1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ngồi trong cái gọi là bãi chiến trường. Sáng nay ngủ dậy, mỉm cười vì nghĩ chuẩn bị đi mua sách. Mua sách luôn là thú vui của mình. Nhưng cười chả được bao lâu. Khi rút 1 quyển sách trong tủ sách ra thì thấy mối rơi lả tả. Tí xỉu vì cái sự nhung nhúc của nó như mấy con ròi. Và tí ngất vì khi lôi hết sách ra thì phát hiện hơn nửa số sách bị mọt ăn, nhìn vô cùng bẩn thỉu, lem nhem, xấu xí. Xót xa vô cùng tận. Tri thức của mình là đây. Vậy mà nó dám ăn cả tri thức của mình. Mà nó có thông minh hơn được tí nào đâu. Hôm nay mìh mới chỉ làm được 1 việc duy nhất là rũ sạch lũ mọt ra khỏi đống sách, lau chùi sạch sẽ. Mai sẽ gọi người vào vứt luôn cái tủ sách này đi. Cái tủ sách quý hoá ông ngoại để lại cho mình với bao nhiêu sách hay, nay đã đến lúc nó fải ra đi cùng lũ mối mọt kia. Cút đi. Tao ghét đứa nào ăn sách của tao. Tao thề tao sẽ gọi người diệt mối vào phun thuốc cho chúng mày chết hết cả họ hàng hang hốc nhà mày đi. Mà sao bọn mày quá đáng thế, sách tiếng việt thì ăn rõ ít, cứ sách tiếng anh hay hay, giấy xịn, rõ đắt tiền, mấy chục đô 1 quyển thì chúng mày xơi cho gần hết. Ôi giời ơi, bực mình quá, tao sẽ giết hết lũ chúng mày.
    Bố đã về nước sau thời gian dài vắng bóng. Hôm sinh nhật mình, bố cũng nhớ nhắn tin chúc mừng sinh nhật rồi bảo mai bố về. Mình lúc ấy đang ở Sapa thử nhắn tin lại xem có gửi được không, ai ngờ không những gửi ngon lành mà còn gửi được liền 1 lúc mấy tin vì cái tội mình ấn send liên tục, đến mức độ dù tốn tiền nhưng bố fải gọi lại bảo "QA đừng gửi nữa, bố nhận đc tin nhắn rồi." Hehe. Mạng miếc gì mà buồn cười. Ở trên vùng sâu vùng xa mà vẫn nhắn tin sang nước ngoài được, nhưng gửi đc mà nó cứ bảo là ko gửi đc làm mình ấn send liên tục trong khi nó gửi hoàn trả lại tiền mình vì ko gửi đc nhưng hoá ra bố vẫn nhận được tin nhắn. Khi bố về nhà thì mình vẫn còn ở Sapa. Lần này bố mua nhiều quà, toàn quần áo với mỹ phẩm mà theo bố thì toàn những thứ bố rất chi là tâm đắc. Còn mình thì chỉ hứng thú với socola và mỹ phẩm. Còn quần áo thì trông như trẻ con. Mình đã miêu tả với cái My là mấy bộ quần áo bố mua kinh như cái đôi bốt màu hồng mà chính bố cũng từng mua cho mình. Thôi để đấy ngắm vậy, bố mẹ kêu mình khó tính trong ăn mặc nhưng thực ra là cực kỳ dễ tính, mình toàn mặc những thứ đơn giản nhất trên đời này. Đơn giản đến mức muốn mua những thứ như thế không phải là dễ. Chứ bố mua cái áo ***y, sành điệu thế kia thì ai mà mặc được. Mình có phải là "rân chơi" đâu mà mặc cái áo dáng dài, cổ thì rộng ngoác rộng ngơ, cúi xuống 1 cái thì cứ gọi là ... Thôi đi ngủ, vẫn còn bực mình và kinh tởm lũ mối mọt. Không có hứng tâm sự dù chuyến đi Sapa vừa rồi có rất nhiều điều đáng nhớ.
