1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swampthing

    swampthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn zimzim nhiều nhé. Em viết rất dễ thương, anh rất thích
    Chúc em vui!
  2. swampthing

    swampthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn zimzim nhiều nhé. Em viết rất dễ thương, anh rất thích
    Chúc em vui!
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hừm, lâu lâu không gặp TaraMơ, không ngờ bạn đã tu luyện thành tinh lúc nào chẳng hay. Tớ cũng đang phấn đấu tu thành chính quả đây. Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ là tớ và bạn đúng là tri âm tri kỉ có khác. Cái ngày mà tớ quyết định viết cho bạn về cuộc sống hiện tại của tớ thì cũng là khi bạn đặt bút viết nên những kiệt tác bất hủ dành cho tớ. Rồi trong cái ngày mà tớ kể về bạn Q cho ấy nghe cùng là lúc ấy băn khoăn hỏi tớ về bạn Q. Trong khi tớ viết 10 điều tôi thích bạn thì ấy lại viết 10 điều tôi ghét bạn. Như thế chẳng phải là bọn mình quá tâm đầu ý hợp đến nỗi có thần giao cách cảm hay sao??? Hơ hơ mà sao ấy tàn nhẫn thế hả Mơ? Có fải tớ đã quá ngây thơ khi ngồi tâng bốc ấy trong nhưng dòng nk tớ viết cho ấy, còn ấy thì hả hê sỉ nhục tớ trong từng bút tích ấy để lại trên trang giấy không? Nhưng dù sao, cũng fải cám ơn Mơ vì đã là người bạn thân thiết nhất của zim trong suốt bao năm qua. Chỉ mỗi tội là ấy tham lam quá, tớ có chuyện buồn thì ấy chia sẻ đã đành, chuyện vui cũng xin 1 ít rồi đến cả sôcôla ngày valentine ấy cũng ăn bằng sạch , không sót tí nào. Chả trách mà tình trường của tớ gian truân là vậy.
    Nói có sách, méc có "trứng"..gà H5N1, tớ sẽ bê nguyên những gì ấy viết cho tớ ra đây, để ấy nhìn lại xem, có đúng là ấy thương tớ thật không? Và cũng là để tớ luyện gõ 10 ngón nữa chứ chả biết bây giờ là mấy giờ rồi mà tớ vẫn còn mổ cò thế này thì đúng là nhục nhã ê chề lắm, TaraMơ ạ. Ấy có hiểu tớ nói gì không đấy. Hiểu thì gật đầu rụp 1 cái xem nào...Được rồi, tốt lắm. Bây giờ thì ngồi ngoan để chị zim xinh tập gõ 10 ngón nhá...
    Tara dành tặng Zim xinh :
    T2, 18/4/05
    Mưa to quá, mày đang làm gì hả đồ dở hơi? Nếu tao nhớ không nhầm thì mày thích trời mưa phải không? Trời mưa hay là mưa? Tao cũng chẳng biết rõ vì tao không để ý đến chuyện này lắm. Tao chẳng thích mưa tẹo nào cả : mưa vừa ẩm ướt lại vừa bẩn. Tao ghét nhất là mưa rả rích, liên miên. Nghe tiếng mưa rơi lộp bộp đó, tao thấy sốt ruột lắm.
    Vả lại, nhìn mưa thấy buồn lắm. Đặc biệt khi mày ngồi có 1 mình trong 1 không gian kín, vắng lặng.
    Mày đã bao giờ trải qua tâm trạng đó chưa??? Có lẽ rồi...nhỉ???--->cái này cũng được gọi là lãng mạn đấy. Thậm chí trong một số hoàn cảnh nó còn được coi là hơi bị ướt át. Chẳng thế mà khối phim sử dụng bối cảnh này làm điểm nhấn cho fim. Mày có nhớ 1cảnh mưa trong phim Cổ điển- HQ ko?
    Mà thôi, chẳng hỏi cũng biết cái óc bã đậu của mày làm quái gì đủ chỗ chứa dữ liệu này? Thêm nữa, phim ảnh đối với mày có hấp dẫn gì đâu...chậc ...chậc..cứ thế hỏi làm sao mày có kinh nghiệm trong tình trường được..Tao mách cho mày điều này nhé : Tình trường như chiến trường. Ko có bại làm sao có thắng. Vì vậy mày việc gì phải đau khổ bởi 3 cái chuyện tình lẻ tẻ, nếu mày có thất bại thì cứ coi như đó là cái giá của chiến thắng lần sau đi, có khi mày còn lời chán đó.
    Buồn chỉ làm nhụt chí khí của mày thôi, hãy vào nhà twms, bật vòi hoa sen thật to, ào 1 cái, vừa sạch sẽ mà lại vừa sảng khoái, buồn phiền+ bẩn thỉu thì trôi tuột vào ống cống rồi. Sau đó, mày hãy làm 1 việc mày yêu thích như đi mua sắm, đi ăn ỏ lượn hồ..Nếu thấy mình xinh xắn thì mày hãy đi chụp ảnh đi_ coi như khai trương 1 trang đời mới. Life của mày là do mày quyết định cơ mà, tội tình chi mày làm khổ mày, khổ đời, uổng lắm!!! Nghĩ kĩ đi!!!

