn sáng, quên việc kia đi. Bọn nó lớn rồi, nó phải biết lo thân nó. Nếu nó không hiểu ra cái "sự biết điều" kia thì kệ nó, rồi có lúc nó sẽ phải chịu hậu quả cho cái sự nè hehe.
    Hic, chiều nay lại đi làm. hí hí nhưng mà chưa thấy mệt. Chắc tại mình mới được cho vào sân nên vẫn còn sung sức chứ thấy mấy anh chị cùng phòng với cái thằng trưởng phòng, cứ đến 8h tối là nó vật vã ra bàn rồi. Khổ thân !
    Lại thêm 1 điều phiền toái nữa khi mà có 1 tên cứ gửi mes cho Zim bảo " Zim, pls tell me ur love affair. I know u r falling in love with a ****ing guy" .Giời ạ, mình chỉ muốn bẩu thẳng vào mẹt nó là anh là cái gì mà bắt Zim phải khai báo với anh về chuyện riêng của mình?" Mình chả có thời gian và tâm trí đâu mà fall với chả không fall. Định bảo là không falling nhưng mà nghĩ lại, không việc gì fải nói nhiều. Kệ cho lảm nhảm 1 mình. hehe
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay người phê phê. Đi bù khú với mọi người trong cơ quan mà đầu óc cứ quay cuồng, chả hiểu người ta đang nói những cái gì. Chắc tại ngấm cái thuốc cúm uống lúc trưa nên cả ngày người lúc nào cũng như đang bay.
    Chán thế. Hôm nay ốm nên chả có hứng ăn. Có bao nhiêu đồ ăn ngon mà mình chả muốn xỉa đến cái nào cả. Cái nào cho vào miệng cũng nhạt thếch nhạt thê, chưa thành đắng là còn may.
    Đi làm cũng vui vui. Nhưng mà nhiệm vụ chính vẫn là học. Học gì mà lâu thế ko bít. Làm cái cao học nữa chắc chết già mất. Thôi, vẫn cứ fải cố.
    Hic, chóng mặt quá thể đáng. Nếu ko có cái ghế chắc mình lăn ngay ra đất được
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không về bà lại thấy nhớ nhớ. Hôm nay mẹ lên với bà bảo bà là mình nửa ngày đi học nửa ngày đi làm, ko bít bà có thông cảm cho không.
    Hôm nay lại có điểm chủ nghĩa xã hội khoa học. hehe. Mình chả học mấy, toàn chép ý của cái village gal mà lại còn đc 8 điểm trong khi nó đc có 7, ngại quá cơ. Nó cứ chửi rủa mình suốt ca? ngay` nay mà mình thì chỉ còn bít nhăn nhở cười chứ bít làm thế nào. Số phận đã an bài. hí hí . Đấy, đôi khi học tài thi phận cũng là kiểu thế này đấy. Được 2 môn bít điểm thì đều trên 8 . Nói chung kì này khá ổn. Lớp mình điểm cũng khá cao. Để xem kì này ai được học bổng. Chắc kỳ này gay cấn đây, Điểm cứ gọi là san sát mà. Thôi, mình cứ gắng học cho mình cái đã. Còn học bổng thì cho các bạn phấn đấu. Zim chỉ cần phấn đấu là người cuối cùng trong Top 5 cũng được để cho Top 4 đc nhận học bổng. Ui, quên mất ko xem cho tên Partner dở hơi của mình xem nó mấy điểm rồi. Học 2 trường thế này mệt chết đi được. Nó giỏi thật đấy. Đúng là cái thằng....hấp. Học gì mà học những 2 trường rồi tự chuốc khổ vào mình. Hồi trước mình còn hay bắt nạt nó nhưng từ ngày thấy nó học 2 trường nên cũng thôi, ít bắt nạt nó, để cho nó yên ổn phấn đấu học tập cho tốt. Mình thật là người bạn tử tế hihi .