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này mình nhàn cư đâm ra vi hơi bị bất thiện tí. Ah không, chưa bất thiện chứ. Chúng nó dạo này chăm đi bar, cuối tuần nào cũng rủ mình đi. Mình không đi thì chúng nó vẫn cứ đi. Mặc dù mình tò mò lắm về cái thế giới pub đó, mình chưa 1 lần đặt chân vào đó. Nhưng mình sẽ không cố gắng tìm cách nói dối bố mẹ để đến đó nếu bố mẹ không cho phép. Có lẽ bố mẹ sẽ không khắt khe quá đâu nhưng chắc chắn là trong thời gian này thì mình sẽ không được đi chơi như thế. Chắc thi xong Ielts thì khả năng cho đi là rất cao.
    Giai đoạn này đúng là quan trọng với cuộc đời mình. Điệp khúc của mẹ giờ đã rút ngắn xuống còn có 2 tháng thôi. 2 tháng để làm nhiều việc quyết định cho tương lai. Mà theo như lời con soulmate của mình thì 2 tháng tới sẽ "quyết định anh em ta là người hay là chó". Ừ, đúng đấy. Nên tao với mày sẽ cùng cố gắng nhé. Cái này nó được gọi là nấc thang lên level của anh em ta. Và khi đã quyết tâm là fải cố gắng làm cho bằng được. Không ai quyết định được cuộc đời mình trừ chính mình. Từ ngày ngộ ra cái chân lý này, anh em ta càng hiểu nhau hơn và quyết định dắt tay nhau vượt qua những thử thách này. Cố lên.
    Còn cái vấn đề "nhạy cảm" thì nó trở nên nghiêm trọng với 1 số người trong khi mình thấy đó là vấn đề không đáng phải quan tâm vào lúc này. Có người tự tin quá vào ý nghĩ của họ khi cho rằng mình đang buồn vì chuyện tình cảm. Người ta cứ nghĩ chia tay là buồn, là cô đơn và đáng thương. Nhưng mình đâu có cảm thấy thế. Có những người sống với quan niệm rằng "không có tình yêu là chấm hết" và người ta lo ngại cho mình, và cố vin vào đó để trông chờ 1 cơ hội. Họ quả là tự tin với suy nghĩ chủ quan của họ. Nhưng có điều họ không bao giờ biết rằng đối với mình, ở 1 mình không có nghĩa là cô đơn. 1 mình không có nghĩa là buồn. Chia tay không phải là kết thúc. Nó chỉ kết thúc 1 mối tình chứ sao kết thúc được cuộc đời tươi đẹp của mình. Giờ mình đã biết cách ignore những việc họ cố làm để mình chú ý. Mình có đọc blog và biết họ đang nói về ai và muốn nói gì. Và mình luôn tự nhủ "người ta đang nói về tất cả, nhưng TRỪ MÌNH RA".
    Hôm lâu lâu í, bọn con trai lớp cấp 3 khoe là bọn nó gặp bạn Q. Mình hỏi ở đâu. Chúng nó bảo ở hàng điện tử. Ờ, chúng mày giỏi nhờ. Gặp nhau toàn ở những nơi "trí tuệ". Thế mà còn khoe.
    Nói đến điện tử mới nhớ. Mình rất phiền khi biết rằng có 1 số người khi chơi điện tử toàn lấy tên của mình để đặt cho nhân vật. Người ta thích thú với cái trò chơi mà cho phép người ta quyết định số phận nhân vật của mình. Mình đã phát hiện nick của mình được dùng trong nào là VLTK, gunbound và mấy cái trò chơi online gì đó nữa. Thực sự là mình không muốn cái nick của mình xuất hiện tràn lan với các game đó. Rõ ràng là mình không chơi. Nhưng ai khác nhìn vào sẽ tưởng mình vẫn đâm đầu vào chơi điện tử trong khi mình đã không chơi từ lâu lắm rồi. Hơn thế nữa, mình không thích mấy thể loại game ý. Cả đời mình chỉ biết chơi đúng 2 thứ và cả 2 đều thuộc loại game chiến thuật. Tại sao giờ cái nick tội nghiệp của mình lại bị dùng để chơi mấy thể loại game nhập vai. Hồi xưa, cái hồi bạn Q vẫn còn iu mình ý. Bạn ý đã lấy nick của mình để chơi gunbound. Ôi giời ơi, mình vẫn còn nhớ như in mình đã phải giải thích như thế nào khi nhiều người hỏi mình là mày chơi gunbound ah. Đến bạn cái A ở HP còn hỏi cái A là bạn mày là zimxinh đúng ko. Nó suốt ngày cày gunbound mà nó chơi kinh thật, con gái đánh mà cứ như con trai. Ờ thì con trai chứ còn gì nữa, bọn mày bị lừa hết rồi. Tưởng con gái này thừa thời gian ngồi cày cái trò ý hả. Còn cả a M nữa. Giờ anh ý còn thích thú kể lể việc "con zimxinh" của a ý đc giai vây hàng đàn vì ... không chửi bậy tí nào. Thật là phiền phức. Dù đã cố gắng ignore nhưng mà cũng phải có giới hạn thôi chứ.
