1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lại đến giờ đá bóng rồi. Từ ngày có Euro, đêm nào mình cũng ngủ trong tiếng hò hét của em trai và tiếng bình luận của vô tuyến. Đêm nào nó cũng mò xuống phòng mình xem đến tận sáng rồi mới trở về phòng nó ngủ. Thành ra sáng nào ngủ dậy, mình cũng biết kết quả trận đấu, thậm chí còn biết được đội nào dẫn trước rồi diễn biến gỡ gạc của các đội như thế nào dù mình vẫn nằm ngủ. Không biết như thế có được gọi là ngủ say không nhưng mình đành phải quen với việc ngủ trong khi có người hò hét bên cạnh. Việc mình ngủ thì cứ ngủ, còn nó thích hét thế nào thì cũng kệ, chả ảnh hưởng lắm đến giấc ngủ của mình. Nhưng hình như mình có 1 fản xạ có điều kiện từ ngày có Euro là cứ khi nào nghe thấy bình luận viên kêu hết giờ là lúc ấy mình thực sự ngủ sâu và không còn nghe gì xung quanh nữa.
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tuần vừa rồi đi nghỉ mát với cơ quan bố. Toàn trẻ con là trẻ con. Mỗi nhà mình là chứa chấp cái thể loại nửa nạc nửa mỡ như mình. Còn các nhà khác thì toàn là các em bé từ 5 đến 15 tuổi thôi. Nhưng chơi với bọn nó vui phết. Cứ bò ra mà cười. Sáng mình không được ngủ yên vì cứ 5h là bị bọn trẻ con đập cửa phòng gọi dậy đi tắm biển. Mình đành fải ra biển bơi trong trạng thái mơ ngủ. Chúng nó chơi bóng dưới nước. Bắt mình làm thủ môn. Hò hét ong hết cả đầu. Mà tội cái là đội bên mình toàn tấn công bên kia ùm ùm nên công việc thủ môn của mình lại đâm ra nhàn hạ. Cứ đứng chờ mốc mõm ra mà chả thấy bóng về gôn mình. Có lúc chán quá, mình nằm ngửa trên nước, đang thư giãn nhìn trời nhìn mây, nhìn chim bay lượn thì thấy có tiếng hét "tấn công đi, thủ môn bên kia đang bận nằm rồi, hô hô". Cộng thêm tiếng chửi rủa của mấy đứa bên đội mình thì mình lại vào vị trí. Chưa kịp chỉnh đội hình thì ùm 1 cái, quả bóng bay vào mặt mình trong tiếng hò reo của đối thủ. Chúng nó cũng dã man thật, cứ bóng đập vào người thủ môn rồi đập ra thì được coi là ghi bàn. Thủ môn bên kia chắc đau fải biết, mình mới bị nó ném cho 1 quả vào mẹt mà đã thấy đầy sao trên trời rồi.
    Đến 7h sáng là chúng nó lên bờ, ai về nhà nấy tắm rửa ăn sáng rồi nằm ngủ tiếp.
    Chiều 5h hết nắng lại cả lũ trẻ con hò nhau ra biển. Buổi chiều biển đông người tắm nên chúng nó chỉ ngồi ở mép nước và chơi trò đào hố. Ban đầu, chúng nó dạy mình cách đào hố dưới đáy biển và đặc biệt là những nơi có đông người qua lại. Các hố thường sâu khoảng gần 1 mét. Chúng nó cứ lấy tay đào thôi. Bốc cát ném ra chỗ khác rồi sóng biển ập tới, che đi cái hố. Trong 1 thời gian ngắn, cả lũ đào được hơn chục hố gần nhau. Nhìn không khác gì 1 bãi mìn. Đào xong còn có đứa được cử đi thử hố xem khi bị thụt chân vào đấy có bị ngã dập mặt không, nếu chưa dập thì chưa đạt yêu cầu, hố cần được đào sâu thêm tí nữa. Sau đó, cả lũ dạt ra bên cạnh để ngồi chờ người bị mắc bẫy. Nói chung ai đi qua vùng đấy cũng đều bị thụt hố vì các hố chìm dưới nước nên không ai để ý. Có ông cầm cái phao đi qua, bị thụt hố rồi mặt đập cả vào phao, cả lũ ngồi cười nghiêng ngả. Xong đến lượt chính phụ huynh chúng nó bị mắc hố, bọn nó cũng lăn ra cười sằng sặc và sau đó là nhận được những cái lườm sắc lẹm của các bà mẹ với những thằng con nghịch ngợm. 6h30 cả đội giải tán về đi ăn với gia đình.
    8h tối là lúc khá vui vì tối nào cũng có giải đua xe đạp toàn Cửa Lò. Xe đạp đôi nhưng mà toàn đèo 3. Xe thì nhiều cái không có phanh. Vừa đi xe vừa lạng, vừa lắc. Hic. Mình lần nào cũng sợ toát hết cả mồ hôi vì cái tốc độ của chúng nó. Chơi xe đạp chán thì 9h về phòng 1 đứa nào đó chơi bài. Chơi bài thì tất nhiên là chí choé và hò hét. Đến 11h thì đi ngủ. Nếu có bóng đá thì đêm dậy lại gọi nhau đi xem bóng đá.