    Mấy hôm nay cứ đi làm liên tục. Hôm thì làm thay, hôm thì bị bắt đi làm. Mà toàn fải làm tối. Hôm nay học xong 5h chiều rồi vội vội vàng vàng đi làm. Thằng Young bi h đã có biệt danh là "sát thủ". Đáng đời tên Korean haha. Hôm trước đã muộn rồi lại còn gọi giật lại "Hey u gal, come here and let''s see my nephew ". Ừ thì xem, tưởng xem ảnh thằng cháu bi bô của nó là xong. Của đáng tội thằng bé đấy cũng kháu. Con lai có khác. Xinh kinh khủng. Nhưng khổ nỗi tên Young lên cơn khoe luôn cả ảnh họ hàng hang hốc nhà nó từ thời thuỷ tổ gì đó, từ cái thời bố nó còn bế nó trên tay và trông nó thì xấu xấu bẩn bẩn, ko ai có thể nghi lúc nhớn thì nó nom được thành thế này. Bố mẹ nó chắc cũng fải mừng lắm. Nhiều lúc nhìn bọn Korea làm việc mà thấy thương. Làm ngày làm đêm. Người Việt thì nó còn thả cho về chuồng chứ mấy tên Korea chính hiệu củ nhân sâm thì toàn over night tại văn phòng luôn. Ngủ vạ ngủ vật cả trong phòng họp lẫn trong phòng làm việc. Thật đáng thương. Đời là mấy tí nên phải khổ thế à. Mình cũng đã kịp chụp vài kiểu ngủ bờ ngủ bụi của tụi này. Tí nữa up lên cho nhật ký của mình thêm sinh động. hehe
    [​IMG]
    Thế là mai lại đi làm. Ngày kia Noel thì càng đi làm. Đi làm. Đi làm nhưng mà nhớ học bài đầy đủ nhé Zim. Okie con gà đen. Phải đi ngủ thui
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày mồng 2 Tết năm 2007. Một năm trôi qua cũng không nhớ có những sự kiện gì nổi bật nữa. Chỉ nhớ là học quay cuồng và điên dại. Năm qua đi, không có 1 tình yêu nào mới kể từ khi giã từ bạn Q. Nghe nói giờ bạn đã trở thành "rân chơi" phi SH 150i đèo em 9x vun vút ngoài đường. Tất cả thông tin đều được bọn lớp mình bẩm báo vì nhìn thấy trên đường. Thế mà mình vô duyên đối diện bất tương phùng thế nào mà lại chả được gặp "rân chơi". Chán thế. Vừa rồi, khi lên YM thấy nick "rân chơi" sáng rực vàng choé với hình cái avatar là 1 e xinh tươi, chắc là cạ 9x của chàng. Hehe. Thôi thế cũng mừng cho chàng. Cầu mong e cũng ngoan hiền như mình hí hí
    Năm nay mình lúc nào cũng trong tình trạng dễ tổn thương, dễ khóc và nhạy cảm. Mỗi lần mình khóc dù là khóc 1 mình thì vẫn đều thấy mình sao mà "nhục sịp" thế và ước giá mà mình cứng rắn hơn tí nữa. Giá mà mình có thể ko thèm khóc khi nghe 1bài hát hay xem 1 bộ phim. Thôi, năm mới mình sẽ cố gắng hơn vậy. Sẽ cười tươi hơn, nhiều hơn vậy.