    Giờ có việc phải làm rồi.
  3. hieplan

    hieplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Uhm
    Thường thôi
    Không có cái ji là không thể cả
    Sáng nay đi học, diện thế---mấy con bé đi cạnh cứ nganh tỵ nhìn lấm lét ...mình lơ đi ...nghĩ bụng thường thôi, lên lớp lũ kia cứ lắng xắng mình chả thèm bỏ lời, cung cách ng nhớn chết đc
    H thấy sao mình sống tự tin và bản lĩnh thế, hấp dẫn thật
  4. hieplan

    hieplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thấy thường quá
    Mình còn chả có tẹo giá trị ji, đến chả được trân trọng bằng" đứa " ( hơn tuỉ nhưng thix xưng hô thía ) mà ng ta coi thường nhất...như thế thì thôi đi! Sự chân thành lại bị gạt đi cái rầm thế sao? Mà j cũng chả biết là mình chân tình hay mình ngu nữa nhỉ
    TTM, có ji mà xoắn quá-nhở!
    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/39157-Vi-Anh-Danh-Mat~Ho-Ngoc-Ha-Le-Quyen.html

    Được hieplan sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 23/10/2008
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chả phải đợi đến lúc thi xong thì mình cũng đã đi pub. Chả biết cái nơi ý có khác với mình hay không nhưng mình không ghét mà cũng không thích. Nhạc ở đó cũng được. Nhưng đến đấy thì chỉ có nhảy mà thôi. Vì muốn nói chuyện thì phải gào lên to hơn nhạc hoặc thì thầm vào tai. Mà thì thầm vào tai thì cứ thấy buồn buồn, gào lên thì mãi cũng khản cổ. Ra khỏi nhà lúc 10h và trở về lúc 12h. Với mình thế là quá đủ cho lần đầu tiên và kể cả những lần sau nữa. Bọn nó còn đi tăng 2 ra Solei gì đó đến tận 4h sáng cơ. Chúng nó không buồn ngủ hay sao ý. Đi học đi làm thì lúc nào cũng kêu buồn ngủ mà lúc đi chơi sao mà tỉnh thế. Hehe. Cái không thích là vì ở đó ngột ngạt, trong không khí toàn mùi thuốc lá. Ban đầu vào chưa quen nước mắt chảy giàn giụa vì khói thuốc mù mịt.
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay lụt lội, ngoài trời mưa như trút và mình thì ngoài cảm giác thích thú vì trời mưa thì cũng gây ra một số thảm hoạ. Nạn nhân không ai khác chính là thằng em mình nhưng rồi chính mình cũng khổ sở đâu có sung sướng gì.
    Ngày đầu tiên mưa lũ, nghe bố gọi điện về bảo mẹ bị tắc ở Daewoo, nước tràn vào xe, ngồi trong xe dập dềnh sóng vỗ. Mẹ thì sốt ruột đi ra đi vào còn chị em mình thì chưa ý thức được những thiệt hại to lớn này nên lấy làm thích thú lắm. Hình như 9h tối bố mới về được đến nhà. Và từ hôm sau thì bố quyết định đi xe đạp. Khoảng khắc vui sướng nhất là khi chị em mình tự sướng với nhau khi mọi người còn đang khổ sở ngoài đường, trong đó có cả bố. Mình bảo: "giờ mình ra hồ Thủ Lệ, thuê thuyền đạp vịt, rồi đạp luôn về nhà được đấy, há há". Nó hưởng ứng "Ừ, mà đã mất công đạp thì đạp về nhà làm gì, nhỡ nước rút, thiên nga bị mắc cạn thì sao. Đạp thẳng ra Hồ Tây chơi. Hô hô". Hai đứa cứ ngồi tung hứng với nhau rồi cười ha hả. Nhưng chẳng được bao lâu thì mình bắt đầu gây ra thảm hoạ.