    Cái hôm chung kết, cả lũ tụ tập 1 phòng ngồi xem, may mà mình cổ vũ cho Tây Ban Nha. Đội thua hôm sau fải ra biển "tắm tiên" lúc 5h sáng. Thế mà bọn kia nó xù mất của mình. Cũng tại mình non gan, lúc chúng nó bắt cá, thì mình cũng sợ mấy thằng Đức "fát xít" thắng nên chỉ gật gù chứ không dám đồng ý thẳng thừng. Chả may mà TBN thua thì mình fải ra tắm tiên thật thì chết. Chưa kể fải thức suốt đêm thì 5h sáng ra bơi chắc là vừa bơi vừa ngủ. Thế là chúng nó cứ vin vào cớ ý mà trốn phạt. Thôi vui là chính. Bọn nó còn trẻ con. Hihi.
    Nói chung không khí ở biển rất thích. Trong lành, mằn mặn, mát mát. Tối ra bãi biển thì mát lắm lắm. Mỗi tội là mình không được ra bãi biển tắm cũng đi dạo ngoài biển buổi tối nếu không có người lớn đi cùng. Lúc mình ngoài biển với bọn trẻ con, bố cứ bơi loanh quanh ở đó cùng với mấy chư vị phụ huynh kia, mấy người cứ giả vờ bơi say sưa lắm, nhưng thật ra là đang theo dõi các con. Đến lúc bố muốn lên bờ, bọn trẻ con cũng đã giải tán, bố bảo mình lên nhưng mình không lên, bảo bố lên trước để mình bơi tí nữa vì lúc trước chơi với bọn trẻ con, chưa bơi đc j, thì bố lại thôi, không lên nữa. haha. Bố thật là buồn cười, ở biển đông người thế thì sợ gì, mà mình cũng biết bơi nữa. Nhưng mà thôi, dù sao có bố bên cạnh cũng yên tâm, có phiền hà gì đến mình đâu. Bố cứ tự mua việc vào người ý. Buổi tối thì lúc nào bố đi dạo ngoài bờ biển thì mình mới được đi. Không thì thôi, chỉ việc ngồi nhà xem tivi và ăn. Eo ơi, sao mà mình giống lợn thế.
    Thế là hết 1 phi vụ mùa hè. Còn 1 vài phi vụ nữa. Để hôm khác ghi nốt vào nhật ký yêu quý nha. Bibi
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lại xong 1 phi vụ đi làm. Mỗi lần làm những công việc đòi hỏi tính nghiêm túc thế này là mình lại như biến thành 1 con người khác. Hàng ngày dậy rất sớm, rất đúng giờ, ăn sáng bất cứ thứ gì mẹ nấu, kể cả cái món nhão nhoét khoai tây mí lại bí đỏ mà không kêu ca gì. Bởi mình biết thân phận của mình là sắp đến giờ đi làm, có cái cho vào mồm là tốt rồi. Không ăn không được. Bao nhiêu ngày mình đi làm là bấy nhiêu buổi sáng mẹ sung sướng vì mình ăn hết sạch những gì mẹ bê ra. Rồi kế đến là mặc đồ công sở rất chi là lừa tình bao gồm mini zuyp và áo sơ mi có cổ cắm thùng. Thêm đôi guốc cao dễ đến 7 phân ý chứ. Rồi ngắm ngiá trong gương thì thấy 1 cô gái gọn gàng, xinh xắn mỗi tội ứ giống mình, haha . Mỗi ngày mở mắt dậy đi làm là 1 lần mình tự nhủ cố lên, đi làm rồi về ngủ, rồi ko fải đi guốc, ko fải mặc váy. Cố lên Zim. Nhờ có mấy câu tự sướng thế mà mình cũng trở nên tươi tỉnh, tươm tất mỗi khi đi làm. Thật là kỳ diệu.
    Lần này mình lại làm phiên dịch cho bọn Singapore. Ban đầu mình nghĩ họ cũng nice như những người Sing trước mà mình đã từng đi dịch nhưng lần này mọi việc không như mình nghĩ. Boss của mình không phải là 1 chàng đẹp trai, phong độ như trước nữa mà là 1 ông già bụng phệ và trông rất hãm. Không biết có phải vì mình không thích ông ý không mà mình dám bảo mặt ông ý hãm. Nhưng có 1 điều chắc chắc là mặt ông ý hãm trong mắt mình. Riêng vấn đề boss không fải là 1 anh trẻ trung, cao to, đẹp trai đã khiến động lực và nhiệt huyết làm việc của mình giảm đi phân nửa. Nhưng ban đầu mình vẫn hi vong thôi thì ông ý già và xấu nhưng biết đâu được cái cơ cấu, à, nhầm, cái tính nó hay, có khi tính lại hay hơn cả bọn trẻ thì mình cũng đỡ tủi phần nào.
