1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hơi mệt thì phải, cũng may là lớp mình vui quá nên hôm nào mình cũng cười được, vì thế mình cũng thích đến lớp hơn...Thầy cô giáo cũng tốt, lúc nào cũng funny và nhiệt tình...
    Hôm qua, vào trang web của Lam Trường, thần tượng thời thơ dại của mình, lại thấy nhìu bày hát hay quá, bài nào cũng muốn nghe nhưng check lại thì chú em chã nhà mình mới có 2 hôm đã load hết hơn 800mb rùi, nên nhịn nhục đành xem phần lời bài hát rồi tai liền miệng đấy, ngồi tự hát tự nghe...Cậu em ngồi sau hóng hớt tưởng hôm nay chị nó mới yêu đời làm sao.....nhưng thực ra không phải đâu!!! tại chị sợ tốn xiền download đấy em ạ, thế có buồn không cơ chứ.
    Q ngố, được Zim kể cho 1 câu chuyện như thế này : " Truyện kể rằng....: ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, lâu... lâu thật là lâu.. lâu đến nỗi người ta không còn nhớ nổi là từ bao giờ nữa, chỉ biết rằng từ xưa xửa xừa xưa, ở một hồ nước nọ, có một con cá, con cá ấy vô cùng đặc biệt, nó không hề giống những con cá khác vì nó cực kì xấu, nó xấu vô cùng tận,..." ...
    Z :"Q! Q có tưỏng tượng được là con cá ấy xấu đến mức nào không?
    -Q: "Ừ, nó rất xấu, rồi sao nữa..."
    - Zim :" nhưng nó..chẹp chẹp...ko biết nói thế nào nhỉ, trông nó xấu lắm..."
    Đoạn, zimxinh nhìn Q với đôi mắt hi vọng nhưng cũng đầy day dứt vì không biết tả làm sao cho Q thấy được con cá ấy xấu xí đến mức nào..Q tỏ ra thông cảm cho bạn lắm nên thúc giục,
    Q: "đc rồi, con cá ấy rất xấu thì làm sao .."
    Z : " ừ, nó xấu lắm, xấu đến nỗi người ta đành phải gọi nó lá...CÁ SẤU hehe..hết chuyện rồi"
    Câu truyện xưa như Trái đất, thế mà mình vẫn đi lừa được 1 người, thật là sung sướng há há há, chú bé cứ há hốc mồm ra nghe rồi..phựt 1 cái...câu truyện kết thục 1 cách lãng xẹt
    Lại nói về Coza org, sau 1 thời gian hoạt động, Coza đã có nhiều phát kiến mới lạ, từ nay các member của Coza đã có cách chào nhau riêng, rất đặc trưng cho Coza phái, nó gần giống như cách đàn kiến chào nhau vậy, gặp ai cũng chào và cách chào đó chỉ có các Cozanese với nhau mới hiểu được. Chưa dừng ở đó, các Cozanese iu quý của mình còn phát minh ra cả những âm thanh mới lạ để thể hiện cảm xúc như " Póc!", " Pựt! ", " Pưng!"...Giờ đây, những âm thanh kiểu như vậy trong lớp đã không còn xa lạ gì nữa với các thành viên Coza, mỗi âm thanh đều mang 1 thông điệp với đầy đủ ý nghĩa của nó, chỉ có các thầy cô là không thể hiểu nổi những âm thanh kì quặc thỉnh thoảng lại phát ra trong lớp 1 cách đầy bí ẩn, Thầy Minh bắt Ngọc Giang công chúa lau bảng ư? Lau xong, nàng thốt lên : " Póc!", cả lớp được trận cười nghiêng ngả...Bài nghe Ielts tích sai nhiều quá ư..lại " Póc!", đáp lại tiếng Póc! là những Pựt những Pưng! Pứng.. và vô vàn những từ ngắn gọn tương tự như thế để diễn đạt một cơ số những xúc cảm không tiện nói lên thành lời...Chúc cho Coza ngày càng lớn mạnh hơn..
