1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hihi, buồn cười quá, cứ nhớ lại cái phim hồi chiều ngồi xem với Trinh trâu và Gái Quê mà không thể nhịn cười được. Sao lại có cái bộ phim buồn cười đến thế...Spaceball city..1 thành phố lạ lùng nhất...Cuối cùng thì hoàng tử lấy được công chúa. Một kết thúc có hậu. Xem xong mình cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, yêu đời hơn...Vui quá...Thỉnh thoảng bỏ ra 2 tiếng xem phim cũng chẳng phải là vô ích...Những bộ phim như thế giúp con người ta phấn chấn hơn hẳn....Anh KC nhà mày thi thoảng gửi cho mày những đĩa thế này hay thật đấy..người ta tốt thế mà mày cứ đòi chia tay...làm chú bé phải vật vã...Dù sao nó cũng là 1 thằng Tây đấy Trinh ạ...Tao vẫn hằng mơ đến 1 ngày 2 đứa chúng mày sinh ra đứa con lai. Đứa bé ấy mới đẹp làm sao, đáng yêu làm sao. Tao sẽ tình nguyện trông nom nó bất cứ khi nào mày cần. Tao cũng nghĩ mày sang Tây sẽ hợp hơn ở đây vì mày chả ăn được cái món gì thuần Việt cả: bún, phở không ăn được,bún chả cũng không, nước mắm, mắm tôm cũng không ăn được, ốc ếch không ăn được nốt, Chỉ thấy mày ngày đêm ăn cháo với cơm chan canh với bánh mì xúc xích bơ không batê. Thế thì còn gì là đời nữa. Đến KC của mày còn ăn được bún chả mà mày không ăn được thì đúng là ngược đời....Yêu nhau 2 năm giời mà mỗi đứa 1 phương, chúng mày không thấy bất tiện à. Nhưng tao thích cái kiểu chat của 2 đứa chúng mày, rất đáng yêu. Chúc cho tình yêu của bọn mày lớn mãi rồi đơm hoa kết trái
    Mình đang ở trong phòng, đang ngồi trước máy tính mà chân vẫn đi đôi giầy mới mua lúc chiều. Năm nay bố cho quà 8-3 sớm thế, sớm đến không ngờ. Mình hí hửng với đôi giày này đến độ từ lúc mua về đến h chưa hề tháo ra lần nào. Ăn cơm, đi lại trong nhà, vào nhà vệ sinh, tất tần tật mình đều tự cho phép đi đôi giày ở mọi nơi mọi lúc nhưng tí nữa đi ngủ thì phải tháo ra, đã hết thời gian đi thử
    Lúc tối, lại chat với VC, chợt lại sáng tác ra câu "ranh ngôn" nhãn hiệu Zimzim: " VC chỉ như gió thoảng mây bay nhưng gió thì cũng có lúc làm mình mát, mây thì cũng có lúc đổ mưa"
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 ngày 13/3/06
    Hôm nay trời rất lạnh, lạnh lắm.
    Dạo này mình làm sao ý nhỉ, không hiểu nổi nữa, chả hiểu đang sống hay là đang tồn tại nữa. Mà cứ thấy buồn buồn sao ý. Nhiều chuyện vớ vẩn, đã tự nhắc mình là không nên buồn và những chuyện đó cũng không đáng để mình buồn. Thế mà rồi vẫn cứ buồn. Lại còn để cho bạn bè biết mình đang " không bình thường ". Đứa này hỏi đứa kia "mày có bít con Zim dạo này làm sao không?", đứa thì lắc đầu, đứa thì bảo "tao đang định hỏi mày"...Rồi có 1 đứa dũng cảm nhất hỏi thẳng mình tại sao thì mình mới đâm ra giật mình...À, hoá ra mình không còn giấu nổi điều gì nữa, dù chỉ là 1 nỗi buồn cỏn con nhưng cũng khá dai dẳng. Nhưng xét 1 cách toàn diện thì toàn chuyện vớ vẩn, chuối cả nải, nói ra người ta lại còn cười cho vào mặt ý chứ. Trống rỗng là cảm giác của mình lúc này, không có cái gì trong bụng và cũng chẳng có cái gì trong đầu...
    Cái sự học vẫn còn dài, thôi thì cố lên Zim ạ, còn có mỗi cái việc học là có thể níu kéo thôi. Bây giờ thì đang học microeconomic, Mr Turner giảng cũng được, kì này nghe giảng cũng hiểu ra ngô ra khoai được 1 tí, còn ghi chép được nữa, xem ra nghe bằng tiếng anh cũng có cái thú của nó, có vẻ như tư duy của bọn phương Tây hay hơn của mình nên mọi thứ khá rõ ràng, đọc sách cũng thích, còn civilization nữa, cái môn này cũng được...Mình thích môn này nhưng mà ghét môn ethnology, cái ông dạy trông giống người dân tộc thật, mới nghe đã thấy chán...Chẹp..chẹp...
    8-3 thì đi chơi với bạn cấp 3 cho qua ngày đoạn tháng, không biết cái hội này còn tề tựu đông đủ như thế được bao lâu nữa nhỉ? nhưng ít ra thì cái nhóm này cũng rất vui, lần nào đi chơi cũng đông vui. Mỗi thằng tặng mình 1 cái kẹo mút làm quà 8-3, có thằng không có lại còn xin kẹo thằng khác tặng,bạn bè tử tế quá nhờ
    Thôi, phải đi ngủ sớm, từ nay phải ăn học cho điều độ, phấn đấu con ngoan trò giỏi để hè đi chơi cho thanh thản.

    " Không được bắt cá hai tay mà phải dùng hai tay để bắt cá"
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chà chà .. viết nhiều thế này mà còn nói ko có gì trong đầu lúc này ... đúng là ko phình phường rùi ...