    Về chuyện tình củm thì chẹp...tuyệt nhiên là năm vừa rồi ko có j thật. Hay thế chứ lị. Chỉ chăm ngoan học hành, học xong về nhà với bà, ko chơi bời. Ấy thế mà cuối năm đánh uỳnh 1 cái bị sao quả tạ rơi trúng đầu. Tí nữa thì chấn thương sọ não hết cả học với hành. . Nói chung là chàng cực kì fình fường và giản dị. Nhưng chàng lại rất đáng yêu. Haha. Nhưng, lại nhưng, sao ở đời lắm cái nhưng, mình lại chỉ muốn làm bạn vì mìh còn nhiều việc phải làm. Mình không tin lắm và cũng ko thik lắm thứ tình yêu phải chờ đợi trong xa cách. Thà cứ tự do thoải mái, đến khi cần "chốt hạ" hẵng hay. Mình đã nói với chàng nhiều lần về chi tiết đặc biệt này nhưng chả hiểu chàng có thấu hiểu cho ko. Bản thân mình cũng chả dứt khoát được vì mình cũng quý chàng lắm. Tình yêu và sự nghiệp. Dẫu bít rằng nếu cân đối được 2 thứ này thì tốt còn ko thể cân đối được vì thời điểm này chưa thích hợp thì làm sao đây. Thôi, ko nghĩ nữa. Người tính ko bằng trời tính. Thử can đảm lên xem nào. Đi ngủ cái đã nhỉ
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày mồng 2 Tết năm 2007. Một năm trôi qua cũng không nhớ có những sự kiện gì nổi bật nữa. Chỉ nhớ là học quay cuồng và điên dại. Năm qua đi, không có 1 tình yêu nào mới kể từ khi giã từ bạn Q. Nghe nói giờ bạn đã trở thành "rân chơi" phi SH 150i đèo em 9x vun vút ngoài đường. Tất cả thông tin đều được bọn lớp mình bẩm báo vì nhìn thấy trên đường. Thế mà mình vô duyên đối diện bất tương phùng thế nào mà lại chả được gặp "rân chơi". Chán thế. Vừa rồi, khi lên YM thấy nick "rân chơi" sáng rực vàng choé với hình cái avatar là 1 e xinh tươi, chắc là cạ 9x của chàng. Hehe. Thôi thế cũng mừng cho chàng. Cầu mong e cũng ngoan hiền như mình hí hí
    Năm nay mình lúc nào cũng trong tình trạng dễ tổn thương, dễ khóc và nhạy cảm. Mỗi lần mình khóc dù là khóc 1 mình thì vẫn đều thấy mình sao mà "nhục sịp" thế và ước giá mà mình cứng rắn hơn tí nữa. Giá mà mình có thể ko thèm khóc khi nghe 1bài hát hay xem 1 bộ phim. Thôi, năm mới mình sẽ cố gắng hơn vậy. Sẽ cười tươi hơn, nhiều hơn vậy.
    Về chuyện tình củm thì chẹp...tuyệt nhiên là năm vừa rồi ko có j thật. Hay thế chứ lị. Chỉ chăm ngoan học hành, học xong về nhà với bà, ko chơi bời. Ấy thế mà cuối năm đánh uỳnh 1 cái bị sao quả tạ rơi trúng đầu. Tí nữa thì chấn thương sọ não hết cả học với hành. . Nói chung là chàng cực kì fình fường và giản dị. Nhưng chàng lại rất đáng yêu. Haha. Nhưng, lại nhưng, sao ở đời lắm cái nhưng, mình lại chỉ muốn làm bạn vì mìh còn nhiều việc phải làm. Mình không tin lắm và cũng ko thik lắm thứ tình yêu phải chờ đợi trong xa cách. Thà cứ tự do thoải mái, đến khi cần "chốt hạ" hẵng hay. Mình đã nói với chàng nhiều lần về chi tiết đặc biệt này nhưng chả hiểu chàng có thấu hiểu cho ko. Bản thân mình cũng chả dứt khoát được vì mình cũng quý chàng lắm. Tình yêu và sự nghiệp. Dẫu bít rằng nếu cân đối được 2 thứ này thì tốt còn ko thể cân đối được vì thời điểm này chưa thích hợp thì làm sao đây. Thôi, ko nghĩ nữa. Người tính ko bằng trời tính. Thử can đảm lên xem nào. Đi ngủ cái đã nhỉ