    Buổi tối, chẳng may mình đọc được blog của nó. Thấy có bài nó viết là nó muốn có súng, nó thích giết người, đầu tiên là giết thằng có lamborgini, xong đến thằng ra đề thi toefl rồi đến lượt những đứa sinh viên còn sót lại trong vụ thảm sát của thằng Hàn Quốc bên Mỹ. Nó bảo thằng ý còn kém quá, giết như thế chưa đủ. Mình thấy sốc và cũng thấy nó sao mà ngu thế. Một cái blog public như thế mà nó lại nói những thứ man rợ và ngu ngốc như thế. Nó không làm được gì nhưng mà nói ra như thế thì thật là ngu xuẩn. Nói dại, ngày mai thằng có lamborghini mà bị đứa nào bắn thật thì thằng em mình bị CA tóm đầu tiên. Tiện có mẹ ngồi trong phòng, mình mách mẹ luôn. Đây là lần thứ 2 mình mách mẹ về những gì nó viết trên blog rồi. Lần trước thì vì cái tội chửi bậy, chửi thôi rồi, mình không ngờ trong đầu nó lại chứa những ngôn từ tục tĩu đến như vậy. Rồi nó bị bố mẹ mắng, bị cấm đi chơi, internet và sờ vào máy tính. Lần này thì là những ý nghĩ man rợ của nó. Mẹ gọi nó xuống, mắng nó là tại sao lại có những suy nghĩ như vậy. Hỏi nó có biết là blog của nó bao nhiêu người đọc được, bạn bè, anh chị em họ, cậu mợ đều có thể đọc được những dòng này của nó. Nếu họ đọc được, thì họ sẽ nghĩ thế nào về nó. Nó gân cổ lên cãi, nó bảo nó nói thế nhưng mà nó giết được ai, rồi cầm cái lọ dưỡng da ban đêm của mẹ ném xuống đất. May phước, cái lọ ý không vỡ. Nó có vẻ căm thù mình lắm. Căm thù thực sự ý. Trong đêm, nó và mẹ làm ầm ĩ trong phòng mình. Nó khóc lóc và tức giận vì cho rằng những lời lẽ đó không có gì là sai. Rồi nó bảo lên mách bố, nó tin rằng bố sẽ ủng hộ nó và cũng coi những chuyện đó không là gì. Nó hùng hục chạy lên mách bố nhưng thật không may cho nó, bố đã ngủ say. Nó ấm ức đi ngủ. Bình thường thì mình vẫn mò lên phòng nó ngủ vì ở phòng mình, mình sợ chuột và sợ ma. Lần này nó đuổi mình. Không cho ngủ nữa. Nhưng mình không như lần trước, mình bảo mình vẫn ngủ ở đây. Nó thách thức, mình không ra thì nó sẽ ra. Mình bảo "Ừ, xin mời". Thế là nó bê laptop ra khỏi phòng nó thật. Mình không ngại nó như lần trước đâu. Phải cho nó ngủ ở phòng mình thì nó mới thấm thía nỗi sợ hãi. Đây mới chỉ là thảm hoạ thứ nhất mình gây ra cho nó.
    Tới sáng hôm sau, 7h sáng mình dậy đi xuống, ngó qua phòng mình thì thấy nó nằm còng queo trong đó, mắt nó ti hí nhìn thấy mình hay sao ý mà bật dậy chạy vụt lên phòng nó ngủ tiếp, không nhìn mình lấy 1 cái. Rồi 9h sáng bố rủ đi Mê Linh Plaza. Mình sung sướng yeah yeah. Còn hỏi bố là đi bằng ô tô hả bố. Bố ừ ừ càng làm mình phấn chấn. Chưa được mấy giây thì bố bảo đi bằng xe buýt miến phí của Mê Linh ý. Chả ô tô còn gì. Mình hơi tiu ngỉu tí vì lại phải đi bộ 1 đoạn xa ra bến xe. Còn nó chắc vẫn còn ghét mình lắm nên không đi. Có hề gì.