    Và ngay cả logo của Coza cũng đưọc Trinhtrĩ sáng tác với một phong cách pờ-rồ nhưng cũng rất xì-tin. 2 leader đã họp bàn với nhau rằng phải thiết kế một biểu tượng cho Coza, leader zimxinh đã phụ trách phần âm thanh và nhiều việc khác nên giao cho leader còn lại đảm nhiệm phần logo, hẹn thứ 3 là hạn cuối cùng cho ra sản phẩm...leader Trinhtrĩ đang ngày đêm trằn trọc suy nghĩ thì đúng đêm hôm thứ 2, Trinh nằm mơ thấy Zimxinh tát mình 2 phát và hỏi " logo đâu, đã hết thời gian suy nghĩ rồi!", Trinh mới liền tát lại Zimxinh 3 fát và nói " Đây này, logo đây này", và vừa lúc đó, một biểu tượng hình chữ Z còng hiện lên lấp lánh thật lung linh và huyền ảo..Đúng lúc đó, Trinhtrĩ tỉnh dậy , trong lòng chưa hết mãn nguyện vì giấc mơ đó đã đem đến cho Coza một biểu tượng chính thức. Ngay sáng thứ 3 đến lớp, Trinhtrĩ đã vẽ lại biểu tượng hình chữ Z còng cho Zimxinh nhưng vẫn không khỏi băn khoăn mà nói với Zim :
    " Này, mày ơi, hôm qua tao mơ hình chữ Z còng đẹp lắm cơ mà, tao thấy nó toả sáng long lanh giữa muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời, sao bây giờ vẽ ra giấy trông cũng bình thường thế nhỉ?". Zim mới bảo
    " Ê, Trinh, mày tỉnh chưa đấy, điên à, vẽ ra giấy thì còn lấp lánh cái nỗi gì, được, tao thấy cái hình này quá ổn rồi, lên công bố cho cả lớp đi, good job!"
    Biểu tượng của Coza bắt đầu từ đó
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chuyện học hành vẫn vậy, vẫn bộn bề công việc, ngổn ngang research paper, bơi trong Vocabulary, vẫy vùng trong Ielts tests, ngộp thở trong Calculus và ngập ngụa trong presentation nhưng cô Phương Thảo đã dạy rằng chúng ta không nên phàn nàn về bất cứ việc gì, kể cả khi đó là những khó khăn. Chúng ta nên học cách sống chung với lũ, nói cách khác là hãy tìm cách kiểm soát chúng và chúng ta sẽ vươn lên từ chính những khó khăn đó...Khi này cuộc sống của em mới thực sự ý nghĩa...Em hiểu những lời nói dạy của cô và hình như các bạn em cũng hiểu nên ai đến lớp cũng hớn hở tươi cười như thể cuộc đời này chỉ toàn màu xanh, cám ơn cô đã dạy em những điều lí thú, cám ơn cô vì hôm trước cô rủ cả thầy Minh cùng đi ăn sữa chua nếp cẩm với cả lớp, rất vui , thân thiện hơn bao giờ hết.
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Póc! mai đi thi, đi ngủ thui
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Pựt ! vừa thi xong, cũng không đến nỗi tuyệt vọng nhưng vẫn lo lo, học hành vất vả, kết quả thì chả ra gì hứt..hứt..!!!
    Nào, hôm nay chủ nhật, ngày lành tháng tốt, trời quang mây tạnh, zimxinh lại có dịp ngồi biên tập lại quyển nhật kí của mình và TaraMơ, nó xứng đáng là kiệt tác mọi thời đại trong tâm trí Zim & Mơ. Ở truyện nào( dù chỉ toàn chuyện bịa ) cũng chỉ thấy 2 đứa chòng ghẹo, nói xấu nhau, hạ bệ nhau nhưng chắc chỉ có mình và Mơ mới hiểu được tình cảm 2 đứa dành cho nhau trong đó.Nào, câu chuyện đầu tiên nhé, lại bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa..
    Ngày 13/12/2003:
    Bài trả lời cho phần tiểu sử bản thân của Zim "sinh"
    Tác giả : Tara Mơ

    Bạn Zim này, thường thì người ta nói nhận xét chủ quan không được chính xác bằng nhận xét khách quan. Vì vậy, tớ cũng không nêu ra những nhận xét của tớ đâu ( không ấy lại nói tớ đặt điều cho ấy ) mà tớ sẽ ghi lại lời của 2 người thân của ấy. Ấy hãy mở to đôi mắt ốc lồi sóng dậy và banh hết cỡ mang tai của ấy ra nghe nhé...