    http://streamer2.soundclick.com/jarry_DL/21/06/freemp3/lilquizk+guilangio.mp3
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, sao mà buồn thế. Nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng. Lại tốn giấy ăn vừa để xì mũi vừa để lau nước mắt. Năm mới mà sao khổ thế này. Khóc với chả lóc. Xấu hổ thế. Cái gì cũng có mức độ của nó. Mỗi ngày chán 1 tí, buồn 1 tí, có thể cố gắng mà quên đi, cười haha cho đời tươi đẹp tí. Rồi tự nhiên hôm nay cứ như bị tích tụ lâu ngày, nước mắt bung ra như vỡ đê sông Hồng. May mà đêm hôm khuya khoắt ngồi khóc 1 mình không ai bít. Chứ ai nhìn thấy rồi hỏi tại sao lại bảo con ko bít vì sao con khóc. Thế có mà mang tiếng dở hơi chết. Than vãn và khóc lóc ỉ ôi là cái thứ mà mình căm ghét nhất trên đời. Đã thế hôm nay chị Lớn lại hỏi thăm làm mọi thứ như vỡ oà. Mình đã kể hết cho chị mọi chuyện. Chị lắng nghe và an ủi. Mình nấc lên nấc xuống càng khóc thêm dù không muốn chút nào. Sao mà thấy mình yếu đuối quá. Mình không muốn thế. Mình chỉ thế này đêm nay thôi. Sáng mai sẽ lại bình thường. Mình sẽ quên hết mọi chuyện và cố gắng làm nhiều việc để vui hơn. Oai, mong đến ngày đi học quá để còn có cái để cười để vui. Mấy ngày Tết xa trường xa lớp mà nhớ thế chứ. Mình sẽ cố gắng sống vui, sống khoẻ, sống có ích
    Cũng tại bố. Tết này mình đã muốn yên tĩnh ở trên bà ăn Tết cho nó thanh tịnh thì bố bắt về ăn Tết với cả nhà. Mà sao dạo này mình ghét chỗ đông người, chỗ ồn ào thế chứ. Mình không muốn ra ngoài đường. Không muốn đi chơi. Không muốn gặp ai. Chỉ muốn ở gần bà, dù không vui nhưng cũng thấy yên ổn, thanh bình. Thế mà bố lại bảo sợ mình ở đấy rồi trầm uất thành trầm cảm rồi đủ thứ. Sao bố lại cường điệu mọi thứ lên thế chứ. Mình có làm sao đâu. Mình lớn rồi, trầm đi 1 tí thì có sao. Chả nhẽ lúc nào cũng fải bi bô, bu lu bù loa trong nhà, "bật đài" từ sáng đến tối thì mới là bình thường à. Thế là bố không hiểu khi người ta có nhiều cái để nghĩ trong đầu, thì người ta sẽ không muốn nói nhiều nữa vì như thế sẽ làm mất tập trung những gì người ta đang nghĩ. Và con cũng vậy, bố có thấy kể cả con có về với bố thì con cũng không muốn lên tiếng. Bố bảo con nói chuyện đi, kể cả cãi nhau với em con cũng sẽ làm con vui lên nhưng con cũng chả thiết. Bây giờ nó muốn làm gì thì làm con không muốn quan tâm. Chỉ có điều nó phải trả chỗ máy tính cho con. Con chỉ có mỗi cái vi tính làm bầu bạn. May mà dạo này nó biết điều. Con không fải hò hét, vật lộn để tranh nhau cái máy tính như mọi ngày nữa. Vì bây giờ chắc nó nhìn con thảm hại quá. Cái mặt con dài đuỗn ra bảo mỗi 1 câu khi nó đag say sưa với cái máy tính của con: " Quang đứng dậy đi". Lúc đầu nó cũng chưa ra khỏi cái mãy tính ngay như nó vẫn thường thế. Và nếu như mọi ngày thì con sẽ thò tay vào bàn phím bấm loạn xạ để nó ko làm gi được và dùng sức nặng "lấy thịt đè người" để ủn nó ra khỏi ghế, kể cả nó có rơi bịch xuống đất hay cắm mặt xuống đó con cũng sợ. Nhưng bây giờ khi con nói mà nó không ra, con ko buồn ủn nó nữa. Con chỉ đứng nhìn nó thôi và mặt