1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, cứ 1h sáng là có 1 đứa con gái, hành tung bí ẩn, trèo lên nóc mái tôn sắt, bên đỏ bên xanh của 1 quán cafe Trung Nguyên, mồm lải nhải câu gì đó, khoảng 30 phút sau thì thấy biến mất. Hôm qua là ngày rằm, đúng đêm trăng tròn, đứa con gái đấy lại leo lên nóc nhà ngồi và tiếp tục lảm nhảm, lần này chắc vì đêm rằm nên nó ngồi lại trên nóc nhà lâu hơn, lảm nhảm nhiều hơn và to hơn, đến tận 2 giờ sáng mới thấy biến mất.
    Đứa con gái ấy chính là Zimxinh trong lúc đi bắt mèo. Haha.
    Thật là khổ sở vì con mèo. Cả tuần nay, đêm nào trước khi đi ngủ cũng fải lọ mọ đi bắt mèo mất gần tiếng. Vẫn chưa figure out ra được nó trốn ra ngoài bằng đường nào. Mỗi lần phát hiện nó đào tẩu là lại phải trèo qua nóc nhà hàng xóm, dụ dỗ nó về bằng những lời đường mật. Nó thì càng thấy chủ càng chạy tung tăng, để cho mình ngồi canh chán chê mới tóm cổ được nó mang về. Cũng may nó đi trên mái nhà nên độ an toàn cao hơn. Hôm qua ngày rằm, trăng sáng vằng vặc, tự nhiên lại thấy bầu trời lung linh.
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới type những dòng này tức là mình phải chạy đua với thời gian, chạy đua với cái bọn "nắm quyền sinh sát" trong tay, đã đến giờ hoàng đạo, nó có thể tắt wifi bất cứ lúc nào nó nhớ ra. Cho nên mình phải process thật nhanh mới được. Cũng chỉ tại thằng em mình, vì nó thi đại học mà bố nhất định cắt internet. Làm chị em mình suốt ngày ôm máy tính ngồi dò sóng, chị em mình còn lấy cả cái vợt phở bằng sắt của mẹ ra buộc vào cái bắt sóng wifi cho máy bàn, thế là cái máy đấy bắt wifi còn nhạy hơn cả máy của mình.
    Giờ đang bù đầu với công việc, nhiều việc để làm, đi chơi và việc phải quan tâm khác đến nỗi mình không thể nhớ nổi tuần này mình phải làm những việc gì nữa. Nhưng vẫn cố gắng cân bằng, dù buổi sáng phải lọ mọ dậy lúc 6 giờ thì trong ngày vẫn phải có lúc nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay mình thật tiến bộ vì đã không bỏ công việc trốn đi ăn bánh mỳ Kebab mà làm một mạch đến 8h tối thì về. Chỉ mình phải đi đón thằng Q, nó đi học thêm mà lúc nào cũng đòi người đưa đón, xe đạp ko đi, xe bus ko đi, xe máy cũng ko thèm,cứ phải có người đưa đi rước về như em chã, thật là rách việc với nó. Nếu bình thường, mình có thể kéo dài thời gian handle công việc cho đến khi nào mình muốn thì hôm nay phải tập trung và cắm mặt vào cái máy tính, dịch một mạch cho đến 8h là vừa hết, dịch nhanh đến nỗi đôi chỗ còn chả hiểu nó đang nói đến cái gì của chủ nghĩa đa phương nữa. Hôm nay còn nhận được tiền nữa chứ. Mắt lại sáng rực lên và tinh thần thì phấn chấn hơn mỗi khi có xiền.
    Ban ngày thì phải đi dạy. Mỗi buổi dạy là một thử thách. Hi vọng bọn sinh viên nó hiểu những gì mình nói.
    Chưa xong nhưng cứ up 1 cái rồi viết tiếp cho nó chắc nhỉ. Mình linh tính đến đoạn nó sờ vào cái modem rồi í.
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Đâu còn có đó. Ngày mai núi việc chồng chất. Toàn thứ đầy chất xám. Giờ này còn chưa đi ngủ. Mà lo lắng thì ngủ đâu có ngon. Hết cái hợp đồng này ông ở nhà. Ong hết cả thủ.