    T3 19/4/05
    Chiều qua mày sang rủ tao đi lượn rồi khoe mày đang viết cho tao làm tao thấy ngạc nhiên và buồn cười. Tại sao lại có sự trùng hợp như thế nhỉ? Thuật thần giao cách cảm của tao và mày có lẽ đã đạt đến đỉnh cao rồi ấy nhỉ? Mà thuật này thường chỉ có ở chị em sinh đôi thôi, vì vậy nếu tao và mày có nói như vậy với Nestle cũng đâu phải nói dối hoàn toàn nhỉ? Chúng ta hãy cho rằng tao và mày được Thượng đế ban cho sắc lệnh là kiếp này become chị em sinh đôi nhưng trên đường chuyển giao lệnh này, người liên lạc bị mắc kẹt vì 1 lí do gì đó, khiến Diêm Vương đã lỡ đưa 1 đứa đi đầu thai. Vì vậy, chúng ta phải ở 2 nhà. Bí mật này đã được giữ kín cho đến 1 ngày kia, Thượng đế kiểm tra sổ sách những cặp sinh đôi năm 85, Ngài mới phát hiện ra. Ngài muốn bù đắp 1 phần nào cho chúng ta. Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ , chúng ta đã được đầu thai ở cùng 1 đất nước, 1 thành phố, học cung 1 trường và đặc biệt lại chung 1 lớp. Ngài cảm thấy vô cùng vui mừng như ông gì đó đã tìm ra cái gì đó. Ngài đã nối sợi dây tơ hồng của chúng mình lại. Hehe..nhưng vì chúng ta là girls nên chúng ta chỉ có thể là bạn. Nếu ko, chẳng biết quan hệ sẽ như thế nào nhỉ? Thiếp ơi, thiếp có "iêu" chàng không? Ẹ, ghê quá !Nhưng khi biết mày chỉ toàn nói xấu tao thôi thì tao hơi bị a-cay đấy. Mình 1 lòng 1 dạ lo lắng, chia sẻ tâm tư , suy nghĩ cho nó mà nó lại nỡ " nòng lào " đối xử như vậy với mình.Hic..hic..Đau cái " nòng " của tôi quá!!!
    Uất hận ngẹn ngào, tao định sáng tác 1 câu chuyện về tao, mày, Nestle cơ nhưng đang viết dở thì đành phải stop , chờ kinh nghiệm + ý tưởng rồi hoàn thành nốt.
    Chắc chán tao phải sáng tác 1 tác phẩm hơn hẳn cái bài hát điêu trác của mày mới được. Cái gì ấy nhỉ? Cái gì mà Zim xinh... rồi bất công..gì gì đó, tao chẳng nhớ nữa. Hừ, nhưng mày chớ có mở cờ trong bụng sớm như vậy. Ông cha ta đã có câu " Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu". Hãy đợi đấy
    Nếu biết ngày mai Zim lấy Cường
    Mơ về lập kế hoạch cướp cô dâu.

    T4, 20/4/05
    MY LOVE
    ....Khi tôi bắt gặp nụ cười của anh, trái tim tôi như đập sai nhịp. Và từ giây phút đó, tôi hiểu rằng mình đã yêu anh.
    Anh luôn hiện hữu tring tâm trí tôi, trong trái tim tôi, lúc nào tôi cũng như thấy hình bóng anh.
    Dù tôi đi đến trg, hay đi ngoài phố...cứ thấy ai hao hao giống anh là con tim tôi lại đập rộn ràng, mắt tôi như dán chặt vào hình bóng người ấy cho đến khi tôi biết đó không phải là anh. Chợt, tôi tự mỉm cười 1 mình " tôi thật ngốc nghếch "
    Tình yêu làm tôi trở nên bại dạn hơn. Tôi chủ đọng nhắn tin cho anh. Thỉnh thoảng, nhận được tin nhắn của anh , tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi chả bao giờ xoá đi bất kì 1 cái tin nào cả, thậm chí tôi còn chép nó vào 1 cuốn sổ để hàng ngày tôi luôn nhận được tin của anh. Tôi thấy mình thật lạ, tôi chăm chỉ học tập và làm việc hơn. Lúc mệt mỏi, cứ nghĩ giờ anh đang say mê với công việc là lòng tôi lại tràn đầy sưc mạnh. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã trở thanh chỗ dựa trong tâm trí tôi. 8.3 tôi nhắn tin đòi anh tặng quà. Anh vui vẻ chấp nhận và hỏi tôi muốn gì? Tôi nói, tôi muốn có 1 buổi đi chơi với anh. Anh lại vui vẻ nhận lời. Anh đâu biết được rằng, lúc đó, tôi tưởng mình có thể ngất đi vì sung sướng. Tôi muốn hét thật to để cả TG biết tôi đang hạnh phúc thế nào. " Tôi thật điên rồ ". Từng ngày, từng ngày chầm chậm trôi đi đối với tôi sao mà dai như hàng năm, hàng thế kỷ ấy. Tôi khao khát, mong mỏi cái buổi hẹn ấy từng tích tắc một. Tgian sao mà chậm thế nhỉ? Tôi luôn tự nhủ với mình. Mỗi ngày, tôi ngó đòng hồ hàng ngàn lần, xem lịch hàng chục lần và nhẩm tính xem tôi còn fải đợi bao nhiêu giây nữa mới được gặp anh. Rồi ngày ấy cũng đến, như một phần thưởng cho sự mong mỏi của tôi. Từ sáng, lúc đi học, tôi đã thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi 1 ngày thật đẹp. Bầu trời trong xanh và mát mẻ.
