1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương vong của dân thường bởi bomb Mỹ tại Khâm Thiên và Bạch Mai năm 1972

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    bác OV10 nhầm rồi, chỗ mà bác haio nói tới nằm ở đầu Dốc Thanh Niên cơ, lôi từ Gú gồ xuống thì nó là KS Sofitel - nằm ở cái chấm xanh bên trái, chấm xanh thứ 2 là lối vào bãi An Dương.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình dưới là của 1 bác người TBN hay BĐN chụp từ trên Sofitel xuống chỗ đầu dốc Thanh Niên.
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Ngoài bãi là trận địa khác nữa.
    Ngày truớc quanh khu nhà máy điện Yên Phụ có tới 4 chỗ cả thảy.
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Em bảo là bác nhầm cái KS ý. Cái KS trong bản đồ của bác hình như là Sheranton còn cái mà bác haio đang nhắc tới là Sofitel
  4. perodactyle

    perodactyle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cháu năm nay 14, ở Hải Phòng. Cũng đã từng nghe bố kể ( Chẹp! Lại kể ) rằng hồi xưa bọn Mỹ nó đánh phá ác lắm. Lúc nó ném bom trúng Sở Dầu lửa cháy lâu ơi là lâu. Ngồi trên nóc nhà bà nội cháu ở Hàng Kênh vẫn nhìn thấy lửa cháy. Rồi có hôm đang ngủ thì bố cháu giật mình tỉnh dậy do loa phát thanh báo. Bỗng nhiên nghe cái Rầm một phát. Khiếp, một mảnh bom bắn văng thẳng qua mặt bố cháu. Tường thủng luôn hai lỗ. Thế là ông bà cháu ở bên kia chạy sang, vội vàng bảo cả nhà đi chỗ khác tránh bom. Hú vía, sáng hôm sau ở ngôi nhà đó chỉ còn là một hố bom to tướng.
    Hồi đó nghe nói còn có câu: "Đồng bào chú ý! Có một thằng Mỹ ở trong nhà xí. Bắt về làm cỏ! Mỗi người một tý."
  5. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Codep trong quan điểm về thằng Mỹ.
    Nhưng về khía cạnh kia trong quan điểm của bác, em chỉ đưa cho bác một ví dụ này thôi nhé: như ông Võ Văn Kiệt chẳng hạn, con trai lớn của ông ý xung phong vào chiến trường miền Nam và hy sinh trong đó, vợ và con nhỏ cũng bị Mỹ giết trên một chuyến đò (cùng hàng chục người khác). Thời kỳ đấy có thể nói rất nhiều con em cán bộ cao cấp xung phong vào miền Nam rồi hy sinh (tất nhiên cũng thiếu gì người tìm cách ở lại).
    Khi Mỹ ném bom, lực lượng bắt buộc phải sơ tán khỏi Hà nội chủ yếu là dân thường, lực lượng bắt buộc phải ở lại chủ yếu là cán bộ và lính, cho nên nếu có ném bom vào thành phố thì họ có khả năng chết nhiều chứ không chỉ có dân.
    Còn về quan điểm của những người Việt Nam khác đang sống ở Mỹ thì, hì hì, nói thế nào cho nó politically correct nhỉ,
    hơi bị xa rời cuộc sống Việt Nam.
    P.S. Em cũng đang ở Mỹ.
  6. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Dân thuờng chết nhiều phần nữa do tin ngày lễ Noel tụi Mẽo nó ngừng ném bom, sau ngày đó nấn ná chưa kịp đi sơ tán tiếp nên dính.
    Thêm nữa ném bom rải thảm vào thành phố thì kiểu gì cũng chết dân, điều không phải bàn cãi!
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    "Đồng bào chú ý! Có một thằng Mỹ ở trong nhà xí. Bắt về làm cỏ! Mỗi người một tý."
    Chả vần tẹo nào. Phải sửa "làm cỏ" thành " nó ..."
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Câu đó thế này:
    Loa loa loa loa
    Đồng bào chú ý
    Có thằng giặc Mỹ
    Trốn trong nhà xí
    Bắt về cạo lông
    Mỗi người một tí
    Chú ý chú ý!
  9. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Vơ dần vần vèo hơn nó thế này:
    Lo loa loa loa
    Đồng bào chú ý
    Đi vào chuồng xí
    Bắt thằng phi công
    Đem về làm lông
    Mỗi người một tí
    ...
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Sơ tán là việc vận động nhẹ nhàng, chứ không có lệnh bắt phải