    Thi xong đâu đấy, chưa được nghỉ ngơi ngày nào đã lại quay cuồng. Mình có bị thất tình đâu mà phải làm việc như thiêu thân nhỉ. Ai cũng tiên đoán là sau 3 tháng mình sẽ gầy đi và thành siêu mẫu. Thêm quyết tâm nhịn ăn tối và sáng. Ăn trưa cho cả ngày. Còn đâu uống nước cầm hơi và tiêu độc. Để xem hiệu quả thế "lào"! Mà mình có nhịn được khối. Ăn cơm thì ko ăn nhưng ăn vặt thì quá tội.
    Hôm nay vừa đến chỗ làm thì gặp Trĩ. Lại nói chuyện trên giời dưới biển. Buôn đến 2 tiếng đồng hồ, xong, có người lạ xuất hiện, hai con đứng phắt dậy, không ai bảo ai, phi thẳng ra hàng KTC (khoai tây chiên) quen thuộc. Hàng KTC đóng cửa, cũng ko ai bảo ai, quay ngoắt 180 đi ra nhà thờ ăn NCN. Lại tiếp tục buôn. Trước khi ra đi, mình cũng đã kịp nhắn tin cho boss giải thích về sự biến mất của mình ở chỗ làm, không quên hứa hẹn sẽ hoàn tất công việc nhưng thực chất là đi ăn, đồ ăn che hết chữ rồi. Mai mình sẽ deal với núi công việc ra sao đây. Trời ơi, thật là kinh khủng. Nhưng lần này mình không việc gì phải hoảng loạn hay hoảng hốt cả. Bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Tuần tới mà không ôm hết số việc này, ông quit cho mà xem. Có tiền mà không có time để tiêu là nghỉ nhá. Thôi ngay và luôn nhá.
    Ngủ cái nhỉ.

  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thằng H *** sắt. Mãi mãi nó vẫn là *** sắt. Nó luôn luôn để lại hình ảnh "*** sắt" trong lòng bè bạn. Đi ăn gì thì cũng là thằng tòi ít tiền nhất, mượn mọ gì cấm có bao giờ cho. Nhớ hồi trước mình xin nó đúng 1 tin nhắn mà nó kêu máy hết tiền, 2 phút sau thấy cậu chạy ra chỗ gốc cây rút điện thoại ra bấm bấm rồi nói chuyện rôm rả. Chả nhẽ lại cho cái dép vào đầu vì cái tội ki bo và nói dối. Ki là vậy nhưng lại rất thích khoe mình nhà giàu. "Tao sang Sing chơi, vào sòng bạc thua mấy trăm đô" "Bố tao bảo đổi con Spacy..." Ôi cái thằng điên. Lớp mình mừng hụt vì tưởng nó thay đổi tính nết, ai dè đến giây phút cuối cùng nó thông báo "bận" để trốn tránh. Nếu nó không *** sắt thì bọn lớp mình không ******** làm tội nó đâu. Nhưng vì cái tính ý mà chúng nó mới đối xử như thế. Càng lộ rõ bản chất. Ha ha. Rõ buồn cười, 1 người sống từng này năm trên đời mà vẫn để bạn bè nó dắt mũi.
    Hôm nay, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Boss thông báo tối nay không có ở HN là thôi, mình xách cặp đi thẳng, không làm lụng gì hết. Nên tối nay là 1 tối thơ mộng với mình, được lượn lờ, mua sắm dù là solo nhưng ít ra thì cũng được hít thở và relax. Thật là thích thú.
    Cuối tuần vừa rồi mò sang nhà Mơ chơi, nó trả lại cho mình bức thư tình mình đã viết cho người mình yêu 5 năm trước nhưng không hiểu sao lại rơi vào tay nó, được nó trang trí thật đẹp và giữ đến tận bây giờ. Đọc lại mới thấy đúng là hồi lớp 12 mình ngây ngô quá nhưng lại rất thật thà. Những dòng mình viết vô cùng ngắn gọn xúc tích và miêu tả đúng tâm trạng của mình. Giờ có vặt mấy cái răng ra thì cũng không thể nào viết được như thế. Ít nhất là vì cảm xúc của mình không bao giờ được như xưa nữa.
