1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thương vong của dân thường bởi bomb Mỹ tại Khâm Thiên và Bạch Mai năm 1972

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 29/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn GMail. Có lẽ bạn nói đúng . Tôi chỉ vì mắt thấy mà
    quên chưa nghĩ đến ảnh hưởng của gió. Tuy vậy, ngày B52
    rải thảm An Dương thì trời đầy sương mù, và gió lặng, không
    mưa. Đêm hôm sau thì trời trong mây tạnh. B52 bị bắn rơi
    soi đỏ bầu trời, có thể đọc sách được. Hôm ấy là Noel 72.
    Vậy thì B52 chỉ không giết người vào Christmas của Mỹ thôi,
    nhưng vẫn giết người ở ViêtNam. Tội ác đó theo giờ địa phương
    thì đúng vào ngày Noel.
    Theo điều tra cúa tôi, thì Nixon đánh B52 để cò cưa mặc cả
    vài điều nhỏ trong hội nghị Paris, nhưng về căn bản, thì hiệp
    nghị đã ký xong rồi. Tôi không rõ những điều mặc cả đó là gì,
    và bên nào đã chịu nhịn, nên chiến dịch B52 Christmas Carpet
    Bombing chấm dứt. Nếu điều đó đúng, thì Nixon quả là ác độc
    không thể tưởng tượng được. Mấy tháng sau khi bị bom, tôi
    vẫn cứ tưởng những người bạn và hàng xóm của tôi còn sống.
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Nhân chuyện trên kia có bác nào trích Vũ Bằng, trong Vũ Bằng tạp văn ông cũng nhắc tới chuyện này, ông nhớ tới Khâm Thiên thời các cụ còn tom chat ở đấy và có nói rằng trộm nghĩ Mỹ hứa sẽ bỏ ra mấy tỷ đô la để tái thiết Bắc Việt nhưng có bao nhiêu tiền nữa cũng không thể tái thiết được Khâm Thiên như ngày xưa.
  3. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn nói về chuyện double standard của Mỹ thì xin mở topic khác. Chuyện đó không ăn nhằm gì ở đây cả. Nói chuyện bằng cảm tính là một biểu hiện của việc bị nhồi sọ. Người bị nhồi sọ kiểu này dễ bị kích động .
    Mà đồng chí định xử mấy phi công ném bomb đó ở toà án quốc tế ?
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    mấy thằng phi công Mỹ già mồm nè:" Hà Nội bắn hơn 1000 tên lửa vào lực lượng Mỹ, không thèm quan tâm đến sự an toàn của dân cư. Cho nên nhiều người trong số 1318 dân cư chết là do Hà Nội bắn tên lửa" (chứ không phải do vài chục ngàn tấn bom!?)
    Hanoi fired more than 1000 SAMs at Linebacker II forces, showing little or no regard for the safety of its own people in their firing, and the area in and around Hanoi and Haiphong became an impact area for North Vietnamese high-explosive ordnance. Undoubtedly, many of the 1318 civilian deaths can be attributed to these North Vietnamese defenses.
  5. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Cho Jet_Ace lên trên máy bay thả xuống ( 60kg) xem thử có bị gió thổi bạt không . Khong biết như Gmail nói đúng không. Ngày xưa có nghe ai kể ( quên rồi ) là Mỹ đánh vào Nhà Ga Hàng Cỏ nhưng bị chệch sang Khâm Thiên.Không biết có tài liệu nào như vậy không nhể ?
  6. eskimot09

    eskimot09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện bác có các số liệu "chính xác" về chiến tranh VN (và cả số 25000 nạn nhân vụ dresden nữa) và lại tinh thông y lý, bác chữa giùm luôn bệnh nhồi sọ của chú người Áo này cái. Tôi tìm thấy bài của chú ấy trong 1 web nước ngoài (http://www.newgrounds.com/bbs/topic.php?id=363733), thấy vui vui, với căn bản là thấy chú ấy xỉa xói quan thầy Mỹ của bác kinh quá, phải mang ngay lên đây cho bác kê đơn và cho mọi người cùng xem cho vui.
    Hello everybody. Well, I''''ve just read some of these articles you''''ve posted here. Good. You know, I like America. I don''''t know one, but I''''m sure you''''ve got nice people. And you''''re got a beatiful country. really. But what bothers me a bit is how you concern about other counties. Hurrikane Katrina was a disaster, it''''s true. But ehat about this recent earthquake in Pakistan? Nobody writes thinks about it anymore. Okay, 30,000 pakistani aren''''t THAT much causalities. They''''re just Pakistani...
