1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thưởng thức cafe đắng trong quán "HẠ TRẮNG",nhâm nhi nhạc Trịnh bằng nỗi cô đơn và online trên mạng

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 21/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thưởng thức cafe đắng trong quán "HẠ TRẮNG",nhâm nhi nhạc Trịnh bằng nỗi cô đơn và online trên mạng TRÁI TIM VIỆT NAM

    Khi vào topic này bạn có thể:
    -Chia sẻ cùng mọi người về loại cafe mà bạn yêu thích
    - Tâm sự về cách thưởng thức cafe của riêng bạn
    -Cảm nhận về nhạc Trịnh theo cách của riêng bạn
    -Tâm sự của bạn về Tình yêu,sự cô đơn,...
    NÀO MỜI CÁC BẠN NHÀO DZO!DZO!
    *******************************************************

    Trong bóng đêm,một người lặng lẽ ngồi vào một góc khuất của quán cafe .Trước mắt chỉ toàn mầu đen.Một tách cafe đen không đường để trước mặt.
    Hắn lắng nghe từng giọt cafe đang chảy chậm chạp xuống cái cốc nhỏ phía dưới.
    Không vội vã uống mà chỉ nhấm nháp cafe theo kiểu người ta nhấm rượu.Trên lưỡi bắt đầu có cảm giác.Cái cảm giác đắng chát nơi đầu môi.Nó lan dần xuống cổ họng, thực quản ,dạ dày...
    Ngoài trời đang mưa .Hắn hứng tay ra ngoài trời cho mưa chảy vào lòng bàn tay rồi cho chảy vào cốc cafe.Hắn gọi đó là cafe-mưa.Mưa trong trắng lắm.Người đó của hắn cũng vậy.Hắn chỉ mong cùng người đó ngồi uống cafe -mưa.Sau đó cả hai cùng tắm mưa và thủ thỉ những lời yêu thương.Và sau đó là những nụ hôn.Những nụ hôn còn thoảng hương vị mặn,đắng,chát của cafe và mưa.
    Những người cô đơn thường yêu mưa.Chỉ có mưa mới làm dịu đi những cơn khát.Cơn khát Tình yêu...Hắn không phải thuộc typ người lãng man.Vì hắn rất thực dụng và rất đời.
    Hắn làm thơ nhưng hắn lại không yêu thơ.Với hắn thơ chỉ là công cụ của TY mà thôi.
    Hắn yêu nhạc Trịnh bởi vì cũng như nhạc sĩ:Hắn luôn luôn cô đơn và thèm khát được một người con gái nào đó sưởi ấm bằng TY.Chưa bao giờ hắn được yêu.
    Hắn rất hay ám ảnh về cái chết.Có vẻ như hắn không thể sống qua tuổi 40.Với hắn,cái chết là vĩnh cửu và bất tử.
    Hắn rất vô tình .
    Người hát nhạc Trịnh thành công với hắn chỉ có 3 người:KhánhLy,LôThuỷ và bản thân hắn.
    Chỉ khi cảm nhận được sự cô đơn tột cùng ,lòng khắc khoải về cuộc đời và thân phận mãnh liệt và biết khóc cho thân phận con người mới hiểu được Trịnh và hát được nhạc Trịnh.
    Khi hát nhạc Trịnh hắn nhủ rút ruột mình ra.Hắn hát về chính bản thân hắn.
    Với hắn nhạc phẩm "Hát cho người nằm xuống" là sâu sắc nhất và thành công nhất của Trịnh:
    "Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây.Đã vui chơi trong cuộc đời này.Đã bay cao trong vòm trời này .Rồi nằm xuống không bạn bè ,không có ai.Không có ai từng ngày ,không có ai đời đời ru anh ngủ vùi mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi...Bạn bè còn đó anh biết không anh?Người tình còn đó anh nhớ không anh?Vườn cỏ còn xanh,mặt trời còn lên khi bóng anh như cánh chim chìm xuống..."
    Hắn mơ một lần được hát cho người đó của hắn nghe.Khi nghĩ đến điều đó hắn lại mỉm cười một mình...
  2. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    - Tớ uống Arabica Sẻ (chẳng phải vì cái gì, chỉ vì .. kỷ niệm )
    - Trong này tớ cũng giống mọi người nốc toàn đá .. cafe, ngày 4,5 cữ. Tớ cũng uống đen ko đường .. nhưng mà có sữa
    - Tớ thích Phú Quang hơn .. he he .. đừng giận bởi vì tớ cô đơn nhưng dịu dàng, đớn đau nhưng không vật vã. Nếu nghe nhạc Trịnh thì tớ khoái Tuấn Ngọc hát hơn. Ồ lá la .. tớ yêu sự cô đơn.
  3. van_du

    van_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cafe tớ uống, đen, đặc, có sữa và nhiều đường Tớ không sành cafe, cũng chẳng thích thú gì cái vị-đắng-lãng-mạn của nó. Nhưng vẫn phải uống thường xuyên, đơn giản vì nó làm tớ mất ngủ. Đêm có nhiều cái thú vị.
    Tớ khoái Trịnh nhưng Phú Quang thì cũng không tệ lắm. Nhạc Trịnh, buồn mà không bi. Nỗi buồn nhè nhẹ, niềm vui cũng nhè nhẹ. Nhẹ mà sâu. Nghe Trịnh, thấy bản thân mình cân bằng trở lại. Một đôi khi, sự cân bằng thật hiếm hoi và quý giá.Tớ thích ngồi ở cái quán cafe Cuối ngõ ( đúng là cuối ngõ thật, toctem nhể! ), nghe nhạc và nhất là mùa này cắm nhiều thạch thảo + hoa mùi. Cô bạn ngày xưa cũng thích những thứ này, giờ coi những cái đó như là ... kỷ niệm
    Bạn ngày xưa nói tớ ngoan ngoãn vừa đủ và cũng nguy hiểm vừa đủ. Tớ thì thấy mình an toàn Tớ cô đơn nhưng không đớn đau, lại càng không vật vã. Và tớ thích thế. He he
    P/s : Nhạc Trịnh thì khỏi nói rồi.Còn có mấy cái đĩa Phú Quang, cả mới cả cũ, em gái nào có nhu cầu thưởng thức thì ... hì hì ...

Chia sẻ trang này