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã thật cố gắng để lại trở về với thế giới bình thường, đợt vừa rồi có vẻ như mình đã rời xa loài người quá. Sau hôm thứ 7 vừa chát với bạn vừa khóc nức nở để thú nhận rằng vừa qua mình đã không quan tâm gì đến chính bản thân mình. Bạn đã nói đúng, mình không buồn để ý đến trang phục, đầu tóc, hư quá, quần áo thì có gì mặc nấy, vớ được cái nào là mặc cái đấy, chả cần biết hôm nay mình mặc cái bộ gì, bộ mặt thì không bình thường như mọi khi nên mới làm mọi người lo lắng thế...như thể mình đang bị khủng hoảng cái gì trầm trọng lắm
    Còn hôm nay, hôm nay mình đã cố gắng để lấy lại phong độ, mình không muốn làm các bạn lo, thực ra cũng chẳng có chuyện đâu...Đến bản thân tớ tớ cũng không biết mình đang suy sụp thế. Vậy nên tớ đã quyết định phải yêu lấy cái thân mình trước đã. Sáng dậy, tớ không thấy lạnh nhưng nghe mẹ nói ngoài trời lạnh lắm nên đã vạch áo lên đếm xem mình mặc được mấy áo rồi..1..2..3, được 3 áo rồi, mặc thêm cái áo len cao cổ nữa là 4, fải mặc ấm cho khỏi bị ốm chứ. Nếu không phải đi học, bài vở ngập đầu thì cũng muốn ốm lắm nhưng còn bao nhiêu bài đang chờ mình, mình mà ốm thì có mà học lại còn mệt hơn. Thế nên, mặc ấm để chống ốm vẫn là thượng sách ! Còn áo khoác thì sao? Mình đã nghĩ đến cái áo đen mà mình nhét ở ngăn cuối cùng của tủ rồi quên béng mất là mình có 1 cái áo như thế. Hôm nọ, Mơ thắc mắc " sao dạo này tao không thấy mày mặc cái áo khoác đen nữa??"--"Áo đen nào cơ?"--"Cái áo mà năm ngoái tao với mày đi mua ở My Style ý "---" À ừ tao quên mất vì để tận dưới đáy"--Nhớ đến đây, mình mới lục lọi, tìm cho ra cái áo đen mặc vào. Quần thì vẫn quần bò thôi,trời lạnh thế này, không mặc quần kaki đâu, chết rét mất. Mình xỏ đôi giầy mới, nhìn lại đôi đang đi , tự thấy xấu hổ vì trông nó không được sạch cho lắm....Đang định buộc tóc lên rồi đi thì nghĩ thế nào lại không buộc hết, chỉ buộc 1 nửa,rồi lấy lược chải, chải, chải, xong lại còn xịt thêm ít dưỡng tóc..hihi..người đẹp essance-càng ngắm càng iu hôm nay tự cho phép mình điệu 1 tí. Đến trường, vào thư viện, đang há hốc mồm lên xem MTV ở cái vô tuyến treo trên đỉnh đầu thì mấy đứa lớp mình cũng vào. Giờ thì đến lượt bọn nó há hốc mồm, đứa nào cũng à với ồ, Zimxinh đây ư? hừm, chứ còn ai vào đây nữa đứa vuốt tóc đứa rờ áo....từ từ..các chú cứ bình tĩnh, không nên quá khích, không nên chen lấn xô đẩy, Leader Zimxinh hôm nay đã tái xuất...bình thường, đúng như lòng mong mỏi của các chú. Chiều vào lớp, ra chơi cũng không được tha, đứa nào cũng chạy lại hỏi han sao hôm nay trông Leader dịu dàng thế, xinh thế? Chết thật, thế bình thường mình không như thế à Phải tự kiểm điểm bản thân thôi, thời gian qua không biết mình đã " tồn tại" cái kiểu gì nữa. Hì, túm lại là hum nay đã refresh lại rồi, phải tự yêu lấy chính mình đã
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thi giữa kì môn Lịch sử Đảng, không thể nhồi được cái môn này, có 3 lớp, được hơn 50 người thi mà thầy Ngọc huy động những 8 người trông thi làm không ai ngo ngoe được. Mình phải quay ngang quay dọc hỏi bài. Các thầy cô cứ chăm chăm nhìn mình, kệ thầy cô thôi, em đến bước đường cùng rồi, khi nào bị nhắc hẵng hay, thế mà cũng chưa bị nhắc lần nào May mà lúc sáng mình học được 4 câu nên chúng nó nhắc cho ý thì cũng thêm mắm thêm muối vào được, nào thì nhiệm vụ của Cách mạng hồi đó là đánh đuổi thực dân Pháp và Phong kiến tay sai, rồi mâu thuẫn thì lúc nào chả giữa dân tộc Vn và thực dân Pháp, còn mâu thuẫn nữa là giữa tầng lớp nông dân và địa chủ phong kiến, lực lượng Cách Mạng thì công nông binh làm nòng cốt...hừm, đến khổ vì cái môn này
    Ca 2 vẫn học tiếp LSĐ, đang học đến hồi gay cấn thì có đứa để cái nhạc chuông điện thoại khá hợp tình hợp cảnh làm tỉnh cả người "Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay địch đang vào thành phố, mọi người nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp..."
    ôi, buồn ngủ quá, ko gõ nữa đâu
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời sao ngang trái...Sao lại nghiệt đến thế??? Lúc tối vừa đi chơi với bọn cấp 3 được 1 tí, vừa về đến nhà đã bị bố gọi lên thẩm vấn. Bố hỏi vừa đi đâu về, mình bảo con đi chơi với bạn cấp 3, con xin phép mẹ rồi mà...Bố hừ hừ mấy cái. Mình tưởng như mọi khi thế là xong, đang định xuống nhà thì ai ngờ bố gọi giật lại kể nguyên văn câu chuyện "thật tình cờ và thật bất ngờ" của bố nhưng có liên quan đến mình. Bố nói lúc tối bố đi ăn tiệc, nói chuyện phải đúng trưởng khoa của mình. Bố lại còn nhắc lại từng câu thế này " À, chị là trưởng khoa QTH đấy ạ. Tôi là phụ huynh cháu A, hiện đang học ở khoa của chị đây....Thế cháu nhà tôi học hành thế nào hả chị?....Chị có thể cho tôi xin số điện thoại để có sự liên lạc giữa gia đình và nhà trường không ạ..." Kết quả là bố chìa tấm Card vi-zít ra cho mình xem thì ôi thôi, đúng rồi, đời mình thế là kết thúc ở đây . Mai cô sẽ đến văn phòng giở sổ "Nam Tào" ra xem mình học hành thế nào rồi về tâu với bố, bố sẽ ngất trên giàn quất vì cái điểm Ielts xấu xí của mình, chắc chắn nó sẽ không làm bố hài lòng. Đáng sợ nhất là từ nay về sau bố đã "hứa" là sẽ thường xuyên gọi điện cho cô để hỏi han "tình hình cháu nhà". Thế là hết, từ nay phải cắm đầu vào học cho tử tế không thì sẽ bị bố cấm vận nếu học hành không ra gì. Mà để học cho nó được " ra cái gì" thì khó lắm, khổ lắm, cơ cực lắm, hết vào ttvn, hết goin'''' out, hết tất cả. Bố đã có nội gián thì còn làm gì được nữa đây. Tạm biệt tất cả, Zim fải gác "bàn phím" về núi quy ẩn đây..huhu
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 17/03/2006
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Không, quy ẩn cái gì chứ...Pựt...lâu lâu không viết lại thấy nhớ cái ttvn này, mình không thể rũ bỏ nó ngay được, cũng phải từ từ khoai mới nhừ chứ..hi hi.