    Bài phỏng vấn 2 người thân của Zimzim do phóng viên Tara- thông minh, năng động, sáng tạo, duyên dáng xin được bắt đầu :
    " Pính pong, Pính pong..." ( máy quay chuẩn bị, 1..2..3..bắt đầu!)
    Text : Kính chào toàn thể những người đang theo dõi cuộc đến thăm gia đình ông Phạm Xuân Đức ( bố của cháu Ng.T. N Q.A tên thường gọi là Zimzim ) của đài truyền hình sự thật chúng tôi. Hôm nay, tôi, phóng viên tài giỏi và xinh đẹp nhất của đài sẽ thực hiện việc phỏng vấn ông Đức. Kìa, ông đã ra rồi...
    P.V Tara : Xin chào ông, như đã hẹn , hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để xin phỏng vấn ông về xuất thân cũng như tình hình của cháu nhà. Theo như chúng tôi được biết thì ông mang họ Phạm nhưng cháu nhà ta lại mang họ Nguyễn, chả lẽ cháu mang họ mẹ?
    Mr Đức : Họ mẹ gì chứ? Tôi chưa vợ, vừa say good bye 1 em bồ xong. Con bé Zimzim là con nuôi của tôi.
    Tara : Thế có nghĩa là cháu được ông nhận làm con nuôi à? Ông quả là một người tốt. Theo như thông báo thì nước ta hiện nay có rất nhiều trẻ mồ côi-thật đáng thương. Nếu ai cũng như ông thì các cháu như cháu Zim nhà mình đúng là may mắn.
    Mr Đức : Cô à, tôi không phải muốn nhận nó làm con nuôi đâu. Chuyện là thế này, 18 năm về trước, lúc đó tôi là một thanh niên mới ra tù ( vì tội buôn người và truyền bá hình ảnh ông tây ), tôi lang thang khắp nơi mong tìm được bạn bè cũ, mối lái tiếp công việc trước kia, nhưng vì thời gian quá lâu, tôi không sao liên lạc được với chúng. Đói quá, tôi định đến bãi rác kiếm xem được chút gì ( hồi đó bắt đầu nghề móc rác ). Thế là, tay móc tay bị, tôi lao vào cuộc đấu tìm bao nilông, lon bia, hộp nhựa...nhưng đất chạt người đông, tôi lại là ma mới. Vì vậy bị đẩy xuống nơi bẩn thỉu, thối tha nhất. Nhưng vì miếng cơm, manh áo tôi đành nuốt nước mắt vào trong nhịn nhục. Đang đói, tôi chợt phát hiện ra 1 cái bọc rất to, nằm giữa đống rác, tưởng của nải ăn trộm của thằng nào vứt lại, tôi phi thân ra đến nơi thì tụt cả cảm xúc, tôi nhìn thấy 1 hình hài xấu xí, đen đen, hôi hôi, bẩn bẩn, ngủ ngon lành. Tự nhiên máu tốt trong người tôi trỗi dậy. Tôi bế nó lên và nghĩ nếu đem về nhà tắm sạch sẽ cho nó chắc cũng kiếm được chút đỉnh. Thế là tôi ôm nó về.
    Tara : Lí do nào ông lại không cho cháu theo họ mình mà đặt tên cháu vừa dài vừa xấu thế?
    Mr Đức : Lý do gì đâu, tôi trông nó giống khỉ, lại là con cái nên đặt là T. N. Còn tên nó xấu xí vì ông cha ta chả nói tên xấu cho dễ nuôi, mau lớn còn gì. Tôi không muốn nó mang họ tôi, như vậy khó lấy vợ lắm..hé..hé..!
    Tara : Vậy sao giờ này ông vẫn nuôi cháu, ông không bán nữa à?