    Nhưng số trời run rủi thế nào lại cho mình gặp phải 1 người đã xấu người còn xấu cả nết. Ngoài cái tên mình ra thì ông ta không hỏi han gì về mình. Ông ý gọi tên mình chỉ khi có việc cần mình và mình bị quay như cái chong chóng. Mỗi khi ổng giao việc là mình như gắn cái mô-tơ vào đít và làm việc. Thêm vào đó là cái IQ của ông ý cũng có vấn đề do thời tiết VN thì fải. Nhìn cái cách ổng giao việc đã thấy không khoa học, mà mình tò te chưa dám bẩu ông nên thế này thế kia, mình chỉ dám lẳng lặng làm theo cách của mình, miễn là đạt được kết quả như ông ý muốn. May mà những kinh nghiệm non nớt của mình cũng không làm nên sai phạm nào, không thì chết với lão già xấu xí. Đúng là ghét người thì ghét tất cả những gì thuộc về họ và ngược lại. Mình ghét cái mùi toả ra từ người lão. Có thể ông cho thế là thơm nhưng với mình thì ko hề. Ngày trước, khi thằng Boss người Sing của mình là 1 thằng trẻ và đẹp trai thì sao mình thấy cái giọng Singlish nó mới đáng yêu làm sao mặc dù nhiều lúc nghe rất chối. Còn bây giờ khi nói chuyện với ông boss này thì sao giọng Sing nghe cứ tức anh ách mà vẫn cứ fải tươi cười với lão. Cũng may ở đó còn nhiều người Sing khác và họ rất tốt, nên mình có người bầu bạn, chứ cái ông boss trực tiếp của mình thì coi như vứt đi rồi. Ở đấy cũng có thằng người Sing hơi trẻ 1 tí, nó hay ra hỏi han mình, thì mình còn thấy cuộc đời tươi sáng lên tí chút. Đúng là cuộc đời, luôn có người này người kia. Đi làm là để kiếm tiền. Mà đồng tiền không phải lúc nào cũng dễ kiếm. Đôi khi ta phải đổ mồ hôi, rơi nước mắt mới có được nó. Thế mà chưa gì mình đã định ôm đống tiền ý đi mua Ipod video 80GB rồi. Chả biết quý trọng đồng tiền gì cả
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang là mùa hè, vậy mà Mơ lôi xềnh xệch mình đi mua len để nó đan cho mình 1 cái khăn quàng cổ. Ôi, nó đã đan cho mình bao nhiêu cái khăn, và cũng đã từng xắn tay dạy mình cách đan khăn nhưng tất cả đều vô ích vì cái đầu ngu ngốc và những ngón tay lóng ngóng của mình không thể làm được những điều kỳ diệu như thế. Mình thật ngưỡng mộ nó vì kiểu gì nó cũng có thể đan được. Nó siêu nhân đến mức đưa cho mình cả quyển cataloge có đến cả trăm kiểu đan để mình chỉ kiểu nào là nó đan theo kiểu ý. Lần này mình chỉ kiểu móng ngựa. Trong sách thì nó gọi là kiểu móng ngựa nhưng mình lại thấy nó giống hình trái tim đấy chứ. Mơ nó bảo mình bị điên vì nhìn móng ngựa ra hình trái tim. Nhưng rõ ràng là mình thấy nó giống hình trái tim thật mà. Nên cái khăn lần này mình sẽ đặt tên là khăn tình yêu. Haha. Khăn mà trong đó có tình yêu của Mơ dành cho Zim vào những tháng hè nóng nực nhất trong năm. Trong lúc Mơ đan khăn thì Zim ngồi chơi với Bông, con của chị Mơ. Có vẻ như mình cũng không đến mức vô dụng lắm vì dù không đan được khăn nhưng mình lại có thể trông trẻ con được. Con bé mới có 2 tuổi nhưng nó rất thích chơi với mình. Mình dạy nó nhảy theo bài Yeah của Usher thì nó thích thú lắm. Nó nhảy còn khoẻ hơn cả mình. Có lúc mình nghỉ, ko nhảy cùng mà nó cứ bắt "Zim nhảy đi". Mơ nhìn 1 con lớn, 1 con bé nhảy trong nhà tưng tưng mà chỉ phán 1 câu đúng là 2 đứa điên và bảo mày làm Bông phấn khích quá rồi đấy.
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    0h8 fút, thứ 4 ngày 27 tháng 8 năm 2008
    Đêm khuya thanh vắng, tịnh không 1 tiếng động nào, Zimxinh lại ngồi chắp bút viết vài dòng cho nó có tiếng động, tiếng gõ phím kì cạch hay loạch xoạch gì đó. Nói tóm lại là gây ra 1 thứ tiếng động trong đêm. Mặc dù bản thân mình rất ghét ai gõ bàn phím gây ra tiếng động lớn, theo thiển ý của mình thì những ai typing mà có tiếng càng to thì càng kém pro.