    Hôm trước mẹ làm mình choáng váng, đang ăn cơm tí nữa thì ngẹn. Từ hồi đi học ĐH đến giờ, mình chưa phải thi lại môn nào nhưng lần này thì fải thi lại Calculus, đau lòng quá, buồn quá đi. Mình đã lấy hết can đảm và tinh thần ăn năn hối lỗi để thú nhận với mẹ là mình fải thi lại môn Calculus kì này. Tất nhiên ai cũng biết chuyện này chẳng hay ho gì rồi. Nhưng lạ thay mẹ không nói gì. Mình cứ nghĩ mẹ sẽ vặn vẹo nào thì sao không cố gắng lên, người ta học được sao mình không học được... Mình đã tưởng tượng ra mọi chuyện có thể xảy ra nhưng mình không thể nghĩ được là mẹ lại có thái độ bình thản và coi chuyện này " fình fường" đến thế. Mẹ còn hỏi lại mình " Thế sao con không chép bài của bạn Ngọc". Ngọc là thằng con trai duy nhất của lớp nên học Calculus cũng ổn nhất và trên danh nghĩa thì nó là Partner của mình mặc dù nó đã có người yêu và mình coi nó như một người bạn tốt không hơn không kém. Mình bị bất ngờ với câu hỏi đấy nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giải thích cho mẹ hiểu rằng tên mình vần A còn bạn ấy tên vần N thì làm sao mà thi cùng phòng với con được. Mẹ cứ làm như mọi việc dễ như ăn kẹo. Qua chuyện này, mẹ không nói ra thì mình cũng hiểu chắc mẹ biết mình không thích thú với cái môn này. Mẹ biết mình sinh ra không phải để học cái môn này. Mẹ đã nhận ra và chấp nhận sự thật một cách thanh thản. Nhưng có lẽ mình đã sai lầm khi đầu tư quá nhiều thời gian vào cái việc làm vocabulary book với cả reading, mình đã mê mẩn làm mấy cái thứ phù phiếm ấy đến nỗi không thèm học Calculus dù biết thừa hậu quả sẽ ra sao. Kể mà mình biết nên đầu tư thời gian vào cái gì thì mọi chuyện đã tốt hơn. Coi như đó là một bài học cho mình vậy. Mình không nói nhưng chắc mẹ sẽ không méc chuyện này với bố. Bố giỏi mấy cái môn này nên tất nhiên là không muốn nghe cái tin dữ này rồi. Tốt nhất là không nói cho bố biết. Nói cho mẹ là mình đã thành thật được 1 nửa rồi .
    Nói đến "phù phiếm" mới nhớ dạo này mình gan hơi to. Hôm trước đang trong giờ " Dân tộc học đại cương" thầy đang say sưa giảng, cả 3 khoá, 3 thế hệ đang ngồi chung một giảng đường,mọi người đang im lìm nghe thầy giảng. Zimxinh thì ngồi ngay bàn đầu thế mà dám gào lên 2 từ " phù phiếm". 3 giây tĩnh lặng...Thầy thì ngừng giảng, quay sang hỏi mình " Gì thế hả em?". Trò thì mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, đứa thì cười, đứa đang nói chuyện thì cũng im bặt để nghe ngóng xem chuyện gì...May mà mình nhận ra mình vừa gây đại họa nên đã kịp tỉnh táo bảo thầy " Dạ, không có j đâu ạ, em xin lỗi thầy..." May mà thầy cũng hiền, chắc sau này để lại nhiều phúc đức cho con cháu lắm đây. Phù phiếm chính là những gì mình đang nghĩ lúc đó, mất thời gian ngồi đó mà không hiệu quả cho lắm. Môn này không fải học bằng tiếng anh, âu cũng là một cái phúc và nó cũng không phải là một môn khó nhằn, cũng có nhiều thứ hay ho để khám phá. Nhưng thật đáng buồn là thầy giảng chả khác gì trong giáo trình, thậm chí không bằng mà lúc nào cũng tay lăm lăm quyển sách để chép lên bảng. Thiết nghĩ môn này chỉ cần một giờ tutorial là đủ, có gì thắc mắc và mở rộng thì giải quyết. Giờ discussion thì không khác gì hội thi " buôn chuyện". Thật là hay hay hay
    Hôm chủ nhật đi ăn với LG cũng thấy vui vui, có lẽ 2 đứa sẽ hiểu nhau hơn. Mình thấy quý LG vì phát hiện ra bạn có nhiều điểm giống mình lắm hí
    Cũng không khỏi lăn tăn khi hôm trước có bạn lớp du lịch chạy ra hỏi mình thế con A với thằng N, 2 đứa nó iu nhau à. Mình coi như không biết chuyện, ngơ ngác hỏi lại " Sao mày lại hỏi tao chuyện này?" thì nó kéo mình ra, chỉ chỉ ra chỗ góc hành lang để cho mình thấy 2 người đang đứng nói chuyện riêng. Hừm, lúc này mình không biết nói gì nữa chỉ bảo bạn ấy là " Tao cũng chả biết hì hì" rồi chuồn luôn. Thú thật là vì mình là bạn thân của A nên nó mới nhằm mình để hỏi. Thật xấu hổ khi mình không hề hay bít chuyện này. Mình chỉ mới biết khi nghe mấy đứa lớp mình nói, hồi ấy mình sững sờ lắm, không biết fải nói thế nào với bọn nó nữa vì hình như mình là đứa cuối cùng biết chuyện, A không hề nói j cho mình cả. Có đứa ác miệng còn nói như thể mình bị cắm sừng. Mình thì luôn tin An, mình cũng tôn trọng nó, có những chuyện nó hoàn toàn có quyền không cần nói với mình. Mình không biết chắc 2 đứa có iu nhau thật không nữa. Theo miệng lưỡi thiên hạ thì ai cũng khẳng định 100% là sự thật nhưng cho đến giờ, mình chưa thấy An nói gì cho mình cả. Có thể là không có gì thật nhưng sao lại có đứa ở tận khoa khác méc mình là thấy 2 bạn còn cầm tay nhau nữa. Mà cứ cho là thế thì cũng mừng chứ sao. Nói chung chỉ có 2 trường hợp. Một là 2 đứa không có gì, chẳng qua dân tình đồn thổi quá lên thế nên An nó mới không thanh minh vì nó có gì với bạn Nam đâu mà fải giải thích với mình. Còn trường hợp thứ 2 là đúng 2 người đã iu nhau. An chưa muốn nói với mình vì nghĩ mình cũng yêu bạn Nam. Vì hồi đó chính mình là người đòi làm quen bằng