    Mr Đức : Có chứ, tôi vẫn rao bán, thậm chí tôi còn dành dụm tiền đăng báo cơ. Nhưng cái số tôi là cái số ruồi bâu, cứ ai đông ý mua, đến xem mặt nó là ù té chạy mất dép, chả nói gì đến việc quay lại lần 2. Cứ lần lữa như vậy, cuối cùng , tôi phải ngậm đắng nuốt cay nuôi nó đấy. Mà con bé càng lớn càng phiền.
    Tara : Phiền? Chả lẽ cháu nó quấy lắm hả ông?
    Mr Đức : Nó không những quấy mà còn mắc một căn bệnh lạ lắm. Nó luôn nghĩ rằng mình xinh nhất, đẹp nhất..cái gì cũng nhất. Một ngày mà nó cứ lẩm bẩm khen mình không biết bao nhiêu lần: ăn khen, ngủ khen, đến đi vệ sinh nó cũng khen. Tôi vì thế mà héo mòn nhan sắc, tuổi trẻ, giờ trông như ông già hom hem, thật hết sức chịu nổi. Mong sao có ai chịu rước nó đi thì tôi cảm tạ hết đời luôn.
    Tara : Xin cảm ơn ông rất nhiều ! Chúc ông đạt được điều mình muốn.
    Các bạn ạ, cuộc sống thật lắm chuyện thú vị và bất ngờ phải không? Sau cuộc phỏng vấn ông Phạm Xuân Đức, chúng tôi lập tức bay qua Ấn Độ, gặp ông Phạm Quốc Hưng- em ông Phạm Xuân Đức và cũng là cậu cháu Zim. Khi được hỏi về cháu Zim, ông có bài trả lời như sau :
    Mr Hưng-biệt hiệu gà ( xuất ngoại tránh dịch sars ) :về Zimzim hả? không biết nó còn hành nghề bán hoa không? Dạo tôi còn ở VN, nó chuyên đứng trên đg TT ấy. Con bé ấy được tôi truyền nghề và móc mối cho ấy mà. Khổ nỗi, nó xấu quá nên khách cũng chạy hết. Chắc vì thế con bé bất mãn, tự khen mình cho an ủi phần nào. Nó là mắc bệnh nặng lắm đấy. Khi còn ở VN, tiền của tôi và nó kiếm được ( đi rải đinh và bơm xe vá lốp ) dồn hết cho nó chữa bệnh dở hơi nhưng ngày càng nặng. Tôi có viết thư về bảo nó sao không qua đây. Tôi là cậu nó nên cũng thương nó phần nào, định rủ nó qua làm ăn (thì vẫn tiếp tục rải đinh và bơm xe vá lốp thôi) nhân tiện chữa bệnh cho nó nhưng nó không chịu, kêu không xa anh Hói được. Chẳng hiểu nó yêu đương thế nào, cậu nó cưa cô nào cô ấy cũng đẹp như tiên. Truyền được nghề cho nó thì nó đi cưa anh Hói, mà nào có xong cưa không nổi nên nó đặt tên 1 con mèo ở nhà tên giống anh ây và hằng ngày tập hôn..mèo...Trời ơi..tởm quá..! Nhân tiện chuyến này cô qua đây, cho tôi chuyển lời với con cháu dở hơi, thuốc cắt cơn của nó dạo này bị cháy, nó lên cơn thì đóng cửa chui vào gầm giường ấy, đừng chạy lông nhông ngoài đường, kẻo họ cười chê.
    Chúng tôi còn định phỏng vấn ông zan, sư phụ của Zim nhưng nghe nói ông đã sang Sing chữa bệnh dở hơi nên chúng tôi để cho ông yên tâm tĩnh bệnh.
    Còn về phần đánh giá con người cháu Zim, chúng tôi không nói gì thêm mà dành lại cho quý vị.
    Phù, xong một kiệt tác của bạn rùi đấy, taramơ ạ, khổ cho cái thân zim, gì mà bôi bác nhau thế kia chứ, chỉ từ đúng 3 nhân vật có thật là zimxinh, thằng bố Đức với cậu Hưng ở lớp mà mày xào nấu, thêu dệt được nên thế này thì quả là một kì tích đấy. Dù đọc bài này, tao bị mày vùi xuống bùn đen nhưng thực sự rất buồn cười vì thấy mày hiểu tính cách của tao nên mới viết được như vậy. Ừ thì thỉnh thoảng anh mày cũng lên cơn dở hơi, hành động kf quặc 1 tí, cho bớt xì-trét í mà, còn lại tất cả, tất cả những thứ kia thì huhu bịa đặt 1 cách trắng trợn Póc!!!