    Trong lúc mình gõ những dòng này thì anh M vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt kể về phim chưởng mà anh ý thích. Có lẽ anh ý đã chat 1 mình được 1 tiếng rồi ý chứ. Anh ý kể chi tiết từ ngôi nhà, cảnh tượng đến nhân vật trong phim. Mình chỉ thi thoảng nhe răng ra cười thôi mà anh ý vẫn tiếp tục nói 1 mình. Hồi đi thực tập về, mình đã choáng váng khi nhận được cái tin nhắn đầy tinh thần quả cảm của anh ý thú nhận rằng anh ý yêu mình. Và thi thoảng thì bị khủng bố bởi tin nhắn của bạn anh ý hỏi mình đã làm gì mà anh ý đòi đi uống rượu. Ôi hồi ý mình sợ đến mức bảo với mẹ chắc con fải bỏ học mất thôi, con không dám đi học nữa đâu. Cuối cùng mình fải dùng cách tỉnh bơ, coi như ko nhận được tin nhắn, coi như chưa biết gì. Dù sao thì mình cũng không muốn gây thù chuốc oán với ai cả. Tâm lý con người, thường không yêu thì dễ chuyển sang thù hận lắm. Nên nếu mình nói trắng phớ ra là ko yêu anh í thì khả năng đi học bị úp sọt rất cao nên mình đã quyết định đơn giản như đan rổ là coi như không có chuyện gì. Hi vọng thời gian sẽ giúp anh ý hiểu được thiện chí bè bạn năm châu bốn bể của mình.
    Thấm thoát cũng đã mấy năm, kể từ cái ngày mình rón rén bước vào cổng trường đại học, có bao nhiêu thăng trầm, bi ai. Giờ là lúc mình fải quyết định đời mình sẽ tiếp tục đi về đâu, rẽ trái, rẽ phải hay oằn tà là vằn, uốn lượn lung tung, nhấp nhô chập trùng. Đôi khi thấy sợ khi nghĩ đến cảnh mình sẽ fải đương đầu với cuộc sống ở 1 nơi xa, nơi không có bố mẹ và người thân. Mỗi khi làm 1 việc để chuẩn bị cho tương lai, mình lại thấy rùng mình và muốn tụt lùi lại. Cứ như cái hồi mình đi Ba Vì, phải tắm bằng nước lạnh ý. Dội gáo nước thử vào cánh tay, thấy lạnh, đâm ra ớn, nghĩ quẩn, chả nhẽ thôi không tắm nữa. Nhưng cái sợ bẩn nó lớn hơn cái sợ lạnh nên cuối cùng mình đã tắm nước lạnh thành công không biết bao nhiêu lần. Đấy chỉ là thử thách nhỏ như con thỏ thôi. Còn giờ là cả 1 thử thách lớn hơn rất nhiều, nó sẽ bao gồm rất nhiều nỗi sợ hãi mà mình cần phải vưọt qua. Cái đó gọi là chiến thắng chính bản thân mình.
    Hết! Đi ngủ!
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hình như thời tiết đã bắt đầu sang thu. Nắng nóng không còn gay gắt nữa. Mỗi lần ngồi trong nhà nhìn thấy gió thổi mạnh làm cây lá rung rinh, bụi cuốn mù mịt, mình thấy thích thú vô cùng. Vì đó là những dấu hiệu của 1 ngày dịu mát và có thể có mưa. Dù mưa bây giờ cũng không còn ý nghĩa nhiều lắm đối với mình nhưng bản chất thích mưa vẫn không thể thay đổi. Đã có lúc mình nghĩ mình không còn thích mưa nữa vì 1 vài lí do khách quan nhưng cuối cùng thì mình đã nhận ra, mưa luôn khiến mình có cảm giác thoải mái, phơi phới hơn mức bình thường. Hehe.
    Giờ mình mới thấm thía cái tuyên ngôn bất hủ của Trinh Trĩ : "Ngu là 1 tội ác". Đúng thật. Cái ngu của 1 người có thể gây nguy hiểm cho những người khác, nên đó đúng là tội ác. Cái Ng. lớp mình là 1 người như thế. Bản chất nó không xấu. Nó không cố tình làm hại người khác nhưng chỉ vì cái stupi***y và tính barbaric, uncivilized của nó mà đã làm nguy hiểm cho cả mình, gái quê và mấy đứa nữa. Thật sự là không còn lời gì để nói với nó nữa vì nó vẫn không biết nó đã làm hại đến người khác như thế nào đâu mà. Mình kể chuyện này cho Trĩ nghe, nó bảo " mai đi học, chúng mày mà không cho nó 1 trận thì đừng có nhìn mặt tao" . Chả biết được, mình không muốn làm ầm lên, mà có khi càng ầm ĩ thì nó càng không hiểu ra vấn đề. Đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi nhưng cũng thực sự muốn nó hiểu ra được nó đã làm cho mình và mấy đứa kia khốn đốn thế nào chỉ vì cái email gửi trưởng khoa của nó. Thôi, chả nghĩ nữa, nghĩ nhiều thì mình khổ, chứ nó có biết đâu mà khổ. Mai mình và mấy đứa sẽ ra nói cho nó biết nó đã gây ra chuyện gì nhưng trên tinh thần xây dựng, nhẹ nhàng, tình cảm vẫn hơn, chứ ai lại nghe lời Trĩ bảo xả cho nó 1 trận, xả hộ luôn cả cho nó, bạn bè ai lại thế. Trĩ nhỉ. Được rồi, tao sẽ nói nhưng tao chỉ nói bình thường thôi. Mày bảo nếu nói bình thường thì nó sẽ cười hề hề cho qua chuyện, thế thì bực mình lắm. Nhưng mà thôi mày ạ, nếu nó không thay đổi được cái tác phong barbaric, uncivilized ấy đi thì sau này chính nó mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất khi đi làm. Còn mình bị 1 vố thế này thì cũng coi như 1 lần và mãi mãi, lần sau sẽ không để cái stupi***y của ai làm ảnh hưởng đến mình nữa.