được với Nam chỉ vì trông bạn ấy quá giống anh VC, hồi đó An còn luôn sát cánh cùng mình đi dò hỏi thông tin về N. Chuyện bắt đầu từ khi mình và An đang đi dưới sân trường thì mình nhìn thấy Nam. Chân mình như muốn khuỵ xuống vì bạn ấy giống anh VC quá. Mình quay sang nói luôn " Ối An ơi, mày nhìn thấy thằg kia ko? cái thằng mặc áo sơ mi ấy, trông nó giống anh VC như đúc luôn, hay là con riêng của bố anh ấy. Tao phải xem nó học khoa nào mới được ..." Lúc ấy An còn tưởng mình hoảng loạn vì anh VC quá mà hoa mắt nhưng thấy mình quyết tâm quá nên cũng fải lao theo công cuộc truy lùng chàng trai giống VC y xì đúc ấy. Cả lớp mình cũng bị mình kéo vào chiến dịch làm quen với (VC)'' ---> Việt Cường phẩy của mình. Mình đã lệnh cho các bạn phải đi thu thập thông tin về bạn N một cách nhanh nhất, chỉ cần 1 lần cả lớp cùng đi ăn trưa, gặp bạn N, mình chỉ cho các bạn " Đấy,nhìn cho kĩ đi, bạn kia giống hệt anh VC đấy, cứ thế mà tìm hiểu nhé" . Rồi từ đó, cứ có động thái gì của N là mọi người đều báo cáo cho mình hết, là ngày này giờ này bạn ý ăn trưa ở đâu, đá bóng ở đâu, hay đang ngồi trong thư viện hay chuẩn bị hát hò văn nghệ hôm nào. Mình nắm được rất rõ lịch của N nên không hề khó khăn để thỉnh thoảng rủ An đi ngắm VC'' Một thời là thế, rồi hồi đi tập quân sự thì là đỉnh điểm, trồng cây đã đến ngày hái quả. Thật may mắn là Partner của mình lại cùng fòng với N nên xin được số di động của " chàng", rồi partner cho mình số. Thế là suốt thời gian đi tập quân sự, mình toàn mess cho N, hỏi thăm ăn uống thế nào nhưng mình nhất định không cho bạn ấy biết mình là ai . N càng tò mò hơn khi nhiều lần mình bắt An mang nào là bánh kẹo, nào là hoa quả cho N. An không mang thì cầu xin Partner mang cho N vì mình không thể lộ diện. Rồi trong phòng hồi ấy cứ có của ngon vật lạ gì của ai được tiếp tế là mình chăm chăm đòi mang cho N, bon fòng mình nhiều lần ngăn chặn, còn doạ sẽ vứt chăn màn của mình đuổi ra khỏi fòng nếu còn đòi lấy đồ ăn của cả fòng đem cho giai như thế nữa. Hồi ấy vui thật . Nhiều lần mình cầu xin thì cũng có dăm lần mình được toại nguyện. Mỗi lần sai quân mang bánh kẹo sang cho Nam mình toàn dùng cái ống nhòm của bố mình mang từ nhà đi, đứng từ trên tầng 4, nhòm xuống, lấp ló như biệt kích, mấy đứa kia cũng đòi xem đến nỗi cậu bé linh tính thế nào ngẩng lặt lên nhìn đúng lúc mấy bạn đang lố nhố tranh nhau cái ống nhòm để xem VC''. Suýt nữa thì lộ hết cả thiên cơ. Lần hoành tráng nhất là lần mình đòi cuốn cơm susi kiểu Nhật Bản cho Nam. Để cuốn được thì cần lá cuốn rong biển mà cái này thì fải vào siêu thị ở Hn mới có, cơm trắng, ruốc. Mình cũng có ruốc nhưng mà đúng hôm ấy thì hết. Thế là mình xin ruốc của Chinh chuối, cơm thì fải xuống nhà ăn lấy rồi, lá rong biển thì lại ngửa tay xin gái quê. Mình hí hửng mang lọ ruốc với lá cuốn xuống nhà ăn để lấy cơm cuốn thì lóng ngóng quá, không biết cuốn kiểu gì để nó không bị bung ra cả. Chinh chuối thấy sốt ruột quá lại ra tay kíu giúp. Cuốn xong, mình cũng không muốn lộ diện nên lại năn nỉ Chi, tiểu đội trưởng sang nhà ăn của con trai đưa cơm susi cho Nam, nói là của Zim gửi. Trước đó, mình còn sang fòng bên cạnh cướp 8 viên "béc-be-rin" để gửi kèm cơm cuốn cho thêm fần "long trọng". Cuối cùng thì hôm đấy Nam nhắn tin cảm ơn mình rối rít vì nhận được cơm cuốn rất đẹp ngay trước mặt bao nhiêu bạn khác, ra điều hãnh diện lắm. Nhưng mình cũng bị cả fòng mắng cho 1 trận nên thân vì xét cho cùng mình chả có công gì trong vụ này cả. Mọi thứ nguyên liệu đều là của đi xin được, không có j là của mình. Cuốn cũng người khác cuốn, đưa cũng người khác đưa . Được cái là vui, mọi người cùng nhau đáp ứng những ý thích dở hơi của mình . Sau bao nhiêu lâu thế thì mình hứa là sinh nhật Nam mình sẽ ra "đầu thú". Và mình đã giữ đúng lời hứa, hồi đó vào khoảng tháng 9 năm 2005. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Nam là Nam còn VC là VC, Nam không thể là VC được, mình cũng không muốn Nam hiểu nhầm vì thấy mình quan tâm quá nhiều tới bạn ấy. Nên dần dần mình cũng ít nhắn tin cho Nam hơn, ít nói chuyện hơn và khách sáo hơn, giữ khoảng cách xa hơn...Lúc này có lẽ là lúc An và Nam đã quen biết nhau rồi nên dễ nói chuyện hơn. Hồi đầu còn thấy An kể về những hôm gặp Nam đang đi mua cơm, rồi kể tỉ mỉ cả những câu chuyện 2 người nói với nhau, Nam còn hỏi An là sao dạo này cứ thấy Zim tránh mặt Nam, An đã giải thích mọi chuyện cho Nam.Mình cũng mãn nguyện lắm. Những tưởng như thế là An hiểu mình không có tình ý gì với Nam, chỉ đơn giản là bạn mà sao không còn thấy An kể cho mình về những lần " tình cờ" gặp Nam nữa. Mình cứ tưởng A không gặp N nên không kể hoá ra cũng có gặp nhưng không kể nữa. Hay là kể nhiều quá cũng chán, 2 người ở gần nhà nhau, gặp nhau như cơm bữa, kể thì có mà kể suốt ngày. Ừ, cũng có thể thế lắm chứ.Mà bây giờ bọn mình cũng làm gì còn nhiều thời gian rảnh rỗi mà luyên thuyên được như trước đâu, học bù đầu mà.