    Nhưng đến trưa, tự nhiên thời tiết thay đổi. Gió mạnh hơn và đám mây đen từ đâu lù lù xhiện thổi tan đám mây trắng. Bầu trời xám xịt và từng hạt mưa bắt đầu đua nhau rơi tí tách, tí tách...Mưa ngày càng to hơn. Những hạt mưa nhỏ xíu ấy như những mảnh kính đang đâm vào trái tim tôi. Tôi cảm thấy buồn quá. Tôi chẳng thiết làm gì cả, chỉ ngồi nhìn mưa rơi và hi vọng đến tối nó sẽ tạnh. " Sao ông trời lại nỡ đói xử với tôi như vậy " Tôi thầm trách. " Buồn thật " Tôi tụ nhủ " Chắc mình với anh ấy vô duyên quá ". Thật uổng công cho tôi cả tối qua ngồi sửa soạn quần áo, nghĩ xem mình nên ăn mặc ra sao, để kiểu tóc nào cho đẹp, thậm chí tôi còn soạn sẵn 1 kịch bản sẽ nói gì với anh...
    Cơn mưa như quét sạch niềm hạnh phúc, niềm sung sướng, hi vọng trong tôi. Thế là hết. Đã 5g rồi mà trời con mưa không ngớt. Tôi thật sự cảm thấy giận ông trời rồi quay sang trách bản thân, sao tôi ko hẹn anh vào ngày khác mà lại chọn đúng ngày mưa gió thế này? Sao cái số tôi đen đủi quá vậy?
    Chẳng biết ông trơi có thấu hiểu cõi lòng tôi không nhưng chắc tại tôi thường làm việc thiện nên ông thương, ông thu mây, dẹp mưa để tối tôi được đi chơi.
    Những hạt mưa nhỏ dần thì niềm vui của tôi càng lớn hơn. Bao nhiêu buồn phiền của tôi nhanh chóng bị đánh tan nhường chỗ cho niềm hạnh phúc, niềm hi vọng vào 1 buổi đi chơi tuyệt vời.
    Từ 6h30, tôi đã ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, mượt mà. Tôi còn đứng truớc gương tập cười để chào anh.
    7 h kém 5, tôi nắm chắc điện thoại trong tay, chỉ cần anh gọi, tôi sẽ xuống ngay và chúng tôi sẽ đi chơi, đi uống nước....Ôi, thật là tuyệt vời..5..4..3..2..1..Chuông đổ làm tôi giật cả mình, tôi hấp tấp đưa điện thoại lên nghe. "Alo".Chẳng có tín hiệu gì cả. Tôi ngơ ngác 1 lúc rồi mới sực hiểu hoá ra đó là tiếng chuông đồng hồ hẹn từ hôm trước. Tôi sợ mình sẽ quên???
    8h...rồi...9h...Tôi bắt đàu cảm thấy sốt ruột. " Sao giờ anh vẫn chưa đến? Chẳng lẽ anh quên? Hay anh gặp phải...? Không, tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi có nên gọi điện cho anh ko? Nhưng nhỡ anh đang trên đương thì sao??? Minh giục làm anh ấy cuống khéo lại xảy ra chuyện???" Hàng trăm tình huống, câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa???
    Tâm trạng tôi lúc này rối bời lắm. Tôi vừa lo vừa giận vừa buồn, vừa thất vọng...Hôm nay sao lắm chuyện xảy ra thế : nào là trời mưa, nào là chẳng thấy anh ấy liên lạc gì cả. Buồn quá. Tôi chợt thấy mình ngu ngốc làm sao. Và câu thơ của XD vang lên trong đầu tôi như 1 lời trách móc " Luôn hi vọng để rồi luôn thất vọng". Nỗi thất vọng đó khiến tôi cảm thấy bị tổn thương, nó khiến trái tim nhói buốt và những giọt nước mắt lăn dài trên má khi tôi chờ mãi mà không thấy anh gọi cho tôi. Tôi đã khóc ướt đẫm cả chiếc gối, nước mắt dính vào tóc, vào môi tôi mặn chát. " Sao nước mắt lại mặn nhỉ?" Tôi cũng chẳng biết nữa. Lúc này tôi chỉ biết nó đã xoa dịu phần nào tâm trạng tôi. chợt tiếng chuông điện thoại đổ. Tôi vội vàng tìm máy và nhìn nhanh qua số điện thoại hiện trên màn hình. Anh, số của anh đang không ngừng nhấp nháy.
    Xúc động, sung sướng, tôi ngẹn ngào " Alô"
    - " Zim à, anh xin lỗi nha, hôm nay công ty anh có việc nên giờ anh mới làm xong. Em đã ngủ chưa? "
    - " Cũng sắp ngủ " Tôi cố làm giọng bình thường.
    - " Vậy à, mà giọng em sao thế ? Em bị ốm à? "
    - " Vâng, em hơi viêm họng "
    - " Vậy thôi, em nghỉ đi nhé. Hôm khác anh sẽ mang quà cho em. Ngủ ngon nhé cô bé ! "
    -" Vâng..."