    Thế thôi, đi ngủ, mai tao sẽ dậy sớm.
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mấy nay nhà mình rộn ràng với cái tin Finland thu học phí từ năm sau. Mọi kế hoạch cho chị em mình năm tới đều thay đổi. Cái phần sure của mình giảm từ 100% xuống còn 50%. Còn thằng em mình thì lại được chuyển hướng cho đi Úc. Đằng nào cũng fải đóng tiền học thì thà đi nước nói tiếng anh còn hơn. Chả tội gì đi Fin cho nó ủ dột cả tâm hồn đi. Đời nó thế là lên hương rồi.
    Còn mình thì đành Chí Phèo thôi. Vẫn cứ làm hồ sơ apply đi Fin, xong xin miễn tiền học, cho thì mình xin, ko cho thì thôi ứ cần. Cái nước thì đã ít dân, thời tiết lại khắc nghiệt, buồn như cho cắn, đi hàng cây số ko thấy nổi 1 bóng người, nay có 1 nhân tài đầu đầy chất xám như zimxinh sang học cho là vui lắm rồi lại còn bày đặt tiền với chả nong. Thế thì có ma nó thèm học nhớ. Hồi đầu Zim đây còn hoang mang, tí nữa bật khóc nhưng giờ thì nghĩ lại, thấy cũng fình fường. Chuyện nhỏ. Hoho. Tép riu nhá.
    Nhiều khi nghĩ chả may cả 2 chị em mình cuốn gói đi được thật, mỗi đứa ở 1 đầu trái đất, để lại 2 cụ ở nhà neo đơn thì thương lắm. Bố mình thì còn đỡ, còn đi làm cho nó khuây khoả đầu óc, nguôi ngoai nỗi nhớ con. Chứ mẹ mà ở nhà 1 mình cả ngày, biết nói chuyện với ai. Mẹ vốn tính nói nhiều. Bình thường mình ở nhà còn có người nghe mẹ nói hoặc ít ra là giả vờ nghe. Nay đến con mèo còn chả có thì lấy ai mà bầu bạn. Huhu. Giá mà mình chăn được anh nào tử tế trước khi đi, thì có khi thi thoảng bố mẹ còn có đứa đến thăm cho vui nhà vui cửa. Tiếc rằng điều này là impossible, ngoài khả năng siêu nhân của Zim. Có bói cũng không ra nổi 1 anh nào để đảm bảo khi xuất hiện ở nhà mình, sẽ không bị mẹ cầm dép đuổi ra tận ngoài đường cái. Chẹp, toàn những điều xa vời và không tưởng.
    Mẹ ơi con thương mẹ lắm. Sau này lấy chồng, con nhất định sẽ chọn đứa nào yêu mẹ như con thì con mới lấy mẹ ạ. Đổi lại chắc con cũng sẽ phải yêu mẹ nó như nó. Nhưng không sao, con rất thương người, ai cần yêu là kiểu gì con cũng yêu cho bằng được dù người ấy có như thế nào đi nữa. Nhiệm vụ yêu là phải yêu mẹ ạ. Ví dụ như bà ngoại ý. Mọi người đều bảo bà ghê gớm, nhưng mà con vẫn yêu bà đấy thôi. Hồi con ở với bà, con cũng phải chịu đựng nhiều phen khốn đốn. Nhưng mà con chả bao giờ nhớ được những vụ việc ấy cả. Chỉ toàn thấy mẹ với mấy bà chị họ nhớ hộ con rồi thi thoảng nhắc đến thôi. Chứ con chỉ toàn nhớ những kỉ niệm đẹp, những lần bà pha sữa Enlene giàu canxi chống loãng xương dành cho người trên 70 tuổi cho con uống mỗi sáng trước khi đi học, nhờ thế mà đôi chân của con rất dẻo dai, đi xe buýt đến trường trong suốt hơn 1 năm giời. Nhớ cả những hôm con bị ngã cầu thang, bà lấy ơ gâu băng vào chân cho con mặc dù con chả hiểu tại sao chân con ko chảy máu, chỉ bị thâm tím mà lại phải băng êgo, đáng ra phải băng Salonpas chứ nhỉ. hí hí. Nói chung, con yêu bà chỉ vì bà là bà của con. Thế thôi. Đối với người già, không gì đáng trân trọng hơn là kinh nghiệm sống của họ. Nên người già luôn đáng được trân trọng và yêu quý. Chính con cháu là nguồn vui sống của người già nên ta phải sống cho xứng đáng với nguồn vui ý. Con thấy bà vui khi nghe con kể chuyện bạn bè, trường lớp, rồi bà nói nhiều về những chuyện ứng xử xung quanh đó, mặc dù nhiều cái đã lỗi thời nhưng con vẫn ngoan ngoãn dạ vâng để thấy được niềm hạnh phúc trên gương mặt bà. Hihi. hehe.