    Đến tối, nó vẫn ghét mình. 10h, mình lên phòng nó ngủ thì nó lại bê laptop xuống phòng mình ngồi. Mình vẫn mặc kệ nó như hôm trước. Xong đến 11h, Bibi bắt được 1 con gián, nó vờn mãi cho đến lúc con gián không động đậy được gì nữa. Mình mới lấy 1 cái ni-lông bọc con gián vào, toan xuống nhà vứt đi thì đi qua phòng mình, thấy nó đang ngồi trên ghế sa-lông ôm lấy cái máy tính, nhăn nhở cười. Mình tiến vào, giơ cái ni-lông có con gián ra trước mặt nó, ai ngờ con gián ý nó mới chỉ NGẤT thôi, chứ chưa chết nên nó đã vùng dậy, chạy khỏi ni-lông, nhảy vào máy tính của nó, rồi chạy sang bên thành ghế. Thằng em mình thì khỏi phải nói, trên đời này nó sợ nhất con gián. Nó cầm luôn cái laptop của nó quăng xuống dưới đất rồi đứng phắt dậy lên trên ghế. Nó hét lên như cháy nhà. Nó như phát điên vì mình. Nó tưởng mình cố tình trêu nó. Nó chửi vào mặt mình. Mình chỉ biết nói "chị xin lỗi, chị không cố ý, chị tưởng con gián chết rồi". Nó đang điên vì vừa hoảng hốt và vì vừa nhận ra rằng cái laptop của nó sau khi bị chính tay nó quăng, văng xa mấy mét thì đã bị nứt gãy. Nó hò hét như 1 thằng tâm thần trong khi mình đứng lặng vì ân hận. Lại 1 thảm hoạ nữa mình gây ra cho nó. Mình không cố ý nhưng đúng là mình đã sai khi có ý muốn đem khoe con gián chết cho nó dù biết nó sợ gián. Mẹ chạy vào, nghe mọi chuyện qua tiếng hét của nó rồi bảo mình bị điên, tại sao lại trêu nó. Mình không giải thích gì nữa. Đứng nghe mẹ mắng 1 hồi rồi lên phòng ngủ tiếp. Nó với mẹ đang là đồng minh nhưng vì nó quá mất bình tĩnh khiến nó và mẹ lại cãi nhau. Xong nó hùng hục chạy lên chỗ mình, bảo sẽ đập laptop của mình. Mẹ chạy theo nó, và hét lên bảo QA cất máy tính đi không nó đòi đập máy tính kia kìa. Mình chỉ ngồi dậy và chờ đợi lúc nó đạp cửa xông vào. Mình biết nó sẽ không dám đập laptop đâu, mình mà còn đem giấu laptop đi nữa thì hèn hạ quá. Nó xồng xộc chạy lên rồi chạy qua cả phòng bố, hét tướng lên kể lể mọi việc. Mẹ vẫn đi theo nó để tiếp tục cuộc cãi nhau. Cả nhà như cái chợ vỡ. Bố mắng mình, bảo sao lớn rồi mà lại làm những hành động như thế. Mẹ và nó càng nói khoẻ hơn còn mình vẫn im như thóc, chỉ nói được 1 câu xin lỗi. Rồi bố điên tiết quát lên "tất cả im mồm. Thằng kia im ngay, hỏng rồi thì thôi". Mình thực sự ân hận lắm í. Lần trước mình đã nhảy nhót bên cạnh cái máy tính của nó, làm đổ cốc nước đang cầm trên tay vào cái bàn phím của nó, cháy đèn cao áp. Bố đã phải mang đi sửa hết $50. Mình đã bị mắng tơi bời, rồi từ đó nó gọi mình là hung thần của apple vì mấy lần nữa mình suýt làm hỏng ipod của nó. Lại thêm 1 lần này nữa. Chắc mọi người không chịu nổi mất. Mẹ vẫn cứ xơi xơi mắng mình. Bảo sao biết nó sợ gián lại mang ra doạ nó. Mình đã