    - Tít..tít..
    Cuộc nói chuyện kết thúc mà tôi vẫn đờ người ra. Buổi đi chơi của tôi đây sao? Tôi làm sao vậy? Tôi đã rất mong chờ nó cơ mà. Sao tôi lại nói với anh như thế??? Tôi ân hận quá. Lẽ ra, tôi nên nói tôi muốn gặp anh, lẽ ra tôi phải hỏi anh có mệt không? Có qua nhà tôi 1 lúc được không? Hay tôi gọi điện lại cho anh. Thôi, lòng kiêu hãnh của tôi ngăn tôi lại. Tôi có là gì của anh đâu mà bắt anh phải đến nhà tôi vào lúc này. Tôi cũng đang bị viêm họng thật mà...
    Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi cắn chặt gối để tiếng khóc không bật thành lời. " Tôi thật là ngu ngốc, Zim ơi, sao mày ngu thế hả???"
    Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
    Sáng hôm sau, tôi phải dậy đi học. Tôi chẳng thèm soi gương, chải tóc nữa. Vuốt cho tóc thẳng, tôi vớ lấy cái dây buộc tạm nó lại. Trong đầu tôi lúc này vẫn còn in đậm câu chuyện xảy ra hôm qua và cuộc hội thoại ngắn ngủi. Đến lớp , tôi chẳng buồn xúm lại tán gẫu với mấy đứa con gái, tôi quăng mình vào góc lớp, bên cạnh cửa sổ và lặng lẽ ngắm mây. Người ta thường nói sau cơn mưa, trời lại sáng nhưng tôi thấy ngày hôm nay trời vẫn xám xịt thế nào ấy. " Chắc tại mình đang buồn " Tôi tự nhủ.
    - Ê, con Zim điên, sao sáng nay may ko qua gọi tao. Mày có biết tao đã phải dài cổ đợi mày không hả? Suýt tí nữa sếp muộn học...Tiếng con bạn thân vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
    - " Ờ, tao quên, " tôi hờ hững đáp nhưng đầu vẫn không quay lại.
    - " Trời ơi, hôm nay mày bị trúng gió à mà cứ ngây ra như con điên thế hả? Quay lại đây tao cho xem cái này hay lắm."
    - " Gì vậy, để tí nữa tao xem cũng được "
    - " Ko được, cái này quan trọng lắm, mày không xem thì về sau chớ có trách tao ko gọi "
    - " Tuỳ mày, sao cũng được. "
    - " Zim, mày sao thế. " Giọng con bạn tôi bắt đầu lo lắng _" Quay lại đây nào "
    Rồi không để tôi kịp nói gì, nó quay ngoắt người tôi lại.
    - " Sao mắt mày đỏ hoe vậy " Mà mặt mũi sao tái nhợt, đầu tóc thì bù xù thế này? Mày bị trúng gió hay làm sao hả?" Nó tuôn 1 lèo khiến tôi cũng không hiểu nổi nó đã hỏi tôi những gì.
    Nhìn bộ mặt lo lắng của nó khiến tôi cảm thấy buồn cười. Bình thường, có bao giờ nó ân cần với tôi thế này đâu. Nó không hùa với bọn ở lớp đánh tôi, cho tôi chui gầm bàn là tôi vui lắm rồi.
    - " Chẳng có chuyện gì đâu, xốc nổi ạ. " Tôi thở dài 1 lượt cho trôi hết nỗi buồn đi, vừa nói vừa cố cười.
    - " Thôi đi mày đừng có lừa tao. Chuyện gì kể đi, ko đừng coi nhau là bạn " Nó làm mặt giận nói.
    - " Tao nói thật mà, ko có chuyện gì đâu, mà mày muốn cho tao xem cái gì? " Tôi đánh trống lảng
    - " Tao ko quen mày " nó lạnh lùng nói và mang cặp xuống bàn dưới.
    Trống vào học như nhắc tôi phải biết làm gì lúc này. Hôm nay, thằng cậu tôi nghỉ học. Cũng may, tôi cần có thời gian để ổn định tâm trạng.
    Tiết 1...tiết 2.."Xốc nổi" chẳng nói gì với tôi. Quyển nhật kí trao tay của chúng tôi lăn lóc trên bàn. Chắc lúc nãy nó lôi ra rồi quên luôn ở đấy. Tôi lặng lẽ lấy quyển sổ và giở ra đọc xem nó đã viết gì cho tôi. Dù sao thì tôi cũng chả hiểu cô giáo đang nói gì.
    Ngày..tháng...năm....
    " Chắc giờ này mày đang đi chơi với ảnh hả? Ôi, sao thiếp nỡ để chàng thân gái..à nhầm..thân cô thế cô 1 mình ở nhà. Buồn thí mồ. Mai nhớ kể cho chàng nghe chuyện nhé. Chàng tò mò lắm.."
    Tôi quay xuống liếc nó 1 cái. Nó đang làm bộ mải chép bài không thấy tôi.