    Eo, dạo này mình rất phởn lắm nhớ. Yêu đời lạ thường mặc dù cái tin Fin thu tiền học như sét đánh ngang tai, xoẹt qua đầu cháy xém mất mấy sợi tóc tơ. Sau đúng 1 ngày hoảng loạn vì chưa tìm ra lối thoát cho tương lại thì mình lại trở nên vui vẻ quá định mức gia đình cho phép. Mình vui đến mức cứ nhắm mắt là ngủ được, ngủ dậy xong là ăn, ăn xong học Ielts tí xong lại lăn quay ra ngủ. Mình không cảm thấy lo lắng. Chả hiểu tại sao. Rất thản nhiên enjoy cuộc sống. Ai rủ đi chơi đi luôn, ai rủ đi xem phim cũng ok luôn. Chả lăn tăn gì mới sợ chứ. Đến mức mà sáng nào đang ngủ cũng lại nghe điệp khúc- "4 months left" của mẹ ở cửa phòng : " Mẹ xin con, còn có 4 tháng nữa thôi, con cố nốt cho mẹ, sắp thi đến nơi rồi sao suốt ngày ngủ thế, ngủ nhiều không chán à, thế này đi ra nước ngoài thì chết thôi..." . Nhưng mà có khi tại mẹ đánh thức con giữa chừng nên con cảm thấy vẫn còn lơ tơ mơ, lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị ngủ tiếp. Thà mẹ cứ cho con ngủ 1 hôm ko động gì đến con xem. Thì có khi hôm sau lại tỉnh táo ý. Hay tại cái phản xạ ngược của mình nó thế. Gặp chuyện buồn thì lại cười. Bị căng thẳng quá mức đến nỗi gây nên phản ứng tự vệ, lăn ra ngủ suốt ngày, xong tinh thần thì lại phơi phới, cứ như là chưa từng gặp chuyện gây xi` trét ý. Mình ngủ giỏi như thế này chỉ có đúng hồi thi đại học. Chả hiểu sao cứ đến giai đoạn quan trọng là mình ngủ, chỉ ngủ mà thôi. Hồi ý mẹ cũng gào thét cái tội ngủ nhiều của mình. Đến lúc thi ĐH xong, rồi mẹ bảo, đấy, giờ ngủ đi, ngủ thoải mái, muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ. Lúc ý lại chả ngủ đc tí nào, mắt thao láo, trợn ngược lên trần nhà như con bị down. 2 ngày liền sau hôm thi đại học mình ko ngủ đc tí nào, mẹ lại phải đi nấu chè sen với cắt thuốc cho mình uống để ngủ được. Lúc ko ngủ được thì tức ơi là tức, mình chỉ muốn uống quách thuốc ngủ cho xong nhưng bố mẹ sợ hại thần kinh, sợ mình điên loạn nên nhất định ko cho uống. Chỉ cho uống mấy cái thảo dược linh tinh cho dễ ngủ. Nên mãi mới ngủ được. Khổ thế đấy, ngủ cũng chết mà không ngủ cũng chết.
    Oạch, gần 3h sáng rồi. Linh tinh quá. Không ngủ nhanh, 8h sáng mai lại nghe điệp khúc " 4 months left ", tạm dịch là " 4 tháng nữa thôi "- dịch giả : zimxinh siêu nhân.
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    2/9- Sáng thứ ba, trời nắng, ngủ dậy muộn, bố và em trai ko có nhà
    2/9- Trưa, hai mẹ con lên bà ăn cơm, tí chết vì cái tội chém gió
    Bà hỏi: thế cái thằng đấy thế nào rồi.
    Zim : cháu bỏ lâu rồi còn gì bà.
    Bà sửng sốt: Sao lại bỏ? Nó làm gì mà bỏ
    Zim: (Bỏ xừ, hồi trước mình chém gió chuyện người yêu với bà thế nào ý nhỉ. Á, nhớ rồi. Nhưng bà còn hỏi lại làm j nhỉ, mình bảo thôi rồi cơ mà, nhớ dai thế, hay bà chém lại để làm mình hoang mang, phải chém tiếp thôi, cháu xin lỗi bà, hic)
    À, ý cháu là bọn cháu chia tay, về cơ bản là a V bỏ cháu nhưng mà lúc a í chuẩn bị bỏ cháu thì cháu bỏ trước bà ạ. Không lại mang tiếng bị đá. ( E xlỗi a V vì 1 lần nữa lại fải nhờ bóng "quan lớn" )
    Bà: Yêu nhau là phải xác định lấy nhau thì mới yêu. Con L tưởng lấy thằng K đến nơi rồi thế mà đùng 1 cái nó bỏ thằng K, thằng K nó tốt như thế mà bỏ nó, bà là bà không đồng ý 1 tí nào...
    Zim: (hic, sorry chị L, vì em chém lung tung mà bà nhớ ra chuyện của chị) Vâng, cháu biết rồi. Nhưng mà đôi khi cũng vì hoàn cảnh bà ạ. Chị L cũng khổ tâm lắm chứ có sung sướng gì đâu.
    2/9- Buổi chiều đi xem phim Dark Knight
    Phim hôm nay cũng hay. Mình với Trĩ đã hẹn nhau đi xem lại phim này, hay quá nên cần fải xem lại lần nữa mới ngấm được. Phim duy nhất mà kết cục lại là cái ác chiến thắng cái thiện, batman trở thành tội phạm.