    Cảm ơn mày, Mơ ạ, chỉ có mày là giữ được những kỉ niệm trong sáng và đáng yêu như thế lại cho tao thôi. Đến tao, tao còn chả nhớ là viết xong cái thư đấy rồi tao vứt đâu nếu như không có mày cẩn thận cất nó giùm tao. Qua 5 năm, dù không học với mày nữa, đã có lúc tao thấy hụt hẫng vì mày không còn ở bên tao như ngày xưa. Đã có lúc tao ghen với thằng Trung vì tao nghĩ nó đang cướp mày khỏi tay tao. Mày không còn là độc quyền của tao như trước nữa. Tao phải rất cố gắng để sống 1 cuộc sống ít liên quan đến mày hơn. Tao tập tự đi mua đồ mà không có mày đi cùng tư vấn. Tao tập tự đến lớp đại học mà không có mày đi cùng. Tao bắt đầu có thêm bạn mới để rủ đi chơi mà không cần mày nữa. Tao nhận ra rằng đã đến lúc tao phải độc lập hơn vì trước kia, cái gì tao cũng có mày chia sẻ, mày như bộ não thứ 2 của tao, cái gì tao không buồn nhớ thì đã có mày nhắc nhở, cái gì tao không làm được thì có mày giúp đỡ. Rồi tao bắt đầu quen với việc không có mày bên cạnh nhưng lúc chị mày có con, mày lên chức dì, dù con Bông có đáng yêu thế nào đi chăng nữa thì tao lại phải xác định thời gian mày dành cho tao lại tiếp tục hạn hẹp dần. Ban đầu tao không quen, tao chỉ ngồi nhà và than thở vì chán. Giờ thì tao nhận ra, tao phải biết tự tạo ra cân bằng cho bản thân và cho cả mày nữa. Giờ tao nhận ra mày vẫn là đứa nghĩ cho tao nhiều nhất, mày care đến người khác nhiều nhất. Tao học ở mày cách quan tâm đến người khác, cách thể hiện nó một cách chân thật nhất. Bây giờ thì tao đang rất yêu mày và thật sự mong mày sẽ hạnh phúc với thằng Trung. Chúng mày đẹp đôi. Mong chúng mày sớm thành công trong sự nghiệp.
    Còn mình, mình sẽ cố gắng vì cái "nghiệp" trước mắt. Ban đầu cứ xác định là vất vả đi. Có thế sau này mới vững vàng được.
    Chả hiểu bây giờ phải làm gì với anh M đây. Nói không thì phũ phàng với anh í mà nói có thì phũ với chính mình. Mong mình mau mau đi để đỡ phải khó xử thế này.
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay bọn nó nhân từ, quên ko tắt wifi, thể nào mai cũng xịt cả ngày cho xem. Thôi thì cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Đành phải enjoy wifi đêm nay vậy.
    Đi làm xong, mà thực ra là chưa xong,trốn về đấy chứ, đi ăn lẩu, rồi karaoke với bọn cấp 3. Lại cười đau hết cả bụng vì cái bọn này. Cứ mỗi lần chúng nó hát là như đánh trận, hết màn giành giật míc rồi lại đến màn hát kẻ tung người hứng, bọn con trai thì chuyên hát giả giọng con gái, lần này còn có thêm thằng T xuất hiện, chuyên phá đám nữa, được 1 bài là cả quá trình đấu tranh sinh tồn giành míc, giành quyền được hát và vượt qua chướng ngại vật mới hoàn thành nổi 1 bài. Thằng cậu mình thì nó nhắm mắt vào mà hát, mặc cho những đứa khác la ó, cười ngặt nghẽo, thêm vào nữa là cận mà ko đeo kính, ko nhìn thấy gì nên khi hát phải có thằng Lâm ngồi cạnh nhắc lời. Đau hết cả bụng với bọn này.
    Mai là một ngày mới, chắc mình sẽ dậy muộn nhưng may mà mai ko phải đi dạy nên mới dám lộng hành như đêm nay. Phải cố gắng làm việc tốt được. Làm việc tốt cũng sẽ vui như hồi xưa mình được điểm tốt ý. Còn phải học thêm nhiều thứ nữa. Giờ mình luôn thích thú khi nghĩ về 1 số dự định. Đúng là sống có mục tiêu rõ ràng thì sẽ lạc quan, yêu đời hơn hẳn. Một ngày đi làm trôi qua thật nhanh. Hạnh phúc là ở ngay trước mắt chứ không phải là cái gì đó trong tương lai. "Mục tiêu của tôi không phải là đích đến mà là hành trình để đi đến đích. Tôi mong tìm thấy niềm vui trên từng chặng đường mà tôi đi qua."