    -" Chị Mơ ơi, đừng giận em nữa mà. Ra chơi em sẽ khai hết cho chị nghe "
    Gấp tờ giấy lại, tôi sẽ ném xuống cho nó. Một lúc sau, tờ giấy được truyền cho tôi. Tôi mở ra đọc : " Nhớ đấy, 2 become 1 mà "
    Lần này có lẽ tôi đã hành động đúng. 2 cái đầu bao giờ chẳng hơn 1 cái đầu. Biết đâu nó sẽ giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    " Xốc nổi ơi, lần sau tao sẽ luôn tin tưởng mày ". Tôi thì thầm ngoài kia. Bầu trời như bừng sáng.

    TÁC GIẢ : TARA MƠ


  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 30/6 rồi, sắp hết thời hạn tao tự cho phép mình được ăn chơi nhảy múa rồi. Nên hôm nay, sống chết gì tao cũng phải nói nốt những gì cần nói. Mày có biết, đêm qua , tao ngồi gõ những dòng trên của mày đến tận 4h39 sáng không, rồi sau đó thì " Không gửi được, đang ngừng sử dụng để nâng cấp. Mời bạn quay lại sau vài tiếng nữa. ". Cái dòng chữ này giáng vào đầu tao khiến tao còn cảm thấy kinh khủng hơn cả khi nghe những từ đại loại như " The number is not available at the moment, please try again later. " đấy. Nhưng nhờ có trí thông minh và tài năng xuất trúng của mình, Zim xinh đã save đc tất cả những gì mình đánh vào 1 nơi an toàn và sáng nay lại lóp ngóp bò dậy, bon chen trong cái " tờ tờ vờ nờ " để phô trương thành quả nó ngồi gõ cả đêm qua ấy.
    Xin bạn Tara cho Zim có ý kiến , ý cò thế này nhé :
    Đúng là người ta bảo " Nhàn cư , vi bất thiện " là cấm có sai từ nào. Câu chuyện My Love của bạn sáng tác là kết quả của trí tưởng tượng phong phú và cũng là hệ quả của tình trạng nhàn cư vi hơi bất thiện này của bạn đấy. Xét 1 cách toàn diện thì tớ thấy câu chuyện hay, sặc mùi Rồ-man-tịch. Nhân vật chính, cô gái Zim ở đây, chính là hiện thân của tớ chứ gì. Em có ý kiến thế này chị Mơ ạ, là cô gái này không giống em ở nhiều điểm. Là em thấy sao cô gái này yếu đuối quá vậy? Cứ hơi 1 tí là tự nói mình ngu dốt với đần độn là sao, nói vậy mà chả thấy giải quyết đc điều gì cả. Đó ko fải là em đâu chị Mơ ạ. Chị đã cho em làm nhân vật chính thì thương cho chót đi, sao toàn thấy em tự mắng mình với cả bị con bạn thân ( không ai khác, ngoài chị ) bắt nạt là sao. Hay chị có tư thù gì với em nên nhân cơ hội này chị biến em từ thiên nga thành vịt đen xấu xí thế.
    Một vài chi tiết thì đúng là hoang đường, tao chả nhớ rõ nên không vạch áo mày cho người xem lưng được. Thôi, tao cho mày 7điểm công sáng tác câu chuyện thú vị này. Tao sẽ ngển cổ lên để chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của mày, xem dưới sự dìu dắt của chị Zim xinh, em TARA MƠ có khá lên được tí nào không. hahha

  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ừm, Những gì mày viết cho tao nhiều quá Mơ ạ, có lẽ hôm nay sức kiên nhẫn và chịu đựng để ngồi gõ..cộc..cộc..của tao đã cạn kiệt rồi. Mà hôm nay mày phải đi gửi giấy tờ với tao nữa, tao sẽ ko gõ kí rì nữa. Để khi nào qua cơn khủng hoảng gõ gõ này thì tao lại tiếp tục cho mì coi. Hehe, thường thôi!!!
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ngày 4 tháng 7 năm 2005,
    Tao đã phải đi bộ từ Bờ Hồ đến tận thư viện đấy. Mày thấy có khổ thân tao không? Tao đến thư viện thì lại gặp người quen nhưng cũng chỉ tay bắt mặt mừng độ dăm 3 câu rồi ai lại làm việc người ấy. Vì lên TV là để học chứ đâu phải là để tán phét đâu.
    Tao có thể đi Tuần Châu cùng bọn lớp mình nhưng với điều kiện là không có bạn Q cơ. Tao không muốn bạn ý nuôi hi vọng. Tao nghĩ rồi. Bây giờ không phải lúc để tao yêu một ai cả, mà sau này nếu tao có yêu ai thì chắc chắn cũng không thể là bạn ấy được. Mày có biết " Just married " là gì không? Có nghĩa rằng " Yêu là cưới " đấy. Tao thuộc tuýp người như vậy thì phải. Tao không muốn phí phạm tình yêu của tao cho ai khác ngoài chồng tao ( hihi, chồng ơi, chồng sướng nhé nhưng chồng là ai thì zim ko bít haha ). Đấy, yêu cầu của tao chỉ đơn giản vậy thôi, mày bảo bọn lớp mình chọn đi, có Q thì không có Z và ngược lại. Coi như bọn này không đôị trời chung. hehe
    À, mày có biết không? Hôm qua anh "Bao Chấu " cứ như người dơi ấy mày ạ..Thoắt ẩn, thoắt hiện..tao đang ngồi ngoài hàng chát với ảnh, ảnh bảo ảnh fải đi có việc, chưa đc 5 fút đã thấy ảnh gọi điện bảo tao về mở cửa cho cậu em chã nhà tao đang bấm chuông mãi không thôi ngoài cửa. Mà đúng thế thật, tao chưa kịp đứng lên thì đã thấy cậu xuất hiện đòi keys mở cửa rồi. Tao ngồi tiếp net chưa được bao lâu thì nó lại quay lại bảo không mở được cửa, thế là tao đành dứt áo ra về mà trong lòng còn đầy ấm ức...