    Thôi, chỉ đơn giản là tớ sẽ chờ ấy nói An ra ạ, thì tớ mới hoàn toàn tin những lời mọi người nói. Tớ sẽ rất vui mừng nếu thực sự 2 người hiểu nhau và yêu nhau đấy. Nam là người tốt lại hiền nữa.2 người hợp nhau đấy chứ. Ngại gì mà không nói cho tớ bít nhỉ. Tớ chỉ thấy buồn khi có người nói tớ là con ngốc khi "câu" giai về cho ấy "xơi". Họ đã hiểu sai về chúng mình rồi. Tớ không hề " câu" ai cả và ấy cũng không cố tình " xơi" cái gì cả. Tình yêu là thứ tự nó đến, bất ngờ, làm sao biết được đúng không. Vẫn quý An như ngày nào An ạ, cô gái thông minh và xinh đẹp của Zim. Zim sẽ ủng hộ mọi việc An làm Luv u
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ được chút nào, không biết tại thời tiết hay tại mải suy nghĩ quá nhiều. Có hôm buổi trưa mình ngủ mà như vừa ngủ vừa học kinh tế vi mô, bao nhiêu kiến thức học buổi sáng và trước đó là cứ ùa vào giấc mơ, lại còn có cả con số chính xác, rồi còn giải bài tập như thật nữa chứ, sao mà kinh dị thế, cứ kiểu này khéo bị tàu hoả nhập ma mất. Mà, chẹp , mình cũng chả hiểu tàu hoả nhập ma là gì, thấy người ta nói cũng nói theo.
    Sáng nay đi học thì người lâng lâng như đang bay, bây giờ vẫn vậy, chỉ vì không ngủ được, huhu. Sắp đến giờ vào học buổi chiều rồi , ngồi trong thư viện mát lạnh sướng quá, làm người lại càng lâng lâng
    Máy tính ở nhà bị nhiễm con virus gái xinh hôm nọ, mãi mới diệt được, thật là hoạ vô đơn chí, bình thường mình có bao h xem link đâu, tự nhiên hôm đó thấy con bạn tử tế nhất quả đất, lại rất ít khi gửi link với lời lẽ "phàm tục" như thế, lại đâm ra tò mò, không bít con này bị làm sao, click xong mới bít là nó bị dính virus nên bị tự động gửi link đi khắp friend list chứ còn sao nữa. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào.
    2h sáng hôm qua vẫn fải ngồi chát với Trinh trĩ vì cái tính childish của nó khiến anh người yêu phát khổ phát sở. Được cái ít khi mình bênh nó vì nó sai lè lè, mà những lời mình mắng nó, nó bảo là giống hệt chàng kia mắng nó. Nó đùa bảo : hay là 2 đứa dan díu với nhau nên mới giống nhau thế?! Zim cười hì hì bảo : cũng đang mơ ước được dan díu với chàng 1 lần rồi có bị Trinh trĩ trừng fạt cũng cam lòng nhưng ước mơ vẫn mãi hỉ là ước mơ. Túm lại, đó là 1 thằng Tây thật thà và đáng yêu, 1 của quý của Trinh trĩ, mình fải luôn thức tỉnh nó mới được
    Oái, chuông reo, chuông reo, chạy thui
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 30/4, không biết mọi người có nô nức đi chơi chào mừng ngày này không nhỉ. Chắc là có, bạn bè đi chơi, bố mẹ đi chơi, em cũng đi chơi nốt suy ra những người khác cũng phần lớn là vậy. Còn mình thì chả có hứng thú đi chơi tí nào cả. Chắc tại mệt mỏi với lại còn nhiều bài vở quá. Mấy hôm nay mồm miệng bị nhiệt, nứt nẻ lung tung, sưng vù hết cả lên, ăn không ăn được, nói cũng không nói được còn cười thì lại càng không. Bạn bè nhìn thấy xót xa đến nỗi không dám cười trước mặt mình làm mình cười theo. Chúng nó bảo tại mình cười nhiều quá rồi bây giờ ông trời phạt không cho cười nữa. Ừ, có lẽ thế thật. Tối qua, bố còn chạm vào nỗi đau của mình làm mình đã không cười được mà còn fải khóc nữa. Mình khóc tu tu như một đứa trẻ. Mình biết bố thương mình nên mình càng buồn hơn. Mình không muốn bố mẹ phải lo lắng gì cho mình cả. Mẹ còn vào phòng mình nói nữa, buồn quá. Cả đêm nằm khóc ướt hết nửa cái gối. Tự mình cũng cảm thấy khó chịu. Rồi sẵn cái tình trạng dật dờ của mấy hôm trước mình lên cơn sốt. Đêm ngủ mà cứ có cảm giác mê man, người ngợm đau nhừ, lúc nào cũng như đang bay...Bình thường thì mình đã kêu mẹ rồi nhưng lần này không dám, nhất định không thể để ai biết mình ốm nữa.Không những làm bố mẹ lo mà mình sẽ bị mắng vì không nghe lời bố mẹ, ăn ngủ không điều độ...
