1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng lên hầm hập. Thi thoảng ông trời ban phát cho tí mưa. Mưa xong lại nắng lên, nóng hơn và rát hơn.
    Trời nóng cũng khiến cái "thế" ngủ của mình thay đổi. Giờ cứ sáng mở mắt là thấy mình đang úp mặt vào tường nếu như không muốn nói là đang vuốt ve cái tường. Trước giờ mình đâu có ngủ kiểu vậy đâu.
    Cái "thế" này lại khiến mình nhớ hồi đi nhà trẻ hay bị các cô phạt ngủ trưa phải úp mặt vào tường. Bình thường trưa nào mình cũng nằm cạnh bạn Hưng. Nó là đứa mình chơi thân thứ nhì trong lớp sau cái Hà Minh. Giờ ngủ trưa, mình và nó hay quay mặt vào nhau nói chuyện rồi cười rúc rích. Nhưng thi thoảng nó buồn ngủ, quay lưng vào mặt mình, ko nói chuyện với mình trong khi mắt mình vẫn thao láo. Vậy là chả hiểu hồi ý nghĩ gì "vạch quần nó véo mông". Thế là từ đấy bị các cô bắt ngủ úp mặt vào tường vì tội "quấy rối".

    Giờ lớn lên tưởng thoát được nỗi kinh hoàng ý rồi thì lại tự giác trở về "thế cũ". Dù sao thì cũng tự lý giải được tại sao mình lại nằm kiểu đó. Đó là vì trời nóng, nằm đệm thì quay đâu cũng thấy nóng, thân nhiệt bản thân cũng nóng lên theo thời tiết, có mỗi cái tường là mát lạnh, nhất là mỗi khi bật điều hoà. Nên mỗi khi bắt đầu ngủ là lăn vào sát cái tường, mát từ má đến ngón cái. Rồi sáng dậy thì cái tư thế ấy không thay đổi là mấy.Mỗi tội người đau nhức vì mỏi.
    Tạm thế đã.
    Khắp phố phường tiếng ve kêu "hè hè hè"
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tại sao là mai? Tại sao lại là mình? Mình biết nói gì trong cái buổi bảo vệ đề tài ý? Dù sao thì cũng phải vượt qua. Trước sau gì ngày này cũng tới. Mình cũng góp mồ hôi và nước mắt để làm ra cái đề tài này nên mình cũng "được" tham gia buổi bảo vệ. Thú thực với mình, đó là một đề tài ý tưởng thì hay nhưng phương pháp khai thác chưa thực sự khoa học và tìm ra được những điều mới mẻ và sâu sắc. Nếu sau này mình làm 1 cái đề tài cỡ tiến sĩ như thế (chỉ nếu thôi vì với mình thạc sỹ đã quá đủ rồi) thì mình phải làm khác, ít ra là đầu tư nhiều hơn, tư duy nhiều hơn và cho ra 1 cái đề tài nghiên cứu bổ ích hơn.
    Mình đã đi dự toạ đàm khoa học cho cái vấn đề này. Và đã thấy các ông ở mấy viện bảo tàng "quay" nhau như thế nào. Hi vọng là đừng có lên cơn "quay" mình.
    Sáng nay tỉnh dậy với một giấc mơ cứ ngỡ là thật và tất nhiên là vẫn trong thế úp mặt vào tường.
    Mơ thằng Hưng điên hồi cấp 3 nhắn tin rủ mình đi ăn sáng giống hồi lớp 12 nó vẫn thường làm với mình. Rồi trong mơ mình còn tự hỏi thằng này sao giờ rỗi việc thế mà phi xe từ phố H xuống ĐT đón mình đi ăn sáng. Mở mắt dậy mới biết đấy chỉ là mơ.