    2/9- Chập tối đi ăn khoai tây chiên và uống 3 cốc trà đá
    Mình và Trĩ ngồi đàm đạo về mấy thứ mà cái Trang ko thể hiểu nổi, nên nó được ngồi nghe, thi thoảng quay sang giảng giải cho nó hiểu. haha.
    Thế thôi, chúc mừng quốc khánh VN. Cheers.
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 02/09/2008
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Trung Thu, buổi chiều lượn lên Hàng Mã lần thứ 2 với Trĩ và Trang, sau đó ăn uống tí, 7h là về đến nhà. Thật là lành mạnh. Phát hiện ra là mìh vẫn còn nhiều hứng thú với đồ chơi. Năm nay trung thu nhiều đồ đẹp thật. Tự thưởng cho mình 1 cái sừng trâu từ tối qua khi đưa Zin lên hàng mã chơi, Zin cũng có 1 cái như thế.
    Còn cái bộ tóc giả mai mới đi mua. Lúc chiều nó hét 50k, mình giơ 3 ngón tay trả giá mà nó lắc đầu nguầy nguậy. Đã thế đây cũng nguẩy đít đi luôn. Quay sang bảo Trĩ, mai tao ra mua chắc chắn rẻ như bèo. Nó nhiệt liệt ủng hộ mình. Đúng là thượng sách. Mình mua để chơi cả năm chứ có phải chỉ chơi đúng ngày trung thu đâu nên việc j phải vội.
    Tối qua đưa Zin đi chơi, nhìn Zin vui mình cũng vui. Vui vì bạn mình đã bình thường như xưa, gần như hoàn toàn. Nếu như hồi đầu tiếng nói còn chưa rõ thì giờ đã rõ ràng, nếu như hồi đầu Zin hay nổi cáu và đánh tớ bất cứ lúc nào thì giờ Zin rất bình tĩnh, biết lắng nghe điều tớ nói và làm theo khi hiểu đó là điều hợp lý. Tớ vui lắm Zin ạ. Vì Zin bây giờ lại giống ngày xưa, ngày Zin chưa bị ốm, Zin xinh xắn và đáng yêu như dạo này này. Tớ có thể dẫn Zin đi bất cứ nơi nào tớ đến, miễn là Zin thấy vui. Nhưng chắc chắn tớ sẽ không dẫn Zin đến những nơi để Zin nhớ lại kỉ niệm ngày ấy. Tất cả chỉ là không may mắn thôi mà. Không ai có lỗi cả. Tớ biết Zin ở nhà buồn nên muốn gặp lại mọi người để được vui như ngày xưa. Không được đâu Zin ạ. Bây giờ mọi người ai ai cũng bận rộn, nếu bọn mình không đi chung trên 1 con đường với họ, thì họ sẽ không thể dành nhiều thời gian cho mình và vui được như trước nữa. Ai cũng có cuộc sống riêng và nhiều điều fải lo nghĩ. Điều này có vẻ phức tạp và dễ gây tổn thương nên tớ không giải thích cho Zin mà thay vào đó là tớ phải tìm cách thoái thác. Zin đòi tớ đưa đến nhà Zan hay Nato, tớ đều fải bảo tớ không nhớ địa chỉ. Kể cả khi Zin chìa địa chỉ và số điện thoại ra cho tớ thì tớ fải bảo tớ không còn liên lạc với mọi người nữa. Nhưng tớ biết, Zin vẫn đến chơi với em Hằng. Ai đó đã đưa Zin đến, tớ không muốn hỏi nhưng như thế tốt hơn là tớ. Dù sao thì tớ vẫn thấy vui vì Zin luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời, và ngày càng xinh đẹp. Chúc Zin vững vàng hơn.
    Từ ngày Dylan ra đi, mình buồn đến héo mòn nhan sắc. Trong lúc chán đời, mình gửi tin nhắn vu vơ cho cái T hỏi xin nó con mèo. Ai ngờ mèo nhà nó vừa đẻ, lại còn mèo Tây, thế là chẳng mấy chốc, 2 tháng sau Zim sang bắt em mèo mới. Trước hôm đi bắt, thằng Tuấn tít bên Sing còn chat chit kêu gào "con này đẹp cực, trắng muốt, tao ko cho mày đâu, con chó" -"hehe, kệ mày, tao xin vợ mày chứ có xin mày đâu". E này có tên là Bạch Tuyết vì nó trắng như bông mặc dù cái tên ko hợp với giới tính của em lắm. Em rất đáng yêu, chơi cả ngày không biết chán. Bạch Tuyết của chị thật là ngoan. Hôm đầu mang về, mẹ không cho nuôi, mình fải ngồi nhà canh em Bạch Tuyết để mẹ không mang em chỗ khác, còn phải chơi với em cho em đỡ lạ nhà và từ chối lời mời cà fê của anh Tú làm anh ý có vẻ ko tin lắm cái lí do từ chối cafe vì fải ngồi nhà trông mèo.
    Nghĩ mà cũng khổ thân anh Tú. Mời mình đi cafe 5 lần 7 lượt mà hụt liên tục. Chứ mình cũng lịch sự lắm chứ, ghét bỏ gì đâu.