    Thôi muộn rồi, đi ngủ thôi. Bibi ngủ lăn quay ra sàn rồi.
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    "Con rệp" ! Nó chả có lấy 1 tí cái sáng tạo nào trong đầu cả, lại còn tra***ional nữa. Làm việc với nó thật là boring. Dù sao thì cũng làm xong, thú thật là mình chả ưng ý tí nào về cái "thành quả" mình và nó làm ra nhưng mà kệ thôi. Nó là senior, mình là junior mà tra***ionally thì junior ko có quyền lay chuyển ý kiến của senior.
    Hôm qua thằng Quang đã bán đứng mình. Nó thật là vô lương tâm. Nhân dịp bố cho nó mượn cái máy ghi âm thì nó đã thử máy bằng cách đặt một câu hỏi rồi dí vào miệng mình, cứ như là phóng viên ý. "Xin chị cho biết sở thích gần đây nhất của chị là gì?". Nghe có vẻ hứng thú, mình tuôn cho 1 tràng rất lưu loát, rành mạch về cái thú mua sắm của mình. Xong đâu đấy nó hỉ hả nghe lại rồi cười khanh khách mang lên phòng cho bố nghe. Nó bảo bố mà nghe được cái này thì chị chết. Từ nay hết tiền "trợ cấp" nhá. Mình giật mình, năn nỉ nó đừng có mang lên mà nó vẫn phóng như bay lên phòng bố. Bình thường nó lên xuống cầu thang luôn đi bình bịch, rầm rập, uỳnh uỵch nhưng những lúc như thế này thì hình như nó đi đường chim bay, không lòng vòng, chân ko chạm đất hay sao ý mà chả thấy tiếng gì cả. Nó đã hại mình mà còn dám gạ mình "khao" nó cái quần bò Levi. Cứ đợi đấy. Khi nào chị lấy tiền Đường Lâm thì "khao" nhưng chờ được đến cái đoạn ý thì chú đã quên lời hứa hẹn này roài. Haha.
    Sao mà cái khu GV này nhiều cám dỗ thế. Tập trung toàn "ngôi sao" ẩm thực và thời trang. Cái gì cũng có. Cứ hỏi sao mình hay lang thang ở đây trong giờ làm việc. Giá mà nhà mình ở chỗ này. Bước xuống đường cái gì cũng có. Có nhiều thứ ăn được đến nỗi cứ ngỡ giờ mình há miệng ra là đồ ăn bay vào mồm đươc ý =)) . Thôi hết giờ private typing rồi. Làm việc khác thôi.
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mưa, mưa, mưa. Mưa là thích, rất thích. Tâm trạng của mình nó thay đổi theo buổi trong ngày. Sáng ngủ dậy tinh thần phơi phới. Chiều bắt đầu thấm mệt. Tối thì chán hẳn. Giờ này tối qua, mình chán tới mức ngồi type một đống những buồn bực trong người và hi vọng "ngày mai trời lại sáng". Thì y rằng sáng nay lấy lại tinh thần nhưng "trời sáng" cũng chỉ được đến hết buổi chiều. Mặt trời lặn 1 cái là tinh thần lại xuống dốc thảm hại. May mà vừa nghe tiếng mưa, mưa to, thích được 1 lúc xong lại mưa nhỏ trở lại. Chán chết. Đành đi ngủ để mai lai dậy sớm chiến đấu vậy.
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bão táp - 24/3/09
    Một ngày bão táp. Công việc tới tấp. Bị hết người này gọi đến người kia thúc giục. Làm mình "xoắn" hết cả lên. Bọn xì-tin thường có câu "Sao phải xoắn". Nhưng mà trong những lúc thế này không xoắn sao được. Dưới thúc lên, trên ép xuống. Thật là một ngày căng thẳng. Tối qua mình đã biết hôm nay là một ngày giông tố ập đến với mình. Nhưng vẫn cố nhắm mắt đi ngủ để hôm nay chiên đấu. Y rằng hôm nay đúng là 1 ngày như vậy theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì cả ngày nay trời u ám, xầm xì, mưa lúc to lúc nhỏ. Đáng nhẽ người ta gọi đó là đáng ghét nhưng với mình thì mưa lúc nào cũng đáng yêu.