    Chỉ tại thằng em mình nó chia tay chia chân lớp cấp 3, làm cái ký ức đẹp đẽ hồi ý của mình hiện về trong giấc mơ. Đó là một khoảng thời gian đẹp cho dù chưa bao giờ mình nhỏ 1 giọt nước mắt trong các cuộc chia ly. Ngày bế giảng, chúng nó khóc như mưa, một vài đứa con trai cũng khóc, nhưng mình thì không thể khóc. Lúc ấy trong đầu mình chỉ nghĩ đến việc sắp tới là đi thi và khi nào thi xong thì alô 1 cái là cả đội có mặt để cùng nhau đi chơi. Thế thì sao phải khóc. Không gặp nhau ở trường thì gặp nhau ở nhà và còn nhiều nơi khác nữa. Mọi việc diễn ra đúng như mình nghĩ khoảng 2 đến 3 năm sau đó. Nhưng khoảng 2 năm gần đây thì đúng là gặp nhau ít đi. Mỗi đứa bận 1 kiểu chứ có phải là sinh viên nữa đâu mà ho 1 cái là cả đội có mặt. Thế nên mình mới nói với thằng em vô cảm của mình là những đứa khóc được trong ngày cuối cùng của đời học sinh là những đứa nhìn xa trông rộng đấy. Chứ cứ như chị em mình thì thiển cận lắm. Nó vẫn khăng khăng là không có gì để lưu luyến. Thì thế cái mặt nó mới ráo hoảnh trước cái lớp đang khóc như mưa của nó chứ. Thôi mà cũng ai bắt chú khóc đâu. Sau này giữ liên lạc và đối xử tốt với bạn bè là được.
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc gần đây, nói một cách chính xác là "too perfect to be true"
    Tham gia bảo vệ cái đề tài ĐL xong mà cũng nhẹ cả người. Buổi bảo vệ ý không kinh tởm như mình tưởng tượng. Các ông ý không những không vặn vẹo mà còn ca tụng bởi lời hay ý đẹp nhưng tất nhiên theo thủ tục cũng phải có vài lời góp ý để cho đề tài đưọc mỹ mãn hơn. Ông thầy mình sau khi phát biểu thì ngồi ăn tì tì, ăn hết đĩa chôm chôm với măng cụt trước mặt xong còn nhờ cả thằng bên cạnh với hộ đĩa bánh ngọt ở xa đến mức nếu ông ấy có đứng dậy và vươn tay ra với thì cũng không tới. Chứ cái đĩa bánh ý mà ở gần thêm tí nữa thì dễ thằng bên cạnh sẽ bị ông ý đè bẹp dúm trong khi cố gắng lấy được miếng bánh lắm. Có vẻ như ông ý rất chi là enjoy việc ăn uống ở đây. Trong khi mình ngồi đối diện run cầm cập. Đôi khi sao thấy ông ý giống Mr. Bean thế. Ăn thì cứ ăn đi lại còn mỗi khi chuẩn bị cho cái gì đó vào mồm thì giơ lên khiêu khích mình, nhấm nháy. Ý ra điều "ngon lắm, sao mày không ăn. Không ăn thì xem tao ăn đây này. Ôi tuyệt vời". Dù sao là Tây thì vẫn sướng hơn người Việt ở chỗ đó. Tây ăn tì tì trong buổi bảo vệ thì sẽ được khen là tự nhiên. Còn nếu mình ăn như thế thì sẽ bị cho là vô duyên. Nhưng kể cả không như thế thì mình cũng chả có tâm trí đâu mà ăn. Đến lượt lão da đen phát biểu thì phát ốm vì độ dài dòng của ông ý.
    Bà bị ốm nên hôm sau mình khăn gói lên XM chăm bà. Đi xe buýt lên thăm bà không dễ chịu tí nào. Ở trên đó mấy ngày, không có việc gì làm. May còn có quyển truyện. Đọc xong chuyện lại chả biết làm gì ngoài việc nguấy cháo gà ngày 2 lần cho bà ăn. Ăn xong thì phải tranh nhau rửa bát với thằng thanh niên giúp việc cho ông bà không thì sẽ chết vì buồn. Thực sự thì mình rất cảm kích nó khi nó đã ở đó với ông bà hơn 4 năm nay. Thanh niên trai tráng, đáng nhẽ ra nó có thể bay nhảy ở bất kỳ đâu nó muốn kể cả lương không cao bằng ở đây. Nhưng nó đã chọn ông bà, có lúc nó cũng đòi nghỉ việc. Rồi lại thôi. Cảm ơn nó. Nó thực sự cần thiết cho ông bà mình. Nó là con trai nhưng nấu cơm, rửa bát, đi chợ giỏi hơn mình. Nó còn làm được cả những việc như điện đóm, xây nhà, cho chó ăn và vô vàn những việc không tên khác. Các bác lên đó thăm ông bà, cứ kêu nó sướng. Kêu đời thưở nhà ai bữa cơm nào ông 1 chai Ken, nó cũng 1 chai. Ông chả tiếc nó thứ gì. Nhưng mình thấy nó xứng đáng được như vậy. Nó ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu khó. Nó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở cái trang trại này. Nên nó xứng đáng được đối xử như những người trong gia đình. Cho nên sau này, mình sẽ ghét ai có thái độ không tôn trọng nó. Mình biết ơn nó hơn bao giờ hết vì nó là người chăm sóc và gần gũi ông bà nhất, hơn bất kỳ 1 đứa con, đứa cháu nào.