    Tối qua mình đặt đồng hồ 7h dậy để học bài. Thiên hạ đi chơi mà mình không đi thì tranh thủ ở nhà học bài vậy. Sáng nay lúc đồng hồ kêu mình vẫn còn đang mê man, không thể gượng dậy được. Chỉ có thể với tay tắt cái chuông đi rồi từ lúc đó bắt đầu cảm giác nửa tỉnh nửa mê, cổ họng đau rát, không thở được, nhiều lúc cũng muốn gọi mẹ nhưng lúc nào cũng tự an ủi rằng sẽ không sao. Mình sẽ dậy được thôi.
    May hôm nay ngày nghỉ nên mọi người để yên cho mình ngủ, không ai đả động gì cả. 10h thì gượng dậy được, đi lảo đảo trong phòng thì vừa lúc mẹ ngó vào, mẹ bảo ăn cháo hay ăn gì mẹ mua. Tất nhiên là mình chỉ ăn cháo được thôi. Môi vẫn sưng vù thế này, chả ăn được cái j cả. Ăn cái gì vào cũng vừa đau vừa xót. Nhưng cái mẹ mua về lại là bún chứ không phải cháo. Biết là sẽ khó để ăn nhưng mình không kêu ca gì, vì mẹ đã mất công đi mua rồi với lại chắc tại bà hàng cháo nghỉ 30/4 thì mẹ mới không mua được..nên mình đợi cho mẹ đi khỏi thì mới bắt đầu loay hoay ăn chỉ vì sợ mẹ nhìn thấy mình khổ sở lại không đành lòng. Cứ vài ba sợi bún với 1 mẩu thịt bé tí bằng ngón tay út, mình cho gọn lên thìa rồi ngẩng mặt lên trần nhà, dốc ngược nó vào cổ họng và cố làm sao cho những thứ ấy không động chạm đến bờ môi đầy thương tích của mình...Vật vã gần 1 tiếng đồng hồ cũng chỉ ăn được hết nửa bát bún. Lúc mới bắt đầu mình đã tự hứa là sẽ ăn hết sạch bát này cho nó chóng khỏe rồi còn uống thuốc. Nhưng lúc ăn được phân nửa cũng là lúc mình thấy mệt, chóng mặt, chỉ muốn lả đi. Mình quên cả uống thuốc mà lên giường nằm và lại bắt đầu mê man. Mình lại sốt nhưng lục mãi chỉ thấy còn 2 viên Pamin để từ đời thuở nào, không dám liều nên lại thôi. Mình hỏi mẹ còn viên sủi Efferalgan nào không để mình uống giảm đau cái môi chứ thực ra mình cũng muốn giảm sốt nữa. Mẹ không còn thế là mình lại lủi thủi nằm lăn lóc trên giường. Không nhớ mẹ gọi mình dậy ăn trưa lúc mấy giờ mà mãi đến 2 giờ mình mới tỉnh tỉnh, lại lóp ngóp bò ra phòng ăn. Cơm cứng quá, không ăn được, mình đành ăn tạm mấy cái nem với mấy con tôm rang me mà cũng khổ sở không kém lúc sáng. Ăn xong lại thấy tỉnh tỉnh, ngồi xem Đê chang kưm, fim này người ta chiếu từ lâu, mình chỉ nghe nói mà mãi hôm nay mới có dịp thảnh thơi xem ngó 1 đoạn. Cô diễn viên xinh thật, trông như búp bê ý.
    Xem xong cũng chưa thấy mệt nên lại ngồi gõ thế này đây. Chắc gõ xong mình sẽ ngồi học Microeco. nghỉ xong đợt này là lại thi cử dồn dập rồi. Phải học bớt từ bây giờ mới được. Với lại, ở nhà cũng thấy thanh thản, đỡ mệt hơn bao nhiêu. Chứ người đã mệt mà còn cố đi chơi với bọn lớp mình, rồi lại nô với chúng nó thì về nhà quỵ là cái chắc. Bây giờ mà ốm liệt giường ra đấy, không thi cử được gì thì chết. "Ta thà hi sinh kỳ nghỉ 30/4&1/5 chứ nhất định khổng để bị ốm, nhất định không để bị thi lại". Hừm, bây giờ mình lớn thật rồi, đã không còn ham chơi như hồi xưa nữa rồi. Hồi xưa mình có đang sốt đùng đùng vẫn trốn bố mẹ ra chạy nhảy với bọn trẻ con hàng xóm. Giờ thì cũng khôn ra được tí chút, biết giữ gìn sức khỏe để còn làm nhiều việc lớn hihi
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    6h20 phút tối ngày 7 tháng 5 năm 2006.
    Gió đang thổi ào ào, tiếng chuông gió đập vào nhau leng keng, tiếng cây lá xào xạc nghe mát mẻ. Mình cầu mong một cơn mưa cho mát lòng mát dạ.
    May quá, vừa kịp viết đến đây thì mưa thật. Không ra khỏi phòng, không nhìn ra ngoài nhưng mình biết cơn mưa có vẻ giật cục, kiểu như 1 cơn mưa mùa hạ thôi vì tiếng mưa nghe không đều, lúc ào ạt, lúc nhẹ bỗng không. Phải như mọi khi, chỉ cần thấy nổi gió là mình đã lao ngay ra ngoài sân hứng những cơn gió táp vào người, thậm chí có khi còn nhảy lên xe máy vù một phát quanh HN để tận hưởng cái không khí mát mẻ này. Thế là mình phát hiện ra rồi, mình thích nhất tiết trời lúc chuẩn bị mưa, chứ chả quan trọng là xuân hạ thu đông gì cả
    Nhưng hôm nay thì không được, môi mình vẫn sưng vù lên không có dấu hiệu thuyên giảm nên có muốn cũng không dám ra ngòai hứng gió bụi, càng lâu khỏi. Đã 3 ngày nay không ra khỏi nhà, mình không thấy bức bối, cũng không nói không rằng gì nữa. Ngày 3 bát cháo loãng, đến giờ ăn có người đem vào phòng. Hầu như cả ngày chỉ di chuyển từ cái ghế ở bàn vi tính tới cái giường. Chả có cảm xúc gì cả, không vui , không buồn.