nói với mẹ là con tưởng con gián chết rồi, cho vào ni-lông thì mới mang cho nó xem, chứ đâu có ý định làm nó hoảng hốt đến mức độ ném cả máy tính để chạy thoát thân. Nó căm phẫn từ đêm qua tới giờ. Sáng nay nó với mẹ lại mở hội gào thét trên phòng nó. Đáng ra nó phải là người được an ủi nhưng cái cách nó thể hiện đã khiến mẹ tức giận. Mẹ bảo máy nó mà có mệnh hệ gì thì mình fải đưa máy của mình cho nó dùng. Mình không nói câu gì, nếu nó đòi thì mình phải làm thế thật. Mình phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Nhưng mình chỉ thắc mắc với mẹ 1 điều là nó đang học lớp 12, chuẩn bị thi đại học, thì cần máy tính làm gì??? Nếu chỉ để chơi, chát chít hay làm mấy việc giải trí linh tinh gì đó thì dùng máy bàn, sao phải cần laptop. Mẹ quát lại mình, bắt mình dùng máy bàn. Hic. Mặc dù mình buồn lắm khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất là phải xa laptop yêu quí của mình, để đưa cho nó nghịch linh tinh, trong khi còn 1 đống research và assignment mình chưa làm xong. Dù điều đó vô cùng bất lợi cho mình nhưng mình phải chấp nhận thôi. Mà theo mình biết thì máy của nó chỉ bị nứt thôi, chứ vẫn chạy bình thường. Thôi, giờ là lúc mình phải ăn năn hối cải. Đêm qua, sau khi gây ra đại hoạ, mình đã phải tự giác ôm chăn gối về phòng mình ngủ, ôm cả Bibi, chậu cát và bát thức ăn của em về phòng mình. Không biết Bibi ngủ có ngon không chứ đêm qua, từ lúc nghe tiếng chuột chạy trong bếp, làm đổ cái gì đó "xoảng" 1 cái, làm mình thức giấc và từ đó thức cho đến sáng luôn. Cứ 1 lúc thì lại nghe tiếng chuột gặm nhấm cái gì đó.Thật là khổ. Câu cuối cùng bố nói trước khi kết thúc màn gào thét đêm qua là " đứa thì sợ gián, đứa thì sợ chuột, thế này thì chết".
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đánh nhau "vỡ đầu" để dành được gói bim bim Poca của thằng em. Nó biết thừa là bây giờ mình không còn xu nào dính túi mà nó dám ăn mảnh 1 mình. Hôm nay lại phải làm việc cả ngày nên vừa đói vừa mệt. May mà có miếng bim bim vị tôm hùm nướng lá chanh cho vào bụng, chứ không để đói tí nữa, mình gầy đi, lại thành siêu mẫu thì ối đứa chết.
    Mình vẫn đang tiếp tục kế hoạch, từng bước 1. Chưa bao giờ mình thấy mình làm việc có kế hoạch cụ thể như thế này. Bất cứ cái gì mình làm bây giờ cũng đều có mục đích rõ ràng. Những mục tiêu nhỏ được thực hiện để đạt được mục tiêu lớn. Những việc không phục phụ cho mục tiêu được gạt bỏ. Việc hành xác 1 tuần trên Ba Vì hồi hè đâu có phải chỉ là hành xác, cái này bố gọi là khổ trước sướng sau. Quả này mà không xin được reference thì mình đâm đầu vào gối chết đấy. 3 cái references không phải là nhiều và không được thiếu bất cứ cái nào. Đã nằm trong kế hoạch là phải perfect.