    Hôm thì " Alô, Zim đấy ah, anh đang ở gần nhà e, cafe đi" - "Hơ, em đang ở trường, có ở nhà đâu mà gần" .
    1 tuần sau lại " À lố, anh đang ở trường em đây, cafe đi" -"haha, anh duyên quá, em đang ở nhà cơ mà"
    Có hôm lại " à lố, cafe đi" - "ok" - xong trời mưa rào rào " thôi e ạ, mưa to quá"- "vâng, mưa, anh thật là đặc biệt "
    Thôi, muộn quá rồi, phải đi ngủ mai còn chuẩn bị nghe trưởng khoa chỉ trích vì không hoàn thành nhiệm vụ.
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ôi, con lạy thánh ala, con đang làm gì thế này. Con đang chém gió 1 người vô tội thánh ạ. Thánh cứ để con nói hết đã. À mà người đó có tội vì đem lòng yêu con mà con thì tuyệt nhiên không muốn thế. Sắp sinh nhật con rồi, người ý bắt đầu háo hức nhân cơ hội tặng quà, hay nói cách khác là chớp thời cơ để tấn công trên mọi phương diện. Con thì vốn dĩ sinh ra không phải là cáo nhưng sống hơn 20 năm trên đời, ít nhiều cũng lây tính cáo nên thừa biết âm mưu này. Thế là con đang chém gió kẻ tội đồ này đức thánh ala ạ. Con bảo năm nay con tuyên bố không nhận quà của ai hết. Chỉ cần chúc mừng là được. Mà thực lòng thì con cũng muốn thế. Con cũng không muốn mọi người lại phải đau đầu nát óc khi nghĩ về việc mua quà sinh nhật cho con. Chỉ cần biết rằng mọi người có nhớ đến con, nhớ đến ngày sinh nhật của con là vui lắm rồi. Chẳng may, nếu ai đó có lỡ mua quà rồi thì con vẫn nhận cho người ta vui. Tuy nhiên, riêng trường hợp cá biệt của con người này thì con không hề muốn nhận tí nào. Cứ nghĩ đến việc cầm món quà í trên tay là con đã tưởng tượng ra cảnh con thả tay cho món quà í trôi đi đâu thì đi rồi. Con lại tiếp tục chém thế này: em đã nói là làm đấy, em không nhận quà đâu, anh không tin hỏi cái An mà xem, xem có đúng là ko có việc j zim ko dám làm ko.
    Anh í bảo: ờ được rồi, không tặng quà sinh nhật, thì tặng quà vào ngày thường là được chứ gì. Đấy, thánh xem, thế có giống họ nhà Chí không cơ chứ. Tìm mọi cách để tặng quà cho bằng được. Thế con mới chém tiếp dư lày:
    - "tặng quà gì thì cũng phải có lí do, không có lí do thì em không nhận."
    - "anh có hàng tỉ lí do, em thích nghe lí do thứ mấy" .
    Đến nước này thì con không buồn chém nữa, con nói thẳng luôn là
    - "em không cần biết lí do thứ mấy, em chỉ quan tâm đó là good reason hay just an excuse".
    -" anh thích thì tặng, ko cần fải ngày gì cả" . Anh "Chí" trả lời.
    -" tức là anh chỉ quan tâm và làm theo ý thích của mình chứ không cần biết ý muốn của người khác như thế nào đung không"- Con nói thế đấy bẩm thánh
    Thật chứ, thề có thánh chứng giám, con chưa bao giờ chém gió hay nặng lời với đối phương thế này, nhưng lần này con cứ thấy bất an làm sao, không chặn trước, con không yên tâm.
    Xong rồi, giờ con mới giải thích, chắc thánh ala đang thắc mắc con ở đâu chui ra, có fải tín đồ hồi giáo hay có dám ôm bom liều chết trên xe buýt đâu mà xưng tội như đúng rồi í
    Con thì thật ra là không có tôn giáo nào cả, nhưng mỗi khi có vấn đề thì con hay nghĩ đến supernature, bậc siêu nhiên ý mà thánh. Chả phải tâm lý con người thường tơ tưởng đến thế lực siêu nhiên giúp đỡ khi sức mạnh của họ không đủ để kiểm soát hay giải thích được các hiện tượng trong tự nhiên đấy thôi. Đâm ra sau khi đi 1 lượt, con chợt nhớ đến thánh ala và than thở. Con chỉ than thở lần này thôi. Lần sau con sẽ nghĩ đến Batman. Anh Batman đẹp trai phong độ trong phim Batman 5 í, anh mà ban ngày thì là tỷ phú Bruce Wayne còn ban đêm thì là Batman người dơi siêu nhân ý. Con rất ngưỡng mộ anh ý. Nên nếu lần sau có chuyện gì, con sẽ rất hứng thú được kể lể với người dơi dù người đó chả bao giờ có thật nhưng ít ra là vẫn tồn tại trong tâm trí của con.
    Xin hết, đêm đã khuya. Con đi ngủ đây. Alahbalahakhala (tiếng iran, con tự phát minh ra và nó có nghĩa là : chúc ngủ ngon)

Chia sẻ trang này