    Hôm qua, lớp dân tộc học đại cương học buổi cuối nhưng lại là một chuyến thăm bảo tàng dân tộc học. Mình không thể đi được trong hoàn cảnh này nên phải cầu cứu tới Mơ. Nó nhất trí ngay. Quả là đứa bạn tri kỉ của mình. Tuy thân nhưng mình vẫn thấy ngại khi nhờ nó đi học hộ, thà ngồi trong lớp thì còn không sao, đây lại phải đi điền giã tận bảo tàng, nắng nôi, khổ sở...Thế mà nó vẫn nhiệt tình. Đi xong nó qua nhà mình xem tình hình cái môi...chẹp chẹp...nó an ủi mình bảo sắp khỏi rồi, không sao đâu..cũng thấy yên lòng. Mình cũng thấy vui vì nó khoe mới có người yêu, chả ai xa lạ mà là thằng bạn hồi cấp 3, cả nhóm chơi với nhau bao lâu nay mà mãi bây giờ 2 đứa mới nhận ra nhau, kể cũng lạ...nhưng cũng hay...tình yêu đã được bảo đảm bằng tình bạn....chắc sẽ bền vững hơn. Tao luôn mong mày thành đạt và hạnh phúc. Tao cũng trân trọng mày nữa, mày là đứa bạn tốt và đứa bạn tao yêu quý nhất đấy. Ráng học cho giỏi và yêu cho hạnh phúc nghe mày.
    Trưa nay ngửi thấy mùi thịt rán, không chịu nổi mình mò ra khỏi phòng, ngồi vào bàn ăn lúc đã tàn, sà vào đĩa thịt còn chỏng trơ 2 miếng.Mẹ đang ngồi đó, mình bảo con thích ăn thịt này rồi phăm phăm xé nhỏ miếng thịt, cẩn thận cho vào miệng để không bị chạm vào môi đau. Mẹ ngồi nhìn mình ăn với vẻ mặt nhăn nhó, mình đã linh tính sẽ chuẩn bị nghe mắng. Và y như rằng. Mẹ bắt đầu nói : "Con xem bây giờ có khác gì con Thị Nở không, mặt với mũi sưng vù thế này. Con gái con đứa có cái mặt mũi mà không biết giữ gìn. Trông xấu xí không chịu được..." Rồi bùng nhùng đủ thứ bên tai, mình chỉ có thể tập trung đến câu thứ 2 của mẹ, còn đâu thì tận hưởng mấy miếng thịt rán còn sót lại. Thấy mình ăn ngon, mẹ lại hỏi ăn nữa không. Mình gật đầu và mẹ vào bếp cắt thêm...Mình cứ thế 2 tay 2 đôi đũa ngồi xé tan nát từng miếng thịt và ăn ngon lành như chưa bao giờ sung sướng thế. Thực ra mình cố tỏ ra nhơn nhơn để mẹ không buồn thêm nữa thôi. Nếu mình còn ủ rũ thì không biết mẹ còn nẫu ruột đến đâu. Chứ mình cũng thấy mệt mỏi với cái bệnh tình này lắm chứ. Không dưng lại không ăn không uống được gì, không nói không cười được...Mỗi lần bôi thuốc thì sót như xát muối vào vết thương, có khóc cũng không dám thành tiếng, cũng không để ai biết. Mẹ tưởng con thích cái bệnh này lắm đấy. Bố cũng mắng nữa, đau lòng quá. Mà bố mắng thì mình không thể kìm được nước mắt. Cứ phải khóc trứơc mặt bố. Nhục sịp quá. Cha mẹ nào sinh ra con chả muốn mọi điều tốt đẹp cho con, con biết nhưng sao nghe nó chát chát, đắng đắng vì dường như mọi việc tốt đẹp đang rời xa con. Có lẽ con yếu đuối hơn mình tưởng. Và thường thì mắng mình xong là bố quay ra mắng mẹ, nói mẹ không quan tâm đến con cái. Mẹ chỉ lặng im rồi nhìn mình. Những lúc ấy mặt mình thường thộn ra, không nói năng gì vì mình chính là nguyên nhân rồi thì còn nói được gì nữa...
    Năm thứ 3 đại học, mẹ đã bắt đầu bóng gió dạy cho mình những bài học về tình yêu. Nào thì bọn con trai nó không thích bị con gái theo đuổi. Rồi thì con trai thích con gái ngoan ngoãn, hiền lành, biết nấu ăn ngon, chiều chồng, thương con...Nhiều thứ lắm và mình nghe thuộc đến nỗi có thể viết ngay được tuyển tập mang tên "tâm lý đàn ông và cách chinh phục" được. Những thứ mẹ nói con đã đọc trên báo chí với trên mạng nhiều rồi. Con chỉ cố tỏ ra là đứa con gái ngây thơ và ngoan ngoãn khi gật gù nghe mẹ nói thôi. Ngày trước, khi chưa vào đại học thì bố mẹ dọa dẫm đủ điều. Nào thì bọn con trai nó đểu lắm, nó chỉ thích lợi dụng mình thôi, đừng chơi với nó con ạ. Khi nào khôn lớn rồi, có thể tự bảo vệ mình thì hãy quan tâm đến chúng nó con ạ. Ngày ấy, thế giới con trai có vẻ đầy rẫy hiểm nguy và đáng sợ. Nhưng gớm, mình có trẻ con đến mức tin những lời ấy đâu. Mình biết thừa là bố mẹ dọa thôi nhưng vẫn cứ lắng nghe vâng dạ cho các cụ yên lòng. Mục đích của bố mẹ chỉ là để mình tập trung vào học tập.