    Cái điện thoại của mình vừa được refresh. Mình đã tự tay xoá toàn bộ tin nhắn, giờ nó chả còn cái nào. Cứ như là vừa cài lại máy tính í. Sướng thế. Hồi xưa mình cứ tiếc tiếc, không dám xoá hết tin nhắn vì sợ có lúc mình hứng chí ngồi đọc lại nhưng giờ mình phát hiện đã 4 năm nay, ít khi mình ngồi đọc lại tin nhắn, phần vì không có thời gian, phần vì cũng chả có tin nào làm mình rung rinh kéo dài để mà đọc nên tốt nhất là xoá. Xoá hết. Giờ nếu bố mà biết mình làm thế không biết bố có thích chí không nhỉ. Vì hồi lớp 12, bố là chuyên gia lấy điện thoại của mình, đọc tin nhắn rồi hì hục ngồi xoá, để lại mỗi tin nhắn của bố trong máy mình. Quá đáng thế. Lúc mình hỏi tin nhắn của con đâu mất rồi thì bố cứ tỉnh bơ bảo bố xoá mất rồi, để làm gì cho đầy bộ nhớ. Mà thực ra mình biết thừa bố xoá hết tin nhắn của Z, cứ có cái nào là bố xoá bằng hết thì thôi vì hồi ý bố còn đang cảnh tỉnh mình chuyện học hành và thi đại học. Nên hôm nào xấu số thì cứ xác định là mất hết tin nhắn. Giờ thì con chả cần bố xoá nhé. Con tự tay xoá hết rồi. Còn nay bố bắt đầu chuyển mục tiêu sang Q. Nó cũng than vãn với mình là "mỗi lần bố cầm đt của em, xong là em mất hết tin nhắn". Mình cười hỉ hả vì năm nay nó lớp 12 và cũng phải chịu chung số phận với mình như 5 năm trước. Hehe.
    Cuối năm tình trạng shopping của mình có nhiều tiến bộ. Mình luôn bị chửi vì không chịu đi mua sắm. Lúc bạn bè rủ thì toàn trốn ở nhà vì sao mà mình kiên nhẫn chọn đồ rồi lượn lờ cả ngày ngoài đường được. Thế mà năm nay, phần vì bị chúng bạn rủ rê kịch liệt, phần vì tính đến năm sau đi mà không mua được quần áo rét xì tin 1 tí, sang bên kia chúng nó lại bảo mình nhà quê, lại bảo đúng là cái con châu á- oriented thì tức chết đi được. Nên năm nay phải sắm cho bằng anh bằng em. Và nhỡ sang đấy có phải hành nghề Coza thì cũng có sẵn đồ nghề. Hehe. Sợ rồi không có sức mà bê đi thôi.
    Ôi đói quá, phải ăn cơm, rồi lại học để tiếp tục tiến lên nào.
    Cố lên chiaki
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay ngồi bó gối trên ghế và cắm đầu vào bàn học. Mình và T. Trĩ vẫn đang cố gắng nhồi nhét vào những giây phút cuối cùng. Cả 2 đứa nhiều lúc hoảng loạn. Đêm thì nó nằm mơ ra cả đề thi IELTS còn mình thì mơ thấy nội dung cái motivation letter của mình, đặc biệt là cái planned topic để gửi cho trường. Mọi thứ đang dồn dập. Mình cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi không biết thi xong IELTS thì mình có xoay kịp những giấy tờ đó không. Nhưng muốn có sớm hơn cũng không được. Cũng may mà Trĩ nó khuyên mình nên nhắm vào tính nhân đạo của bọn tây mà viết thư xin trường bên kia cho lùi ngày gửi bằng IETLS, không ngờ nó đồng í thật. Đúng là cái bọn humanitarian. Giờ mình chỉ còn nhiệm vụ là đi thi thôi, mà sao cứ thấy hoang mang.
    Nhưng Trĩ đã tuyên bố anh em ta phải cố gắng mà "cày cuốc", có nôn ra chữ cũng phải nuốt vào, nhớ chưa. Ừ, tao đang cố đây, cố lắm rồi đấy, không khéo thi xong IELTS, tao phì chữ vào người interview tao mất. Mày đúng là thuốc chống trầm cảm của tao. Không có mày nói chuyện với tao hàng ngày thì giờ chắc tao không tỉnh táo để viết những dòng này mà có khi đang đá ống bơ ở ngoài đường rồi.
    Rất nhiều thứ phải lo lắng cùng 1 lúc. Không ai hiểu được vì mình đã lớn. Mình phải tự lo tất cả mọi việc cho mình. Bố mẹ không biết đâu mà lo giấy tờ cho mình, chỉ biết là mình đang chuẩn bị thi IELTS, và không hiểu được đêm đêm mình thường nằm mơ thấy những việc khác liên quan đến giấy tờ mà ban ngày ám ảnh mình. Đôi khi vẫn tự nhủ không nên quá lo lắng nhưng mình vẫn nghĩ làm gì cũng phải cố gắng hết sức thì mới có thể thành công, còn nếu kết quả không như mong đợi thì cũng không phải hối tiếc vì mình đã cố gắng hết khả năng của mình.