    Bắt đầu 1 ngày mới bằng việc hít thở. Mỗi lần căng thẳng là mình phải tập trung tinh thần vào việc hít thở vài giây thì mới trấn an được tinh thần. Rồi sau đó đi dạy. Sáng nay đi dạy thêm ở lớp TA, mình thì đầu óc còn đang suy tính cách giải quyết công việc tiếp theo sau giờ dạy, học sinh thì hì hục làm bài cho nhanh để được chơi cái Ipod touch của mình, đứa khác thì đến muộn rồi nằm vật ra bàn rên hư hử "chị ơi, em sốt rồi. Hôm nay cho em nghỉ đi". Ừ thì nghỉ. Ai nỡ bắt người ốm học đâu. Xong thì mình chữa bài và hết một công việc chớp nhoáng trong buổi sáng.
    Rồi tiếp tục ngồi lại lớp học để dịch nốt cái đoạn phim quảng cáo cho kịp deadline mà đau hết cả tai. Cái thằng Steve nó ăn gì mà mồm nó nói như cái máy. Nghe đã ong hết cả đầu rồi mà nhìn cái mồm nó nói thì còn hoa hết cả mắt. Chỉ muốn khâu mồm nó lại thôi. Vật vã mãi chưa xong. Việc này chưa xong thì việc khác đã tới.
    Tối đến, vừa đi ăn uống với cái Trang thì a. T lại gọi café cà fáo. Lần thứ mấy trong vòng 1 tuần anh í gọi đi cái kiểu ?ochộp giật? này rồi. Hôm nay thì lại còn đang mệt vì 1 ngày căng thẳng, nên mình cho 1 tràng vì cái tội đùng một cái gọi ra café. Cứ hơi tí gọi ra mà chả bao giờ hẹn trước. Mình có phải cái ?oyellow cab? đâu mà cần là có, gọi là đến. Làm việc kiểu random thế ai mà đỡ nổi. Mình cũng phải có việc của mình chứ có phải lúc nào cũng thế thủ trong nhà đâu mà gọi phát là đi. Thích gặp thì hẹn ngày giờ đàng hoàng hẳn hoi thì đây còn xếp lịch cho mà gặp nhá.
    Mà gần đây mình còn ghét cái kiểu ỡm ờ suốt ngày lải nhải điệp khúc"Cuối năm anh phải lấy vợ". Xong lại hơi tí là "giả sử tự nhiên có người nói yêu em và muốn cưới em..". Đúng là dở hơi. Thanh niên trai tráng, có gan nghĩ thì phải có gan nói ra. Lại còn cứ hơi tí là "giả sử". "Giả sử" là cách tiếp cận của những người không tự tin vào bản thân và không làm chủ được cuộc đời của mình. Đã thế lại còn nói vào cái thời điểm còn quá xanh và non. Nói yêu xong phát đòi cưới luôn thì chứng tỏ anh ý yêu cái viễn cảnh anh ý tưởng tượng ra về cuộc sống với mình chứ đâu có yêu con người mình. Anh ý hi vọng vào những hình ảnh do anh ý tự tưởng tượng ra về cuộc sống gia đình trong khi còn chưa hiểu gì về mình, nói chuyện mấy lần thì toàn kiểu nhát gừng, xong thi thoảng cafe cafáo thế mà dám đi đến "kết luận" luôn được. Nói một cách khác là anh ý đang tự sướng chứ chả liên quan gì đến mình.
    Hết cho một ngày bão táp.
    Chuẩn bị đến 1 ngày thú vị
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục series cuộc đời và sự nghiệp của Zimxinh vĩ đại là một ngày như sau
    Cả ngày làm việc chăm chỉ và tập trung, cao độ đến tối thì thằng Lâm gọi đi party do thằng Sơn khao vì một sự kiện nào đó đã xảy ra với nó. Bọn lớp mình còn bảo nhau là đứa nào mà mang tiền đi góp là sỉ nhục thằng Sơn.