    (mời xem link)
    Tạm dịch
    Chào mọi người,
    Tôi vừa đọc một số bài các bạn up lên đây. Hay. Các bạn biết đấy, tôi thích nước Mỹ. Tôi chả biết ai nhưng chắc chắn các bạn là những người tử tế. Và các bạn có 1 đất nước xinh đẹp. Nhưng tôi có chút khó chịu về việc các bạn quan tâm đến các nước khác như thế nào? Cơn bão Katrina quả là 1 thảm hoạ. Nhưng trận động đất vừa rồi ở Pakistan thì sao? Chả thấy ai viết thêm gì về nó. Ok, 30000 người pakistan đâu phải lý do nhiều nhặn gì. Dân pakistan thôi mà (mình hiểu). Nhưng tôi vẫn có chút ngạc nhiên về việc giới truyền thông ẫm ĩ về sự kiện 11/9. Tôi biết đó là 1 vụ khủng bố. Và con số nạn nhân là thảm kịch. Nhưng tôi không hiểu tại sao nơi nào trên thế giới cũng ầm ĩ như vậy?
    Nếu Mỹ bắt đầu 1 cuộc tấn công chống lại nước nào đó, sẽ không có nhiều sự chú ý như vậy. Nhớ Sudan 1998 chứ? Tôi cá là các bạn không nhớ. Có 1 nhà máy dược phẩm được mở ở Sudan lúc đó. Nó đã có thể cung cấp hàng đống thuốc cho khu vực Trung Phi. Nhưng do vài nguyên nhân xấu xa (tôi đoán là vì tiền), Mỹ cho rằng đó là 1 nhà máy sx vũ khí sinh hóa. Và bùm, 1 cuộc tấn công nhằm vào nhà máy này. F16 bom toàn bộ khu vực thành bình địa. Chết 800. Sau đó, UN cho vài khoa học gia đến điều tra trong đống đổ nát để tìm vũ khí. Đoán được họ tìm thấy gì không? Không có gì. Đen đủi thay, Sudan. *** thế.
    Ô, còn đây là mấy thứ của cả người Anh và người Mỹ này: Các bạn nhớ Dresden chứ? Chắc là nhớ. Chắc các bạn đã được học lịch sử về trận dội bom vẻ vang chống lại Hitler và nước Đức. Họ nói với các bạn là có bao nhiêu nạn nhân? 35000 hay 40000? Ít nhất tôi cũng đã được học như vậy. Và lý do tro trận bom đó là hạ gục tinh thần của người Đức. Phải rồi, trận bom này là hết sức cần thiết. ý tôi nói rằng hãy nhìn vào thực tế. Dresden là một mối đe doạ. Một thành phố bệnh viện nơi chăm sóc người bị thương và những người vô gia cư (đừng nói với tôi những thứ *** đái rằng có cái gì đó nằm đâu đó dưới mặt đất). Và người Anh với người Mỹ ném bom. Tôi làm 1 tính toán nhỏ cho các bạn nhé: có 1.2 triệu người dồn ép trong cái thành phố nhỏ chỉ dành cho 500000 người. Có 30-50 người trong tất cả các ngôi nhà trong thành phố. 12000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Và nhiệt độ trên bề mặt là khoảng 1600oC. Cát bị nung chảy. Bom phốt pho, lạy Chúa tôi. Hầu hết người trong thành phố chết vì sức nóng. Tôi không hiểu sao Mỹ và UK có thể đưa ra con số người chết sai lệch đến vậy. Báo cáo chính thức của quân đội Đức về vụ này là "35000 chết, 50000 bị thương và 168000 không xác định được là bị làm sao (biến mất)" Hmm bạn có thể cho biết cơ thể con người còn lại cái gì với sức nóng lên tới 1600oC trong nhiều giờ đồng hồ? Cái gì có thể xảy ra? Tro! Chỉ còn lại tro bụi thôi, không thêm gì nữa. Như vậy phải có ít nhất 250000 người chết.
    Thế người Anh đã làm gì? Xin lỗi? Không ạ, họ làm lễ tưởng niệm cho 800 người chết ở Coventry bởi kẻ hủy diệt Goring. Bởi vậy, tôi gọi đó là sự trả thù. Tôi biết rằng người Đức đã gây ra những tội ác tồi tệ đối với dân chúng ở Đông Âu và tôi rất hài lòng vì họ đã phải nhận những hậu quả. Nhưng sẽ là vô liêm sỉ nếu lờ đi những tội ác mà quân đồng minh đã làm đối với người Đức.
    Số nạn nhân của nạn diệt chủng người Do Thái? 1 triệu?
    Còn vụ 11/9? 900?
    Bạn sẽ nói gì nếu báo chí viết những điều *** *** như trên? Chắc chắn bạn sẽ không hài lòng. Bởi vậy, cám ơn vì đã mất thời gian đọc cái này. Dù sao đi nữa tôi vẫn khoái người Mỹ, và người Anh nữa chứ. Thật mà
    À, cuối cùng xin được trích dẫn lời của ông bạn Churchill của tôi khi lên kế hoạch bỏ bom Dresden: "tôi không cần lời khuyên về việc làm thế nào có thể phá hủy các mục tiêu quân sự quan trọng chung quanh ngoại vi Dresden, tôi cần lời khuyên về việc làm thế nào nướng chín 600.000 dân tị nạn từ Breslau"
    Greez từ nước Áo (không phải Úc nhé)

    Đấy bác xem, bệnh cái thằng nặng thế? Mà đấy không phải là đất nước nó đấy nhé. Miẹ nó chứ
    Được eskimot09 sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 01/11/2005
  7. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Gần Khâm Thiên có ga hàng cỏ. Gần bệnh viện bạch mai có sân bay bạch mai.