    Lúc ra xe đi về mình đã khóc. Cứ thấy thương ông bà. Cứ nghĩ đến việc mình đi học rồi ở nhà ai thăm ông bà. Có vẻ như mình đã nghĩ quá lên như vậy. Cứ làm như không có mình thì thế giới này sẽ sụp đổ. Cứ làm như ông bà không có mình thì sẽ như không có ôxy mà chết. Đúng là không phải vậy. Mà sao mình cứ khóc. Trời mưa to. Ông nhét vào balô của mình mấy quả xoài, 1 quả thanh long. Rồi đưa cho mình cái ô. Ông hỏi có phải đưa ra ngoài chờ xe không. Mình ngăn ông lại. Mưa thế này, ông đừng ra làm gì. Đang chờ xe thì thấy dáng ông liêu xiêu trong chiếc áo mưa, chạy qua đường, cùng chờ xe với mình. Thấy xe đến, ông hét to, chạy theo xe nhanh hơn cả mình, nhìn mình lên xe rồi mới sang đường trở về. Bà thì đang ốm nằm bẹp 1 chỗ. Thế mà bà vẫn ngồi dậy lấy cho mình 1 cái áo da, 1 cái áo len, 1 cái áo bông. Bắt cầm về rồi mang sang kia mà mặc không thì chết rét. Bà còn cho mình tiền nữa. Rất nhiều tiền. Bà bảo về đến nhà thì đổi ra đô rồi mang sang kia mà tiêu. Cứ nhiều chuyện như thế khiến mình rơi nước mắt. Ở đấy buồn thật đấy. Nhà to, đất rộng, càng hoang vắng. Mỗi cậu T là chăm lên thăm ông bà. Ông bà quanh quẩn ở đấy ngày ngày cũng chỉ là để ngóng con cháu lên thăm. Thế có buồn không? Mình có thể làm gì được bây giờ khi mình sắp đi. Mình ân hận là mình nhận ra nỗi buồn này của ông bà quá muộn.
    Trong 3 ngày ở XM nguấy cháo, ở Hà Nội lại lắm việc bất ngờ xảy ra, khiến mình phải để cho thằng em đáng nghi ngờ của mình mở email của mình, và làm theo những gì mình dặn. Có hôm mẹ gọi điện hỏi để hộ chiếu ở đâu. May mà mình biết chính xác vị trí cất giấu. Cuối cùng mẹ thắc mắc hỏi sao lại cất hộ chiếu ở trong tủ quần áo. Tại mình thích thế. Tủ quần áo là chỗ thơm nhất trong phòng mình. Mình quý cái gì, trân trọng cái gì thì sẽ nhét vào tủ quần áo cho nó thơm. Thơm thì mới để lâu được. Hehe.
    Thứ 2 mình sẽ bắt đầu 1 công việc mới. Không phải ở trường cho dù đống bài thi mình vẫn chưa chấm xong. Đã kịp thông báo với 2 đứa bạn và kết luận là dễ mình sẽ "tự xử" vụ visa của mình lắm. Nếu làm cho đúng thủ tục thì mình sẽ vào phòng phỏng vấn, đặt 1 cái gương trước mặt, vừa hỏi vừa tự trả lời, sau đó điền vào hồ sơ là đã phỏng vấn và được chấp nhận. Haha. Điều này thật nực cười nhưng rất có thể là thế.
    Đói quá. Khóc xong thường buồn ngủ nhưng hôm nay khóc xong lại thấy đói.
  4. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hì, bạn kể chuyện hay quá.. Mình đọc hết cả 18 trang, ko học hành dc gì luôn.. sắp thi học kì rồi
    Mà quên, mình với bạn bằng tuổi đó
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng có một ngày đẹp trời là ngày hôm nay mình về nhà đúng giờ sau giờ làm và không trong tâm trạng xì trét lắm mặc dù 2 tiếng nữa mình lại có 1 buổi hẹn làm việc với Ms. Dean.