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mà chính xác là ngay lúc này, mình đang rất rất buồn, gần như là tuyệt vọng...chán kinh khủng..đang khóc, nước mắt mặn quá, , không biết bao giờ mình mới vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Mai lại phải đến lớp. Chưa bao giờ mình thấy cười lại khó khăn như thế. Bởi chả khi nào Zimxinh mang bộ mặt không cười tới lớp cả. Lúc nào mình cũng phải cười, dường như nó làm mọi người trong lớp gần nhau hơn. Mình rất sợ nhìn thấy những bộ mặt xì xị ở lớp, nó làm không khí căng thẳng và mọi người xung quanh cũng không được tự nhiên. Nhưng mai làm sao mình cười được đây??? vì lúc nào mình cũng muốn khóc, khóc thật nhiều và khóc thật to. Chỉ cầu mong qua đêm nay, mình sẽ bình tĩnh lại và mai có thể bình thường đi học.... Cố gắng lên Zim, đừng khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được gì đâu. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đừng khóc nhé. Đừng để các bạn biết Z khóc, các bạn sẽ buồn theo đấy.
  6. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Zim xinh, zim ngoan, đừng khóc. Sao thế zim?
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hu hu cám ơn chị Leilani hỏi thăm zim, hic.. xúc động quá, càng buồn khóc hơn....a`a`a`..hu..hu...em vote cho chị Leilani 5 * nè..hu..hu
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 14/12/2005
  8. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ôi zim ơi là zim, buồn khóc mà vẫn có tâm trí để vote sao cho chị, làm chị xúc động nghẹn ngào nhưng suýt bò ra cười. Tuy vậy chợt nhớ ra cần giữ thái độ lịch sự thích hợp vì zim đang buồn , nên chị quyết tâm buồn cùng zim cho nó có bạn nhé
    Chuyện làm zim buồn thì chắc là .... đáng buồn lắm Kể cả chuyện anh VIệt Cường ngày xưa zim còn kể trên ttvn được, mà chuyện này không thấy zim tiết lộ, chắc là ...., hic hic. Zim xinh ngoan và lạc quan lắm phải không nào? Chị tin là zim sẽ vượt qua nỗi buồn và sớm trở lại vui tươi như bình thường. Tặng zim nhé (nguyên cả bó luôn )
  9. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    hình như zim khóc vinhớ betraingaytho
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Zim đỡ buồn rồi. Cám ơn mọi người, nhất là chị Leilani , tự nhiên em yêu chị quá , cho em thơm chị mấy cái nhé : chụt...chụt..chụt....
    Thực ra thì có gì đâu, chuyện đáng buồn đó chỉ là chuyện bị mẹ mắng thôi mà. Em cứ nghĩ mẹ là người hiểu và thông cảm cho em trong nhiều việc nhưng hôm đó mẹ làm em thất vọng. Những người quan trọng nhất với mình thường sẽ làm mình tổn thương nhiều nhất vì đó là người mình thương yêu nhất .
    Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2005, thứ 4, buổi Tutorial cuối cùng của môn Calculus , mình phải giơ tay lên bảng để lấy điểm participate, rồi thì cũng qua . Thầy Nghĩa thật vui tính, thầy hay cười và rất thân thiện. Đúng là ngày xưa thầy học chuyên Toán Ams có khác, một Amser rất " xì-tin" .