    Huhu, có đời thưở nhà ai, cái thằng 15 tuổi đầu rồi mà không biết tự mở cái cửa nhà mình. Thật buồn quá đi. Đấy, mày thấy chưa, những thằng con trai là con út trong gia đình, nhất là trên nó có người chị tốt bụng và đảm đang 10 như tao thì lớn lên sẽ là vậy đấy. Bọn nó không biết cái gì sất, ngay cả việc tự lo cho bản thân mình.
    LIÊN HỆ :
    Mày nhìn kĩ lại bạn Q cho tao nhờ. Bạn ấy cũng có một bà chị đấy. Thực ra, có chị cũng không phải là một cái tội để tao trừ điểm nó nhưng cứ nhìn thì cũng đủ biết là bạn ấy giống hệt cậu em chã nhà tao thôi...Tao sẽ có thêm vai trò là baby-sister nếu tao yêu bạn ấy đấy. Khỏi phải lăn tăn nhá.
    Thôi, tao đi vẽ khỉ đây, anh "Bao Chấu" nói là rất ghét cái mặt của mấy cái con Tinh tinh với đười ươi dạng đó, ghét đến nỗi mà chỉ muốn đạp cho nó mấy cái vào mặt, haha, đã thế tao sẽ sản xuất ra thật nhiều tranh mang tên vượn người " Bao Chấu " cho mà xem, để coi ai đó sẽ tức đến hộc máu, rồi lăn quay ra đường mà ngất không..khà khà

  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3 tháng 10 năm 2005
    Một buổi sáng bình thường, xí, dậy từ 5 giờ sáng, làm bài reading thầy Trần Minh Hoàng cho, toàn từ chuyên môn, tra đỏ cả mắt, huhu.
    Haha nhưng mà đêm qua Zim không ngủ được, nhắn tin phá đám mấy đứa lớp mình buồn cười wá. Sao cái bọn này ngốc xít thật, đi ngủ mà không chịu tắt máy, bị dựng dậy là phải. sáng nay đến lớp ,mà cũng chỉ vừa mới đây thôi, bị chúng nó đánh hội đồng cho suýt wên đường về nhà. Trường mình bây giờ ghê thật đấy, giờ tự hoc, self-study mà cũng bắt fải lên thư viện, tự học mà cũng cò người điểm danh, haha, và đây, zim xinh đang ngồi tự học thế này đây....Thưa thầy, thưa cô, chẳng qua là em học nhiều quá rồi, học nữa, học mãi lại sợ thừa chữ, cô không bít dạy cái gì nên em đành xí xớn 1 tí, cô , thầy thông cảm cho em nhé, em là Zim xinh!
    Đã hết giờ tự học, chuông reo...chuông reo... đi ăn sáng là đi ăn sáng rồi chiều lại học tiếp...viết tiếp..keke
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới lại vào cái chốn này. Mọi người vẫn có vẻ đông vui, nhộn nhịp quá . Đúng là vắng mợ, chợ vẫn đông.
    Cuộc sống vẫn tất bật , ồn ào như thế kia à..haha..thật là vui vui vui...
    Hôm nay mình nằm mơ, từ đầu đến cuối, chỉ về Z, thật lạ, sao tự nhiên mình lại nghĩ ra cái người mà không biết bao lâu rồi mình không buồn nhớ tới nhỉ, trông anh trong giấc mơ thật xấu xí, nhưng mọi cử chỉ của anh thì vẫn vậy, vẫn dịu dàng, tình cảm thế.Giấc mơ thật đẹp, vì tự nhiên anh quay trở về, lại bên em.Đó chỉ là giấc mơ nhưng nhờ nó mà mình tự nhủ mình phải thành đạt, phải xinh đẹp hơn, để một ngày nào đó, gặp lại anh mình có thể hớn hở tươi cười với anh như ngày nào.
    Có rất nhiều việc mình phải làm nhưng nói chung chỉ xung quanh việc học, học thế nào đây, khoa mình năm ngoái bắt thi TOEFL, năm nay lại thi IELTS, vừa thi mid term ielts xong mà mình choáng quá, thế mới biết dạo này mình học hành dở ẹc, ngu ngu ngu!!!!
    Thế thì yêu đương cái nỗi j, học còn chửa xong, có lẽ fải dứt Q ra thôi, để thế này thì tội bạn í , chờ với chả đợi, đã bảo là đợt này tớ đi 8 năm nữa mới về, mà ko bít có về ko, sao cứ dài cổ ra mà ngóng, nói hết nước hết cái rồi đấy nhé,quan trọng là tớ chỉ coi ấy như bạn, sao mà không hiểu nhỉ, không tin nhỉ, không tin ở điểm nào, con trai fải mạnh mẽ lên chứ, được rồi, đừng có trách zimxinh vô tình nhé, nhớ đấy, dù tớ không có người yêu, dù tớ chưa yêu ai tớ cũng không yêu ấy đâu, nghe rõ chưa hả Q, hả hả, có hiểu vấn đề không hả????tự giải phóng mình đi Q ạ, free to choose a lover for u, u will feel better, hehe.