    Mọi người ở đây rất là nice. Nice về hình thức, về tâm hồn và về tính cách cũng có. Cái quan trọng là họ không làm mình cảm thấy bị áp lực, luôn vỗ về an ủi mình. Quả là một môi trường trong sạch và lành mạnh. Chỉ có 1 điều mình không thích trong cái văn phòng này là ở chỗ xung quanh toàn là kính, ánh nắng chiếu vào sáng chói mà mình thì cực kì ghét ánh sáng. Mình vẫn luôn thích nhà của bọn Tây vì ánh sáng trong nhà nó luôn vàng vàng, dịu nhẹ. Thế mà ở nơi này, mọi phòng luôn sáng trắng vì ánh sáng mặt trời, sáng hơn cả bóng đèn tuýp. Ngày nào mình cũng phải tắm nắng những 8 tiếng. Nhưng vẫn phải chịu thôi.
    Ở đây có một thanh niên rất đẹp trai, cao to, mình mà đi chân đất thì chắc đứng chưa đến ti nó. Lại còn tóc vàng, mắt xanh, hiền hậu, duyên dáng và đặc biệt hay ra hỏi han buôn chuyện với mình rất đúng lúc, những khi mình đang buồn chán vì không có việc gì để làm. Nó thật là đáng yêu. Nó làm cho mình thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, thế giới kỳ này diệu hơn vì có một thằng thú vị như nó sống trên đời.
    Chỉ đáng tiếc là nó đã có vợ. Vợ nó là cái con béo ngồi ở phòng trong. Chắc nó phải nặng hơn 100kg vì nó ục ịch đến nỗi có cho lăn cũng chả cuộn được người mà lăn. Nói chung nhìn nó thì ai cũng có thể liệt nó vào dạng béo phì cấp độ nguy hiểm. Tuy nhiên thì chắc nó phải là một con người vĩ đại như thế nào đó thì mới có người người chồng đáng ghen tỵ như thế. Mình thì chưa nhận ra điểm vĩ đại ở nó nên có thể ngồi tưởng tượng ra trăm ngàn lí do buộc "thần tượng" của mình phải lấy một người như thế. Ví dụ như nó đã cứu thằng này thoát chết trong một vụ đắm tàu, đâm máy bay hay đơn giản là một lần trượt tuyết ở Laplan hoặc "thần tượng" của mình bị khuất phục bởi sự giàu có của gia đình nhạc mẫu. Dù sao thì nhìn kỹ con đấy nó cũng xinh và duyên. Nhất là lúc nào thanh niên này cũng vui vẻ, nhún nhẩy chứng tỏ nó đang có một cuộc sống gia đình viên mãn Há há. Congratulations!
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    "Ông già đáng kính" hôm nay hỏi "thế hôm nào cô định làm thủ tục đây, tôi nhận được thư mời học của trường cô rồi đới". Zim- "Ồ, thế àh, thế thì mai đi." . Gia: Ok, we will have a long inverview. Và sau đó là nụ cười khoái chí của ông ý và con béo. Hai người có vẻ rất sung sướng vì đì được mình. Được thôi. Nguyên tắc thì họ có quyền hành hạ mình như thế mà. Chỉ sợ trường hợp mình họ bỏ qua những câu hỏi thường gặp mà cho câu hỏi ngoài luồng thì khó đỡ lắm
    Quang hôm nay thi môn cuối rồi. Thằng bé có vẻ phấn khởi xin sang nhà bạn ngủ. Đúng là bọn trẻ con thật buồn cười. Vui cho nó.
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 6 sẽ đáng yêu biết bao khi mình không phải làm việc vào buổi chiều và mình không nhớ ra là mình sẽ phải đi dạy vào lúc 8h tối nay. Giá mà mình không nhớ ra thì ít ra mình sẽ có cả 1 buổi chiều thơ mộng chứ không phải vừa gõ vừa lăn tăn như lúc này.
    Dù sao thì 1 tuần nữa lại trôi qua. Ngày nào bố cũng hồi hộp ngóng mình về để hỏi han ngày làm việc của mình. Ngày đầu mình đi làm ở đây cũng là ngày đầu bố bắt đầu kỳ nghỉ phép. Không có bố ở đó, mình vẫn sống sót và còn sống tốt nữa là đằng khắc. Chắc gì khi bố đi làm thì bố sẽ giúp gì được mình. Trong khi đó, ngày nào bố cũng nhấp nhổm, lo sợ mình sẽ gây xì căng đan gì ở đấy và bố sẽ phải chuẩn bị mấy cái "mo" đeo vào mặt khi trở lại làm việc. Bố lo lắng thái quá và thực sự thì cũng không cần thiết vì mình hơi ngố tí thôi nhưng không đến nỗi nào. Mình tự thấy thế.