    sơ tán . Thực tế, người lao động Hà Nội đều làm cho nhà nước
    (lúc ấy làm gì có Doanh Nghiệp Tư Nhân thuê mướn nhiều công
    nhân, trái ngược đường lối C S) nên có thể gọi là nhân viên
    nhà nước, thuộc loại đáng bị Mỹ ném bom. Vợ con họ nếu
    không làm cho nhà nước, mới được gọi là dân thường. Những
    người này đã từng đi về quê ở các tỉnh khác nhiều lần, rồi lại
    trở lại Hà Nội vì lý do tốn kém, vất vả, và chưa thấy quan tài thì
    chưa đổ lệ . Ai cũng nghĩ, nó không ném vào mình . Còn tôi sau
    khi bị trúng B52 cũng không tin nổi là sự thật . Cho đến 2 tuần
    sau, bình tĩnh lại ở nơi sơ tán Hà Tây, tôi mới thực sự tin đã bị
    trúng B52 . Thì ra tôi đã hốt hoảng mất cả tinh thần mà không
    biết, vẫn bình tĩnh giúp đỡ băng bó và khiêng người bị thương
    lên xe vận tải để chở đi nhà thương. Lúc lên xe tải cùng cả tấp
    thể công nhân đi sơ tán, nhìn lên bờ đê Yên Phụ, một dãy dài
    xác đặt song song chờ áo gỗ, chỉ thấy bàng hoàng, chứ có hiểu
    đâu đó là sợ hãi và căm hận? Sơ tán lúc ấy đã muộn rồi . Điểm
    chết đã chĩa sang Khâm Thiên Bạch Mai, chứ chúng tôi đã bị
    xoá sổ.
    Còn nói về lính, thì Hà Nội không có lính, trừ mấy cậu ở khu Ba
    Đình, trong trại lính nhỏ tẹo, chẳng bao giờ dính bom. Gọi cho
    sang thì mấy cậu đó là Lính Ngự Lâm trong Thành Thăng Long .
    Ở đó có nhiều vợ con các quan lính lắm. Ngang qua thì thấy
    phơi chăn màn quần áo bề bộn cả. Lại còn bếp và củi than
    nữa chứ. Xấu hổ cả các quan, vì nhìn vào, họ còn bê bối hơn
    dân thường nữa. Bể bơi ở đây do Pháp xây theo đúng quy củ,
    nhưng chỉ để quan và lính hưởng thụ, chẳng bao giờ mở cửa
    cho đội tuyển thành phố được tập luyện.
    Các trận địa pháo bảo vệ Cầu Long Biên và Nhà Máy Điện thì
    đã nhiều lần bị dội bom và bắn tên lửa chệch vào nhà dân gần
    đó (quít làm cam chịu) và dấu vết vẫn còn sau khi hiệp nghị
    Paris được ký kết. Các trận địa pháo trên bãi sông Hồng thì
    không bị dội bom hay bắn tên lửa.
    Mùa hè 1972, có trận địa pháo mới đặt ngay trên bãi cỏ cạnh
    nhà thuyền, cổng chùa (quên tên rồi, ngày xưa tập bơi thi cho
    đội bơi Ba Đình ở đó mà) trên đường Cổ Ngư Thanh Niên giữa
    hồ Tây và hồ Trúc Bạch, nhưng họ lại dời đi, nên chuyện B52
    chẳng dính líu gì đến trận địa pháo này cả .
    Còn một khẩu pháo 2 nòng của tự vệ Nhà Máy Điện thì đặt trên
    một ụ cát gần mép sông Hồng, gần thẳng với con đường rẽ từ
    dốc Yên Phụ vào bãi An Dương. Bọn này lợi hại lắm, vì máy bay
    tầm thấp tránh pháo thì lọt vào tầm ngắm và tầm bắn của nó .
    Nó đã được thưởng vì bắn rớt một máy bay Mỹ . Chuyện này
    không đùa đâu, vì mỗi khi máy bay rơi thì có nhiều người nhận
    là bắn trúng, nên khi thưởng thì các đội khác phải chịu đấy .
    Nó có điện thoại của rada báo cho khi có máy bay sắp vào tầm
    của nó . Nhiều lần chúng tôi đang làm việc im lặng thì bỗng
    nhiên nó nổ cho một băng đạn điếc tai, khiến mọi người giật
    mình rạp xuống đất. Sau đó mấy giây mới nghe thấy tiếng máy
    bay ào qua, rồi mọi thứ lại trở lại bình thường.
    Sau khi chạy một tháng trú ở Hà Tây, chúng tôi trở lại thu dọn
    nhà máy để làm việc, thì tôi cũng không để ý khẩu pháo này có
    bị B52 dọn không, nhưng bọn họ chỉ bắn bằng mắt thường ban
    ngày, ban đêm chỉ có người gác. Nếu có trúng bom B52 thì
    không mất cả đội và những tay cao thủ súng máy. Chỉ biết sau
    đó, khẩu pháo này dẹp bỏ, hiệp nghị Pari ký kết, hết máy bay Mỹ.

Chia sẻ trang này