    Sáng nay là một buổi sáng ngớ ngẩn nhất trên đời, hôm nay mình đi xe buýt, vừa ra đến nơi, thấy xe ''27'' , mình hí hửng lắm. Tay lăm lăm 3000 VNĐ, lúc lên xe mua vé xong, trong lòng không khỏi vui sướng vì xe hôm nay vắng quá. Đang ngồi vắt vẻo trên xe, ngắm trời , ngắm đất ,ngắm mây...thì tự nhiên thấy xe rẽ theo 1 con đường khác hẳn với mọi hôm. Con bé ngốc nghếch trong mình còn tự nhủ : " hí hí, chắc hôm nay bác lái xe định cho đi vòng quanh thành phố đây ". hic..Nhưng sung sướng chưa được bao lâu thì cái số " 30" ở đầu xe đập vào mắt mình đánh uỳnh 1 cái. .."Trời đất như cuồng quay,một thoáng nghe lòng quặn đau.." Thôi, thế là xong, Zimxinh đã lên nhầm xe. Thay vì lên xe số 27 thân thương thì mình bị "quáng gà giữa ban ngày", nhảy tót lên xe 30 và ngồi rất ung dung trên đó. Chắc mình bị loạn thị chứ không fải cận thị nữa rồi huhu. Vừa khi nhận ra mình bị nhầm nhọt sang trồng trọt thì Zim đứng phắt cái dậy , lao nhanh ra chỗ cửa xe và ấn đèn xin xuống. Mọi người trên xe đều nhìn mình, chắc người ta biết con gái quê này ''nhầm chuồng'' vì còn một đoạn xa nữa mới tới bến xuống mà nó cứ ấn đèn đứng chầu chực ở cửa. Chỗ xuống xe là giữa Đê La Thành , mình như đứa trẻ bơ vơ, không biết đi đâu về đâu, quay tròn mấy vòng đến chóng cả mặt mà không thấy bóng dáng một anh xe ôm đẹp trai, giàu tiềm năng nào để đưa mình đến trường cả. Cuối cùng, mình quyết định đi bộ về phía trường Ngoại Thương rồi bắt xe 27 đi tiếp. Việc đã đến nước này, mình đành phó mặc cho số phận, kệ!,đã muộn thì cho muộn hẳn, tự cho phép mình nghỉ luôn tiết 1. Thế là mình cứ lững thững bước đi trên con đường gồ ghề, toàn mùn cưa với gỗ vụn ấy. Lúc đến trường còn chưa đến giờ vào ca 2, đi qua hàng bánh mỳ, không đừng được, lại sà vào mua rồi vừa đi vừa gặm. Mình cũng không thích ăn bánh mỳ lắm nhưng mà thấy đói, tối qua nhơi nhơi đc vài hạt cơm, thôi ăn j cũng đc, miễn là có cái mà cho vào bụng..mà cũng sợ thật, bà bán bánh mì "duyên" quá cơ, đồ ăn như thế mà cứ cho tay vào bốc như đúng rồi. Chả nhẽ lần sau mình lại kỉ niệm bà ý cái gắp đồ ăn. Nếu làm thế thật chắc bà ý sẽ nhét mấy cái bánh mì vô mũi mình mất. Chậc..ăn bẩn sống lâu, bà bán bánh mì chắc sẽ bảo thế..ha ha . Vừa vào cổng trường mấy mét thì gặp Trinh trĩ, đang giờ ra chơi, nó tranh thủ đi ăn sáng, hic, nó dám bảo nhìn từ xa, trông mình như con village girl, 2 tay giữ chặt bánh mì, vừa đi vừa gặm, mặt mũi thì ngơ ngơ ngác ngác...thêm vài bước nữa thì gặp ngay cô Thảo, trông cô thật xinh, không biết cô ăn gì mà trắng thế, nhưng mà mình đang là đứa tội lỗi đầy mình vì đi học muộn nên ko dám hé răng khen cô đến nửa lời, chỉ chào cô rồi lặng lẽ đi luôn. Và tất nhiên, lớp có 25 người, làm gì mà cô ko biết đứa nào đi muộn, đứa nào nghỉ, vào ca 2, cô hỏi tội luôn. Mình cũng tường trình sự thể nó là như thế nên em mới đi học muộn. Cô lại cười tươi như cô vẫn vậy. Mình yêu cô giáo, mình yêu lớp mình.