    Thế thôi. Relax n keep on goin''.
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tịt mũi. Lại tịt mũi. Lúc trước khi thi Ielts thì vừa tịt mũi, vừa giọng công công. Rồi khỏi được 1 tí, giờ lại đâu vào đấy.
    Thi xong tưởng nhẹ nợ, hoá ra chả thấy nhẹ tí nào. Chỉ thấy hoảng loạn thêm. Bài đọc hôm thi khó. Mình và Trĩ nhìn nhau nhăn nhó. Trĩ còn bảo là lúc thi xong, có thằng bé còn quay ra nói với chị nó là " Chị ơi, em shock" . Khổ thân. Nhưng nó còn shock ngay được lúc đấy còn đỡ. Mình với Trĩ, hai con hớn hở lắm. Nhưng rồi về nhà, nằm vắt tay lên trán, và mỗi đêm lại nghĩ ra được thêm 1 yếu tố có thể làm mình mất điểm. Hai đứa lại tiếp tục hoảng loạn, gọi điện cho nhau tìm nguồn động viên thì lại bất ngờ phát hiện ra bài viết làm giống nhau vì cái đề thi viết chạm đúng chuyên ngành của 2 chị là toàn cầu hoá và science technology. Khổ thế chứ. Sao từ hôm thi xong, tao cứ thấy chơi vơi làm sao ý. Chả biết là mình sắp được bay bổng hay là sắp chết đuối nữa. Mai nữa thôi, mai là anh em ta biết mình sẽ ăn **** hay ăn cơm rồi. Cứ nhắc đến cái chuyện này là tim tao đập thình thịch. Lúc nào tao cũng nghĩ đến nó. Tao nghĩ đến nó nhiều hơn tất thảy những người mà tao đã từng đem lòng yêu. Nó ám ảnh tao không chỉ trong giấc ngủ mà cả ban ngày, tất mà mọi việc tao làm cũng đều tồn tại mối lo lắng này.
    Sắp đến Tết rồi, sắp được lĩnh lương rồi. Ôi mừng quá. Há há. Hôm nay lại còn được bố mừng tuổi sớm cho nữa chứ. Thế là hí hửng shopping ngay lập tức. Tối về bố hỏi còn tiền không thì cả 2 chị em nhăn nhở " hết roài", "hết roài". Chẹp, đúng là kiếm tiền thì lâu chứ tiêu tiền thì mấy.
    Hôm trước mình lại giở thói dại giai. Đi dự hội thảo, mình được giao nhiệm vụ phiên dịch cho 2 người Tây. Người ngồi bên trái mình là thầy giáo cũ ở trường, vừa già vừa hói, vừa nhăn nheo nhưng rất funny. Còn người ngồi bên phải là 1 anh người Úc đẹp trai, trẻ trung, lịch lãm. Thế là cả buổi ngồi dịch, mình chỉ dịch cho anh đẹp trai kia nghe thôi, còn thầy mình thì ngồi tơ hơ ra đấy, mình mặc định cho thầy tự hiểu tiếng việt. Thực ra thì nếu sức khoẻ cho phép, mình có thể gào to và tự tin tới mức cả 2 người cùng nghe được thì tốt biết bao. Nhưng rất tiếc là mình chỉ có thể chọn 1. Và mình lại chọn cái đẹp. Dù biết như thế là dại giai nhưng đứng trước cái đẹp như thế, không dại không được. May mà thầy mình đoạn giữa cũng có người ra cứu hộ. Mà thực ra thì thầy biết hết về đề tài này rồi, nghe làm gì nữa, chán chết. Thầy trò mình phải hiếu khách chứ. Nhỉ. Tốt, bao biện xong sự thiên vị của mình rồi. Không có ý kiến gì nữa. Bây giờ đi rửa bát, dọn phòng tí, đọc sách rồi sáng mang chờ đến giờ lên thớt.
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng em và bạn em có cái Tết ngon lành (thằng em anh nó cũng vừa thi xong nên anh cũng gọi là tạm hiểu hoàn cảnh một chút )
    Buck

Chia sẻ trang này