    Công việc thì lúc bận dồn dập, lúc không thì ngồi ngáp, ngáp chán thì tìm một tờ báo chui vào phòng vệ sinh ngồi cho qua ngày. Đáng tiếc là ở đây toàn báo không phù hợp với lứa tuổi của mình(chứ không dám nói là chán) nên lại đành phải chui ra. Ra ngoài thì lại tiếp tục vào mạng nhưng ko được chát, ngắm nghía các công thức nấu ăn, thèm dỏ dãi nhưng không thể phi ra ngoài siêu thị mua nguyên liệu được vì đang trong giờ làm việc. Về đến nhà hết hứng là vừa. Tuần sau mình nên có 1 plan thú vị để làm trong những lúc như thế này.
    Đúng là cả tuần bị block với cái chat chit nên chiều nay vừa về nhà, tiếp bao nhiêu là chat chit. Thằng partner hỏi tội sao chuyện nó chia tay người tình 8 năm và có người yêu mới cả lớp biết. Mình thú nhận với nó là "partner chỉ nói cho GQ với Trĩ thôi" thì nó la ó om sòm, bảo nói cho 2 con đấy thì còn gì là bí mật nữa. Haha. Chuyện gì chứ chuyện như kiểu "patner lộ ảnh nóng" thế này thì sao mà giữ được.
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 12/06/2009
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Về nhà thôi. Đáng nhẽ là mình phải bỏ nhà đi đêm nay nhưng mà thôi, sau 1 tiếng ngồi hàng net thì mình không muốn thành gái "cứu net" nên chịu nhục về nhà vậy. Mình sẽ ko nói chuyện với nó, kể cả lúc nó thi xong đại học thì sẽ không thèm chơi với nó. Thằng em đáng ghét. Vì tức nó mà mình phi ra ngoài đường và phải ngồi bó gối ở nơi nóng nực này. Lúc mới phi xe ra ngoài, mình đã lên kế hoạch ngồi net 30 phút và sau đó thuê 1 phòng trong khách sạn ngủ đến sáng sớm mai dậy về thay quần áo đi làm. Nhưng mà giờ nghĩ lại việc quái gì mình phải nhục nhã vì thằng dở hơi kia cơ chứ. Nó là đứa đáng phải chịu đựng cảm giác khó chịu, nên mình sẽ trở về nhà để hành hạ nó chứ tội gì phải âm thầm tự hành hạ mình. Thế thôi, về nhà thôi. Ở đây nóng quá.
    11h đêm ngày 25/6/2009
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Helsinki, 1pm ngày 13.08.2009
    Hôm nay là tròn 1 tuần mình đi. Lúc nào mình cũng nhớ mẹ. Làm thế nào bây giờ. Chính ra mình không nên nhắc đến chữ mẹ vì bây giờ mình lại khóc vì nhắc đến mẹ. Tốt nhất là nên tạm dừng ở đây.
    ..................................................
    Khoảng cách địa lý thật là đáng sợ. Nó khiến mình dù giờ có chạy ra ngoài đường, chạy hết cả hơi cả sức thì cũng không thể nhìn thấy mẹ, không thể nhìn thấy bạn bè, người thân được. Chỉ toàn cây là cây, là biển, hồ, và những người lạ mặt. Nếu biết mình sẽ nhớ mẹ thế này mình đã không đi, thà ở nhà còn hơn.
    Giờ chỉ còn cách là học chăm chỉ để được về với mẹ. Huhu.
    Thực ra thì đây là việc trước sau gì cũng xảy ra. Khi lớn lên thì phải sống cuộc sống của riêng mình. Có lẽ mình cần ai đó đưa ra 1 cái argument thuyết phục để sống độc lập hơn. Hi vọng là mình sẽ tìm ra 1 vài thú vui tao nhã ở đây. Thôi ra nguấy súp cái đã.
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Póc! (Bắt chước tý nhé)
    Vậy là em đã làm được điều em cố gắng theo đuổi rồi, rất đáng để ngưỡng mộ
    Còn chuyện nhớ - chẳng phải có 1 chị nào đó đã khuyên em ở topic này, và em cũng đón nhận lời khuyên đó với tất cả tấm lòng rồi sao
    Diary online này đã tồn tại được trên 4 năm, chắc ko phải là dài so với quãng thời gian em còn ở bên đó nhỉ.
    Cố lên...anh sẽ chờ em về...có thể chả để làm gì cả...chỉ để mời em cafe để được tận mắt chứng kiến Zimxinh thôi, nếu ko phiền thì em đồng ý nhé
    Good luck with...9 roses:

Chia sẻ trang này