    Số mình ko bị mất của. Cái mũ len hình con mèo , có 2 cái tai yêu quý của mình bị mình để quên ở lớp học nhà F từ tuần trước, thế mà qua bao ngày đoạn tháng, dễ cũng đến 1 tuần rồi , các bạn lại tìm thấy cái mũ vẫn nguyên xi trong ngăn bàn . Hôm thứ 4 , vừa vào lớp đã thấy N.G công chúa đang đội của mình. Ngẩng lên lại còn thấy thầy M đang đứng ngay đó cười nữa chứ. Hu hu, xấu hổ quá đi mất, vui vì không bị mất đồ nhưng mà ngại quá. Cả lớp lại còn ê ê mình nữa chứ : đứa thì bảo là tại mũ xấu quá, không ai thèm lấy, đứa thì kêu cái mũ con mèo thế kia thì ai dám đội ngoài Zim, rồi cái An còn kêu với thầy là nó bị mừng hụt vì cứ nghĩ Zim không còn mũ con mèo mà đội nữa, nó đỡ phải xấu hổ khi đi cạnh mình hì hì, ừ , mũ con mèo trông hơi trẻ con thật nên đi xe buýt mình không dám đội ( sợ người ta đánh cho ) nhưng hôm nào đi xe máy mà trời lạnh quá thì vẫn đội chứ sao, sợ gì, nó cũng chỉ là cái mũ thôi mà, vào lớp rồi thì toàn người quen nên đứt dây thần kinh xấu hổ ha ha...
    Dạo này thầy M tươi tắn hơn hẳn hồi đầu năm. Đấy, thầy cứ cười nhiều như thế có phải đẹp trai hơn bao nhiêu không nào ! Chứ em sợ cái bộ mặt sát thủ của thầy hồi đầu năm lắm. Ọe, vào lớp là như gắn mô-tơ vào người, lượn vè vè, vè vè, lại còn không cười nữa , thật là xì-trét . . May mà thầy nể cô Thảo, nên khi bọn em nhờ cô Thảo nói thầy hãy cười nhiều hơn thì thầy đã thay đổi. Hôm đầu thầy thay đổi là hôm buồn cười nhất đấy thầy ạ. Chả ai làm gì mà thầy cũng cười. Cười từ đầu buổi đến cuối buổi, cứ tự nói rồi tự cười, đến nỗi cả lớp em thấy sờ sợ vì không biết thầy bị làm sao. Mãi bọn em mới nhớ ra là thầy nghe lời cô Thảo . Nhưng cái vẻ lạnh lùng hồi đầu năm nó cũng có vẻ đẹp riêng của nó đấy thầy ạ . Ra ngoài đường mà thầy cứ cool kiểu Hàn Quốc như vậy thì khối em xin chết đấy . Nhân danh Leader chân chính của Coza, Zimxinh xin khẳng định điều này há há. he he hôm trc thầy ho hơi bị nhìu đó, thế mà đòi dạy " pờ-rồ-năn-si-ây-sừn" à, ko đc đâu, nếu tuần sau thầy còn ho thì Zim xinh sẽ lên ngôi.
    Đội bóng chuyền của thầy Hoàng thua mất rồi, chán quá, thầy chơi hay nhưng các cụ bô lão cùng đội của thầy thì ko đc tốt cho lắm. hí hí, em thích nhất đôi chân của thầy, vừa dài vừa trắng lại ... không có lông..kể mà thầy đổi đc chân cho em giống trong truyện Đô-rê-mon nhỉ? Em sẽ thành siêu mẫu mọi thời đại mất. Thầy còn cao hơn cả thầy LM ý, em chưa thấy ai cao bằng thầy đâu !!! Thôi, thầy đừng buồn thầy ạ, dù em có kế hoạch với các bạn là sẽ chạy vào ôm hôn thầy nếu đội thầy thắng (, ý đồ xấu xa đấy ) và kế hoạch bị fá sản thì cũng không sao, khoa Anh của thầy có truyền thống dạy giỏi chứ đâu có truyền thống chơi giỏi đâu, đầu óc thông minh thì tứ chi bớt khỏe cũng là chuyện thường mà.
    Thế thôi, cuộc đời cũng chỉ có mấy cái chuyên trường lớp vậy, bài vở vẫn ngập đầu mà giờ này vẫn còn ngồi đây lạch cạch, lạch lạch, học bài thôi

Chia sẻ trang này