    Sau một ngày dài làm việc, kim cương thể của Zimxinh có phần bất an nên chỉ muốn về nhà nhưng vì tình nghĩa bạn bè từ thuở mài đít quần ở trường Kim Liên- bông sen vàng giữa lòng thành phố thì mình cũng cố lết đến chỗ chúng nó đang party linh đình. Tìm hiểu nguyên nhân cho bữa tiệc ngày hôm nay thì được mấy thằng vịt đực thay nhau tung hứng như sau:

    Trung: mày biết con L người yêu thằng Sơn chứ gì. Rồi. Tuần trước thằng Đ với thằng L đang đi trên đường, nhìn thấy 1 con trông giống hệt con L đang ôm chặt cứng 1 thằng, không phải thằng Sơn.
    Lâm: Thế là, bọn tao rút điện thoại ra chụp tới tấp. Càng chụp càng thấy nó đích thị là con L, éo lẫn vào đâu được.
    Đức: Tao cũng không định nói cho thằng Sơn đâu, chỉ kể cho thằng Trung thôi...
    Mơ: Thằng ngu, mày kể cho đúng cái loa phát thanh
    Trung: Ờ, mày kể cho tao thì tao phải nói cho thằng Sơn biết. "Con chó" lúc đầu không tin. Sau về vặn vẹo em L thì đúng thế thật. Con bé khóc lóc van xin nhưng thằng Sơn éo tha. Mấy ngày sau thấy nó thông báo với anh em một câu ngắn gọn "Phựt rồi. Tuần sau party .Tao khao".
    Thành: Mày nhục lắm Sơn ạ. Chưa gì đã bị nó cắm cho một cái sừng rõ to trên đầu.
    Sơn: hôm nay thì tao cho chúng mày sỉ nhục tao thoải mái. Nhưng từ hôm sau, tao cấm chúng mày nhắc đến nỗi nhục này.
    Zim: Chúng mày thấy chúng mày làm gì chưa. Chúng mày vừa góp phần phá hoại hạnh phúc của nó. Làm nó ra nông nỗi này.
    Đức: Tao phá đâu. Có mà tao giúp nó ý. Bọn tao đã bảo bỏ từ lâu rồi mà không nghe. Để nó đào mỏ chán chê ra rồi giờ mới trắng mắt ra.
    Nhưng Sơn ơi, phải nói là con ấy nó khốn nạn chứ không phải là mày nhục. Đứa nào chia tay mà không làm được việc gì, mà đau khổ, khóc lóc mới là nhục. Chứ mày thế này là không nhục.

    Hưng: Không, mày như thế là nhục rồi. Bị cắm sừng thì quá nhục chứ còn gì nữa. Con L quen thằng đấy mới có 2 tuần mà đã thế rồi thì một tháng trung bình mày cứ xác định nó đi với mấy thằng.
    Bạn Sơn cả buối tối không nói gì thêm, chỉ ngồi im để mấy thằng kia sỉ nhục, sát muối vào nỗi đau và tiếp tục lôi đi karaoke để củ hành.
    Vào phòng hát, chúng nó bắt đầu chọn những bài nhạc sôi động nhưng lời thì không kém phần thấm thía như "Không phải em", "Bỗng dưng muốn khóc", "Hoang mang" ... rồi cứ thế tra tấn thằng Sơn. Không biết thằng bé phải chịu đựng tới mức nào nhưng mà thế cho nó đau một lần rồi thôi.
    Thằng Tuấn lé thì mọi lần nó vẫn khen thằng Hưng xinh giống Tr, người yêu cũ của nó. Thế là lúc ngồi cạnh thằng Hưng, thi thoảng nó lại quay ra bẹo vào má thằng bé kêu "Ôi chùi ui, giống Trâm quá, cho thơm 1 cái nào". Cả bọn lại nghiêng ngả vì lần trước xem ảnh con Tr thì trông nó giống thằng Hưng thật. Giống như 2 giọt nước. Không ai tin nổi 2 đứa khác nhau giới tính.
    Hết một ngày- đó là ngày hôm qua. Sáng nay dậy sớm nhưng không đến chỗ làm mà ngồi nhà tác nghiệp. Tác nghiệp còn dang dở thì đã ngồi lạch cạch những dòng này. Quay lại làm việc thôi.
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    thwờng thôi

Chia sẻ trang này