    Còn chuyện thả từ sân bay bạch mai lệch qua phố khâm thiên thì tôi không dám bàn.
    Tuy nhiên trong cả 11 ngày ném bomb đó có tất cả khoảng 1300 dân thường VN thiệt mạng so với con số 40000 tấn bomb = 4 triệu kilo bom được thả.
    Còn việc suy luận thế nào là quyền của bạn.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ga Hàng Cỏ đã bị xoá sổ từ tháng 6-1972.
  9. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Vote bac Codep 5 sao.
    Họ hàng em cũng có người ngã xuống ở KT, em cũng không muốn nhắc lại làm gì. Cãi nhau làm gì, bào chữa làm gì, tội ác nào chẳng là tội ác. Việc giết một người vô tội, dù cố tình hay vô tình cũng thế thôi.
    "Chúng ta khép lại quá khứ, nhưng không đóng lại. Khi nào đất nước chúng ta có chế độ chính trị vững mạnh, kinh tế phát triển, thì rồi con cháu chúng ta sẽ đạp bung cánh cửa trở lại quá khứ, để đòi nợ những gì mà cha ông chúng đã phải chịu. Tất yếu phải như vậy"
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng trải qua những ngày kinh hoàng ấy đây nhưng không phải ở HN mà dưới Hải Phòng. Khu vực Thượng Lý Sở Dầu.
    Hầu hết các bạn ở đây có thể chưa trải qua những trận bom tương tự, những trận ném bom rải thảm và những vụ đột kích bằng bom tấn xuống các khu dân cư nên khó hình dung. Ban đầu cảm giác của tôi là khiếp sợ nhưng nhanh chóng qua đi và sau đó rất bình thản không còn chút sợ sệt nữa.
    Núp trong hầm như đang nằm trên một cái võng đung đưa. Hai bố con núp trong một cái hầm cá nhân. Bố tôi cố bao phủ tôi bằng thân thể của người...Tiếng bom xé rách màng nhỉ tai cho tới khi tai chỉ còn nghe lung bung lung bung. Khi bom ngớt, tôi ngoi lên khỏi hầm, tất cả mọi thứ không còn như trước, dãy trường học trước nhà nham nhở tường, hàng cây phi lao cụt ngọn, khói và lửa nghi ngút, đây đó tiếng kêu khóc thảm thương. Nhà tôi không bị dính bom nhưng chịu sức ép của sóng xung kích nên mái nhà bay mất.
    Nhưng ngôi nhà thân thương ấy của tôi cũng chỉ còn tồn tại sau đấy 5 tiếng đồng hồ nữa. Vào tầm 9 giờ sáng một đợt tiêm kích của F111 cánh cụp cánh xòe đã dội tiếp một loạt bom cỡ 2000 bảng anh xuống khu vực nhà tôi. May mà cả nhà (trừ bà chị gái đầu) đã rời nhà từ 6 giờ sáng hôm ấy. Trái bom tấn đã để lại một cái hố rộng khoảng 20 mét và sâu 5 mét ngay giữa nhà...
    Tới sáng cả nhà tôi lếch thếch kéo sang...chẳng biết đi đâu. Dọc đường đi những chiếc xe tải hiệu giải phóng hay minkhờ chạy nối đuôi nhau với chân tay người chết lủng lẳng thò ra ngoài thùng xe.
    Bom rơi từ B52 chẳng cần gaiđựt gaiđiếc gì hết. Mỗi vệt bom dài khoảng 500 mét rộng hơm trăm mét có khoảng 500 quả từ 100 pound tới 500 pound giết chết bất kỳ vật sống nào nằm trên đuờng đi của thảm. Rải như thế là theo tọa độ. Cứ tới đấy là bấm nút.
    Hàng năm ở HP cứ tới 16/4 dân khu Thượng Lý tổ chức cúng giỗ những thân nhân của mình bị bom mỹ giết hại. Có tới khoảng 500 gia đình như vậy. Cũng cần lưu ý rằng có gia đình không còn ai để mà cũng giỗ nữa.
    Thằng Nickson hồi đó quá ác. Lúc đó trẻ con chúng tôi chỉ mong bắt đưọc một thằng phi công bị bắn máy bay nhảy dù xuống để tùng xẻo cho hả dạ.
    Thế mà vì mưu sinh bi giờ Codep dạt vòm sang mỹ còn tôi cũng đang làm cho một sở Mỹ ở HP.
    Nghẫm lại thấy đời người thật là bãi bể nương dâu

Chia sẻ trang này