con thì không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ như người đang đứng chờ 1 cái gì đó. Dù sao thì con đánh giá nó cũng là 1 thằng bé biết nhu cương đúng lúc. Nó cũng sớm đứng dậy trả lại ổ cho con. Chị nó lúc là con hổ nhưng cũng có lúc là con mèo. Đáng thương lắm chứ. Thế nên con mới bảo bố không biết gì. Bố làm thế không làm cho con vui hơn được đâu. Tốt hơn hết là bố hãy cho con về bà. Con muốn được yên tĩnh. Con muốn được một mình. Mai là mồng 4 Tết rồi. Hết Tết rồi. Theo giao hẹn của bố thì hết Tết con được về với bà. Nên mai con sẽ lại khăn gói lên ở với bà. Dù có phải làm nhiều việc cho bà chứ không được ngồi chơi xơi nước như ở nhà nhưng con vẫn thích vì con cảm giác môi trường đó thích hợp với tình trạng của con bây giờ hơn. Con sẽ cố gắng trở lại bình thường nay mai nhưng con cần chút ít thời gian và không gian. Mai con sẽ về bà, về với thế giới của con, của riêng con. Yên bình và lặng lẽ. Không có 1 ai bên con. hoàn toàn yên lặng và con muốn được thế.
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời mưa to, làm mình tự nhiên vùng dậy lúc 3h sáng vì tưởng đã đến 5h sáng mất rồi nhưng nhìn đồng hồ thì mới có 3h mà lại vẫn ko tin lam'', chỉ sợ dậy muộn nên dù có nằm tiếp nhưng cứ thấp thỏm kiểu gì ý. Thế là sáng nay dậy lảo đảo, loạng choạng tí nữa thì nga~ cầu thang.
    Dạo này bận học quá, vừa bận vừa lo. Hơi mệt. Cứ hôm nào về muộn 1 tí là bà lại bắt đầu lừ lừ như cái tàu điện ngầm. Hehe, kệ cho bà lừ lừ. Bà lừ lừ chán rồi vẫn thấy mình vui vẻ nói lảm nhảm 1 mình 1 lúc, ba` lại ko nhịn được, lại mở máy còn nhiều hơn cả mình ý chứ. Bà vốn nói nhiều, tự dưng ko nói làm sao mà chịu được hí hí
    Cũng sắp ra trường rồi, fải cố gắng thôi, cái cần câu cơm của tôi.
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới của zimxinh thật chả tốt lành chút nào. Có thể nói hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Ngày 22/04/07. Zimxinh vẫn dậy từ 6h sáng dọn dẹp nhà cửa để còn xin phép bà về sớm còn làm bài với cái PC. Nhưng trớ trêu thay, khi zim đang lúi húi quét sân thì nghe những tiếng kêu như tiếng chim, cũng chả hẳn là tiếng chim, nhưng rõ ràng là còn non nớt lắm. Mò mẫm theo tiếng kêu non nớt đó thì zim tìm thấy 1 con mèo con còn chưa mở mắt, mở tai, người ướt nhẹp như vừa mới được sinh ra nhưng đất cát đã bám đầy mình mẩy. Nhà bà zim thì không nuôi mèo rồi. Vậy thì chắc là đêm qua đã có 1 con mèo nhà nào đó quanh đây đẻ rồi tha sang nhà mình giấu. Zim nhấc nó lên khỏi cái sân bẩn rồi quấn nó vào 1 cái khăn khô gần đó, lau người cho nó. Con mèo con tuy chưa mở mắt nhưng cũng khôn lắm, biết có người đến cứu nó đã không còn kêu nữa mà nằm ngoan ngoãn trong cái khăn, khi zim đưa tay lên miệng nó thì nó dụi vào như là đang bú mẹ vậy. Không biết làm thế nào với nó, bà chắc chắn không cho nuôi rồi, zim định mang về nhà để mẹ nuôi nhưng mà còn fải dọn dẹp nhà cửa nữa, chắc fải 2 tiếng nữa mới xong, lại còn thời gian đi về nhà nữa, thế thì fải đến trưa zim mới về được nhà. Nhưng mang nó về cũng không biết nuôi nó kiểu gì