    Buồn cười thật, thế mà tình yêu đến với con đúng vào cái lúc nước sôi lửa bỏng ấy. Năm lớp 12, nó đẹp và trong sáng vì mọi cử chỉ thể hiện tình yêu chỉ dừng lại ở cái nắm tay và một vòng tay vòng ra sau lưng mỗi khi con nhẹ nhàng nấp sau anh ấy. Nhưng có thể đó chỉ là thích và ngưỡng mộ thì sao nhỉ. Cũng có thể lắm mẹ ạ. Con đã chẳng ngại ngần nói cho mẹ về anh ấy. Tất nhiên là con vòng vo rồi, con chỉ nói với mẹ rằng anh ấy là bạn để con có thể kể cho mẹ nghe về anh ấy. Thường thì mẹ là người thứ 2 và cũng là người cuối cùng được con cập nhật thông tin về anh ấy. Và lúc nào con cũng khẳng định với mẹ rằng anh ấy chỉ là bạn. Nhưng thật sự thì con đã rất rất hạnh phúc mỗi khi đi cùng anh ấy, dù chỉ là đi mua một thứ gì đó. Và có một bí mật mà mãi 2 năm sau con mới nói cho mẹ đấy. Mẹ còn nhớ không? Là cành đào năm ấy mẹ sai con đi mua chính là cành đào anh ấy mua cho đấy mẹ ạ. Mọi người đến nhà mình năm ấy chỉ khen được đúng cái cành đào đẹp. Bố mẹ thì tự hào khoe con gái tôi tự mua đấy. Con thì cười nhăn nhở và thầm tự hào vì anh. Lớp 12, con còn quá ngây thơ đến độ coi anh như thần tượng, cái gì của anh cũng tốt, cũng đẹp, cái gì của anh cũng nhất. Mà có lẽ thế thật vì sự thật là anh khá toàn tài và đẹp trai. Nhưng rồi con cũng đủ tỉnh táo nhờ những lời răn đe của bố mẹ khi trước để biết dừng lại đúng lúc cho việc học hành. Đúng đầu học kì 2 lớp 12 con tuyên bố ngừng mọi hoạt động liên quan đến yêu đương: không gặp mặt, không gọi điện, không nhắn tin..nói chung là bặt vô âm tín ...tất cả vì sự nghiệp học hành, vì tương lai của chính con .....và rồi thì bặt vô âm tín mãi mãi...Kết quả này có thể liên quan đến một sự hiểu lầm mà con không có cơ hội để giải thích và con cũng tự nhận định rằng anh đã không yêu con đến mức sẵn sàng cho con thêm 1 lần để nói gì nữa nên chấm dứt âu cũng là chuyện nên làm, con còn trẻ nên vẫn còn nhởn nhơ lắm.
    Thi xong đại học thì mẹ bắt đầu hỏi sao anh không gọi điện. Con kể rõ nguồn cơn và mẹ tỏ ra tiếc cho con. Mẹ buồn cười nhỉ. Mẹ có vẻ thích anh ấy hơn con rồi đấy. Con còn không tiếc nữa là mẹ.
    Không lâu sau thì con đem lòng yêu 1 người, anh VC, mẹ biết thừa rồi đấy. Con yêu ai, có bao giờ con giấu được mẹ đâu. Lúc đầu mẹ phản đối, xong cũng nguôi nguôi rồi bắt đầu để cho con tự quyết định nhưng mà cực chẳng đã, con càng quan tâm đến anh ấy bao nhiêu thì anh ấy càng tưng tửng bấy nhiêu. Cuối cùng thì con bó tay toàn tập với anh và không mơ mộng đến anh nữa. Con đâu đến nỗi nào mà phải đi đeo bám 1 người con trai mẹ nhỉ. Tình yêu là thứ tự nhiên, không thể gượng ép được.
    Trong lúc con đang chán chường vì anh VC thì bạn Q lại đưọc Mơ bật đèn xanh để tấn công con. Bạn này mẹ cũng biết, bạn ý yêu con từ lâu lắm lắm rồi, yêu con từ hồi con còn lớp 11 và con còn nói cho mẹ rằng con không yêu bạn ý đâu. Mẹ tỏ ra mãn nguyện lắm, nhất là lúc mẹ ăn sô cô la valentine của người ta mà cứ bảo là kẹo sữa. Rồi trong phút chốc con cũng mủi lòng thỉnh thoảng rủ bạn ấy đi chơi cùng hội lớp con cho đông vui. Mẹ vẫn nghĩ con và bạn ấy chỉ là bạn. Nhưng được 1 thời gian, con thấy việc học bù đầu, không có thời gian và kể cả có cũng không muốn đi chơi với bạn ấy nên con cắt đứt rồi. Mẹ hoàn toàn không biết về chuyện này đâu. Đến giờ con cũng chả kể cho mẹ chuyện này vì xem ra chuyện này như chuyện trẻ con, với lại con cũng không hào hứng lắm, chuyện này có cho thêm một đống gia vị vào thì nó cũng không hết nhạt nhẽo đựoc.
    Cuối cùng là con đang tập trung vào học tập như bố mẹ mong muốn rồi nhé, khỏi phải sợ con bị thằng nào lừa phỉnh nhé. Lớn rồi, con cũng biết là xã hội nhiều chuyện phức tạp, những đứa lừa lọc con gái nhà lành đâu phải là không có. Con đã bắt đầu thấy mẹ lo lo. Mà lo cái kiểu của mẹ cũng là số 1. Con chưa thấy bao giờ. Việc anh VC ko yêu con mẹ đổ hết lỗi cho con. Ngày này qua ngày khác mẹ phân tích cho con từng chi tiết để con biết lỗi của mình. Nào thì con nói chuyện quá chân thật, có những cái con không nên nói, không được nói, là con gái thì phải biết giữ lời...vâng vâng...con biết lỗi rồi...Mẹ cứ mang trường hợp của anh VC ra mà chỉ trích con...hừm...con đã bắt đầu chán rồi đấy. Ý con là chán yêu ý, mẹ nói nhiều quá làm con cảm giác nặng nề, sợ không gánh vác nổi vai trò của một người đang yêu.
    Thôi, tóm lại là hôm nay con nổi hứng, điểm lại danh mục tình yêu sơ sài của mình. Tình yêu nào cũng gắn đến mẹ cả, cũng là để cảm ơn mẹ đã luôn sát cánh bên con trong những lúc vui buồn. Đó là món quà con muốn tặng mẹ nhân ngày của mẹ 14/5. Ngày này con mới được biết vì thấy các trang web quảng cáo rầm rộ quá. Năm nay là năm đầu tiên con biết đến ngày này và con thấy mình phải làm gì đó cho mẹ mới được. Đây mới chỉ là bước đầu. Mẹ hãy chờ xem he he

Chia sẻ trang này