    I''m busy now, bibi
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    khà khà, hôm qua mình và Mơ thật đê tiện, vừa nhìn thấy anh VC đèo gái là quên luôn chuyện tình Havard để bám theo. Thế là đúng anh VC đã có người yêu, chẹp chẹp, mà mình có nói là không tin anh VC có người yêu đâu,có người yêu cũng được chứ sao, tốt thôi, con trai tuổi ấy yêu được rồi. Chị ấy,(chắc chắn hơn tuổi mình rồi-->khọm già) có vẻ sợ lạnh hay sao mà bịt kín mít từ đầu đến chân, đi chơi với người yêu gì mà mũ len, rọ mõm, lại còn đi xăng đan đi tất, đã thế lại còn tất kẻ, cái loại này còn không được đứng trong hàng ngũ country girl nữa mà fải nhét vào dạng village girl and tra***ional girl mới đúng..hehe, nói thế để tự an ủi mình thôi, chứ cái tâm hồn đẹp mới quan trọng chứ cái vẻ bề ngoài thì làm gì cho đời" hoa tàn hoa rụng cũng vô tình" thôi mà, chắc chị ấy có gì đặc biệt, thế thì chúc mừng thôi, chị phải làm cho anh VC hạnh phúc đấy, không là không xong với tôi đâu
    Không biết tối wa, anh VC có phát hiện ra 2 con đê tiện này đi theo không mà đi lòng và lòng vòng, đã thế lại còn đi chậm, hơi tí lại phanh, làm hết cả bình xăng mới đổ của mình, lại còn bị Mơ chửi cho là đồ dại trai,bạn rủ đi siêu thị thì không đi, đòi về nhà xem chuyện tình Havard, tự nhiên thấy giai một cái là mắt cứ tớn cả lên, đòi bám theo bằng được, nhưng ai mình có thể tha chứ làm sao mình có thể bỏ qua một cơ hội có một không 2 này được. Zim đây chấp nhận tốn xăng, băng qua gió rét, vượt đầu xe buýt, sẵn sàng chịu bị bố mẹ mắng vì tội về muộn chỉ để hòng bám trụ đến giây phút cuối cùng khi chàng đưa nàng về dinh. Nhưng đau đớn thay, đã không dưới một lần, 2 thiên thần Zim xinh và Tara Mơ bị anh VC cắt đuôi khi đang đi bỗng nhiên lại táp vô lề , làm 2 chị đây không kịp phản ứng, buộc phải vượt lên trước, chua xót để 2 con mồi lại phía sau....Tiếc thay, Zimzim "thông minh vốn sẵn tính trời" nên làm sao có thể để con mồi thoát một cách dễ dàng như vậy được...haha, Zimxinh quyết định bảo Mơ quay đầu xe, đi ngược trở lại vì đường thì tối, người thì đông, đèn xe lại chói sáng, VC làm sao phát hiện được nếu như không để ý, nhất là những người đi ngược chiều thì điều này dường như là không thể xảy ra, những nỗ lực của Zimxinh và TaraMơ nhằm cứu vãn tình hình cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng bằng sự xuất hiện trở lại của con mồi....Cuộc hành trình dõi theo đôi uyên ương lại tiếp tục trong đêm tối mịt mùng. Hai anh chị tuyếp tục xuyên màn đêm đi từ Đội Cấn lên tận đường Bưởi mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại...Hai thiên thần vẫn đang dõi theo từng bước. Mà cũng thật kì diệu, 1 con bé cận như mình mà lại có thể dõi mắt theo anh VC từ đầu đến cuối để chỉ đường cho Mơ. Vẫn trên con đường Bưởi hun hút, đầy ổ gà và bé tẹo ấy, người và xe lố nhố, Zimxinh đã bị mất dấu anh VC và chị người yêu đi tất đi xăng đan của anh...chỉ vì 2 đứa mải buôn chuyện quá, quên cả để ý đến mục tiêu đang ở phía trước. Đến đây, zim quyết định đi về, không truy tìm mục tiêu như trước nữa,như thế là quá đủ cho một buổi tối làm thám tử chuyên nghiệp ...Trên đường về, mình cảm thấy rất vui như vừa khám phá ra cả một hành tinh khác vậy nhưng cũng hơi buồn khi sự thật đau đớn này được phơi bày ngay trước mắt mình, và hôm nay , chính mình được mục sở thị cái sự thật mình luôn muốn trốn tránh bấy lâu nay..!!!
    há há há mà không sao, hát một bài cho refresh cái nào.." Ba là xúc xích bò. Mẹ là xúc xích trâu. Con là xúc xích lợn...Ôi xúc xích thơm ngon..la là lá la la...nấu với mì ăn liền.." oh.. yeah..yeah..