vì nó còn quá bé, chỉ bú mẹ được thôi, nhà zim thì lù lù 2 con mèo đực. Zim đfnh vào nhà nói với bà chuyện mèo con. Zim nói zim sẽ cho nó ăn rồi mang về nhà nuôi. Không ngờ bà lại dã man, bắt zim mang con mèo cho vào túi ni-lông rồi mang đi vứt. Lúc đó, zim đã thật sự thất vọng về bà ngoại. Sao bà lại có thể không có chút động lòng nào. Rõ ràng con mèo con còn rất khoẻ, nó không hề yếu, nó không hề sắp chết dù nó đã bị vạ vật ở đó cả đêm hôm qua, nhưng tiếng kêu của nó còn to, còn khoẻ lắm. Zim van xin bà đừng vứt, zim sẽ mang về nuôi nhưng bà nhất định không cho. Bà quát zim " Mày không vứt thì để tao vứt, nuôi làm sao được nó, mang về nhà rồi nó chết trong nhà mày ý ". Rồi bà phăm phăm ra ngoài sân tìm con mèo mang đi vứt. Zim không dám làm gì bà để bảo vệ con mèo. Thế là mình khóc, khóc rất nhiều và vớ lấy cái điện thoại tìm nhanh số điện thoại của 1 chị trong hội yêu mèo để nhờ chị giúp đỡ nhưng thật không may số điện thoại không thể liên lạc được. Thế là mình đã không thể làm gì được để cứu chú mèo con. MInh cứ thế khóc ròng rã, tự thấy mình có lỗi vì thấy chết mà không thể cứu được. Mình không nói câu gì với bà nữa, mình lại lầm lũi lau dọn nhà cửa trong khi vẫn khóc nưc nở. Bà cũng không nói gì. Có thể nói lúc ấy mình ghét bà, không muốn nhìn bà nữa. Đợi đến lúc mình nguôi ngoai, bà bảo mai lên bộ ngoại giao lấy tiền 30/4 cho bà rồi bà cho tiền. Mình đâu có cần tiền, bà làm việc không tốt rồi bà lại mang tiền ra dụ cho mình quên đi ư? Quên làm sao được, bà làm cháu buồn quá bà ạ.
    Xong việc dọn dẹp mình chuẩn bị sách vở cho vào balô đi ra xe buýt để về nhà, khi xuống xe đi bộ vào nhà, trong lúc đang đi xuống dốc thì trước mắt mình là 1 người phụ nữa nhỏ bé đang lấy hết sức bình sinh để đẩy chiếc xe thồ hai bên chở đầy rau quả đi lên dốc, người phụ nữ đó lê từng bước nặng nề và chậm chạm, khuôn mặt thì đỏ bừng vì như fải nín thở để lấy sức đẩy. Vì vậy, chả có lí do gì mà 1 đứa con gái có đủ 2 chân 2 tay rỗi rãi như mình lại không giúp đỡ người phụ nữ khốn khổ đó cả. Thế là mình chạy lại, bảo với cô ấy là "để cháu để giúp cô " rồi đẩy chiếc xe lên, cô ấy có vẻ bất ngờ nhưng cũng có vẻ vui vì cô đã cố gắng điều khiển chiếc xe đi nhanh hơn theo tốc độ đẩy của mình. MÌnh biết là mình đẩy hơi nhanh làm cô fải chạy nhưng có lẽ như thế tốt hơn cho cả 2 vì cái xe thì nặng nên tốt nhất là mình nên đẩy nhanh thì chiếc xe nhẹ bỗng, và lao phăm phăm lên dốc, nếu mình giảm tốc độ thì không khéo cả người cả xe sẽ bị tụt xuống dốc mất. Lên đến hết dốc, cô cảm ơn mình và mình cũng không quên dặn cô đi cẩn thận. Dù đã là được 1 việc được gọi là tử tế nhưng mà cũng chả thấm vào đâu so với việc sáng nay khi mà mình đã không cứu được tính mạng của chú mèo con. Mình vẫn cảm tưởng mình là đứa tội lỗi đầy mình, mình là quân dã man, là quân giết người, à không, giết mèo, thấy chết mà không cứu, mình thật là hèn hạ, mình thật là loại chả ra gì. Đúng là cái loại : Sống trên đời cần có 1 tấm lòng. Để làm gì em biết không? Chả để làm gì cả, để cho mèo nó tha. Nhục nhục nhục.
    Đến khi về đến nhà, vừa nhìn thấy mẹ, zim lại mếu máo kể chuyện con mèo ság nay, mẹ cũng bảo sao bà dã man thế, sao ko giấu đi rồi mang về đây mẹ nuôi cho, khi nào nó lớn lớn hơn 1 chút thì mang đi cho cũng được. Nhưng việc đã rồi, biết làm thế nào đây. Đang ngồi mếu máo tự sỉ vả mình thì con Dylan uỡn ẹo, uốn éo xuất hiện, Mình mới túm lấy cái chân nó kéo xềnh xệch về phía người mình, rồi ghì chặt nó, cẩm cái đầu nó cho cái mẹt nó nhìn thẳng vào cái mẹt mình rồi mắng té tát " em đừng có kêu nhá, không ai sướng như em đâu, em có biết có những con mèo ở ngoài kia, khi vừa sinh ra đã phải chịu khổ thế nào rồi không, nó fải chịu đói, chịu rét, rồi còn bị người ta ruồng rẫy nữa. Nó đâu có được ăn no mặc ấm, chăn ấm đệm êm, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu như em đâu, em đừng có mà được tiên đòi voi nhá, biến " > Sỉ vả cho vơi nỗi đau và cho bớt day dứt, zim mới thả cho Dylan đi, con mèo ngu này không hiểu gì cả lại vẫn cái kiểu ngúng nguẩy ấy, nằm ệch ra nhà, không tỏ vẻ gì là hiểu những gì zim nói cả. Chán thế. Mèo gì mà ngu quá thể đáng.
    Sắp đến kỳ nghỉ của mọi người nhưng mà khoa mình chả được nghỉ. Giỗ tổ 26/04 không được nghỉ. 30/04 cũng không được nghỉ và 1/5 cũng thế nốt. Không đau vì quá đau, không thèm than vãn vì chả còn cảm xúc gì mà nói nữa. Mình chỉ thấy thương cho các bạn ngoại tỉnh lớp mình sẽ không thể về quê được. Ai nhà gần còn về được một hai hôm chứ không thì đến nhục vì cái khoa này. Có chỗ nào mà sinh viên phải đi học cả 3-/4 và 1/5 không? Cứ làm như nghỉ học là chết ý. Nhưng thôi, không sao, vì sự nghiệp vĩ đại và vì mình cũng chả có hứng thú đi chơi gì cả nên âu lấy việc học làm tiêu khiển cũng là lẽ fình fường. haha. Bây giờ mình đã hiểu, học cũng fải có trách nhiệm, mình cần fải có trách nhiệm với việc học của mình. Chưa học xong bài chưa nên đi ngủ, chưa làm xong bài chưa nên đi chơi, nhưng lâu lắm rồi mình cũng chả đi chơi, thế là mình cũng sống có trách nhiệm với việc học của mình hơn 1 tí rồi đấy nhỉ. Cố lên zimxinh hihi haha hoho
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 22/04/2007

Chia sẻ trang này