    Về đến nhà, đợi lúc mẹ ngó qua phòng mình, mình tỉ tê luôn về việc tội lỗi mình vừa làm khi bắt gặp anh VC đang đèo gái..Mẹ mắng luôn " Chết thật ! Con gái con đứa..Nó mà biết thì nó chử chết..Ở đâu ra cái thói xử sự kiểu trẻ con thế hả??? sao lại bám theo người ta làm gì, vô duyên" ặc..lần này thì mẹ không làm đồng minh của mình nữa rồi.... Còn thằng em mình nữa, kể nốt rồi đi ngủ, tưởng nó sẽ an ủi chị nó thế nào. Ai ngờ nó đầu độc mình thêm bằng bài hát " Gloomy sunday", một bài hát đã giết chết hơn 100 người trên thế giới chỉ vì giai điệu ảm đạm, não nề của nó. Được, mày được lắm em giai ạ, mày để cho một người đang buồn như chị mày nghe một bài hát như " gloomy sunday" vào một đêm như đêm hôm nay sao..để rồi chị mày sẽ chết khi trên tay đang cầm lyric của bài này sao? nhưng vì tính tò mò và háo ức được nghe bài hát chết người này, mình vẫn cố tình nghe bài hát này đêm qua. Thật may mắn là hôm nay mình vẫn sống nhăn răng, hehe
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện nhà, còn bây giờ là chuyện truờng, chả mấy khi được rảnh rỗi như hôm nay, phải tranh thủ tuôn ra hết mới được, không đến lúc lại phải lặn một hơi không được sủi tăm lại ân hận cả đời vì không nhớ được những chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời mình...
    À, mặc dù rất bận rộn với việc trường , việc lớp, nhưng zim xinh vẫn không quên thân phận mình là leader của Coza club. Coza được sáng lập nhằm luyện phản xạ của các bạn gái khi nhìn thấy giai. Coza chỉ đơn giản là cách gọi tắt của từ " câu giai", đồng chủ tịch câu lạc bộ Coza là Trinh trĩ, khi 2 tư tưởng lớn gặp nhau ( Zim and Trinh) thì Coza là một sản phẩm tất yếu của cuộc sống. Tại sao con trai có quyền ngắm gái mà con gái lại không được nhìn lại con trai?! Để trả lời câu hỏi bức xúc này của chị em, Zimxinh đã cho ra đời tác phẩm đầu tay mang tựa đề : "Nghệ thuật ngắm giai". Tác phẩm bao gồm tất cả các kĩ năng ngắm giai từ kiểu ngắm công khai dành cho những công tử con nhà lành đến kiểu ngắm nghệ thuật dành cho những thành phần bất hảo dạng Chí Phèo thời @. Tác phẩm đã tạo nên cú hích mạnh cho phong trào ngắm và đánh giá giai ở mọi nơi , mọi lúc của nữ sinh truờng Ngoại Ngữ
    Mình còn nghe nói tiêu chuẩn chọn bạn gái của thầy Minh là 3NG : Ngoan, Ngố,và Ngon..nói chung, không phải riêng mình mà ai cũng đồng ý với 2 quan điểm đầu nhưng không thể tưởng tượng nổi cái phẩm chất thứ 3 là như thế nào, đến zimxinh và Trinhtrĩ, 2 leader của Coza cũng đành lắc đầu trước một câu hỏi lớn không lời đáp như thế này..chẹp..chẹp...
    Mình coi như đã may mắn vượt cạn khi làm khá ổn bài thi môn Calculus, , mình hí hửng về khoe với bố là con làm đúng hết cả 6 bài, chỉ bỏ mỗi con d bài 1, hehe, Nghe nửa câu đầu, trán bố mình dãn ra khoái chí, các nếp nhăn dường như tan biến cả, thế mà nghe nốt câu, các nếp nhăn đã lại đâu vào đấy, vầng trán nheo lên, lông mày nhíu lại, như sẵn sàng cho một bài thuyết giảng mới. Nhưng mình cũng chẳng để cho bố kịp phàn nàn ngoài mấy câu cũ xì như " thế mà bảo làm được hết, tại sao lại không làm được con ấy, đưa đây bố xem nào, toán của ngoại ngữ thì khó gì..." bố nói xong những câu ấy cũng là lúc con biến mất vô điều kiện. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, mình cũng vẫn phải học nhiều, phải học để thi nốt final exam của calculus, rồi thi IELTS nữa, công việc bộn bề mà bao nhiêu ước mơ còn dang dở..mình thật ngu ngốc khi hồi năm ngoái, những lúc rỗi lại đâm đầu vào tô tô vẽ vẽ anh VC với làm thiếp cho anh Phi Hùng, kể mà mình gặp thầy Minh với thầy Hoàng sớm hơn thì có fải những tác phẩm bất hủ của mình sẽ là chân dung đẹp trai rạng ngời của 2 thầy không? chả biết lúc nào mình mới lại rảnh tay thế nhỉ, cố gắng lên zim, sẽ có một ngày, ngày zim xinh thất nghiệp, một khoảng thời gian tuyệt vời để biến mọi ước mơ thành hiện thực.
    Tạm biệt nhật kí thân yêu, Zim trở lại thư viện đây, hãy nhớ rằng, nếu đã tập trung vào học thì chớ có ngẩng mặt lên, đó là lúc "you are under the gun, if you look around, you will die", said Mr Trần Minh Hoàng, my dear presentation teacher!!!
    Bai bai see ya
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 23/11/2005

Chia sẻ trang này